Liên Mạng Việt San

[ Trang Liên Mạng Việt San]

[ Thời Sự VN ]

[ Bình Luận ]

[ Văn Học và Lịch Sử­]

[ Vườn Thơ ]

[ Radio/TV Online ]

Bài Đã Đăng

Trang Bài Cũ

Mục Thư Cũ

Chinh t hức thành lập ngày28/12/2005 Copy Right by Nhất Thanh

Mọi bài vỡ xin đóng góp và gửi vể Liên Mạng Việt San lienmang_vietsan@yahoo.com 

 

Gia Đình bác Tám Chuyễn Nhà

Bài Viết Đăng Nhập vào: Tuesday, December 18, 2007

< Trở Lại Trang Đầu

Tư Hột Dzịt đã chuyển nhà qua link:
http://saigontimes.com.au/GiaDinhBac8-SGT.htm

posted by Lien Mang Viet San @ 11:59 PM  

<< Trở Lại Trang Đầu

 

Gia Đình Bác Tám và Lại Cũng Chuyện Việt Tân

Bài Viết Đăng Nhập vào: Thursday, November 15, 2007

< Trở Lại Trang Đầu

- Tư Hột Vzịt -

Gia Đình Bác Tám Kangaroo định cư tại Úc vào năm 1978, gồm 5 người con, 3 trai, 2 gái, cộng với hai bác là bảy. Cả nhà bảy người, đều tha thiết bảo vệ chính nghĩa tỵ nạn, trước sau một lòng không chấp nhận cộng sản, nên dù cả gia đình ai cũng mồm năm miệng mười, thích bàn cãi, tranh luận đủ thứ chuyện trên đời... nhưng năm 2001, LHQ vẫn ghi nhận công lao chống cộng của gia đình bác và đã trao tặng Gia đình Bác Tám danh hiệu Family of The 20th Century; và cả 5 người con của Gia Đình Bác Tám đều được trao tặng hàng trăm huân chương, huy chương, quốc gia, quốc tế, trong đó có cả AO, AOM, BO, CO, DO, FO.... ZO.

Bác Tám trai: Từng một thời là sinh viên luật trước khi theo học và tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh dưới thời của các Giáo Sư Nguyễn Văn Bông và Nguyễn Ngọc Huy. Nguyên trước đây là Trưởng Ty thông Tin dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa.

Bác Tám gái: Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn khoa Sử Địa, từng giảng dạy trung học “đệ nhị cấp” tại Trường Trung Học Gia Long. Trong thời gian dạy học Bác Tám gái còn ghi danh học thêm tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và tốt nghiệp cử nhân văn chương vào năm 1969.

Cậu Cả: Trước năm 1975 là sĩ quan QLVNCH, cấp bậc cuối cùng là Đại Úy thuộc Lực Lượng Đặc Biệt, được vinh danh trao tặng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Ngay khi đến Úc định cư, đã miệt mài đèn sách, sau 2 năm, đã tốt nghiệp thủ khoa ngành tâm lý xã hội học, và hiện là cố vấn đặc biệt tối cao chuyên ngành phản gián quốc tế cho ACIMIO, tổ chức tình báo xuyên quốc gia bao gồm cả ASIO của Úc; CIA của Mỹ và MI5 của Anh. Cậu Cả còn là đệ nhất cao thủ về Triệt Quyền Đạo, Không Thủ Đạo và Thái Cực Đạo trên thế giới.

Cậu Hai: Tốt nghiệp Bác Sĩ Toàn Khoa tại Úc và Cử nhân Luật ưu hạng tại Anh. Từng tu nghiệp tại Hoa Kỳ và trở thành một trong ba Bác Sĩ Chuyên Khoa về tâm thần giỏi nhất thế giới. Sau khi viết tác phẩm Forensic Psychiatry & Neo-Communism gây chấn động giới Y khoa, Luật gia và chính trị gia quốc tế, Cậu Hai được mời làm cố vấn cho International Court of Justice, đặc trách Retroactive Justice In The Communism Era (Truy Hồi Công Lý Thời Cộng Sản), với sứ mạng điều tra và truy tố những kẻ đã phạm tội ác nghiêm trọng tại những quốc gia cộng sản trong thời cộng sản cũng như những cá nhân và tổ chức hiện đang tiếp tay cho cộng sản, gây xáo trộn trật tự xã hội tại các quốc gia tự do. Cậu Hai cũng là Giáo Sư Thỉnh Giảng tại Úc và tại các Đại Học Y Khoa và Luật Khoa nổi tiếng trên thế giới.

Cô Ba: Tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại Học Sydney, là trạng sư nổi tiếng hiện đang hành nghề tại Brisbane và đang chuẩn bị mở văn phòng tại Sydney.

Cô Tư: Tốt nghiệp tiến sĩ ngành chính trị học. Hiện là Giáo Sư tại Melbourne, cô cũng là giáo sư thỉnh giảng về môn “Chính Trị Đông Nam Á” tại các Đại Học nổi tiếng trên thế giới.

Cậu Năm: Tốt nghiệp cử nhân computer và cử nhân kinh tế Vĩ Mô, thần đồng điện toán, chuyên viên chống tin tặc (anti-hacker), cố vấn an ninh quốc gia về IT cho CIA và Ngũ Giác Đài Hoa Kỳ, đồng thời là Tổng Giám Đốc GLO-CHism (Global Computer Hackerism), công ty chống tin tặc quốc tế.


Gia Đình Bác Tám và Lại Cũng Chuyện Việt Tân

Sau khi mổ xẻ bàn cãi về lời phát biểu của Chủ Tịch CDNVTD Úc Châu, Bs Nguyễn Mạnh Tiến. Hôm nay, gia đình bác Tám lại đọc được bài tường trình của VT về cuộc nói chuyện vừa qua của ông Đỗ Hoàng Điềm, hai vợ chồng bác Tám lại phát giác ra những điều không ổn và họ cho rằng VT càng ngày càng lộ rõ cái bản chất vò tròn bóp méo, xuyên tạc lời phát biểu của người khác để có lợi cho mình. Họ đã lập lờ nhiều việc và bây giờ lại bóp méo thêm lời phát biểu của BS Tiến một cách trắng trợn. Vì vậy, để tránh sự ngộ nhận của đồng hương Úc Châu nói riêng và trên toàn thế giới nói chung, Bs Tiến đã phải gởi đến tất cả các hội đoàn, đoàn thể, cơ quan truyền thông Việt ngữ Úc Châu nguyên văn bài diễn văn của ông để mọi người có dịp hiểu rõ chân tướng sự việc. Đồng thời vào tối Thứ Sáu 9-11-2007, Bs Tiến cũng có trả lời câu hỏi của một nữ thính giả và có giải thích thêm thật cặn kẽ , rõ ràng qua bài diễn văn của ông. Do đó, một lần nữa gia đình bác Tám lại phải phanh phui, bàn thảo về vấn đề này...
- Nè bà ơi! tui đọc bài tường trình của VT thấy kỳ quá, tui thấy có gì bất ổn đó.
- Có gì mà bất ổn hả, nói tui nghe coi nào, có hợp lý không, hay ông lại không hiểu ý người ta, coi chừng “ngộ nhận” rồi mang tiếng xuyên tạc đó nghe.
- Xuyên cái khỉ mốc gì mà xuyên, rành rành đây nè, rõ ràng là giấy trắng mực đen, có gì đâu mà “ngộ nhận”. Chứng cớ rõ ràng mà “ngộ nhận” giống gì nữa...
- Thì đâu, ông đọc tui nghe thử coi, tay tui đang dơ, không cầm tờ báo mà đọc được đâu... Đọc dùm đi mà.
- Đây, thì tui đọc cho nghe, có cái việc đọc báo cũng làm biếng nữa, thiệt tình hết ý rồi đa. Lóng cái tai lên nghe nè, VT họ viết thế này nè “Riêng Bác sĩ Chủ Tịch Liên Bang đã bày tỏ sự chia sẻ với Việt Tân về những ngộ nhận về Việt Tân trong thời gian qua và hy vọng rằng buổi nói chuyện hôm nay của Ông Chủ Tịch Đỗ Hoàng Điềm sẽ giải tỏa được tất cả”.
- Trời đất, thiệt tình hết chỗ nói rồi, bộ họ không nghe thấy lời của BS Chủ tịch hay sao mà tường thuật kỳ vậy. Rõ ràng Bs Tiến chỉ nói “Trong cộng đồng người Việt hải ngoại trên Thắp thế giới, kể cả Úc Châu, đã có rất nhiều những điều dị nghị, những lời chỉ trích đối với đảng VT. Một số chỉ là những lời đồn đaiï, đổ đoán không đáng kể. Nhưng một số khác phát xuất từ những sự kiện cụ thể đã xẩy ra trong thực tế". Như vậy là BS nói một đàng, họ lại tường thuật một nẻo. Rõ rằng là cố tình bóp méo sự thật rồi, họ cố bóp méo, xuyên tạc. Mà ông lấy đâu ra vậy?
- Thì tôi là người của truyền thông báo chí, nên am tường mọi chuyện. Lấy được tài liệu của Việt Tân là chuyện dĩ nhiên.
- Tôi thấy cái câu VT nói Bs Tiến “chia sẻ với Việt Tân về những ngộ nhận về Việt Tân trong thời gian qua” thì thật là vô lý. Họ làm như BS Tiến "hiểu lầm" về họ không bằng. Những chuyện VT làm sờ sờ ra đấy, ai mà không nghi ngờ họ bắt tay với CS. Chỉ nguyên chuyện đài Chân Trời Mới cho phổ biến bài viết của tên CS Hà Dương Dực chửi VNCH, rồi ca ngợi CS một cách lố bịch là ai cũng đủ hiểu VT là thế nào. Đã vậy lại giải thích quanh co, xin lỗi theo kiểu đánh bùn sang ao. Vậy mà rồi cứ ngay bảo người này ngộ nhận, mai bảo người kia ngộ nhận. Làm như là cả cái cộng đồng người Việt hải ngoại, ai cũng ngu, cũng dốt, nên không hiểu việc làm của VT không băng.
- Mà bà coi, ngộ cái gì mới được. Cả bài diễn văn của Bs Tiến ngắn gọn, mạch lạc, trong sáng và thể hiện được cả lập trường, quan điểm của cả một cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản. Tui nghĩ dù ai đi nữa, nếu nghe Bs nói, chắc chắn cũng không thể nào hiểu lệch lạc cái kiểu tào lao như Việt Tân được, bà nghĩ có đúng không.
- Cái này thì ông đúng, BS Tiến phát biểu rất trung thực cả hai mặt, ổng đã xác nhận có những điều đổ đoán thiếu bằng cớ thì coi như không đáng kể. Nhưng còn những dị nghị chỉ trích VT xuất phát từ những chuyện xảy ra trong thực tế thì cụ thể, rõ quá rồi phải không bà? Với những chuyện như vậy thì ông Đỗ Hoàng Điềm trong cương vị một chủ tịch đảng, cần phải lắng nghe, tìm hiểu cho kỹ lưỡng, rồi giải thích cho bà con đồng hương mình hiểu.
- Ừa thì đúng vậy rồi, một câu nói quá rõ ràng như vậy, làm sao có thể “ngộ nhận” được.
- Thì vậy, sự thật ngay trước mắt mà còn dám lập lờ bôi nhọ Bs Tiến một cách trắng trợn như vậy, thì thử hỏi cái gì họ không dám làm, chán thiệt.
- Mà BS Tiến đã nói rõ rành rành với ông Đỗ Hoàng Điềm mà sao ông ta không chịu nghe lời là thế nào?
- BS Tiến nói làm sao?
- Thì BS Tiến nói: "Trong chuyến đi Úc Châu lần này của ông ĐH Điềm, người Việt tại đây đang chờ đợi ông làm sáng tỏ những nghi vấn, giải đáp thỏa đáng những thắc mắc, và khẳng định rằng đảng VT vẫn giữ lập trường trước đây là tranh đấu triệt để chống độc tài CSVN, không tìm cách hợp tác, chia chác quyền lực với CS như những lời cáo buộc."
- BS Tiến nói vậy thì ông Đỗ Hoàng Điềm có làm theo lời BS nói không?
- Thì ông ta có làm gì đâu. Chỉ ba hoa xích đế, nói những chuyện đâu đâu. Ngay cả mấy câu hỏi của cử tọa cũng chẳng trả lời cho rõ ràng. Cứ hươu hươu, vượn vượn không à.
- Sao tôi thấy BS Tiến nói trên đài 2VNR...
- Thì trên đài 2VNR, BS Tiến đã phải nói: "Thì như tôi nói đó, ông ĐHĐ chỉ nói là không, không phải như thế đâu, người ta hiểu nhầm chúng tôi, chúng tôi không có những chuyện đó. Nhưng mà theo tôi hiểu, như vậy thì cũng chẳng giải tỏa được cái gì, nó chỉ là chối bỏ mà thôi, không đi đến đâu cả."
- Ông phải hiểu, BS Tiến nói "ông Đỗ Hoàng Điềm trong chuyến công du lần này phải làm sáng tỏ những nghi vấn, giải đáp thỏa đáng những thắc mắc" như vậy là rất đúng. Nhưng chính vì đúng như vậy nên ông ĐHĐ đâu có thể làm nổi.
- Bà nói cái gì? Tại sao ông ĐHĐ lại không làm nổi? Bộ bà lại bênh ông ta chắc?
- Tôi chẳng bênh ai cả. Nhưng tôi dám chắc với ông, còn khuya ông ĐHĐ mới làm được những lời khuyên của BS Tiến.
- Bà này nói hay nhỉ. Người ta đường đường là chủ tịch đảng. Học hành đến nơi đến chốn, có bằng cấp đầy mình. Trông lại đẹp trai, tuổi trẻ, ăn diện cứ nhu Playboy, mà sao ông ta lại không làm được những lời khuyên của BS Tiến. Bộ những lời khuyên của BS Tiến khó làm lắm hay sao?
- Những lời khuyên đó dễ làm với ai chứ còn với ĐHĐ thì khó còn hơn lên trời. Lý do là người Việt hải ngoại chẳng có ngộ nhận gì VT cả. Tất cả những nghi ngờ, dị nghị, chỉ trích VT là hòa hợp hòa giả, bắt tay với CS, bôi nhọ VNCH, xoá bỏ ngày Quốc Hận, đều đúng ráo trọi. Như vậy thì ông ĐHĐ giải thích như thế nào đây, tôi hỏi ông? Làm cách nào để cho sáng tỏ đây? Bộ người Việt hải ngoại ngu ngơ, đần độn lắm hay sao mà không biết những việc VT làm suốt bao nhiêu năm nay. Bộ VT làm những chuyện động trời đó rồi bây giờ ông ĐHĐ đi một vòng giải thích là xong sao? Ông không thấy chỉ nguyên cái vụ đài Chân Trời Mới, mà ông Lý Thái Hùng, tổng bí thư đảng VT, rồi cả Trung Ương Đảng VT quanh co, lấp liếm cả mấy tháng trời, xin lỗi lên xin lỗi xuống, mà đâu có giải quyết được cái gì đâu.
- Thì ít ra chuyện đó bây giờ cũng chìm xuồng...
- Còn khuya đó ông ơi. Tại vì thiên hạ họ nói với người biết phục thiện chứ ai hơi đâu nói với người ngoan cố. Mình làm sai do vô tình thì còn giải thích, còn xin lỗi. Đằng này cố ý làm, âm mưu làm, toa rập với nhau làm, thì làm sao giải thích, xin lỗi. Muốn giải thích xin lỗi thì phải nói thật, nói hết những âm mưu, những trò toa rập, tung hứng của mình. Mà như vậy là lậy ông tôi ở bụi này. Tội gì chứ tội đó thì có chết cũng không hết tội. Vì vậy thì thà bị mang tiếng, bị dị nghị, chỉ trích là "chệc hướng" còn hơn oang oang thú tội "chệch hướng".
- Bộ bà nói vậy có nghĩa người Việt hải ngoại nghĩ VT chệch hướng, bắt tay hòa hợp hoà giải với CS là đúng? Là không có ngộ nhận VT chút nào?
- Thì ngộ nhận ở chỗ nào mà ngộ nhận? Phải nói là hiểu VT như vậy là hiểu đúng, hiểu chính xác, hiểu không sai vào đâu được.
- Bà nói vậy thì tôi nghĩ cũng đúng. Chả trách chính BS Tiến cũng đã nói đó thôi. BS Tiến bảo là: “Tôi mong mỏi rằng những cáo buộc này chỉ là những ngộ nhận”.
- Đó đó, ông xem ra cũng đã sáng suốt một chút rồi đó. Bây giờ ông nhắc lại lời BS nói trên đài 2VNR coi... Cái lời nói cuối cùng của BS đó...
- Thì BS nói "tôi mong rằng, tôi mong rằng tất cả những nghi vấn, những dị nghị, những cáo buộc đó chỉ là ngộ nhận. Tại sao tôi lại mong như thế, bởi vì trong cái cuộc tranh đấu chung này mình không muốn mất ai cả. Nếu những cáo buộc đó là thật thì mình mất một người đồng hành. Đó là lý do tại sao tôi mong, tôi mong nhưng không phải là tôi tin nhé, tôi mong thôi, tôi nói rất rõ, tôi nghĩ là ngôn ngữ của tôi rất clear."
- Ông thấy không. Một vị BS đồng thời là Chủ tịch CĐNV Liên bang Úc Châu dùng từ ngữ cũng có khác. Ông thấy không. Khi BS nói "tôi mong" khác với "tôi tin" nhé. Cũng giống như tôi nói, "tôi mong ông bỏ rượu, bỏ thuốc" thì có nghĩa là ông đã bỏ rượu, bỏ thuốc chưa nào?
- Bà này chỉ hỏi ẩm ương. Nếu tôi đã bỏ rượu bỏ thuốc thì bà còn nói bà mong tôi bỏ rượu bỏ thuốc làm cái mốc khô gì.
- Ông thấy không, một người đần độn như ông mà còn hiểu được cái lý cớ đó, thì tại sao Việt Tân họ không hiểu. Họ hiểu dư sức lời của BS đi chứ. Nhưng nếu viết bài tường thuật mà cứ viết huỵch toẹt những điều họ hiểu thì đúng là lậy ông tôi ở bụi này. Vì vậy tôi phải nói là tại cái tâm họ không trong sáng, thiếu lương thiện nên lúc nào cũng phải lươn lẹo bóp méo sự thật, vì họ rất sợ sự thật bị phơi bày ra ánh sáng đó mà
- Nhưng tôi thấy BS Tiến nói những lời rất tâm huyết. Ông nói: “Tôi tin rằng, với tấm lòng trong sáng, với sự thành tâm và lương thiện, quí vị sẽ đánh tan được những nghi ngờ, dị nghị đó”. Khi nghe BS Tiến nói như vậy, tôi thấy mấy người ngượng ngùng xấu hổ, cúi mắt nhìn xuống dưới đất. Rồi có người tôi thấy mấy thớ thịt trên mặt họ giật giật coi ngộ ngộ, bà ạ. Thiệt đường đường là những người của thế giới tự do, lại mang danh là tỵ nạn cộng sản, mà nay nép mình chạy theo CS để về VN đào mương đào giếng, thì quả là nhục nhã hết thuốc gỡ.
- Ông phải hiểu, những người còn biết xấu hổ như vậy là còn có thuốc chữa đó ông. Chớ còn có những người về VN đào mương đào giếng cho VC mà cái mặt cứ nhơn nhơn, đắc chí, được bắt chân bắt tay với mấy thằng nón cối dép râu là chụp hình chụp ảnh, đem đi khoe, mới là những phường hết thuốc chữa. Thiệt tình, nói ông nghe, nếu tui mà là Đỗ Hoàng Điềm, khi nghe ông Bs Tiến nói: “Một số chỉ là những lời đồn đại đồ đoán không đáng kể. Nhưng một số khác phát xuất từ những sự kiện cụ thể đã xẩy ra trong thực tế", chắc tui cúi đầu xin nhận lỗi ngay lập tức tất cả những gì cụ thể mà VT đã làm. Như thế mới là người can đảm, trong sáng và thành tâm. Đâu ai nỡ bắt lỗi làm khó làm gì.
- Bà nói vậy là bà chả hiểu sinh hoạt đảng phái bao giờ cả. Tôi nói cho bà biết, dù trong thâm tâm, ông ĐHĐ có muốn xin lỗi, nhưng tập thể lãnh đạo, ai cho phép ông làm như vậy. À mà này, Bs Tiến nói "những sự kiện cụ thể đã xẩy ra trong thực tế" là những sự kiện nào vậy?
-Trời! có vậy mà không hiểu nữa... Sao mà ông tối dạ quá vậy.
- Lại bà nũa, không biết là không biết, tại không nhớ thôi, tối với sáng cái giống gì nữa đây, lúc nào bà cũng muốn gây gổ với tui là sao? Tui chưa bao giờ bị chệch hướng đó nghe bà.
- Ông mà không có tôi thì cũng "chệch hướng" từ khuya rồi đó. Bằng giờ này năm ngoái, tôi thấy ông đi nhậu nhoẹt về đến nhà, tự dưng mấy con chó cứ nhìn ông sủa um cả lên. Tôi chạy ra coi, thấy ông loạng choạng bước, nhìn xuống dấu chân thấy chẳng thẳng hàng thẳng lối là tôi biết ngay, ông chệch mà. May biết sớm nên bây giờ mới còn có cơ hội ngẩng mặt ngó tôi mà không biết thẹn...
- Thôi thôi bà ơi chuyện đó nói hoài. Lúc đó tôi thấy mấy con chó cứ nhìn tôi sủa um lên, tôi cũng bực... Thôi dẹp chuyện cũ đi bà. Còn câu tôi hỏi lúc nãy sao bà không trả lời?
- Thì "những sự kiện cụ thể đã xẩy ra trong thực tế" là ba cái vụ “Tháng Tư Xanh”; “Ngày Tự Do Cho VN”; rồi chính Tổng Bí Thư Lý Thái Hùng của VT công khai viết bài ca tụng các Tổng Bí Thư CSVN như Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu là đã “giác ngộ cách đây mười năm” trong một bài viết tựa đề “Dân giầu nước mạnh” và cho biết những đời CS sau này như Nông Đức Mạnh cũng đang đeo đuổi con đường “giác ngộ” ấy. Rồi gần đây nhất khi Lý Thái Hùng sang Úc, chính ông Đặng Quốc Sủng ngồi trên bàn chủ tọa xác nhận VT về VN đào mương đào giếng để thu phục nhân tâm người Việt trong nước... Đó, chính những chuyện đó đã xảy ra trong thực tế, do chính VT gây ra, chứ còn ai trồng khoai đất này.
- Mà bà nói cái vụ “tháng tư xanh” mang ý nghĩa gì mà người ta phản đối quá vậy, tui cũng chỉ biết lờ mờ thôi. Bà giỏi nói nghe coi nào?
- Trời! có vậy mà không biết hả, thiệt ông hết thời rồi. Tôi hỏi ông 30-4 là một ngày đen tối của đất nước dân tộc, biết bao nhiêu tang tóc đau khổ xẩy ra. Cũng từ cái ngày này mà xảy ra bao nhiêu bi kịch cho VN trong suốt hơn 30 năm qua. Như vậy mình gọi đó là ngày Quốc Hận thì có đúng không nào? Vậy mà VT dám đổi thành Tháng Tư Xanh, tháng của mầu xanh hy vọng. Vậy tôi hỏi ông, ngày đó mà hy vọng cái giống gì, chỉ có CS mới coi là sự hy vọng thôi, vì chúng hy vọng vơ vét làm giầu mà.
- Còn cái gì là “Ngày Tự do cho VN” nữa bà?
- Thì cũng là ngày 30-4, sau khi bà con phản đối kịch liệt, VT vẫn chưa chịu buông tha, họ lại đổi tên là “Ngày tự do cho VN”, có nghĩa là ngày kỷ niệm “Ngày tự do cho VN” mới thật là quái đản.
- Trời đất, ngày 30-4 ai chảng biết nó là ngày đánh dấu cả nước mất tự do dân chủ và nhân quyền và nó còn lê thê cho đến bây giờ, tất cả toàn dân cũng đang nỗ lực đấu tranh đòi lại. Họ đổi tên kiểu này là ý gì, chẳng lẽ họ kỷ niệm ngày toàn dân được tự do ngồi tù, tự do đói rách, đàn bà, con gái, tự do “bán trôn nuôi miệng”... Thiệt là hết nước nói rồi... Như vậy họ là thành phần nào, “bên này hay bên kia”, cần phải tỉnh táo nhìn cho ra, thờ ơ là hối hận không kịp đó nghe. Nói thiệt bà nghe, tui thì thua rồi, chẳng thấy chỗ nào có thể hiểu lầm hết trọi. Ngược lại, tui lại thấy như một lời cảnh cáo VT nên thật thà lương thiện cho bà con có nhờ, đừng bao giờ chơi cái trò “Lấy vải thưa mà che mắt thánh” nữa. Giấy không bao giờ gói được lửa đâu. Khổ quá, có bây nhiêu mà cứ phải nhắc hoài.
- À! tui nói cho ông biết, hôm bữa tui nghe Đỗ Hoàng Điềm nói trong cái băng audio là “sẵn sàng hy sinh ba triệu người Việt tỵ nạn hải ngoại”. Đến khi đại diện báo Sàigòn Times hỏi ông ta thì ông ta bảo đó là giả. Tui nghe vậy biết là ông ta nói dối, nhưng chưa kiếm được bằng cớ. Nhưng hôm nay qua vụ xuyên tạc lời nói của Bs Tiến thì tui nghĩ ĐHĐ chắc chắn nói câu này. Từ một sự bất tín, vạn sự chẳng tin mà, phải không ông?
- Nè bà, thực ra cái chuyện nói hay không thì cũng chẳng sao, bà con có thể tha thứ, nếu biết nhìn nhận sự sơ sót của mình. Nhưng nói rồi mà không dám nhận, thì hóa nói dối là rất nguy hiểm đó bà. Bà nghĩ coi, nếu một đảng viên cấp thấp, tầm thường thì còn tha thứ được, đàng này Chủ Tịch Đảng mà nói dối thì ôi thôi, đâu có khác nào chính sách mỵ dân của đám CSVN từ hơn nửa thế kỷ nay.
- Ừa ông nói đúng, đảng trưởng mà còn vậy thì tin vào ai bây giờ.
- Ừa đại khái là vậy, nhưng cái quan trọng là một đảng chính trị, đấu tranh là phải quang minh chính đại. Lỡ làm bậy, làm sai thì phải có can đảm nhận lỗi, như thế mới mong đắc được nhân tâm, tạo niềm tin nơi quần chúng. Ngược lại, cứ quanh quẩn nói dối thì ai còn dám tin bây giờ... Khổ ơi là khổ.
- Nè ông, tui nghe con mụ Bảy nói, cả buổi nói chuyện chẳng trả lời câu hỏi nào ra hồn. Thí dụ câu ông Phan Đông Bích hỏi là lúc vận động bên Đức Quốc thì VT đã tiếp xúc với những chính giới nào? Thì ĐHĐ lại dẫn ông Bích đi “ du lịch” một vòng thế giới từ Mỹ sang Nhật, Úc và toàn bộ các nước Á Châu, chẳng thấy ăn nhập gì câu hỏi cả. Thiệt ngồi dưới bà con mắc cười quá chừng.
- Thì vậy đó bà, ông Bích hỏi để muốn biết rõ chính giới nào VT đã tiếp xúc, chứ ông Bích có hỏi gì về du lịch đâu. Đúng là “ông nói gà, bà nói vịt”. Tôi ngồi dưới nghe mà nhớ tới cái thời sau 1975, đi học tập cải tạo, phải ngồi nghe mấy anh cán ngố ngoài Bắc vô giảng chính trị...
- Ấy thế mà cũng có người viết bài ca tụng buổi nói chuyện thành công mỹ mãn đó ông. Thiệt chán cái mớ đời, không biết mấy người này nghĩ sao nữa. Thì ra, bồi bút bịt mũi viết bài ca ngợi đảng đâu phải chỉ ở VN mới có, mà ngay ở hải ngoại này, loại đó cũng đang lan tràn đó nghe...
- Ối, có gì đâu mà lan tràn. Chỉ có vài trường hợp xẩy ra, một là “vô tri bất mộ”, hai là trò tung hứng cò mồi thôi, chẳng có lý do thứ ba đâu bà ơi.
Gia Đình Bác Tám & Việc Sửa Đổi Lời Trong Quốc caViệt nam tại Hải Ngoại.
Nói chuyện VT một hồi, hai ông bà Tám xoay qua câu chuyện sửa đổi lời trong bài Quốc ca VN. Ông Tám lên tiếng hỏi bà Tám...
- À nè, tui đọc báo thấy trong bài tường trình về “Đại Hội Thường Niên 2007 của CĐ/NVTD/NSW” của ông Thuyền Nhân hay đáo để. Nhưng có một đểm rất lạ đó bà...
- Cái đó tui chưa đọc, mà có điểm gì lạ vậy, ông nói thử ra coi có lạ thiệt không.
- Ừa mà bà có biết bà Ánh Linh không?
- Biết chứ, bà này nổi tiếng lắm mà ai không biết. Bà làm về xã hội, chịu khó tham gia tất cả các sinh hoạt đấu tranh cũng như xây dựng của cộng đồng trong suốt mấy chục năm qua. Hơn nữa bà Ánh Linh còn nổi tiếng tài hoa, chịu khó học lấy bằng cử nhân gì đó to lắm, rồi lại còn có tài đàn hát, âm nhạc một cây nữa đó. Hơn nữa, hồi xưa cũng là đảng viên của VT, kỳ cựu làm đó, nhưng từ khi Bs Trần Xuân Ninh thổi hồi còi báo động VT “Chệch hướng”, bà liền sáng suốt ly khai, quay ra sinh hoạt với anh em VT cách mạng.
- Ừa bà nói cái gì về bà Ánh Linh cũng đúng hết. Tôi cũng qúy bà Ánh Linh lắm. Nhưng trong Đại Hội Thường Niên 2007 của CĐ/NVTD/NSW, ông Nguyễn Đình Khánh có đặt một câu hỏi bả về việc bà cho đổi lời hát bài quốc ca khi bà tập hát cho các em thiếu nhi “Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi” thay vì “này công dân ơi Quốc Gia đến ngày giải phóng”.
- Rồi bà ấy trả lời sao mà ông cho là lạ hả?
- Bả trả lời mắc cười lắm, không biết tí gì về nguyên tắc quốc ca. Bả nói “Vấn đề lời hát quốc ca thì hiện nay có hai khuynh hướng, như vậy bả cũng không biết chọn lời nào và bả chờ xem người Việt hải ngoại trên toàn thế giới có một quyết định chung về vấn đề này”.
- Trời đất! Bả trả lời vậy sao? Tôi không tin đâu ông ơi. Người Việt bình thường ai mà chả biết, quốc ca hay quốc kỳ là do người dân quyết định qua sự soạn thảo và biểu quyết của quốc hội. Ngoài quốc hội ra, không một cá nhân hay tập thể nào có thẩm quyền sửa đổi.
- Đúng rồi, trong hoàn cảnh lưu vong hiện tại, không một ai có quyền sửa đổi quốc ca hay quốc kỳ. Để khi nào chúng ta có một chính phủ tự do thực sự không CS, lúc đó tha hồ có ý kiến , để chính phủ và quốc hội quyết định. Đơn giản như vậy mà không biết, thiệt tình.
- Ông nói đúng, như vậy bà Linh nói hai khuynh hướng là ý gì, theo tui thì xưa nay ở hải ngoại có bao giờ có hai khuynh hướng hát quốc ca bao giờ. Chẳng qua chỉ có vài nhóm người đề nghị thay đổi lời quốc ca, mà những nhóm này hoặc ấu trĩ, ngây thơ, khoái chơi nổi, hoặc dò CS giật dây mà không biết, hoặc chúng muốn quậy phá đó thôi. Chuyện này, chắc tôi phải đến gặp bà Ánh Linh để hỏi cho rõ, rồi thuyết phục bà đừng có làm như vậy nữa, kỳ lắm. Đất nước bây giờ đang bị chìm đắm trong họa CS, thì cái câu, "đứng lên quốc gia đến ngày giải phóng" lại càng đúng hơn bao giờ hết, phải vậy không ông??? (Còn tiếp...)
- Bà nói như vậy là chính bà Linh bị chao đảo lập trường?
- Tôi không nghĩ vậy, nhưng tôi lại không tin bả kém hiểu biết về vấn đầ này. Một khi cho là có hai khuynh hướng là đã sai rồi. Ý khiến một nhóm người nào đó không phải là một khuynh hướng, mà có thể do VC nằm vùng giựt dây thôi.
- Ừa, bà nói nghe cũng có lý, nếu định nghĩa “khuynh hướng” theo kiểu bà Linh thì tại hải ngoại lại có cả đống “khuynh hướng” dựa theo nghị quyết 36 CSVN đang quấy phá. Biết đâu mà lần.
- Theo tui, vấn đề sửa đổi quốc ca tại hải ngoại này đã có cả hơn chục năm, ông Trần Viết Đại Hưng đã viết cả một cuốn sách nói về việc này mà cũng không đi tới đâu hết trơn hết trọi.
- Tới gì mà tới, tới đâu bây giờ, việc ổng nói là quyền của ổng, còn việc đổi hay không nó còn cả một chiều dài lịch sử. Tui hỏi bà, tại hải ngoại này, ai là người có tư cách làm chuyện này, hay chỉ một vài nhóm lí lố nói quàng, nói xiên, ai tin đây.
- Tui nghĩ vụ này cũng có hai trường hợïp xẩy ra, thứ nhất một vài người không am tường lịch sử, thiếu kiến thức. Thứ hai, đây là một âm mưu gây nhiễu loạn và xân lấn từ từ mong triệt tiêu tình đoàn kết và ngọn lửûa đấu tranh của toàn dân.
- Đúng đó bà, theo cái thế “tằm ăn dâu”, nếu hôm nay họ đổi được lời Quốc ca, ngày mai sẽ thay luôn và đòi thay luôn lá cờ thì sao. Thiệt là...
- Nói là nói vậy thôi, họ không làm gì được đâu mà lo. Người dân tỵ nạn CS tại hải ngại này chưa mắc bịnh si khờ mà. Múa cho lắm chỉ lòi ra cái khuất lấp của mình mà thôi.
- Nè, bà còn nhớ vụ “chấp nhận cờ đỏ, để tỏ cờ vàng “ không?
- Cái vụ đó cũng chìm xuồng rồi mà, ông còn nói cái gì nữa đây.
- Theo tui thấy, bề ngoài thì có vẻ chìm, như trên thực tế chưa đâu. Bà con nhớ cái vụ một cô hay bà nào đó dẫn các em thiếu nhi đi múa hát mà có cả hai lá cờ không?
- Nhớ chứ, báo cũng có nói đến mà..
- Đúng, thỉng thoảng vẫn có ba cái trò lẻ tẻ này xuất hiện... Thử lửa thăm dò coi “Tằm có ăn được dâu” không thôi, nhưng mình cũng nên cảnh giác, chứ coi thường, ỷ y, là có ngày đổ nợ cho coi.
Ừa, thì vậy...Thôi tui mệt rồi, đi nghỉ chút, mình nói chuyện sau nghe ông.
-Ừa, tui cũng qua bên anh Tư chút, khoảng hai, ba tiếng tui về.
- Nhớ về ăn cơm với gia đình nghe ông.
Nói rồi, bà Tám vô buồng nghỉ, ông Tám đóng cửa ra garage lấy xe qua ông Tư, câu chuyện tạm ngưng ở đây.

posted by Lien Mang Viet San @ 7:28 AM  

<< Trở Lại Trang Đầu

 

Gia Đình Bác Tám và buổi nói chuyện của ông Đỗ Hoàng Điềm

Bài Viết Đăng Nhập vào: Thursday, November 8, 2007

< Trở Lại Trang Đầu

- Tư Hột Vzịt -

Gia Đình Bác Tám Kangaroo định cư tại Úc vào năm 1978, gồm 5 người con, 3 trai, 2 gái, cộng với hai bác là bảy. Cả nhà bảy người, đều tha thiết bảo vệ chính nghĩa tỵ nạn, trước sau một lòng không chấp nhận cộng sản, nên dù cả gia đình ai cũng mồm năm miệng mười, thích bàn cãi, tranh luận đủ thứ chuyện trên đời... nhưng năm 2001, LHQ vẫn ghi nhận công lao chống cộng của gia đình bác và đã trao tặng Gia đình Bác Tám danh hiệu Family of The 20th Century; và cả 5 người con của Gia Đình Bác Tám đều được trao tặng hàng trăm huân chương, huy chương, quốc gia, quốc tế, trong đó có cả AO, AOM, BO, CO, DO, FO.... ZO.

Bác Tám trai: Từng một thời là sinh viên luật trước khi theo học và tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh dưới thời của các Giáo Sư Nguyễn Văn Bông và Nguyễn Ngọc Huy. Nguyên trước đây là Trưởng Ty thông Tin dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa.

Bác Tám gái: Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn khoa Sử Địa, từng giảng dạy trung học “đệ nhị cấp” tại Trường Trung Học Gia Long. Trong thời gian dạy học Bác Tám gái còn ghi danh học thêm tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và tốt nghiệp cử nhân văn chương vào năm 1969.

Cậu Cả: Trước năm 1975 là sĩ quan QLVNCH, cấp bậc cuối cùng là Đại Úy thuộc Lực Lượng Đặc Biệt, được vinh danh trao tặng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Ngay khi đến Úc định cư, đã miệt mài đèn sách, sau 2 năm, đã tốt nghiệp thủ khoa ngành tâm lý xã hội học, và hiện là cố vấn đặc biệt tối cao chuyên ngành phản gián quốc tế cho ACIMIO, tổ chức tình báo xuyên quốc gia bao gồm cả ASIO của Úc; CIA của Mỹ và MI5 của Anh. Cậu Cả còn là đệ nhất cao thủ về Triệt Quyền Đạo, Không Thủ Đạo và Thái Cực Đạo trên thế giới.

Cậu Hai: Tốt nghiệp Bác Sĩ Toàn Khoa tại Úc và Cử nhân Luật ưu hạng tại Anh. Từng tu nghiệp tại Hoa Kỳ và trở thành một trong ba Bác Sĩ Chuyên Khoa về tâm thần giỏi nhất thế giới. Sau khi viết tác phẩm Forensic Psychiatry & Neo-Communism gây chấn động giới Y khoa, Luật gia và chính trị gia quốc tế, Cậu Hai được mời làm cố vấn cho International Court of Justice, đặc trách Retroactive Justice In The Communism Era (Truy Hồi Công Lý Thời Cộng Sản), với sứ mạng điều tra và truy tố những kẻ đã phạm tội ác nghiêm trọng tại những quốc gia cộng sản trong thời cộng sản cũng như những cá nhân và tổ chức hiện đang tiếp tay cho cộng sản, gây xáo trộn trật tự xã hội tại các quốc gia tự do. Cậu Hai cũng là Giáo Sư Thỉnh Giảng tại Úc và tại các Đại Học Y Khoa và Luật Khoa nổi tiếng trên thế giới.

Cô Ba: Tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại Học Sydney, là trạng sư nổi tiếng hiện đang hành nghề tại Brisbane và đang chuẩn bị mở văn phòng tại Sydney.

Cô Tư: Tốt nghiệp tiến sĩ ngành chính trị học. Hiện là Giáo Sư tại Melbourne, cô cũng là giáo sư thỉnh giảng về môn “Chính Trị Đông Nam Á” tại các Đại Học nổi tiếng trên thế giới.

Cậu Năm: Tốt nghiệp cử nhân computer và cử nhân kinh tế Vĩ Mô, thần đồng điện toán, chuyên viên chống tin tặc (anti-hacker), cố vấn an ninh quốc gia về IT cho CIA và Ngũ Giác Đài Hoa Kỳ, đồng thời là Tổng Giám Đốc GLO-CHism (Global Computer Hackerism), công ty chống tin tặc quốc tế.

Gia Đình Bác Tám và buổi nói chuyện của ông Đỗ Hoàng Điềm

Nôn nao chờ đợi cả tuần lễ, hôm nay ông Tám hí hửng đi nghe Đỗ Hoàng Điềm nói chuyện, để mong tìm ra ánh sáng của sự thật cho nhiều vấn đề mà ông không hiểu rõ từ nhiều năm qua. Nhưng sau khi đi về , ông hoàn toàn thất vọng, chẳng tìm ra được tí ánh sáng nào. Ngược lại, ông còn cảm thấy vấn đề càng rắc rối như đang đi trong màn đêm sâu thẳm đầy cạm bẫy chông gai. Vừa lái xe vào nhà, ông đã bị bà Tám chất vấn lung tung. Bà Tám lên tiếng hỏi:

-Ủa! ông về rồi hả, có gì đặc biệt không vậy, ĐHĐ nói gì hay không ông, bà con mình có hỏi gì nhiều không ông?
- Trời! hỏi cái gì tùm lum vậy, ai biết đâu mà trả lời, thiệt tình... Muốn hỏi thì hỏi từng câu, tui kể từ từ cho mà nghe. Chán lắm bà ơi, không ra cái giống gì hết trọi.
- Cái gì mà chán, thì tui thắc mắc nên phải hỏi chớ, chuyện này đâu phải nhỏ, nó liên quan tùm lum đến quốc gia đại sự đó ông ơi.
- Thì ai mà không biết, bộ chờ bà nói tui mới biết sao?
- Vậy có ai hỏi về vụ câu nói “sẵn sàng hy sinh ba triệu người Việt hải ngoại” không ông?
- Đương nhiên là có rồi, nhưng ĐHĐ trả lời lạng quạng lắm, vòng vo tam quốc cho đã rồi mới phủ nhận hoàn toàn.
- Sao lại phủ nhận, có audio tiếng nói hắn rõ ràng mà ông.
- Thì hắn nói đó là một sự ngụy tạo của những kẻ bất mãn Việt Tân, ráp nối tầm bậy rồi tung lên Net. Còn hắn nói chưa bao giờ nói câu đó hết.
- Vật sao...Hìhìhì hắn nói như vậy tui biết nói ai rồi.
- Hắn chỉ nói chung vậy thôi, đâu có nói ai.
- Nói ông Trần Xuân Ninh chứ ai, nghe là biết liền, thiệt tình suy bụng ta ra bụng người, cái này cà... pháo lắm đó nghe.
- Ừa, ai không biết Bs Trần Xuân Ninh là một người có tiếng tăm, rất trọng danh dự và nhân cách, tui nghĩ không bao giờ ổng làm cái trò bỉ ổi này đâu. Thiên hạ hay lấy lòng tiểu nhân để đo lòng quân tử lắm bà ơi, chuyện thường tình mà.
- Thì đúng vậy. Mà có gì đặc biệt nữa không?
- Còn nhiều, từ từ tui kể cho bà nghe, đừng hối, bà mà hối tui quên hết trơn, nói bậy bạ tùm lum bây giờ.
- Vậy có gì kể đại đi.
- Ồ! Phải nói rằng anh chàng ĐHĐ này đóng kịch cũng giỏi lắm đó, nói như Vẹt mà không biết ngượng miệng.
- Hắn nói gì mà ông dám bảo người ta nói như Vẹt? Cẩn thận nghe ông.
- Cẩn thận khỉ gì, tui thấy hắn nói ngược ngạo hết trơn, bà coi hắn dám nói Việt Tân lúc nào cũng ôn hòa, dân chủ, nghe đã cái lỗ nhĩ. Thiệt cho người đi hành hung, đe dọa chính bà con tỵ nạn mình mà dám nói dùng tình cảm ôn hòa để đắc nhân tâm, thiệt là mắc cười.
- Thì tôi nghe con mụ Bảy nó về nó nói rõ ràng, nên tôi hiểu đầu đuôi câu chuyện. Còn ông nói chữ tác ra chữ tộ, làm rối tinh mù cả lên.
- Nè nè, bà ăn nói cẩn thận à nghe. Không là tôi dùng "biện pháp ôn hòa dân chủ" với bà bây giờ đó nghe. Bảo rồi đó, không lúc thiệt thân thì lại quang quác như vịt cắt tiết ấy...
- Ăn nói cẩn thận chỉ rứa mới được? Bộ ông chơi "biện pháp ôn hòa dân chủ" thì tui không biết chơi "dân chủ ôn hòa" với ông sao? Nói thiệt ông nghe chớ, lành làm gáo, mẻ làm môi, ông có giỏi thử coi là biết.
- Tôi đi về ăn nói có đầu có đuôi, bà lại bảo tôi nói lung tung.
- Thì không lung tung, nhưng ông đầu óc như con chí, đâu có thấy được, phương pháp đấu tranh ôn hòa của VT là tuyệt hay.
- Hay ở chỗ nào bà nói coi?
- Con mụ Bảy nó bảo ông Đỗ Hoàng Điểm ăn nói rất giỏi và lý luận rất hay. Ông Điềm chẳng nói là với CS, chúng nó mạnh, nó có vũ khí, có công ăn bộ đội đầy khắp mọi nơi, thì mình phải dùng biện pháp ôn hòa để không phải đối đầu với cái sở trường của chúng. Chúng nó mạnh mà mình lại đối đầu với nó là dại dột là chết không có chỗ chôn. Còn với mấy anh nhà báo quèn, tiền bạc không có, vũ khí cũng không, yếu re bà rù, thì ông Điềm phải biết dùng cái sở trường để trọi cái sở đoản của địch chớ ông. Ba cái chuyện này người ta nói đầy trong binh pháp. Ông không đọc không biết, nên đâu có hiểu được cái lẽ cao siêu, nói một đàng làm một nẻo của mấy ông Trung ương đảng VT.
- Bà nói hay quá ta... Thì ra chồng con có khôn mấy đi nữa, thì so với vợ, tôi cũng không cao hơn ngọn cỏ... Phải không bà?
- Cái ông này, nói gì mà kỳ thiệt. Tôi chỉ nghe thiên hạ nói đàn bà không đái qua ngọn cỏ. Nay ông lại vì mình không cao hơn ngọn cỏ...
- Nói vậy là nói thiệt đó, chớ đâu có ví von gì. À mà còn cái vụ đài Chân Trời Mới, sao tôi không thấy ai hỏi gì cả là thế nào hở bà?
- Cái ông này hay thiệt. Ông đi dự về bây giờ lại hỏi tôi. Mà tại sao ông có mặt ở đó ông không hỏi cho ra môn ra khoai?
- Tại vì tôi thấy có nhiều người hỏi quá...
- Sao con mụ Bảy nó bảo đâu có mấy người hỏi đâu. Còn dư thì giờ nên có người được hỏi tới hai lần lận. Đã vậy mà còn dư tới 10 phút, cũng chẳng có ai hỏi. Chắc là ông lại chồng chéo, hay sợ hãi chớ gì? Tôi trông cái mắt ông láo liêng, rồi râu ria ông rung rung là tôi đủ hiểu rồi.
- Bà chỉ nói tầm bậy tầm bạ không à. Bà cứ tưởng tôi trong nhà này nể sợ bà, là ra ngoài thiên hạ tôi cũng xếp ve như rắn mùng 5 hay sao? Còn khuya đó bà. Tôi không hỏi là vì tôi thấy cái chuyện Chân Trời Mới ông Lý Thái Hùng đã hai lần xin lỗi rồi.
- Hai lần xin lỗi?! Hứ...
- Tôi nói vậy chả đúng hay sao. Bà thử nghĩ coi, người ta đường đường là tổng bí thư đảng. Oai lắm chứ bộ. Vậy mà hai lần viết thư xin lỗi. Tôi hỏi bà xưa nay trên trái đất này có tổng bí thư nào hai lần viết thư xin lỗi về một lỗi lầm hay không? Chẳng nói đâu xa, cứ hỏi ngay bà đó. Bao nhiêu chuyện bà làm sai rành rành ra đó, nhưng trông chờ một lời xin lỗi của bà cũng còn khuya....
- Xin lỗi một lần hay mười lần không quan trọng.
- Ủa vậy thì quan trọng cái nỗi gì?
- Quan trọng nhất trong xin lỗi là phải chân thành. Không quanh co, nguỵ biện. Ông nghe rõ chưa.
- Chà chà, cái đó thì bà quả là có lý đó. Đúng xin lỗi quanh co như LTH thì càng xin lỗi lại càng làm cho thiên hạ bực mình. Cái tội tày trời ra đó, vì sao mà phạm thì cho đến giờ vẫn quanh co... À bà này, còn chuyện này nữa vui đáo để. Khi ông Nguyễn Đình Khánh hỏi về cái vụ bốn “nhà dân chủ” đi gặp Tổng thống Bush như thế nào, mang ý nghĩa gì, mà tại sao ông Bush lại không biết CPC là cái quái gì cả, thì ĐHĐ trả lời mắc cười lắm.
- Hắn trả lời sao mà ông nói mắc cười?
- Hắn nói ở nước Mỹ, mặc dù ông Bush là Tổng thống, nhưng thực ra ông không biết gì hết, bởi vậy khi nói đến cái danh sách CPC, ổng mới tỏ ra ngạc nhiên hỏi lại.
- Trời, người ta là Tổng thống mà không biết gì là sao, thiệt là mắc cười thiệt, lần đầu tiên trong đời tui nghe được chuyện này đó ông. Mà nếu nói rằng ông Bush không biết gì thì gặp bốn “nhà dân chủ” để làm gì, bộ diễn tuồng chơi cho vui sao?
- Vậy mới hay chứ bà, khi thì ĐHĐ nói rằng mỗi một đời Tổng thống khi bước vào cuối của nhiệm kỳ 2 thì họ phải làm một cái gì đặc biệt để lưu vào sử sách. Giống như tổng thống Reagan lưu vào sử sách là vị tổng thống Mỹ đã có công giật sập bức tường Bá Linh đó bà. Còn ông Bush trong suốt thời gian ông làm Tổng thống đến nay sắp hai nhiệm kỳ, mà chưa làm gì ra hồn, lại còn bị sa lầy ở Iraq, bởi vậy ông mới nghĩ ra chuyện phải tiếp bốn nhân vật “dân chủ VN” để có cái gì đó đặc biệt lưu lại trong sự nghiệp của ông....
- Trời đất! Dữ vậy sao, theo nhiều người bình luận thì họ nói ông Bush tiếp mấy ông ‘dân chủ” này chỉ là vở tuồng cho vui thôi, họ còn nói có sự thỏa hiệp của CS tung hứng với Mỹ trong vụ này nữa đó ông, hai bên đều có lợi mà.
- Ừa, ngay ĐHĐ cũng nói vậy mà, hắn nói Mỹ bang giao với CS có rất nhiều điều lợi, còn mình đâu làm cái gì có lợi cho Mỹ đâu mà họ tha thiết.
- Nói gì kỳ vậy, mới hồi nãy ĐHĐ nói ông Bush tiếp “bốn nhà dân chủ” là để lưu lại lịch sử mà bây giờ lại bảo bang giao với CS có lợi hơn và cộng đồng người Việt không đáng cho Mỹ quan tâm thì đúng là hết ý, câu trước chửi câu sau, mâu thuẫn tùm lum vậy?
- Thế mới có chuyện nói chớ, chắc gã này bị tẩu hỏa nhập mà rồi nên mới loanh quanh, luẩn quẩn như vậy đó bà. Đã vậy, gã còn bảo TT Mỹ chỉ có kế hoạch 4 năm cho nhiệm kỳ. Gã nào giỏi ở tới 2 nhiệm kỳ là chuồn, chẳng cần có kế hoạch gì ráo trọi. Nghe gã nói vậy, ông Nguyễn Đình Khánh mới hỏi, trước kia ở VNCH mình còn có kế hoạch 5 năm, 10 năm, 20 năm. Bộ nước Mỹ người ta ngu sao mà chỉ có kế hoạch 4 năm...
- Cha chả, ông NĐK hỏi như vậy là vén lớp mây mù cho lão ĐHĐ sáng mắt sáng lòng ra đó ông ơi. Đúng là kim khẩu có khác. Thiệt ông mà được một góc của ông NĐK thì tôi cũng mở mày mở mắt với thiên hạ...
- Bà im ngay đi nghe không. Tôi là tôi chúa ghét, bà đem đàn ông thiên hạ ra so sánh với chồng. Tôi dù có đui què mẻ sứt đi nữa thì cũng nhờ tôi mà bà có được mấy đưá con. Không có tôi thì còn khuya. À mà này, có chuyện này nữa hay lắm cơ...
- Chuyện gì thì nói đi. Cứ úp úp mở mở hoài mệt cả người...
- Bà có biết khiông, trong buổi nói chuyện, Bs Tiến lên phát biểu lại nhấn mạnh lập trường chống cộng cương quyết trước sau như một, không bao giờ chệch hướng, chao đảo vì bất cứ lý do gì của cộng đồng NVTDUC.
- Ủa có chuyện đó nữa sao? BS Tiến làm vậy thật là xứng đáng là một vị minh chủ võ lâm.
- Thì tôi đã nói với bà nhiều lần, tình thế bây giờ, BS Tiến là cột trụ ngăn chặn làn sóng đỏ CS đó thôi.
- BS Tiến đến dự là một vinh dự cho VT. Nhưng BS phải thẳng thắn minh định lập trường như vậy thì mới giúp cho VT trở về nẻo chánh được. Thiệt đúng là Chủ Tịch một cộng đồng nổi tiếng chống cộng trên thế giới từ xưa đến nay, phải không ông?
- Chưa hết đâu bà, Bs Tiến còn nói, tôi nhớ nguyên văn thế này: “Trong cộng đồng người Việt hải ngoại trên khắp thế giới, kể cả Úc Châu, đã có rất nhiều những điều dị nghị, những lời chỉ trích đối với đảng VT, một số chỉ là những lời đồn đaiï, đổ đoán không đáng kể, nhưng một số khác phát xuất từ những sự kiện cụ thể đã xẩy ra trong thực tế”
- Trời ơi, sao ông giỏi thế? Xưa nay tôi đâu có thấy ông thuộc lòng được câu nào, chữ nào bao giờ đâu. Mà sao hôm nay ông nói thuộc làu làu như cháo chảy vậy?
- Thì tôi nghe lời nói tâm huyết của BS là tôi nuốt từng lời, rồi nó chạy ngay vào tim gan phèo phổi. BS nói xong là tôi thuộc liền liền cứ như máy ghi âm vậy.
- Trời! Bs Tiến nói vậy là quá rõ rồi, cái quan trọng là câu “một số khác phát xuất từ những sự kiện cụ thể đã xẩy ra trong thực tế”. Thái độ thẳng thắn quang minh chính đại của BS như vậy sẽ giúp cho họ hiểu, không phải ở Úc châu này là nơi chỉ có những phường giá áo túi cơm à. Ở đây là chốn rồng nằm cọp nấp đó à.
- Thì vậy, có tật mới giựt mình mà bà, nếu không có gì khuất lấp thì đâu phải quanh co để xẩy ra cái cảnh câu trên đá câu dưới, câu trước đá câu sau tùm lum như vậây. Chưa hết đâu, còn nhiều chuyện nữa đó.
- Còn gì nữa sao không nói lẹ đi, thiệt tình cha nội này bữa nay ấm ớ quá đi.
- Bs Tiến nói vậy chưa đủ mà, ổng còn nói thêm :”Chúng tôi tin tưởng rằng nếu những cáo buộc này chỉ là những ngộ nhận thì với tấm lòng trong sáng, với sự thẳng thắn và lương thiện quý vị sẽ thành công và làm được cái việc giải tỏa tất cả những cáo buộc, những lời dị nghị”.
- Cha chả, mấy cái chữ “trong sáng, thẳng thắn, lương thiện” này nghe sao nó chát chúa quá. Đúng là đi guốc vào bụng thiên hạ còn gì. Đến dự mà nói được những lời tâm huyết như vậy thì cũng xứng đáng. Chớ đến mà vỗ tay cò mồi thì thật là xấu hổ cả với con gà què trong nhà...
- Thì nghe những lời quang minh chính trực, ngời ngời chánh đạo như vậy của BS Tiến, ông ĐHĐ cũng lên tiếng nói hệt như BS Tiến nói, cũng trước sau như một không hòa hợp hòa giải, chia ghế với CS, cũng giải trừ CS quang phục quê hương....
- Thiệt tình, đúng là nói như con Vẹt, chẳng ra cái gì hết trọi. Ngay trong Web của VT trước đây từng rêu rao luận điểm này mà, bây giờ lại chối biến. Hết ý luôn.
- Thì dúng rồi, bà còn nhớ bài Saigontimes phỏng vấn ông Nguyễn Kim và Trần Ngọc Đức hồi ra mắt VT tại Sydney không?
- Nhớ chớ sao không, ở trỏng ông Nguyễn Kim có nói, đợi đến khi diệt được CS thì khó lòng vực lại được những đói rách, đổ nát. Chi bằng cứ canh tân trước, canh tân cho đã đi, đào mương đào giếng cho thiệt nhiều vào rồi tụi CS nó đi đâu cũng gặp mương gặp giếng, là tụi nó sẽ té mương té giếng, chết đuối ráo trọi cho coi... Như vậy là khoẻ re, đã giết sạch VC mà khỏi phải mất công đào hố, chôn cất...
- Thiệt tình, tui cũng không hiểu ĐHĐ làm chủ tịch cái kiểu gì nữa, đi du thuyết lại không thuộc bài, gặp đâu nói đấy, bà con cười cho thúi đầu luôn.
- Ừa, ăn nói kiểu này thì làm sao lấy được niềm tin của đồng bào đây. Thiệt tình....
- Còn nữa, ĐHĐ còn nói đồng bào khiếu kiện trong nước đi từ Tiền Giang lên Saigon, mỗi đầu người tốn phí cả trăm USD, và kêu gọi đồng bào hải ngoại quyên góp tiền bạc yểm trợ nữa đó.
- Cái gì! đi từ Tiền Giang lên Saigon mà mất cả trăm USD, ai mà tin cho nổi. 100 USD ở VN lớm lắm đó. ĐHĐ lấy tin ở đâu ra vậy?
- Cái này không có à nghe, ĐHĐ không nói lấy tin từ đâu ra, chỉ nói khơi khơi vậy thôi, đừng xuyên tạc nghe.
- Bộ họ chưa tởn ba cái vụ quyên tiền tai tiếng hồi xưa hả. Còn cả cái vụ tên Vẹm cái Huỳnh Tiểu Hương đội lốt từ thiện kinh tài cho VC ồn ào một thời đó, cũng đừng nói với tui là không hề không liên quan tới VT nghe.... Nghe hoài chán cái lỗ tai rồi.
- Còn một chuyện cũng hơi lạ mà tui không hiểu ra, không biết có phải bà con mình sợ VT trả thù hay sao đó mà ít người đặt câu hỏi lắm, mặc dù lúc giải đáp thắc mắc còn dư rất nhiều giờ đó bà.
- Ừa, đúng ra còn rất nhiều điều phải đặt vấn đề với VT, thí dụ như vụ đài Chân Trời Mới, hay vụ hăm dọa hành hung chẳng hạn, còn rất nhiều mà. Nhưng nếu nói là vì sợ bị trả thù mà không dám đặt câu hỏi thì tui không nghĩ vậy. Theo tui, chỗ đó cũng không đông người, ngó qua, ngó lại, đại đa số là người của họ và một số chức sắc trong cộng đồng. Như vậy, chắc là do sự chồng chéo nào đó thôi, có thể họ sợ “bứt mây, động rừng” chứ không phải sợ hành hung đâu. Đất nước tự do dân chủ pháp trị mà ông ơi.
- Ừa, bà nói cũng đúng, nhưng thôi đi, nói hoài ba cái vụ này càng thêm buồn cho đất nước mình, tui mệt quá, đi nghỉ chút nghe bà. Bà cũng nghỉ đi, chắc tối nay mấy nhỏ cũng về chơi, để tụi nó về, mình hỏi thử tụi nó coi ý kiến ra sao.
Nói rồi ông Tám bỏ đi nghỉ, còn bà Tám tiếp tục làm ba cái lặt vặt trong bếp, và câu chuyện tạm ngưng tại đây.

Tư Hột Vzịt (SGT- Úc Châu)

posted by Lien Mang Viet San @ 2:05 AM  

<< Trở Lại Trang Đầu

 

Gia Đình Bác Tám & VIỆT TÂN ĐỖ HOÀNG ĐIỀM

Bài Viết Đăng Nhập vào: Tuesday, November 6, 2007

< Trở Lại Trang Đầu

- Tư Hột Vzịt -

Gia Đình Bác Tám Kangaroo định cư tại Úc vào năm 1978, gồm 5 người con, 3 trai, 2 gái, cộng với hai bác là bảy. Cả nhà bảy người, đều tha thiết bảo vệ chính nghĩa tỵ nạn, trước sau một lòng không chấp nhận cộng sản, nên dù cả gia đình ai cũng mồm năm miệng mười, thích bàn cãi, tranh luận đủ thứ chuyện trên đời... nhưng năm 2001, LHQ vẫn ghi nhận công lao chống cộng của gia đình bác và đã trao tặng Gia đình Bác Tám danh hiệu Family of The 20th Century; và cả 5 người con của Gia Đình Bác Tám đều được trao tặng hàng trăm huân chương, huy chương, quốc gia, quốc tế, trong đó có cả AO, AOM, BO, CO, DO, FO.... ZO.

Bác Tám trai: Từng một thời là sinh viên luật trước khi theo học và tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh dưới thời của các Giáo Sư Nguyễn Văn Bông và Nguyễn Ngọc Huy. Nguyên trước đây là Trưởng Ty thông Tin dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa.

Bác Tám gái: Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn khoa Sử Địa, từng giảng dạy trung học “đệ nhị cấp” tại Trường Trung Học Gia Long. Trong thời gian dạy học Bác Tám gái còn ghi danh học thêm tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và tốt nghiệp cử nhân văn chương vào năm 1969.

Cậu Cả: Trước năm 1975 là sĩ quan QLVNCH, cấp bậc cuối cùng là Đại Úy thuộc Lực Lượng Đặc Biệt, được vinh danh trao tặng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Ngay khi đến Úc định cư, đã miệt mài đèn sách, sau 2 năm, đã tốt nghiệp thủ khoa ngành tâm lý xã hội học, và hiện là cố vấn đặc biệt tối cao chuyên ngành phản gián quốc tế cho ACIMIO, tổ chức tình báo xuyên quốc gia bao gồm cả ASIO của Úc; CIA của Mỹ và MI5 của Anh. Cậu Cả còn là đệ nhất cao thủ về Triệt Quyền Đạo, Không Thủ Đạo và Thái Cực Đạo trên thế giới.

Cậu Hai: Tốt nghiệp Bác Sĩ Toàn Khoa tại Úc và Cử nhân Luật ưu hạng tại Anh. Từng tu nghiệp tại Hoa Kỳ và trở thành một trong ba Bác Sĩ Chuyên Khoa về tâm thần giỏi nhất thế giới. Sau khi viết tác phẩm Forensic Psychiatry & Neo-Communism gây chấn động giới Y khoa, Luật gia và chính trị gia quốc tế, Cậu Hai được mời làm cố vấn cho International Court of Justice, đặc trách Retroactive Justice In The Communism Era (Truy Hồi Công Lý Thời Cộng Sản), với sứ mạng điều tra và truy tố những kẻ đã phạm tội ác nghiêm trọng tại những quốc gia cộng sản trong thời cộng sản cũng như những cá nhân và tổ chức hiện đang tiếp tay cho cộng sản, gây xáo trộn trật tự xã hội tại các quốc gia tự do. Cậu Hai cũng là Giáo Sư Thỉnh Giảng tại Úc và tại các Đại Học Y Khoa và Luật Khoa nổi tiếng trên thế giới.

Cô Ba: Tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại Học Sydney, là trạng sư nổi tiếng hiện đang hành nghề tại Brisbane và đang chuẩn bị mở văn phòng tại Sydney.

Cô Tư: Tốt nghiệp tiến sĩ ngành chính trị học. Hiện là Giáo Sư tại Melbourne, cô cũng là giáo sư thỉnh giảng về môn “Chính Trị Đông Nam Á” tại các Đại Học nổi tiếng trên thế giới.

Cậu Năm: Tốt nghiệp cử nhân computer và cử nhân kinh tế Vĩ Mô, thần đồng điện toán, chuyên viên chống tin tặc (anti-hacker), cố vấn an ninh quốc gia về IT cho CIA và Ngũ Giác Đài Hoa Kỳ, đồng thời là Tổng Giám Đốc GLO-CHism (Global Computer Hackerism), công ty chống tin tặc quốc tế.


--------------------------------------------------------------------------------

GIA ĐÌNH BÁC TÁM & ĐỖ HOÀNG ĐIỀM

Sau khi hội ngộ cùng một số bạn bè, bàn xuôi, tán ngược rất nhiều việc. Về nhà, ông Tám cảm thấy có một cái gì đó chưa ổn, muốn bàn tiếp, nhưng bước vào nhà thì lại thấy vắng teo.... Đang buồn, ngồi đọc báo thì bà Tám và cô Tư đi chợ về. Mừng quá, ông chạy lăng xăng ra ngoài, mang hộ những vật dụng từ xe vào nhà. Thái độ này làm bà Tám cũng rất ngạc nhiên, hầu như rất hiếm khi xẩy ra trong cái gia đình bà từ lâu lắm rồi... Bổng nhiên trở lại như một cái gì khó diễn tả. Bà Tám lên tiếng:

- Ủa! sao bữa nay về sớm vậy ông, bộ bên anh Tư không có ai ở nhà hả?
- Đâu có, tại mấy ổng rủ nhau tiễn mấy ông bạn ra phi trường, tui cảm thấy hơi mệt nên xin phép về nhà nghỉ chút thôi.
- Ồ! hèn chi tui lấy hơi lạ, mà bển có gì hay không ông?
- Hay là hay cái gì mới được chứ, thì ba cái chuyện loanh quanh cũng không có gì đặïc biệt, cũng chuyện xa gần, ngắn dài, chung quang cái vụ Đỗ Hoàng Điềm (ĐHĐ) sang Úc thuyết pháp đó thôi. Càng nói càng thấy phiền... Chán mớ đời.
- Ừa nói ba cái vụ này nó lê thê còn hơn chuyện dài nhân dân tự vệ ấy mà, hết người này lộ diện, người kia lui vào, cứ như cái con thập thò, lăng nhăng, lưởi nhưởi, có ra cái giống gì đâu nào.
- Nhưng mà nói thiệt nghe bà, tui thấy bà con ở khắp nơi vẫn còn thấy bất mãn cái vụ ĐHĐ tuyên bố sẵn sàng hy sinh 3 triệu người Việt hải ngoại đó nghe bà.
- Ối! hơi đâu mà tức chi cho mệt, cứ coi lời nói cuả hắn như tiếng giun dế kêu trên đồng hoang là xong, tức chi thêm mệt cái tuổi già ông ơi.
- Nói vậy đâu được bà, nếu ĐHĐ là một tên vô danh, thì ai nói làm gì cho mệt, đàng này bà phải biết hắn là chủ tịch một đảng, hơn nữa cũng thuộc thành phần con nhà Trâm anh Thế phiệt, có ăn học hẳn hòi mà tuyên bố như vậy không phải chuyện chơi đâu, nguy hiểm lắm đó.
- Có gì mà ông nói nguy hiểm, trước mắt tôi, hắn chỉ là một tên vô ý thức, hỗn láo nhắm mắt nói bừa, ai còn tin đâu mà lo. Còn ông nói nó nguy hiểm, bộ ông sợ cái cảnh bán đứng dân tộc như tên Hồ Chí Minh sao. Bộ ông nghĩ ĐHĐ có quyền lực và cái tài ba này sao?
- Tui đồng ý với bà ĐHĐ làm gì có lựïc khống chế người khác để biến cả ba triệu người Việt hải ngoại này làm vật hy sinh. Nhưng bà quên rằng cũng đã có nhiều người vì lòng yêu nước mà bị tổ chức của họ bán đứng cả xương máu, mạng sống rồi đó, bộ bà không thấy sao?
- Cái này thì ai không biết, đâu cần phải nói nhiều... Nhưng đó là hồi xưa, khi mới chạy ra hải ngoại, tất cả còn mới, lòng người chỉ biết thù CS, nên dễ tin vào hai chữ "kháng chiến", bởi vậy nhiều người trao tấm lòng yêu nước một cách không tính toán. Bây giờ thì khác rồi. Ngay chính BS Trần Xuân Ninh là nhân vật uy tín số một trong Mặt Trận, chỉ sau có Hoàng Cơ Minh mà cũng phải thổi còi báo động Trung Ương Việt Tân chệch hướng, thì bà đủ hiểu. Tất cả từ từ lộ diện chệch hướng, ai ai bây giờ cũng thấy cả mà lo gì.
- Vậy bà nói hoàn cảnh lúc mới ra hải ngoại cũng giống như hồi kháng chiến chống Pháp thời xưa hả, Hồ Chí Minh cũng lợi dụng lòng yêu nước của người dân rồi phản bội phải không?
- Cũng không hẳn như vậy, nhưng khổ cái thời gian kéo quá dài nên cái kim trong bọc mới lộ ra cho mọi người thấy thôi.
- Ừa, nhưng dù sao đó là cái chuyện qua rồi, tôi nghĩ cũng đủ ê chề nhưng sao họ vẫn còn trơ trẽn quá vậy bà, hết biết luôn.
- Ôi! ngoài cái trơ trẽn, cái thái độ cuồng ngôn của ĐHĐ mới đáng nói, vấn đề là nói vậy thì mang dụng ý gì mới là điều đáng quan ngại. Đứng trên vai trò một lãnh tụ, làm thì chưa thấy tới đâu, mà đã có thái độ không thuỷ chung như thế, dù sau này có cơ hội thành công, nắm quyền lực trong tay thì chắc chắn y chỉ là tên bạo chúa. Những chữ tự do, dân chủ cũng khó lòng thực hiện, và dân tộc mình lại tiếp tục lầm than trong cái cảnh tránh vỏ dưa, lại gặp vỏ dừa cho coi.
- Đúng vậy đó bà, đây mới chính là điều bà con mình cảm thấy chán ngán, mất niềm tin. Nhiều người cho rằng câu nói Sẵn sàng hy sinh 3 triệu người việt hải ngoại đã chứng tỏ cái tâm địa bất chánh, bất nhân, nó như một sự báo hiệu vết xe đổ của lịch sử tang thương sẽ trở về, nếu người dân không cảnh giác, sáng suốt nhận định.
- Thì vậy, có lẽ trước con mắt của ĐHĐ, đám người tỵ nạn hải ngoại này chỉ xứng đáng dùng làm những vật để cái đảng chệnh hướng của hắn muốn đem ra nướng giờ nào thì nướng. Thiệt tui không ngờ đó ông, trước đây tui kính ngưỡng ông Hoàng Cơ Minh và Mặt Trận nên tôi cũng tin tưởng Việt Tân luôn. Nhưng từ khi nghe ĐHĐ nói, rồi nhìn vào những việc Việt Tân họ làm đến nay thì tất cả đã sụp đổ một cách thảm hại.
- Ừa, trong vụ này, tui vẫn thắc mắc, một khi ĐHĐ đã coi thường cái cộng đồng tỵ nạn mình như vậy, thì qua đây nói chuyện cái giống gì, thiệt là trơ trẽn quá mức. Hổng lẽ qua đây kêu đồng bào Úc Châu nên hãnh diện được Việt Tân dùng làm vật hy sinh? Thệt là hết ý.... Tui thấy nó trơ trẽn và nham nhở quá bà ơi.
- Thì tui đồng ý với ông là vậy, nhưng cái quái đản hơn nữa là lắm kẻ chức sắc, tiếng tăm vẫn khoái chạy đến niềm nở áo thụng vái nhau ngoai giao, ngoại búa gì đó cũng khắng khít ra phết đó nghe, thiệt là tức cười, chẳng hiểu họ nghĩ gì nữa. Hay họ cũng đồng loã tìm cách biến cộng đồng người Việt tỵ nạn mình thành cái vật hy sinh như chủ trương của chủ tịch Việt Tân ĐHĐ? Biết đâu đấy có khi họ cũng thờ cùng một "thầy", nên có lúc "thầy" bảo cãi nhau để đánh lừa thiên hạ là họ cãi. Rồi có lúc "thầy" bảo họ ngồi lại với nhau là họ ngồi. Tất cả chỉ là màn tung hứng mà thôi. Chuyện đời khó nói và cũng khó lường phải không ông?...
- Thì đời mà, có người này cũng phải có người kia chớ, có anh hùng thì cũng phải có mấy thằng khùng điên mới là xã hội mà. Thắc mắc chi nhiều, mệt lắm.
- Nói thiệt nghe ông, tui chán cái đám này rồi, làm toàn chuyện tào lao rồi có ai nói đến thì giả bộ Đấm bùn qua ao khỏa lấp là coi như xong chuyện.
Cô Tư từ nãy giờ mãi lo sắp xếp ba cái hàng họ nhà bếp mới mua về, bây giờ xong việc cô Tư mới bước ra góp chuyện.
- Theo con nghĩ, ĐHĐ còn trẻ nên cũng có những phút nông nổi. Nhờ được uy tín gia đình Hoàng Cơ bơm lên, tưởng mình là thiên tử nên cương ẩu thôi. Cái nguyên tắc căn bản vận động quần chúng là nhã nhặn, khiêm nhường ai cũng biết, không lẽ cả cái đảng của họ không thể nhìn ra hay sao? Vậy là ý gì...
- Theo ba không phải vậy đâu, trong lãnh vực đấu tranh làm gì có chuyện đó, nếu nói vậy, bữa nay đòi hy sinh 3 triệu người hải ngoại, mai mốt lỡ y có quyền thì y sẽ tuyên bố hy sinh 80 triệu dân VN hả? Hiiìi... con nghĩ coi phải không... Cổ nhân có câu Bé ăn cắp trứng, lớn ăn trộm bò mà.
- Theo má thấy, con nói cũng có thể đúng, từ lâu nay tổ chức của họ đã bị mất uy tín vì có nhiều khuất lấp, nhưng thay vì lấy lại uy tín bằng con đưòng chánh đạo, thì họ lại cố gắng dùng những thủ thuật như hội kiến TT Bush, gặp đại sứ này, lãnh sự nọ làm cái bình phong, tiếp tục nên mới xẩy ra cớ sự.
- Gần đây con thấy Việt Tân có nhiều tuyên bố có vẻ chống cộng dứt khoát lắm đó ba má, nhưng không biệt thực sự ra sao.
- Thiệt tình con nhỏ này, nói thì ai nói không được, quan trọng là làm cái gì. Nói thì tích cực, chống cộng đến cùng, không chấp nhận CS dưới bất cứ hình thức nào. Nhưng bắt tay canh tân thụt thò giao lưu, nối kết hay phổ biến những bài viết tung hô CS như của tên Hà Dương Dực thì có nói gì cũng như không..... Ai mà dám tin nữa......
- Thiêt tình, tui hết hiểu nổi, đang phải chu du tìm sự ủng hộ của 3 triệu người tỵ nạn mà lại tuyên bố sẵn sàng hy sinh họ như một món hàng, thì có phải là một chuyện quái đản hay không? Chắc chắn phải có cái gì mờ ám phía sau rồi.
- Cũng có thể họ đang nằm trong tình trạng thân bất do kỷ, phải làm theo một chỉ thị từ đâu đó không chừng.
- Đúng đó ba má, ngay cả sau cái vụ đài Chân Trời Mới của Việt Tân phát thanh bài ca ngợi VC, thì VC lại lên tiếng gắn cho Việt Tân cái nhãn hiệu "khủng bố" nữa mới lạ. Đúng là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Ba má có nhớ không?
- Ừa, ba thấy cũng mắc cười thiệt, ngày xưa Tướng Hoàng Cơ Minh, mang người xâm nhập chiến khu, đánh phá CS tơi bời hoa lá, thì chẳng thấy VC nói gì. Bây giờ Việt Tân công khai hô hào mang tiền của về VN giúp VC đào mương đào giếng, thì VC lại gắn cho cái nhãn hiệu Khủng Bố. Đúng là chính trị muôn màu, biến hóa khôn lường, thiệt tình.
- Ông không hiểu. Trước đây VC cho người trà trộn vô Mặt Trận, nên chúng khôn ngoan cứ để Mặt Trận dương cao danh nghĩa phục quốc, đưa những người Việt có tâm huyết về VN chống CS, để cho bọn chúng sập bẫy, lớp thì chúng giết, lớp thì chúng bỏ tù. Thời đó, VC chúng dùng MT như là cái máy nghiền những người Việt yêu nước. Còn bây giờ, thì VC dán nhãn hiệu "khủng bố" cho Việt Tân là muốn cộng đồng người Việt hải ngoại vì muốn chống CS thì phải tụ họp dưới cờ VT. Nhưng ông phải hiểu, cái vụ VC gắn nhãn hiệu cho Việt tân cũng tiếu lâm và lộ liễu quá. Lựa đúng ngay lúc đài Chân Trời Mới của VT tung hô ca ngợi VC thì VC tặng lại cái nhãn hiệu "khủng bố" cho VT. Đúng là ấu trĩ, coi thường trình độ người Việt hải ngoại.
- Thì họ làm vậy không khác nào thưa ông tui ở bụi này.
- Tui thấy ba cái vụ này cũng giống như những câu chuyện trên bàn nhậu mấy ông thôi, không có gì đặc biệt đâu. Nói cho vui vậy mà...
- Trời bà nói gì kỳ cục vậy, tụi tui nhậu là riêng tư, muốn nói gì không được, có mấy người ngồi cười với nhau, nào có ảnh hưởng tới ai. Còn Việt Tân là một đảng chính trị, đang làm chuyện lớn mà, ảnh hưởng xương máu cả nước đó nghe bà.
- Thì chọc ông chơi vậy thui mà, làm gì giận dữ vậy, bộ tui không biết sao. Ui, đám này trơ trẽn lắm, chuyên chơi cái trò lập lờ đánh lận con đen, sau đó nếu bị khui ra thì lại chơi cái trò lấp lửng trơ mặt ra để đấm bùn sang ao là xong. Bộ ông không biết sao? Mới nhất là cái vụ Chân Trời Mới mà ông đang nói đó... Quên rồi sao ông?
- Trời! Bà nói năng lẩn thẩn gì đâu. Bà đã thừa nhận là tôi đang nói vụ Chân Trời Mới, vậy mà bà còn hỏi tôi quên vụ Chân Trời Mới rồi sao!!! Thiệt tình!!! Mà quên sao được bà, quá đáng như vậy làm sao tui quên, cái vụ đó đâu phải chỉ bôi nhọ phỉ báng cá nhân nào đâu, mà phỉ báng cả cái miền Nam VN, đủ cả mọi thành phần quân, dân, cán chính VNCH, vậy mà họ cứ tỉnh như ruồi. Lại còn xạo sự nhăng cuội hiểu nhầm, ngộ nhận... nữa chứ. Cứ làm như thiên hạ là con nít không bằng.
- Thì còn phải hỏi, không những chỉ coi thiên hạ là con nít mà họ còn coi thiên hạ là cục bột, muốn nắn sao thì nắn, muốn hy sinh giờ nào tùy.
- Cái vụ đài Chân Trời Mới, tới giờ này vẫn còn nhiều người tức giận lắm đó nghe ba má. Cũng may còn có Tổng Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH liên bang Úc Châu lúc đó kịp thời ra tuyên cáo để xác định quan điểm, lập trường. Nhưng con vẫn không hiểu sao mấy ông lãnh đạo Cộng Đồng liên bang nhà mình vẫn cứ tảng lờ im như thóc, coi như không có gì xẩy ra mới lạ. Con hết hiểu nổi luôn... Chẳng lẽ bề ngoài họ làm ra vẻ mâu thuẫn, nhưng bề trong cũng thờ chung một "thầy" nên sẵn sàng tung hứng để chạy tội?
- Thì sao nữa, theo má nghĩ thì chỉ có hai cách, một là đã bị họ mua chuộc, hai là bị khống chế khóa miệng bằng những chồng chéo nào đó khó nói, chứ có con đường nào khác đâu. Có thể đây cũng là một hiện tượng Thân bất do kỷ đó con.
- Theo ba biết, nghe nói đâu sau cái vụ Tổng Hội CQN ra tuyên cáo, cũng có kẻ hăm he đòi bắn ông Chủ tịch Tổng Hội CQN hay sao đó mà.
- Trời gì mà dữ vậy ba, bộ họ coi cái pháp luật ở đây đồ bỏ sao, thiệt tình. Chưa làm nên cơm cháo gì mà toàn thấy hăm he, bắn giết. Lỡ sau này mà có quyền, thì chắc lại là đại họa cho dân tộc, chẳng khác gì đâu.
- Theo má thấy thì những ai hăm he như vậy là họ không hiểu những người tỵ nạn chân chính, sẵn sàng chết cho đại nghĩa.
Đang nói chuyện thì có điện thoại reo, ông Tám nghe và nói: "Ủa, xong rồi hả, mấy ổng đi xong rồi hả.....Ờ chờ chút nghe, tui qua liền, mình sẽ nói chuyện sau, anh Tư." Nói xong ông Tám qua qua nói với vợ con...
- Anh Tư kêu qua lai rai chút, khi nào về mình nói chuyện tiếp... Bây giờ tui đi chút nghe bà.
- Ừ, nhớ về sớm nghe ông...Con Tư giúp má lo cái bếp nghe, má hơi mệt, đi nghỉ chút.
Nói rồi ông Tám lại lấy xe ra đi, bà Tám vào buồng nằm nghỉ và câu chuyện gia đình bác Tám tạm ngưng.

GĐ Bác Tám & TV, Thư Họa

Nè nè, tôi nói lần này là lần thứ mấy rồi, ông có nghe tôi nói không? Ông tắt ngay cái TV đi cho tôi nhờ! Tối ngày phim với phỏ. Phim gì bắn cả tạ đạn vô người vẫn không chết, vậy mà cứ trố mắt há miệng ra xem thì lạ thiệt. Đã vậy lại còn tay bia tay thuốc nữa chớ. Thiệt chồng với con...
Bà này ăn nói lạ thiệt! Bắn cả tạ đạn vẫn không chết thì mới gọi là phim. Chớ bắn phát nào chết phát ấy thì bố ai dám đóng phim. Nói ngang phè phè ấy mà cứ nói. Vừa vừa phải phải thôi... Bộ hễ cứ làm vợ là được quyền ngang ngược, tai quái muốn nói gì thì nói hay sao?
Ông nghe cho rõ này, xưa nay từ VN qua Úc, tôi chẳng hề nghe ai nói tôi ngang ngược tai quái bao giờ. Tôi chỉ có nghe có mình ông nói thôi.
Thì chỉ vì bà ngang ngược tai quái với mình tôi mà thôi... Chớ với người khác thì có mà người ta vặn cổ...
Hừ, ông đã biết như vậy thì phải vỗ tay lên trán mà tự vấn tại sao, hiểu chưa ông? Nếu ông cũng ngoan ngoãn, đàng hoàng như mọi người trong thiên hạ, thì tôi có cần phải ngang ngược tai quái với ông hay không?
Bà nói vậy mà nghe được...
Ai không nghe được? Tôi nghe được là đủ, ông nghe chưa. Bây giờ tôi không dài dòng văn tự với ông làm gì cho mất thì giờ. Tôi nói lần này là lần cuối, ông có tắt ngay cái TV không thì bảo...
Tắt thì tắt, chứ tôi sợ gì ai mà không dám tắt! Đó tắt rồi đó. Bây giờ bà có ngon làm gì tôi thì làm! Thiệt đúng là "Đói nghèo và dung tục. Nhận chìm bao thanh cao".
Cái gì "dung tục"? Cái gì "thanh cao"? Ông vừa nói cái gì, nói lại tôi nghe coi.
Tôi nói cái gì đâu. Tôi đọc thơ chứ nói cái gì. Bà thiệt lạ. Nữ giáo sư văn chương mà không biết phân biệt giữa văn nói với thơ nữa.
Ông nói nghe giỏi lắm. Lúc nào trên miệng cũng thơ văn, nhả ngọc phun châu, hành vân lưu thuỷ... chữ Háng ra ào ào. Vậy mà tối ngày chỉ bắt chước thiên hạ những chuyện chẳng giống ai. Người Tàu viết chữ Tàu là chữ tượng hình. Còn chữ Việt mình là chữ Latin. Vậy mà bầy đặt tối ngày sáng lập trường phái thư pháp. Hứ, thư pháp đâu chẳng thấy, viết có hai câu thơ của Nguyễn Du, "Cỏ non xanh tận chân trời. Cành lê trắng điểm một vài bông hoa", mà chữ thì uốn éo, cong lên quẹo xuống, mực thì văng tùm lum... Viết xong hí hửng đưa cho cả chục người coi, ai cũng chổng mông lên đọc, xoay ngược xoay xuôi đủ 360 độ mà chẳng một ai biết ông viết cái thổ tả gì...
Chu choa, bà chẳng biết gì cả. Người Tàu viết chữ Hán có 5 phong cách viết là Chân, Triện, Lệ, Hành và Thảo. Còn tôi viết chữ Việt theo 5 phong cách là chân tự, biến tự, cuồng tự, mộc bản tự, mô phỏng tự... Cả hai lối viết hoàn toàn riêng biệt, chớ tôi bắt chước Tàu bao giờ. Bà không biết gì đến nghệ thuật cuồng phong thư pháp tự thì im đi cho tôi nhờ. Tôi viết hai câu thơ của Nguyễn Du theo lối cuồng thảo, chữ nghĩa xuất hiện như cuồng như điên, vừa giống chữ Tàu, lại giống chữ Miên, có nét tựa như chữ Lào, nhìn kỹ lại hóa chữ Ả Rập, thì người trần mắt thịt như bà làm sao mà đọc nổi...
Ông viết mà thiên hạ không đọc nổi thì viết để làm gì?
Lại thêm một cái dốt nữa. Thiệt nói ít thì dốt ít. Nói nhiều thì dốt nhiều. Tôi viết đâu phải cho thiên hạ đọc. Tôi viết là cho tôi đọc. Bà nghe rõ chưa. Tôi viết không phải cho thiên hạ hôm nay đọc, mà là cho thiên hạ mai sau, vài nghìn năm nữa đọc. Bà nghe chưa. Cũng giống như những nhà danh hoạ của thế giới, họ vẽ cách đây vài thế kỷ, đến hôm nay ta mới thấy hết được cái giá trị...

GĐ Bác Tám và bộ phim "Sự Thật về Hồ Chí Minh"

Tối qua ông Tám qua ông Tư chơi, tìm thêm được một số điểm trong câu chuyện làm cuốn phim Sự thật về Hồ Chí Minhcả nhà đã đi ngủ nên ông Tám cũng chưa có dịp chia sẻ cùng gia đình, mà đối tượng cần thiết nhất là vai trò của bà Tám. Dù muốn hay không ông Tám cũng cần phải chứng tỏ cho bà Tám thấy, tuy lớn tuổi nhưng không có nghĩa là ông thiếu sáng suốt hay hời hợt như bà Tám nghĩ. Cái thái độ bắt nạt của bà Tám cũng làm cho ông Tám cảm thấy khó chịu, nhất là sự đàm tiếu bên ngoài. Mặt dù mặt tình cảm trong gia đình không có gì trục trặc hay thay đổi. Chính vì thế dạo này ông Tám ít nhậu hơn, và dành thời gian rỗi rảnh vào những câu chuyện thời sự nóng bỏng hữu ích hơn trong đấu tranh. Mới sáng sớm, trong tay còn cầm ly café, thấy bà Tám từ nhà sau lên, ông Tám vội lên tiếng...
- Ủa bà làm gì mà dậy sớm quá vậy, mới sáng đã thấy bà lục đục nhà sau rồi.
- Trời! mấy giờ rồi mà ông nói sớm, 10 giờ sáng rồi đó tưởng còn sớm lắm sao. Ông di đâu mà qúa vậy, khuya lắc khuya lơ mới chịu mò về, thiệt tình... Cái tật ăn nhậu la cà cũng chưa bỏ được... Già rồi ông ơi, giữ gìn sức khỏe chút cho con cái nó bớt lo.
- Có la cà ăn nhậu gì đâu, tại hôm qua có mấy ông bạn của anh Tư, ở Mỹ qua chơi, nên anh Tư giữ lại nói chuyện trời trăng mây nước thôi mà. Ở bển họ cũng quan tâm và nói nhiều về vai trò ông Trần Quốc Bảo và cuốn phim Sự thật về Hồ Chí Minh, và cũng có nhiều điểm mới lạ đó bà.
- Lại có gì mới lạ nữa đây, mấy ông mà cũng nhiều chuyện quá hả, đâu thua gì đàn bà tụi tôi.
- Bà lại nói linh tinh gì đây, đàn ông tụi tui có nhiều chuyện chăng cũng toàn chuyện mang tính quốc sự, đâu phải chuyện vớ vẩn, ngồi lê la đái không qua ngọn cỏ, rồi chỉ bàn chuyện người này người kia đâu mà nói. Thiệt tình...
- Ôi! nhiều chuyện thì chuyện nào cũng như nhau mà có gì đâu mà ông phải đính chính. Vậy mấy ông tìm ra được điều gì mới, nói ra thử xem có lý không đã chứ, còn nếu chỉ bàn bạc tào lao thì chẳng những không có lợi mà còn có hại đó nghe.
- Thì cũng bàn vậy thôi mà, nhưng nghe ra thì đa số nhận thấy cũng khá có lý đó bà.
- Có lý ở chỗ nào, và cái gì mới được chớ, cứ lòng vòng vậy thì ai biết đâu mà lần...
- Ừa, trước hết, ai cũng đồng ý với LM Nguyễn Hữu Lễ và ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện là mình cần phải làm được bộ phim để lột trần bộ mặt gian trá, xảo quyệt, phản dân hại nước của Hồ Chí Minh. Chính bản thân tôi đây nè, nếu các ông làm được bộ phim đó, thì tôi sẵn sàng đóng góp dài dài chớ không phải chỉ đóng có một lần là xong đâu. Nhưng nghe cái ông Trần Quốc Bảo nói làm phim này là phim tài liệu, chỉ dùng những đoạn phim tài liệu thế giới đã có chứ không tuyên truyền, không bôi nhọ Hồ Chí Minh, thì ai cũng lo ngại. Nhất là theo sự giải thích của ông Trần Quốc Bảo thì sự đòi hỏi bằng chứng cụ thể về sự gian ác và thủ đoạn của Hồ tặc là một điều rất hiếm hoi và hạn hẹp. Ngược lại ba cái trò bình phong sáng giá tốt đẹp do CS nguỵ tạo thì lại nhiều. Rồi làm một bộ phim tốn kém cả nửa triệu như vậy, mà lại không dựa vào sự quyên góp của cộng đồng, chỉ dựa vào mấy vị mạnh thường quân, thì tôi hỏi, họ là ai? Tại sao họ lại sẵn sàng bỏ cả tiền của như vậy? Những người đã có lòng như vậy thì mình phải nghe tên biết tiếng. Rồi nếu họ bỏ tiền, họ lại tìm cách ảnh hưởng đến nội dung phim thì chúng ta nghĩ làm sao?
- Ừa, nghe thì cũng có lý đó, nhưng vấn đề là ở đâu mới đáng nói.
- Rồi ông Trần Quốc Bảo mới đây đòi đối thoại với CS, rồi ông còn nói sẵn sàng về tham chánh, nếu CS bỏ điều 4 hiến pháp để chấp nhận đa đảng. Như vậy thì ông làm bộ phim "Sự Thật về Hồ Chí Minh" là sự thật thế nào để ông có thể đối thoại với CS và đòi về VN tham chính với CS? Chẳng lẽ việc ông Bảo làm phim với việc ông về VN tham chính với CS lại liên quan với nhau?...

posted by Lien Mang Viet San @ 3:49 AM  

<< Trở Lại Trang Đầu

 

Gia Đình Bác Tám & CHỦ TỊCH VIỆT TÂN ĐỖ HOÀNG ĐIỀM, NGƯỜI ĐÃ TUYÊN BỐ: “Nếu cần sẽ hy sinh 3 triệu người Việt hải ngọai!”

< Trở Lại Trang Đầu

- Tư Hột Vzịt -

Gia Đình Bác Tám Kangaroo định cư tại Úc vào năm 1978, gồm 5 người con, 3 trai, 2 gái, cộng với hai bác là bảy. Cả nhà bảy người, đều tha thiết bảo vệ chính nghĩa tỵ nạn, trước sau một lòng không chấp nhận cộng sản, nên dù cả gia đình ai cũng mồm năm miệng mười, thích bàn cãi, tranh luận đủ thứ chuyện trên đời... nhưng năm 2001, LHQ vẫn ghi nhận công lao chống cộng của gia đình bác và đã trao tặng Gia đình Bác Tám danh hiệu Family of The 20th Century; và cả 5 người con của Gia Đình Bác Tám đều được trao tặng hàng trăm huân chương, huy chương, quốc gia, quốc tế, trong đó có cả AO, AOM, BO, CO, DO, FO.... ZO.

Bác Tám trai: Từng một thời là sinh viên luật trước khi theo học và tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh dưới thời của các Giáo Sư Nguyễn Văn Bông và Nguyễn Ngọc Huy. Nguyên trước đây là Trưởng Ty thông Tin dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa.

Bác Tám gái: Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn khoa Sử Địa, từng giảng dạy trung học “đệ nhị cấp” tại Trường Trung Học Gia Long. Trong thời gian dạy học Bác Tám gái còn ghi danh học thêm tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và tốt nghiệp cử nhân văn chương vào năm 1969.

Cậu Cả: Trước năm 1975 là sĩ quan QLVNCH, cấp bậc cuối cùng là Đại Úy thuộc Lực Lượng Đặc Biệt, được vinh danh trao tặng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Ngay khi đến Úc định cư, đã miệt mài đèn sách, sau 2 năm, đã tốt nghiệp thủ khoa ngành tâm lý xã hội học, và hiện là cố vấn đặc biệt tối cao chuyên ngành phản gián quốc tế cho ACIMIO, tổ chức tình báo xuyên quốc gia bao gồm cả ASIO của Úc; CIA của Mỹ và MI5 của Anh. Cậu Cả còn là đệ nhất cao thủ về Triệt Quyền Đạo, Không Thủ Đạo và Thái Cực Đạo trên thế giới.

Cậu Hai: Tốt nghiệp Bác Sĩ Toàn Khoa tại Úc và Cử nhân Luật ưu hạng tại Anh. Từng tu nghiệp tại Hoa Kỳ và trở thành một trong ba Bác Sĩ Chuyên Khoa về tâm thần giỏi nhất thế giới. Sau khi viết tác phẩm Forensic Psychiatry & Neo-Communism gây chấn động giới Y khoa, Luật gia và chính trị gia quốc tế, Cậu Hai được mời làm cố vấn cho International Court of Justice, đặc trách Retroactive Justice In The Communism Era (Truy Hồi Công Lý Thời Cộng Sản), với sứ mạng điều tra và truy tố những kẻ đã phạm tội ác nghiêm trọng tại những quốc gia cộng sản trong thời cộng sản cũng như những cá nhân và tổ chức hiện đang tiếp tay cho cộng sản, gây xáo trộn trật tự xã hội tại các quốc gia tự do. Cậu Hai cũng là Giáo Sư Thỉnh Giảng tại Úc và tại các Đại Học Y Khoa và Luật Khoa nổi tiếng trên thế giới.

Cô Ba: Tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại Học Sydney, là trạng sư nổi tiếng hiện đang hành nghề tại Brisbane và đang chuẩn bị mở văn phòng tại Sydney.

Cô Tư: Tốt nghiệp tiến sĩ ngành chính trị học. Hiện là Giáo Sư tại Melbourne, cô cũng là giáo sư thỉnh giảng về môn “Chính Trị Đông Nam Á” tại các Đại Học nổi tiếng trên thế giới.

Cậu Năm: Tốt nghiệp cử nhân computer và cử nhân kinh tế Vĩ Mô, thần đồng điện toán, chuyên viên chống tin tặc (anti-hacker), cố vấn an ninh quốc gia về IT cho CIA và Ngũ Giác Đài Hoa Kỳ, đồng thời là Tổng Giám Đốc GLO-CHism (Global Computer Hackerism), công ty chống tin tặc quốc tế.


--------------------------------------------------------------------------------

GIA ĐÌNH BÁC TÁM & CHỦ TỊCH VIỆT TÂN ĐỖ HOÀNG ĐIỀM, NGƯỜI ĐÃ TUYÊN BỐ: “Nếu cần sẽ hy sinh 3 triệu người Việt hải ngọai!”

Bà Tám đi ra đi vô, tuy bà không nói gì nhưng nét mặt nghiêm nghị, nên ông Tám suốt từ nãy đến giờ vẫn ngồi im thin thít, mặc dù ông đã quá hẹn cả tiếng đồng hồ. Ông sốt ruột nhìn bà Tám đi ra đi vô, muốn lên tiếng xin phép bà mấy lần mà lại không dám. Đi qua mặt ông Tám cả chục lần, bà Tám sực nhớ ra điều gì đó quan trọng lắm bèn đứng ngay lên, chẳng nói chẳng rằng, đi thảng vào phòng của bà rồi trở lại phòng khách trên tay cầm một tờ giấy rồi lớn tiếng với cô con gái...
Chút nữa thì tao quên mất một việc quan trọng!
Việc gì mà quan trọng dữ vậy hả má!
Thì tụi mầy xem đi thì biết ngay chứ gì!
Nói tới đây bà Tám liệng ngay mảnh giấy xuống bàn phòng khách và nói:
Đó! Ông đọc đi cho sáng mắt sáng lòng!
Chuyện gì dzậy hả bà?
Thì chủ tịch đảng Việt Tân Đỗ Hòang Điềm sắp đến Úc để nói chuyện, hay thuyết trình gì đó.
Đỗ Hoàng Điềm? Có phải là người đã từng tuyên bố nếu cần sẽ hy sinh 3 triệu người tỵ nạn tại hải ngoại để về cùng với CS canh tân đất nước, phải không bà?
Chính tay đó đóù! Chứ còn ai trồng khoai đất này nữa.
Đỗ Hoàng Điềm? Có phải là người đã chấp nhận tung hứng với tờ báo thân cộng Việt Weekly, giả vờ trả lời phỏng vấn tay ký nô Ô Quan Hạ, mà thực chất là chơi trò đối thoại với trùm CS Võ Văn Kiệt?
Thì chính y chứ con ai trồng khoai đất này nữa?
Mà tờ Việt Weekly chính là tờ đã ca ngợi tên trùm sò Hồ Chí Minh là thánh, là Nghiêu là Thuấn, khiến cộng đồng người Việt bên Mỹ biểu tình chống đối liên tục cả mấy tuần nay?
Thí nó đó. Tờ báo này chuyên môn phỏng vấn kiểu tung hứng những tên CS. Những người đấu tranh có tâm huyết, có chính nghĩa, không bao giờ trả lời phỏng vấn tờ báo này. Chỉ có những tên cò mồi của CS, những thân cộng mất nết, với những chính khách cơ hội, mới chịu trả lời phỏng vấn mà thôi.
Chả chả, kiểu này thì tôi phải tìm hiểu cho ra môn ra khoai mới được... Đâu đâu đưa coi, đưa coi...
Ông Tám loay hoay, một tay thì thọc vào túi áo đặng lấy cặp mắt kiếng, còn tay kia thì với lấy tờ giấy mà bà Tám vừa liệng xuống bàn. Vừa đeo kiếng đọc sách lên thì chuông điện thọai reo lên lanh lãnh. Ông Tám đứng lên thì cô Tư bèn lên tiếng...
Để con nghe điện thọai cho ba!
Để đó tao nghe! Thiệt, trứng cứ đòi khôn hơn rận!
Vừa sẵng giọng nói ông Tám vừa chậm rải bước đến chiếc bàn nhỏ có đặt chiếc máy điện thọai, vừa đi ông Tám vừa lẫm bẩm:
Chắc là điện thọai của anh Tư xóm củi!
Ông Tám vừa nhấc điện thọai lên thì nghe giọng của anh Tư xóm củi ở phía bên kia đầu dây:
Bộ anh quên tụi này rồi hả! Nếu bả không cho anh đi thì báo cho tụi này biết đặng tụi này giải tán sớm.
Không phải dzậy đâu là không phải dzậy đâu anh Tư à!
Dzậy thì việc gì đã xảy ra, tụi này đợi anh dài cả cổ mà chẳng thấy anh đến!
Dzề vụ hiến pháp thì có nhiều điều hấp dẫn lắm. Đã xong rồi. Tui định đến nhà anh ngay, nhưng lại có chuyện hấp dẫn hơn nên các anh cảm phiền ngồi uống thêm một dzài chung trà nữa là tui đến ngay. Bảo đảm 100 phần dầu mà!
Nếu đúng dzậy thì tụi này sẵn sàng chờ anh đó.
Nói xong anh Tư xóm củi cúp máy. Ông Tám cũng gác máy điện thọai và trở lại phòng khách. Bà Tám cùng 2 cô con gái cưng của bả đã ngồi sẵn đợi ông Tám...
Ông đã đọc xong chưa?
Tui định đọc thì điện thọai của anh Tư gọi đến. Bà thủng thỉnh đặng tui xem cái thông báo này tụi nó nói cái gì mới được à!
Nói tới đây ông Tám bèn đưa tờ giấy lên đặng đọc. Dường như cặp mắt kiếng đọc sách lâu ngày chưa thay tròng mà ông Tám thì tuổi đời chồng chất nên không còn tỏ như ngày nào mới thay. Ông Tám bèn đưa tờ giấy ra thật xa đặng thấy rõ hơn. Đọc xong ông Tám ngồi bịch xuống ghế một cách não nùng...
Chủ tịch Đỗ Hoàng Điềm nhậm chức đã lâu sao đến giờ này mới sang Úc hỉ, bà hỉ?
Thì đáng lẽ nhậm chức xong là phải đi một vòng chu du thiên hạ. Nhưng kẹt cái, đã nói sẵn sàng hy sinh 3 triệu người Việt hải ngoại thì còn mặt mũi nào mà nhìn người Việt hải ngoại. Tiếp đó là vụ BS Trần Xuân Ninh thổi hồi còi báo động Trung Ương Đảng VT chệch hướng. Rồi bài phỏng vấn BS TXN trên báo Sàigòn Times được loạn truyền khắp mọi nơi. Kế đó là vụ đài Chân Trời Mới, bể tùm lum thì làm sao dám đi. Dù sao ông ta cũng là người có liêm sỉ, biết mình làm sai nên cũng ngượng ngùng, không giống như bí thư Lý Thái Hùng....
Ba má không biết đâu. Chúng con có quen với mấy người bạn trong Việt Tân. Họ nói, đại đa số anh em đảng viên đều bất mãn với câu tuyên bố của ông ĐHĐ. Rồi cái vụ đài Chân Trời Mới họ cũng bất mãn lắm. Họ đã phản đối ông ĐHĐ khi ông ta sang đây.
Ủa mày nói vậy là ông ĐHĐ đã sang đây rồi hả? Chắc là sang từ mấy năm trước chứ gì?
Dạ thưa ba má không phải vậy đâu. Ông sang sau khi được bầu làm chủ tịch đảng VT. Nhưng vì lúc đó chưa thuận tiện nên không ra mắt đồng hương.
Vậy mày nghĩ bây giờ là thuận tiện hay sao?
Thưa ba, bây giờ tình thế tương đối lắng dịu. Thêm vào đó, ông mới tiếp đại sứ Mỹ...
Chu choa ơi, ông thấy họ nghĩ chưa? Tiếp đại sứ Mỹ thì có gì mà thuận lợi. Mỹ xưa nay chỉ biết phụng sự quyền lợi của Mỹ. Trước kia, Mỹ thấy ngăn chặn làn sóng đỏ là có lợi thì Mỹ hậu thuẫn VNCH đánh CS. Đến khi Mỹ bắt tay với Trung Cộng là Mỹ bỏ VNCH. Bây giờ Mỹ bắt tay với CS là có lợi thì mình phải có thái độ.
Thưa ba, tình thế đấu tranh hiện nay là CS dùng tài nguyên quốc gia, nhân công rẻ mạt và thị trường tiêu thụ tại VN làm miếng mồi để bắt tay với tư bản ngoại quốc, với thế giới tây phương. Kết quả là CS, tư bản, và bọn VC nằm vùng sẽ cùng nhau tung hứng tấm bình phong dân chủ để lôi kéo cộng đồng người Việt hải ngoại mình vô bẫy đó mà.
Cô con gái út, không biết chuyện liền ngây ngô hỏi...
Đỗ Hòang Điềm là ai vậy má?
Đỗ Hòang Điềm là chủ tịch của Đảng Việt Tân Chệch Hướng đó. Y còn có tên Bùi Đức Khiêm.
Cái tên này nghe cũng hay đó ba à!
Tên hay là hay ở chỗ nào mầy nói cho tao nghe thử coi!
Đức Khiêm theo con nghĩ là vừa có đức độ, vừa có sự khiêm cung, khiêm tốn đó ba à!
Tên thì như dzậy nhưng đức độ lại không mới kẹt chứ!
Bộ ổng đã làm những điều gì bậy bạ lắm hay sao mà ba, má có vẽ thiếu thiện cảm với ổng dữ vậy?
Thiếu thiện cảm hả?! Phải nói là tất cả những người Việt tỵ nạn cộng sản nào có lương tâm, có chính nghĩa và đủ sáng suốt, đều phải ác cảm với Đỗ Hoàng Điềm mới đúng.
Chuyện gì mà dữ vậy ba?
Tụi mầy không biết đâu! Nó ĐHĐ đã từng tuyên bố gây không biết bao nhiêu sự căm phẩn cho những người tỵ nạn CS tại hải ngọai.
Ông ta đã tuyên bố điều gì vậy ba? Ba à! Đây là một đất nước pháp quyền, ba không nên làm những điều trái với luật pháp. Kẹt lắm đó! Ba có biết vậy không. Xin ba đừng nóng tánh.
Tụi mầy không biết đó thôi! Tao là một thằng già tỵ nạn đã bỏ nước ra đi, vì sự tàn ác dzà dã man của tụi CS. Cái thân già của tao mấy thập niên phải sống vất vưỡng nơi đất khách quê ngừơi, thế mà nay ĐHĐ chủ tịch một chánh đảng nổi tiếng do tướng Hoàng Cơ Minh có tâm huyết thành lập, nhưng y lại dám tuyên bố làm nhục không những cho cá nhân của tao mà còn cho cả 3,000,000 người Việt tỵ nạn CS tại hải ngọai thì thử hỏi tụi mầy rằng tao có hận không cơ chứ?
Nhưng ba à! Ba phải bình tỉnh. Hãy nói cho tụi con biết là ông ta đã nói những điều gì mà ba giận dữ như vậy?
Thì chính y đã rằng “Nếu cần sẽ hy sinh 3,000,000 người Việt tại hải ngọai”.
Bộ ổng điên rồi hả. Dù sao thì ông ta cũng là một người có ăn học, lại lớn lên ở một nước có tự do dân chủ. Tại sao lại dám đưa ra những lời tuyên bố như vậy!
Đó mới là điều đáng nói chứ! Nếu một người không có bằng cấp, thiếu ăn, thiếu mặc mà nói bậy bạ thì cộng đồng người Việt tỵ nạn có ai thèm chê trách và để ý làm gì. Đằng này bằng cấp đầy mình mà lại ăn nói hồ đồ như dzậy thì làm sao có thể chấp nhận cho được.
Nếu đó chính là lời tuyên bố của ông ta thì quả là một điều không thể chấp nhận được. Thử hỏi ông ta lấy tư cách gì mà tuyên bố những điều như thế!
Tụi mầy hiểu được điều đó để chia xẽ dzới cái thân già này là tao mừng lắm rồi.
Nhưng ba à! Ba đừng quá "bức xúc" như vậy!
Mày nói gì? Mày nói gì? Ai "Bức xúc"? Tao đã cấm mày không được nói hai chữ "bức xúc" nghe rõ chưa con ranh. Mà tao đã nói rồi, đây không phải là một sự "bức xúc", mà tao cần phải nói rằng đây là một sự căm phẫn thì đúng hơn.
Nhưng ba à! Nếu Cộng Đồng không phản đối thì tại sao ba phải căm phẫn như vậy.
Tại sao mầy biết là Cộng Đồng người Việt không phản đối. Sẵn đây tao muốn nhắc nhỡ cho tụi mầy biết rằng lịch sử của VN không bao giờ ghi tên tuổi của những thằng có nhiều bằng cấp mà làm những việc trái với cương thường, đạo lý. Lịch sử chỉ ghi lại tên tuổi của những người, mặc dầu họ không có cấp bằng, nhưng họ có lòng nhiệt tình, có lòng ái quốc, lòng yêu nước chân chính. Còn những tên bác sĩ, những thằng luật sư, nhưng tên trí thức chỉ biết học để vinh thân, phì da, rồi chờ dịp phản dân hại nước thì những tên sâu dân mọt nước đó cần phải bị đồng bào phỉ nhổ càng sớm càng tốt.
Ông Tám nói đến đây thì điện thọai reo lên lanh lãnh. Bà Tám bèn lên tiếng:
Chắc là anh Tư xóm củi lại gọi điện thọai cho ba của tụi mầy nữa rồi đó.
Nói xong bà Tám đến nhấc điện thọai và đưa ống nghe cho ông Tám, cũng vừa kịp lúc ông Tám bước đến và cầm lấy ống nghe:
Xong rồi! Xong rồi! Tui đến ngay.
Nói xong ông Tám gác máy, cầm chùm chìa khóa đi ra cửa trước, quẹo vào garage để lấy xe lên nhà anh Tư...

GIA ĐÌNH BÁC TÁM & BẢN HIẾN PHÁP CSVN (2)

Ông Tám phần thì nôn nóng đám bạn già đang ngồi chờ tại nhà anh Tư xóm củi, phần thì mong 2 cô con gái của ông giải thích thêm một vài điểm trong bản hiến pháp đặng có dịp huyênh hoang, khóac lác với đám bạn già của ông. Vì thế, cơm nước vừa xong là ông Tám vội vả yêu cầu 2 cô con gái lên phòng khách cùng bà Tám đặng bàn tiếp về bản hiến pháp của Việt Cộng. Ông bảo bà Tám:
Bà à! Chén đũa tí nữa để thằng Năm nó dìa nó ăn xong rồi nó rữa luôn cũng được. Bà dới tui lên phòng khách để 2 đứa nó giải thích thêm một dzài điều trong bản hiến pháp đặng lỡ bạn bè có hỏi thì mình biết đường mà trả lời. Đằng nào thì cũng mang tiếng là con cái mình đứa thì dạy đại học, đứa thì làm trạng sư. Dzì thế, diệc tui dzà bà hiểu rõ luật pháp dzà hiến pháp là điều hệ trọng lắm đó!
Ông lên phòng khách dzới tụi nó, kẻo tụi nó chờ. Tui sẽ lên ngay.
Ông Tám rời nhà bếp để lên phòng khách thì chuông điện thọai reo, ông Tám bụng bảo dạ rằng chắc là điện thọai của anh Tư xóm củi. Ông Tám bèn đến chiếc bàn nhỏ cầm ông nghe lên.
A lô! A lô! Tui nghe đây!
Bên kia đường dây anh Tư xóm củi, với giọng ồ ồ nói:
Anh Tám râu quặp đó hả! Bộ bả không cho anh đi dzì anh đã làm trái lệnh của bả hả chứ gì?
Ông Tám nghe đám bạn già cười rộ lên vọng lại ở phía bên kia đầu dây, bèn trả lời với anh Tư rằng:
Không phải dzậy đâu! Tại tui cần hỏi 2 cô con gái của tui năm điều, ba chuyện, rồi mới đến nhà anh được. Tại có nhiều điều thú dzị lắm! Các anh rán đợi tui, chút xíu nữa là tui sẽ lên ngay.
Dzậy hả! Nhớ lẹ lẹ lên giùm nghe cha nội! Tụi này đang chờ anh đó.
Mấy cô con gái nge vậy liền hỏi.
Bộ ba định đi liền hả?
Không! Tao cần phải nghe một dzài ý kiến của 2 đứa bây trước khi tao lên nhà anh Tư thăm ảnh cùng đám bạn già của tao. Tụi mầy cũng biết rồi đó. Tao dzà má mầy đi tời đâu thì người ta cũng xầm xì nào là con của ông dạy đại học, nào là con của ổng làm trạng sư. Thật là khổ cho tấm thân già này! Tụi mầy đâu có biết điều đó.
Tại sao dzậy ba?
Tụi mầy nghĩ xem! Tao thì càng ngày càng lớn tuổi! Tiếng Anh thì học nhiều lắm, nhưng tiếng đực, tiếng cái. Mà đi tới đâu thiên hạ cứ nghĩ rằng tại tụi mầy có học nên chắc chắn tao dzà má mầy chắc hiểu biết nhiều lắm. Đó là điều khổ tâm!
Sao kỳ cục quá vậy ba?
Để tao nói cho tụi mầy nghe nè! Khi mà thiên hạ nghĩ rằng tao hiểu biết nhiều, thì gặp chuyện gì họ cũng hỏi ý kiến, mà đâu phải cái gì tao cũng hiểu, cũng biết hết đâu! Chẳng hạn như bản hiến pháp CSVN thì tao xin chào thua. May mà mầy dzà con Ba giải thích cho tao, thì tao mới biết đường đặng đối đáp dzới thiên hạ.
Vậy thì để tụi con giải thích thêm một vài điều nữa để ba hiểu rõ hơn về bản hiến pháp này của CSVN.
Cái đó thì tốt lắm.
Nhưng mà ba muốn con giải thích thêm điều nào trong bản hiến pháp đó của CSVN?
Thì điều nào mà tụi mầy thấy là cần thiết thì cứ giải thích cho tao dzà má mầy nghe là được rồi.
Cô Ba bèn lên tiếng.
Chị đã giải thích sơ cho ba, má nghe về lời mở đầu của bản hiến pháp CSVN, rồi điều 45 nói về “các lực lượng vũ trang nhân dân”, rồi điều 30 nói về “văn hóa, giáo dục”.
Cô Ba trạng sư nói đến đây thì cô Tư bèn lên tiếng:
Còn em từ sáng đến giờ đã giải thích cho ba, má hiểu rõ hơn về “nguyên tắc đại học tự trị”. Em đang giải thích được nữa chừng thì chị về tới.
Theo em thì chúng ta có nên giải thích thêm cho ba má nghe về “quyền tự trị đại học” nữa không?
Em nghĩ rằng “quyền đại học tự trị” nói làm sao cho hết trong một ngày, một buổi được! Hôm nay ba cần đi gấp nên em nghĩ rằng ba đã nắm vững được các nguyên tắc căn bản về quyền đó. Đợi dịp khác tụi mình sẽ nói rõ hơn. Giờ này theo em nghĩ thì mình nên giải thích những điều khác để ba nắm vũng được chi tiết khái quát đặng nói chuyện với bạn bè của ba.
Chị cũng đồng ý với ý kiến đó của em.
Thế thì theo ý của chị, tụi mình nên nói về điều nào cho ba, má nghe đây!
Em nghĩ là mình nên giải thích cho ba, má nghe các điều khỏan liên hệ đến nền kinh tế quốc gia được quy định trong bản hiến pháp đó của CSVN.
Ý kiến này của em nghe khá hấp dẫn đó! Em định nói về điều nào đây?
Thì hãy giải thích cho ba, má nghe về một vài điều khỏan thuộc về chế độ kinh tế được CSVN quy định trong bản hiến pháp.
À! Chị nhớ ra rồi, em định nói đến điều 15 chứ gì?
Đúng vậy! Em muốn nói đến điều 15 và các điều kế tiếp về chế độ kinh tế mà CSVN đã quy định. Nhưng chị còn nhớ điều 15 của bản hiến pháp CSVN nói cái gì không?
Đương nhiên là phải nhớ rồi!
Vậy thì chị nói thử em xem có đúng là chị còn nhớ hay không nè!
Điều 15 quy định rằng: “Nhà nước phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng XHCN. Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần với các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh đa dạng dựa trên chế độ sở hữu tòan dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, trong đó sở hữu tòan dân và sở hữu tập thể là nền tảng”.
Công nhận chị Ba hay thật. Chị nhớ vanh vách điều khỏan của bản hiến pháp CSVN.
Mầy nói vậy cũng bằng thừa. Muốn phê bình, hoặc giải thích một điều khoản nào đó mà mầy không thuộc, không biết được điều khỏan đó là gì thì làm sao mầy có thể phê phán được!
Nè mầy dzừa nói nền kinh tế theo định hướng XHCN là nền kinh tế gì dzậy mầy?
Ba à! Nền kinh tế theo định hướng XHCN là “nền kinh tế chỉ huy, hay còn được gọi là nên kinh tế họach định” đó ba à! Theo Anh ngữ thì thường được gọi là “command economy, hoặc là planned economy”.
Mầy phải giải thích rõ ràng hơn thì tao dzà má mầy mới hiểu được!
Dạ! Để con nói rõ hơn cho ba, má nghe. Nền kinh tế họach định hoặc nền kinh tế chỉ huy, thỉnh thỏang cũng còn được gọi là nền kinh tế kế họach đó là nền kinh tế mà trong đó chính quyền trung ương đưa ra một chính sách chi phối tòan bộ sinh họat của nền kinh tế quốc gia, từ trung ương đến địa phương. Chính quyền chi phối tòan bộ các ngành sản xuất, sản phẩm, cũng như lương bổng của công nhân.
Mầy nói như dzậy thì chính quyền địa phương không thể quyết định hoặc đưa ra các luật lệ liên hệ đến sự trao đổi của dân chúng hay sao?
Điều này thì cũng tùy thuộc vào hòan cảnh xã hội, cũng như tình hình chính trị và an ninh mà mức độ điều khiển và chỉ huy theo đó sẽ được nới lõng hay bóp chẹt lại.
Tao thấy bản hiến pháp CSVN cũng quy định tràng giang, đại hải dzề vấn đề quản lý kinh tế, dzì thế tao cũng có đọc sơ qua nhưng chẳng biết đâu mà sờ cả.
Ba à! Tràng giang, đại hải vì khi sọan bản hiến pháp này, mấy tay CS chỉ lo chú tâm đến việc bảo vệ quyền lợi của Đảng CS chứ đâu có đặt quyền lợi của quốc gia, dân tộc, đâu có chịu lưu tâm đến quyền lợi của dân chúng đâu mà sọan cho nó hòan chỉnh được.
Về điểm này em hòan tòan đồng ý với ba, em cũng nhận thấy rằng bản hiến pháp CSVN khi quy định về chế độ kinh tế các ông đã viết tràng giang, đại hải như là textbook, dùng tòan văn hoa, mỹ ngữ. Nào là “mục đích chính sách kinh tế của Nhà nước là làm cho dân giàu nước mạnh”, nào là “Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam định cư ở nước ngòai đầu tư về nước”, nào là “Nhà nước thống nhất quản lý nền kinh tế quốc dân bằng pháp luật”. . . Thật ra đây chỉ là những sáo ngữ, và mục tiêu tối hậu là xử dụng những quy định của hiến pháp để bảo vệ nền kinh tế XHCN của đảng CSVN.
Theo chị thì bản hiến pháp không cần phải dài dòng văn tự như vậy! Như em đã từng học qua, nghiên cứu qua, và đã từng dạy qua hiến pháp của các quốc gia dân chủ tây phương, như Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Úc đại lợi chẳng hạn, hiến pháp của các quốc gia này quy định rất ngắn gọn.
Đúng vậy! Khi quy định về quyền hạn kinh tế, thương nghiệp, hoặc thương mãi của chính quyền trung ương, hoặc chính quyền liên bang, hiến pháp của các của các quốc gia dân chủ tây phương chỉ cần quy định ngắn gọn và rõ ràng.
Tao nghe mầy nói tao thấy lạ lùng quá! Vì làm sao mà người ta có thể vừa quy định ngắn gọn mà lại rõ ràng.
Ba thử xem! Khi đề cập về quyền hạn thương mãi thì Điều 8 khỏan 2 bản Hiến Pháp của Hoa Kỳ quy định rằng: “Quốc hội liên bang có thẩm quyền đặt ra các điều lệ về thương mãi với ngọai quốc, và giữa các tiểu bang, cùng các bộ tộc của người Da Đỏ” (The congress shall have power to regulate Commerce with foreign Nations, and among the several States, and with the Indian Tribes).
Bộ chỉ có thế thôi sao?
Thế là đầy đủ lắm rồi ba à! Vì những chi tiết liên quan đến các quy định hoặc việc điều hành thương nghiệp sẽ do quốc hội thông qua trong các đạo luật liên hệ, rồi từ đó cơ quan lập pháp tại các tiểu bang sẽ tùy theo nhu cầu và điều kiện sinh họat của tiểu bang mình mà thông qua những đạo luật hoặc các điều lệ để điều hành các họat động thương nghiệp, và kinh tế của tiểu bang đó.
Mày nói thì tao mới hiểu. Như dzậy kỳ này coi bộ cái bản hiến pháp này của CSVN chỉ có cách xóa hết mà làm lại là tiện lợi hơn cả.
Ba nói như vậy cũng hợp lý lắm! Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tạo lập được một chính quyền pháp trị, đa đảng, và phải là một chính quyền do dân, bởi dân và vì dân mới được.
Như dzậy làm thế nào thì nền kinh tế của quốc gia mới phát triển được?
Ba à! Làm sao có thể phát triển nền kinh tế quốc gia, khi nền kinh tế của CS không dựa trên nguyên tắc cung và cầu, không dựa trên sự cạnh tranh chính đáng, mà chỉ dựa vào thế lực con ông, cháu cha. Chừng nào nhà cầm quyền CSVN còn độc đóan nắm trong tay quyền họach định chính sách kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì chừng đó dân vẫn còn khổ dài dài, và đất nước của mình sẽ không bao giờ theo kịp với đà phát triển của các quốc gia trên thế giới.
Tao nghĩ cũng lạ thật! Tại sao khi thiết lập bản hiến pháp mấy thằng CS không chịu nghiên cứu học hỏi để rồi đưa ra một bản hiến pháp cho hòan chỉnh đặng dân được nhờ!
Ba à! Mấy tên CS được chỉ định vào đó để thông qua cái bản hiến pháp đã được đảng CSVN sọan sẵn, vì thế họ chỉ là những kẻ bù nhìn, tay sai, thì làm sao có quyền thảo luận và ý kiến cho được. Con thấy rằng cái bản hiến pháp này giống như là cái bản cương lĩnh chính trị của Đảng CSVN.
Tao nghĩ rằng tòan dân phải đứng lên để vạch trần tòan bộ những sự thật này và buộc Đảng CSVN phải chấp nhận hủy bỏ hiến pháp, vì đó không phải là hiến pháp mà là bản cương lĩnh chính trị của tụi nó. Tụi nó đã lạm dụng việc này, và đã cưỡng đặt sự độc đóan lên đầu, lên cổ dân chúng trong bao thập niên qua.

posted by Lien Mang Viet San @ 3:45 AM  

<< Trở Lại Trang Đầu

 

Gia Đình Bác Tám Kangaroo và HỘI LUẬN HUỶ BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP CỦA PHNVN

Bài Viết Đăng Nhập vào: Wednesday, October 3, 2007

< Trở Lại Trang Đầu

- Tư Hột Vzịt -

Gia Đình Bác Tám Kangaroo định cư tại Úc vào năm 1978, gồm 5 người con, 3 trai, 2 gái, cộng với hai bác là bảy. Cả nhà bảy người, đều tha thiết bảo vệ chính nghĩa tỵ nạn, trước sau một lòng không chấp nhận cộng sản, nên dù cả gia đình ai cũng mồm năm miệng mười, thích bàn cãi, tranh luận đủ thứ chuyện trên đời... nhưng năm 2001, LHQ vẫn ghi nhận công lao chống cộng của gia đình bác và đã trao tặng Gia đình Bác Tám danh hiệu Family of The 20th Century; và cả 5 người con của Gia Đình Bác Tám đều được trao tặng hàng trăm huân chương, huy chương, quốc gia, quốc tế, trong đó có cả AO, AOM, BO, CO, DO, FO.... ZO.

Bác Tám trai: Từng một thời là sinh viên luật trước khi theo học và tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh dưới thời của các Giáo Sư Nguyễn Văn Bông và Nguyễn Ngọc Huy. Nguyên trước đây là Trưởng Ty thông Tin dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa.

Bác Tám gái: Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn khoa Sử Địa, từng giảng dạy trung học “đệ nhị cấp” tại Trường Trung Học Gia Long. Trong thời gian dạy học Bác Tám gái còn ghi danh học thêm tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và tốt nghiệp cử nhân văn chương vào năm 1969.

Cậu Cả: Trước năm 1975 là sĩ quan QLVNCH, cấp bậc cuối cùng là Đại Úy thuộc Lực Lượng Đặc Biệt, được vinh danh trao tặng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Ngay khi đến Úc định cư, đã miệt mài đèn sách, sau 2 năm, đã tốt nghiệp thủ khoa ngành tâm lý xã hội học, và hiện là cố vấn đặc biệt tối cao chuyên ngành phản gián quốc tế cho ACIMIO, tổ chức tình báo xuyên quốc gia bao gồm cả ASIO của Úc; CIA của Mỹ và MI5 của Anh. Cậu Cả còn là đệ nhất cao thủ về Triệt Quyền Đạo, Không Thủ Đạo và Thái Cực Đạo trên thế giới.

Cậu Hai: Tốt nghiệp Bác Sĩ Toàn Khoa tại Úc và Cử nhân Luật ưu hạng tại Anh. Từng tu nghiệp tại Hoa Kỳ và trở thành một trong ba Bác Sĩ Chuyên Khoa về tâm thần giỏi nhất thế giới. Sau khi viết tác phẩm Forensic Psychiatry & Neo-Communism gây chấn động giới Y khoa, Luật gia và chính trị gia quốc tế, Cậu Hai được mời làm cố vấn cho International Court of Justice, đặc trách Retroactive Justice In The Communism Era (Truy Hồi Công Lý Thời Cộng Sản), với sứ mạng điều tra và truy tố những kẻ đã phạm tội ác nghiêm trọng tại những quốc gia cộng sản trong thời cộng sản cũng như những cá nhân và tổ chức hiện đang tiếp tay cho cộng sản, gây xáo trộn trật tự xã hội tại các quốc gia tự do. Cậu Hai cũng là Giáo Sư Thỉnh Giảng tại Úc và tại các Đại Học Y Khoa và Luật Khoa nổi tiếng trên thế giới.

Cô Ba: Tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại Học Sydney, là trạng sư nổi tiếng hiện đang hành nghề tại Brisbane và đang chuẩn bị mở văn phòng tại Sydney.

Cô Tư: Tốt nghiệp tiến sĩ ngành chính trị học. Hiện là Giáo Sư tại Melbourne, cô cũng là giáo sư thỉnh giảng về môn “Chính Trị Đông Nam Á” tại các Đại Học nổi tiếng trên thế giới.

Cậu Năm: Tốt nghiệp cử nhân computer và cử nhân kinh tế Vĩ Mô, thần đồng điện toán, chuyên viên chống tin tặc (anti-hacker), cố vấn an ninh quốc gia về IT cho CIA và Ngũ Giác Đài Hoa Kỳ, đồng thời là Tổng Giám Đốc GLO-CHism (Global Computer Hackerism), công ty chống tin tặc quốc tế.


--------------------------------------------------------------------------------

Gia Đình Bác Tám và HỘI LUẬN HUỶ BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP CỦA PHNVN

Nhận được thông báo trên báo chí cho biết, vào ngày Chủ Nhật, lúc 13 giờ trưa Úc Châu, một cuộc hội luận về điều 4 hiến pháp của CSVN giữa Thủ tưởng CSVN Nguyễn Minh Triết và ông Trần Quốc Bảo, Chủ Tịch Tổ Chức Phục Hưng VN. Với bản tin này đa số nghĩ là thật, và một số người nôn nóng canh giờ vào dự, họ nghĩ rằng đây là một dịp may để có thể chất vấn hay dạy dỗ tên Nguyễn Minh Triết một bài học dân chủ, xổ toẹt vào mặt hắn những sự thật bỉ ổi mà CSVN đã và đang bịp bợm từ hơn nửa thế kỷ qua. Cũng trong chiều hướng tò mò và háo hấc đó, ngay từ sáng sớm, ông Tám đã dặn dò cậu Năm chuẩn bị máy điện toán cho thật êm ái rồi ngồi chờ..... Sau mấy tiếng đồng hồ ngóng cổ chờ đợi, nhưng rất tiếc ông Tám chẳng thấy tên Triết nào bén bảng đến cả, mà chỉ thấy có mấy người thay phiên “diễn thuyết” miệng mình nói, tai mình nghe. Thoạt nhìn vào màn ảnh computer, bác Tám rất phấn khởi với cái tên hấp dẫn của diễn đàn “Nguyễn Minh Triết vs Trần Quốc Bảo và Điều 4 Hiến Pháp”... Nhưng Sau khi chấm dứt cuộc sinh hoạt, ông Tám thất vọng, tìm người chia sẻ, trút bỏ nỗi bực dọc từ nãy giờ ... Để mở đầu câu chuyện, ông Tám lên tiếng...

- Nè bà, hồi nãy bà có nghe cuộc hội thoại đầy đủ không, bà thấy cái buổi sinh hoạt vừa qua như thế nào, tại sao tên Triết không dám vào? Tưởng được vô hỏi nó mấy câu móc họng, mà lại bị leo cây, chán quá.
- Hồi nãy tui chạy ra chạy vô hoài nên cũng không nghe hết đâu ông. Còn cái vụ thằng Triết không vô thì tui nói từ hôm qua rồi, dù sao nó cũng là một Chủ Tịch nước, đành rằng ai cũng ghét nó như con chó, nhưng với quốc tế, nó vẫn đứng trên cương vị một nguyên thủ quốc gia mà ông. Nó có lú thì chú nó phải khôn, nó thiếu gì cố vấn. Bộ nó khùng rồi sao mà vô Paltalk nói chuyện với ông Trần Quốc Bảo tối ngày cứ đòi lật đổ CS. Còn những người kia thì toàn là Nickmames biết ai vào với ai. Tui đã nói là tin Vịt mà ông không tin tui, bây giờ còn théc méc gì nữa... Thiệt tình ông không thay đổi được tí nào.... Người ta nói hươu nói vượn thì tin lấy tin để, còn vợ nói sự thật thì chẳng bao giờ tin...
- Mèng, đâu phải tôi không tin bà, mà tại tui nghĩ dù sao ông Trần Quốc Bảo là chủ tịch một “tổ chức lớn”, nên tui tin ổng, tui nghĩ ổng đã thoả thuận với tên Triết, có hẹn hò giờ giấc chính xác rồi chứ. Ai dè bị cho leo cây. Thiệt tình hết ý luôn.
- Nói thiệt nghe, ông biết tại sao tui dám nói chắc chắn là tin Vịt không?
- Bà không nói làm sao tui biết. Hỏi gì cắc cớ vậy làm sao tui trả lời, thiệt là...
- Trời đất, khi đọc một cái tin, phải động não mà suy nghĩ chớ. Tui hỏi ông, ông Trần Quốc Bảo là ai mà đòi hẹn hò đối chất với tên Triết. Hơn nữa, CS là tụi lưu manh mà, nó ngu gì vô Paltalk làm chuyện tào lao cho thiên hạ chửi rủa... Bộ ông không nghe Ban Tổ Chức nói sao...
- Họ nói gì, chắc lúc đó tui đau bụng đi thăm “Lăng già Hồ” nên không nghe.
- Ừa, nếu ông không nghe, tui nói lại cho ông nghe nè, họ nói Ông Bảo có gởi Email đề nghị cuộc hội luận trên Paltalk với tên Triết, nhưng đến giờ thảo luận thì cũng vẫn không nhận được một sự trả lời nào, dù chỉ là mấy lời đơn sơ vớ vẩn của một thư ký. Vậy đó ông nghe rõ chưa.
- Trời đất, mới chỉ đề nghị thôi, nó không trả lời mà dám tuyên bố để dụ người ta vô tham dự thì hay thiệt đó nghe... Làm việc kiểu gì đây, tui hết biết luôn. Có nói có, không nói không, làm vậy tụi Vẹm nó cười cho thúi mũi nghe bà.
- Thì vậy đó, không biết cái ông Bảo này đang làm cái trò gì đây, mà cái vụ này thì tệ quá. Tui thấy giới thiệu toàn thứ dữ không à, nào là Giáo sư Ngô Quốc Sĩ. Luật sư Đào Tăng Dực, Chủ Tịch Trần Quốc Bảo, nghe ghê quá mà hành xử lại dị hụ hết chổ nói. Thiệt tình....
- Thì bởi vậy người ta mới tin chớ, thiệt tình một lần là tởn tới già... Đã vậy, khi làm việc không giống ai mà còn không đựơc một lời xin lỗi bà con, cứ tỉnh bơ như ruồi vậy mới hay chứ. Chẳng hiểu mấy ổng làm cái gì mà lịch sự tối thiểu cũng không có, làm như bà con ngu hết vậy đó, hết ý luôn.
- Tui nói rồi, tại ông không tin tui, tức tối gì nữa. Ông bà mình dạy rồi, trước khi làm chuyện gì, ít nhất phải biết mình là ai, đang đứng ở đâu và đang làm cái gì mới được chớ. Bộ mấy ổng nghĩ mấy ổng là thượng đế hay sao, phán một lời là ai cũng phải nghe à, mắc cười thiệt.
- Tui nghĩ mấy ổng chơi trò này coi bộ hề quá hả bà, khinh thường quần chúng quá mức rồi, đến ngay ông Tổng thống Bush muốn gặp ai cũng phải hẹn trước, và phải được sự đồng ý của người ta rồi mới dám tuyên bố chứ đâu ai làm tao lao vậy được. Ngay đối với con cái trong nhà, mình là cha mẹ, kêu nó về ăn nhậu một bữa cũng cần phải biết nó có nhận lời mình hay không, có bạân gì không, mới dám tổ chức chớ. Còn đây lại là một thằng VC trùm khủng bố, ma cô, ai mình lại đi them nói chuyện với nó? Thiệt tình không biết mấy ổng nghĩ sao? Hết ý luôn.
- Tui nói thiệt nghe, tụi VC nó còn lo tham nhũng, bịp bợm, đi giao dịch chui lòn quốc tế, nó đâu có rảnh mà nói chuyện với mấy ông này mà tung tin tầm bậy một cách quái đản như vậy. Đây là một hành xử thiếu lương thiện, mất tư cách đó nghe ông, lần sau nói ai dám tin nữa.
- Muốn tụ họp chatters lại để có chỗ nói chuyện về một đề tài nào đó, thì cứ thật thà tuyên bố, tại sao lại phải dùng cái tên khỉ gió Nguyễn Minh Triết làm bình phong, kỳ cục qúa đi.... Chẳng lẽ mấy ổng thiếu tự tin đến thế sao??
- Theo tui nghĩ, có thể họ sợ ít người nghe, nên mượn danh tên Triết để tạo sự hấp dẫn, hiếu kỳ của chatters thôi mà... Đây là phương pháp “ Invitation to treat”ø, một phương pháp quảng cáo hữu hiệu nhất trong thương nghiệp đó ông. Chỉ cần làm sao kích động sự tò mò, rồi sau đó khách hàng đến không mua cái này thì cũng có cái kia mà, được chút nào hay chút ấy mà.
- Thiệt tình, nếu nói vậy tui cũng có thể mở diễn đàn, gởi đại một cái Email đòi đối chất với Nông Đức Mạnh, không cần biết nó có nhận Email tui hay không, rồi tui cứ thông báo có buổi tranh luận của bác Tám với Tổng Bí Thư đảng CSVN, mời bà con vô, chắc phải hơn ông Bảo à nghe....
- Thì ông cứ thử làm đi, coi có ai thèm đến nghe ông nói không? Nói dóc thì cũng phải có căn chớ, tùy vị thế, người ta mới tin. Ông nghĩ ông là ai mà dám chơi cái trò ma nớp này. Ông phải biết ông Bảo làm được cái trò này là vì ổng là Chủ Tịch Tổ Chức Phục Hưng VN, lớn lắm đó ông. Đâu phải cái thứ vô danh như ông đâu mà ham.
- Bà nói cái gì, tui cũng là một Chủ Tịch hội người già xóm củi chớ bộ nhỏ sao? Thành viên của tui cũng sắp thành Luật sư rồi, anh Tư xóm củi cũng sắp ra trường rồi đó nghe, không có tệ đâu à nghe.
- Thì tui biết mấy ông lớn lắm rồi, lớn hơn mấy thùng bia không vậy? Mà ông tính nói cái gì mới được chớ.
- Nói chuyện ăn nhậu cho vui, không nói chuyện hiến pháp CS. Hiến pháp tụi CS là tấm giấy lộn nói làm cái gì. Nói chơi cho vui thôi, bộ bà nghĩ tui ngu sao mà đi đối thọai hay đối chất với CS. Nó có lạy tui, tui cũng không thèm, mắc chứng gì tui xin nói chuyện với mấy thằng mất dạy đó.
- Thiệt tình, hết chuyện chơi rồi sao, lại chơi cái trò tống đại cái Email, không cần biết nó có nhận được hay không, rồi ra oai tuyên bố tên Triết này hèn quá không dám vào thảo luận hay đối chất gì đó thì mắc cười thiệt. Hết ý kiến luôn....
- Đó là mấy chatters nói thôi, còn ông Ngô Quốc Sĩ, Phát Ngôn Viên của Tổ Chức Phục Hưng VN với nickname “siphuvn” thì có text chat gỉai thích khác mà “Chúng ta mong ước có đối chất hai chiều, nhưng ông Nguyễn Minh Triết không nhận lời thì làm sao bây giờ”.
- Trời đất! nó không nhận lời sao dám quảng cáo là đối thoại với nó? Kỳ vậy trời. Lại còn đòi đối chất với VC nữa chứ. Thiệt tình, ổng mong thì mong một mình đi, còn nói “chúng ta” là sao, ai mà thèm đối thoại, đối chất gì với cái đám khỉ đột đó mà ổng vơ người khác vào, tội nghiệp quá đi. Trong khi cương lĩnh của Tổ Chức Phục Hưng VN thì lại cương quyết lật đổ CS. Thiệt là kỳ cục.
- Lầm rồi ông ơi, ông Ngô Quốc Sĩ cũng có text chat rõ ràng “Xin hiểu buổi Hội luận có mục đích đối chất hơn là đối thọai". Rõ ràng rồi đó nghe ông.
- Tui thấy chẳng có đối cái cóc khô gì hết, có thằng VC nào đâu mà đòi đối. Nói thiệt nghe, dù tên Triết nó có khùng, nhẩy vô Paltalk tán dóc với mấy ổng chăng nữa thì cái trò đối thoại với CS cũng đã chán lắm rồi. Bộ mình chấp nhận nó là Chủ Tịch nước hợp pháp, hợp hiến của mình sao mà đối chất? Quan điểm lập trường chống cộng để đâu mất tiêu rùi. Hơn nữa, nó tuyên bố “bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát” thì kệ cha nó, chẳng lẽ kéo nó vô bảo nó tự sát lẹ đi cho dân nhờ hay sao...
- Chắc không phải vậy đâu, theo cuộc nói chuyện của mấy ổng thì có lẽ đi kiếm tên Triết nói cho nó biết đừng bi quan, cứ bỏ điều 4 đi, không có chết đâu mà lo. Bằng chứng trước kia không có điều 4, tụi nó vẫn khống chế bóc lột được dân mà, không những thế Phạm Văn Đồng còn ký cả công hàm bán nước thoải mái mà, có sao đâu.
- Theo tui mục đích mấy ông này chỉ muốn làm rùm beng cho thiên hạ biết đến họ thôi, chứ tên Triết nào mà điên khùng vô đó nói chuyện...
- Bà nói vậy là mấy ổng đang chơi trò bịp lừa người ta hả? Ăn nói cẩn thận nghe bà.... Mang họa vào thân đó nghe, người ta là tổ chức lớn lắm đó nghe.
- Úi, đừng hù tui chớ, xứ này là dân chủ pháp trị, không phải CS đâu mà hù nghe ông, tui nói sự thật mà. Có nói không, không nói có, có phải là lừa đảo không.... Còn nói cái gì nữa. Thiệt là...
- Thôi bỏ chuyện đó đi, có lừa cũng chỉ được một lần thôi, ai tin nữa đâu. Nhưng theo tui nghĩ tên Triết nói gì thì cũng chỉ là chơi đòn hoả mù cho vui. VC có bao giờ nói thật đâu mà tin... Ông Tổng Thống Thiệu đã nói rồi mà “Đừng tin những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm” bộ không nhớ sao?
- Ừa, nhớ chứ, bởi vậy tôi vẫn nghĩ chắc ông Bảo có cái mánh gì độc đáo hơn, mình làm sao biết. Chuẩn bị một cái gì đó chẳng hạn.
- Theo tui thấy thì chẳng có mánh gì hết, thấy thằng Triết nó nói “bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát” mấy ổng tưởng thiệt, sợ nó không chịu bỏ để cho “đa đảng” nên cố đòi cho được, may ra kiếm được một chỗ ngồi êm mông thôi mà.
- Bà lại nghĩ xấu cho người ta rồi, bà không thấy Ls Đào Tăng Dực nói sao?
- Nói cái gì cũng thế thôi, “Một lần bất tín, vạn sự chẳng tin”,ø tui hết tin nổi rồi...còn nói gì nữa.
- Thì phải nghe mới biết chớ, cứ tươm tướp như vậy thì biết được con khỉ gì mà nói. Nè lắng tai nghe nhe, ổng nói “ Đảng CS là cái cây cổ thụ, điều 4 hiến pháp là rễ cái, chặt được cái rễ là cái cây phải chết”, đó nghe rõ chưa.
- Ổng nói kiểu này tui không tin đâu, theo tui điều 4 chỉ là cái rễ giả bịp người ta thôi, bằng chứng hồi trước không có điều 4 đảng CS nó còn mạnh hơn nữa đó, có mạnh nó mới ăn cướp được miền Nam chúng ta. Sau hơn ba mươi năm, nó bị cộng đồng tị nạn đánh tơi tả bây giờ nói mới chịu xìu chút đỉnh, bà thấy không.
- Cha chả, bữa nay tui thấy ông nói chuyện có vẻ sáng suốt nhiều đó nghe, bộ não có đèn rồi hả, vậy sao bữa qua tui nói ông là tin vịt ông không nghe...
- Không phải là không nghe bà, nhưng cái gì cũng phải có bằng chứng mới dám nói, tui tin bàø 90%, nhưng còn 10%, lỡ thằng Triết nó khùng thì sao, bởi vậy phải nghe tận tai, thấy tận mắt mới chắc ăn mà bà.
- À! hồi nãy ông nói VC nó xìu, vậy cái gì xìu ông nói tui nghe coi....HiHihi
- Bà lại hỏi móc tui hả? Bộ muốn khi dẻ tui sao đây.
- Đâu có, hỏi cho biết coi ông có nghĩ giống tui không thôi mà. Sao ông đa nghi quá vậy, thiệt là...
- Trời đất, bà mới nói tui hồi nãy đó, ai nói gì phải động não suy nghĩ mà, bà quên rồi sao. Phải đa nghi chớ, nhất là trong tình hình đấu tranh hiện tại. VC tung nhiều đòn phép hỏa mù lắm.
- Lại nữa, đó là bên ngoài đời, với những người khác thôi, còn tui là vợ ông mà cũng đa nghi bậy bạ vậy sao. Mới sáng chút, bây giờ coi bộ bóng đèn hư rồi đó.
- Thôi nghe, đừng có xỏ lá tui, tại nghe bà nói riết, nó nhập tâm thành thói quen, chớ mấy chục năm nay không tin bà tui tin ai đây, đừng nói xàm quá đi...
- Thôi bỏ đi nghe, không cãi nữa, ông chưa cho tui biết bây giờ VC nó xìu ra sao đi.
- Bộ bà không thấy sao, trước đây 20 năm, trong nước có ai dám chống nó không? Còn bây giờ người dân trong nước nổi lên chống tùm lum đó, vậy nó mạnh hay yếu, bà tự nghĩ đi, và thành quả này cộng đồng tị nạn cũng đóng góp phần lớn đó nghe. Bà phải nhớ lúc nó khống chế người dân mạnh nhất là lúc chưa có cái “rễ thúi” điều 4 xuất hiện trong cái “cây cổ thụ” CS như Ls Dực nói.
- Hay, hihihi.. Ông cũng hay thiệt, như vậy theo ông nghĩ, VC nó có bỏ điều 4 hay không cũng chẳng có thằng VC nào chết hết, mà muốn nó chết phải tiếp tục đấu tranh trên tất cả mọi mặt phải không?
- Đúng vậy, kể cả mặt văn hóa vận cũng không kém quan trọng đâu nghe. Cái nghị quyết 36 coi vậy mà thâm hiểm lắm đó, bà không nghe Bs Tiến nói hôm bữa sao.
- Nếu nói đến cái nghị quyết 36, thì tui thấy cái trò đối thoại hay đối chất gì đó với VC cũng nằm trong tinh thần cái nghị quyết nham hiểm này đó ông.
- Thì cái trò này VC làm lâu rồi, nên mới có ba cái vụ kêu gọi “khép lại quá khứ, xóa bỏ hận thù, hòa hợp, hòa giải, canh tân đất nước” đó. mình cứ cẩn thận là hơn.
- Có một điều lúc nào mình cũng phải ghi nhớ lời cố TT Thiệu để tránh sự việc ngỡ ngàng là được rồi. “Đừng tin những gì CS nói , mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm” là hay nhất.
- Thôi tôi đi qua anh Tư chút nghe bà, tui nhỏ chắc cũng sắp về rồi.
- Nhớ về ăn cơm với gia đình nghe ông, thiếu ông là coi như vắng luôn cả mùa xuân đó nghe...
- Trời! đừng có cho tui đi tầu bay giấy nghe bà... Thôi tui đi đó nghe.

Nói rồi ông Tám ra nhà sau lấy xe, bà Tám đóng của nằm nghỉ và câu chuyện tạm gác nơi đây.

GIA ĐÌNH BÁC TÁM & Trần Quốc Bảo

Ông Tám vừa giả từ Bà Tám đặng lên nhà anh Tư xóm củi. Bà Tám nhìn theo dáng dấp gầy gò của ông Tám bổng nghĩ đến bộ râu quặp chưa chịu cạo của ông Tám. Định gọi với theo nhưng ông Tám đã rồ máy xe, tống ga ra khỏi garage. Bà Tám trở vào phòng nằm trăn trở, nhớ lại câu chuyện mà bà đã cùng ông Tám đàm luận về cuộc hội luận giữa "Nguyễn Minh Triết vs Trần Quốc Bảo" mà không tài nào ngủ được. Bà Tám trăn trở rồi nghĩ ngợi mà buồn tủi cho thân phận của đất nước. Đang nằm trăn trở thì nghe tiếng cửa mở the thé, Bà Tám bèn ngồi bật dậy bước vội ra phía phòng khách mà quên mang cả dép. Thấy ông Tám mở cửa bước vào, bà Tám bèn lên tiếng?

Ông dìa đó hả?
Bà giờ này còn thức sao? Bộ chưa ngủ hả?
Làm sao mà ngủ cho được. Từ chiều tới giờ tui dẫn còn ấm ức dìa cái dụ hội luận dới Nguyễn Minh Triết đó. Ông đi lên anh Tư xóm củi có gì lạ không?
Thì mấy ông bạn già của tui cũng chữi bới tùm lum dìa vụ “ăn tục nót phét” của ông Trần Quốc Bảo dà Tổ Chức Phục Hưng của ông ta đó mà!
Ông à! Ông đi rồi, tui nằm nghĩ ngợi mà buồn tủi cho thân phận của đất nước. Đấu tranh theo cái kiểu này thì 1,000 năm nữa dân mình dẫn chưa có tự do, dân chủ!
Đúng là không biết người mà cũng chẳng biết ta, rồi cứ xưng tên dỗ ngực thì chỉ làm khổ thêm cho dân chúng thôi! Đúng dậy không hả bà?
Ông bà ta thường nói: “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng” là dậy đó! Tổ chức Phục Hưng của ông ta đường đường là tổ chức chống CS, có chính nghĩa quốc gia, có lý tưởng cao đẹp, mà sao lại đi gục mặt mời thằng chủ tịch nhà nước Diệt Cộng mà nói chuyện là thế nào? Xưa nay có bao giờ thiên thần mà lại đi ngồi chung bàn với quỷ dữ bao giờ? Mà cái chuyện mời mọc chủ tịch VC Nguyễn Minh Triết là có thật không đó???
Thì tui đã nói dới bà hồi chiều rồi đó! Trần Quốc Bảo đã gửi email đặng mời Nguyễn Minh Triết rồi mới dám đăng đàn ngồi chờ đối thọai chứ.
Thiệt đúng là “có mắt mà không ngươi”. Làm chính trị mà thiển cận mà ảo tưởng như Trần Quốc Bảo thì thật là chỉ làm khổ đồng chí, khổ Tổ Chức PHVN mà rồi chỉ có khổ thêm cho dân chúng thôi. Tụi CS nó cười cho thúi mũi luôn đó.
Mà nghe đâu ông ta cũng thủ khoa, mà còn mang cấp bậc Thiếu Tá của Quân Lực VNCH mà bà.
Ông ơi, thủ khoa hay vĩ khoa mà cái tâm không trong sáng thì chỉ tấp tểnh chui vào bẫy của CS thôi. Một sĩ quan cấp tá mà hành xử như Trần Quốc Bảo, đi mời cái thằng trùm ma cô, trùm khủng bố là NMT mà nói chuyện thì đừng có trách tại sao mà miền Nam phải mất dào tay CS.
Bà không biết đâu, hồi xưa khi đi sĩ quan hải quân là phải có bằng tú 2 tài mới được nộp đơn đó.
Như dậy có nghĩa là ông Trần Quốc Bảo đã học xong chương trình phổ thông, tương đương dới lớp 12 chứ gì?
Bà nói đúng rồi đó.
Hèn gì! Không mất nước làm sao được. Hèn gì đấu tranh hòai mà không thể nào giải thể được bạo quyền CS.
Bà nói thế nghĩa là gì?
Ông thử nghĩ xem, một ông thiếu tá, học hành thì chỉ tới lớp 12. Kinh nghiệm chiến đấu thì không biết như thế nào? Nhưng chắc chắn về phương diện chính trị thì “trớc wuốc” rồi. Như zậy mà chân ướt chân ráo, dừa mới được định cư tại hải ngọai không bao lâu là đứng ra thành lập tổ chức đấu tranh chống cộng, thì thử hỏi ông ta có đúng là người có lòng với dân với nước không nào. Nhưng đấy là buổi đầu và đó chỉ là cái bề ngoài. Muốn đánh giá được con người thì phải theo dõi người đó trải qua thời gian năm tháng, cũng giống như vàng thử lửa, thức lâu mới biết đêm dài. Rốt cuộc, coi cho kỹ thì thấy tối ngày ông TQB chỉ hô hào huỷ bỏ điều 4. Nghe riết mới chán mớ đời. Ai lại trong cái hiến pháp của CS có cả mấy chục điều phản động, mà ông ta chỉ bảo bỏ điều 4 thì nghe có nực không.
Thì tôi đã nói với Bà! Chống cộng thì cần phải có nhiệt tình. Nhiệt tình là trên hết. Khi ông Trần Quốc Bảo này qua tới Mỹ, chỉ một thời gian không lâu là đã đứng ra thành lập Tổ Chức Phục Hưng. Điều này đã nói lên được một điểm son về sự nhiệt tình, và lòng yêu nước của ông ta đó. Còn cái chuyện ông hô hào bỏ điều 4 hay điều 5, đâu có sao mà bà phải làm ầm ĩ lên. Đấu tranh với CS thì cần phải tiệm tiến, từ từ từng bước. Đầu tiên là bỏ điều 4. Xong điều 4 ta đòi bỏ điều 5. Cứ trung bình độ 10 năm ta đòi CS bỏ một điều. Như vậy tụi VC nó mất cảnh giác, bỏ từng điều một. Ngoảnh đi ngoảnh lại, vó câu qua cửa sổ, một vài thế kỷ trôi qua, là cái hiến pháp của CS sẽ rỗng tuếch vì chả còn điều này trong đó nữa. Như vậy có phải là đẹp là hay tuyệt vời không nào.
Nói như ông thì chắc VC nó còn cai trị đất nước mình cả ngàn năm nữa là ít.
Thế bà không nghe các cụ vẫn nói bẻ đũa bẻ từng chiếc hay sao?
Đó là quan điểm của cá nhân ông. Riêng tui thì tui lại nghĩ khác.
Bà nghĩ khác là nghĩ như thế nào?
Chắc ông còn nhớ! Khi Tướng Hòang Cơ Minh thành lập MTQGTNGPVN, thì Tướng HCM nhận thấy ông trần Quốc Bảo là người nhiệt tình và có lòng yêu nước nên đã mời ông ta cùng đứng chung vào trong Mặt Trận đặng cùng dương cao ngọn cờ chính nghĩa.
Thế thì ông Trần Quốc Bảo có nhận lời mời không hả bà?
Nếu ông ta chịu nhận lời mời thì nói làm gì! Không những ông ta không chịu nhận lời mời mà nhất quyết phải đứng riêng để lãnh đạo Tổ Chức Phục Hưng, thì mới có dấn đề chứ.
Bà nói như dậy tui dẫn chưa hiểu được ý của bà!
Thì dấn đề là nạn “thập nhị sứ quân” đã sinh sôi nẩy nở trong CĐ người Việt tỵ nạn tại hải ngọai đó. Thay vì “chung lưng đấu cật” để dốc tòan lực đánh CS, thì ông ta lại đứng ra lãnh đạo một tổ chức mà cộng chung lại trên tòan thế giới có chừng khỏang mấy chục mạng.
Chính kiến khác biệt thì cần phải có nhiều tổ chức với các đường lối cũng như phương thức chống cộng khác biệt nhau chứ!
Tui đồng ý dới ông dề điểm đó. Nhưng ông Trần Quốc Bảo phải biết được ông ta là ai, mới thành lập dà lãnh đạo tổ chức chứ. Trước đây thì tui cũng kính trọng, tin tưởng ông ta lắm. Nhưng qua cái vụ đòi đối thoại với thằng chủ tịch CS Nguyễn Minh Triết thì tui thấy ông ta tuy già nhưng thiếu kinh nghiệm chính trị thì làm sao có thể lãnh đạo được tổ chức chính trị. Ông ta làm cú này thật mất mặt bầu cua quá. Tổ chức PHVN phen này cũng mất uy tín quá.
Bà thì tối ngày, hễ nói đến lãnh tụ là nói đến kinh nghiệm. Xin lỗi bà chứ, kinh nghiệm chỉ là thầy của thằng ngu thôi. "Experience is the teacher of fools", nghe bà. Người thông minh, tài giỏi, đâu cần kinh nghiệm. Với cặp mắt nhất mục thập hàng, tôi chỉ nhìn qua dòng sông là biết nông sâu. Đâu cần phải lội, phải té lên té xuống rồi mới có kinh nghiệm mới biết...
Ông nói vòng vo nghe điếc cái lỗ tai quá. Ông phải hiểu người như thế nào mới không cần kinh nghiệm, người như thế nào mới cần. Thì ông cứ nhìn vô việc ông Trần Quốc Bảo vừa làm là đủ hiểu. Gửi thư vung vít, điện thoại tùm lum, nói là mình sẽ tranh luận với chủ tịch nước CS, sẽ đối chất với Nguyễn Minh Triết, sẽ bắt nó phải bỏ điều 4, sẽ buộc nó phải tự sát. Nhưng rồi rốt cuộc, nó đâu có thèm tới. Đúng là đầu voi đuôi chuột, trăm voi không được bát nước sáo. Đã vậy lại còn mang cái nhục, xin đối thoại với CS mà CS nó không thèm đối thoại mới khổ chứ. Người ta như vâäy thì đăng đàn, xin lỗi rồi kiếm chỗ vắt tay lên trán mà ngẫm mà suy. Đằng này đã không xin lỗi thì chớ, lại còn tiếp tục ba hoa xích đế, nói tràng giang đại hải mà không biết mình nói gì.
Nè bà ơi! Đừng có thủ cựu quá! Không được đâu là không được đâu.
Ông định chửi tui đó hả? Lần trước tui làm gì ông còn nhớ không? Bộ ông quên rồi hả? Thì ra ông chửa tởn hay sao mà dám...
Tui đâu dám chửi bà, nhưng tui muốn nhắc nhở cho bà biết rằng Hunsen tại Kampuchia lên làm Thủ Tướng hồi ông ta chỉ có 37 tuổi thôi, còn người cao tuổi nhất mới chịu bước dào chính trường đó là Tổng Thống Nelson Mendela tại Nam Phi, lúc ông ta đã được 75 tuổi. Điều này có nghĩa rằng ông Trần Quốc Bảo có dư điều kiện để làm nắm dai trò lãnh đạo mà.
Nếu ông nói như dậy thì ông Trần Quốc Bảo lại càng đáng trách hơn.
Bà nói như dậy nghĩa là thế nào hả?
Ông nghĩ xem! Sau hơn 32 năm mất nước, người nắm vai trò lãnh đạo một tổ chức như Trần Quốc bảo lại có thể khờ khạo, thơ ngây và ấu trĩ về phương diện chính trị như dậy!
Bà không nên đưa ra lời bình phẩm dô căn cứ. Chính dì ông ta là người lãnh đạo một tổ chức chính trị, thì ông ta mới có đủ tư cách đứng ra gửi email mời Nguyễn Minh Triết nói chuyện được chứ!
Mèng đéch ơi! Bộ ông là đảng diên của Đảng Phục Hưng hồi nào vậy hả? May mà ông nói những lời đó trước mặt tui, chứ nếu mà thiên hạ nghe được thì cả nhà mình phải xấu hổ đó. Ông có biết không hả?
Tại sao phải xấu hổ?
Ông à! Ông thử nghĩ xem thằng NMT là trùm VC, trùm khủng bố, trùm ác quỷ. Vậy từ cổ chí kim có bao giờ một thằng trùm VC như vậy mà lại dám đi nói chuyện với Viêät quốc gia mình không? Vả lại, cái tư cách của người Việt tỵ nạn CS, ông TQB để đâu mà lại đi gửi email cho thằng NMT để mời nói đối thoại?
Bà ơi là bà! Ông Trần Quốc Bảo là một người có tên tuổi, có kinh nghiệm chính trị, và là người đang lãnh đạo một tổ chức chính trị. Ông ta lại biết sài cả email nữa thì phải lá số dzách rồi. Gửi thư mời chủ tịch CS mà mời bằng email là nó phải nể, phải sợ, phải chấp nhận đối thoại với mình chớ.
Còn khuya! Ông nghĩ xem! Làm thế nào mà cứ khơi khơi gửi một cái email rồi công bố lên truyền thông báo chí rằng cá nhân ông ta sẽ đối thọai dới Nguyễn Minh Triết dề điều 4 Hiến Pháp. Hành động đó chứng tỏ cho đồng bào hải ngọai thấy được ông Trần Quốc Bảo ngây ngô dề phương diện chính trị rồi. Ông còn gì để biện minh cho ông ta nữa không?
Bà à! Chống cộng có nhiều phương cách lắm, mỗi tổ chức chính trị tại hải ngọai đều có đường lối đấu tranh riêng để lật đổ bạo quyền CS. Việc kêu gọi xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp là một trong những phương cách mà ông Trần Quốc Bảo cũng như Tổ Chức Phục Hưng của ông ta cùng nhiều đòan thể khác tại hải ngọai đang nhắm dào để thực hiện đó bà ơi!
Đấu tranh chính trị kiểu mấy ông này, đúng là hết chỗ nói!
Bà định móc họng gì nữa đây?
Thì tui muốn nói rằng ông Trần Quốc Bảo cùng những ai a dua theo ông ta đều là những người thơ ngây chính trị đó. Nè! Nhưng mà tui muốn hỏi thật là ông có biết nội dung của điều 4 Hiến Pháp không mà đòi đấu tranh để hủy bỏ nó.
Bà đừng có chơi trò mánh mung dới tui à! Bà không biết thì cứ hỏi, chứ đừng dỡ trò ma mùn ra dới tui à!
Ông mới chính là người không biết. Còn tui thì thuộc nằm lòng.
Thế thì bà nói cho tui nghe xem có đúng không?
Ông à! Điều 4 Hiến Pháp nói rằng: “Đảng CSVN, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mac-Lenin và tư tưởng HCM, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”
Bộ bà xem trên web hay sao mà thuộc bài dữ dậy?
Đâu cần phải lên web, chỉ cần xem phần phụ lục trong cuốn Tự Điển Luật Pháp của LS Lê Đình Hồ là có đủ cả Anh ngữ lẫn Việt ngữ.
Thế thì tui cần phải nghiên cứu lại mới được à!
Ông khỏi cần phải nghiên cứu chi cho mất thì giờ, để tui chỉ cho ông các điều cần phải hủy bỏ trong bản Hiến Pháp đó cho ông biết.
Dzậy thì bà nói cho tui nghe đi!
Ông muốn thì tui nói, nhưng mà phải dễnh tai lên để nghe cho kỹ à!
Đương nhiên là tui phải nghe kỹ! Đặng còn nói lại cho đám bạn già của tui nữa chứ.
Nội cái lời mở đầu của bản Hiến Pháp thôi đọc lên là nghe muốn điếc con ráy rồi. Nó dài lắm, ông phải tự đọc lấy. Cái “lời mở đầu” ca ngợi đảng CSVN dà HCM này cần phải bỏ ngay dào sọt rác. Ông phải luôn luôn nhớ điều đó.
Rồi sao nữa bà?
Điều 9 quy định rằng “Mặt trận tổ quốc VN và các tổ chức thành viên là cơ sở chính trị của chính quyền...” Rồi điều 36 quy định là đòan thanh niên CS-HCM có nhiệm vụ giáo dục thanh thiếu niên . . . Đó! Ông xem có hiến pháp các quốc gia dân chủ nào trên thế giới lại quy định chức năng, và nhiệm vụ của một tổ chức chính trị trong hiến pháp của họ hay không? Rồi điều 15 liên hệ đến việc quản lý nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Kinh tế thị trường dzà XHCN là 2 điều hòan tòan trái nghịch nhau, không thể cùng đứng chung được.
Mèng đéch ơi! Thật tình là tui chưa từng để ý đến dzụ này.
Còn nhiều điều trái cẳng ngỗng khác nữa, chẳng hạn như sự quy định về việc giải thích luật pháp và hiến pháp thuộc về quyền hạn, chứ không do ngành tư pháp, tức tòa án, như được quy định trong hiến pháp của các quốc gia dân chủ trên thế giới. Quyền hạn của ngành tư pháp hòan tòan lệ thuộc vào quyền hạn của ngành lập pháp - quốc hội.
Như dzậy là không có sự độc lập giữa ngành tư pháp dzà ngành lập pháp hay sao hả bà!
Làm gì có chuyện đó mà ông phải hỏi! Còn rất nhiều điều khỏan khác cần phải được hủy bỏ, hoặc tu chính để ít nhất, chế độ CSVN còn có được một bản hiến pháp khả dĩ có thể chấp nhận được dzề phương diện lý thuyết, hoặc về phương diện hình thức.
Như dzậy thì phải làm sao hà bà?
Là sao là làm sao hả! Bộ ông chưa thấy hả, bản Hiệp Định Paris tụi nó ký kết, có tính cách quốc tế, mà nó còn chà đạp được thì thử hỏi điều 4 hiến pháp mà ăn nhằm gì.
Như dzậy theo ý bà thì . . .
Theo ý tui thì dziệc ông Trần Quốc Bảo làm chỉ là một hành vi vô tình tung hứng với CSVN đặng làm suy yếu quyết tâm đấu tranh chống cộng của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại hải ngọai.
Như dzậy thì . . .
Thì phải chỉ mặt vạch tên cho đồng bào thấy được những cá nhân hoặc các tổ chức đang toa rập dzới chính quyền CS nhằm gây hoang mang và làm nhụt nhuệ khí đấu tranh của đồng bào.

Nói đến đây thì chuông điện thọai reo vang bà Tám bèn đứng dậy tiến về chiếc bàn nhỏ đặt máy điện thọai. Đầu dây phía bên kia, ông Tám có thể nghe được tiếng của cô Tư từ Mã Lai đang gọi điện thọai về cho bà Tám. Để cho mẹ con của bà Tám có thời gian thủ thỉ với nhau, ông Tám bèn rời phòng khách và đi vào phòng của ông.

posted by Lien Mang Viet San @ 6:44 PM  

<< Trở Lại Trang Đầu

 

Liên Kết

BLOGGER

 

Bạn là người thứ  

Ghé Thăm LMVS