|
|
|
Gia Đình Bác Tám với Phạm Hoàng Tùng
Bài Viết
Đăng Nhập vào: Thursday, August 9, 2007
|
|
< Trở Lại Trang Đầu |
Tư Hột Dzịt
Gia Đình Bác Tám Kangaroo định cư tại Úc vào năm 1978, gồm 5 người con, 3 trai, 2 gái, cộng với hai bác là bảy. Cả nhà bảy người, đều tha thiết bảo vệ chính nghĩa tỵ nạn, trước sau một lòng không chấp nhận cộng sản, nên dù cả gia đình ai cũng mồm năm miệng mười, thích bàn cãi, tranh luận đủ thứ chuyện trên đời... nhưng năm 2001, LHQ vẫn ghi nhận công lao chống cộng của gia đình bác và đã trao tặng Gia đình Bác Tám danh hiệu Family of The 20th Century; và cả 5 người con của Gia Đình Bác Tám đều được trao tặng hàng trăm huân chương, huy chương, quốc gia, quốc tế, trong đó có cả AO, AOM, BO, CO, DO, FO.... ZO.
Bác Tám trai: Từng một thời là sinh viên luật trước khi theo học và tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh dưới thời của các Giáo Sư Nguyễn Văn Bông và Nguyễn Ngọc Huy. Nguyên trước đây là Trưởng Ty thông Tin dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa.
Bác Tám gái: Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn khoa Sử Địa, từng giảng dạy trung học “đệ nhị cấp” tại Trường Trung Học Gia Long. Trong thời gian dạy học Bác Tám gái còn ghi danh học thêm tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và tốt nghiệp cử nhân văn chương vào năm 1969.
Cậu Cả: Trước năm 1975 là sĩ quan QLVNCH, cấp bậc cuối cùng là Đại Úy thuộc Lực Lượng Đặc Biệt, được vinh danh trao tặng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Ngay khi đến Úc định cư, đã miệt mài đèn sách, sau 2 năm, đã tốt nghiệp thủ khoa ngành tâm lý xã hội học, và hiện là cố vấn đặc biệt tối cao chuyên ngành phản gián quốc tế cho ACIMIO, tổ chức tình báo xuyên quốc gia bao gồm cả ASIO của Úc; CIA của Mỹ và MI5 của Anh. Cậu Cả còn là đệ nhất cao thủ về Triệt Quyền Đạo, Không Thủ Đạo và Thái Cực Đạo trên thế giới.
Cậu Hai: Tốt nghiệp Bác Sĩ Toàn Khoa tại Úc và Cử nhân Luật ưu hạng tại Anh. Từng tu nghiệp tại Hoa Kỳ và trở thành một trong ba Bác Sĩ Chuyên Khoa về tâm thần giỏi nhất thế giới. Sau khi viết tác phẩm Forensic Psychiatry & Neo-Communism gây chấn động giới Y khoa, Luật gia và chính trị gia quốc tế, Cậu Hai được mời làm cố vấn cho International Court of Justice, đặc trách Retroactive Justice In The Communism Era (Truy Hồi Công Lý Thời Cộng Sản), với sứ mạng điều tra và truy tố những kẻ đã phạm tội ác nghiêm trọng tại những quốc gia cộng sản trong thời cộng sản cũng như những cá nhân và tổ chức hiện đang tiếp tay cho cộng sản, gây xáo trộn trật tự xã hội tại các quốc gia tự do. Cậu Hai cũng là Giáo Sư Thỉnh Giảng tại Úc và tại các Đại Học Y Khoa và Luật Khoa nổi tiếng trên thế giới.
Cô Ba: Tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại Học Sydney, là trạng sư nổi tiếng hiện đang hành nghề tại Brisbane và đang chuẩn bị mở văn phòng tại Sydney.
Cô Tư: Tốt nghiệp tiến sĩ ngành chính trị học. Hiện là Giáo Sư tại Melbourne, cô cũng là giáo sư thỉnh giảng về môn “Chính Trị Đông Nam Á” tại các Đại Học nổi tiếng trên thế giới.
Cậu Năm: Tốt nghiệp cử nhân computer và cử nhân kinh tế Vĩ Mô, thần đồng điện toán, chuyên viên chống tin tặc (anti-hacker), cố vấn an ninh quốc gia về IT cho CIA và Ngũ Giác Đài Hoa Kỳ, đồng thời là Tổng Giám Đốc GLO-CHism (Global Computer Hackerism), công ty chống tin tặc quốc tế.
--------------------------------------------------------------------------------
Gia Đình Bác Tám với Phạm Hoàng Tùng
Sydney một buổi chiểu nắng ấm, ba mẹ con bác Tám đang bàn chuyện thời sự ồn ào vui vẻ, bỗng nhiên ông Tám bước vào nhà, trông bộ mặt có vẻ bực tức điều gì. Vừa ngồi xuống ghế, ông đã cất tiếng hỏi.... - Nè bà, bà đã đọc bài phỏng vấn kháng chiến quân Phạm Hoàng Tùng về bộ sách "Hành Trình Người Đi Cứu Nước" chưa vậy bà? - Ủa! phỏng vấn ở đâu, tui đâu biết? - Trời, thiệt tình... Trên đài, trên internet, rồi cả trên báo Saigon Times chứ đâu, tui vừa đọc xong nè, báo mới ra lò đó. Còn nóng hổi đây nè. - Ông này thiệt tình... Báo mới ra làm sao tui có mà đọc, ông mua báo đã đem về nhà đâu, mà hỏi tui, sao bữa nay ông bị lẩm cẩm vậy. Thiệt tình...... Đã bảo ông bao nhiêu lần, hễ mua được tờ báo Việt ngữ nào là phải đem ngay về nhà cho vợ đọc xong, rồi ông có đọc gì mới được đọc. - Ừa há, tui quên, tui là người đặc trách canh mua báo đem về cho bà đọc trước đã hỉ. Bà đọc xong tôi mới được quyền coi, được quyền nói, hỉ. Só rí bà nghe. Hôm nay tui quên. Thiệt mua báo chưa đem về nhà làm sao bà đọc được hỉ. Nhưng mà thôi dẹp cái chuyện quên của tôi qua bên, trở lại cái chuyện bài phỏng vấn, thiệt đọc xong là tui tức cái bài phỏng vấn này quá. Tức anh ách như bị bò đá vậy đó bà. - Cái gì mà tức vậy, bộ tờ báo Sàigòn Times bị uống lộn thuốc rồi viết bậy viết bạ rồi sao? - Đâu có, tức là tức cha nội Phạm Hoàng Tùng này tào lao quá thôi. - Cái gì mà tào lao, mà cha nội Phạm Hoàng Tùng nào mới được? Ủa có phải chả viết cuốn sách Hành Trình Người Đi Cứu Nước đó có phải không? Tưởng gì chứ bộ sách đó tôi cũng đọc rồi, tôi đâu có lạ gì. Sách vở gì viết đọc mà thấy gớm quá. Toàn những chuyện không thể tưởng tượng được, giống hệt như luận điệu mấy thằng chánh án VC chụp mũ vu khống kháng chiến quân khi chúng đem kháng chiến quân ra xử tại toà án Sàigòn cách đây hai chục năm. Toàn là những chuyện vô lý, dựng đứng không à. Vậy mà bảo là hồi ký kháng chiến, bí mật kháng chiến Hoàng Cơ Minh. Bộ cái ông Phạm Hoàng Tùng không biết phân biệt thế nào là viết hồi ký hay sao? Viết hồi ký là phải viết những sự thật, chính mắt mình thấy, chính tai mình nghe thấy. Mà nghe thấy là nghe cái sự việc nó xảy ra chớ không phải nghe hơi nồi chõ, nghe người khác kể lại theo cái lối tam sao thất bản, chứ tác đánh chữ tộ đâu nghe. - Chu choa, chu choa! Nghe cứ như là nghe nữ giáo sư Gia Long đang đứng trên bục giảng giảng văn chương vậy. Thưa bà, bà nói vậy đã đủ chưa. Nếu đủ rồi thì mời bà cứ đọc hết bài phỏng vấn đăng trên tờ Sàigòn Times này là biết liền à. Tới lúc này cô Tư và cậu Năm hiểu ra ông Tám nói chuyện gì. Cô Tư liền vội lên tiếng... - Ba má nói vậy thì tụi con nhớ ra rồi. Cái buổi phỏng vấn ông Phạm Hoàng Tùng tụi con có nghe trên Paltalk cả mấy tuần nay rồi đó ba. Hôm đó chúng con nghe chúng con thấy có nhiều vấn đề đã được bạch hoá. Con chỉ ngạc nhiên là sao ông Phạm Hoàng Tùng là một nhà văn, viết sách thì một điều đòi dân chủ, hai điều đòi dân chủ, mà sao ông dễ nóng giận, bất mãn, dị ứng, chụp mũ tùm lum. Vậy mà người hỏi vẫn không nhẹ nhàng lịch sự... - Hìhìhì... Chị Tư ơi, nếu hỏi không nhẹ nhàng lịch sự làm sao có thể khai thác được vấn đề. Hôm đó, em thấy ông Tùng mất bình tĩnh quá, không trả lời trực tiếp vào câu hỏi, mà chỉ muốn đôi co để khoả lấp thôi. - Đã vậy ông ta lại còn chụp mũ lung tung, phi lý nữa chứ, mắc cười thiệt... - Ủa! vậy hai đứa bay trực tiếp nghe phỏng vấn trên Paltalk hả, sao không kêu ba nghe với... Thiệt tình mấy đứa này... - Trời, bữa đó ba đâu có nhà, ba đi nhậu bên bác Tư mà.... Còn má cũng đi qua bên Dì Sáu chơi, nên tụi con biết đâu mà kêu. - Nhưng mà tại sao má không thấy hai đứa bay nói gì hết trơn vậy? - Dạ con thấy chuyện này cũng không có gì đặc biệt, bà con mình biết hết rồi, chỉ là chính miệng tác giả PHT nói ra để xét đoán kỹ hơn thôi. Hơn nữa, lúc rày công chuyện lu bu nhiều quá nên con cũng quên mất tiêu. Nhưng theo ba thấy thì có gì đặc biệt không ba? - Có chớ sao không, cái đặc biệt là qua bài phỏng vấn tao thấy PHT đã xác nhận những sự kiện trong quyển sách có nhiều chuyện chính mắt y khôing thấy, mà là nghe người khác kể lại. Không những thế y còn nói là y sưu tầm tài liệu trên Internet để viết nữa chứ. Thiệt viết lấy tài liệu chỗ này chỗ nọ như vậy thì phải gọi là biên khảo chớ đâu phải viết hồi ký. - Con nó nói đúng đó ông. Viết hồi ký là mình nhớ lại những mình đã trải qua rồi viết ra trên giấy, chớ đâu có lên internet mà tìm kiếm bao giờ. Tìm kiếm trong thư viện, trên internet, rồi hỏi người này, người nọ để lấy chất liệu, kiến thức mà viết thì phải nói viết biên khảo. - Thì vậy, bậy bạ hết sức, cũng may qua buổi phỏng vấn, sự thật mới được phanh phui. Chứ chỉ đọc cuốn hồi ký thì tôi cứ đinh ninh là ông Phạm Hoàng Tùng phải là quan to lắm, làm bự lắm trong Mặt Trận nên mới viết được những chuyện động trời, chỉ có trung ưng người ta biết mà thôi. - Trời, ba không nghe phỏng vấân mới vui, PHT lúng túng rồi chụp mũ giống như Nguyễn Xuân Hiển hay Phan Van Khải vậy đó ba. Nghe mắc cười bể bụng luôn. Mà ông này ăn nói lụp chụp lắm, có lắm lúc chẳng đâu ra đâu hết. Người ta hỏi một đường, ổng trả lời một nẻo. Người như vậy thiệt không hiểu làm sao mà có thể viết được bộ sách tình tiết éo le, ghê gớm như vậy? Thật là khó hiểu. - Nè chị Tư, chị còn nhớ khúc ổng dạy người ta cách phỏng vấn không? - Trời! Còn dạy nhà báo phỏng vấn nữõa hả? Hay vậy. Mà dạy làm sao, nói má nghe đi. - Dạ, ổng nói người hỏi không được hỏi "xách mé", không nên khai thác điểm xấu mà ổng gọi là "tiêu cực", phải hỏi những điểm tốt trong cuốn sách, mà ổng gọi là tích cực đó Má. - Thiệt tình, cha nội này dùng chữ cũng tào lao nữa, vậy mà viết cái giống gì, ba đọc nguyên bài phỏng vấn thì thấy người ta có hỏi gì là xách mé đau... xách mé theo đúng nghĩa tức là nói trỏng, không biết ngôi thứ, tôn tri. Nhưng ba thấy bài phỏng vấn đăng trên báo, mỗi câu hỏi đều có thưa gởi rõ ràng mà. - Nè ông, PHT này dùng từ ngữ giống VC quá, xấu thì nói xấu, tiêu cựïc, tích cực là cái gì cũng không biết, ăn nói bừa bãi thiệt. - Đúng đó ba, tiêu cực là sự làm việc mang tính hình thức có lệ, còn tích cực là sự làm việc có trách nhiệm đến nơi đến chốn, chứ đâu phải tốt và xấu. - Phải rồi chị Tư, tụi VC nó dùng chữ kiểu này để khoả lấp tội ác mà thôi. Tham nhũng , cướp bóc, khủng bố chúng nó gọi là hiện tượng tiêu cực. Đảng và nhà nước nói dóc thì cho là tích cực. Thiệt hết ý..... - Theo con, cuộc phỏng vấn đó có gì là sai đâu... - Thì vậy, PHT không hiểu tí gì về phỏng vấn. Phỏng vấn bao giờ cũng có nhiều loại. Có loại phỏng vấn chỉ để người được phỏng vấn trình bầy. Có loại thì phải hỏi sao cho sắc bén để phát hiện ra những bí mật mà người được phỏng vấn đang cố gắng che giấu. Phỏng vấn đi tìm sự thật, là phỏng vấn điều tra, chớ đâu phải phỏng vấn theo kiểu tung hứng để quảng cáo đâu. - Nè bà, theo tôi nghĩ, chắc tại SGT đặt câu hỏi làm lộ tẩy y, nên y nổi cáu chứ gì. - Chắc vậy, thứ nhất, cuộc phỏng vấn đã cho thấy bộ sách không đầy đủ yếu tố của một hồi ký, những dữ kiện trong nội dung thiếu mức độ khả tín vì người viết không hề mắt thấy, tai nghe. - Con còn thấy được ổng rất lúng túng, khiến người ta có thể nghi ngờ ổng không viết bộ sách này. Vì nếu ổng viết thì chắc chắn không có gì là lúng túng, mà phải nổi cáu. - Đúng đó chị Tư, thực ra những câu hỏi của SGT, không có gì khó trả lời hết, nếu em là ổng, không phải là tác giả cũng có thể trả lời chung chung được mà. - Ba thấy trình độ PHT quá yếu, làm sao viết được hai quyển sách dầy cộm như vậy nhỉ? Chính ông PHT cũng thừa nhận ông chỉ là một kháng chiến quân cấp thấp, giữ nhiệm vụ không quan trọng. Vậy mà khi viết hồi ký thì ông phanh phui đủ chuyện bí mật từ trung ương của Mặt Trận cho đến những việc tối mật chỉ có vài vị lãnh đạo biết ông cũng viết ra vanh vách, thế mới lạ lùng. - Một chuyện mắc cười nữa là ai cũng biết VT có hai phe mà giờ đây như nước với lửûa. Trong khi đó PHT kết tội SGT thiên vị tâng bốc ông Trần Xuân Ninh, mà lại chụp mũ là đảng viên VT, đại diện ông Nguyễn Kim để đặt câu hỏi thì hết ý. - Thì vậy, giận quá mất khôn, không thấy được điều mâu thuẫn đó đâu. - Thực sự tui không hiểu tại sao ông PHT lại nổi nóng vô lý như vậy. - Theo con nghĩ, chắc PHT nghe câu nói của ông Nguyễn Kim cho PHT là một Kháng chiến quân cấp thấp đó. - Thấp thì thấp đâu có sao.... chính PHT cũng xác nhận điều đó đúng mà. - Con lại nghĩ khác, có lẽ tại nhiều người cho rằng nếu tác giả là nhân viên cấp thấp thì làm sao biết rõ những chuyện cấp cao như chính sách, đường lối, chủ trương... Vì vậy, tác giả viết ra chỉ là do phỏng đoán, nghe hơi nồi chõ, hay sưu tầm từ người khác. Do đó, để bảo vệ mức độ khả tín của quyển sách khi nội dung cuốn sách đề cập đến những chuyện bí mật lớn lao của MT thì tác giả phải xứng đáng trong cương vị cao cấp mới có thể biết rõ mà viết ra chính xác được. - Thì vậy, mình dám viết sách, thì phải dám chấp nhật sự nghi ngờ của độc giả, có gì đâu mà tức giận... Ngoại trừ có sự khuất lấp.... - Thôi đi, tui thấy đại khái vậy đủ rồi, bàn hoài cũng thế thôi.... Tui đi ra chợ chút. Tư chở má đi nghe. -Dạ. - Tui cũng đi lên chỗ anh Tư xóm củi đánh cờ chút nghe. Năm ở nhà coi nhà nghe con..... Nói rồi ai nấy đứng dậy lo công việc riêng, câu Năm lại tiếp tục chui vào phòng tâm sự với chiếc Computer....... |
|
posted by
Lien Mang Viet San @
3:27 AM |
|
|
|
|
GIA ĐÌNH BÁC 8: CHUYỆN CÁC EM PHẢI CA HÁT BÊN CẠNH CỜ VC
Bài Viết
Đăng Nhập vào: Thursday, August 2, 2007
|
|
< Trở Lại Trang Đầu |
Tư Hột Vzịt
Gia Đình Bác Tám Kangaroo định cư tại Úc vào năm 1978, gồm 5 người con, 3 trai, 2 gái, cộng với hai bác là bảy. Cả nhà bảy người, đều tha thiết bảo vệ chính nghĩa tỵ nạn, trước sau một lòng không chấp nhận cộng sản, nên dù cả gia đình ai cũng mồm năm miệng mười, thích bàn cãi, tranh luận đủ thứ chuyện trên đời... nhưng năm 2001, LHQ vẫn ghi nhận công lao chống cộng của gia đình bác và đã trao tặng Gia đình Bác Tám danh hiệu Family of The 20th Century; và cả 5 người con của Gia Đình Bác Tám đều được trao tặng hàng trăm huân chương, huy chương, quốc gia, quốc tế, trong đó có cả AO, AOM, BO, CO, DO, FO.... ZO. Bác Tám trai: Từng một thời là sinh viên luật trước khi theo học và tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh dưới thời của các Giáo Sư Nguyễn Văn Bông và Nguyễn Ngọc Huy. Nguyên trước đây là Trưởng Ty thông Tin dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa. Bác Tám gái: Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn khoa Sử Địa, từng giảng dạy trung học “đệ nhị cấp” tại Trường Trung Học Gia Long. Trong thời gian dạy học Bác Tám gái còn ghi danh học thêm tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và tốt nghiệp cử nhân văn chương vào năm 1969. Cậu Cả: Trước năm 1975 là sĩ quan QLVNCH, cấp bậc cuối cùng là Đại Úy thuộc Lực Lượng Đặc Biệt, được vinh danh trao tặng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Ngay khi đến Úc định cư, đã miệt mài đèn sách, sau 2 năm, đã tốt nghiệp thủ khoa ngành tâm lý xã hội học, và hiện là cố vấn đặc biệt tối cao chuyên ngành phản gián quốc tế cho ACIMIO, tổ chức tình báo xuyên quốc gia bao gồm cả ASIO của Úc; CIA của Mỹ và MI5 của Anh. Cậu Cả còn là đệ nhất cao thủ về Triệt Quyền Đạo, Không Thủ Đạo và Thái Cực Đạo trên thế giới. Cậu Hai: Tốt nghiệp Bác Sĩ Toàn Khoa tại Úc và Cử nhân Luật ưu hạng tại Anh. Từng tu nghiệp tại Hoa Kỳ và trở thành một trong ba Bác Sĩ Chuyên Khoa về tâm thần giỏi nhất thế giới. Sau khi viết tác phẩm Forensic Psychiatry & Neo-Communism gây chấn động giới Y khoa, Luật gia và chính trị gia quốc tế, Cậu Hai được mời làm cố vấn cho International Court of Justice, đặc trách Retroactive Justice In The Communism Era (Truy Hồi Công Lý Thời Cộng Sản), với sứ mạng điều tra và truy tố những kẻ đã phạm tội ác nghiêm trọng tại những quốc gia cộng sản trong thời cộng sản cũng như những cá nhân và tổ chức hiện đang tiếp tay cho cộng sản, gây xáo trộn trật tự xã hội tại các quốc gia tự do. Cậu Hai cũng là Giáo Sư Thỉnh Giảng tại Úc và tại các Đại Học Y Khoa và Luật Khoa nổi tiếng trên thế giới. Cô Ba: Tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại Học Sydney, là trạng sư nổi tiếng hiện đang hành nghề tại Brisbane và đang chuẩn bị mở văn phòng tại Sydney. Cô Tư: Tốt nghiệp tiến sĩ ngành chính trị học. Hiện là Giáo Sư tại Melbourne, cô cũng là giáo sư thỉnh giảng về môn “Chính Trị Đông Nam Á” tại các Đại Học nổi tiếng trên thế giới. Cậu Năm: Tốt nghiệp cử nhân computer và cử nhân kinh tế Vĩ Mô, thần đồng điện toán, chuyên viên chống tin tặc (anti-hacker), cố vấn an ninh quốc gia về IT cho CIA và Ngũ Giác Đài Hoa Kỳ, đồng thời là Tổng Giám Đốc GLO-CHism (Global Computer Hackerism), công ty chống tin tặc quốc tế.
G-8 & CHUYỆN CÁC EM PHẢI CA HÁT BÊN CẠNH CỜ VC
Chiều Chủ Nhật, bác Tám trai đang say sưa đọc báo, thì bác Tám gái đi shop về. Người chưa qua cửa, mà tiếng hát của bác Tám gái... "Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ" trong bài "Diễm Xưa"... đã lao xao như nắng mới đầu xuân, khiến bác Tám trai bâng khuâng nhớ đến thuở nào trăng tròn lẻ của mấy chục năm về trước... Bác Tám gái bước vô nhà, thấy bác Tám trai đang bâng khuâng, liền hắng giọng hỏi ngay...
- Nè ông, cái chuyện trường học bên Canada treo cờ CS rồi chúng dùng chiêng trống, đàn sáo, nhử cho mấy đứa trẻ con em của người Việt tỵ nạn đến ca hát nhảy múa, ông còn nhớ không? - Chuyện mới xảy ra, sao tôi không nhớ. Mà sao? - Chuyện đó bây giờ nổ lớn rồi đó, ông có biết không? - Nổ lớn mới nổ bé, thì chuyện bên Canada để người Việt Canada họ lo. Bên đó họ cũng chống cộng một cây xanh rờn đó bà. Mắc mớ gì tới bà mà bà ầm ĩ lên vậy? - Ủa, ông này nói chuyện hay nhỉ? Mấy ngày trước, nói đến chuyện tụi nó treo cờ CS, thì ông nói tía lia cái miệng, nghe hay lắm. Mà sao hôm nay ông lại bàn ngang như vậy là thế nào? - Bà phải biết, từ sáng đến giờ tôi lau chùi nhà cửa, dọn dẹp đằng trước đằng sau đâu vào đấy, cỏ giả cũng cắt gọn gàng, nên bụng tôi đang đói meo. Chờ bà đi shop về tưởng có cái gì ăn nhậu cho đỡ đói, rồi mới nói chuyện bên Canada, bên Mỹ được... Bà phải hiểu, người chồng mà chưa ăn uống gì thì cái miệng nên ngậm. Còn nói ra khi bụng đang đói thì chỉ mua cái hối hận vào thân mà thôi. - Ăn uống gì cũng dẹp qua bên. Tôi nói cho ông biết, chị Bảy ở Cabramatta có thím Năm bên Canada mới sang chơi nói chuyện là tụi đại sứ VC nó đang ăn mừng chiến thắng rùm beng bển đó đó ông... - Cái gì, tụi VC nó ăn mừng chiến thắng gì mà rùm beng? - Thì cái chuyện mấy người Việt tỵ nạn CS ở bển Canada cho con em mình đến ca muá cạnh cờ máu của tụi VC đó. Chuyện động trời như vậy làm sao tụi VC nó không ăn mừng cho được. Mà ông biết tụi VC nó bảo sao không? - Tôi đâu có phải VC đâu mà tôi biết? - Bộ ông nói vậy là ám chỉ tôi là VC hử? Thiệt ông mang tiếng con người đấu tranh mà đầu óc thiển cận gì đâu. Mình muốn chống VC thì mình phải tìm hiểu xem nó nói gì, nó âm mưu gì. Các cụ nhà mình vẫn dậy, "biết địch biết ta trăm trận trăm thắng", ông không biết điều đó sao? - Thì chính tôi vẫn dậy bà câu đó, chớ cụ giả nào. Rồi tụi VC nói nói làm sao, nói tôi nghe coi? - Tụi VC bên đó nó tuyên bố là âm mưu treo cờ VC bên cạnh Cờ Vàng là bước đầu tiên tại hải ngoại. Chúng cứ tưởng làm được điều đó là sẽ vô cùng khó khăn vì cộng đồng người Việt tỵ nạn khôn ngoan lắm. Không ngờ thực hiện được ngon lành, ra tay một cái là thành công. Nghe tức anh ách như bò đá. Đã vậy, cô nàng dắt các em bé đến ca hát lại còn hứa với ông hiệu trưởng là lần tới sẽ đến hát nữa, múa nữa, mới kỳ lạ chớ. - Thì bà không nghe mấy thằng VC nằm vùng nó nói đó sao. Nó nói, hiện nay, CS mang hết tài nguyên đất nước, mang hết nhân công rẻ mạt, rồi mang những cô gái VN xinh đẹp xuất cảng, làm quà để bang giao với các nước trên thế giới. Trong hoàn cảnh đó, nếu người Việt tỵ nạn cộng sản cứ khư khư giữ vững lập trường quan điểm chống cộng, thì khó có cơ hội tiến thân ngay tại quốc gia sở tại. Chúng sẽ xúi dục tụi chính khứa, tư bản bản xứ nó đì cho hết đường làm ăn đó. Bà không nhớ chuyện thằng Sáu con chị Bảy đang làm tổng giám đốc, bỗng dưng phải xin nghỉ hay sao? - Chuyện đó xảy ra lâu chưa? Tôi đâu có nghe ai nói bao giờ mà ông bảo tôi nhớ? - Thì thằng Sáu đang làm tổng giám đốc, lương nghe đâu bảy, tám trăm ngàn Mỹ kim một năm. Đến khi công ty tụi nó đầu tư khai thác dầu khí ở VN. Tụi VC nó biết thằng Sáu chống cộng một cây nên hối lộ mấy thằng chủ hãng hết tiền đến gái. Kết quả, thằng chủ hãng gọi thằng Sáu lên ra lệnh cho nó một là phải từ bỏ tư tưởng chống đối nhà nước CSVN thì tiếp tục được làm giám đốc. Còn không thì nghỉ. - Có chuyện đó nữa sao, ông? - Thì bà phải hiểu, tụi tư bản tài phiệt bao giờ cũng vì tiền. Tụi VC nó dư biết cái tảy đó, nên chúng dùng quyền lợi để nhử. Chúng sẵn sàng hối lộ, sẵn sàng cho tư bản ngoại quốc tha hồ khai thác tài nguyên, nhân công của đất nước. Như vậy tụi tư bản dại gì làm mất lòng tụi VC. - Vậy là thằng Sáu xin nghỉ? - Thì bà biết rồi đó. Thằng đó có hai bằng tiến sĩ, nói thông thạo 6 thứ tiếng, tuổi lại mới ngoài 30, khi anh chị Bảy đi tàu Trường Xuân tới Úc mới đẻ nó. Vậy mà thằng đó chống cộng rất kiên quyết, rất đàng hoàng. Nó vẫn bảo nó chống cộng theo lối vương đạo... - Chuyện đó tôi biết, tôi biết... - Ngay hôm nó từ chức, nó nói với má nó sao bà biết không? Nó bảo, ba má là người Việt tỵ nạn CS. Mà tụi CS bây giờ vẫn còn sờ sờ ra đó. Chúng lại còn tàn nhẫn, độc ác, thủ đoạn và phản bội tổ quốc gấp vạn ngày xưa. Vì vậy, không thể vì bất cứ lý do gì, chấp nhận khoan nhượng, hay bắt tay hoà hợp hoà giải với CS. Rồi hôm nọ, thuyết trình trước đám đông gần 200 học sinh, sinh viên, có tôi ngồi đó với thằng Năm nhà mình, tôi còn nhớ. Hôm đó nó bảo, tất cả tuổi trẻ chúng ta ai ai cũng muốn thành công. Điều đó không có gì sai trái. Nhưng nếu chỉ vì thành công mà bán rẻ những nguyên tắc sống cao thượng của một con người và lý tưởng cao đẹp của một người Việt tỵ nạn cộng sản, trong khi cộng sản còn đang giầy xéo quê hương, thì chúng ta không xứng đáng làm một con chó ghẻ vô chủ. - Nó nói vậy hở ông? Vậy tụi học sinh, sinh viên có phản ứng gì không? - Tôi thấy tất cả chúng nó vỗ tay hoan hô ầm ĩ đó bà. Mặt mũi đứa nào đứa nấy sáng rỡ, ánh mắt long lanh, bừng bừng khí thế đấu tranh. Thấy chúng vỗ tay như vậy, tôi thiệt hả lòng hả dạ. Tre già măng mọc, phải không bà? - Thì thế hệ ông và tôi, thấy tuổi trẻ như vậy không mừng sao được. Mình chấp nhận mọi gian lao, nguy hiểm, chấp nhận hy sinh, biết đi vượt biên là chín phần chết một phần sống, mà vẫn đi, là chỉ vì thế hệ con cháu của mình. Vậy mà trốn tránh CS sang đến đây, lại để cho con em của mình bị tụi VC nó đoàn ngũ hoá, nó mang "chùm khế ngọt", nó mang "tình tự quê hương" ra nó nhử, để rồi con em mình dại dột về "thăm lăng Hồ Chí Minh", thì thật là đau đớn vô cùng... - Ấy ấy, bà nó đến chuyện về VN thăm lăng thằng già mắc dịch ấy tôi mới nhớ. Hôm đó, có mấy đứa ngồi gần cửa, nghe thằng Sáu nói, rồi thấy đám sinh viên học sinh hoan hô ngất trời, chúng liền len lén chuồn mất. Trong đó có thằng lúc nào cũng vỗ ngực tự nhận du sinh, đòi bỏ Cờ Vàng để cùng sinh hoạt đấu tranh, bà còn nhớ không nhỉ? - Tôi có lạ gì thằng "du sinh dzỏm" đó. Lúc nào cũng xoen xoét, “con muốn sát cánh cùng các chú các bác đồng bào hải ngoại để đấu tranh giành tự do dân chủ cho quê hương, nhưng các chú các bác phải bỏ Cờ Vàng, bỏ hát quốc ca VNCH” đi thì con mới tham dự đấu tranh được... - Đó đó, thằng đó đó. Chính nó đòi dẹp Cờ Vàng để tất cả du sinh sát cánh cùng đấu tranh lật đổ CS. Thằng đó bây giờ sao bà biết không? Trồng mấy chục ngàn cây cần sa, bị cảnh sát bắt, ôm cái án tù 5 năm rồi đó. Còn con TNT nữa. Hôm đó con này cũng len lén chuồn mất. Chắc bà còn nhớ, trước đây chính con TNT nổ như tạc đạn, chửi VC điên cuồng, thế rồi sau đó dại dột nghe mấy đứa xúi dục về VN du lịch rồi đi thăm lăng thằng già mắc dịch Hồ Chí Minh. Đến khi nó sang đây, ba má nó từ ngay tắp lự. Tôi nghe anh Tư xóm củi kể chuyện tôi mới biết. Anh Tư bảo con này sau đó bồ bịch tùm lum, phá thai cả chục lần. Đến tết nguyên đán vừa rồi mang bầu, bị lừa gạt sao đó, tin mấy thằng sở khanh, không phá thai để tính bắt địa, đào mỏ, một thằng du sinh con thằng chính uỷ, tỉnh uỷ, trung ương uỷ nào ở VN. Nào ngờ thằng kia cũng cáo già bắt đi khám nghiệm DNA. Khám rồi mới té ngửa, con TNT mang bầu với ai chớ không phải với nó. Sau nghe đâu, con này phải năn nỉ xin DNA của bốn thằng khác đi thử, mà rồi cũng chẳng có thằng nào là cha của đứa nhỏ nó mang bầu mới khiếp chứ. - Thôi thôi ông ơi, ba cái chuyện nhảm nhí riêng tư của tụi trẻ nói làm gì cho mất thì giờ... - Ấy ấy, bà tưởng đó là chuyện riêng tư của tụi nhỏ thôi sao? Bà lầm to rồi. Đó là Nghị Quyết 36 của tụi VC đó bà. Chúng dùng "chùm khế ngọt" dùng tình tự quê hương, dùng sự đói nghèo của đất nước, rồi dùng cả tình yêu trai gái, xác thịt, nhục dục... để dụ khị. Dụ được rồi, chúng mới phân loại. Loại nào vì lý tưởng, thì dùng lý tưởng để trói buộc. Loại nào vì gái thì dùng gái trói. Loại nào vì tiền thì dùng tiên mua chuộc. Loại nào khoái danh thì dùng danh mồi chài. Loại nào hèn nhát thì dùng thủ đoạn hăm doạ. Nói tóm lại tụi CS nó như ma đi câu vậy. Nó sẽ tuỳ cá chọn mồi. Rồi chúng sẽ tìm mọi cách để đẩy những người theo nó vào vòng sa đoạ tội lỗi mà chúng gọi là hủ hoá đó bà.... Đến khi chuyện đổ bể, thì chúng bảo người Việt hải ngoại sa đoạ. Rồi chúng giật dây để báo chí bản xứ khai thác... Rồi chúng lôi câu nói của thằng Phạm Văn Đồng, bảo người Việt tỵ nạn "con gái thì đĩ điếm, con trai thì đầu trộm đuôi cướp"... - Ông nói vậy làm tôi lại nhớ đến cái "sáng kiến tân trang Nghĩa Trang Biên Hoà" vậy mà. Chính sách và âm mưu thì của tụi VC, do VC vạch ra theo Nghị Quyết 36 để mồi chài phỉnh gạt người Việt hải ngoại. Nhưng chúng lại quỷ quyệt cho tay chân nằm vùng gợi ý cho mấy ông "Việt kiều" gà tồ, hám danh, ảo tưởng, để phỉnh mấy ông này làm cho các ông này hí hửng "đề xuất sáng kiến dâng lên đảng và nhà nước". Sau đó, VC giả vờ hoan hô sáng kiến của "Việt kiều yêu nước ta" rồi ra lệnh cho tay chân làm theo. Kết quả là mấy ông “Việt kiều yêu nước” cứ tưởng "đảng và nhà nước" biết nghe theo sáng kiến của mình, chứ đâu có biết, đó là âm mưu của VC. Thế là mấy chàng gà tồ, vội mang hết công sức khuyển mã ra đền đáp "đảng và nhà nước", một lòng một dạ chạy theo tụi VC với ảo tưởng sẽ có ngày là cố vấn cho đảng, sẽ được vô quốc hội, được bưng bô cho VC....
G-8 bàn chuyện VC miễn Visa cho “Việt Kiều”!
Chiều cuối tuần trên đất Úc, không khí ảm đạm của mùa đông, không gian như chùng lại một cách uể oả. Gia đình bác Tám cũng chẳng ai muốn ra ngoà. Có lẽ cái không khí ấm cúng của gia đình, lúc này mới nổi bật một cách kỳ lạ. Mọi người quây quần vui vẻ, nói cười tưởng chứng như có cả một bầu trời quê hương hiện diện. Họ nói chuyện huyên thuyên, chuyện nhà cửa, công ăn việc làm, ôn lại những chuyện xa xưa trong thời thơ ấu và những đoạn đời trên dòng tị nạn. Bổng nhiên bà Tám đổi đề tài hỏi ông Tám... - Nè ông, ông có biết vụ tụi VC nói sẽ miễn Visa cho “Việt Kiều” khi về nước không? Tui thấy dường như có điều gì bất ổn trong vụ này đó. VC mà, tụi nó bao giờ cũng có thủ đoạn bên trong. Mình phải cảnh giác coi chừng tụi nó đó nghe ông. - Ừa, biết thì có biết, nhưng bên trong như thế nào, tui cũng chưa nắm rõ, nghe nhiều người cũng bàn tán dữ lám đó, lung bung lắm bà ơi. - Tui thấy cái này là trò lưu manh của VC đó ông à, theo tui nghĩ nó đang muốn nắm cán “Việt kiều” nên mới bày ra cái trò khỉ này. Mới nghe nói, người ta tưởng nó dễ dãi, đang bày tỏ thiện chí “khép lại quá khứ, xoá bỏ hận thù để hoà đồng dân tộc”. Nhưng đằng sau là cả một thủ đoạn bỉ ổi, với mục đích điều tra lý lịch “Việt Kiều” đó thôi, có gì lạ đâu. - Thì VC mà, không nlưu manh đâu phải VC, còn phải hỏi. Cô Tư đang ngồi làm việc, soạn thảo kế hoạch bảo vệ an ninh cho các yếu nhân trong hội nghị APEC sắp tới, cũng lên tiếng góp ý... - Con nghe tên Lê Hưng Quốc, Phó Giám Đốc Sở Ngoại Vụ VC bầy đặt dụ khị là “Bà con Việt Kiều đều là người Việt Nam, nhưng cũng phải có giấy xác nhận là người Việt Nam mới được”. Cái này mới là điểm then chốt đó ba má à. - Sao lại gọi là điểm then chốt? Con nói ba má nghe coi nào. - Dạ, thứ nhất VC làm vụ này để xác định lý lịch từng người tại hải ngoại. Bởi theo như tên Quốc nói thì một khi muốn có giấy xác nhận mình là người Việt Nam, tất nhiên mình phải làm đơn xin xỏ tụi nó, và mình phải kê khai lý lịch, sanh ở đâu, bố mẹ là ai,v,v.... Đó là chưa nói đến lệ phí hay “Thủ tục đầu tiên” tiền đâu phải xì ra cho chúng nó nữa. - Như vậy thì tao thấy có sao đâu, bà con mình cứ khai bừa, khai tào lao xích đế thì nó biết đâu mà lần. Điều tra gì nổi mà lo. Mục đích của nó là tiền thôi mà. - Ông này thiệt ngây thơ, quyền hành trong tay nó, công an nó thiếu gì, bộ nó ngu sao mà ông nói sao nó tin vậy. Thiệt tình...Vụ này tiền bạc chỉ là chuyện phụ. Chuyện chính là âm mưu chính trị, an ninh của tụi nó, nghe ông. - Theo con nghĩ, ngoài vấn đề xác định lý lịch, VC còn cố tạo ra một sự liên hệ mật thiết giữa các toà đại sứ CS với người Việt mình ở nước sở tại, ít nhất cũng trên mặt hình thức, để sau này Cộng Đồng có kêu gọi đi biểu tình sẽ có nhiều người cảm thấy khó khăn. Như vậy, sẽ vô hiệu hoá từ từ ngọn lửa đấu tranh một cách nhẹ nhàng như cung đàn muôn điệu vậy mà. - Mẹ con bà cứ bảo tôi ngây thơ. Chớ tôi thấy con nói thế cũng không đúng đâu, có gì mà gọi là liên hệ mật thiết, người ta xin xác nhận một lần thôi mà, đâu có sao. Bộ xin hàng ngày sao? - Dạ đúng, nhưng cái mật thiết đây chính là VC nó muốn đập vào con mắt quốc tế đó ba à. VC muốn cho Quốc tế thấy được người tị nạn bây giờ không còn thù ghét VC nữa, cũng chấp nhận đảng CSVN một cách thoải mái, bằng chứng mỗi ngày đều có bà con tị nạn ra vào toà đại sứ, xin giấy tờ tuị nó chứ bộ. - Hàhàhà, cái này có lý đa, đã vô đó xin xỏ, đương nhiên nét mặt phải vui vẻ cởi mở. Lợi dụng điểm này, VC quay phim đưa về trong nước chiếu cho bà con coi và bung ra quốc tế, thì ai còn tâm hồn đâu mà yểm trợ mình trong công cuộc đấu tranh nữa. Thiệt là độc chiêu đó nghe. - Nè, tui nghĩ đây cũng là tụi nó đang triển khai cái nghị quyết 36 đó ông ơi. Thử nghĩ kỹ coi đúng không? Từ nãy giờ ngồi nghe, bây giờ cậu Năm lên tiếng đóng góp. - Con thấy khỏi cần suy nghĩ cho mệt, chính tên Lê Hưng Quốc đã nói rõ rồi mà, hắn nói đây là thể hiện tinh thần nghị quyết 36, áp dụng cho tất cả bà con “Việt Kiều” trên khắp thế giới, không dành riêng cho ai. Vậy thì đâu còn gì thắc mắc nữa mà suy nghĩ cho mệt. - Nè Năm, chị nghĩ ngoài ra VC cũng muốn đoàn ngũ hoá cộng đồng hải ngoại mình nữa đó nghe. Độc lắm, không phải chuyện chơi đâu. - Còn phải hỏi, một khi mình ngây thơ vô xin nó được công nhận này nọ, thì chắc chắn sẽ phải có một vài nghĩa vụ nào đó đáp lại vớùi nó rồi. Người ta còn nói, sau này VC sẽ thành lập những tổ “Việt Kiều yêu nước" ở khắp mọi nơi, để thi hành nghĩa vụ yêu nước, đóng góp tiền bạc, theo sự hướng dẫn của cán bộ VC nơi quốc gia sở tại nữa đó. - Cái này cũng có lý à nghe, giống như “Hội Gia Đình Việt Kiều” trong nước vậy mà. - Các con nói vậy chứ có nghĩa vụ gì mà VC có thể bắt buộc mình được đây. - Trời, ba không biết thôi, bây giờ thì chưa, nhưng mai mốt thành hình, đi vào hệ thống có tư cách pháp lý đàng hoàng. Đến lúc đó, tụi nó cần “Việt Kiều” đóng góp tài chánh để làm cái gì đó, có từ chối được không, không đóng tiền thì bị làm khó dễ. Khi về nước nó sẽ họp tổ “ViệtKiều” để phê bình, kiểm điểm, và còn có thể họp tổ kiểm điểm tại ngay hải ngoại này không chừng. Lúc đó thật dở khóc dở cười. Hỏi tại sao mình lại dại thế. Mà tương lai, người đến gõ cửa nhà mình đòi đóng góp không phải ai xa lạ đâu, chính những người Việt hàng xóm của mình đó nghe. Các cửa tiệm, khu phố, hãng xưởng, chợ búa, trường học, đường xá, làng xóm, hễ nơi nào có từ ba, bốn gia đình VN trở lên là chúng sẽ bắt thành lập một tổ chức "Việt kiều yêu nước". Rồi ở VN, hễ xảy ra chuyện gì, từ thiên tai, hạn hán, bão lụt, gà vịt toi, heo bò long móng, là chúng đều giật dây để các tổ chức "Việt kiều yêu nước" phải quyên góp tiền bạc về cứu giúp đồng bào trong nước đó. - Đúng rồi, khi có đủ điều kiện pháp lý, cũng giống như song tịch, VC nó có quyền bắt con em mình về nước gia nhập bộ đội vài năm, đi đánh Miên, Lèo gì đó cũng được. - Tụi mày nói chuyện gì kỳ cục. Con cháu tao ở Úc, mang quốc tịch Úc, mà tụi mày lại bảo mấy thằng VC đòi bắt tụi nó về VN đội nón cối, đi dép râu đánh Miên, đánh Lào là thế nào? - Cái gì không thể xẩy ra với cái đám VC này. Hồi xưa mấy người có quốc tịch Pháp cũng vậy. Anh ba con bác Sáu xóm mình đó, tới tuổi ảnh phải qua Pháp đi lính mấy năm, khi mãn hạn về nước mới thấy không giống ai, nên đã xin hồi tịch, ba má còn nhớ không? - Ừa nhớ chớ, vậy cái vụ này ai hăm hở nhào vô là sẽ có màn dở khóc, dở cười cho coi. Mình đã ký giấy xác nhận mình là người Việt Nam, chấp nhận cho tuị VC nó kiểm soát thì khi nó gọi về đi bộ đội, làm sao trốn tránh cho được. - Nè bà, tui nghĩ chắc chắn vụ này không đơn giản đâu. Nếu chỉ cần biết người nào đó có phải Việt Nam hay không, thì cứ nhìn cái tên trong Passport là biết rồi, mắc chứng gì phải khai báo, xin xỏ lôi thôi. Đúng là bọn bịp mà không khôn ngoan tí nào. - Nhưng mà theo tên Trần Văn Thịnh, Vụ Trưởng Vụ Cộng Tác Cộng Đồng cho biết, chương trình này chỉ áp dụng cho những người Việt hải ngoại đã từng có quốc tịch Việt Nam. Như vậy là VC nhắm vào dân tị nạn đó ba àø. - Không biết còn những người gốc Việt, sanh trưởng tại Mỹ, Úc thì sao? Hình như không thấy đề cập đến, cũng lạ thiệt há. - Con nghĩ chắc tụi nó quên nói thôi, chớ ai xin nó không cho, càng thành phần trẻ chưa biết quê cha, đất tổ là gì mà xin “xác định” thì nó càng mừng. Vì thành phần này mới là tài nguyên thực sự CS đang cần. - Con nói đúng đó, má nghĩ trước sau gì nó cũng khuyến dụ thành phần này. Ngoài vấn đề khai thác tiền bạc và chất xám, khi có chiến tranh với Trung Cộng hay Miên Lèo gì đó, nó cũng có thể kêu về làm bia đỡ đạn tốt lắm chớ. Thanh niên hải ngoại vừa khoẻ vừa giỏi mà, bộ CS nó khùng sao mà chịu bỏ qua. Bởi vậy, bà con mình cũng nên cảnh giác ba cái âm mưu đốn mạt này của CSVN. - Dạ phải đó ba, trước đây ba thấy cái vụ cho “Việt Kiều” về mua nhà cũng vậy. Nhiều người hí hửng nhào vô, đa số cũng mất trắng thôi. - Đất của những người có công với nó, mà nó còn lấy đất đai tổ tiên của người ta, trong vụ biểu tình vừa rồi, có nhiều người đeo đầy huân chương “Cách mạng” chứ đâu phải dân thường đâu. Còn “Việt Kiều” là cái gì, không những mất đất mà còn mất thêm tiền chạy chọt thoát thân nữa mới chán chứ. Thiệt tình, vậy mà thiên hạ cứ tham. Ngay cả đất đai, biển cả của tổ quốc, cha ông gầy dựng bao nhiêu đời, chúng còn cắt đất cắt biển dâng cho Tàu mà... - Tui nói ông nghe, đa số đồng hương mình cũng rành VC quá rồi, đâu cần nói nhiều. Còn lại một số ít vì tham lam hay vì lỡ ăn chịu với tụi nó thì họ cũng ráng chịu thôi. Có bị tụi VC nó chơi cho méo mặt cũng chẳng ai thương. Khôn nhờ, dại chịu mà. - Họ dại thì họ chịu đã đành, nhưng nó còn tác hại đến công cuộc đấu tranh chung mới khổ. Rồi con cháu của mình tương lai nữa chớ. Vì vậy tui thấy báo chí cứ phải nhắc nhở hoài. - Thiệt tình nói nhiều thì lại thêm oán thù, nói sơ để bà con hiểu thôi, nói nhiều mệt lắm “Giáo đa thành oán” là lẽ thường tình mà. - Trời! trễ rồi, con Tư phụ má làm cơm nghe, coi chừng trời tối tới nơi rồi đó. Nói xong bà Tám đứng dậy vào bếp, cô Tư đi theo. Cậu Năm cũng đứng dậy chui vô phòng với cái Computer. Còn lại ông Tám uể oải thò tay lấy cái remote bật TV coi tin tức.... |
|
posted by
Lien Mang Viet San @
1:17 AM |
|
|
|
|
GIA ĐÌNH BÁC TÁM: THƯƠNG CHO CÁC EM BÉ THƠ NGÂY PHẢI CA HÁT BÊN CỜ CS
|
|
< Trở Lại Trang Đầu |
Hôm nay bác Tám gái đi vắng, nên bác Tám trai ở nhà sung sướng nằm khểnh, tận hưởng cái thú "vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm", một mình một thùng bia, uống đến chai bia thứ 9, mà vẫn thấy lòng chưa say, đầu óc bác còn tỉnh táo... Cao hứng, bác vừa mân mê bộ râu quặp vừa ư ử ngâm bài Hồ Trường của Nguyễn Bá Trác...
Vỗ gươm mà hát, Nghiêng bầu mà hỏi Trời đất mang mang Ai người tri kỷ... Lại đây cùng ta Cạn một hồ trường! Hồ trường, hồ trường Ta biết rót về đâu...
Vừa ngâm đến đó, bỗng nhiên, bác Tám trai giật bắn mình, khi nghe tiếng bác Tám gái cất lên như lụa xé... ngay bên tai.
Nè nè, ông có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, mà cứ nằm đó, hết bia với rượu, thơ với thẩn. Thiệt chồng con gì rõ chán mớ đời. "Gươm của ông" thì đã cong queo, lại còn rỉ sét, mà cũng bầy đặt vỗ gươm mà hát mới hỏng. "Bầu của ông" thì cũng khô cạn, chẳng còn một giọt mà cũng bầy đặt ông ổng "rót về đâu, về đâu"... Đây này, ông ngồi dậy tôi cho ông coi cái tin này hay lắm, đọc lên bảo đảm là nghe "trời đất mang mang ai người tri kỷ tri bỉ" lắm ông ơi... Bác Tám trai lồm cồm ngồi dậy, quẳng vội chiếc mền lên đống vỏ bia nằm ngổn ngang ngay dưới chân, rồi nhếch nhếch bộ râu quặp, mỉm cười khôn khéo... Sao Bà bảo tôi ở nhà trông nhà, giặt giũ quần áo rồi cắt cỏ vườn trước vườn sau thật sạch sẽ, đợi Bà đến chiều tối Bà mới về... làm món Bánh Bà Xin Tiền... Thì bảo đi đến chiều, ghé nhà mụ Bảy lấy ít bột khoai sọ với ít nấm hương, măng đông về làm Bánh chay Cà Kim Tiền cho ông với mấy đứa nhỏ ăn... Mà ông sao đầu óc lẩn thẩn thì thôi. Làm gì có bánh nào là Bánh Bà Xin Tiền. Chỉ có Bánh Cà Kim Tiền, ông nghe rõ chưa? Nói bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Ăn thì ăn cả trăm lần, mà tên bánh thì chuyên gọi trật. Xin lỗi Bà. Thì Bánh Cà Kim Tiền... Thiệt bánh gì tên đặt nghe lạ lùng, khó nhớ. Cứ gọi là Bà Xin Tiền có phải dễ nghe, dễ nhớ, đấy tính tượng hình, tượng thanh không nào. Mà Bà bảo cái tin nào đọc lên "nghe trời đất mang mang ai người tri kỷ tri bỉ" thì đọc lên coi? Chả là ở bên Canada, ngay giữa thủ phủ của người Việt tỵ nạn mình, có một trường tiểu học họ mới tổ chức cái ngày đa văn hoá, đa chủng tộc gì đó. Bà nói vậy là tôi biết rồi. Trường học ở những quốc gia đa chủng tộc đa văn hoá như Úc, Mỹ, Canada họ hay tổ chức cái ngày đa văn hoá này lắm. Ngày đó họ thường cho treo cờ đủ các quốc gia, rồi cho học sinh phụ huynh ăn mặc quần áo của dân tộc mình, trình diễn những đặc sản văn hoá của mình, như nhảy múa, hay đem đồ ăn của mình đến cho mọi người cùng thưởng thức đó mà... Ông nói vậy là đúng lắm. Chuyện như vậy thì tôi biết từ tám hoánh nào rồi. Vậy thì có gì đặc biệt mà Bà bảo "trời đất mang mang ai người tri kỷ"... Cái ông này, người ta mới vô đầu câu chuyện, chưa nghe đâu vào đâu, ông đã bảo không có gì đặc biệt. Thế tôi hỏi ông, cái ngày đa văn hoá đó trường học họ treo cờ VC bên cạnh Cờ Vàng của mình, ông nghĩ sao, ông nói tôi coi? Trường đó ở đâu mới được chớ? Nếu ở VN như vậy lạ khác à nghe. Thì tui đã nói với ông rồi đó. Trường đó ở bên Canada, ngay giữa thủ phủ của người Việt tỵ nạn cộng sản mình. Mà trường đó có đông học sinh người Việt tỵ nạn học không? Rất đông. Ở giữa thủ đô của người Việt tỵ nạn thì làm sao không đông con em của người Việt tỵ nạn học? Ông hỏi gì mà ấm ớ. Thì tui phải hỏi cho rõ ràng, hội đủ các dữ kiện thì mới trả lời câu hỏi của Bà. Ông hỏi gì, hỏi tiếp đi, rồi còn đi phơi quần áo, đi cắt cỏ, đi... Thôi thôi tôi xin Bà. Đang nói chuyện chính trị, chuyện cộng đồng vô cùng quan trọng, Bà không quên mấy cái chuyện đi cắt cỏ, đi phơi quần áo tầm thường được hay sao. Rồi, thế tôi hỏi Bà, trường học đó có thầy cô giáo Việt dậy hay không? Dĩ nhiên là có. Nếu vậy thì ngày đa văn hoá, trường đó dĩ nhiên phải treo Cờ Vàng, chớ hà cớ gì họ lại treo cờ CS. Vậy mà họ cứ treo cờ CS thì ông bảo sao? Ông định làm gì họ? Thì nếu tôi có con em học ở đó, tôi sẽ đến gặp hiệu trưởng tôi nói à. Nói cho ra môn ra khoai. Tôi sẽ rủ tất cả các phụ huynh học sinh người Việt có con em học ở đó, cùng kéo đến văn phòng hiệu trưởng để trình bầy ước nguyện chính đáng của mình... Tôi sẽ hỏi hiệu trưởng, ngày đa văn hoá, trường này treo cờ CS để đón ai? Trường tiểu học là thuộc cộng đồng địa phương, chớ đâu có phải thuộc bộ ngoại giao, thuộc chính phủ liên bang, thuộc liên hiệp quốc, mà hiệu trưởng đòi phải treo cờ CS. Bộ hôm nay ngày đa văn hoá, hiệu trưởng treo cờ CS để đón tiếp mấy thằng đại sứ VC hay chủ tịch VC hay sao? Ông nói vậy nghe rất có tình có lý. Nhưng tôi hỏi ông, nếu như họ mượn cớ là ngày đa văn hoá, phải treo cờ tất cả các quốc gia được thế giới công nhận... nên họ treo cờ CS thì ông làm gì? Thế giới công nhận là quyền tự do của thế giới. Trường tiểu học có quyền tự do của trường tiểu học. Bộ cứ thế giới công nhận là trường tiểu học mình phải treo cờ CS hay sao? Nếu vậy, tại sao không treo luôn cờ của Saddam Hussein, cờ của Hitler, cờ của tụi CS Bắc Hàn? Nhưng nếu hiệu trưởng vẫn không nghe ông lý luận? Thì lúc đó tôi sẽ rủ thêm phụ huynh, học sinh, rồi tìm đến BCHCĐ mình để tạo áp lực lên hiệu trưởng. Cứ từ từ tranh đấu là họ sẽ nhượng bộ, cũng giống như trường đại học Texas ở bên Mỹ đó thôi. Bộ Bà không nhớ chuyện đó hay sao? Bà phải hiểu, trường tiểu học thuộc cộng đồng địa phương thì nó phải phục vụ nguyện vọng của người địa phương. Nó không thể mượn cớ thế giới công nhận để treo cái cờ CS trong khi cộng đồng địa phương toàn là học trò con em của người tỵ nạn CS. Nếu mọi giải pháp không kết quả thì mình gửi thỉnh nguyện thư, mình biểu tình, rồi cuối cùng là mình tảy chay, không cho con em học ở đó. Mà Bà phải hiểu, một trường tiểu học địa phương cứ khăng khăng một mực đòi treo cờ CS thì chắc chắn phải có vấn đề... Tại sao ông lại nói vậy? Thì Bà biết rồi đó. Thông thường, các trường tiểu học, trung học, hay đại học ở những quốc gia như Úc, Mỹ, Canada hay tổ chức ngày đa văn hoá. Đến ngày đó, họ cứ sai học sinh vô internet kiếm đủ cờ các quốc gia in ra rồi treo lên. Vì vậy, họ chẳng để ý đó là cờ CS và cũng chẳng biết cờ đó xúc phạm đến cộng đồng mình. Nhưng một khi mình đã đến nói cho họ hiểu thì bao giờ cũng vậy, họ lập tức xin lỗi và vứt cờ CS vào thùng rác. Họ chẳng dại gì làm trái ý phụ huynh, học sinh, vì mình đóng tiền cho chính phủ để chính phủ trả lương cho họ, thì dại gì họ làm trái nguyện vọng của phụ huynh, học sinh. Đằng này, cứ như lời Bà nói, thì cái trường học ở Canada ở giữa thủ đô người Việt tỵ nạn CS, lẽ đương nhiên họ phải biết rõ nguyện vọng của mình. Thêm vào đó, trường lại có giáo viên người Việt, có học sinh người Việt rất đông, thì không khi nào họ lại ngây thơ không biết người Việt mình căm ghét cờ CS. Còn nếu như họ đã biết, mình đã giải thích cho họ, mà họ vẫn cứ khăng khăng một mực chấp nhận chọc giận mình để họ treo cờ CS thì Bà phải hiểu họ là ai... Tôi thấy ông dạo này càng ngày càng thông minh, giỏi giang, nhận xét khôn ngoan, đâu vào đấy. Cảm ơn Bà có lời khen. Nhưng tôi nói đang có hứng, nên lời khen của Bà không có kí lô nào đâu. Tốt nhất Bà im lặng lắng nghe tôi phân tích tiếp mà học hỏi cho sáng mắt sáng lòng. Bà phải hiểu, chính Bà đã nói lúc nẫy, trường học đó đã treo cả Cờ Vàng bên cạnh Cờ Đỏ. Đây là điều rất kỳ lạ, chứng tỏ hiệu trưởng của trường đó biết rất rõ nguyện vọng Cờ Vàng của mình, nhưng họ đã đóng vai trò một tên lính tiên phong cho chiến dịch treo Cờ Vàng bên cạnh Cờ Đỏ CS. Họ treo Cờ Đỏ mà không hề đón tiếp một nhân vật CS nào thì họ treo làm gì? Nếu bảo treo Cờ Đỏ vì được liên hiệp quốc công nhận, thì tại sao họ lại treo Cờ Vàng là cờ hiện không được liên hiệp quốc công nhận? Vì vậy, việc họ treo Cờ Vàng bên cạnh Cờ Đỏ là chứng tỏ họ biết rất rõ thái độ của cộng đồng người Việt mình, nhưng họ muốn làm đẹp lòng CS, treo Cờ Đỏ cạnh Cờ Vàng, và họ đã có sự chuẩn bị để đối phó. Trong trường hợp đó, nếu khi mình đòi họ bỏ cờ CS, họ từ chối, điều đó vô hình chung họ đã "lậy ông tôi ở bụi này". Tôi bảo đảm với Bà, trong trường hợp đó, hiệu trưởng của trường đã ăn phải bả của CS, hoặc có tên VC nằm vùng, khoác áo giáo viên đang dậy trong trường đó, bầy mưu tính kế cho hiệu trưởng. Vậy tôi hỏi ông, nếu ông được trường đó mời đến đóng góp tiết mục văn nghệ trong ngày đa văn hoá, mà thấy họ treo cờ CS bên cạnh Cờ Vàng, ông sẽ đối phó bằng cách nào? Tưởng gì, chứ chuyện đó thì quá dễ. Nếu tôi có con học ở đó, thì tôi còn phải đấu tranh với hiệu trưởng một cách mềm mỏng, từ từ. Chớ tôi được mời đến để trình diễn văn nghệ, thì tôi thẳng thắn nói với hiệu trưởng, dẹp ngay lá cờ CS, thì tôi trình diễn. Còn để lá cờ CS đó thì tôi bye bye ngay lập tức. Mà tại sao Bà lại hỏi tôi câu hỏi đó mới được chớ? Chả là ở cái trường học Canada đó, trong ngày đa văn hoá, họ có mời một cô cũng người Việt tỵ nạn cộng sản. Cô này dắt mấy chục em bé đến trình diễn các vũ điệu Việt Nam. Khi thấy cờ CS treo bên cạnh Cờ Vàng như vậy, cô phản đối, nhưng nhà trường không chịu. Sau đó, cô đòi phải để Cờ Vàng ra phía trước, họ cũng không chịu luôn. Kết quả là cô phản đối, dắt các em về, không trình diễn? Ông đoán trật lất. Cô ta không hề dắt các em về! Cô đồng ý để các em trình diễn? Đúng vậy. Thiệt đúng là con lân thì thích tiếng trống. Nghe trống là nhảy, chẳng cần biết người đánh trống là ai... Cô để các em trình diễn, trong khi trình diễn mỗi em cầm một lá Cờ Vàng. Sau khi trình diễn xong, cô cầm một lá Cờ Vàng nói cho mọi người hiểu ý nghĩa của Cờ Vàng, lý do tại sao cô và cộng đồng người Việt lại có mặt tại Canada, rồi cuối cùng, cô trao tặng Cờ Vàng cho hiệu trưởng, và hứa hẹn trong tương lai sẽ tiếp tục đến trình diễn... Cô làm vậy, thoạt nghe tưởng là hay, nhưng nghĩ kỹ mới thấy làm vậy là chui vào bẫy của tụi VC rồi còn gì. Tụi CS chúng hiểu ở hải ngoại, chúng không thể nào áp đặt việc treo Cờ Đỏ. Vì vậy, trước mắt, chúng tạm thời chấp nhận cho Cờ Đỏ treo cạnh Cờ Vàng. Sau khi đánh lừa cộng đồng mình để đạt được điều này, chúng sẽ leo thang đi bước kế tiếp là loại bỏ Cờ Vàng. Cũng vì theo đuổi âm mưu này nên ở hải ngoại trong mấy năm gần đây có những cá nhân, tổ chức thân cộng sản, giả vờ tru tréo méo giật, hô hào "treo Cờ Đỏ để vinh danh Cờ Vàng", mà thực chất bên trong là thực hiện chiến dịch treo cả Cờ Đỏ lẫn Cờ Vàng tại hải ngoại... Ông nói vậy có nghĩa là cô nàng này vô tình trở thành người lính đi tiên phuông trong việc chấp nhận cho Cờ Đỏ CS treo bên cạnh Cờ Vàng của mình? Đúng như vậy. Ở Mỹ CS thất bại trong âm mưu này. Ở Úc CS cũng thất bại. Còn ở Canada, nếu tin bà vừa nói là đúng sự thật thì cô nàng này đã chấp nhận sự hiện hữu của Cờ Đỏ bên cạnh Cờ Vàng. Và điều này sẽ trở thành một tiền lệ vô cùng nguy hiểm cho cộng đồng người Việt tại Canada. Không sớm thì muộn, tụi VC nằm vùng, sẽ khai thác chiến thắng này để biến tiền lệ đó trở thành một chiến dịch, mà tụi VC chúng gọi là thổi bùng một làn sóng "đại trà Cờ Đỏ tại hải ngoại". Ông nói thật chí lí. Chỉ có điều đáng thương cho các em bé, trong tâm hồn thơ ngây của các em, các em đâu có thể ngờ được, các em đem lời ca tiếng hát, cùng nghệ thuật khiêu vũ của mình trình diễn bên cạnh là Cờ Máu của CS. Có phải không ông? Bà nói rất đúng. Chính người lớn đang làm vẩn đục, nếu không nói là vô tình góp phần "nhuộm đỏ" tâm hồn thơ ngây của các em. Cha mẹ của các em đã liều chết, vượt thoát CS, chạn trốn lá Cờ Máu. Không ngờ ở giữa vùng trời tự do, con em của họ lại đem lời ca tiếng hát, điệu vũ phục vụ bên cạnh lá Cờ Máu của CS. Cảm ơn ông đã nói những điều tâm huyết, rất tâm đắc, tri kỷ với tôi. Thôi bây giờ, ông nằm đó đi, để tôi lấy ít đồ nhắm, lấy bánh dầy giò, lấy con cá ngộ chiên, cộng thêm thùng bia cho ông nhậu. Còn mọi chuyện phơi quần áo, cắt cỏ, cho chó ăn, rửa ráy chén đũ.... đã có tôi lo...
Gia Đình Bác Tám bàn về Ngô Chí Thiềng
Chiều chủ nhật, trong không khí lạnh lẽo của mùa đông, ai cũng làm biếng ra đường, cả nhà bác Tám tụ họp ăn uống bàn chuyện trên trời, dưới đất. Nói tới, nói lui rồi cũng trở về chuyện chung của cộng đồng người Việt hải ngoại. Câu chuyện được đưa ra cũng hấp dẫn là những trò xảo quyệt của Ngô Chí Thiềng trong việc đánh lạc hướng đấu tranh chống CS của một số cuộc biểu tình chống Việt Cộng bên Mỹ. Mở đầu câu chuyện này, bác Tám gái lên tiếng... - Nè ông, tuần này tui có đọc bài Muốn Đấu Tranh Cần Dứt Khoát của ông Biệt Động Quân Nguyễn Phương Hùng. Đọc xong mới thấy ớn cho Cộng Đồng mình ở bên Mỹ quá xá. Thiệt đúng là kẻ thù ngồi ngay đằng sau mình, làm sao biết mà đề phòng? - Ớn gì mà ớn, chuyện bên Mỹ xa lắc xa lơ, mắc mớ chi tới bà mà bà ớn? - Cái ông này, ăn nói hay nhỉ. Tôi thì ăn thua gì, ý tôi nói là cộng đồng mình bên đó, ông nghe rõ chưa? - Mà có gì để cộng đồng mình phải ớn mới được chứ? - Thì cái vụ mấy con tu hú như Ngô Chí Thiềng đó, chớ còn gì nữa. - Ê! bà, ăn nói đàng hoàng nghe, người ta nghe được là phiền lòng lắm đa. - Phiền gì mà phiền, bộ ông ham dọa tui đó hả, cái này do ông Nguyễn Phương Hùng nói chớ đâu phải tui. Có ngon qua bển nói chuyện với ông Hùng đi. Đừng chơi trò dọa nạt đàn bà nghe, tui không sợ đâu. Tui rất ghét cái trò hăm doạ, ở đây có pháp luật mà. Đâu phải chế độ VC đâu mà hăm dọa, khủng bố. Thiệt tình.... - Bà nói tầm bậy gì đó, tui hăm gì bà, mà cũng đâu có ai hăm bà đâu... Nói gì vô duyên vậy trời. Thiệt phúc tổ lấy được ông chồng hiền lành, rồi cứ thế lấn tới, đè đầu đè cổ chồng. Chẳng giữ thể diện chồng chút nào. - Ừa, già khú đế rồi làm gì còn duyên mà nói, thiệt lảng nhách, đâu có ai hăm tui, nhưng tui nói phòng hờ vậy thôi ông ơi, phòng bịnh hơn chữ bịnh mà. - Thiệt tình, bà vô lý quá đi. Nhưng thôi, bà nói cho tui nghe coi ông Hùng đó nói cái gì đi, tui đang muốn nghe nè. - Ông Hùng kể chuyện cái vụ ông Ngô chí Thiềng gì đó làm Chủ Tịch CĐ mà lại chuyên môn đi chôm credit về khoe với Việt Tân. Thì không phải chim tu hú là gì. - Ừa đúng rồi, ông Thiềng này cũng đâu có tốt lành gì đâu. Nghe nói đã ổng đã theo phái đoàn gì đó về Việt Nam đó mà. - Thì trong bài ông Hùng có nói rõ rồi mà. Ông Thiềng về Việt Nam trong phái đoàn Bs Quỳnh Kiều. - Thì ổng về Việt Nam đâu có sao, thiếu gì người về, đâu có gì mà làm lớn chuyện. - Cả vạn người về đâu có sao là vì họ không phải là người trong tổ chức đấu tranh, không lãnh đạo cộng đồng. Còn nếu ông mà là người lãnh đạo cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể hay làm báo chí, đài phát thanh gì thử coi. Tụi VC nó không làm khó dễ, hay mời mọc hợp tác thì tôi cứ đi đầu xuống đất. Vì vậy, nếu ông là người của đảng Mặt Trận, xưa nay hô hào lật đổ CS, nay bỗng dưng về VN khơi khơi, tụi VC nó không làm gì, là phải có vấn đề. Không tung hứng, tiếp cận để mang tiền của về cho VC nó đào mương, khoét giếng, thì cũng phải là cái trò thả con săn sắt bắt con cá rô đó nghe ông. Với những người đó là ông phải thận trọng. Hơn nữa, cái lối hành xử của ông Thiềng trong vụ biểu tình vừa rồi mới làm cho người ta phải thắc mắc, chứ bình thường ai thèm nói làm chi. - Cái lối hành xử của Ngô Chí Thiềng làm sao? - Thì bầy đặt mang cảnh sát liên bang FBI Mỹ ra hù đồng hương để đồng hương không được biểu tình gần chỗ thằng VC Nguyễn Minh Triết đến dự tiệc chứ còn gì nữa. - Trời ơi, chủ tịch CĐ Ngô Chí Thiềng gì kỳ vậy? Mà ổng cản đường đánh lạc hướng cộng đồng ra sao, phải nói rõ ràng tui nghe chớ. - Thực ra ông Thiềng không trực tiếp mà gián tiếp đưa Trần Trung Dũng vào Ban tổ chức, tung tin thất thiệt đánh lạc hướng đồng hương thôi. - Vậy ông cái ông Dũng này là ai mà có thể đánh lạc hướng được đồng hương mình vậy. - Thì ổng là Xứ Bộ Trưởng của đảng VT tại địa phương đó mà. Cô Ba lúc đó liền lên tiếng... - Theo con thấy, vai trò xứ bộ trưởng của VT cũng chẳng thể đánh lạc hướng được cộng đồng, mà ông Dũng được đưa vào Ban Tổ Chức trong giờ phút cuối và nắm một vai trò khá quan trọng trong cuộc biểu tình. - Trời giờ phút chót mới nhẩy vô mà làm sao nắm vai trò quan trọng được. Không lẽ ông Thiềng cho làm trưởng ban tổ chức. - Ba nói vậy không đúng, nếu là vai trò trưởng ban cũng đâu thể làm cái trò đó được. Người ta đâu có dại, họ chỉ cần giúp một tay là đủ rồi... - Vậy ông Dũng này giúp một tay kiểu nào vậy con? - Trong cuộc biểu tình chống VC Triết vừa qua, ông Dũng được đề cử giữ vai trò liên với Cảnh Sát trong việc điều nghiên và xác định vị trí biểu tình. Đây là vai trò quan trọng, ba thấy không? - Hẳn nhiên vai trò này rất quan trọng. Với cảnh sát, ổng thay mặt Cộng Đồng, với CĐ, ổng thay mặt cảnh sát, ổng nói gì ai mà biết. Cái này nguy hiểm à nghe. - Đúng rồi, vai trò này có thể tự động vẽ rồng thêm cánh, vẽ rắn thêm chân mà CĐ cũng như cảnh sát không ai biết gì hết. - Đúng đó con, theo ông Biệt Động Quân Nguyễn Phương Hùng viết thì ông Dũng đã bịp Ban tổ chức là Cảnh Sát chỉ cho phép cộng đồng mình biểu tình cách xa nơi VC Triết ăn tiệc tới 1 dặm. - Trời ơi, biểu tình mà cách xa vậy thì biểu tình cái giống gì được.... Một dặm là hơn một cây số rưỡi chí ít oi gì. Thiệt hết cỡ nói, như vậy thay vì chống cộng lại chống lưng cho bọn nó rồi. - Cái trơ trẽn nhất là sau khi phát giác là phía cảnh sát không hề nói gì về chuyện này, thì ông Dũng vẫn tỉnh khô như không có chuyện gì xẩy ra, mới lạ chứ. - Hà hà, thì ra, tụi nó bề ngoài giả vờ tích cực tham dự biểu tình, xung phong vô ban nay ban nọ, rồi kiếm cách dùng cảnh sát hù doạ, cho cộng đồng mình muốn biểu tình, thì phải biểu tình thật xa tụi VC. - Mà cái mánh đó xem ra ăn tiền đó ông. Vì vậy, cộng đồng mình phải cảnh giác. Nếu có ai nói là cảnh sát bảo muốn biểu tình phải cách xa tụi VC một dặm, thì cộng đồng mình phải hỏi cho tới nơi tới chống. Cảnh sát nào nói câu đó? Tên nó là gì? Số điện thoại của nói là số mấy. Rồi mình phải gọi điện thoại hỏi cho tới nơi tới chốn. Chớ không có chuyện cứ nghe nói là tin răm rắp đâu à nghe. - Ừa há, bà nói có lý đó. Trong đấu tranh mình phải thận trọng vô cùng. Nhất là bây giờ, tụi tư bản, chính giới ngoại quốc đang tung hứng với tụi CS, dùng tiền bạc, công danh, rồi con đường hoạn lộ trong chính phủ, công ty của tụi bản xứ làm miếng mối dụ khỉ mấy anh chàng khoa bảng người Việt mình, là chúng dễ quên căn cước tỵ nạn, sẵn sàng bán rẻ danh dự để chạy theo tụi VC lắm đó. - Ba má nói gì thì nói, con và đám bạn bè chúng con không mấy quan tâm. Tụi con đang lo sợ vụ biểu tình APEC tại Sydney sắp tới mới quan trọng. Không khéo mấy ổng lại chơi trò tung hoả mù lạc hướng kiểu như bên Mỹ, cảnh sát không cho chỗ này, không đồng ý chỗ kia, để bà con mình phải đứng biểu tình cách xa mục tiêu chừng vài cây số không chừng. - Ba không nghĩ họ làm vậy nữõa đâu, lộ liễu qúa rồi. Hơn nữa, sau cái vụ Ngô Chí Thiềng bên Mỹ, chắc chắn Ban chấp hành CĐ mình và Ban tổ chức biểu tình sẽ cẩn trọng hơn, sáng suốt hơn. Mọi việc đều phải nắm chính xác, và làm việc có tập thể, không thể khoán trắng cho một người nào được... Nếu người Úc họ biểu tình chống APEC ở gần mà mình ở xa thì phải hỏi cho đến nơi đến chốn. - Tôi cũng nghĩ như ông, thời buổi tiến bộ mà, với danh nghĩa một cộng đồng tị nạn CS, chỉ cần nhắc cái phone lên là rõ ràng hết. Hơi đâu mà ông lo, bộ mấy vị trong Ban chấp hành CĐ đã sáng suốt và khéo léo đánh bao nhiêu trận chiến thắng oanh liệt, không biết chuyện gì đã xẩy ra hay sao. Họ còn biết nhiều hơn ông đó. Đừng bày đặt tài lanh nghe ông. Ông cứ coi từ VTV-4, tụi nó mất bao nhiêu triệu đô la, thu phục bao nhiêu tên nằm vùng, mà rồi cũng thua trắng đó thôi. Gần đây nhất là vụ Trịnh Hội Kỳ Duyên, cộng đồng mình cũng đánh rất đẹp. Chẳng những chúng thua đậm, mà ngay cả mấy tên nằm vùng của chúng cũng bị lộ diện, bị bà con vặt cho trụi cả lông.... Ông không thấy đó sao. - Sao tôi không thấy. Bộ chỉ mình bà thấy thôi sao. Mà chuyện này bà có nói gì thì cũng từ từ thôi chứ tài lanh cái giống gì được. Mình là loại bình dân. Còn người ta toàn là khoa bảng ra làm việc cộng đồng là rất quý, và có nhãn quan, tầm nhìn xa trông rộng. Bà đừng có bầy đặt lấy tuổi tác cao ra mà đòi dậy khôn là không được đâu nghe. Thiên hạ không phải ai cũng mềm mũi như tôi để mặc cho bà bóp đâu à nghe... - Theo con biết, trên đời này, không ai dạy khôn được ai đâu ba má, quan trọng là cái tâm của mình có trong sáng hay không thôi. Những chuyện này đã từng xẩy ra nhiều lần ở một số nơi. - Ôi! cái việc thiên hạ sự bên Mỹ xẩy ra là chuyện thường, không phải ở đâu cũng êm ả như cái xứ Kangaroo này đâu. - À nè, ở đoạn cuối bài viết, ông Nguyễn Phương Hùng có nói về lý do hai ông Ngô Chí Thiềng và Trần Trung Dũng đưa tin bịp là vì họ không muốn cho ai biết đàn em của họ là Nguyễn Duy Linh có mặt trong bữa tiệc họp mặt với Nguyễn Minh Triết tại Cali thôi. - Đúng đó má, ông Hùng còn cho biết Nguyễn Duy Linh là tên đã từng qùy lạy và xin xỏ tại tòa đại sứ VC mà. Nay lại nằm trong nhóm xin tân trang Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà, thì đâu còn gì nghi ngờ mà bàn cãi nữa. - Ừa, ba cũng thấy vậy, đây không phải là những câu chuyện ngẫu nhiên, vô tình, mà có thể cả một chiến dịch. - Dạ, bây giờ nhiều chiến dịch lắm, còn có cả chiến dịch bôi nhọ các vị tướng VNCH nữa đó ba. - Thực ra, mục đích của CS là tạo ra những vấn đề nhậy cảm, để nhiễu loạn nhân tâm, đánh lạc hướng và làm giảm thiểu tối đa khí thế đấu tranh hiện nay. - Thì đó, chiến dịch mà, chỉ mong CĐ mình cảnh giác hơn để tránh được nhưng chuyện không hay thôi. - Ừa, thì chỉ vậy thôi, chớ mình là dân, biết làm sao hơn bây giờ.....Thôi, bỏ qua mấy cái chuyện đó đi, mọi người lên nhà cho tui và con Tư dọn dẹp.... - Ok, giải tán nghe, tui đi chơi chút đó. Nói xong mọi người tan hàng, ông Tám ra lấy xe đi chơi, cậu Năm chui vô buồng với cái Computer, cô Tư và bà Tám lo thu dọn chiến trường và câu chuyện coi như chấm dứt ở đây. (Còn tiếp...) |
|
posted by
Lien Mang Viet San @
1:01 AM |
|
|
|
|
|