Liên Mạng Việt San

[ Trang Liên Mạng Việt San]

[ Thời Sự VN ]

[ Bình Luận ]

[ Văn Học và Lịch Sử­]

[ Vườn Thơ ]

[ Radio/TV Online ]

Bài Đã Đăng

Trang Bài Cũ

Mục Thư Cũ

Chinh t hức thành lập ngày28/12/2005 Copy Right by Nhất Thanh

Mọi bài vỡ xin đóng góp và gửi vể Liên Mạng Việt San lienmang_vietsan@yahoo.com 

 

Gia Đình Bác Tám và và cuộc biểu tình chống CSVN tại hội nghị APEC

Bài Viết Đăng Nhập vào: Friday, September 28, 2007

< Trở Lại Trang Đầu

Tư Hột Dzịt

Gia Đình Bác Tám Kangaroo định cư tại Úc vào năm 1978, gồm 5 người con, 3 trai, 2 gái, cộng với hai bác là bảy. Cả nhà bảy người, đều tha thiết bảo vệ chính nghĩa tỵ nạn, trước sau một lòng không chấp nhận cộng sản, nên dù cả gia đình ai cũng mồm năm miệng mười, thích bàn cãi, tranh luận đủ thứ chuyện trên đời... nhưng năm 2001, LHQ vẫn ghi nhận công lao chống cộng của gia đình bác và đã trao tặng Gia đình Bác Tám danh hiệu Family of The 20th Century; và cả 5 người con của Gia Đình Bác Tám đều được trao tặng hàng trăm huân chương, huy chương, quốc gia, quốc tế, trong đó có cả AO, AOM, BO, CO, DO, FO.... ZO.

Bác Tám trai: Từng một thời là sinh viên luật trước khi theo học và tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh dưới thời của các Giáo Sư Nguyễn Văn Bông và Nguyễn Ngọc Huy. Nguyên trước đây là Trưởng Ty thông Tin dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa.

Bác Tám gái: Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn khoa Sử Địa, từng giảng dạy trung học “đệ nhị cấp” tại Trường Trung Học Gia Long. Trong thời gian dạy học Bác Tám gái còn ghi danh học thêm tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và tốt nghiệp cử nhân văn chương vào năm 1969.

Cậu Cả: Trước năm 1975 là sĩ quan QLVNCH, cấp bậc cuối cùng là Đại Úy thuộc Lực Lượng Đặc Biệt, được vinh danh trao tặng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Ngay khi đến Úc định cư, đã miệt mài đèn sách, sau 2 năm, đã tốt nghiệp thủ khoa ngành tâm lý xã hội học, và hiện là cố vấn đặc biệt tối cao chuyên ngành phản gián quốc tế cho ACIMIO, tổ chức tình báo xuyên quốc gia bao gồm cả ASIO của Úc; CIA của Mỹ và MI5 của Anh. Cậu Cả còn là đệ nhất cao thủ về Triệt Quyền Đạo, Không Thủ Đạo và Thái Cực Đạo trên thế giới.

Cậu Hai: Tốt nghiệp Bác Sĩ Toàn Khoa tại Úc và Cử nhân Luật ưu hạng tại Anh. Từng tu nghiệp tại Hoa Kỳ và trở thành một trong ba Bác Sĩ Chuyên Khoa về tâm thần giỏi nhất thế giới. Sau khi viết tác phẩm Forensic Psychiatry & Neo-Communism gây chấn động giới Y khoa, Luật gia và chính trị gia quốc tế, Cậu Hai được mời làm cố vấn cho International Court of Justice, đặc trách Retroactive Justice In The Communism Era (Truy Hồi Công Lý Thời Cộng Sản), với sứ mạng điều tra và truy tố những kẻ đã phạm tội ác nghiêm trọng tại những quốc gia cộng sản trong thời cộng sản cũng như những cá nhân và tổ chức hiện đang tiếp tay cho cộng sản, gây xáo trộn trật tự xã hội tại các quốc gia tự do. Cậu Hai cũng là Giáo Sư Thỉnh Giảng tại Úc và tại các Đại Học Y Khoa và Luật Khoa nổi tiếng trên thế giới.

Cô Ba: Tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại Học Sydney, là trạng sư nổi tiếng hiện đang hành nghề tại Brisbane và đang chuẩn bị mở văn phòng tại Sydney.

Cô Tư: Tốt nghiệp tiến sĩ ngành chính trị học. Hiện là Giáo Sư tại Melbourne, cô cũng là giáo sư thỉnh giảng về môn “Chính Trị Đông Nam Á” tại các Đại Học nổi tiếng trên thế giới.

Cậu Năm: Tốt nghiệp cử nhân computer và cử nhân kinh tế Vĩ Mô, thần đồng điện toán, chuyên viên chống tin tặc (anti-hacker), cố vấn an ninh quốc gia về IT cho CIA và Ngũ Giác Đài Hoa Kỳ, đồng thời là Tổng Giám Đốc GLO-CHism (Global Computer Hackerism), công ty chống tin tặc quốc tế.

--------------------------------------------------------------------------------

G8 và cuộc biểu tình chống CSVN tại hội nghị APEC

Trong trạng thái sảng khoái dư âm khí thế cuộc biểu tình APAC, Gia đình bác Tám về nhà tiếp tục bàn luận một số vấn đề liên quan đến một số sự kiện vui buồn đã thấy được trong cuộc biểu tình. Bà Tám quay lại nói với mấy người con...
- Thiệt mỗi lần đi biểu tình chống CS về là tao lại trẻ lại đến cả chục tuổi là ít. Biểu tình chống CS đã gì đâu. Nè Tư, con nhận thấy sao về cuộc biểu tình bữa nay của cộng đồng mình?
- Con thấy thành công quá đi chứ. Thời tiết thì chập chờn lúc nắng lúc mưa, mà người tham dự vẫn đông. Tuy nhiên, theo truyền thống biểu tình xưa nay lúc nào cũng trên 5000 người của cộng đồng mình thì với số người đi biểu tình lần này, đa số đồng hương tỏ vẻ cũng không mấy hài lòng. Giá mà thời tiết tốt đẹp ngay từ sáng sớm thì số người tham dự chắc là phải đông hơn nhiều lắm.
- Trời đất! cái gì mà khó tính quá vậy, thời tiết xấu mà được vậy là tốt lắm rồi con ơi, má muốn nói đến nội dung kia.
- Nếu nói đến nội dung, con có nói chuyện với một số đồng hương trong cuộc biểu tình thì họ cho biết, tuy con số trên dưới 3000, ít hơn so với những lần trước, nhưng khí thế đấu tranh thì không kém một chút nào. Nhất là lần này là lần đầu tiên đồng hương mình được chứng kiến ba vị Anh Hùng cùng tham dự biểu tình.
- Có phải con nói Anh Hùng Võ Đại Tôn, Anh Hùng Lý Tống và Anh Hùng Nguyễn Chí Thiện không?
- Dạ thưa má đúng vậy đó. Xưa nay, ba vị Anh Hùng này cứ như rồng, được người này xuất hiện ở đây thì người khác lại bay nhảy ở đâu đâu ấy. Mà người nào cũng cả chục năm tù trong cộng sản, thì làm sao có dịp cùng xuất hiện để cùng đấu tranh chống CS, phải không má?
Ngay lúc đó, ông Tám cất tiếng cười ha hả, khoái trá...
- Cái đó thì ai mà chả biết. Người ta vẫn nói "kiến long, kiến thủ bất kiến vĩ", thấy rồng chỉ thấy đầu đâu có thấy đuôi là vậy đó. Đợt này có cả 3 vị đại Anh Hùng chống cộng cùng xuất hiện ở Sydney là may mắn cho cộng đồng người Việt mình ở Úc lắm đó nghe.
- Nhưng con có gặp một cụ ông, quắc thước, râu dài quá rốn, lại bạc như cước, trông cứ như tiên ông vậy đó. Ông bảo con, trước đây ông từng đi theo tướng Hoàng Cơ Minh suốt bao nhiêu năm, nên đến bây giờ hùng khí vẫn như xưa. Ông nói là nếu cuộc biểu tình lần này có vài con cả sĩ thân cộng, hay có hình Hồ tặc giống như Trần Trường ở bên Mỹ thì khí thế cuộc biểu tình còn lay non dốc biển hơn nhiều...
- Ông cụ đó nhận xét vậy cũng có phần đúng, nhưng nói đến khí thế thì cũng còn lệ thuộc theo mục đích, đối tượng. Chống văn công thì đồng bào đối diện đám văn công và những người đi xem mà họ cho là những kẻ phản bội đồng hương hay ít nhất cũng tiếp tay VC. Hoặc cuộc biểu tình nào mà nhìn thấy lá cờ máu VC, chắc chắn khí thế sẽ sôi sục. Còn cuộc biểu tình này chỉ để biểu dương lực lượng, vạch trần tội tội ác VC thôi, cho nên khí thế được như vậy là tuyệt vời lắm rồi.
- Bữa nay ba mày nhận định sáng suốt nghe Tư, ông nói đúng thiệt đó, lần biểu tình này cũng có đối tượng là tên Nguyễn Minh Triết, nhưng rất tiếc nó rúc ở một vị trí quá xa. Nếu ở gần, hay đồng hương mình thấy được xe nó chạy qua thì chắc chắn khí thế sẽ khác ngay mà.
- Thưa con thì con thấy cuộc biểu tình này mình có đầy đủ đại diện các tiểu bang là qúy rồi đó, đây là tượng trưng tinh thần đoàn kết mà cộng đồng Việt Nam các nơi trên thế giới coi là một sự hiếm hoi. Nên con có dịp đi sang Mỹ, hễ đồng hương hỏi con từ đâu tới, con nói từ Úc là họ trợn mắt há miệng, nhìn con cứ như nhìn anh hùng. Thấy đã thiệt đó...
- Thôi thôi, mày dẹp cái chuyện đồng hương khắp thế giới hễ thấy mày là trợn mắt há miệng lại cho tao nhờ. Bây giờ chúng mày im đi cho tao hỏi ba mày chuyện này.
- Lại hỏi ba mày. Thiệt bà này trước là giáo sư trường nữ trung học Gia Long, cứ tưởng cái gì bà cũng biết mà sao dạo này tôi thấy bà cái gì cũng hỏi là làm sao?
- Ông cứ từ từ nghe tôi hỏi đã.
- Thì hỏi gì hỏi đại đi. Rào đón kỹ càng làm gì không biết???
- Ông đi biểu tình hôm Thứ Bảy, ông có nhận được lá thư của Hoà Thượng Thích Quảng Ba không? Hoà Thượng viết bằng tiếng Anh nên tui không hiểu rõ hết, nhưng nghe thấy có một số người cũng bàn ra bàn vô hung lắm đó ông...
- Ồ, tôi hiểu bà muốn hỏi chuyện gì. Cái thư đó Hoà Thượng Thích Quảng Ba viết hay lắm, viết bằng tiếng Anh nhưng gẫy gọn, khúc triết, đâu vào đấy. Nhưng đó là thư gửi cho Nguyễn Minh Triết...
- Ông nói cái gì, thư gửi cho Nguyễn Minh Triết nào?
- Thì Nguyễn Minh Triết chủ tịch CSVN chớ còn Triết nào nữa?
- Ủa sao viết thư gửi cho Nguyễn Minh Triết chủ tịch CSVN mà lại đem phân phát cho đồng hương đi biểu tình là thế nào?
- Cái đó sao bà không gọi điện thoại hỏi thẳng Hoà Thượng mà lại hỏi tôi là thế nào?!
- Mà Hoà Thượng Thích Quảng Ba có quen thân gì với Nguyễn Minh Triết không mà phải viết thư cho nó?
- Cái đó tôi đâu có biết. Nhưng đọc thư thì tôi thấy đó là thư tố cáo tội ác của cộng sản, chứ không phải thư thăm hỏi, tỏ tình như những lá thư thường đâu bà ơi.
- Ủa, viết thư tố cáo tội ác cộng sản thì gửi cho ngoại quốc người ta đọc, chớ ai lại viết gửi cho thằng trùm cộng sản bao giờ? Mà sao tôi nghe người ta nói, trong thư Hoà Thượng Thích Quảng Ba thưa gửi mấy thằng cộng sản là "Dear Sir" đàng hoàng, lễ độ lắm mà.
- Thì bà phải biết, Hoà Thượng là một vị lãnh đạo tinh thần, khi viết thư tố cáo tội ác của một thằng ăn cướp, ngài cũng phải viết đàng hoàng, để giữ phong độ, tư cách của mình, chớ đâu có dùng ngôn ngữ đầu đường xó chợ, dùi đục chấm mắm cáy được.
- Điều đó tôi đồng ý với ông. Nhưng ông phải hiểu, khi mình viết thư cho thằng Triết, thưa gởi đàng hoàng, với đầy đủ chức vụ, danh xưng của nó tức là mình đã vô hình chung công nhận cái chức vụ của nó, cái tà quyền của nó. Vậy thì mình đâu còn là Tị Nạn CS nữa, mà trở thành “Việt Kiều” như đám du sinh thôi. Tôi nói vậy có phải không nào?
- Thì ông cũng viết theo phép lịch sự mà bà, nhưng có điều tôi nghĩ những bức thư như vậy, chưa chắc tới tay tụi nó, mà có tới nó không thèm đọc đâu. Có chăng chỉ có đồng hương mình đọc với nhau thôi. Có thể chỉ muốn cho đồng hương mình, nhất là giới trẻ có dịp làm quen với những danh xưng này để bớt dị ứng trong tinh thần “hoà đồng” đó mà. Chắc cũng không có ý gì khác đâu.
- Tôi đâu có bao giờ bảo Hoà Thượng có ý gì khác mà ông phải đặt lời vào miệng tôi như vậy?
- Tôi đặt lời vào miệng bà bao giờ? Chính bà đang đặt lời vào miệng tôi thì có.
- Ông im đi nghe tôi nói đã. Tôi đang nói, chưa dứt câu thì ông không được phép chặn ngang họng tôi như vậy, ông nghe rõ chưa. Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần, trong cái nhà này không bao giờ có cái lệ vợ đang nói, chồng nói leo. Tôi xưa nay đâu có lạ gì Hoà Thượng Thích Quảng Ba, một người nổi tiếng chống CS, ngoại giao với chính giới Úc, khiến ai cũng nể nang. Mỗi lần đi biểu tình Canberra, gặp ai hỏi tới Ngài, người Việt cũng như Úc, đàn ông cũng như đàn bà, trẻ cũng như già, ai ai cũng nghiêng mình kính nể, coi ngài là thần tượng chống CS số một. Cũng vì tin tưởng Ngài như vậy, nên tôi tuy đọc thấy có nhiều emails hay nghe có người nói Ngài hoà hợp hoà giải với CS, nhưng tôi đâu có tin những tin vịt đó bao giờ. Nhưng ông phải hiểu, cái việc Ngài bỗng dưng viết thư gửi cho chủ tịch CSVN Nguyễn Minh Triết là không danh chính, ngôn thuận chút nào. Không phải là mình cứ viết thư tố cáo cộng sản là mình có quyền gửi thư cho chủ tịch CS, một hai "Dear Sir" hai điều "Dear Sir" với chúng. Tôi hỏi ông chứ, xưa nay trên thế giới này có ai viết thư tố cáo tội ăn cướp của một thằng ăn cướp rồi gửi cho thằng ăn cướp đó mà gọi nó là "Dear Sir" hay không?
- Tôi nghĩ...
- Ông im đi, không nghĩ ngợi gì cả. Khi tôi nói, thì ông cứ việc vểnh tai lên mà nghe mà nuốt những lời tôi nói. Ông phải nghĩ ngợi làm gì cho bận tâm bận trí. Ông phải hiểu, cái trò viết thư gửi chủ tịch nước CSVN mà Hoà Thượng Thích Quảng Ba làm, là vô hình chung vẽ đường cho hươu chạy, để cho tương lai, một lũ nằm vùng tụi nó nhao nhao ngóc đầu lên, thi nhau xúi dục mấy vị lãnh đạo tinh thần, lãnh đạo cộng đồng viết thư cho chủ tịch đảng cướp CSVN cho ông coi. Lúc đó, ngó quanh thấy người viết thư nhan nhản ra thì cộng đồng mình làm sao ngăn chặn. Kết quả là người này nói mình phải lịch sự, người kia nói mình phải hành xử cho ra con người có văn hoá, người nọ bảo mình phải giữ protocol... Riết rồi ai ai cũng thi nhau bẩm báo, một điều "Dear Sir" hai điều "Ngài Chủ tịch nước", ông hiểu chưa.
- Con thấy má nói đúng lắm đó ba. Mình lịch sự, hành xử có văn hoá, nhưng mình phải hiểu mình là ai, CSVN là ai, mối tương quan như thế nào, để rồi đối xử cho nó đúng với cái danh phận của mình. Con thấy gần đây có mấy ông lãnh đạo cộng đồng nhà mình cứ khoái nói đến cái danh xưng "Cộng Hoà XHCN Việt Nam" nữa. Đã là người Tị Nạn, mắc chứng gì mà cứ phải viết cái chữ qủy quái đó trên văn bản một cách trân trọng hòai vậy. Kỳ cục thiệt.
- Thì tao cũng giống mày, tao thấy cũng hơi kỳ. Hôm đó, Hoà Thượng trao tao lá thư, cầm lá thư thấy có cái gì đó bất ổn, cái gì mà "Thưa Ngài Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết, thưa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng” i um trong thư, rồi còn nhắc đi, nhắc lại nhóm chữ thổ tả “CHXHCN Việt Nam” nữa chứ. Mình có chấp nhận tụi nó là chủ tịch, thủ tướng của mình bao giờ đâu mà thưa kiểu này, kỳ thiệt. Đó, ý tao cũng giống hệt ý của má mày, mà sao má mày cứ rầy la tao không.
- Sao lúc nãy ông nói cái gì, ngôn ngữ nghi lễ Protocol thì phải viết như thế. Bộ ông không thấy mấy bức thư của cộng đồng mình cũng dùng hoài cái cụm từ thổ tả đó sao?
- Con đọc báo Sàigòn Times con thấy cụm chữ thổ tả đó có để trong ngoặc kép mà, hay ít ra cũng dùng nhóm chữ “cái gọi là” đi trước cụm chữ thổ tá đó để minh định lập trường, quan điểm của người Tị nạn đó ba má...
- Nếu như vậy thì nói làm gì, đàng này má thấy đa số chỉ dùng khơi khơi hệt như mấy thằng VC ở trong nước mới lạ chứ.
- Theo tui nghĩ chắc lại vì vấn đề nghi lễ ngoại giao (Protocol), nên phải viết vậy thôi. Chứ trong lòng mấy ông bà đó cũng là người tỵ nạn cộng sản, cũng hầm với cái cụm chữ thổ tả đó lắm. Gọi vậy để chứng tỏ cộng đồng mình cũng có tư cách quốc tế, ngang hàng với các quốc gia đó mà.
- Ông nói vậy mà nói được hả, mình là cái gì, có phải một Quốc Gia đàng hoàng đâu mà cần ngoại giao với ngoại búa. Hơn nữa, mình là dân Tị nạn mà, Protocol cái khỉ mốc gì. Mình bị nó cướp, bỏ của cải, nhà cửa, mồ mả ông bà tổ tiên cho tụi nó cướp, thì có bao giờ dân mình chấp nhận tụi nó là một chính quyền hợp pháp và hợp hiến đâu ông, bọn ăn cướp mà Protocol cái giống gì. Tôi nghĩ ông dạo này là có vấn đề đó nghe ông.
- Có vấn đề gì đâu, bà nói một đàng, thì tôi lật lại nói một nẻo cho nó sáng tỏ vấn đề. Chứ tụi VC tụi nó có đọc đâu mà lo.
- Cái chuyện đọc hay không là quyền của nó, còn mình phải giữ thế đứng của mình là chuyện phải giữ, ai đời một điều thưa thủ tướng , hai điều thưa chủ tịch “CHXHCN Việt Nam” thì tiêu tán thoòng rồi còn gì. Mình muốn có đức tin thì phải quỳ xuống. Muốn đấu tranh với VC thì phải rạch ròi lập trường. Một điều gọi cộng sản là "Thưa Ngài" thì làm sao dám đấu tranh dứt khoát với nó. Đấu tranh cái kiểu gì vậy không biết nữa, không khéo vô tình lại bị CS đoàn ngũ hóa một cách oan ức đó nghe ông.
- Không biết ba má nghĩ sao, chứ con thấy cứ cái kiểu viết thư, rồi ngôn từ không xác định được vị trí kiểu này mệt lắm đó... Mai mốt người Việt mình tại hải ngoại cứ thi nhau mà “Protocol”, thưa Chủ tịch VC, thưa Thủû tướng VC um củ tỏi lên thì không cần ai tuyên bố bỏ hai chữ tị nạn, tự nhiên nó sẽ biến mất. Chán ơi là chán...
- Thôi đi, nói ba cái vụ này chán lắm, cái ông Từ Hải gì đó ở Melbourne cũng đã nói nhiều vụ này rồi... Mình nói chuyện khác đi....

G8 và sự kiện Hoà Thượng Thích Quảng Độ bị bọn văn nô CSVN tấn công

Sau khi bàn luận về một số diễn biến cuộc biểu tình, không khí có vẻ kém vui, ông Tám chợt xoay qua tình tình hình đấu tranh trong nước. Ông Tám lên tiếng:
- Nè bà, mấy bữa nay bà có nghe tin tức về vụ Hòa Thương Quảng Độ bị cái đám văn nô, ký nô trong nước tấn công không bà?
- Biết chứ, không biết làm cái giống gì mà mà cả lũ báo chí lau nhau, chen chúc nhau xuyên tạc, vu khống, tấn công, kết tội một đại lão Hòa Thượng một cách quá trơ trẽn bỉ ổi, hạ cấp chưa từng thấy trong lịch sử báo chí trên thế giới, thiệt hết ý mà.
- Bà nói đúng đó, tui thấy đám CS quá hạ cấp, ai cũng thấy rõ là HT Quảng Độ chỉ làm công việc tình người, giúp đỡ chút đỉnh miếng ăn, miếng uống cho những người “dân oan” đang đói khát, dầm sương giãi nắng, có gì đâu mà ồn ào kết tội. Thiệt tình.
- Ừa, tui đọc báo CS thấy chán ngấy cái “đỉnh cao trí tuệ của chúng” qúa chừng. Ngay tờ báo Nhân Dân điện tử cũng cho một hàng chữ lớn trên trang nhất là “Thích Quảng Độ và các tham vọng chính trị đội lốt tôn giáo” với nội dung hết sức là ấu trĩ và trơ trẽn “Một số phần tử cực đoan hoạt động chống phá nhà nước, gây rối làm mất trật tự công cộng”...
- Thiệt tình, tui cũng hết ý kiến với cái đám văn nô, ký nô này rồi, ăn nói xách mé qúa chừng, văn hóa gì đây.... Đại lão Hoà thượng mà tụi nó gọi tên khơi khơi như những kẻ vô danh tiếu tốt vậy đó. Hơn nữa, điều trái khoáy nhất là cả hàng người biểu tình thì chúng nó không dám đăng tin. Chúng phải đợi HT Quảng Độ đến rồi vu khống, bôi nhọ. Đúng là một đám tai sai, y như một lũ hề...
- Đâu phải chỉ một tờ Nhân Dân đâu ông, cả một lũ chen chúc nhau vu khống tố cáo đó ông ơi, mấy chục tờ báo lận....
- Thì “cá mè một lứa” mà, có gì lạ đâu bà, viết theo lịnh thôi. Không những vậy còn có một số gia nô tại hải ngoại cũng hùa theo lí lố, lăng nhăng nữa mới chán chứ...
- Cái mắc cười là nếu hành động bất chấp sự quản thúc, HT Quảng Độ vẫn đi cứu trợ dân oan mà xẩy ra lúc CS chưa chiếm được miền Nam, thì chắc chắn bọn chúng sẽ lợi dụng ra chỉ thị cho lũ văn nô, ký nô chen nhau tung hô, ca ngợi, để đánh phát Miền Nam mình.
- Miệng lưỡi Vẹm mà bà, ai mà không biết. Tui nghĩ, tụi nó có bôi nhọ gì chăng nữa thì người dân Việt Nam cũng chẳng ai thèm tin, ngoài đám tụi nó mí nhau thôi. Lừa được ai đâu mà lo...
- Thiệt tình tui không hiểu, bọn CS “răng đen, mã tấu” đã đành. Nhưng cái đám người cầm bút trong nước đâu phải hoàn toàn là đảng viên, cũng có nhiều người “trí thức” ra gì lắm chứ, mà sao vô liêm sỉ quá vậy cà?
- Ui, nói gì mà nói, trong nước bị khống chế, khủng bố thì thôi cũng đành đi, nhưng ngay tại hải ngoại này, sống trong tự do, dân chủ mà còn xẩy ra hiện tượng Việt Weekly và đài phát thanh Chân Trời Mới thì sao, ai mà biết.
Lúc này cậu Năm mới ngứa miệng góp ý...
- Ba má ơi! chuyện này mà bàn thì chán lắm, đâu phải chỉ có đám văn nô trong nước và mấy tên bưng bô tại hải ngoại không đâu. Ngay chính ông Hà Sĩ Phu, một người mệnh danh là một “nhà đấu tranh dân chủ” mà cũng còn lầm lẫn khuyến cáo “Đừng chính trị hoá dân oan” nữa mà, thì còn gì nữa đâu mà bàn.
- Thiệt tình, má cũng không biết ông Tiến Sĩ này nghĩ sao mà nói vậy. Ông ta nói vậy, vô tình cho thiên hạ ngộ nhận là ông ấy đang theo đám văn nô, ký nô, xuyên tạc sự kiện, lên án HT Thích Quảng Độ. Cái này thì hơi nguy hiểm thiệt đó nghe...
- Theo con thấy, ông Hà Sĩ Phu mà nói “đừng chính trị hoá dân oan” là đã cảm thấy mắc cười rồi. Trên thực tế, có lẽ ai cũng biết hiện tượng dân oan khiếu kiện vốn dĩ đã mang mầu sắc chính trị rất rõ ràng, có gì mà phải chính trị hoá.
- Con nói gì ba chưa hiểu, tại sao khiếu kiện lại là chính trị?
- Ba nghĩ coi, có phải hiện tượng dân oan ngày nay là do chính sách cai trị bóc lột, ăn cướp cuả tập đoàn CSVN hay không? Như vậy, người ta tranh đấu đòi lại là tự nhiên đã mang đậm mầu sắc chính trị rồi còn gì. Đâu phải chỉ có những hành động tranh quyền lãnh đạo đất nước như các đảng phái hay chính giới mới là chính trị.
- Như vậy hành động bôi nhọ, tấn công HT Quảng Độ chỉ là một cái trò bỉ ổi phi lý, không thể thuyết phục bất cứ một ai.
- Thì vậy, một đại lão Hoà Thượng mà ghép tội mưu đồ chính trị thì thật là mắc cười. Hơn nữa, nhà tu mà tranh quyền lãnh đạo cái gì bây giờ. Suốt hơn ba mươi năm, chỉ đòi cái quyền tự do hành đạo còn không xong, bị khống chế, trù dập, khủng bố tứ tung, thì mưu đồ cái giống gì được mà vu khống. Thiệt đúng là lũ Vẹm.
- Ôi! Vẹm nói mà, hơi đâu mà lý luận, vạch đầu gối ra nói sướng hơn ông ơi.
- Thiệt tình, một đất nước mà báo chí toàn một đám nô bộc vô sỉ như vậy thì làm sao tiến bộ được đây hả trời.
- Chính sách ngu dân mà, nếu CS không làm vậy thì làm sao thi hành được chính sách ngu dân. Một xã hội mà để dân trí phát triển tự nhiên, có quyền nghĩ và nói lên những điều trung thực thì CS lấy đất đâu mà sống, quyền lực đâu mà bóc lột...
- Nhưng theo con nghĩ, sự kiện nhà nước CSVN ra chỉ thị cho báo chí vu khống, bôi nhọ HT Quảng Độ là nó đang chửi cha vào mặt tên Chủ tịch khỉ đột Nguyễn Minh Triết của tụi nó rồi còn gì...
- Con nói gì mà chửi tên Triết, chửi chỗ nào đâu, tụi nó ra lệnh mà, chẳng lẽ tụi nhà nước CSVN lại ngu vậy sao...
- Úi! ông thiệt là ngây thơ, CS chỉ giỏi mỗi cái nghề đàn áp, bóc lột thôi, còn cái gì nó chẳng ngu... Thằng Năm nói đúng đó mà.
- Mà đúng cái gì mới được chứ.... Nói khơi khơi ai mà biết.
Cô Tư ngồi nghe nãy giờ, bây giờ mới góp ý...
- Thì ba má thấy đó, khi qua Mỹ tên Triết ba hoa xích tốc dữ lắm. Ba má còn nhớ tên Triết nói gì không?
- Ừa má nhớ rồi, tên Triết nói nghe hay lắm, nó nói : “Sống để trên đời để làm gì? Là để yêu thương nhau”. Vậy mà, trong khi tụi nó cướp đất, cướp nhà của dân, người ta biểu tình đòi hỏi trong đói rách, màn trời chiếu đất. HT Quảng Độ chỉ làm công việc từ thiện “Là để yêu thương nhau”...
- Chị Tư nè, theo em thấy tụi CSVN càng chụp mũ HT Quảng Độ thì càng tăng thêm cái bỉ ổi lừa bịp của chúng. Không ai tin đâu mà lo....
- Cái đám CS này càng ngày càng điên mà, vu khống ai thì còn có chút hy vọng đánh lừa dư luận.... Vu khống và lên án HT Quảng Độ thì vô phương rồi. Chỉ có phản ứng ngược mà thôi. Đúng là “hết khôn, dồn dại”...
- Mèng! con nói gì lạ vậy, tụi CSVN có khôn bao giờ đâu mà nói còn với hết. Suốt hơn 70 năm qua, tụi nó có làm được cái gì ích quốc lợi dân đâu, toàn những chuyện đốn mạt, buôn dân bán nước, thì lấy gì mà nói khôn với dại.
- Con thấy có tờ báo VC còn viết: HT Quảng Độ “hoạt động chống phá nhà nước”, “theo đuổi âm mưu chính trị, kích động dân chúng làm loạn...”
- Trời đất! ai làm loạn, “dân oan” đâu có làm gì ngoài sự kêu cứu nhà nước giải quyết oan ức cho họ thôi. Mắc cười thiệt.....
- Theo má nghĩ, các tôn giáo tại Việt Nam, chưa bao giờ có tham vọng chính trị, má chẳng thấy ông cha hay ông sư nào manh tâm ứng cử quốc hội cả. Họ chỉ đòi hỏi cái quyền làm người của một con người bình thường nhất trên cái thế giới này. Thế mà xuyên tạc là họ làm chính trị sao được. Thiệt tình....
- Bà nói đúng đó, cái đám CS này vu khống là sở trường của tụi nó mà. Chán chết đi được. Tui thấy cái đám báo chí CS này mà ngán tới tận cổ họng. Thiệt không biết nói tới đâu cho đủ cái bỉ ổi hạ cấp của chúng nó.- Theo con nghĩ, tất cả những người như Cha Lý, Thầy Quảng Độ cất lên tiếng nói trung thực là cái quyền tự do của họ, họ cũng là người dân, bày tỏ quan điểm, thái độ chính trị là một chuyện bình thường, đâu có gì đáng nói, chỉ khi nào họ đòi đứng vào vai trò lãnh đạo nhà nước hay ứng cử vào quốc hội, hoặc vác súng bắn, giết lung tung, giành quyền lực, cướp của, giết người như cái đám CSVN, thì mới nói được là sai, tôn giáo không cho phép. Còn bây giờ có gi đâu mà cả lũ la bai bải. Mắc cười thiệt.
- À! Về vụ này, mấy đứa bạn của con bàn luận cũng vui lắm đó ba má, mới nghe qua thì thấy hơi mắc cười. Nhưng nhìn lại thực tế thì rất hay....
- Tụi nó nói gì vậy con?
-Tụi nó nói: Nguyễn Minh Triết sang Mỹ rêu rao “SỐNG Ở TRÊN ĐỜI LÀ ĐỂ YÊU THƯƠNG NHAU”, như vậy nếu Triết dám thực hiện lời nói bằng cách mang tí tiền còm đến ủy lạo, an ủi “dân oan” như HT Quảng Độ thì chắc chắn “dân oan” được giải quyết, lúc dó thì tụi nó phục sát đất.
- Không những phục sát đất mà chắc có lẽ “dân oan” sẽ đúc tượng thờ nữa không chừng....
- Thôi đi, nói chuyện cái đám CS này chán quá, tui đi làm cơm đây... Choi chừng mê chuyện tối nay không có cơm ăn đó nghe.... Con Tư phụ má chút nghe con...
Nói rồi bà Tám và cô Tư vô bếp chuẩn bị cơm tối, ông Tám tủm tỉm cười vuốt râu rồi nhìn theo bà Tám mắt nháy nháy. Mọi người tạm ngưng câu chuyện...

posted by Lien Mang Viet San @ 5:45 AM  

<< Trở Lại Trang Đầu

 

Gia Đình Bác Tám Tưởng Nhớ Tướng Hoàng cơ Minh và Các Anh Hùng Đông Tiến

< Trở Lại Trang Đầu

Tư Hột Dzịt

Gia Đình Bác Tám Kangaroo định cư tại Úc vào năm 1978, gồm 5 người con, 3 trai, 2 gái, cộng với hai bác là bảy. Cả nhà bảy người, đều tha thiết bảo vệ chính nghĩa tỵ nạn, trước sau một lòng không chấp nhận cộng sản, nên dù cả gia đình ai cũng mồm năm miệng mười, thích bàn cãi, tranh luận đủ thứ chuyện trên đời... nhưng năm 2001, LHQ vẫn ghi nhận công lao chống cộng của gia đình bác và đã trao tặng Gia đình Bác Tám danh hiệu Family of The 20th Century; và cả 5 người con của Gia Đình Bác Tám đều được trao tặng hàng trăm huân chương, huy chương, quốc gia, quốc tế, trong đó có cả AO, AOM, BO, CO, DO, FO.... ZO.

Bác Tám trai: Từng một thời là sinh viên luật trước khi theo học và tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh dưới thời của các Giáo Sư Nguyễn Văn Bông và Nguyễn Ngọc Huy. Nguyên trước đây là Trưởng Ty thông Tin dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa.

Bác Tám gái: Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn khoa Sử Địa, từng giảng dạy trung học “đệ nhị cấp” tại Trường Trung Học Gia Long. Trong thời gian dạy học Bác Tám gái còn ghi danh học thêm tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và tốt nghiệp cử nhân văn chương vào năm 1969.

Cậu Cả: Trước năm 1975 là sĩ quan QLVNCH, cấp bậc cuối cùng là Đại Úy thuộc Lực Lượng Đặc Biệt, được vinh danh trao tặng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Ngay khi đến Úc định cư, đã miệt mài đèn sách, sau 2 năm, đã tốt nghiệp thủ khoa ngành tâm lý xã hội học, và hiện là cố vấn đặc biệt tối cao chuyên ngành phản gián quốc tế cho ACIMIO, tổ chức tình báo xuyên quốc gia bao gồm cả ASIO của Úc; CIA của Mỹ và MI5 của Anh. Cậu Cả còn là đệ nhất cao thủ về Triệt Quyền Đạo, Không Thủ Đạo và Thái Cực Đạo trên thế giới.

Cậu Hai: Tốt nghiệp Bác Sĩ Toàn Khoa tại Úc và Cử nhân Luật ưu hạng tại Anh. Từng tu nghiệp tại Hoa Kỳ và trở thành một trong ba Bác Sĩ Chuyên Khoa về tâm thần giỏi nhất thế giới. Sau khi viết tác phẩm Forensic Psychiatry & Neo-Communism gây chấn động giới Y khoa, Luật gia và chính trị gia quốc tế, Cậu Hai được mời làm cố vấn cho International Court of Justice, đặc trách Retroactive Justice In The Communism Era (Truy Hồi Công Lý Thời Cộng Sản), với sứ mạng điều tra và truy tố những kẻ đã phạm tội ác nghiêm trọng tại những quốc gia cộng sản trong thời cộng sản cũng như những cá nhân và tổ chức hiện đang tiếp tay cho cộng sản, gây xáo trộn trật tự xã hội tại các quốc gia tự do. Cậu Hai cũng là Giáo Sư Thỉnh Giảng tại Úc và tại các Đại Học Y Khoa và Luật Khoa nổi tiếng trên thế giới.

Cô Ba: Tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại Học Sydney, là trạng sư nổi tiếng hiện đang hành nghề tại Brisbane và đang chuẩn bị mở văn phòng tại Sydney.

Cô Tư: Tốt nghiệp tiến sĩ ngành chính trị học. Hiện là Giáo Sư tại Melbourne, cô cũng là giáo sư thỉnh giảng về môn “Chính Trị Đông Nam Á” tại các Đại Học nổi tiếng trên thế giới.

Cậu Năm: Tốt nghiệp cử nhân computer và cử nhân kinh tế Vĩ Mô, thần đồng điện toán, chuyên viên chống tin tặc (anti-hacker), cố vấn an ninh quốc gia về IT cho CIA và Ngũ Giác Đài Hoa Kỳ, đồng thời là Tổng Giám Đốc GLO-CHism (Global Computer Hackerism), công ty chống tin tặc quốc tế.

--------------------------------------------------------------------------------

G8 Tưởng Nhớ Tướng Hoàng cơ Minh và Các Anh Hùng Đông Tiến

- Nè nè, ông đang làm gì đấy? Tôi hỏi ông lần này là lần thứ ba, sao không thấy ông không trả lời?... Bộ lại say nữa rồi hả?
- Bà im ngay đi nghe. Tôi say hồi nào? Bà mà đụng vào người tôi lần nữa là có chuyện đó. Để im người ta đang nghe huấn thị...

Bác Tám gái giật mình, lùi lại hai bước, rồi quay lưng vừa bước vô bếp vừa lẩm bẩm, "Khiếp sao hôm nay cái lão già râu quặp này trở chứng trở rận, bầy đặt hùng hùng hổ hổ dữ thế không biết?! Lát nữa tỉnh ra vô đây sẽ biết tay... Lành làm gáo, mẻ làm môi, phải làm cho đến nơi đến chốn, chứ không thể để lão leo thang như vậy được"... Một lúc sau, ông Tám bước vô, cất tiếng nói sang sảng oai vệ...

- Tôi vừa nghe Tướng Hoàng Cơ Minh ban huấn thị xong....
- Lại Tướng HCM ban huấn thị!
- Hừ, bà không tin tôi nói sao mà bà ngấm bà nguýt? Tôi nói với bà chuyện này là chuyện vô cùng hệ trọng. Bà phải ngoan ngoãn lễ độ, bà hiểu chưa. Với tôi, bà hành hạ thế nào cũng xong, nhưng khi tôi nói đến những vị anh hùng đã vị quốc thân, thì bà đừng có lơ tơ mơ với tôi mà rồi mang hoạ. Bộ bà không thấy tiếng nói của tôi hôm nay sang sảng oai hùng như vị Tướng đứng trước ba quân hay sao? Bà nghe đi, nghe cho rõ đi để thấy tiếng nói của tôi hôm nay, giọng nói của tôi hôm nay, đâu có phải là của lão Tám chồng của bà.
- Ủa... thế của ai???
- Đó là tiếng của các vị anh hùng đã vị quốc vong thân nhập vô tôi đó nghe bà... Nói vậy để bà biết điều, biết lễ phép, thưa gửi khi nói chuyện với tôi à nghe.

Bác Tám gái nhìn bộ mặt của chồng, bán tín bán nghi... rồi bà cũng thấy ngạc nhiên, vì cũng gương mặt đó của chồng, nhưng không hiểu sao bà thấy đầy nét oai phong, hào khí ngùn ngụt hiện về, và hàng râu quặp của chồng bà bỗng nhiên vểnh lên trông thật dữ tợn... Bà dụi mắt, tưởng như mình nằm mơ. Rồi bà cất tiếng hỏi, nhưng chẳng hiểu sao thấy giọng của mình run run....

- Bộ anh linh... của Tướng Hoàng Cơ Minh hiện về giữa ban ngày rồi ban huấn thị cho ông thiệt sao?
- Bà biết lễ phép khi hỏi tôi như vậy là tốt lắm. Điều đó chứng tỏ, anh linh của các vị anh hùng vẫn còn phảng phất đâu đây nên đã giúp bà biết được tôi là ai. Tôi nói để bà biết, Tướng Hoàng Cơ Minh đã dùng truyền âm nhập mật ban huấn thị cho tôi.
- Truyền âm nhập mật?!
- Bà không hiểu truyền âm nhập mật?! Đúng là nữ giáo sư trường Gia Long, mà không chịu đọc truyện kiếm hiệp của Kim Dung thì làm sao hiểu được bí kiếp võ công Truyền Âm Nhập Mật.
- Vậy chớ ông học võ Truyền âm nhập mật bao giờ mà ông biết? Từ thuở tôi lấy ông về đến giờ có bao giờ thấy ông biết võ vẽ bao giờ đâu?
- Bà không biết tí gì nên chỉ hỏi quanh co, điều đó tôi tha thứ, không muốn truy cứu làm gì. Bà phải hiểu, Truyền Âm Nhập Mật là một bí kiếp thượng thừa về võ học. Chỉ cần một người học là đủ truyền cho người kia. Võ công của của Tướng Hoàng Cơ Minh đã đạt đến mức siêu thần nhập thánh, tam hoa tụ đỉnh, lư hoả thuần thanh, rồi bà có biết không?
- Biết làm sao mà biết?
- Tôi nói vậy mà bà vẫn không biết?
- Tôi học ban C nhưng không phải ban Hán văn thì làm hiểu được "nho trùm nho rễ" ông tuôn ra ào ào như suối. Cái gì, siêu thần nhập thánh, tam hoa tụ đỉnh, lư hoả thuần thanh... là cái gì?
- À à, ba cái chữ hán đó bà khỏi cần phải hiểu. Đại khái bà chỉ cần hiểu là với võ công truyền âm nhập mật, Tướng HCM ở chân trời góc bể nào trên thế giới, cũng có thể nói chuyện trực tiếp với tôi như tôi với bà đang nói chuyện ở đây nè.
- Vậy Tướng HCM ban huấn thị cho ông làm sao?
- Tướng HCM bảo đến ngày tưởng niệm các anh hùng Đông Tiến đã hy sinh vào cuối tháng 8 vừa qua, trên thế giới có rất nhiều nơi tổ chức lễ tưởng niệm.
- Ổng nói vậy là đúng lắm. Tôi thấy năm châu bốn biển họ đều thi nhau tổ chức.
- Tuy nhiều nơi tôi chức, nhưng Tướng Hoàng Cơ Minh chia họ ra làm ba loại.
- Ủa sao lại còn chia loại những người làm lễ tưởng niệm Tướng HCM là thế nào?
- Bà chậm hiểu thì lặng im để tôi nói cho bà nghe. Mà bà đừng có tự ái, nổi nóng mà rồi phạm tội nghe chưa. Tôi thì xưa nay chẳng khi nào khôn hơn bà. Trứng có bao giờ khôn hơn rận. Chồng có bao giờ khôn hơn vợ, phải không bà? Đó là chân lý bất di bất dịch, ít nhất là ở dưới cái mái nhà này. Điều đó tôi hiểu. Nhưng bà phải hiểu hôm nay tôi nói chuyện với bà thì tôi không phải là cái lão Tám mọi khi mà là huấn thị của Tướng Hoàng Cơ Minh nhập vào hồn tôi, nên những gì bà không hiểu, bà còn u mê, thì tôi hiểu rõ như Tam Tự Kinh dưới mắt Khổng Tử nghe bà.
- Vâng tôi hiểu rồi. Vậy ông nói đi cho tôi được "sáng mắt sáng lòng"
- Tướng Hoàng Cơ Minh chia những người làm lễ tưởng niệm ông ra làm ba loại. Loại thứ nhất là "thuận khoáy". Loại thứ hai là "trái khoáy". Và loại thứ ba "ảo ngoáy".
- Cha mẹ ơi, ông giải thích gì mà càng ngày càng tối mù vậy?
- Cứ từ từ. Bà đừng có nôn nóng. Cũng giống như bà mới nấu cơm vậy. Mới nổi lửa lên đã hỏi cơm chín chưa thì chín làm sao được. Loại thuận khoáy là những người trước sau như một đi theo con đường của Tướng HCM đã vạch ra, nghĩa là giải trừ CS trước, rồi mới xây dựng đất nước. Những người này khi tổ chức lễ giỗ Tướng HCM và các anh hùng Đông Tiến thì dù có tổ chức to hay nhỏ, hay ngay cả chỉ tổ chức tại gia, có một vài người tham dự, cũng đều xứng đáng là chiến hữu của Tướng HCM. Những người này sống không hổ thẹn với trời, chết suống dưới suối vàng, không hổ thẹn với vong linh tiền nhân, và có gặp lại anh linh của Tướng HCM cũng thấy tự hào.
- Như vậy thì tôi hiểu. Còn trái khoáy?
- Trái khoáy là những người ngoài miệng lúc nào cũng ông ổng hô hào trung thành với con đường Tướng HCM đã vạch ra, quyết giải trừ CS rồi quang phục quê hương, nhưng thực chất thì bắt tay hoà hợp hoà giải với CS. Như vậy họ là những kẻ trái khoáy, không xứng đáng đứng ra tổ chức lễ giỗ HCM và các anh hùng Đông Tiến.
- Tướng HCM nói như vậy là rất đúng. Như vậy là loại trái khoáy cũng giống như tụi CS, nó phản bội quê hương đất nước, cắt đất cắt biển của tổ tiên dâng cho CS Tàu. Vậy mà nó cũng đòi tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, Giỗ Hai Bà Trưng, Giỗ Trần Hưng Đạo... Thiệt đúng là một lũ trái khoáy, chỉ giỏi lừa thiên hạ. Họ cứ tưởng bám vẩy rồng, bay lên cao tận chín tầng mây là cũng giống như rồng...
- Giỏi giỏi, bà nói vậy là bà đã thức ngộ được rồi đó. Như vậy bà có thấy được cái lố lăng của chúng không?
- Vâng thưa ông, bây giờ tôi đã hiểu hai cái khoáy là thuận khoáy và trái khoáy rồi. Vậy còn "ảo ngoáy" là thế nào, xin ông giải thích cho "thiếp" nghe?
- Cha chả, nghe thiệt đã cái lỗ tai. Dễ đến mấy chục năm rồi mới nghe được những lời thân thương êm ái như vậy. Về "ảo ngoáy" thì hiện giờ tôi cũng giống bà, chưa được Tướng HCM huấn thị, nên chưa hiểu. Bà chờ tối nay, Tướng HCM dùng truyền âm nhập mật ban huấn thị cho tôi xong, tôi sẽ huấn thị cho bà hiểu.... Bà nghe rõ chưa....

G8 Với LM Nguyễn Hữu Lễ

Theo thông lệ, cuối tuần gia đình bác Tám tề tựu đầy đủ, hàn huyên tâm sự chuyện gia đình, chuyện thế sự gần xa...Cả nhà đang vui vẻ ôn về những quá khứ của gia đình trên một đoạn đời tị nạn. Từ những chuyện khó khăn kinh tế, hồi hộp tâm lý đến những buồn vui trên đoạn đường di tản... Bỗng nhiên thấy ông Tám cười vui vẻ, bà Tám liền xoay qua câu chuyện thời sự. Nhìn ông Tám bà cất tiếng hỏi...
- Nè ông, ông có đọc bài của Cha Lễ chưa?
- Ah, cái bài Cha Lễ viết về xin chấm dứt cái vụ mục vụ xin tiền phải không?
-Ừa, đúng rồi đó, cái vụ này bà con bên Mỹ họ bất mãn từ lâu lắm rồi, nhưng có ai dám lên tiếng đâu, nói ra e rằng bị mang tiếng đánh phá tôn giáo. Nhưng nay Cha Lễ đã viết bài này chắc chắn có nhiều người đồng thuận thở phào nhẹ nhõm, mà cũng không thiếu phần chấn động trong dư luận.
- Đúng vậy đó bà, cái khổ dân mình là nhiều cái biết mà không dám nói lên sự thật, dù sự thật đó có lợi cho công cuộc đấu tranh chung của toàn dân trong lúc này....
- Thì bản chất dân mình là dĩ hoà vi qúy không muốn mất lòng ai. Cũng may có một người như cha Lễ, can đảm nói lên điều này một cách công khai, có thể thức ngộ lòng người, để mọi người có thể trao gửi tấm lòng từ thiện đúng chỗ và đúng lúc.
- Nói thiệt với bà, ba cái vụ từ thiện này đã gây ra rất nhiều phức tạp, chính tụi CS nó là những kẻ lợi dụng từ thiện, để tạo phân hóa, làm lòng người ly tán nữa chứ không phải nhẹ nhàng gì đâu.
- Thì đúng rồi, nhiều lúc ra ngoài thấy người ta bàn tán mà tui cũng không dám xía vô, sợ mích lòng, mà chẳng đi đến đâu. Nhưng lần này sau bài viết của cha Lễ, có lẽ mọi người sẽ không ngần ngại phát biểu tư duy mạnh mẽ hơn, chính xác hơn.
- Ừa, sự thực mà nói, những vị từ trong nước ra ngoài này xin tiền giúp cái nọ, cái kia, bộ tụi VC nó đui hả, hay nó cũng nhân từ để cho mấy ông mấy bà ấy tự do làm công việc này. Tôi không tin như vậy, mà có thể là cái bẫy VC đưa ra, các ngài vô tình vướng phải thôi.
- Thì vậy, nếu VC không muốn, đâu chúng cho đi thoải mái như vậy.
- Vậy theo bà nghĩ, VC nó có lợi gì trong ba cái vụ từ thiện này hả?
- Nhiều lắm ông ơi, riêng mặt chính trị VC muốn tạo ra một hình thức Tự do, dân chủ, ai muốn đi đâu thì đi, nhất là tôn giáo, ai dám nói VC trù dập, ngăn cấm. Nếu ngăn cấm, trù dập thì làm sao các cha, các thầy ra vô tự nhiên vậy cà... Ông thấy không.
- Tui nghĩ số tiền quyên được, đưa về chắc chắn sẽ bị chấm mút đến mức thậm tệ, không trung ương thì cũng địa phương, làm sao thoát được, đúng là Nhất cử lưỡng tiện, ai bảo VC nó ngu đâu.
- Nó ngu là ngu chuyện ích quốc, lợi dân thôi, nhưng mánh mung, thủ đoạn thì ai qua mặt nó được. Ông nên nhớ rằng, cái vụ xây chùa, xây nhà thờ cho lớn, bóng bẩy mới là vấn đề quan trọng mà VC đang cần đó ông.
- Ừa, tui cũng quên vụ này, chắc chắn là vậy, nó tạo một hình thức để các phái đoàn hay dân du lịch đến VN, thấy chùa chiền, nhà thờ nguy nga tráng lệ thì ai mà tin thằng VC đàn áp, khủng bố tôn giáo. Đúng không?
- Bà nói rất đúng. Mà đâu phải chỉ có vậy, tôn giáo làm từ thiện kiểu này thì tụi VC cũng cho người ra ngoài len lỏi ra kinh tài qua ngõ từ thiện được mà. Hơn nữa, mục đích của VC là làm sao trong và ngoài nước nhập lại thành một khối dưới sự thao túng của bọn chúng, để mọi người hết đấu tranh, thế là yên. Thoải mái buôn dân, bán nước.

Lúc này cô Tư, mặc chiếc áo bà ba lụa, trông duyên dáng và đẹp lạ lùng, mới xía vô góp ý...

- Theo con nghĩ, đây là chính sách của VC đó ba, má. Tụi VC thủ đoạn là số 1 mà, nó lợi dụng tôn giáo làm bình phong gây phân hoá, diệt tôn giáo và luôn thể kiếm tiền bỏ túi. Trong khi bà con mình lại giầu lòng từ tâm, quá tin tưởng vào các vị chức sắc tôn giáo nên vô tình giúp VC mà đâu có hay.
- Đúng đó con, cứ ba cái vụ từ thiện này thì đấu tranh cái gì nổi, ra ra, vào vào như đi chợï, nối kết, giao lưu đủ thứ ngõ ngách thì làm gì còn tinh thần mà đấu tranh, trong khi dân mình càng ngày càng khổ. VC lại lợi dụng cái khổ ấy làm chiêu bài. Thiệt đúng là chó cắn áo rách mà.
- Ah, ba má có nhớ vụ bà tiên của trẻ em mồ côi Huỳnh Tiểu Hương không?
- Má nhớ chứ, cái bà tiên mà Việt Tân chệch hướng ở bên Mỹ đưa đi giới thiệu làm từ thiện gì đó trong hội chợ bên Mỹ đó mà....
- Dạ, tên VC này còn được đài Á châu Tự Do phỏng vấn ca tụng cũng gây ra bàn cãi sôi nổi một thời, bây giờ lộ tẩy rồi, thì bà tiên này cũng im hơi lặng tiếng hết làm từ thiện.
- Theo ba biết cô bé này là con nuôi hay con gái gì đó của mụ Nguyễn Thị Bình đó, giao thiệp rất thân thiện với giai cấp lãnh đạo VC... Trong thời gian cô ả tung hoành từ thiện tại hải ngoại, kiếm chác cũng bộn à nghe...
- Dạ nghe nói dâu cũng và trăm triệu Mỹ kim đó ba.
- Mèng! gì mà dữ vậy, má nghĩ chỉ vài trăm ngàn thôi chứ có đâu mà nhiều thế.
- Thiệt đó má, cô ta được một vài tổ chức cỡ lớn che chở và môi giới suốt mười măm chứ ít sao. Theo báo chí của chính tụi VC trước đây cho biết, chỉ trong năm 2002, Huỳnh Tiểu Hương đã đưa về "cho đảng và nhà nước VC" trên 300 triệu Mỹ kim. Vậy mới có chuyện cán bộ VC cỡ Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, trao bằng khen um xùm, ba má không nhớ sao?
- Ờ há! có lẽ lâu ngày má cũng quên, con nhắc, má mới nhớ ra... Còn cả vụ từ thiện quy mô Đỗ Vẫn Trọn nữa chớ. Biết bao nhiêu là từ thiện kể cả người Việt lẫn ngoại quốc đã đổ vào, mà dân mình vẫn đói khổ, lầm than, chỉ có đám cán ngố thằng nào cũng trắng trẻo mập như con heo vậy đó...
- Nè bà, tui thấy vụ từ thiện gì đó cha Lễ viết rất hay đó nghe bà. Chính xác và thiết thực quá xá, hy vọng rằng vấn đề này sẽ chấm dứt, chứ cứ để bị lợi dụng hoài chán quá. Dân mình ngoài này cũng làm đổ mồ hôi nước mắt mới có ăn, có để. Chứ đâu phải của đi ăn cướp được như đám CSVN.
- Ừa, ở đâu chảng thế, không làm thì sao có ăn. Nói tới tôn giáo, thực ra theo tinh thần phúc âm thì khi xưa Chúa muốn sanh ra nơi nào không được, nhưng ngài cố tình sinh ra nơi nghèo, hèn là mong mưu cầu hạnh phúc cho tha nhân. Chứ đâu cần nhà cao cửa rộng, cung điện bóng bẩy đâu.
- Đúng rồi, nếu thực sự Chúa có thể thấy được, thì chắc chắn ngài cũng bất mãn khi ngự trong những nhà thờ lộng lẫy mà nhìn dân chúng lần than đói khổ, bị khủng bố trù dập bởi bọn vô luân VC.
- Con nghĩ nếu Chúa chân không bị đóng đinh chắc ngài nhẩy xuống đá cho mấy người lợi dụng từ thiện này lăn cù rồi.... Thiệt chán ơi là chán.
- Tao cũng mong chân Chúa không bị đóng đinh, để ngài nhảy xuống thế gian này ngài co giò đá cho mấy đứa núp bóng từ thiện, tối ngày đi lang thang xin xỏ kiếm tiền nuôi mấy thằng VC, cho chúng nọ sặc máu mồm, dồn máu mũi ra mới được. Thiệt tình, cái trước mắt không lo, lo gì đâu không à, chỉ làm lợi cho VC. Thế mà cũng muối mặt khoác cái áo tỵ nạn cộng sản...
- VC nó bắt bỏ tù biết bao nhiêu thầy, cha một cách vô lý bỉ ổi, nhưng chẳng thấy các linh mục, giám mục lên tiếng giùm cho đỡ khổ. Toàn thấy đi xin tiền là giỏi... Hết ý luôn... Trong khi Cha Lý cật lực đấu tranh, tù lên, tù xuống, chẳng thấy các ngài nói gì, các ngài làm như không biết.
- Thì đó, chính vì thái độ im lặng cục bộ đó mà, làm sao có thể đi đến một sự đoàn kết có thể yểm trợ cho công cuộc đấu tranh chung của toàn dân đây.
- Thì các ngài lấy cớ tôn giáo phi chính trị mà...
- Phi cái con khỉ mốc gì, bộ các ngài không nhớ lời Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nói sao Đất nước còn, còn tất cả. Đất nước mất, mất tất cả hay sao?
- Thì lời nói ấy đã ứng nghiệm rồi còn gì nữa. Thế mà còn rất nhiều người chưa sáng mắt, vẫn còn tin lời VC. Vậy mới là chán....
- Ah! tôi còn nhớ một ông nào đó có nói, hình như là trên báo SGT đó, ổng nói rằng Tôn giáo có thể phi chính trị, nhưng không thể phi tổ quốc, phi dân tộc. Cũng như Cha Lễ đã nói đấy thôi, trước khi là linh mục, tôi là một người VN!
- Đúng thế, Tôn giáo cũng chỉ là một bộ phận của dân tộc. Hơn nữa, tôn giáo bao giờ cũng chủ trương diệt điều ác, phát huy điều thiện mà. Vậy tại sao tôn giáo lại có thể im lặng để cho cái ác hoành hành tàn hại dân tộc. Như vậy có đúng với tinh thần cứu nhân độ thế hay không?
- Tui nghĩ ông nói đúng đa, ông càng ngày càng thông minh ra đó, hoa nở về chiều coi bộ cũng qúy lắm đó nghe ông.
- Bà thì lúc nào cũng giỡn được, thiệt hết ý.... Già rồi mà không đứng đắn chút nào ....
- Giỡn chút mà làm gì quạo cọ vậy. Không thèm giỡn nữa....
- Chính bây giờ không hiểu các ngài lãnh đạo tôn giáo nghĩ gì. Biết bao nhiêu khổ ải điếm nhục cho đất nước, mà các ngài còn lợi dùng lòng tin của người khác, làm ba cái chuyện tào lao xích đế. Thiệt là tội nghiệp.
- Đừng nói thế nghe ông, chống cha là chống Chúa đó nghe....
- Bà này thiệt, chỉ lo chụp mũ tôi không à. Tôi chống Cha ở chỗ nào? Bộ tôi không được góp ý, nếu thấy Cha làm sai sao? Cha cũng là con người chớ sao, cũng có tham , sân, si như người ta chứ có khác gì. Bộ bà không thấy ông giám mục gì đó ở Balan làm gián điệp cho CS sao. Đó là những sự thực sờ sờ ra, mình phải mở to mắt ra mà nhìn để chiêm nghiệm, đừng có tin ai một cách mù quáng. Mắt này ngủ, mắt kia phải mở, bà có nghe thấy không? Mình phải dùng đầu óc suy nghĩ, cái đúng thì theo, cái sai phải nói cho họ biết chớ, im lặng là đồng lõa. Hơn nữa, mình đâu phải loại Robot như đám VC.
- Thôi ba má ơi, nói là nói thế thôi, mình nói lạng quạng bị chụp mũ thì đổ nợ.
- Con nói vậy cũng không đúng, vần đề từ thiện này cũng nhiều người nói rồi, nhưng có lẽ họ không phải là những người nổi tiếng, nên không mấy ai để ý lắng nghe...
- Tui cũng mong sau khi có Cha Lễ lên tiếng thì sẽ có nhiều người thức tỉnh hơn.
- Hy vọng vậy, dù sao cũng là lời kêu gọi của một Linh mục, mà lại là một Linh mục nặng tình dân tộc, từng ở tù nhiều năm và cũng từng đấu tranh không ngừng nghĩ trong suốt ba thập niên qua...
- Đúng rồi, nói đến cha Lễ có lẽ ai cũng nhớ một câu nói như một câu châm ngôn để đời Trước khi tôi làm Linh Mục, Tôi là người VN...
- Đúng vậy, thì tôi đã nói rồi đó. Bây giờ lại nhắc lại theo tôi, chớ có khôn lanh giỏi giang gì hơn ai đâu chớ.
- Ba ơi, Cha Lễ nói vậy là có ẩn ý, chứ ai không biết cha là người VN, có đốt ra thành tro thì DNA cũng phải xác nhận cha là người VN thôi.
- Vậy con nghĩ câu nói ấy mang ý nghĩa gì?
- Thưa ba, Cha Lễ nói câu đó ngụ ý cha là một người VN thuần túy, luôn tha thiết với quê hương dân tộc. Vì vậy Cha hiểu nếu một người Linh mục thực sự tin vào lẽ nhiệm mầu của tôn giáo, thì lẽ phải của giáo hội cũng là lẽ phải của quê hương dân tộc. Quyền lợi chính đáng của giáo hội cũng là quyền lợi chính đáng của tổ quốc dân tộc. Kẻ thù của giáo hội cũng là kẻ thù của quê hương đất nước. Quỷ đỏ CS cũng là quỷ đỏ địa ngục... Con nói vậy có đúng không ba?
- À thì ra vậy, từ hồi nào đến giờ ba thấy câu nói này rất hay, nhưng không biết hết ý nghĩa. nay con nói ba mới hiểu ra....
- Nói gì thì nói, bài viết của Cha Lễ kỳ này rất chính xác và chính đáng, tui ửng hộ cha 100% đó nghe.
- Ừa, phải chi công giáo VN mình có được vài chục người như cha Lễ hay Cha Lý thì có lẽ công cuộc đấu tranh sẽ thay đổi khả quan hơn nhiều...
- Thôi đi, nói hoài cũng vậy, để xem tình hình có thay đổi gì không. Bây giờ con Tư chở má ra chợ nghe, chút về nấu cơm.... Ông có đi đâu nhớ khoá cửa đàng hoàng nghe ông, chắc bữa nay mấy đứa nhỏ về đủ hết đó ông à. Nhớ là tôi đi rồi thì ở nhà mở to hai mắt, vểnh hai cái tai ra mà trông nhà. Đừng có như lần trước, uống mấy lon bia vô rồi lăn ra ngủ như chết là không được đâu đó.
- Ừa, bà lo phần bà đi, lộn xộn hoài....

Nói rồi bà tám và cô Tư chuẩn bị đi chợ...Ông Tám lên salon, dọc báo...câu chuyện tạm coi như chấm dứt nơi đây.

posted by Lien Mang Viet San @ 5:44 AM  

<< Trở Lại Trang Đầu

 

Gia Đình Bác Tám và biểu tình APEC

< Trở Lại Trang Đầu

Tư Hột Dzịt

Gia Đình Bác Tám Kangaroo định cư tại Úc vào năm 1978, gồm 5 người con, 3 trai, 2 gái, cộng với hai bác là bảy. Cả nhà bảy người, đều tha thiết bảo vệ chính nghĩa tỵ nạn, trước sau một lòng không chấp nhận cộng sản, nên dù cả gia đình ai cũng mồm năm miệng mười, thích bàn cãi, tranh luận đủ thứ chuyện trên đời... nhưng năm 2001, LHQ vẫn ghi nhận công lao chống cộng của gia đình bác và đã trao tặng Gia đình Bác Tám danh hiệu Family of The 20th Century; và cả 5 người con của Gia Đình Bác Tám đều được trao tặng hàng trăm huân chương, huy chương, quốc gia, quốc tế, trong đó có cả AO, AOM, BO, CO, DO, FO.... ZO.

Bác Tám trai: Từng một thời là sinh viên luật trước khi theo học và tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh dưới thời của các Giáo Sư Nguyễn Văn Bông và Nguyễn Ngọc Huy. Nguyên trước đây là Trưởng Ty thông Tin dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa.

Bác Tám gái: Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn khoa Sử Địa, từng giảng dạy trung học “đệ nhị cấp” tại Trường Trung Học Gia Long. Trong thời gian dạy học Bác Tám gái còn ghi danh học thêm tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và tốt nghiệp cử nhân văn chương vào năm 1969.

Cậu Cả: Trước năm 1975 là sĩ quan QLVNCH, cấp bậc cuối cùng là Đại Úy thuộc Lực Lượng Đặc Biệt, được vinh danh trao tặng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Ngay khi đến Úc định cư, đã miệt mài đèn sách, sau 2 năm, đã tốt nghiệp thủ khoa ngành tâm lý xã hội học, và hiện là cố vấn đặc biệt tối cao chuyên ngành phản gián quốc tế cho ACIMIO, tổ chức tình báo xuyên quốc gia bao gồm cả ASIO của Úc; CIA của Mỹ và MI5 của Anh. Cậu Cả còn là đệ nhất cao thủ về Triệt Quyền Đạo, Không Thủ Đạo và Thái Cực Đạo trên thế giới.

Cậu Hai: Tốt nghiệp Bác Sĩ Toàn Khoa tại Úc và Cử nhân Luật ưu hạng tại Anh. Từng tu nghiệp tại Hoa Kỳ và trở thành một trong ba Bác Sĩ Chuyên Khoa về tâm thần giỏi nhất thế giới. Sau khi viết tác phẩm Forensic Psychiatry & Neo-Communism gây chấn động giới Y khoa, Luật gia và chính trị gia quốc tế, Cậu Hai được mời làm cố vấn cho International Court of Justice, đặc trách Retroactive Justice In The Communism Era (Truy Hồi Công Lý Thời Cộng Sản), với sứ mạng điều tra và truy tố những kẻ đã phạm tội ác nghiêm trọng tại những quốc gia cộng sản trong thời cộng sản cũng như những cá nhân và tổ chức hiện đang tiếp tay cho cộng sản, gây xáo trộn trật tự xã hội tại các quốc gia tự do. Cậu Hai cũng là Giáo Sư Thỉnh Giảng tại Úc và tại các Đại Học Y Khoa và Luật Khoa nổi tiếng trên thế giới.

Cô Ba: Tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại Học Sydney, là trạng sư nổi tiếng hiện đang hành nghề tại Brisbane và đang chuẩn bị mở văn phòng tại Sydney.

Cô Tư: Tốt nghiệp tiến sĩ ngành chính trị học. Hiện là Giáo Sư tại Melbourne, cô cũng là giáo sư thỉnh giảng về môn “Chính Trị Đông Nam Á” tại các Đại Học nổi tiếng trên thế giới.

Cậu Năm: Tốt nghiệp cử nhân computer và cử nhân kinh tế Vĩ Mô, thần đồng điện toán, chuyên viên chống tin tặc (anti-hacker), cố vấn an ninh quốc gia về IT cho CIA và Ngũ Giác Đài Hoa Kỳ, đồng thời là Tổng Giám Đốc GLO-CHism (Global Computer Hackerism), công ty chống tin tặc quốc tế.


--------------------------------------------------------------------------------

G8 và biểu tình APEC

Thời tiết bắt đầu và xuân, không khí trở nên ấm áp, cây cỏ cũng bắt đầu đâm chồi nẩy lộc. Để hoà cùng cái vui tươi của vũ trụ, hôm nay căn nhà bác Tám tràn ngập nắng ấm của mùa xuân, làm cho không khí gia đình bác Tám tăng thêm vẻ hạnh phúc. Tuy trong cái không khí hạnh phúc ấy, gia đình bác Tám vẫn không thể quên được câu chuyện thời sự gần, xa, nhất là tin tức về cuộc biểu tình chống CSVN nhân dịp chủ tịch CS Nguyễn Minh Triết đến dự hội nghị APEC tại Sydney. Ông Tám tỏ ra người am tường tình hình thời sự, cất tiếng nói...
- Nè bà ơi, tui đọc báo thấy Cộng Đồng mình ra thông báo biểu tình chống APEC vi phạm nhân quyền rồi đó, chuẩn bị tham gia nghe bà.
- Chuyện biểu tình của cộng đồng thì ai mà chẳng biết. Nhưng ông nói cái gì tầm bậy tậm bạ vậy. CĐ ra thông báo biểu tình chống CSVN vi phạm nhân quyền, chớ chống APEC vi phạm nhân quyền hồi nào. Ông thiệt dạo này chữ tác đánh chữ tộ, đọc có cái thông báo của CĐ mà đọc cũng không nên hồn, rồi cứ ra vẻ ta đây cái gì cũng biết, chuyên cầm đèn chạy trước ô tô, bạ đâu nói đấy, gặp ai là cái miệng cứ toen hoét nói hươu nói vượn, hoá ra chuyên môn đi tuyên truyền nhảm, loan tin thất thiệt. Thiệt chứng nào tật nấy, hết ý con bò cạp.....
- Ừa, chắc tui lộn thôi, tại vì tôi cứ quen biểu tình chống VC, nên cứ tưởng mấy thằng lãnh tụ CS mà nó xuất hiện ở hội nghị nào thì mình chống luôn cả cái hội nghị đó. Bởi vậy tui chỉ nói theo thói quen của truyền thống biểu tình chống VC tốt đẹp đó thôi, bà ơi. Mà sao chỉ sai lầm chút chút mà bữa nay bà khó tính quá vậy. Lại còn nói tiếng "Đức" "hết ý con bò cạp" thì bố tôi cũng không hiểu bò cạp nó nghĩa là gì... Thiệt khó hiểu quá...
- Khó gì mà khó, tui nói sự thật thôi, cái gì cũng phải minh bạch, ông bà mình đã nói rồi mà “sai một li nó đi một dặm”, ông không nhớ sao? Đã mang tiếng là người có chữ nghĩa, học hành chẳng gì cũng có được cái bằng cử nhân ở VN sang đây lại có thêm cái cao học nữa mà sao đọc cái gì không chịu coi cho kỹ trước khi nói...
- Thì biết rồi, nói gì nói hoài vậy. Nói một lần thôi, người ta biết rồi mà....
- Ông nên cẩn thận, cộng đồng mình không bao giờ chống APEC cả, vì đó là quyền lợi của các quốc gia hội viên, trong đó có quyền lợi nước Úc nữa, có cả quyền lợi của ông và tôi nữa, hiểu chưa. Ông cũng phải hiểu đây là dịp Sydney và nước Úc mình nở mày nở mặt với năm châu bốn biển. Hiểu vậy, ông mới thấy các vị lãnh đạo CĐ mình khôn khéo lắm. Mình ủng hộ cái việc làm phải của nước Úc, cũng như của hội nghị APEC. Nhưng mình cũng phải lên tiếng chống lại những vi phạm nhân quyền của tụi VC nữa chớ. Vậy nên BS Tiến, rồi các vị lãnh đạo CĐ mới viết thư cho thủ tướng Úc, rồi cho đăng báo Úc, rồi phổ biến quan điểm của mình trên Internet để đòi hỏi nước Úc phải một mặt áp lực một mặt khuyên bảo thằng CS, biết tôn trọng nhân quyền. Ông phải hiểu, cái thời đại bây giờ không phải như ngày xưa, hễ bực tức lên là bắn giết nhau mà được. Bây giờ cả thế giới sống gần gũi với nhau trong tình hàng xóm láng giềng, nên có gì không nên không phải thì lấy lời lẽ mà bảo ban nhau. Ông nghe tôi nói như vậy thì đã sáng dạ ra chưa?
- Sáng chút chút thôi. Bà nói vậy thì tôi hỏi tại sao Mỹ, Úc, lại mang quân sang đánh thằng Iraq chớ? Đánh ngang đánh dọc, chết cả vài ngàn rồi đó bà.
- Thì cái thằng Iraq nói nó không nghe, thì phải đánh.
- Vậy chớ thằng CSVN suốt mấy chục năm vi phạm nhân quyền, mình bảo nó, nó nghe hồi nào?
- Ông phải hiểu giao thương quyền lực trên thế giới bao giờ cũng không thoát khỏi hai chữ "lợi" và "lực". Mà nói đến lực thì có lực mềm lực ngoại giao, lực ngôn ngữ, và cũng có lực của nòng súng. Chiến tranh là một hình thức ngoại giao có tiếng súng. Mà ngoại giao là một hình thức chiến tranh không tiếng súng, đó nghe ông. Ở Iraq nó có dầu hoả, không đánh nó thì mình không chiếm được. Còn tụi CSVN nó đang đào tài nguyên đem bán, đem nhân công dâng cho tư bản ngoại quốc, đem gái xuất cảng ra khắp nơi, rồi chủ tịch nước đi đến đâu cũng rêu rao VN có gái đẹp, sexy, thử hỏi với một chế độ như vậy, dại gì mà dùng súng. Cứ việc bắt tay bang giao, hối lộ nó chút tiền, rồi kiếm lại gấp mười có phải khôn không nào. Ông phải biết, với một quốc gia có tự do dân chủ như Úc, xây một nhà máy, phải chi 40% cho việc bảo vệ môi sinh. Còn ở VN chỉ chi có 1% cho chiếu lệ, cộng với 10% cho hối lộ. Như vậy vẫn còn lời 30% mà tha hồ khai thác. Vậy tôi hỏi ông tư bản ngoại quốc có thực tâm muốn cho VN mình có tự do dân chủ hay muốn mãi mãi độc tài tham nhũng?
- Ừa, tui biết mà bà, bà nói hay lắm. Như vậy mình không chống APEC chỉ chống CSVN thôi, chống cái chế độ thối nát, dã man của chúng nó đang hành hạ dân mình...Vì vậy trong lần biểu tình này, CĐ mình chỉ muốn bạch hoá thêm một ít tội ác CS về lãnh vực nhân quyền, kêu gọi APEC lưu tâm và đặt vấn đề này lên hàng đầu trứơc khi ký kết giao thương. Tôi nói vậy có đúng không nào?
- Nói là nói vậy, nhưng cũng khó lắm đó ông, quyền lợi quốc gia người ta mà... Việc mình làm thì phải làm, và cứ làm. Nó giống như một người bị bệnh, nên phải vái tứ phương vậy mà. Hơn nữa, đây cũng là một dịp hiếm có, tại sao mình không biểu tình, đào mả cha cái thằng CS trước mặt quốc tế chứ....
- Ừa, trong thông báo có nói mà... Bao nhiêu năm mới có một lần họp mặt mang tính quốc tế như thế này, mình phải nói lên cái chính nghĩa và nhân bản của người Việt tị nạn chúng ta mà.... Ngu sao mình bỏ qua cơ hội này. Nhưng bà vừa nói với tôi là có gì không nên không phải thì bảo ban nhau. Vậy sao bà lại đòi đào mả cha cái thằng CS trước mặt quốc tế là thế nào? Cũng may là bà chỉ nói đến đào mả cha CS, chứ bà nói đến đào mả tổ thằng CS là... là không xong với tôi đâu à nghe.
- Ông nói sao? Với tụi CS đào mả tổ nó được là tôi cũng đào. Đào đến tam đại tứ đại nhà CS chúng nó ấy chớ?
- Bà nói vậy là chỉ biết nói cho hả cái tức của bà, mà bà chả nghĩ đến nghĩa lý gì ráo trọi. Bà phải hiểu tụi CS nó cũng là người VN máu đỏ da vàng, nói tiếng Việt, ăn thịt chó chấm mắm tôm như mình. Vậy bà đòi đào mả tổ nó thì có đúng là bà đào mả tổ bà, mả tổ tôi lên không nào.
- Úi chao ơi lý luận gì mà dốt vậy không biết. Đã nói đến CSVN thì nó không còn là người VN nữa rồi ông ơi. Lấy đâu mà nó chung tổ tiên, nguồn cội với tôi chớ.
- À! nè nghe nói kỳ này đâu phải chỉ có cộng đồng mình biểu tình thôi đâu, còn rất nhiều cộng đồng khác nữa đó bà. Vì vậy chính phủ Úc đang lo có bạo động, nên họ có chuẩn bị súng đại bác bắn nước gì đó để sẵn sàng giải tán nếu có bạo động.
- Ừa, nghe nói vậy, loại đại bác này tuy không giết người nhưng cũng không phải là không nguy hiểm. Sức nước mạnh lắm, có thể làm con người bị thương bên trong. Nhưng nghe đâu cũng chẳng ai thèm sợ.
- Ôi! ba cái vụ đó hơi đâu để ý làm gì, chính phủ Úc sợ cộng đồng Iraq hay Hồi Giáo chống ông Bush thôi, còn cộng đồng mình hồi nào tới giờ thượng tôn pháp luật mà, có bao giờ bạo động đâu mà lo.
- Lo thì cũng phải lo, vì sợ mấy thằng VC nằm vùng cố tình tạo ra bạo động để làm mất uy tín mình thì sao. Chớ tui đâu sợ đại bác bắn nước. Xứ tự do, dân chủ mà, chính phủ cũng đâu dám làm ẩu, lỡ có ai bị thương hay vong mạng là mệt , chứ bộ chơi sao.
- Yên tâm đi, lần này thì tụi nó có muốn quậy cũng không được, nghe nói chỗ cộng động mình tụ tập biểu tình cũng xa chỗ APEC họp lắm đó, lấy gì đâu mà sợ bạo động. Lo con bò trắng răng thì có.
- Nè, tui không hiểu mình đứng biểu tình xa như vậy, thì không biết quốc tế họ có thấy mình không. Mà nếu không thấy thì mình nói chuyện với ai đây.
- Chuyện đó bà khỏi lo. Mình biểu tình là mang ý nghĩa biểu tượng, thể hiện cái tinh thần đoàn kết chống CS, giành tự do dân chủ cho quê hương. Vì thế, dù mình có biểu tình ở đâu đi nữa thì nó cũng xứng đáng, và chắc chắn các phái đoàn đến họp sẽ thấy mà. Thứ nhất là hiếu kỳ, thứ hai họ cũng muốn biết tình hình đấu tranh của dân Việt ở Úc ra sao. Tôi thấy mấy phái đoàn quốc tế khi đến dự hội nghị APEC là họ hay chọc mấy tay lãnh đạo CS lắm. Thì tuy ngồi chung xuồng APEC nhưng không phải hội viên nào cũng giống hội viên nào đâu. Nhất là lãnh đạo CS nổi tiếng tham nhũng, khủng bố, độc tài, nên tuy cho ngồi chung xuồng APEC, nhưng 99% họ coi khinh. Chỉ có Trung Cộng là thân thiện với CSVN vì cùng chung cảnh ngộ thôi. Bà không nhờ tổng thống Bush khi gặp Nguyễn Minh Triết có hỏi, tại sao các ông lãnh đạo CS đi đến đâu cũng chui cửa hậu, đó sao?
- Tui nhớ chứ. Tôi còn nhớ cả khi Phan Văn Khải sang Úc hay đi đâu, bao giờ cũng hỏi ở đó có cửa hậu hay không. Nếu có thì đi, nếu không có cửa hậu là chúng từ chối không dám tới. À mà tôi nghe súng bắn nước xa lắm đó...
- Bà khỏi lo. Biểu tình ở xa như vậy thì mình cũng đâu có liên hệ gì đến vụ đại bác bắn nước đâu mà lo cho mệt. Dù họ có bắn cũng không tới mình được đâu.
- Cái đó ông cũng phải bảo cộng đồng mình cần tìm hiểu kỹ, để phòng ngừa.
- Bà khỏi lo chuyện đó. Đàn bà nghĩ không qua ngọn cỏ mà bầy đặt sợ súng nước. Súng thật tụi này còn chả ngán, ngán gì súng nước.
- Tôi cũng đâu có ngán súng nước. Nhưng nói để đề phòng thôi ông ơi. Có điều tôi sợ xảy ra cái vụ giống như ở bên Mỹ... Bộ ông không nhớ cái vụ biểu tình chống Nguyễn Minh Triết bển sao?
- Nhớ chứ, mà nhớ cái gì mới được chứ, bà không nói rõ, ai mà biết.
- Thì có bọn ruồi đen ruồi đỏ gì đó, len lỏi vô ban tổ chức biểu tình, liên lạc với cảnh sát, về nói láo cảnh sát chỉ định biểu tình thật xa địa điểm tên Triết đến, để khỏi mất lòng CS ấy mà....
- À! nhớ ra rồi, sau đó khi bà con nghi ngờ, hỏi lại cảnh sát, thì cảnh sát bảo không hề có chuyện đó. Phải vụ này không?...
- Ừa, đúng vậy.
- Trời đất, bà toàn nghĩ tầm bậy không hà, làm gì có chuyện đó. CĐ mình ở đây sáng suốt lắm bà ơi. Nhất cử nhất động quý vị lãnh đạo đều biết hết. Con ruồi bay qua còn biết con đực con cái mà bà. Không hề có chuyện lũng đoạn CĐ mình đâu. Bà yên tâm đi. Chẳng gì cũng còn có mấy trăm ngàn người Việt ở đây nữa mà bà.
- Ừa, cũng hy vọng vậy.... Thôi, nói gì cũng vậy thôi, mệt quá ông ơi...tui đi nghỉ chút nghe ông
- Ừa, tui cũng coi lại cái xe chút. Xe cũ nên nó cứ trục trặc hoài. Kiểu này riết là tôi phải mua cái xe mui trần một chỗ ngồi có cái zipper giống như xe của tay luật sư playboy để đi mới được...
Nói xong, ông Tám ra sau nhà chăm sóc cái xe già nua giống như chủ của nó, bà tám vô buồng nghỉ ngơi. Vừa đi bà vừa lẩm bẩm, "Mình còn sống sờ sờ ra đây, mà sao lão dám có ý nghĩ bất hiếu mua xe mui trần một chỗ ngồi là thế nào? Để hôm nào có mình lão phải hỏi cho ra môn ra khoai mới được. Xem ra để lão cạo nhẵn bộ râu quặp là chủ chẳng vắng nhà, gà cũng vọc niêu tôm rồi...."

G8 và bản án Bùi Tiến Dũng

Trong khi bà Tám đi nghỉ, ông Tám loay hoay với chiếc xe mấy tiếng đồng hồ mà cũng chưa xong. Đột nhiên cô Tư xuất hiện, lên tiếng...
-Ủa! nhà đi đâu hết rồi ba?
- Đi hết trơn rồi, má con đang nghỉ trong nhà đó. Mấy bữa rày có tin tức gì không con?
- Dạ, cũng không có gì ngoài ba cái vụ dân oan khiếu kiện lình xình vậy thôi, dập dình như sóng biển vậy ba à, chẳng có gì đặc biệt.
- Ừa , tưởng gì chớ, ba cái vụ dân oan đó cũng chưa ra đâu vào đâu hết. Kêu oan, đòi nhà, đòi đất thì tụi VC lấy gì mà trả, bán hết trơn rồi, ba nghĩ bây giờ nên biểu tình đòi tự do, dân chủ thì còn khả dĩ hơn... Mặt trận sẽ lớn hơn...
- Dạ đúng đó ba, tụi nó bán ăn hết trơn rồi còn gì nữa mà trả. Đến lãnh thổ của quốc gia nó còn cho không tụi Trung Cộng huống gì đất của dân. Tụi VC có nói gì cũng chỉ là “đấm bùn sang ao” lấy lệ thôi, chẳng đi đến đâu hết trọi. Cái đám cán bộ CS tên nào không có “kim bài miễn tử”, tham nhũng, cướp của giết người, có đem ra toà của tụi nó thì cũng huề tiền, ai làm gì được gì đâu mà mong nó trả lại công bằng cho người đân.
- Con nói cái gì là “Kim bài miễn tử”, cái vụ này chỉ có ở một thời xa xưa thôi, khi còn chế độ vua, chúa chuyên quyền. Bây giờ văn minh, tiến bộ, làm gì mà có nữa.
- Trời đất! con nói thiệt mà ba, tụi VC có đó ba ơi. Ba cứ coi vụ án Bùi Tiến Dũng thì biết thế nào là “Kim bài miễn tử “ của VC liền à.
- À! thì ra con nói cái tên chơi cá độ cả triệu đô la đó hả. Thiệt tình tên này thuộc loại siêu rồi nghe. Nó dám chơi cá độ tới bạc triệu, như vậy chắc chắn gia tài của nó có cả vài trăm triệu chứ không phải ít đâu, nếu công minh luận tội thì tên này phải đem xử trảm mới đúng. Biết bao xương máu của dân trong đó mà.
- Thì vậy đó, người ta tính ra với số lương của tên Dũng, thì phải nhịn ăn trong vòng hai thế kỷ mới đủ một triệu đô la Mỹ để chơi cá độ. Vậy mà toà án VC chỉ xử tên này rất nhẹ chỉ có vài năm, sau đó nếu “thể hiện tốt” trong tù sẽ được giảm nữa hay phóng thích. Thiệt hết ý...
- Ba có nghe tin này, theo như toà án VC cho biết, thì đáng lẽ tên Dũng này cũng đáng bị xử chém, nhưng vì nó có nhiều huân chương giết dân lành vô tội nên được giảm tội đó con.
- Dạ, toà án VC còn nói thêm đời bố nó cũng có tới 17 cái huân chương mắc dịch thời cải cách ruộng đất gì đó chưa xài tới. Nếu đem ra xài hết chắc trở thành trắng án luôn rồi ba à.
- Thì thằng VC nào leo lên tới chức đó chẳng có nhiều huân chương, mỗi huân chương là biết bao xương máu của đồng bào mình. Khi phạm tội, chúng lại đem những huân chương đó ra để giảm án, đúng là trò hề. Cứ như vậy, xã hội VN mình biết bao giờ người đân mới hết khổ. Oan khiên mỗi ngày một chồng chất. Chán thiệt!
- Thì đất nước mình bây giờ vậy đó ba, tên Dũng này mang tiếng đi tù, nhưng nó ở tù còn sướng hơn vua. Theo dư luận trong nước cho biết, ngoài những tiện nghi xa xỉ trong tù, tên này vẫn đi cửa sau về với vợ con, ra ngoài ăn chơi, cái danh xưng tù chỉ dùng cho có lệ, qua mắt thế gian mà thôi. Cứ để mà coi, ít lâu nữa sẽ “giác ngộ” và được phóng thích liền cho coi. VC mà.
- Bởi vậy đám VC mới giả bộ la làng chống tham nhũng cho xôm tu, bịp thiên hạ chơi cho vui đó mà. Chứ bọn nó thằng nào không tham nhũng bóc lột. Thằng nào không đầy huân chương để đổi lấy cái “Miễn tử kim bài” như con nói vậy đó...
- Chuyện VC thì ai cũng biết thế, ngặt một cái, trong số người tị nạn hải ngoại cũng còn lắm người tin VC, cho rằng tụi nó đã giác ngộ để xây dựng một đất nước “dân giầu, nước mạnh” mới bỉ ổi. Con thấy chán chường quá.
- Không phải người ta không biết CS là gì đâu con, mấy người đó có thể là dân nằm vùng, lỡ ăn “bả VC” thì phải múa đó thôi. Cũng có thể họ có những thỏa hiệp ngầm nào đó, hứa hẹn chia chác quyền lợi trên xương máu của dân tộc, nên đành nhắm mắt bưng bô rồi hí hửng khen thơm như một con rối đó mà.
- Thì xưa nay ai ai cũng chán cũngn tởm cái đám “ăn cơm Quốc Gia, thờ ma CS” này quá rồi. Nhưng không hiểu sao mình đi đến đâu cũng có tụi nó bám sau lưng, chán thiệt đó ba.
- Thì đâu có gì lạ, tại nó một phần, tại CS một phần, mà tại mình cũng một phần. Vì vậy đừng có mà chán, ba già rồi còn không chán, con còn trẻ, mắc chứng gì mà chán. Trong bất cứ lãnh vực nào, có bọn lưu manh này là chuyện không thể tránh. Quan trọng là mình có kiên trì giữ vũng lập trường hay không. Yên tâm đi con “Giấy không bao giờ gói được lửa đâu” mà lo. Người ta thường nói “Nếu không muốn ai biết chuyện mờ ám, tốt nhất đừng bao giờ làm chuyện mờ ám”.
Hai cha con đang nói chuyện thì bà Tám thức giấc đi ra...
-Ủa! về hồi nào vậy Tư, sao êm re vậy?
- Dạ con về nãy giờ, biết má đang nghỉ nên con không dám kêu, gặp ba, nói chuyện chút thôi.
-Ừa! có chuyện gì chút nói tiếp, vô phụ má làm cơm đi
- Dạ, thôi con vô phụ má làm cơm nghe ba.
- Ừa. Ba cũng làm thêm chút xíu nữa cho xong, rồi ăn cơm là vừa
Nói rồi cô Tư bỏ vô nhà phụ bà Tám. Ông Tám tiếp tục loay hoay với “bạn già ọp ẹp” và giấc mộng mua xe mui trần một chỗ ngồi có zipper của ông...

posted by Lien Mang Viet San @ 5:42 AM  

<< Trở Lại Trang Đầu

 

Gia Đình Bác Tám và Ông Tân Đại Sứ Mỹ MichaEL Michalak

Bài Viết Đăng Nhập vào: Saturday, September 1, 2007

< Trở Lại Trang Đầu

Tư Hột Vzịt

Gia Đình Bác Tám Kangaroo định cư tại Úc vào năm 1978, gồm 5 người con, 3 trai, 2 gái, cộng với hai bác là bảy. Cả nhà bảy người, đều tha thiết bảo vệ chính nghĩa tỵ nạn, trước sau một lòng không chấp nhận cộng sản, nên dù cả gia đình ai cũng mồm năm miệng mười, thích bàn cãi, tranh luận đủ thứ chuyện trên đời... nhưng năm 2001, LHQ vẫn ghi nhận công lao chống cộng của gia đình bác và đã trao tặng Gia đình Bác Tám danh hiệu Family of The 20th Century; và cả 5 người con của Gia Đình Bác Tám đều được trao tặng hàng trăm huân chương, huy chương, quốc gia, quốc tế, trong đó có cả AO, AOM, BO, CO, DO, FO.... ZO.

Bác Tám trai: Từng một thời là sinh viên luật trước khi theo học và tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh dưới thời của các Giáo Sư Nguyễn Văn Bông và Nguyễn Ngọc Huy. Nguyên trước đây là Trưởng Ty thông Tin dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa.


Bác Tám gái: Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn khoa Sử Địa, từng giảng dạy trung học “đệ nhị cấp” tại Trường Trung Học Gia Long. Trong thời gian dạy học Bác Tám gái còn ghi danh học thêm tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và tốt nghiệp cử nhân văn chương vào năm 1969.

Cậu Cả: Trước năm 1975 là sĩ quan QLVNCH, cấp bậc cuối cùng là Đại Úy thuộc Lực Lượng Đặc Biệt, được vinh danh trao tặng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Ngay khi đến Úc định cư, đã miệt mài đèn sách, sau 2 năm, đã tốt nghiệp thủ khoa ngành tâm lý xã hội học, và hiện là cố vấn đặc biệt tối cao chuyên ngành phản gián quốc tế cho ACIMIO, tổ chức tình báo xuyên quốc gia bao gồm cả ASIO của Úc; CIA của Mỹ và MI5 của Anh. Cậu Cả còn là đệ nhất cao thủ về Triệt Quyền Đạo, Không Thủ Đạo và Thái Cực Đạo trên thế giới.

Cậu Hai: Tốt nghiệp Bác Sĩ Toàn Khoa tại Úc và Cử nhân Luật ưu hạng tại Anh. Từng tu nghiệp tại Hoa Kỳ và trở thành một trong ba Bác Sĩ Chuyên Khoa về tâm thần giỏi nhất thế giới. Sau khi viết tác phẩm Forensic Psychiatry & Neo-Communism gây chấn động giới Y khoa, Luật gia và chính trị gia quốc tế, Cậu Hai được mời làm cố vấn cho International Court of Justice, đặc trách Retroactive Justice In The Communism Era (Truy Hồi Công Lý Thời Cộng Sản), với sứ mạng điều tra và truy tố những kẻ đã phạm tội ác nghiêm trọng tại những quốc gia cộng sản trong thời cộng sản cũng như những cá nhân và tổ chức hiện đang tiếp tay cho cộng sản, gây xáo trộn trật tự xã hội tại các quốc gia tự do. Cậu Hai cũng là Giáo Sư Thỉnh Giảng tại Úc và tại các Đại Học Y Khoa và Luật Khoa nổi tiếng trên thế giới.

Cô Ba: Tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại Học Sydney, là trạng sư nổi tiếng hiện đang hành nghề tại Brisbane và đang chuẩn bị mở văn phòng tại Sydney.

Cô Tư: Tốt nghiệp tiến sĩ ngành chính trị học. Hiện là Giáo Sư tại Melbourne, cô cũng là giáo sư thỉnh giảng về môn “Chính Trị Đông Nam Á” tại các Đại Học nổi tiếng trên thế giới.

Cậu Năm: Tốt nghiệp cử nhân computer và cử nhân kinh tế Vĩ Mô, thần đồng điện toán, chuyên viên chống tin tặc (anti-hacker), cố vấn an ninh quốc gia về IT cho CIA và Ngũ Giác Đài Hoa Kỳ, đồng thời là Tổng Giám Đốc GLO-CHism (Global Computer Hackerism), công ty chống tin tặc quốc tế.

*

Gia Đình Bác Tám và Ông Tân Đại Sứ Mỹ MichaEL Michalak...

Như một truyền thống bất biến, gia đình bác Tám thường có những bàn luận về thế sự xa gần khi có dịp, mỗi tuần ít nhất cũng có một lần. Và hôm nay, nhân dịp cuối tuần, cả nhà đi chơi, còn lại hai ông bà già, họ cũng không quên tiếp tục những đề tài thời sự nóng bỏng liên quan đến Việt Nam. Vào đầu câu chuyện, ông Tám lên tiếng...
- Nè bà, tui mới đọc tin trên BBC, họ nói nhiều về ông tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam kỳ này hay lắm đó, ổng có vẻ tha thiết với cộng đồng mình lắm bà ơi. Tui thấy nhiều người ca tụng dữ lắm. Bà có biết vụ này không?
- Biết chớ sao không, bộ ông khi dẻ tui nhà quê, nhà mùa dữ lắùm sao mà hỏi gì kỳ vậy? Tui còn biết nhiều hơn ông nữa kìa... Nhưng quan trọng ông thấy được gì mới nói nghe, chạy theo đuôi vỗ tay thì chán chết, không biết còn tốt hơn đó ông à.
- Thiệt tình, bà thì cái gì cũng hay rồi, nhưng nhiều lúc cũng bị chậm tiêu một chút. Bởi vậy nên tui mới hỏi bà để coi ý bà ra sao... Biết đâu lại cũng giống y chang tui thì Hìhìhì... vợ chồng mình thuộc loại lưỡng tâm nhất thể... tư tưởng lớn gặp nhau chớ sao.
- Giống cái con khỉ gì được, giống ông để bà con cười cho ê mặt hả... Tối ngày lo nhậu hoài... tin tức thì râu ông nọ cắm cằm bà kia... bình luận nhiều lúc tối mò như cái hang Pác Pó vậy đó... Nhưng về vụ ông tân đại sứ Michael Michalak thì ông nghĩ sao, nói thử tui nghe coi có fê chút nào không.
- Tui nghe nói ổng rất quan tâm về nhân quyền tại Việt Nam và cũng chịu lắng nghe tiếng nói của cộng đồng mình nữa đó. Đây có thể là một dấu hiệu tốt, cũng có thể chính sách Mỹ thay đổi, nên hy vọng ông đại sứ này đến Việt Nam thay ông Michael Marine sẽ giải quyết vấn đề nhân quyền tại Việt Nam tới nơi, tới chốn đó bà.
- Tui thì không nghĩ như ông, đại sứ nào thì cũng như nhau thôi, ăn thua là chính sách của quốc gia họ, họ phải làm theo chính sách, đâu thể tự ý muốn làm gì thì làm. Bởi vậy sự việc ông Michael Michalak thay thế ông Michael Marine là một chuyện bình thường, hết nhiệm kỳ thì phải thay, đâu có gì đặc biệt.
- Bình thường gì mà bình thường, người ta nói vì ông Michael Marine quá mềm mỏng nên CSVN nó không sợ, nên cứ đàn áp, bắt bớ bừa bãi đó. Nhưng nghe nói ông Michael Michalak này tích cực hơn và hứa với mấy ông đại diện gì đó trong cộng đồng bên Mỹ là sẽ đặt vấn đề nhân quyền lên hàng đầu trong nhiệm kỳ của ổng.
- Lại cũng ông nữa, tui hỏi ông có ông đại sứ nào của Mỹ hay kể cả Tổng thống Mỹ có ai nói đặt vấn đề nhân quyền của Việt Nam mình xuống hàng chót bao giờ không?
- Thì đâu có, ông nào cũng nói là hàng đầu mà.
- Đúng rồi, không riêng gì Mỹ, mà tất cả các nước tự do trên thế giới đều nói giống nhau, nhân quyền lúc nào cũng đặt lên hàng đầu. Nhưng ông nhìn lại coi, bao nhiêu năm rồi, có gì thay đổi đâu... Chỉ khác là CS nó điếm đàng đàn áp, khủng bố tinh vi hơn thôi.
- Ờ... ờ cái này đúng há...
- Ông coi lại đi, năm ngoái đó, vì cái vụ WTO, Mỹ đã rút tên CSVN ra khỏi danh sách CPC cái ào nhẹ nhàng trong khi đó tôn giáo trong nước bị đàn áp, khủng bố thê thảm luôn.
- Ờ, nhưng bà có biết tại sao lại như vậy không... Chẳng lẽ họ nói dóc bịp mình...
- Không phải họ nói dóc mình, mà cũng không bịp mình. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của họ thì cũng không thể làm khác được. Ngoại giao mà... Ông có nhớ bài diễn văn Tổng thống Bush đọc khi nhậm chức trước đây không?
- Ổng nói gì tui cũng đâu nhớ. bà nói lại cho tui nghe đi....
- Tui biết mà, ông nhớ gì nổi.... Lo nhậu không, suốt ngày chỉ nhớ được cái chai và dĩa mồi là quý lắm rồi... thiệt tình...
- Lại nữa... lâu rồi tui không nhớ nổi thôi... bà làm gì đay nghiến qúa vậy... Vừa phải thôi nghe bà... Ông Bush nói gì, nói lẹ lên đi...
- Nghe ổng nói đây nè: “Tất cả những ai đang sống trong chế độ độc tài và tuyệt vọng hãy hiểu rằng: Hoa Kỳ sẽ không bỏ quên sự ngược đãi mà quý vị đang phải chịu, hoặc tha thứ cho kẻ áp bức quý vị, một khi quý vị đứng dậy vì nền Tự Do, chúng tôi sẽ đứng bên cạnh quý vị.”
-Ừa, ông Bush hứa rõ ràng rồi đó, nhưng có thấy gì đâu... Hứa lèo thôi... Xạo hết biết. Làm tổng thống mà xạo vậy thì có khác gì thằng CS.
- Trời đất, ổng hứa là một chuyện, nhưng hứa có điều kiện mà...
- Tui thấy có điều kiện gì đâu nào...
- Ông nghe lại mấy chữ cuối đi... Nè nghe kỹ à nhe “Một khi quý vị đứng dậy vì nền Tự Do, chúng tôi sẽ đứng bên cạnh quý vị.” Như vậy mình phải hiểu ông Bush chỉ nói sẽ đứng cạnh yểm trợ hay ủng hộ khi mình dân tộc mình can đảm đứng lên. Còn nếu vẫn ẩm ương kiểu “xin cho” với CS thì vô phương giải quyết. Đúng không?
- Ừa, bà sáng suốt thiệt, Mỹ có hứa giải quyết nhân quyền giùm mình hồi nào đâu. Vậy mà nhiều người tỏ ra thất vọng với ông Bush, họ nói ổng hứa lèo đó bà.
- Thì chính ông vừa rồi cũng bảo ông Bush hứa lèo đó thôi!
- Thì tui phải công nhận bà thuộc loại number one. Thiệt lấy được người vợ có khối óc bác học như bà là một dịp may hiếm có. Nếu bà mà làm vợ tổng thống Bush thì may mắn cho thế giới biết bao nhiêu. Tiếc rằng nhiều bậc trí giả, toàn nói chuyện trên mây thôi, chứ sáng bằng bà thì tốt biết mấy, thiệt là tội nghiệp. Hay là bà mở lớp dậy về "chính trị quốc tế bang giao luận" cho thiên hạ học hỏi.
- Thôi nghe cha nội, nịnh vừa thôi... Người ta nghe được cười thúi đầu cho đó nghe...
- Cười cái gì... sự thật là vậy mà, tui có nói thêm bớt, sai trái gì đâu nào... Ai cười, tui chửi lại ráng chịu à nghe...
- Thì tui đâu dám nói ông sai, nhưng chỉ vì thiên hạ không thích nghe sự thật... Sự thật nhiều lúc phũ phàng, đau lòng lắm ông ơi...
- À! nè bà, cái vụ ông Bush nói vậy cũng đâu có gì mới mẻ... Tui đã từng đọc thấy ở đâu đó rồi mà... Hình như của ông Hà Sĩ Phu thì phải... viết trong “Chia Tay Ý Thức Hệ” gì đó mà, đại khái nội dung như nhau thôi.
- Ông còn nhớ ổng nói sao không?
- Ừa, hình như ông Hà Sĩ Phu nói rằng “Đối với Việt Nam, Mỹ sẽ là sứ giả của dân chủ, nhân quyền hay chỉ là anh lái buôn, còn tùy theo thái độ và ý thức của dân Việt Nam”. Bà nghĩ có đúng không?
- Tui nhớ hình như câu này còn thiếu khúc sau hay lắm đó ông.
- Ừa thì còn khúc sau mà, cái quan trọng là ở khúc sau đó bà.
- Vậy sao không nói luôn đi cha nội? Ăn nói lấp lửng kiểu này là mất hếy ý nghĩa rồi còn gì... thiệt là tình.
- Tại bà cứ hỏi tới hoài, làm sao nói kịp... thiệt hết ý kiến với bà... Xuôi ngược gì cũng bà, chán thiệt.
- Chán? Sao không chán từ mấy chục năm trước đi cho tui nhờ... bây giờ bày đặt... thiệt là sạo quá đi... Thôi! nói thêm khúc sau đi cha nội.
- Ừa, nghe cẩn thận nè bà... Ổng nói là: Nếu người dân Việt Nam thể hiện mình là một dân tộc có nhân phẩm, đang đấu tranh tích cực đòi cho được quyền làm người, thì Mỹ sẽ đóng trọn vai trò người anh hùng, nghĩa hiệp, sát cánh trong chính nghĩa trong nhân bản. Ngược lại, nếu người dân Việt Nam không đủ can đảm đứng dậy mà cam phận chịu đựng như đàn vịt trong “trại tù CS”, thì Mỹ sẽ vui vẻ làm ăn với chủ trại là thằng CS.
- Hay, ông nhớ vậy là hay lắm rồi... Làm cái gì cũng phải “ôn cố tri tân” mới được. Một lý lẽ đơn giản như thế, mà không hiểu sao có mấy vị trí giả nhà ta không nghĩ ra... Cứ bám theo cái tư tưởng ỷ lại, coi Mỹ như ông thần cứu độ, mà không nhìn vào sự thật... Thì hết biết nổi rồi...
- Ừa, sự thật là vậy mà... Dân mình muốn có tự do, dân chủ thì phải vùng dậy mà giựt lại, không thì ráng chịu. Còn nếu đòi Mỹ phải hy sinh quyền lợi quốc gia họ để đòi giùm mình thì thật là quá đáng rồi... Mình đâu phải ông cố nội họ đâu... Mà họ cũng đâu có bị khùng...
- Tui nói thêm cho bà nghe nè, trong buổi gặp gỡ một số người Việt mình ngày 10-8 trước khi đi nhậm chức đại sứ tại Việt Nam, ông Michael Michalak đã trả lời rõ rệt một câu hỏi có vẻ hơi cắc cớ về quan điểm, lập trường trong chính sách bang giao của Mỹ hay lắm bà. Có một bà hỏi rằng: Mỹ nên chọn ai làm bạn giữa Việt Nam và Trung Quốc, bà biết ông Michael Michalak trả lời sao không?
- Ổng trả lời sao?... Chọn ai, Trung Cộng hay Việt Nam?
- Ổng trả lời: Nếu Hoa Kỳ có cơ hội thì sẽ chọn cả hai. Đó bà thấy chưa, quyền lợi quốc gia là tối thượng mà.
- Ừa, như vậy đã quá đủ rồi, không hiểu sao nhiều người vẫn cứ nói ông đại sứ mới này rất tốt, Việt Nam sẽ chắc chắn sẽ có nhân quyền trong những ngày sắp tới thì lạ thiệt.
- Bà thấy đó, mình phải hiểu ông Michael Michalak đi làm đại sứ theo chính sách của Mỹ, chứ đâu phải sang Việt Nam làm chủ tịch nước hay tổng bí thư đảng CSVN đâu.
- Thì vậy, ông thấy nước Phi không, Marcos là một chính phủ thân Mỹ, đượïc Mỹ yểm trợ tối đa, nhưng một khi dân Phi nổi dậy thì Mỹ cũng đành đưa Marcos đi lưu vong.
- Ừa, tất cả nơi lòng dân, cụ Nguyễn Trãi đã nói rồi “Dân là nước, chế độ là thuyền. Nước có thể đưa thuyền, thì cũng có thể lật thuyền” mà.
- À! Còn một vấn đề nữa cũng ngược đời lắm đó ông, tui không hiểu sao các đảng phái chính trị, những “nhà đấu tranh dân chủ, đối kháng” gì đó, cái gốc cần đòi thì không tích cực mà đòi, mà chỉ khoái đòi mấy cái ngọn không à.
- Bà muốn nói vấn đề gì nữa đây?
- Cái vụ cứ loanh quanh đòi đa đảng đó. Theo tui, phải có tự do trước, mới nói đến dân chủ đa đảng. Ít nhứt cũng phải có tự do ngôn luận và thông tin... Đây là chìa khóa thần mở cánh cửa dân chủ, ai cũng biết mà.
- Ừa, bà nói đúng đó, tự do thì không thể giả được, nhưng dân chủ có thể giả... Như người ta thường nói “Dân Chủ Cuội” gì đó, chứ có ai nói tự do cuội bao giờ đâu.
- Thực sự mà nói, tôi thấy hình như mấy người này chưa thực sự đấu tranh thì phải. Đòi hỏi đâu đâu không à. Mình phải biết có tự do là tất nhiên có dân chủ, đa nguyên, đa đảng.
- Theo tôi nghĩ, mình không sợ nước mình không có đa đảng, mà mình chỉ sợ không phân biệt được đảng nào thiệt, đảng nào giả do CS nặn ra mà thôi...
- Theo tui nghĩ, nếu các nhà “đấu tranh dân chủ” không thực tế hòa nhập cùng toàn dân để cùng đấu tranh, thì vai trò của ông Michael Michalak cũng không thể khác ông Michael Marine trước đây đâu.
- Bà nói vậy là sao, khác hay không khác chỗ nào?
- Thì nếu dân mình không tích cực đấu tranh và các nhà “đấu tranh dân chủ” không nhập cuộc đấu tranh hay yểm trợ cho dân như Hòa Thượng Quảng Độ vừa qua, thì lâu lâu ông Michael Michalak sẽ cũng báo cáo, “Nhân quyền tại Việt Nam đã có phần cải thiện, nhưng còn cần nhiều cố gắng hơn”... .
- Đúng rồi, không những thế ông còn tuyên bố “Có cải thiện, vì thế chúng ta nên cho CSVN thêm nhiều thời gian để họ có thể thực hiện “thiện chí” một cách tốt đẹp hơn”.
- Ừa, câu này nghe cũng qúa quen thuộc rồi... Không biết sẽ có những câu nào mới không nữa.
- Thì đại khái cũng sẽ tương tự thế thôi, nếu dân mình cả trong lẫn ngoài chưa thực sự vùng lên mà vẫn cứ chơi cái trò “xin cho” trong định hướng XHCN... thì bó tay... Đúng không?
- Ừa, phải mà... làm sao hơn bi giờ... ..
Hai ông bà đang nói chuyện thì cô Ba, cô Tư, cậu Năm đi shop về, bày biện những món hàng Sales vừa mua được giá rẻ. Không khí ồn ào đã cắt đứt dòng tư tưởng của hai ông bà Tám và câu chuyện tạm ngừng tại đây.

posted by Lien Mang Viet San @ 2:49 AM  

<< Trở Lại Trang Đầu

 

Gia Đình Bác Tám và câu chuyện “cô dâuVN” bị chồng Đại Hàn đánh chết

< Trở Lại Trang Đầu

Tư Hột Vzịt

Gia Đình Bác Tám Kangaroo định cư tại Úc vào năm 1978, gồm 5 người con, 3 trai, 2 gái, cộng với hai bác là bảy. Cả nhà bảy người, đều tha thiết bảo vệ chính nghĩa tỵ nạn, trước sau một lòng không chấp nhận cộng sản, nên dù cả gia đình ai cũng mồm năm miệng mười, thích bàn cãi, tranh luận đủ thứ chuyện trên đời... nhưng năm 2001, LHQ vẫn ghi nhận công lao chống cộng của gia đình bác và đã trao tặng Gia đình Bác Tám danh hiệu Family of The 20th Century; và cả 5 người con của Gia Đình Bác Tám đều được trao tặng hàng trăm huân chương, huy chương, quốc gia, quốc tế, trong đó có cả AO, AOM, BO, CO, DO, FO.... ZO.

Bác Tám trai: Từng một thời là sinh viên luật trước khi theo học và tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh dưới thời của các Giáo Sư Nguyễn Văn Bông và Nguyễn Ngọc Huy. Nguyên trước đây là Trưởng Ty thông Tin dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa.

Bác Tám gái: Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn khoa Sử Địa, từng giảng dạy trung học “đệ nhị cấp” tại Trường Trung Học Gia Long. Trong thời gian dạy học Bác Tám gái còn ghi danh học thêm tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và tốt nghiệp cử nhân văn chương vào năm 1969.

Cậu Cả: Trước năm 1975 là sĩ quan QLVNCH, cấp bậc cuối cùng là Đại Úy thuộc Lực Lượng Đặc Biệt, được vinh danh trao tặng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Ngay khi đến Úc định cư, đã miệt mài đèn sách, sau 2 năm, đã tốt nghiệp thủ khoa ngành tâm lý xã hội học, và hiện là cố vấn đặc biệt tối cao chuyên ngành phản gián quốc tế cho ACIMIO, tổ chức tình báo xuyên quốc gia bao gồm cả ASIO của Úc; CIA của Mỹ và MI5 của Anh. Cậu Cả còn là đệ nhất cao thủ về Triệt Quyền Đạo, Không Thủ Đạo và Thái Cực Đạo trên thế giới.

Cậu Hai: Tốt nghiệp Bác Sĩ Toàn Khoa tại Úc và Cử nhân Luật ưu hạng tại Anh. Từng tu nghiệp tại Hoa Kỳ và trở thành một trong ba Bác Sĩ Chuyên Khoa về tâm thần giỏi nhất thế giới. Sau khi viết tác phẩm Forensic Psychiatry & Neo-Communism gây chấn động giới Y khoa, Luật gia và chính trị gia quốc tế, Cậu Hai được mời làm cố vấn cho International Court of Justice, đặc trách Retroactive Justice In The Communism Era (Truy Hồi Công Lý Thời Cộng Sản), với sứ mạng điều tra và truy tố những kẻ đã phạm tội ác nghiêm trọng tại những quốc gia cộng sản trong thời cộng sản cũng như những cá nhân và tổ chức hiện đang tiếp tay cho cộng sản, gây xáo trộn trật tự xã hội tại các quốc gia tự do. Cậu Hai cũng là Giáo Sư Thỉnh Giảng tại Úc và tại các Đại Học Y Khoa và Luật Khoa nổi tiếng trên thế giới.

Cô Ba: Tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại Học Sydney, là trạng sư nổi tiếng hiện đang hành nghề tại Brisbane và đang chuẩn bị mở văn phòng tại Sydney.

Cô Tư: Tốt nghiệp tiến sĩ ngành chính trị học. Hiện là Giáo Sư tại Melbourne, cô cũng là giáo sư thỉnh giảng về môn “Chính Trị Đông Nam Á” tại các Đại Học nổi tiếng trên thế giới.
Cậu Năm: Tốt nghiệp cử nhân computer và cử nhân kinh tế Vĩ Mô, thần đồng điện toán, chuyên viên chống tin tặc (anti-hacker), cố vấn an ninh quốc gia về IT cho CIA và Ngũ Giác Đài Hoa Kỳ, đồng thời là Tổng Giám Đốc GLO-CHism (Global Computer Hackerism), công ty chống tin tặc quốc tế.


G-8 và câu chuyện “cô dâuVN” bị chồng Đại Hàn đánh chết

Ông Tám khật khưỡng cầm lon Coca tu một hơi cho đỡ cơn nghiền... bia, thì nghe tiếng bà Tám léo nhéo...

- Nè ông, mấy bữa rày tui thấy bà con mình đang bàn về cái vụ cô Huỳnh Mai gì đó, bị người chồng Đại Hàn đánh cho tới chết, cả tuần lễ sau người ta mới phát giác, gớm quá ông ơi. Nghe nói đâu tụi CSVN cũng ì xèo phản đối i um cả lên...
- Ôi! tưởng chuyện gì lạ, ba cái vụ mấy “cô dâu VN” bị giết, đáng đập, bán vào lầu xanh ở Đại Hàn, Đài Loan, Trung Cộng là chuyện thường, xảy ra nhan nhản từ bao nhiêu năm rồi bà ơi, đâu có gì là đặc biệt. Đó là chính sách của tụi CS mà bà. Cô dâu VN ở Đài Loan càng khổ thì tụi CS lại càng có cơ hội giật dây cho tay chân của chúng tổ chức gây quỹ kiếm tiền, bòn rút hầu bao bà con mình.
- Không có đâu ông, lần này nghe nói báo chí trong nước lên án rầm rộ dữ lắm đó, phông phải chuyện chơi đâu nghen.
- Thiệt tình, bà chỉ nghe người ta nói, còn tui đọc tin mỗi ngày, tui biết rõ mà bà. Cái gì tui thua bà, còn đọc tin là không thua đâu. Câu chuyện dài này có ai tìm ra đoạn kết. Lâu lâu nhà nước la ó tí cho vui ấy mà, ra cái chuyện cũng quan tâm đến dân đen.
- Thôi ông ơi, đừng làm tàng, đọc tin là một chuyện, tìm hiểu là chuyện khác. Vậy tui hỏi ông đọc tin bằng cái gì vậy?
- Thiệt tình, hỏi lảng nhách, thì đọc bằng mắt, không lẽ đọc bằng tay chân.
- Nếu ông chỉ đọc bằng mắt là u mê rồi, ông sẽ không hiểu gì ráo trọi. Báo chí đa số đưa tin theo sự kiện thôi, còn nguyên nhân sâu xa như thể nào, thật sự ra sao thì phải đọc cả bằng khối óc nữa đó ông. Nhưng ông đọc tin đó ở đâu vậy, có chính xác không?
-Thì tui vô mấy trang Web của tụi VC như Lao Động, Thanh Niên. Pháp Luật ...đó mà.
- Úi! mấy tờ báo điện tử cũng đăng tin tào lao dữ lắm, tụi nó còn xạo hơn nhà nước của nó đó ông ơi. Chế độ nào báo chí đó mà ông. Sự kiện thì tạm vậy, còn bình luận thì thua luôn...
- Tại sao bà nói tụi nó xạo, mà sạo làm sao?
- Thì tin trên Web là chỉ để cho người nước ngoài như mình đọc thôi, họ cố ý bịp mình là nhà nước đã có tự do dân chủ, báo chí có quyền đưa tin lung tung, phê phán nhà nước ra trò, phẫn nộ trước những nghịch cảnh của xã hội. Nhưng trên thực tế, người trong nước thì vẫn mù tịt, chẳng biết gì ráo trọi.
- Vậy là sao bà, mấy Web đó có cả báo giấy bên ngoài mà, bà nói sao kỳ vậy....
- Thì bởi thế mới là kỳ, mấy người bạn tui về VN họ cho biết, rất nhiều tin có trên Web, nhưng báo giấy bên ngoài không bao giờ có đâu ông ơi, tụi nó đâu được phép nói, bộ muốn ủ tờ sao.
- Bộ VC nó không sợ người ta vô Web đọc rồi so sánh sao, kỳ thiệt.
- Mèng, ông nói giỡn đó hả? Bộ bà con mình ở trong nước dẹp được bức tường lửa cuả CS hồi nào vậy? Thiệt tình, đầu hai thứ tóc, lâu lâu khôn được một chút, rốt cuộc dại vẫn hoàn dại. Rõ chán mớ đời. Vậy tui hỏi ông, vụ cô Huỳnh Mai nào đó bị chồng hành hung tới chết, mà báo chí trong nước làm rùm beng lên án, nhưng ông thấy họ lên án ai mới được chứ.
- Thì họ lên án thủ phạm là người chồng Đại Hàn đó chứ ai, chứ bà muốn họ lên án ai bây giờ. Cũng giống như tôi đây táng bà một cái tát tai thì cảnh sát đến bắt tôi chứ bắt ai.
- Cái chuyện ông hành hung tôi ở đây nó khác với chuyện cô dâu VN bị chồng Đài Loan hành hung chớ ông. Đó ông thấy chưa, báo chí trong nước chỉ được lệnh làm vậy thôi, đi xa hơn chút nữa là có chuyện à nghe. Cứ xem cái chuyện tham nhũng, hối lộ, cướp đất của tụi CS đó. Tụi chóp bu, chúng tham nhũng bạc tỷ Mỹ kim, rồi chúng giết người thời cải cách ruộng đất, chúng lấy đất lấy biển bán cho Tàu cộng, nhưng đâu có thấy báo chí nào lên tiếng đòi công lý, hay có ai kêu oan, tố cáo tham nhũng đâu. Chỉ thấy tố cáo mấy thằng tép riu là những con chốt thí chính tụi chóp bu cũng muốn nướng để trấn an dư luận.
- Bà này ăn nói gì lạ vậy, kẻ sát nhân không lên án thì lên án ai bi giờ, không lẽ lên án bà với tui.
- Ông mới là lạ đó, đọc tin mà chỉ đọc bằng mắt không chịu xử dụng cái đầu suy nghĩ làm sao biết được thủ phạm chính là ai. Như vậy coi báo cũng như không... Thiệt là... sống với tui mấy chục năm trời cũng giống như gần đèn ló mà chẳng rạng rỡ lên được chút nào.
- Bà nói gì? Lại còn cái vụ thủ phạm chính, phụ gì nữa. Rõ ràng là thằng chồng khốn nạn đó, nó đánh người ta tới chết mà....
- Thì tui có nói thằng đó không đánh cô Mai tới chết đâu, nhưng thủ phạm chính vẫn là kẻ đưa cô Mai vào hoàn cảnh để phải lãnh nhận cái chết oan khiên nầy, dù đó là trực tiếp hay gián tiếp.
- Bà nói lòng vòng hoài, tui mà hiểu chắc chết liền á...
- Vậy tui hỏi ông, theo ông nghĩ mấy cô gái lấy chồng ngoại quốc có phải là sở thích hay tình yêu của họ không?
- Chắc chắn là không rồi, yêu cái con khỉ gì nổi, môi giới mấy ngày, ngôn ngữ bất đồng, tuổi tác chênh lệch tựa cha con, thì làm sao mà thích với yêu cho được, mà bà hỏi chi cắc cớ vậy.
- Câu chuyện lao động xuất cảng ra nước ngoài, “cô dâu” ra khỏi nước, bi trăm, ngàn ngịch cảnh khác nhau, đâu phải là mới đây, mà không hiểu sao mấy cô VN không biết sợ, thiệt hết biết.
- Đó mới là then chốt của vấn đề để biết được tại sao có sự liều mạng này.
- Thì tại họ nghèo quá, muốn bản thân và gia đình sống còn thì phải liều chớ sao, nhưng tui vẫn thắc mắc, tại sao họ không kiếm việc khác để làm, mà chui đầu vô ba cái vụ này làm chi... Thiệt là khó hiểu...
- Có gì đâu mà khó hiểu, ông phải biết mấy “cô dâu” này đại đa số thất học, quanh năm chân lấm tay bùn, cuộc đời gắn liền với ruộng rẫy. Nhưng ruộng rẫy cũng bị nhà nước VC lấy hết rồi để tụi chúng bán lại cho tư bản xây nhà, làm sân golf, còn làm gì được, không lẽ cạp đất mà ăn.
- Ừa, bà nói có lý đói qúa thì cũng phải liều.
- Vậy là ông hiểu ra rồi hả, họ phải liều để tự “cứu đói, giảm nghèo” cho bản thân và gia đình, dù rằng ít may nhiều rủi, còn ngồi chờ nhà nước “cứu đói, giảm nghèo” cho họ chắùc vài kiếp nữa không biết có thấy gì không.
- Tui cũng hiểu được đại đa số họ bị lừa bởi những bọn bất lương. Họ bị dụ dỗ với một tương lai rất đẹp. Sau khi bước vào tròng mới biết bị lừa thì tất cả đã qúa muộn màng.
-Đúng rồi, như cô Mai này cũng vậy, sau ngày cuới khi theo “chồng” chỉ để lại cho gia đình có 200 USD thôi. Trong khi đó chú rể phải tốn từ 6 ngàn đến 10 ngàn USD lận.
- Ừa, vậy số tiền đi đâu hết vậy...
- Thì vô túi mấy tên đầu nậu rồi vô tay tụi cán bộ VC chớ đâu nữa.
- Nhưng tui vẫn thắc mắc tại sao nhà nước biết mà không ngăn chặn hay có biện pháp chế tài, hoặc thông báo “giáo dục nhân dân” tránh sự kiện thương tâm, nhục nhã này.
- Ông hỏi một câu thật ngớ ngẩn, ông có biết hiện nay có khoảng chừng 2000 dịch vụ giới thiệu hôn nhân nước ngoài do nhà nước lập ra và đang quản lý, điều hành không? Ngoài ra còn rất nhiều dịch vụ khác của những kẻ có chức quyền lập ra chia sớt với nhà nước nữa đó.
- Oh! vậy hả, làm sao bà biết được?
- Trời đất, ông tự hào đọc báo, net, mỗi ngày mà không biết gì hết. Cái tin này có lâu rồi, do chính báo chí trong nnước phổ biến mà. Thiệt tình....
- Ồ! hèn chi cả hơn 600 tờ báo chỉ thấy đưa tin lấy lệ, không ai dám bình luận đi tìm nguyên nhân. Như vậy, làm sao mà giải quyết vấn nạn này đây, thiệt vô phương rồi.
- Thì đây là chủ trương của nhà nước mà, ông không thấy người ta nói, rất nhiều cán bộ các cấp lớn nhỏ đã có một cuộc sống lãng phí xa hoa là nhờ mấy dịch vụ này sao.
- Bà nói cũng có lý, không phải chỉ mấy “cô dâu” này mà đám công nhân nước ngoài cũng vậy, toàn bị lừa thôi. Đến khi có chuyện xẩy ra thì chỉ la ó lậy lệ cho vui thôi. Chính các toà đại sứ, lãnh sự cũng đâu bao giờ giúp những nạn nhân thê thảm này.
- Ừa, theo tui biết, cái đám đại sứ này chỉ có nhiệm vụ theo dõi “lấy thuế” thôi. Có giúp gì được gì đâu nào. Chính sách của nhà nước mà, ai làm gì được.
- Thì vậy, cái vấn nạn cô dâu như thế này đâu phải một vụ. Biết bao nhiêu hoàn cảnh đau khổ, điếm nhục mà nhà nước có thèm ngó tới đâu. Từ chuyện “cô dâu” bị bắt làm nô lệ tình dục, bị bán vào lầu xanh, hành hạ, đánh đập....Ôi! nhiều lắm, kể không hết đâu.
- Ừa, câu chuyện “cô dâu” lấy chồng nước ngoài này nó lê thê còn hơn chuyện dài “Nhân dân tự vệ” hồi xưa vậy mà.
- Ê! bà nói vậy không đúng à nghe, chuyện nhân dân tự vệ cũng chỉ có giai đoạn thôi, sau nay quân đội biệt phái về trực tiếp điều hành là đâu vào đấy ngay rồi.... Ví von kiểu đó là bôi bác tôi đó nghe. Tôi nực gà trọi lắm rồi đó...
- Ừa, thì nói theo thói quen vậy mà, ai không biết không thể so sánh, đánh đồng được. Thiệt tình, chưa gì đã bắt bẻ bầy đặt nực gà trọi rồi. Nhưng theo ông, mình phải làm gì giúp đỡ họ bây giờ, dù gì cũng là dân tộc mình mà.
- Nói thiệt bà nghe, tôi thấy không có cách nào hết, bộ bây giờ mình quyên tiền giúp đỡ họ được sao, vô hiệu bà ơi. Mình càng giúp thì tệ nạn càng phát triển. Tụi VC lại tìm cách đẩy người ra nhiều cho chúng ta lo. Cũng giống như tụi VC bây giờ cho xuất cảng công nhân ra nước ngoài, chúng đang giật dây để cộng đồng người Việt hải ngoại mình đứng ra gây quỹ để giúp đỡ họ cho họ rảnh rang làm ăn, gửi tiền về đóng hụi chết cho tụi VC đó. Nhiều người mình cứ tưởng, hễ giúp công nhân do VC xuất cảng là không sớm thì muộn, VN mình sẽ có cuộc cách mạng nhung giống như Ba Lan vậy đó. Thiệt ngây thơ ảo tưởng hết chỗ nói.
- Thì chính tụi VC nó cố gắng làm cái màn mãn hoa thiên vũ, gây hoang mang và ảo tưởng cho mình để mình rơi vào bẫy vậy mà. Như vậy kẹt lắm đó.
- Kẹt gì ông nói tui nghe coi, xem có khôn hơn chút nào không?
- Đây nè, thứ nhất mình không đủ sức giúp họ đến nơi đến chốn, thứ hai người dân mình lại hiểu lầm có người đỡ đần sau lưng, để họ cứ liều ra đi. Như vậy chảng khác mình xúi họ đi vào con đường đau khổ, lúc đó không khéo họ lại oán mình hơn oán VC thì đổ nợ.
- Chỉ có vậy thôi sao ông?
- Còn nữa chớ sao không, nếu chúng ta cứ loay hoay ba cái vụ này trong cái cảnh “Bỏ thì thương, vương thì tội”, VC nó mừng lắm đó, vì như vậy ngọn lửa đấu tranh sẽ giảm dần và các phong trào sẽ chuyển từ đấu tranh sang từ thiện, từ trực diện đối đầu chống CS sang hoà hợp hoà giải, cùng bắt tay với CS để làm từ thiện. Vậy là VC nó thắng lớn rồi.
- Ừa há, bây giờ tui thấy ông thiệt là sáng suốt, vậy mà từ hồi nào tới giờ tui cứ nghĩ là ông vô tâm, chỉ lo ăn nhậu. Mà sao tính khí, đầu óc của ông lạ hỉ. Mới lúc nãy thì ngây thơ, tối dạ, nói năng ngô nghê như chúa tàu nghe kèn. Vậy mà bây giờ lại khôn ngoan nhất mực.
- Thì “sông có khúc, người có lúc” mà bà, đời là vậy đó...
- Ừa, nhưng đó là đối với hoàn cảnh và những con người bình thường, còn với cái hoàn cảnh bất thường VN mình dưới bàn tay CS và những con người CS thì chẳng có khúc, lúc nào hết, muôn đời tụi VC cũng khốn nạn thế thôi. Không còn gì để hy vọng.
- Đất nước mình sẽ khổ triền miên khi còn CS mà. Ai mà tin CS thay đổi thì thà tin con heo nái đang leo cây còn có dĩ hơn.
- Ừa, muốn không còn cái cảnh “cô dâu” bị hành hạ, trẻ em phải là cái công việc dơ bẩn như ở Cam Bốt thì chỉ còn cách làm sao cho dân mình ý thức đập nát đầu CS mới yên được thôi.
- Phải đó, ông Tổng Thống Thiệu đã nói rồi mà "CS còn chúng ta mất tất cả, CS chết, chúng ta sẽ lấy lại tất cả”.
-Ừa, “Đừng tin những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm” phải không ông ....
- Thôi, câu chuyện này nói biết bao giờ cho cùng, tui ghé qua anh tư chút coi có tin tức gì mới không, bà ở nhà nghe, sấp nhỏ cũng sắp về tới giờ đó.
- Ừa, nhớ chút về ăn cơm nghe ông....Tui đi nghĩ chút rồi lo cơm nước sau...

posted by Lien Mang Viet San @ 2:40 AM  

<< Trở Lại Trang Đầu

 

Liên Kết

BLOGGER

 

Bạn là người thứ  

Ghé Thăm LMVS