|
|
|
GIA ĐÌNH BÁC TÁM VÀ NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA
Bài Viết
Đăng Nhập vào: Tuesday, July 17, 2007
|
|
< Trở Lại Trang Đầu |
Tư Hột Vzịt
Gia Đình Bác Tám Kangaroo định cư tại Úc vào năm 1978, gồm 5 người con, 3 trai, 2 gái, cộng với hai bác là bảy. Cả nhà bảy người, đều tha thiết bảo vệ chính nghĩa tỵ nạn, trước sau một lòng không chấp nhận cộng sản, nên dù cả gia đình ai cũng mồm năm miệng mười, thích bàn cãi, tranh luận đủ thứ chuyện trên đời... nhưng năm 2001, LHQ vẫn ghi nhận công lao chống cộng của gia đình bác và đã trao tặng Gia đình Bác Tám danh hiệu Family of The 20th Century; và cả 5 người con của Gia Đình Bác Tám đều được trao tặng hàng trăm huân chương, huy chương, quốc gia, quốc tế, trong đó có cả AO, AOM, BO, CO, DO, FO.... ZO. Bác Tám trai: Từng một thời là sinh viên luật trước khi theo học và tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh dưới thời của các Giáo Sư Nguyễn Văn Bông và Nguyễn Ngọc Huy. Nguyên trước đây là Trưởng Ty thông Tin dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa. Bác Tám gái: Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn khoa Sử Địa, từng giảng dạy trung học “đệ nhị cấp” tại Trường Trung Học Gia Long. Trong thời gian dạy học Bác Tám gái còn ghi danh học thêm tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và tốt nghiệp cử nhân văn chương vào năm 1969. Cậu Cả: Trước năm 1975 là sĩ quan QLVNCH, cấp bậc cuối cùng là Đại Úy thuộc Lực Lượng Đặc Biệt, được vinh danh trao tặng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Ngay khi đến Úc định cư, đã miệt mài đèn sách, sau 2 năm, đã tốt nghiệp thủ khoa ngành tâm lý xã hội học, và hiện là cố vấn đặc biệt tối cao chuyên ngành phản gián quốc tế cho ACIMIO, tổ chức tình báo xuyên quốc gia bao gồm cả ASIO của Úc; CIA của Mỹ và MI5 của Anh. Cậu Cả còn là đệ nhất cao thủ về Triệt Quyền Đạo, Không Thủ Đạo và Thái Cực Đạo trên thế giới. Cậu Hai: Tốt nghiệp Bác Sĩ Toàn Khoa tại Úc và Cử nhân Luật ưu hạng tại Anh. Từng tu nghiệp tại Hoa Kỳ và trở thành một trong ba Bác Sĩ Chuyên Khoa về tâm thần giỏi nhất thế giới. Sau khi viết tác phẩm Forensic Psychiatry & Neo-Communism gây chấn động giới Y khoa, Luật gia và chính trị gia quốc tế, Cậu Hai được mời làm cố vấn cho International Court of Justice, đặc trách Retroactive Justice In The Communism Era (Truy Hồi Công Lý Thời Cộng Sản), với sứ mạng điều tra và truy tố những kẻ đã phạm tội ác nghiêm trọng tại những quốc gia cộng sản trong thời cộng sản cũng như những cá nhân và tổ chức hiện đang tiếp tay cho cộng sản, gây xáo trộn trật tự xã hội tại các quốc gia tự do. Cậu Hai cũng là Giáo Sư Thỉnh Giảng tại Úc và tại các Đại Học Y Khoa và Luật Khoa nổi tiếng trên thế giới. Cô Ba: Tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại Học Sydney, là trạng sư nổi tiếng hiện đang hành nghề tại Brisbane và đang chuẩn bị mở văn phòng tại Sydney. Cô Tư: Tốt nghiệp tiến sĩ ngành chính trị học. Hiện là Giáo Sư tại Melbourne, cô cũng là giáo sư thỉnh giảng về môn “Chính Trị Đông Nam Á” tại các Đại Học nổi tiếng trên thế giới. Cậu Năm: Tốt nghiệp cử nhân computer và cử nhân kinh tế Vĩ Mô, thần đồng điện toán, chuyên viên chống tin tặc (anti-hacker), cố vấn an ninh quốc gia về IT cho CIA và Ngũ Giác Đài Hoa Kỳ, đồng thời là Tổng Giám Đốc GLO-CHism (Global Computer Hackerism), công ty chống tin tặc quốc tế.
GIA ĐÌNH BÁC TÁM VÀ NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA
Mấy hôm nay ông Tám cảm thấy trong người thật là thoải mái vì bộ râu quặp của ông, ít ra là trong tạm thời, đã biến mất trên khuôn mặt mà hầu hết mọi người đều cho là đẹp lão của ông. Đặc biệt là anh Tư xóm củi cùng mấy ông bạn già thấy bộ râu mép của ông Tám vừa lún phún mọc ra là cứ sợ rằng bà Tám sẽ bắt ông Tám để quặp lại như cũ, thì cái màn đàn đúm thường xuyên cả tuần nay sẽ tiêu tan thành mây khói. Chính vì những lo ngại này mà mấy ông cứ khen đáo, khen để rằng cạo bộ râu đi trông mặt ổng sáng sủa hẵn ra. Nhưng nghe thì nghe vậy thôi chứ ông Tám đâu có dám cạo, vì việc cạo bỏ bộ râu quặp của ông đang bị bà Tám lưu ý và ông biết được rằng những ngày sắp tới, việc này sẽ được bà Tám hạch hỏi đến nơi đến chốn. Thực ra, anh Tư xóm củi cũng như mấy ông bạn già của ông Tám hoàn toàn không hiểu được nổi khổ tâm của ổng là không phải vì ông Tám cạo bỏ bộ râu quặp mà ông ta có thể đổi được tính tình trong một sớm một chiều như vậy. Trong tuần qua hầu như ngày nào ông ta cũng đến nhà anh Tư xóm củi để đàn đúm với đám bạn già của ổng, việc này đã làm cho các ông bạn già cứ nghĩ rằng ông Tám cạo xong bộ râu quặp là có thể thay đổi được thế trận. Chỉ có ông Tám là biết rõ được chuyện này. Ông được ta bà như vậy là nhờ việc trễ chuyến bay đi Mã Lai của cô Tư nên bà Tám dường như đã bỏ hết thì giờ rãnh rỗi của bả để tâm sự với cô con gái tài hoa này. Tuy vậy, ông Tám cứ nghĩ rằng tới đâu lo tới đó, nên khi gặp anh Tư xóm củi cũng như đám bạn già là ông Tám tỉnh bơ, mặt ngoài làm bộ tươi tỉnh ra vẻ như ta đây đã làm được một cuộc cách mạng vĩ đại cho chính bản thân mình, nhưng thực ra ông đang rầu thúi ruột. Lòng ông rối như tơ vò, vì cứ phập phồng lo sợ không biết khi cô Tư rời Úc đi Mã Lai thì bà Tám sẽ hạch hỏi ông ta như thế nào về việc cạo bỏ bộ râu quặp đây. Ông Tám lo lắng và cứ mãi nghĩ bâng quơ về những chuyện đó mà lái xe về đến nhà hồi nào không hay. Đậu xe xong đâu vào đấy, ông Tám uể oãi bước vào nhà, vừa mở cửa thì nghe tiếng cô Tư... - Sao hôm nay ba dìa sớm dzậy? - Thì cũng sắp đến giờ cơm chiều rồi, hơn nữa hôm qua tao nghe má mày nói là mày đã book được chuyến bay vào sáng sớm ngày mai rồi, nên định dìa sớm đặng có gì tao cần hỏi có người trả lời. - Bộ có chuyện gì quan trọng hả ba? - Có nhiều loại vấn đề mà mình muốn nghĩ nó là quan trọng thì nó trở thành quan trọng, mà mình cho rằng nó không quan trọng thì tự dưng nó không còn quan trọng nữa. - Ba định nói dề dzấn đề gì đây. - Thì loanh quanh luẫn quẫn cũng chỉ là những dzấn đề liên hệ đến sinh hoạt của CĐ người việt tại hải ngoại thôi. - Ba à! CĐ người Việt tỵ nạn tuy sống rải rác trên năm châu bốn bể, nhưng khi nói đến các dzấn đề liên hệ đến sinh hoạt chính trị của CĐ thì nhiều vô số kể, ba phải nói rõ cho con biết là vấn đề gì mới được. - Trong đầu tao bây giờ đang nghĩ đến việc dư luận và báo chí nói đến việc trùng tu “Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà”. Vừa nói xong mấy chữ trùng tu “Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà” thì nghe giọng bà Tám vọng lên từ phía nhà bếp: - Nè! Ông đang nói cái gì mà trung tu, trùng chỉnh đó? - Thì dzề dzụ “Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà” đó mà. - Dìa dzụ đó thì tui mới đọc được bài trả lời phỏng dzấn của ông Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh trên mạng Hướng Dương của cô Phiến Đan đó. - Mèng đéc ơi! Sao dạo này bà tiến bộ giữ dzậy cà! Có phải cô Phiến Đan nổi tiếng tài hoa và là một trong những phóng viên thuộc thế hệ hậu duệ quyết tâm quyết chí đấu tranh chống cộng theo gương chiến sĩ VNCH mình không, hở bà? - Thì còn ai vào đây nữa. Cái cô trước làm đài phát thanh, lại tích cực đi dự biểu tình, ông lúc nào cũng khen nức khen nở đó thôi. Còn bảo tôi tiến bộ giữ, thì ông phải hiểu, tui phải cố gắng tập xử dụng computer đặng sau này có gì còn chỉ lại cho ông nữa chứ. - Cái dzụ này tui nghe thiệt là chí lý đó nghe bà! Phải ráng lên mới được nghe bà! - Ông ơi! đừng nghe nói mà tưởng thiệt. - Bộ nảy giờ bà đang nói đùa dzới tui hả? - Không phải dzậy! Nói tới đây thì bà Tám đã từ phía nhà bếp đi hướng về phòng khách rồi thả mình ngồi bịch xuống một cách nặng nề vào chiếc xô pha đối diện với ông Tám. - Bà nói như dzậy nghĩa là gì? - Thì thằng Năm đang chỉ cho tui nữa chừng dzề cách xử dụng máy computer và địa chỉ của mấy trang mạng gì đó thì sở nó gọi có chuyện gấp nên nó bèn in đỡ cái bài trả lời phỏng dzấn của ông Giáo Sư Vinh cho tui đọc đỡ. Nó nói là bửa nào nó rãnh nó sẽ chỉ cho tui tiếp. - Đâu bà đọc được những gì ông GS Vinh trả lời phỏng dzấn về việc trùng tu “Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà” thì nói cho tui nghe xem đặng ai hỏi tui còn biết cách trả lời. - Thì dzới tư cách là thành viên trong ban lãnh đạo của “Tập Thể Chiến Sĩ” ông ta đưa ra những luận cứ rất là sắc bén, đâu ra đó, quanh việc một số người tối ngày hô hào trùng tu “Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà” mà không biết là chui đầu vô cho tụi Vẹm nó vồ... - Bà nói dzậy là ông GS Vinh có chủ trương hỗ trợ cho việc trùng tu “Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà” hay sao? - Ông nói như dzậy thì cũng có phần đúng và cũng có phần không đúng. - Bà nói như dzậy nghĩa là sao? - Tui muốn nói là ông ta đồng ý hỗ trợ cho những người chủ xướng việc trùng tu “Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà” nhưng phải có điều kiện đàng hoàng, phải có sự sáng suốt à. - Điều kiện mà ông ta đòi hỏi là điều kiện gì bà có nhớ không? - Điều trước tiên ông ta cho biết việc VC chúng nó toan tính biến “Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà” thành nơi an táng của những người dân bình thường là một sự sĩ nhục đối với những chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà vì “Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà” là nơi chôn cất các chiến sĩ đã hy sinh vì đại nghĩa của dân tộc. Vì thế, theo GS Vinh thì ông chỉ hỗ trợ cho việc trùng tu lại nghĩa trang này với điều kiện.... - Bà có biết là những điều kiện mà ông ta đưa ra là những điều kiện gì không dzậy bà? - Những điều kiện mà ông ta đặt ra là trước hết, phải giữ tên Nghĩa Trang Quân Đội Việt Nam CH với tấm bia trước cổng như một di tích lịch sử chiến tranh Việt Nam với hàng chữ “Nghĩa Trang Quân Đội VNCH 1965-1975”. Bà Tám vừa nói đến đây thì cô Tư trạng sư xen vào... - Theo con nghĩ thì ý kiến của GS Vinh rất sáng suốt. Nhưng con bảo đảm là tụi VC nó chẳng dám thực hiện điều kiện đó đâu. Vả lại, cho dù tụi VC vì bị áp lực trong và ngoài nước, nên nó phải thực hiện điều đó đi nữa, thì chúng cũng rất ma giáo, giả vờ thực hiện theo kiểu "nín thở qua sông". Rồi sau đó, khi chúng thắng thế, thì chúng lại phá đi mấy hồi. Vi phạm Hiệp Định Ba Lê, xâm lăng VNCH chúng còn dám làm, thì chuyện gì chúng chẳng dám. Ba Má có thấy không, ngay đến cả đất đai, biển cả của dân tộc, của tổ quốc, mà khi cần, chúng cũng cắt nghiến đem dâng cho Tàu cộng thì đủ hiểu ngay đến cả mả tổ của tụi nó, tụi nó cũng dám đào... Vì vậy, người Việt yêu nước, nếu biết kính trọng anh linh của những chiến sĩ VNCH đã hy sinh trong cuộc chiến tranh chống CS bảo vệ Miền Nam, thì đừng bao giờ thèm mặc cả với tụi VC. Đừng bao giờ "xin cho" với chúng nó. Vì làm như vậy là vô hình chung mình đã "chấp nhận đối thoại với tụi nói". Trước 1975, TT Nguyễn Văn Thiệu, tổng tư lệnh QLVNCH đã có lập trường 4 KHÔNG với VC, thì hiện tại, tụi VC vẫn còn sờ sờ ra đó, tụi nó lại bạc ác, bất nhân, thất đức, xảo quyệt gấp vạn ngày xưa, nên lập trường 4 KHÔNG đó vẫn có giá trị. - Mầy nói sao mà hệt như má mày. Như dzậy là thây kệ, để mặc cho tụi CSVN muốn làm gì thì làm hay sao? - Thì đúng dzậy! Hành động của kẻ chiến thắng, lý của kẻ mạnh mà ba! Tụi nó đã từng đào mã, rồi ủi bỏ “Nghĩa Trang Mạc Đỉnh Chi”. Tụi nó cũng đã đập bỏ tượng đài “Thương Tiếc” trước “Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà” rồi, thì việc yêu cầu tụi nó dựng lại bức tượng này chỉ là điều không tưởng. - Tại sao mầy lại cho rằng đó là điều không tưởng? - Ba nghĩ thử xem nếu ba là người CS.... - Ê ê, cái con này mày đừng có hỗn à nghe. Nếu gì mà tầm bậy tầm bạ. Mày giả sử cho ba mày làm gì cũng được, kể cả làm con chó, cục c... gì cũng được, nhưng đừng có giả sử cho ba mày làm người CS... - Rồi, con xin lỗi ba. Vậy con xin hỏi ba, tụi CS bây giờ đã ngang nhiên xoá tên Nghĩa Trang Biên Hoà bằng cách dân sự hoá thành nghĩa địa, trao cho tụi VC tỉnh, thì tụi CS chúng có bao giờ chấp nhận dựng lại Nghĩa Trang Biên Hoà hay không? Nhất là việc dựng lại bức tượng “Thương Tiếc” tại Nghĩa Trang Biên Hoà, đối với tụi CS Việt Nam, đó là một điều sỉ nhục, chúng chẳng bao giờ làm. - Mầy nói như dzậy thì CĐ người Việt tỵ nạn của mình phải làm sao đây? - Con hỏi ba chứ, trong suốt thời gian hơn 30 năm qua, tại sao vấn đề "trùng tu Nghĩa Trang Biên Hoà" không bao giờ được đặt ra? - Thì tao đã nói với ba mày bao nhiêu lần. Cái thảm hoạ CS nó cướp đất, cướp nước, nó đầy đoạ cả một dân tộc xuống hầm tai vạ, nó nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn trong suốt mấy chục năm, khiến cả triệu người phải chết đói chết khát, chết bệnh chết tật, chết trên rừng sâu, núi thẳm, chết giữa đại dương. Cái thảm hoạ đó còn to lớn và nghiêm trọng gấp vạn lần so với những việc khác. Vì thế, đấu tranh, lật đổ CS là cái mục tiêu trước mắt, cần kíp, giống như cứu hoả vậy. Sau khi CS bị sụp đổ rồi, mình mới nghĩ đến những chuyện quan trọng khác. Tao nói vậy, mày thấy có đúng không? - Dạ, má nói rất đúng. Vì vậy, ba má phải thấy, cái chuyện "trùng tu Nghĩa Trang Biên Hoà" là chuyện ai cũng mong muốn. Nhưng cái mong muốn đó phải nằm trong cái mong muốn lớn lao hơn, vĩ đại hơn là lật đổ CS, cứu non song, cứu dân tộc. Thêm vào đó, anh linh của các chiến sĩ đã hy sinh vì đại nghĩa của dân tộc trong công cuộc đấu tranh chống CS xâm lăng, bảo vệ tổ quốc, một khi họ đã hy sinh cho lý tưởng tự do, thì tấm lòng của người Việt trong nước hay hải ngoại, luôn luôn hướng về họ. Để có thể đền đáp được một trong muôn một ân tình to lớn đó, người Việt chúng ta phải tiếp tục đấu tranh để lật đổ CS, kẻ thù chung của dân tộc, đất nước, và cả nhân loại; của thế hệ hôm nay và muôn vàn thế hệ mai sau. Chúng ta có làm được như vậy thì anh linh của các chiến sĩ QLVNCH, dù được chôn cất ở Nghĩa Trang Biên Hoà, hay ở bất cứ đâu, cũng đều mĩm cười mãn nguyện nơi chín suối. Chớ còn nay xin CS chuyện này, mai xin CS chuyện nọ, để rồi chấp nhận cho CS tiếp tục thống trị đất nước, thì dù cho có trùng tu được Nghĩa Trang Biên Hoà, có xây được ngôi mộ thiệt to, con tin chắc, anh linh của các chiến sĩ VNCH không thể mỉm cười mà chỉ NGẬM HỜN nơi chín suối. Vì hiểu rõ như vậy, nên trong suốt hơn 30 năm qua, không ai đưa vấn đề "trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà" ra bàn, mặc dù trong lòng ai cũng muốn. Nay CS vẫn còn sờ sờ ra đó, vậy mà nay chỗ này, mai chỗ kia xin gặp CS để "trùng tu Nghĩa Trang Biên Hoà", rồi nay được đại sứ CS này hứa hẹn, mai chủ tịch CS kia nhận lời, thì có đúng, đó là cái trò CS giật dây hay không? Vì vậy, mình đừng dại dột mắc mưu của CS. - Mầy nói như dzậy lỡ tụi nó đào mã cha, anh của người ta lên thì sao? Xem tiếp trang 63 - Việc này thì CS Việt Nam đã làm rồi, mình có cản cũng không được. Tụi nó sẵn sàng bán luôn mồ mã của cha, ông, của tổ tiên để bảo vệ quyền lợi của tụi nó mà. Tụi nó sẽ làm bất cứ điều gì nếu điều đó cũng cố được địa vị và bảo vệ được quyền lợi của tụi nó. Ba má không nhớ trong thời Cải Cách Ruộng Đất, thiếu gì người CS sẵn sàng đấu tố cả cha mẹ để bảo vệ đảng. Thậm chí ngay cả tên Trường Chinh là tên cộng sản gộc nhất nhì tại VN lúc đó, vậy mà nó cũng sẵn sàng để cho tụi VC đấu tố cha mẹ cho đến chết. Với những người CS tàn ác như thế, ba nghĩ mình có thể thoả hiệp, thương lượng, xin xỏ để chúng cho hay sao? Và ba nên nhớ, CS hôm nay chúng còn tàn nhẫn, thủ đoạn, phi nhân, bạc ác gấp vạn lần những tên CS như Trường Trinh cách đây nửa thế kỷ. Nói đến đây thì chuông điện thoại di động của cô Tư reo vang inh ỏi. Cô Tư bèn cầm lấy điện thoại lên và đi về phía nhà bếp. Ông Tám bèn xen vào... - Nghe nói nói tôi mới tỉnh ngộ. Bà thử nghĩ xem tụi cộng sản nó xảo trá lắm, còn người Việt quốc gia thì dzẫn chưa thuộc bài. - Ông nói dzậy nghĩa là sao? - Tui muốn nói là có nhiều chuyện tôi khi suy ngẫm lại mà thấy xót xa. Nhiều người Việt tại hải ngoại dìa trong nước đang bưng bô cho CS mà khi trở lại hải ngoại cứ núp áo tự do dân chủ, cho rằng mình đang khởi xướng chuyện này, việc nọ để cho CS nó phải thực hiện. Họ đâu biết rằng họ đang đi bưng bô, mà thuộc loại bưng bô hạ cấp. - Ông nói gì thì nói thẳng đi chứ loanh quanh kiểu này thì ai mà hiểu cho được. - Nước mất, nhà tan, nhân dân ly tán. Theo tôi thì chỉ còn một cách chúng ta phải giữ được khí tiết của một người tỵ nạn có lập trường. Điều này có nghĩa là mỗi người tự nhũ với chính mình là không để cho ý tưởng thoả hiệp thâm nhập vào sự suy tưởng của mình. - Ông hay giữ ha!!! - Bà đừng chọc ghẹo tui à! Bà nghĩ xem, mình có được một căn nhà, tụi cướp vào cướp lấy nhà mình, thâu hết đồ đạc của mình, đuổi mình ra khỏi nhà. Nay mình trở lại năn nỉ, đề nghị với tụi cướp là cho mình vô dựng lại cái bàn thờ, dzào lại cái hàng rào, cắt cỏ cái sân sau nhà cho nó gọn gàng, trồng thêm hoa cho nó xinh xắn hơn. Nếu thằng cướp nó đồng ý là mình vênh váo tự đắc, rồi tự cho mình đã làm được một việc quan trọng. Bà thử nghĩ xem là phải xếp những hạng người đó vào loại người gì đây? Thiệt, nó lấy mất nhà mất đất thì mình phải tìm cách đòi lại nhà, lại đất mới phải chứ... - Ông nói như dzậy chứng tỏ là ông đã nhìn thấy rõ được bộ mặt thật, cũng như việc làm xuẩn động của những tên cơ hội chủ nghĩa tại hải ngoại này rồi. - Đó chỉ là ý kiến của tui thôi, giờ chắc cũng tối rồi hãy đi lo cơm nước đặng còn nói đôi điều dzới con Tư nữa vì ngày mai nó lại bay sang Mã Lai không biết hồi nào mới dìa lại đây. Nói đến đây ông Tám đứng dậy đi vào buồng tắm còn bà Tám thì đi về hướng nhà bếp, nơi cô Tư đang trò chuyện với bạn bằng mobile phone.
Gia Đình bác Tám & Nguyễn Cao kỳ
Theo thông lệ, vào dịp cuối tuần gia đình bác Tám thường tề tựu bàn chuyện thế sự gần xa. Mọi người đang bàn chuyện chiến tranh Trung Đông và những diễn biến chính trị toàn cầu. Bỗng nhiên, bà Tám đưa câu chuyện trở về câu chuyện phản tướng Nguyễn Cao Kỳ lạch bạch từ VN chạy sang Mỹ theo chân Nguyễn Minh Triết. Bà Tám cất tiếng hỏi...
- À nè, trong vụ tên Triết đến Mỹ có tên Phản Tướng Nguyễn Cao Kỳ đi theo, có gì đặc biệt không vậy các con? Ông Tám nhanh nhẩu lên tiếng trả lời: - Có gì mà đặc biệt, tên tay sai đó làm được gì đâu, bà không thấy lần này nó sợ té đái, nên không dám đi cùng với tên Triết hay sao, nó phải đi sau một ngày đó bà. - Đúng vậy đó má, trong bài phát biểu của chả tại bữa họp mặt Việt gian tại Cali., chính chả cũng xác nhận sợ đồng hương lắm đó. Đúng là loại mặt dầy vô liêm sỉ. - Chị Tư ơi, nói tới lão già đó chán lắm, không ra cái giống gì hết, em cảm thấy nhục cho dòng họ của chả có tên phản phúc như chả thôi. - Theo ba biết, trong bài phát biểu buổi họp mặt Việt gian tại Dana Point, Nam California hôm 23-6-2007, tên Kỳ nói nhiều câu bậy bạ dữ lắm đó các con. - Nó nói gì ông nói tui nghe đi, lu bu quá tui chẳng biết gì hết, chán thiệt. - Thiệt vậy sao, bà nhiều tin lắm mà sao vụ này lại không biết. - Nhiều thì nhiều tuỳ lúc thôi chứ ông, chuyện nhà ngập đầu ông không thấy sao, thời gian đâu mà biết nhiều hay ít. - Thôi cũng được, tội nghiệp quá, vậy tui nói cho bà biết cái vô liêm sỉ của tên phản tướng này nhục nhã lắm bà ơi, nâng bi CS một cách rất bỉ ổi nữa. - Thì nó nói gì, ông nói đi, vòng vo tam quốc hoài, mất thời gian quá đi. - Tên phản tướng đó nói “Ngày hôm nay, cuộc chiến anh em đã chấm dứt, và ngày hôm nay chúng ta chỉ nhìn vào tương lai như Chủ Tịch Triết vừa nói vì dân tộc, vì quê hương...” - Trời đất! tên này quá lắm rồi, bưng bô thì cũng vừa thôi, dù gì cũng từng làm tướng, phó tổng thống thì cũng phải giữ chút sĩ diện chứ, chán thiệt. - Bà mới chán đó, một tên thối rữa tâm hồn, bưng bô đám tội đồ mà bà đòi tụi nó có liêm sỉ thì hình như bà uống lộn thuốc rồi đó nghe. Có cần đi bệnh viện không? - Thôi nghe, lộn gì mà lộn, đừng thấy tui không nói rồi ông làm tới nghe. Tui đâu dè chả trơ trẽn quá đáng như vậy. Đi nịnh con điếm thúi, tui còn thấy đỡ nhục hơn. - Ôi! Tên này mà, nịnh điếm kiếm lợi là chuyện bình thường hồi còn trẻ kìa, bây giờ già rồi, có nịnh điếm cũng đâu làm gì được. Bưng bô CS kiếm chút cơm thừa canh cặn thôi, chứ tư cách ấy làm gì hơn nữa bà ơi. Chả còn nói “Ở đây, không có vấn đề Quốc-Cộng. Ở đây, chỉ có vấn đề VN và dân tộc mình”... Nghe đã không ba má. - Ừ! mới nghe đã thấy ngứa cái lỗ nhĩ rồi, thiệt tình tên này mới theo CS ít lâu thôi, mà học được trơ trẽn bịp bợm, cũng khá đó nghe. - Thì vậy, chả bị CS cho uống thuốc lú rồi, nên làm sao phân định dược cái lằn ranh Quốc - Cộng nằm ở chỗ nào. Cứ hỏi chị Tư nói cho nghe, phải không chị Tư ? - Thằng này bán cái hay á, thiệt tình chỉ mấy tên lú lẫn mới xuyên tạc cái lằn ranh Quốc- Cộng là sự ngăn cách, đố kỵ Bắc- Nam hay hải ngoại với trong nước. Mà quên đi cái lằn ranh ấy chính là giữa một bên là quyền lợi của dân tộc, của đất nước dân tộc, và một bên là CSVN. - Con nói vậy là sao? - Ba má nghĩ coi, đảng CS tụi nó có bao giờ biết quý dân, lo cho dân không, hay chúng chỉ coi dân như kẻ thù, đối xử với dân như con vật, muốn làm gì thì làm. - Phải rồi đó chị Tư, dân hở ra là tụi CS bắt bớ khủng bố, thì làm sao dân có thể ưa CS cho được. Vì vậy, dân chính là Quốc, đảng chính là Cộng. - Má thấy đúng vậy, cái lằn ranh Quốc Cộng là lằn ranh giữa dân tộc Việt Nam và đảng CSVN, còn trong lòng dân tộc thì làm gì có lằn ranh nào, người ta vẫn thông cảm thương yêu nhau mà. Thiệt mấy thằng VC nó ăn cái gì mà tối ngày toàn nói tầm bậy tầm bạ không à. - Thưa ba má, theo con cái lằn ranh Quốc Cộng đó chính là lằn ranh giữa bóng tối và ánh sáng, giữa cái thiện và cái ác.... Hơn nữa, không ai có thể chối cãi đảng CSVN thuộc loại cùng hung, cực ác. Như vậy cái lằn ranh đó chỉ biến mất khi đất nước không còn CS. Rất đơn giản mà sao lão Kỳ không biết, lại bưng bô lộ liễu quá vậy, bịp được ai đâu. - Ôi! Nói chuyện lằn ranh Quốc-Cộng thì ai mà chả biết đó là lằn ranh giữa chính nghĩa với gian tà, giữa tốt với xấu.... - Nè nè, tui đã nói với ông bao nhiêu lần. Mỗi khi mình nói đến hai chữ Quốc Cộng thì ông phải nói cho nó gẫy gọn, cho tách biệt hẳn ra. Quốc ra Quốc, mà Cộng ra Cộng. Chớ không có cái lối nói quíu lưỡi dính liền cả hai chữ Quốc Cộng với nhau như vậy. Ông nghe rõ chưa. Ông mà cứ nói vậy riết là cái mắt ông sẽ bị chệch hướng, cái đầu ông nó sẽ nảy sanh tà ý đòi hoà hợp hoà giải với CS lúc nào không hay cho ông coi... - Ô, my God! Má méo mó nghề nghiệp, chính trị hoá cả ngữ âm học rồi đó... - Mày im đi, biết gì mà nói leo. Còn mày nữa đó, cái tội viết hai chữ Quốc Cộng lúc nào cũng có cái gạch nối ở giữa là thế nào? Tạo đã dậy mày đứt cả lưỡi, khi viết hai chữ đó, tuyệt nhiên không được viết cái gạch nối vô giữa. Cái tụi CS là tụi vô tri, thất đức, phi nhân, bạc ác đệ nhất trên đời. Đến địa ngục mười mấy tầng, người ta cũng chê không thèm chứa, thì hà cớ gì khi viết chữ Cộng mày phải gạch nối với chữ Quốc? Mày phải biết, được làm người quốc gia là một cái đệ nhất may mắn trên đời. Vì vậy, làm người quốc gia, cái tâm muốn trong sáng, cái óc muốn minh mẫn, cái mắt muốn nhìn điều sáng, thấy điều hay, thì từ việc nhỏ đến việc lớn phải làm cho quang minh chính đại. Ông ngoại mày ngày xưa vẫn dậy tao, người quân tử thịt thái không vuông không ăn, chiếu trải không ngay không nằm. Ngày xưa, bậc quân tử, khi nghe phải điều dở, hay nghe nhắc đến tên những thằng phản quốc hại dân, bưng bô cho CS như thằng Kỳ, là họ phải ra sông rửa tai... cho tai khỏi dơ... - Thôi đi bà ơi cho tôi xin, nói đến tên Kỳ đó làm gì mệt quá... - Bà nói con mới nhớ, trong bài phát biểu của ông Kỳ, ông còn nâng bi tên Triết một cách rẻ tiền trơ trẽn hết chỗ nói nữa kìa, thiệt là Kỳ... quái. - Chả nói gì nữa vậy con? - Chả nói nghe buồn ói lắm, chả nói “Tôi hết sức ngạc nhiên, và có thể nói rất cảm động vì trong những lời Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết đã nói có nói về dân tộc, về đất nước”... - Mèng ơi! Thiệt là cái thứ "Phản Trụ đầu Châu” vô liêm sỉ quá rồi... - Chưa hết đâu má, chả còn nói “Tôi nghĩ, tôi không có thể nói thêm gì hơn và tôi hoàn toàn, chấp nhận tiếng nói của lương tâm, của một người Việt yêu nước như ngài chủ tịch”. - Theo má nghĩ, tên Kỳ này theo CS là vì bản chất bất chính của chả cũng tựa như Hồ Chí Minh vậy thôi. Biết đâu chả lại có tí dòng máu của Hồ chưa biết chừng. - Sao bà lại nói vậy, bà dựa vào dâu mà nghi ngờ chả có tí dòng máu Hồ? - Thì đó, cũng phản phúc dâm ô, cũng trơ trẽ mặt dầy, chỉ khác Hồ chỗ là chưa khát máu tanh hôi thôi. Bởi vậy tui mới nói có một tí. - Chả còn ngu xuẩn trơ trẽn đưa ra những hình ảnh người dân dự lễ chùa, dân đi nhà thờ để nguỵ biện là Việt Nam đã có tự do tôn giáo mới ấu trĩ và bỉ ổi. - Thiệt tình tên này sao tự nhiên ngu xuẩn dữ vậy cà, dù sao cũng từng làm tướng mà không hiểu tự do thờ phượng và tự do tôn giáo khác nhau hay sao. Hơn nữa, những lễ hội đó là do đám quốc doanh tổ chức theo chỉ thị mà, ai không biết. - Chả không ngu quá vậy đâu ông ơi, nhưng nói theo lệnh đảng, thì phải như con vẹt vậy tôi. Tui nghĩ chả cũng biết mà. Chán thiệt, biết mà không dám nói thật, phải nói theo lệnh thì nhục nhã nào cho bằng. - Thì loại bưng bô nào mà không giống nhau mà. Đã làm kiếp bưng bô thì còn đâu nhân phẩm và liêm sỉ mà đòi này, đòi nọ. - Biết bao nhiêu sự thật nhãn tiền như khủng bố, trù dập tôn giáo, như Phật Giáo Hoà Hảo tại An Giang, phái tin lành Menonite, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang, Tin Lành Tây Nguyên, Mục Sư Nguyễn Công Chính.... Chẳng lẽ chả không thấy hay sao.... - Con thấy còn biết bao nhiêu sự kiện nữa như trù dập Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, cướp đất cướp nhà phía Công giáo nữa, chẳng lẽ Kỳ cũng không thấy luôn, thiệt là mắc cười. - Má nghĩ, khi đã không muốn thấy là không thấy, làm thân tôi tớ suốt ngày bưng bô, cái xú khí đó bao chặt cái não trạng rồi, thì thấy cái gì, mà có thấy cũng như không, đâu dám mở miệng. - Con nhớ cũng trong bài phát biểu đó, Kỳ đã thú nhận là một kẻ phản bội rồi, nhưng chả còn ráng dùng hai chữ có thể để gỡ gạc chút đỉnh, và nguỵ biện chỉ phản bội một số người nào đó mà thôi. - Thiệt tình, chả nói vậy sao, mà chả nói gì mới được chớ? - Chả nói: "Có thể tôi phản bội một số người nhưng mà luôn luôn trung thực và tận lực với non sông và dân tộc....” - Thiệt đúng nòi CS, phải công nhận vi trùng CS nó ăn lẹ thiệt, mới có mấy năm bưng bô thôi, mà chả ăn nói y chang. - Ba phải biết chả cúi đầu bưng bô cho giặc là phản bội cả một quân đội, nghe lời giặc để bịp bợm, xuyên tạc chính nghĩa quốc gia là phản bội dân tộc và tổ quốc. Đúng là miệng lưỡi Vẹm mà. - Đúng vậy đó má, Đã là một vị tướng, dù không được anh hùng lẫm liệt như Tướng Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ, thì khi bỏ chạy cũng nên giữ thái độ im lặng, sống cho ra một con người bình thường có thuỷ, có chung với Tổ Quốc, dân tộc để giữ tròn liêm sỉ mới phải lẽ chớ. - Phải rồi, chả đã già rồi, năm nay 78 chứ ít gì, ăn bao nhiêu, chơi bao nhiêu mà nhục nhã quá vậy. - Con nói thiệt nghe, không biết khi chả nằm xuống ai thèm để ý tiếc thương không nữa. - Thì CS nó tiếc, nó thương, đủ rồi. - Còn khuya nghe ông. CS nổi tiếng vắt chanh bỏ vỏ mà, tên Kỳ chỉ là một con rối, chết đứa này, kiếm đứa khác. Ngay cả những thằng cộng sản gộc như Trần Độ, Tố Hữu, khi chết tụi VC nó cũng coi như chó ghẻ, thì làm sao nó thương nó tiếc những người phản phúc trở cờ như ông Kỳ. - Ừ, đến đảng viên trung kiên của nó còn không ra gì nữõa, khi hết dùng được thì vất đi thôi, biết bao nhiêu tấm gương rồi. Bộ chả không biết sao..... - Thôi, nói chuyện tên Kỳ này vậy cũng quá đủ rồi, càng nói càng tởm. Con Tư phụ má làm cơm nghe, còn thằng Năm lo cắt cỏ đi con, cả tháng nay chưa cắt đó.
Nói xong bà Tám bỏ đi ra xuống bếp, cô Tư đi theo....Thằng Năm và ông Tám xuống nhà sau chuẩn bị cắt cỏ, câu chuyện tạm ngưng ở đây. |
|
posted by
Lien Mang Viet San @
6:59 PM |
|
|
|
|
GIA ĐÌNH BÁC TÁM VÀ ÔNG ĐÒAN VIỆT TRUNG (Phần 2)
Bài Viết
Đăng Nhập vào: Sunday, July 8, 2007
|
|
< Trở Lại Trang Đầu |
Tư Hột Dzịt
Gia Đình Bác Tám Kangaroo định cư tại Úc vào năm 1978, gồm 5 người con, 3 trai, 2 gái, cộng với hai bác là bảy. Cả nhà bảy người, đều tha thiết bảo vệ chính nghĩa tỵ nạn, trước sau một lòng không chấp nhận cộng sản, nên dù cả gia đình ai cũng mồm năm miệng mười, thích bàn cãi, tranh luận đủ thứ chuyện trên đời... nhưng năm 2001, LHQ vẫn ghi nhận công lao chống cộng của gia đình bác và đã trao tặng Gia đình Bác Tám danh hiệu Family of The 20th Century; và cả 5 người con của Gia Đình Bác Tám đều được trao tặng hàng trăm huân chương, huy chương, quốc gia, quốc tế, trong đó có cả AO, AOM, BO, CO, DO, FO.... ZO.
Bác Tám trai: Từng một thời là sinh viên luật trước khi theo học và tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh dưới thời của các Giáo Sư Nguyễn Văn Bông và Nguyễn Ngọc Huy. Nguyên trước đây là Trưởng Ty thông Tin dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa.
Bác Tám gái: Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn khoa Sử Địa, từng giảng dạy trung học “đệ nhị cấp” tại Trường Trung Học Gia Long. Trong thời gian dạy học Bác Tám gái còn ghi danh học thêm tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và tốt nghiệp cử nhân văn chương vào năm 1969.
Cậu Cả: Trước năm 1975 là sĩ quan QLVNCH, cấp bậc cuối cùng là Đại Úy thuộc Lực Lượng Đặc Biệt, được vinh danh trao tặng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Ngay khi đến Úc định cư, đã miệt mài đèn sách, sau 2 năm, đã tốt nghiệp thủ khoa ngành tâm lý xã hội học, và hiện là cố vấn đặc biệt tối cao chuyên ngành phản gián quốc tế cho ACIMIO, tổ chức tình báo xuyên quốc gia bao gồm cả ASIO của Úc; CIA của Mỹ và MI5 của Anh. Cậu Cả còn là đệ nhất cao thủ về Triệt Quyền Đạo, Không Thủ Đạo và Thái Cực Đạo trên thế giới.
Cậu Hai: Tốt nghiệp Bác Sĩ Toàn Khoa tại Úc và Cử nhân Luật ưu hạng tại Anh. Từng tu nghiệp tại Hoa Kỳ và trở thành một trong ba Bác Sĩ Chuyên Khoa về tâm thần giỏi nhất thế giới. Sau khi viết tác phẩm Forensic Psychiatry & Neo-Communism gây chấn động giới Y khoa, Luật gia và chính trị gia quốc tế, Cậu Hai được mời làm cố vấn cho International Court of Justice, đặc trách Retroactive Justice In The Communism Era (Truy Hồi Công Lý Thời Cộng Sản), với sứ mạng điều tra và truy tố những kẻ đã phạm tội ác nghiêm trọng tại những quốc gia cộng sản trong thời cộng sản cũng như những cá nhân và tổ chức hiện đang tiếp tay cho cộng sản, gây xáo trộn trật tự xã hội tại các quốc gia tự do. Cậu Hai cũng là Giáo Sư Thỉnh Giảng tại Úc và tại các Đại Học Y Khoa và Luật Khoa nổi tiếng trên thế giới.
Cô Ba: Tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại Học Sydney, là trạng sư nổi tiếng hiện đang hành nghề tại Brisbane và đang chuẩn bị mở văn phòng tại Sydney.
Cô Tư: Tốt nghiệp tiến sĩ ngành chính trị học. Hiện là Giáo Sư tại Melbourne, cô cũng là giáo sư thỉnh giảng về môn “Chính Trị Đông Nam Á” tại các Đại Học nổi tiếng trên thế giới.
Cậu Năm: Tốt nghiệp cử nhân computer và cử nhân kinh tế Vĩ Mô, thần đồng điện toán, chuyên viên chống tin tặc (anti-hacker), cố vấn an ninh quốc gia về IT cho CIA và Ngũ Giác Đài Hoa Kỳ, đồng thời là Tổng Giám Đốc GLO-CHism (Global Computer Hackerism), công ty chống tin tặc quốc tế.
GIA ĐÌNH BÁC TÁM VÀ ÔNG ĐÒAN VIỆT TRUNG
Hôm Thứ Bảy 23.6.2007 ông Tám như mở cờ trong bụng, vì hôm nay CĐ tổ chức “Thắp Nến Nguyện Cầu Tự Do, Dân Chủ và nhân quyền cho Việt Nam”. Vừa ăn cơm chiều xong là ông Tám ăn bận thật chỉnh tề, tay cầm chùm chìa khóa xe. Thấy dzậy bà Tám bèn hỏi:
- Nè! Ông định đi đâu mà ăn bận chỉnh tề dzậy?
- Bà à! Tui đi dự buổi thắp nến được CĐ tổ chức tại Paul Keating Park.
- Làm gì mà đi sớm giữ dzậy nè!
- Tui còn phải lên nhà anh Tư xóm củi đặng chở ảnh với đám bạn già để họ khỏi phải mất công ngồi chờ xe lữa.
Biết được tính của bà Tám là bả sẽ không bao giờ ngăn cản ổng đi tham dự các buổi biểu tình, hội thảo hoặc thắp nến như hôm nay, nên vừa trả lời xong những câu hỏi bâng quơ của bả là ông Tám đủng đỉnh đi ra khỏi nhà với vẻ mặt vênh vênh, tự đắc. Sau khi đến nhà anh Tư xóm củi và chở xong đám bạn già của ông đến tham dự, ông Tám bèn kiếm một chỗ đậu xe. Đậu xe xong đâu vào đấy, ông Tám bèn đến quây quần bên đám bạn già. Vì được đi ta bà, đàn đúm mà không bị các bà cấm cản, nên ông Tám, anh Tư xóm củi, cùng đám bạn già của ông Tám người nào, người nấy mặt mày tươi rói mặc dầu phải đứng chịu trận dưới khí trời mùa đông lạnh buốt của Úc Đại Lợi.
Ông Tám bèn đến quầy chưng “đèn cầy”, bỏ vào thùng $20 đô và xin nhận 5 cây đèn. Đốt nến xong ông Tám bèn mang lại trao cho anh Tư xóm củi cùng đám bạn già một người một cây đặng trước là để cùng đốt nến với đồng hương, sau đó là đốt cho tan bớt cái buốt lạnh của mùa đông.
Hơn 10 giờ đêm là chương trình đốt nến chấm dứt, nhưng ông Tám vẫn còn ôm lấy cây đèn cầy đặng sưởi ấm đồng thời đi về chỗ đậu xe. Một cơn gió thoảng nhẹ làm ngọn lửa của cây đèn cầy chao đảo xém đốt cháy mép bộ râu quặp của ông. Cũng nhờ xém bị cháy mép râu quặp mà ông Tám đã nghĩ ra một kế để thử phản ứng của bà Tám.
Sau khi đưa anh Tư xóm củi cùng mấy ông bạn già về nhà, trên đường trở về ông Tám quyết định là phải cạo bỏ bộ râu quặp. Về đến nhà cũng đã quá nữa đêm, ông Tám đi thẳng vào buồng tắm, lấy dao và cạo bỏ bộ râu quặp của mình. Xong đâu vào đấy ông Tám lên giường nằm suy nghĩ miên man về kế sách đặng trả lời những câu hỏi của bà Tám về việc này mà thiếp đi hồi nào không hay. Khi ông tỉnh giấc thì cũng gần đến 12 giờ trưa. Thấy trong nhà không có ai, ông Tám bèn vội vàng đánh răng, rửa mặt rồi bận quần áo ra xe lái thẳng lên nhà anh Tư xóm củi. Tại nhà anh Tư xóm củi, đang uống trà và đấu láo, thì điện thọai di động của ông Tám reo. Giọng của bà Tám phía bên kia đầu dây vang lên lanh lảnh:
- Bộ hồi hôm ông hỏng dìa nhà hả?
- Ai bảo bà là tui hỏng dìa nhà?
- Chớ ông đang ở đâu dzậy?
- Thì đang ở nhà anh Tư chứ còn ở đâu nữa!
- Làm gì mà ông lên nhà ảnh hòai dzậy?
- Thì bàn dzề chuyện đốt nhang, đốt nến cho các phong trào đấu tranh dân chủ tại Việt Nam chứ còn làm gì nữa!
- Ông à! Chắc bửa nay ông phải xin kiếu anh Tư đặng dìa sớm mới được.
- Tại sao dzậy?
- Con Tư nó bị trễ chuyến bay nên nó đã dìa tới nhà rồi. Tui dzà nó đang nói chuyện dzề “văn công, văn nghệ”. Chắc ông phải dìa sớm đặng nghe nó giải thích mới được. Tui thấy dzụ này coi bộ hấp dẫn à!
- Bà nói dzậy thì tui hiểu rồi, để tui xin kiếu anh Tư đặng dìa sớm.
Nói tới đây ông Tám tắt điện thọai. Anh Tư xóm củi ngồi đó cũng đã nghe và hiểu rõ được câu chuyện nên vội nói:
- Ở nhà có chuyện cần thì anh nên dìa sớm đi. Tụi mình hồi nào gặp nhau mà chẳng được.
- Không phải là có chuyện cần, nhưng con Tư nó bị trễ chuyến bay nên hiện giờ nó đang có mặt ở nhà. Đó là lý do mà bả cần tui phải dìa gấp.
- Thì con cái nó làm dziệc ở xa. Lâu lâu có dịp đặng ngồi tâm sự thì anh cũng nên dìa sớm đi kẻo cháu nó trông.
- Thôi thì tui dìa nghe anh Tư. Xong chuyện rồi tụi mình sẽ gặp lại nhau. Anh hiểu được cho điều đó là quý lắm rồi.
Nói xong ông Tám ra xe đề máy rồi lái xe chạy về hướng Bankstown. Trong lúc ông Tám lái xe trên đường về thì bạn của cô Tư gọi điện thọai và mời cô Tư đi chơi. Vì thế khi ông Tám dìa tới nhà, đậu xe xong thì nghe bà Tám lên giọng...
- Ông dìa thật là không đúng lúc chút nào. Con Tư dzừa đi chơi dzới bạn nó, nhưng không sao! Ông dzô nhà tui kể cho ông nghe những chuyện mà con Tư đã giải thích cho tui.
- Được bà dzô trước đi rồi tui dzô ngay.
Ông Tám vừa mở cửa bước dzô nhà thì hai cặp mắt bà Tám tròn xoe ra khi nhìn thấy bộ râu quặp của ông không cánh mà biến mất.
- Nè! Tui hỏi ông, ai bảo ông đã cạo bộ râu oai hùng của ông dzậy?
- Hồi hôm tui đi tham dự buổi đốt nến do CĐ tổ chức, trời lạnh tui cầm đèn cầy hơ hơ dzô mặt cho đỡ lạnh, ai ngờ gió thỏang qua làm cháy mất mép râu. May mà tui dụi kịp, nếu không là mang thẹo dzô mặt rồi đó.
- Sao ông dìa tới nhà mà không báo cho tui hay?
- Tui thấy bà ngủ ngon quá, nên không dám quấy rầy bà. Tui đi dzô buồng tắm nhìn bộ râu bị cháy mất một bên, thấy khó chịu nên tui bèn cạo đi cho nó sạch sẽ.
- Thôi chuyện đó từ từ tui điều tra sau. Bây giờ tui kể cho ông nghe những gì mà con Tư nó giải thích cho tui dzề “văn công văn nghệ” do ông Đòan Việt Trung chủ trương.
- Bà muốn nói là dzụ ông Đòan Việt Trung muốn thực hiện kế sách đem “văn công” của mình về VN diễn với sự chấp thuận của Việt Cộng chứ gì?
- Ông còn nhớ là tốt lắm rồi.
- Chuyện đó làm sao mà người ta có thể quên được. Nội việc ông ta lên đài bên Mỹ tuyên bố huyênh hoang rằng là CĐ người Việt hải ngọai sẽ thành lập một ban văn nghệ để dzô trỏng trình diễn cũng khiến nhiều bà con bực mình lắm. Bà con ai cũng bảo, nếu ông muốn làm chuyện đó, thì trước hết phải bàn bạc với các vị trong BCH, trong cộng đồng rồi hội đoàn, đoàn thể đã chứ. Chẳng gì thì trên còn Chủ tịch là BS Tiến, kế đó là BCH liên bang, BCH các tiểu bang, rồi còn 200 ngàn đồng hương. Mình hô hào đấu tranh giành tự do dân chủ cho VN mà làm ăn độc đoán, hứng chỗ nào là tuyên bố chỗ đó như vậy thì coi sao được? Nhất là tụi trẻ, nó biết nó cười cho. Chắc bà còn nhớ chuyện hồi đó chứ gì?
- Không những tui, mà cả con Tư cũng còn nhớ nữa đó. Nó dzừa đem chuyện đó ra phân tích cho tui nghe khi ông còn ở nhà anh Tư đó.
- Nó phân tích như thế nào bà có thể kể sơ cho tui nghe được không dzậy bà.
- Thì ông biết rồi đó. Đúng là “ếch ngồi đáy giếng thấy trời bằng vung”.
- Bà nói dzậy nghĩa là sao?
- Thì Đoàn Việt Trung lúc đó chỉ là Tổng Thư Ký CĐ, mà dân số của CĐ mình ở Úc chưa bằng một quận tại Việt Nam. Binh thì không có, mà quyền thì cũng chẳng thấy đâu, mà cứ tưởng rằng mình là “trung tâm của dzũ trụ” muốn làm trận làm thượng dzới CSVN. May mà kịp thời thức tỉnh, còn không thì đã lọt dzô kế của CSVN “chết không kịp ngáp”, giờ đây chắc cũng chẳng còn biết đường đâu mà sờ.
- Ai bảo bà là Đòan Việt Trung kịp thời thức tỉnh. Bà không biết thì để tui nói cho nghe dzề dư luận của đồng hương đối dzới chuyện này.
- Dư luận là dư luận gì?
- Thì họ cho rằng đây là một sự cố chẳng biết là vô tình hay cố tình để thực hiện nghị quyết 36 của CSVN đó bà ơi.
- Ông nói cái gì mà tui nghe lùng bùng lỗ tai dữ dzậy nè! Ông bảo ai là người thực hiện nghị quyết 36? Tui dzẫn chưa hiểu được ý của ông?
- Thì dư luận cho rằng ổng Trung nói vậy là vô tình đi đúng nghị quyết 36 của CSVN đó.
- Ông đừng có ăn nói hồ đồ. Ông Trung đường đường, chính chính là một cựu chủ tịch CĐ, rồi lại là Tổng thư ký của CĐ ngừơi Việt tại Úc, rồi chung quanh ông ta còn bao nhiêu người có lập trường, có tinh thần đấu tranh chốntg CS một mất một còn nữa. Tại sao ông lại có thể hồ đồ như thế.
- Mèng đéc ơi! Bà hỏi tui thì tui nói cho bà biết dzề dư luận của đồng hương tỵ nạn dzề dziệc làm của Đòan Việt Trung. Hà cớ làm sao bà lại nói tui là hồ đồ!
- Ông hãy dzễnh tai lên mà nghe tui nói nè!
- Bà nói đi! Tui đang nghe đây nè!
- Mặc dầu tui không trực tiếp bỏ phiếu cho ổng, nhưng tui cũng đã trực tiếp bỏ phiếu cho Ban Chấp hành CĐ tại NSW rồi từ đó họ bầu ổng Trung lên làm Chủ Tịch CĐ Liên Bang thì suy ra tui cũng là người gián tiếp bầu ổng, và ổng là người đại diện cho tui, mà đại diện cho tui là đại diện cho ngững người Việt tỵ nạn CS, đại diện cho những ngừơi chống CSVN đó. Vì thế, nếu ông biết nể tôi thì ông không nên ăn nói hồ đồ xúc phạm đến người mà tôi đã gián tiếp bầu ra như dzậy.
- Bà lại nói tui ăn nói hồ đồ! Tại sao dzậy? Bà muốn tui nói thì tui yêu cầu bà ngưng ngay những lời lẽ đó đối dzới tôi ngay mới được.
- Ông mà còn nói ông Đòan Việt Trung đang thi hành nghị quyết 36 của CSVN là ông phải xách gói cút ra ngay khỏi cái nhà này của mẹ con tui mới được.
- Bà đừng có ép người quá đáng à! Việc này là do dư luận của đồng hương chứ đâu phải tự tui ghán ép cho ổng đâu mà bà binh ổng một cách kỳ cục dzậy.
- Thế thì ông hãy giải thích một cách từ tốn thì tui mới có thể chấp nhận được.
- Bà nói dzậy thì tui yêu cầu bà hãy nghe cho kỹ đây! Việc Đòan Việt Trung yêu sách chính quyền CSVN hãy để cho các ban nhạc do ca sĩ tại hãi ngọai dzô trỏng trình diễn, rồi mới chịu đồng ý cho các ca sĩ của CSVN ra trình diễn tại hãi ngọai. Đó không phải là bị , hoặc cố tình, hoặc làm như vô tình để bị rơi vào cái bẫy “Nghị Quyết 36” của CSVN là gì?
- Việc này tui chưa kịp thảo luận với con Tư, nhưng tui thấy sao mà ông thật là rắc rối.
- Bà à! Ngày nào thằng già này còn sống thì tụi nó đừng có mong là “lập lờ đánh lận con đen” mà cho thực hiện cái “Nghị Quyết 36” của CSVN ở tại đất nước Úc Đại Lợi này.
- Mèng đéc ơi! Bộ ông là con cháu của Tào Tháo hay sao mà đa nghi dữ dzậy nè!
- Tui hỏi thật! Bộ bà chưa nhìn ra được dzấn đề à?
- Tui nói thật cho ông biết là tui chưa nhìn ra được dzấn đề.
- Bà thử nghĩ xem! Nếu Đòan Việt Trung lập lờ đưa ra yêu sách đó, rồi CSVN đồng ý thì việc gì sẽ xẩy ra?
- Thì mình cho các ca sĩ dzô trỏng trình diễn cho đồng bào nghe. Dzà để cho công bằng dzà hợp tình, hợp lý thì CĐ người Việt tại hải ngọai cũng phải chấp nhận cho các đòan văn công của CSVN, cũng như các ca sĩ ở trỏng ra đây trình diễn mà không được biểu tình chống đối.
- Đó! Chết là chết ở chỗ đó! Thực hiện cái nghị quyết 36 của CSVN hay nhất là ở chỗ đó. Bà hiểu chưa?
- Tui dzẫn chưa hiểu!
- Bà thấy chưa? Làm chính trị là phải nhạy như cái thằng Tám già này mới được, còn không là tụi nó qua mặt cái “rụp” không còn biết đâu mà sờ. Bà nghĩ xem, nếu mình thành lập được đòan ca múa hát rồi đưa dzô trỏng. Nếu bà là người nắm chính quyền ở trỏng, là ma mảnh như như tụi CSVN thì bà có chịu để cho các ca sĩ tại hãi ngọai muốn làm gì thì làm hay không?
- Chắc chắn là không được rồi, vì “quốc thì có quốc pháp” “gia thì có gia quy” “nhập gia thì phải tùy tục” “nhập giang tùy khúc” “phép vua phải thua lệ làng” đâu có được muốn làm gì thì làm! Nhất là tụi CS nó thâm độc, nham hiểm lắm.
- Bà hiểu như dzậy là được rồi. Điều đó có nghĩa rằng ca sĩ của CĐ người Việt tại hãi ngọai muốn dzô trỏng trình diễn thì phải chịu sự chi phối của chính quyền CSVN, có phải dzậy không hả bà?
- Đương nhiên là phải như dzậy rồi!
- Như dzậy là họ không có quyền trình diễn những gì họ muốn trình diễn, có đúng dzậy không hả bà?
- Đúng dzậy! Vì nếu không làm theo những điều kiện đó thì tụi CSVN sẽ tống cổ trở lại hãi ngọai ngay. Vô trong đó mà hát ba bài đấu tranh là không được. Còn hát ba bài tình cảm uỷ mị, được CS nó cho hát, nhưng khi đó thì bà con mình ở trong nước sẽ nghĩ sao về người Việt hải ngoại, chỗ dựa của cuộc đấu tranh? Họ sẽ bảo, đã mang tiếng là tỵ nạn cộng sản, lại tiếp thu được tự do dân chủ hải ngoại, mà về VN hát, tưởng hát cái gì, lại đi hát những bài hát ru ngủ tinh thần đấu tranh như vậy, thì làm sao mà tin được người Việt haỉ ngoại đây?
- Bà hiểu được dzấn đề rồi đó! Còn nếu tụi văn công của CSVN hoặc ca sĩ của tụi nó ra hãi ngọai trình diễn thì dựa dzào tiêu chuẩn nào?
- Tiểu chuẩn nào hà! Tui chẳng thấy có tiêu chuẩn nào cả! Ở ngoại này tự do mà ông.
- Bà nói như dzậy khi ra ngòai này tụi nó muốn trình diễn gì thì cứ tự do mà trình diễn hay sao?
- Đương nhiên rồi ông ơi! Tui hỏi ông, khi đã đồng ý để cho tụi nó ra ngòai này trình diễn thì tụi nó lợi dụng điều đó, tha hồ mà tuyên truyền rồi trình diễn nhạc uỷ mị của Phạm Duy, của Trịnh Công Sơn là mình cũng đủ chết rồi. Mình đâu có làm gì được chúng. Tự do văn hóa, nghệ thuật mà! Khi phát hiện ra được điều đó, mình lấy biện pháp gì để ngăn cấm, để chế tài tụi nó đây! Tụi nó đâu có bạo động, thì lấy gì mà yêu cầu chính quyền Úc can thiệp. Khi đó CĐ có yêu cầu đồng hương tẩy chay thì cũng chẳng có ai nghe, vì lỗi này là do CĐ gây nên mà! Mà kêu gọi dân chúng biểu tình, thì ai nghe? Bộ mình mang tiếng CĐ mà lá mặt lá trái như vậy thì Úc nó cũng khinh, mà dân họ cũng ghét.
- Đó! Đó! Đó là thi hành cái “Nghị Quyết 36” của CSVN! Giờ thì bà đã hiểu ý của tui rồi chứ gì?
- Tui hiểu rồi ông ơi!
- Bà có còn chữi tui là ăn nói hồ đồ nữa hay không đây!!!
Nói đến đây thì cô Tư cùng bạn của cô đã về tới. Thế là ông bà Tám, cô Tư cùng bạn của cô Tư cùng nhau trò chuyện về tình hình kinh tế của Úc Châu và thế giới.
Gia Đình Bác Tám và VietWeekly với chuyến đi Mỹ Cuả Nguyễn Minh Triết
Sáng thứ bảy, cả nhà đi vắng chỉ còn lại ba người, cô Tư, cậu Năm và Bà Tám ở nhà. Riêng cô Tư và cậu Năm, sau mấy đêm miệt mài theo dõi chuyến đi của Nguyễn Minh Triết, trông sắc thái coi bộ cũng có vẻ mệt mỏi, nhưng hai chị em vẫn rất sáng suốt trong trao đổi nhận định với nhau. Họ đang bàn luận sôi nổi, bỗng bà Tám từ trong phòng đi ra chợt hỏi...
- Hai đứa nói chuyện gì mà có vẻ tâm đắc qúa vậy?
- Da,ï tụi con đang nói về tên lãnh đạo thổ phỉ CS Nguyễn Minh Triết đó má.
- Ủa! nghe nói nó cút về rồi, còn gì mà nói nữa?
- Dạ đúng, Triết thì về mất tiêu rồi, nhưng có nhiều vấn đề trong bài phỏng vấn trên tờ Viet Weekly, cũng cần bàn cho ra lẽ chơi vậy mà.
- Úi! tưởng gì chớ, má nghe nhiều người nói cái tờ Viet Weekly mà phỏng vấn tên Triết thì chẳng khác nào Trần Dân Tiên phỏng vấn Hồ Chí Minh. Chán thất mồ.
- Dạ đúng rồi, họ đang hợp ca bài “mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà... hai. Thì tụi nó giả vờ xé làm hai bày trò tung hứng tuyên truyền cho VC đó mà.
- Mà phỏng vấn cái gì, phỏng vấn ra làm sao? Hai đứa kể cho má nghe đi.
- Theo như Việt Weekly cho biết, đã gởi 15 câu hỏi liên quan đến cộng đồng tỵ nạn CS, bang giao Việt Mỹ và tình hình VN. Nhưng theo con thấy họ thì họ đang diễn tuồng hề thì đúng hơn, mà vở tuồng này rẻ tiền lắm má ơi.
- Trời con nhỏ này, thì phải nói má nghe, má mới biết nó rẻ tiền đến cỡ nào chứ.
- Thì trong đó có nói về vấn đề “Giao lưu văn hoá” đó má. Trong đó Việt Weekly hỏi: Trong khi báo chí trong nước lan tràn ra hảo ngoại thì bao giờ báo chí hải ngoại được phát hành trong nước? Má biết Triết trả lời sao không?
- Sao, nó nói ra sao hả con?
- Thì Triết nói cái chuyện giao lưu VN đó cứ từ từ, trước sau CS nó sẽ cho thôi mà.
- Thì má cũng đoán vậy... Vẹm mà... Nó nói vậy là có ý, bao giờ báo chí người Việt hải ngoại đều là của VC, hoặc do VC thao túng, giật dây, làm theo lệnh VC, hay ít nhất cũng phải như là Việt Weekly, thì lúc đó VC nó sẽ cho nhập cảng vào VN. Còn bây giờ VN nó sợ thấy mụ nội, làm sao mà dám cho đưa vô được. Người dân biết được cái gian manh bịp bợm thì sao.
- Đúng rồi đó má, với chính sách ngu dân mà cho mấy tờ báo đấu tranh từ hải ngọai vào là coi như nó tự sát rồi còn gì.
- À nè, chị Tư còn nhớ không, hồi trước cộng đồng mình cũng có một vài nhân vật hô hào xin được “giao lưu văn hóa” với VC đó, còn đòi lập đoàn hát đưa về VN nữa chớ. Thiệt tình, hết ý kiến.
- Ừa nhớ chứ, nhưng theo chị nghĩ đám này cũng bị giựt dây thôi, họ có biết cái giống gì đâu. Em không nghe Triết nói rồi sao?
- Tên Triết nói sao hả con?
- Chả nói rằng, có những tờ báo, thiếu thiện chí, cho nên có khi cũng phải sàng lọc lại một tí, rồi từ từ sẽ cho báo chí Việt hải ngoại phổ biến trong nước thôi.
- Hìhìhì... đó chị Tư thấy chưa, chỉ sàng lọc một tí thôi đấy nhé không nhiều đâu mà lo, chả không nói thời gian thì mình phải hiểu như má nói hồi nãy đó. Khi nào báo chí hải ngoại viết giống hệt như 600 tờ báo của VC ở trong nước, thì VC sẽ OK cho nhập cảng. Kể ra thì má cũng hay thiệt, làm như thầy bói không bằng.
- Bói toán cóc khô gì, chỉ cần ngồi suy nghĩ chút là biết liền, nó rõ ràng quá mà, đâu cần phải nhờ đến các bậc trí gỉa dẫn dắt. Vẹm nói mà, ai không biết, người ta giả bộ không biết thì có.
- Má nói vậy chứ mấy ngài trí giả nhà mình không phải cái gì cũng sáng đâu. Chỉ biết nghe mấy ổng nói mà không suy nghĩ lại, cứ tin theo là đổ nợ đó má à.
- Thì má cũng biết mà, thì coi lại mấy ông “xúi trẻ ăn cứt gà” đều là thuộc hàng trí giả, trí thiệt chứ đâu phải “phó thường dân” như mình đâu con.
- Đúng đó má, ăn bả CS để bịp dân cũng phải có ăn học, tước vị mới được chứ, còn mấy người bình dân như mình, có nói thiệt đàng hoàng thì may lắm cũng chỉ được một vài người tin thôi, làm gì có uy tín, khả năng mà bịp thiên hạ.
- Chị Tư nói hay à nghe, mặïc dù cùng một thầy bịp, nhưng không thể phủ nhận tên Triết này khá hơn Phan Văn Khải khi trước rất nhiều. Khôn khéo hơn và lưu manh hơn.
- Má nói hai con nghe, cũng may hồi đó mấy tên VC này hình như bị lùng bùng cái vụ xin vào WTO hay sao đó, nên nó quên đi cái chiêu “giao lưu văn hoá”. Chứ hồi đó mà nó chấp nhận cho bà con chen nhau đưa báo chí về trỏng, rồi nó chỉ cần “sàng lọc một tí” là tự nhiên báo của mình trở thành giấy gói đồ, trong khi đó hải ngoại mình đành trơ mắt ếch nhìn sách báo của VN lan tràn. CĐ muốn biểu tình cũng đâu có được vì chính CĐ đòi tụi VC cho nhập sách báo vô VN, thì hà cớ gì khi VC xuất cảng sách báo ra hải ngoại mình lại chống? Mà có chống đi nữa, thì chính phủ Úc sẽ gọi mình lên xì nẹt liền: Nè nè, mấy chú đòi tôi áp lực với tụi VC để cho chúng nó chấp thuận cho mấy chú nhập cảng sách báo vô VN. Bây giờ VC nó xuất cảng sách báo của nó ra hải ngoại là hoàn toàn công bằng, tại sao mấy chú lại hô hào đòi biểu tình là cớ làm sao? Đức tính tôn trọng lẽ công bằng của mấy chú để đâu?
- Theo con, thực ra mấy câu hỏi của Việt Weekly và câu trả lời của Triết, con nít lên ba cũng biết là trò tung hứng rõ ràng. Tất cả chỉ là sự lập lại những gì người dân biết quá rõ. Nó cũng chỉ như một cuốn băng nhựa mở đi rồi mở lại. Nếu không muốn nói là loại trâu bò đang “nhai lại”.
- Ừa, má cũng nghe người ta nói Việt Weekly chỉ đóng vai trò cò mồi để Triết có cơ hội triển khai thêm trò bịp bợm cuả VC mà thôi. Tuy nhiên, nếu xét cho kỹ mới thấy cả hai bên đều cá mè một lứa đang diễn tuồng, chứ phỏng vấn cái con khỉ họ.
- Con thắc mắc, họ diễn tuồng như vậy là quá dở, ai cũng có thể nhìn ra cái cảnh Trần Dân Tiên phỏng vấn Hồ Chí Minh như má nói đó, bộ thiên hạ ngu hết sao, mà làm vậy.
- Theo má, không hẳn là tụi nó quá dở đâu, mà là sự thật không thể che giấu. Giấy có bao giờ gói được lửa đâu con.
- Thiệt tình má thấy thằng Triết dù sao cũng sinh ra lớn lên ở Miền Nam, được giáo dục tại Miền Nam trước đây, sao nó mở miệng nói ngu quá mà không biết ngượng miệng thì cũng hay thiệt.
- Trời! CS mà má...
- Má thấy cái vụ chống tham nhũng người ta nói mới vui, cái gì mà xử lý nội bộ, chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không, kiểm điểm là xong, không vạch áo cho người xem lưng, thiệt tình. Như vậy thì chống cái gì.
- CS mà má, nói cho vui vậy mà, “Đấm bùn sang ao” là sở trường của CS ai mà không biết.
- Thì vậy, một khuôn thôi, đâu có gì lạ. Mà trong bài phỏng vấn còn gì nữa không con?
- Dạ, khi nói đến đa đảng thì Triết luôn miệng liến thoắng nói một đảng đủ rồi, đảng CSVN lãnh đạo sáng suốt anh minh thần võ, đâu cần thêm nữa chi rắc rối.
- Mèng, thằng Triết cũng hay đó nghe, nếu có nhiều đảng , người dân chay qua mấy đảng kia ủng hộ ráo trọi, thì đảng CS còn chỗ nào mà đứng. Nó biết người dân ghét nó còn hơn con chó ghẻ mà, ngu gì đa đảng, nó trả lời vậy là phải rồi.
- Nói là nói thế thôi má ơi, con nghĩ CS còn quyền lực trong tay thì dù nó có cho đa đảng gì nữa cũng như không, toàn cò mồi của nó tung ra, cuội với nhau, ai mà biết được.
- Vậy mà em thấy có ông trong nước gì đó đang kêu gọi trưng cầu dân ý đa đảng. Dân VN có ai ưa gì tụi VC, mà VC nó cũng dồn 99% dân đi bỏ phiếu cho nó. Bây giờ lại bầy trò đòi trưng cầu dân ý. VC nó mới tương kế tựu kế, cho 99% dân đi bỏ phiếu theo đúng ý nó, khi đó mình mới há miệng mắc quai. Đòi trưng cầu dân ý, nay 99% ý dân đều đồng ý để độc đảng CS cầm quyền, thì mình hết chống.
- Thì còn gì nữa, trưng cầu dân ý lúc này là VC trúng mánh, được danh chính ngôn thuận buôn dân, bán nước, đấu tranh gì nổi nữa. Vì vậy, muốn trưng cầu dân ý hay làm gì đi nữa, thì cũng phải loại tụi CS khỏi quyền lãnh đạo đất nước trước đã.
- Còn chuyện LM Lý, con thấy khi TT Bush đặt vấn đề phi nhân quyền qua hình ảnh bịt miệng Cha Lý tại toà thì Triết ỡm ờ trả lời mắc cười lắm.
- Nó trả lời sao con?
- Nó nói đó không phải chủ trương của nhà nước, mà là do hành động tự phát của tên công an thừa hành thôi.
- Nghe qua thì tạm thấy có lý, nhưng tại sao tên công an đó dám làm bậy mới là điều quan trọng. Đối với một nước tự do dân chủ thì không thể nào xẩy ra, kể cả VNCH ngày xưa, có bao giờ có nhân viên thừa hành dám làm chuyện bỉ ổi, dã man như vậy đâu.
- Thì đó, cái hành động bịt miệng đó phải được hiểu là CS bịt miệng cả toàn dân VN chứ đâu phải chỉ có mình cha Lý. Cha Lý chỉ là điển hình của toàn dân thôi.
- Đúng đó má, hành động tên công an đó là bản chất của đảng CSVN, nó dám làm vậy là vì nó bắt chước những tội ác khủng bố đầy máu tanh của cấp lãnh đạo CS đó mà.
- Thì vậy, tụi lãnh tụ CS từ Hồ Chí Minh trở xuống, gây bao tội ác từ thảm sát Cải cách Ruộng Đất, Tết Mậu Thân tại Huế, hay Hè Đỏ Lửa 1972, hoặc pháo kích các em học sinh trường tiểu học Cai Lậy... Lãnh đạo đã dám gây những tội ác tày trời, thì tên công an này bắt chước cái thú tính của Hồ Chí Minh và đám lãnh đạo CS là chuyện tất nhiên. Thượng bất chính thì hạ tắc loạn đó mà.
- Chính vì thế mới nói là bản chất dã man, tàn bạo của CS, tên công an đó chỉ là sản phẩm của CS mà thôi, không phải là hiện tượng nhất thời, mà là bản chất. Thằng CS nào thì cũng giống hệt nhau. Ai biểu tin nó.
- Có ai tin nó đâu má, người ta không dám nói vì sợ tù tội, hành hạ, khủng bố thôi đó má ơi. Mở miệng ra là thấy cái còng số 8 lởn vởn trước mặt rồi, làm sao dám nói mà để cho nó nghe được.
- Má đâu nói đồng bào mình trong nước, má nói mấy người hải này ngoại nè. Mấy người tỵ nạn CS ở hải ngoại này bây giờ xem ra cũng sợ hại tụi VC mới khổ chứ. Chán thiệt.
- Con cũng thấy điều này quái dị qúa, không biết CS nó cho ăn cái gì mà tối tăm quá vậy.
- Ah! Nói đến chuyện Triết đi Mỹ nhục nhã vậy mà về nước Triết nói phét như tướng quản lạc. Ở ngoài này thì bị Mỹ bắt chước cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu dùng chính sách Bốn không để tiếp Triết, nhưng về nước Triết tuyên bố vì dân nên đã dùng chính sách “Tứ khoan”.
- Con nói cái gì chính sách Bốn không, bốn không nào?
- Để con nói má nghe Bốn không nghe. Thứ nhất là không đón tiếp đúng theo nghi lễ Nguyên Thủ Quốc Gia, có nghĩa là TT Bush không ra phi trường đón, không trải thảm đỏ, không có bắn đại bác bắn chào mừng. Thứ hai là, sau khi hai Nguyên Thủ Quốc Gia gặp nhau không có một bản tuyên bố chung nào nào giữa hai nước như thủ tục thường lệ. Thứ ba, Không có một bữa tiệc nào chính thức theo đúng nghi lễ, mà chỉ có một bữa ăn trưa rất đạm bạc qua loa. Thứ 4, Triết không được ở trong Dinh Quốc Khách mà phải thuê khách sạn ngoài ở như một người du lịch bình thường. Vậy mà về nước nó huênh hoang, bịp bợm hay lắm đó.
- Vậy về nước nó nói làm sao mà hay vậy, kể má nghe đi, lu bu công chuyện nhà, má đâu biết. Hơn nữa, má cũng đâu vô net mà biết nhiều.
- Dạ, theo nhiều nguồn tin trong nước cho biết, khi người ta thắc mắc về việc Chủ Tịch nước ra ngoài mà bị tiếp đãi sơ sài qúa khó coi như vậy thì Triết đã giải thích, không phải chính phủ Mỹ có ý làm vậy, họ cũng muốn tiếp đãi đúng thủ tục. Nhưng trước khi đi đảng đã dặn dò kỹ, làm gì cũng phải nghĩ đến hoàn cảnh đói nghèo của dân mà hành xử cho có tình có nghĩa. Bởi thế Triết mới áp dụng chính sách Tứ Khoan của đảng.
- Vậy sao, đúng là Vẹm, ngụy biện cũng hay đó nghe
- Triết còn nói, dân còn khổ mà mình lại hưởng thụ một mình sung sướng thì khó coi lắm, mất quan điểm quần chúng hết. Vì vậy những cái không của Mỹ đã áp dụng , chính là do lời yêu cầu của Triết “xin hãy khoan” đó.
- Đã trưa lắm rồi, con Tư đưa má ra chợ chút, tí về nấu cơm, chắc ba con cũng sắp về rồi đó.
Nói rồi bà Tám đi vào buồng thay đồ, cô Tư cũng chuẩn bị đi chợ, còn cậu Năm cũng ra nhà sau làm vài việc lặt vặt... |
|
posted by
Lien Mang Viet San @
11:42 PM |
|
|
|
|
GIA ĐÌNH BÁC TÁM VÀ ÔNG ĐOÀN VIỆT TRUNG
Bài Viết
Đăng Nhập vào: Sunday, July 1, 2007
|
|
< Trở Lại Trang Đầu |
Tư Hột Vzịt ghi nhanh
Gia Đình Bác Tám Kangaroo định cư tại Úc vào năm 1978, gồm 5 người con, 3 trai, 2 gái, cộng với hai bác là bảy. Cả nhà bảy người, đều tha thiết bảo vệ chính nghĩa tỵ nạn, trước sau một lòng không chấp nhận cộng sản, nên dù cả gia đình ai cũng mồm năm miệng mười, thích bàn cãi, tranh luận đủ thứ chuyện trên đời... nhưng năm 2001, LHQ vẫn ghi nhận công lao chống cộng của gia đình bác và đã trao tặng Gia đình Bác Tám danh hiệu Family of The 20th Century; và cả 5 người con của Gia Đình Bác Tám đều được trao tặng hàng trăm huân chương, huy chương, quốc gia, quốc tế, trong đó có cả AO, AOM, BO, CO, DO, FO.... ZO. Bác Tám trai: Từng một thời là sinh viên luật trước khi theo học và tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh dưới thời của các Giáo Sư Nguyễn Văn Bông và Nguyễn Ngọc Huy. Nguyên trước đây là Trưởng Ty thông Tin dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa. Bác Tám gái: Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn khoa Sử Địa, từng giảng dạy trung học “đệ nhị cấp” tại Trường Trung Học Gia Long. Trong thời gian dạy học Bác Tám gái còn ghi danh học thêm tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và tốt nghiệp cử nhân văn chương vào năm 1969.
Cậu Cả: Trước năm 1975 là sĩ quan QLVNCH, cấp bậc cuối cùng là Đại Úy thuộc Lực Lượng Đặc Biệt, được vinh danh trao tặng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Ngay khi đến Úc định cư, đã miệt mài đèn sách, sau 2 năm, đã tốt nghiệp thủ khoa ngành tâm lý xã hội học, và hiện là cố vấn đặc biệt tối cao chuyên ngành phản gián quốc tế cho ACIMIO, tổ chức tình báo xuyên quốc gia bao gồm cả ASIO của Úc; CIA của Mỹ và MI5 của Anh. Cậu Cả còn là đệ nhất cao thủ về Triệt Quyền Đạo, Không Thủ Đạo và Thái Cực Đạo trên thế giới.
Cậu Hai: Tốt nghiệp Bác Sĩ Toàn Khoa tại Úc và Cử nhân Luật ưu hạng tại Anh. Từng tu nghiệp tại Hoa Kỳ và trở thành một trong ba Bác Sĩ Chuyên Khoa về tâm thần giỏi nhất thế giới. Sau khi viết tác phẩm Forensic Psychiatry & Neo-Communism gây chấn động giới Y khoa, Luật gia và chính trị gia quốc tế, Cậu Hai được mời làm cố vấn cho International Court of Justice, đặc trách Retroactive Justice In The Communism Era (Truy Hồi Công Lý Thời Cộng Sản), với sứ mạng điều tra và truy tố những kẻ đã phạm tội ác nghiêm trọng tại những quốc gia cộng sản trong thời cộng sản cũng như những cá nhân và tổ chức hiện đang tiếp tay cho cộng sản, gây xáo trộn trật tự xã hội tại các quốc gia tự do. Cậu Hai cũng là Giáo Sư Thỉnh Giảng tại Úc và tại các Đại Học Y Khoa và Luật Khoa nổi tiếng trên thế giới.
Cô Ba: Tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại Học Sydney, là trạng sư nổi tiếng hiện đang hành nghề tại Brisbane và đang chuẩn bị mở văn phòng tại Sydney.
Cô Tư: Tốt nghiệp tiến sĩ ngành chính trị học. Hiện là Giáo Sư tại Melbourne, cô cũng là giáo sư thỉnh giảng về môn “Chính Trị Đông Nam Á” tại các Đại Học nổi tiếng trên thế giới.
Cậu Năm: Tốt nghiệp cử nhân computer và cử nhân kinh tế Vĩ Mô, thần đồng điện toán, chuyên viên chống tin tặc (anti-hacker), cố vấn an ninh quốc gia về IT cho CIA và Ngũ Giác Đài Hoa Kỳ, đồng thời là Tổng Giám Đốc GLO-CHism (Global Computer Hackerism), công ty chống tin tặc quốc tế.
GIA ĐÌNH BÁC TÁM VÀ ÔNG ĐOÀN VIỆT TRUNG
Thằng Năm nảy giờ đang bận rộn reformat lại chiếc máy computer trong phòng, nghe Ông Bà Tám nói về ông Đoàn Việt Trung cùng đường lối mà ông ta cố gắng thực hiện trong thời gian còn làm chủ tịch CĐ mà lòng nôn nao muốn ra để tranh cãi, nhưng sợ bỏ lỡ công việc nên rán ngồi chịu đựng. Vừa lắp xong chiếc đĩa chứa thảo chương cuối cùng cần thiết cho chiếc máy computer, thằng Năm bèn chạy ra phòng khách ngồi bịch xuống một cách nặng nề xuống chiếc ghế trước mặt ông bà Tám, rồi lên giọng...
- Ba, Má à! Những việc mà ông Đoàn Việt Trung làm con nghĩ là nhà mình nên xét hoặc bàn thêm về những ưu điểm mà ông ta đã thực hiện, chứ nói đến những điểm tiêu cực như Ba, Má đã bàn nãy giờ, con nghĩ rằng ông ta cũng đâu có phải là thánh nhân đâu mà đòi ông ta không được phạm sai lầm. Ba Má phải biết nhìn vào những đóng góp to lớn của ông ta nữa chớ. - Mầy biết cái gì mà xen vào chuyện chính trị, chuyện cộng đồng hả! - Ba à! Ở nhà thì con là con của ba, má, nhưng ra ngoài đường thì con cũng có chức phận. Ba, má có biết không, ở trong sở mỗi lần có chuyện gì liên quan đến CĐ người Việt tỵ nạn là từ boss xuống tới nhân viên họ đều đến để hỏi con cả. Thằng Năm nói tới đây thì thấy chiếc trực thăng từ từ hạ xuống trước sân, rồi cô Tư bước xuống. Phe phẩy đi thẳng vào nhà. Vừa bước vào nhà cô Tư nói... - Thưa ba, thưa má con mới dìa. Bộ nhà mình có chuyện gì hay sao mà ba, má và thằng Năm mặt mày đều lộ vẻ nghiêm trọng vậy nè. - Không có gì đâu mày! Tao với Má mày đang tranh cãi về chuyện CĐ của mình thôi. Nghe tới đây cô Ba đưa túi xách cho thằng Năm. Thằng Năm biết ý cầm lấy túi xách mang thẳng vào phòng của cô Tư rồi trở ra ngồi ở phòng khách nói... - Chị Tư à! Em thấy ông Đoàn Việt Trung thời còn làm chủ tịch CĐ ông ta đã đưa ra rất nhiều sáng kiến, mà theo em thì rất hợp lý, nhưng nảy giờ ba, má phê phán ông ta quá cở nên em mới vừa sửa xong máy computer là ra đây ngồi để tiếp chuyện với ba má đây. - Mầy biết cái gì mà bày đặt ý kiến, ý cung về chuyện này. Chừng nào mày hiểu rõ được chủ trương, đường lối của ổng thì mày mới được quyền có ý kiến. - Chị Tư à! Sao dạo này chị độc đoán quá vậy? Bộ em không được quyền có ý kiến hả? - Đương nhiên là mầy có quyền có ý kiến! Tao nói là nói vậy thôi, vì thấy mầy chỉ biết về kỹ thuật máy móc computer thôi nên tao muốn mày nghe nhiều hơn là nói về những vấn đề này. - Năm à! Chị Tư mày nói tao nghe có lý lắm. Mầy cần phải nghe nhiều hơn trước khi phát biểu ý kiến. Nói là gieo, nghe là gặt nghe mày. Mày chưa gặt thì lấy gì mà gieo? - Thì con nói có sai gì đâu mà ba, má và chị Tư lại trách con. - Mầy đã nói cái gì mà cho là không sai? - Thì em nói với ba, má rằng trong thời gian làm chủ tịch CĐ, ông Đoàn Việt Trung cũng làm nhiều điều tốt. - Tốt là tốt ở chỗ nào? - Thì ông ta hô hào chính giới, hô hào đồng bào về việc giao lưu văn hoá đó. - Vậy mà mầy cho là tốt hả? - Chị Tư à! Điều đó đối với em là một việc làm có ý nghĩa đó! - Đúng là “nói với người khôn thì không lại, mà nói với người dại thì không cùng”! - Chị muốn nói em là người dại hả? - Chứ em khôn với ai đây? - Chị Tư à! Chị có đồng ý là từ hơn 30 năm nay, kể từ ngày đất nước lọt vào tay CS. Có bao giờ chính quyền CSVN cho đồng bào trong nước được đọc báo do những người tỵ nạn in ấn ở hải ngoại đâu. - Thì tao đồng ý điều đó! - Chị có biết là lý do tại sao không vậy? - Bộ mày định giỡn mặt với tao hả? Nếu mầy không biết thì cứ nói thẳng ra để tao giải thích cho mầy. Chứ đùng chơi những trò láu cá vặt. Mầy biết tao là vua ghét các trò láu cá vặt mà! - Chị cứ nói theo giọng điệu này thì làm sao mà em giải thích cho chị được đây? - Thì mầy cứ nói quan điểm của mày ra để tao xem sao! - Chắc chị còn nhớ là để chống lại chuyện CSVN cho du nhập lén lút sách báo ra hải ngoại hầu đầu độc thế hệ con em của chúng ta, ông Đoàn Việt Trung đã vận động yêu cầu chính quyền Úc không nên hỗ trợ cho CSVN trở thành hội viên của WTO ngoại trừ CSVN đồng ý để cho sách báo của người Việt tỵ nạn tại hải ngoại được du nhập vào trong nước. - Đương nhiên là tao còn nhớ điều đó! - Em thì em cho rằng đó là kế sách tuyệt diệu để chuyển lửa về quê, hầu cảnh tỉnh đồng bào tại quốc nội, để cho đồng bào biết được rằng CSVN đang thực hiện một chính sách hà khắc, đàn áp tôn giáo, vi phạm trắng trợn nhân quyền và quyền tự do tôn giáo của người dân. - Hay thiệt! Hay thiệt! Tao nghe mầy nói mà tao cứ tưởng là mầy đã học thuộc một đoạn văn nào đó đã từng được nhai đi, nhai lại tại các cuộc biểu tình hoặc các buổi họp CĐ, hoặc đã được đăng tải trên các sách báo của người Việt tỵ nạn tại hải ngoại. - Chứ chị muốn em phải lý luận làm sao cho chị vừa lòng đây hả? - Tao nghe mầy nói... à quên! Tao nghe mầy lý luận mà tao cứ tưởng mầy là nhân viên, hay là “tà lọt” của Đoàn Việt Trung dzậy đó. - Chị nói dzậy nghĩa là gì hả? - Thì tao muốn nói những người như mầy và ổng đang lọt dzào cái bẩy của CSVN! Nói rõ hơn là đang trúng kế của CSVN đó! Hiểu chưa em? - Lọt vào bẩy là lọt như thế nào hả? Chị phải nói cho rõ mới được à! - Thì mầy biết rồi đó! CSVN nó xúi giục những người như mầy và ông Đoàn Việt Trung tranh đấu, yêu sách, đòi hỏi cho bằng được việc du nhập sách báo và văn hoá phẩm dzào trong nước là để tận diệt những mầm móng đấu tranh đòi dân chủ đó. Em có hiểu điều đó không hả! Thằng em ngây ngô của chị? - Chị nói như dzậy thì làm sao mà em có thể hiểu được! - Mèng đéch ơi! Tao phải nói để ba, má đập cho mầy một trận nên thân mới được. Có dzậy thôi mà cũng cũng không hiểu hả! - Thật tình là em không hiểu được ý của chị! - Nếu dzậy thì mầy hãy dzễnh lỗ tai của mày ra mà nghe cho rõ nè! Thí dụ, nếu những yêu sách đó được CSVN chấp nhận thì ai sẽ là người đọc các sách báo và văn hoá phẩm tại hải ngoại? - Thì những người trong nước chứ còn ai nữa? - Tao muốn hỏi mầy là thành phần nào trong nước sẽ đọc những loại sách báo này? Và họ đọc những tiết mục nào? Lý do tại sao họ cần phải đọc sách báo tại hải ngoại? - Tại vì họ muốn tìm hiểu sinh hoạt của Việt kiều tại hải ngoại nè! Muốn biết được thái độ chính trị nè! - Đúng dzậy! Những người muốn đọc các sách báo tại hải ngoại là những người nóng lòng muốn biết CĐ của mình ở ngoài này có còn lưu tâm đến tình hình chính trị ở trong nước không? Họ muốn biết là CĐ người Việt của mình ở đây có bị bơ thừa, sửa cặn làm mất đi nhuệ khí đấu tranh chưa? Có bị bả danh lợi làm mờ mắt chưa? - Thì em nói có sai đâu. Em biết rằng họ đọc sách báo không phải vì những chuyện tình lẫm cẩm hay những chuyện dâm ô, tục tĩu, vì viết những chuyện đó chắc chắn rằng các cây bút trong nước sẽ có khả năng viết những chuyện theo thể loại này hay gấp mấy chục lần các người đang sống tại hải ngoại. - Đó là lý do tại sao tao bảo những người như mầy và ông Đoàn Việt Trung đang lọt vào bẫy của CSVN đó. - Đồng bào trong nước đọc sách báo để hiểu rõ thêm về tình hình đấu tranh tại hải ngoại đều là những người yêu nước, sẵn sàng tiếp nhận lửa đấu tranh từ hải ngoại chuyển về qua sách báo đấu tranh, tại sao chị lại cho là những người như em và ông Đoàn Việt Trung đang tiếp tay với CSVN để tiêu diệt các cao trào đấu tranh dân chủ ở trong nước? - Mầy và ông Đoàn Việt Trung thiển cận là ở chỗ mà mầy vừa hỏi đó! - Tại sao dzậy? - Những người yêu nước tại quốc nội, những người đang đấu tranh hoặc đang có ý định đấu tranh cho tự do dân chủ tại quốc nội. Đặc biệt là những người đang còn do dự. Khi biết được rằng sách báo tại hải ngoại được CSVN cho du nhập vào trong nước thì bằng mọi cách họ phải tìm đọc cho bằng được để hiểu rõ các phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ tại hải ngoại. - Như dzậy là tốt quá rồi! - Không phải dzậy đâu em ơi! Một khi mà các sách báo có nội dung chống đối, hoặc xách động sự chống đối CSVN, hoặc bình phẩm các chính sách của chính quyền CSVN thì Chính quyền CSVN sẽ cho công an theo dõi những người mua các loại sách báo đó. - Làm sao mà theo dõi cho hết được! - Thằng em của chị thật là ngây ngô! Mầy biết CSVN cái gì tụi nó muốn là nó làm, không ai ngăn cản được cả! Nếu cần tụi nó sẽ bắt những người mua báo phải xuất trình chứng minh nhân dân, phải đăng ký, hoặc đơn giản hơn thì cho một vài tên công an đứng gần đó, cho những người mua báo xong, ra khỏi tiệm một vài thước là xét giấy tờ để biết họ tên và địa chỉ của người đó là xong ngay. - Chị nói xong ngay là xong như thế nào? - Mèng đéc ơi! Thì lên danh sách để theo dõi, để trấn áp, để từ từ túm trọn ổ. Có dzậy thôi mà mầy cũng không hiểu nữa hả! Ngoài ra còn nhiều vấn đề phức tạp khác nữa. - Vấn đề gì mà phức tạp dzậy hả chị Tư? - Thì mầy biết rồi đó, trong chế độ CS đặc biệt là chế độ CSVN thì mạnh ai nấy sống. Vì thế, nếu trong nhà có thằng con đã vào đoàn thanh niên HCM, hoặc đã trở thành đảng viên của Đảng CSVN, nếu ông già của nó mua các loại sách báo đó về trong nhà thì nó sẽ cảnh cáo và nếu cần đi tố cáo để cho công an bắt “ông già” đi cho xong khỏi phải bị liên lụy. - Tại sao dzậy? - Các tài liệu trong thời kỳ cải cách ruộng đất ở ngoài Bắc cho thấy là con tố cha, vợ tố chồng, họ sẵn sàng đấu tố nhau bất chấp tình máu mủ ruột thịt. Vì thế, việc ông già của nó mua báo dzìa nhà là một vấn đề lớn, có thể làm mất toi cơ hội thăng quan tiến chức ở trong đảng CS của nó. Nó cần phải tố cáo ngay cha, anh của nó để được đảng tin dùng và cho thăng quan tiến chức. - Thật là một chế độ dã man, họ đào tạo nên những con người chỉ còn lại thú tính. - Đúng dzậy đó em à! Nếu ông bố làm cán bộ, có thằng con yêu tự do, đi mua các loại sách báo đấu tranh ở hải ngoại gửi về thì ông ta tự động tống cổ nó ra khỏi nhà, nếu cần báo công an bắt để khỏi liên lụy. - Tại sao dzậy chị Tư? Cha mẹ có ai muốn con cái của mình bị bắt bớ giam cầm bao giờ đâu mà chi lại nói dzậy! - Tao đồng ý với mầy là cha mẹ rất thương con cái. Tuy nhiên trong trường hợp này, dưới chế độ CS, thì chuyện thương con cần phải xét lại. - Vì sao dzậy? - Vì nếu trong nhà đông con, có một vài thằng cứng đầu đi theo các phong trào đấu tranh dân chủ, lỡ tụi công an biết được thì người cha làm cán bộ sẽ phải chịu vạ lây về tội dung dưỡng, chấp chứa những phần tử phản động, và như thế là tai vạ đến cho cả nhà. Vì người cha sẽ bị mất việc, những người con còn lại không ai nuôi nấng. Như vậy, những người đọc sách báo du nhập từ hải ngoại về có phải là một tai vạ hay không? Bình thường, CS không cho du nhập sách báo, thì những người đấu tranh trong nước tìm cách đọc lén lút qua internet, hoặc qua đường gửi chui từ hải ngoại về. Như vậy, CS sẽ không tài nào kiểm soát, theo dõi. Còn nếu khi CS cho nhập cảng những sách báo đó, chúng sẽ theo dõi dễ dàng những thành phần chống đối đọc sách báo hải ngoại. Mặt khác, chúng sẽ dùng đủ các biện pháp để cho sách báo đấu tranh không đến tay người dân. Đó là chưa kể, một khi người làm báo hải ngoại chấp thuận để CS cho nhập cảng sách báo của mình là vô hình chung để cho CS chúng nắm được hầu bao, bao tử. Khi đó chúng sẽ chi ra mỗi tháng vài ngàn đô, nói là tiền bán báo tại VN. Nếu tháng nào báo có nội dung chống CS, báo sẽ bán không được. Không chống CS thì có tiền. Vậy mày ở cương vị chủ báo, ham tiền, máyhết dám đấu tranh chống cộng liền à... - Như vậy thì mình phải làm sao đây? - Thì ngưng ngay cái trò vận động, hô hào giao lưu văn hoá là xong ngay thôi. Theo tao nghĩ thì chuyện giao lưu văn hoá này rất khó thực hiện, ngay cả trong trường hợp CSVN không bắt bớ các người đến mua các loại sách báo này. - Vì sao vậy chị? - Mầy thử nghĩ xem. Các người làm báo tại hải ngoại muốn báo mình được bán tại quốc nội thì họ phải nhờ máy bay chuyển vào trong nước. Nội tiền in ấn và chi phí chuyên chở làm cho giá thành lên cao thì những người dân tại quốc nội, tiền còn không đủ ăn, thì lấy gì mà họ mua báo đây? Trong khi đó, sách báo của tụi nó được nhà nước hậu thuẫn sẽ lan tràn hải ngoại, bán với giá rẻ, thậm chí chúng còn cho không. Như vậy có phải là vô hình chung mày giết báo chí đấu tranh ở hải ngoại không nào? - Nghe đâu ở trỏng bây giờ người ta giàu lắm! - Mầy nghĩ xem! Những người giàu họ là ai? Cán bộ cao cấp hoặc các thương gia phải không? Những người này họ đang sống trên đầu trên cổ của đồng bào thì họ đâu có cần đọc báo. Họ là những người phải bảo vệ chế độ. Còn dân nghèo thì mỗi tờ báo 2 đô la làm sao mà mua cho nổi, khi cả làm quần quật cả tháng chỉ được 10 đô! - Như vậy là mình hết cách rồi sao? - Đúng thế! Thí dụ CSVN cho báo Sàigòn Times du nhập vào trong nước, rồi cho mấy tên công an chìm đứng gần sạp báo làm cho đồng bào VN tại quốc nội sợ không dám mua. Liệu Báo SGT có khả năng tài chánh để cho in báo, trả tiền chuyên chở, trả thuế và các chi phí khác thì thử hỏi tờ Báo SGT chịu đựng được bao lâu? Trong lúc đó người dân tại quốc nội thì không hề đọc được báo. Đó là chưa nói đến các sạp báo không chịu nhận Báo SGT để bán vì thấy là báo bán không được mà còn chiếm mất chỗ của các báo khác ở trên sạp nữa đó. - Thật là nhiêu khê hả chị? - Tao nghĩ rằng việc cổ xúy cho sự giao lưu văn hoá là một kế hoạch của CSVN vì nếu điều này được chấp nhận thì chúng ta đã bị lọt vào cạm bẫy của CS. Vì một bên là chính quyền, tiền rừng bạc biển, một bên là hầu bao của tư nhân, dè xẻn từng đồng từng xu để in báo, thì làm sao có thể chiếm được lợi thế trong việc giao lưu này được. - Như dậy là mình phải bó tay sao Tư? - CĐ người Việt tỵ nạn làm sao mà có thể bó tay trước sự việc này được. Mình còn rất nhiều chiêu để thực hiện. Nhưng thôi! Chị nghĩ rằng hôm nay chị muốn cho em hiểu việc ông Trung là người có thể có lòng, nhưng việc làm của ông Đoàn Việt Trung là sai lầm, vì thế em đừng bao giờ mang những loại lý luận cùn như thế để rêu rao với thiên hạ. Chị sợ rằng thiên hạ không những chỉ chê cười em mà chê cười cả nhà mình nữa đó. - Má thấy chị Tư mầy giải thích rất là rõ ràng, tao và tía mầy cũng hiểu rõ thêm vấn đề này. Thôi để cho con Tư nó nghỉ ngơi đặng tí nữa nó còn chở tao xuống Cabramatta nữa. Bà Tám nói đến đây thì mọi người rời phòng khách. Riêng ông Tám thì đến bàn điện thoại và gọi cho anh Tư xóm củi.
G-8 BÀN CHUYỆN cs NGUYỄN MINH TRIẾT
Hôm nay ngày nghỉ, 11 giờ trưa rồi nhưng không thấy cô Tư và cậu Năm xuất hiện, hai người vẫn còn ngủ li bì, ông Tám đã ra ngoài. Bà Tám đang loay hoay dọn dẹp quanh bếp. Nghe tiếng động, bà quay qua thấy cô Tư trong phòng trang điểm đi ra, bà cất tiếng hỏi...
- Tư à, có chuyện gì sao mà hôm qua má thấy con và thằng Nam thức khuya quá vậy? - Dạ tụi con theo dõi cuộc biểu tình chống Nguyễn Minh Triết của đồng hương mình bên Mỹ đó má. - Mèng, vậy mà không cho má hay, má vô nghe luôn, mà con nghe ở đâu? - Con nghe trực tiếp trên Paltalk đó má, nghe khí thế quá trời, quá đất. - Vậy mà không cho má hay, uổng thiệt. - Con sợ má thức khuya không tốt cho sức khỏa, bởi vậy con nghĩ nghe xong, nói lại ba má nghe cũng được rồi, thằng Năm nó cũng miệt mài theo sát đó má, giờ này nó còn ngủ mà. - Hèn chi má thấy đêm qua nó cũng lục cục suốt đêm. Mà có gì đặc biệt không con, đồng hương mình tham dự đông không? Má thấy hình như bên Mỹ khí thế biểu tình dạo này lên cao ngất trời đó con. - Má nói đúng lắm đó, khí thế dữ lắm, bà con mình đuổi phái đoàn của tên Triết như đuổi chuột vậy đó má à, thiệt tình vậy mà cái bản mặt tụi nó cứ trơ ra như mặt thớt, không biết nhục là gì, chán cái bọn Vẹm này thiệt. - Ừa thì CS mà, không lỳ lợm lưu manh thì đâu lên được tới chức chủ tịch, nhưng mà đồng hương mình biểu tình đông không, má sợ trong ngày làm việc bà con mình đi không được là kẹt lắm đó con. - Dạ kỳ này đồng hương mình bên Mỹ chơi cũng đẹp lắm má ơi, ngày đầu tại Wasington DC cũng có trên 3000 người đứng biểu tình ngay tiền đình của Bạch Cung khiến tên Triết sợ qúa lại phải chui cửa hậu, vui lắm. - Wow! đã quá vậy, vậy là đồng hương mình làm cho tụi CS cứ phải giữ cái "truyền thống chui của hậu" của tụi nó thôi mà. Đã hơn 30 năm rồi, tụi nó ra ngoại quốc, có thằng nào dám đi cửa chính đâu, lần này tiếp tục chui của hậu nữa cũng là chuyện bình thường thôi. - Có một việc con hơi thắc mắc, dù sao tên Triết cũng là một Chủ Tịch nước, tương đương với chức Tổng Thống mà lại không được Mỹ cho hưởng nghi thức đón tiếp Nguyên Thủ Quốc Gia thì cũng lạ đó má. - Má nghĩ tại Mỹ họ khinh tụi CS như súc vật chứ gì. Ngay lúc đó cậu Năm từ trong phòng ngủ đi ra với dáng điệu còn ngái ngủ, nhưng cũng có vẻ phấn khởi nhập cuộc, góp ý. - Chào má, chào chị Tư, đang nói chuyện biểu tình bên Mỹ hả má? - Ừa, em có theo dõi biểu tình mấy bữa nay phải không? - Trời đất, chị biết qúa rồi mà còn bày đặït hỏi nữa, thiệt tình... - Vậy mà chị Tư của con vẫn đang thắc mắc tại sao tên Triết không được hưởng 21 phát đại bác chào mừng, và cũng không được trải thảm đỏ đón tiếp đó con. - Ô! tưởng gì chứ, cái vụ này thì có gì lạ đâu. - Sao không lạ, Chủ Tịch nước cũng như Tổng thống chứ bộ, làm vậy coi sao được. - Không có gì kỳ hết, chức vụ là một chuyện, còn tuỳ thuộc vào tư thế, tư cách nữa chớ. Bộ Mỹ họ ngu sao không biết Triết là ai, nó là một thằng phản thùng, ăn cơm Quốc Gia thờ ma CS mà, ai không biết. Chính nó trước kia là tên khủng bố chuyện đặt bom, đặt mìn ám sát, hai tay nó dính đầy máu dân Việt vô tội, dám có cả máu của người Mỹ nữa đó. - Cái đó đâu quan trọng với chính phủ Mỹ, lý do này không thuyết phục đâu em. - Còn nữa, em nói chị Tư nghe, Mỹ cũng biết Triết chỉ là một con rối làm gì có quyền hành mà đón tiếp long trọng. Nó làm gì có quyền tự quyết, tất cả phải nói theo bài học thuộc lòng Bộ Chính Trị dạy thôi. - Lý do này, chị thấy cũng chưa ổn để giải thích việc này đâu. - Còn nữa mà chị, trong khi nhân quyền tại Việt Nam vẫn đang bị chà đạp một cách quá bỉ ổi ai cũng biết, mà Mỹ lại đón tiếp tên ác ôn Triết này một cách long trọng như các vị Nguyên Thủ Quốc Gia khác, thì không khác nào bôi tro, trét trấu vào danh dự nước Mỹ, vào tượng Nữ Thần Tự Do. Chị và má nghĩ có đúng không? - Ừa, lý do này em dưa ra cũng hợp lý đó. - Còn nữa, có lẽ ai cũng biết CSVN không có tư thế gì đứng ngang hàng với bất cứ ai, Triết sang Mỹ không phải là viếng thăm gì hết mà là một tên tay sai đi triều kiến, nâng bi ông chủ, ỉ ôi dùng cái nghèo khổ, bịnh tật cuả dân để xin ăn. Bởi thế không được tiếp đãi theo đúng nghi lễ ngoại giao thì là đâu có gì lạ. - Ừa, cái này thằng Năm này nói có lý đo nghé, hồi nãy má cũng nghĩ vậy, chỉ vì Mỹ họ khinh cái bọn tôi đòi này thôi. Hơn nữa, thái độ của Mỹ cũng như một lời cảnh cáo cho CS biết, hãy biết điều, soi gương lại để biết mình là ai, đừng huênh hoang tự đắc nữa nghe. Cũng giống như má, phải mời ông A, ông B đến nhà là lễ nghĩa mà mời. Chớ cái tư cách của họ là thằng đầu trộm đuôi cướp, thì làm sao mình kính trọng họ cho được. Mà má nghe nói đồng hương bên đó biểu tình cả 3000 người thì cũng đã lắm... - Đó là mới ở Washington DC thôi nghe, khi đến Cali, đồng hương mình còn đông hơn nữa, nghe tường trình sướng lắm má ơi. - Ở Cali bao nhiêu người biểu thình hả con? - Dạ có chừng trên 5000 người đó má ơi. - Vậy là mình thắng lớn rồi con. - Đúng đó má, mặc dù tụi CS đã chuẩn bị kỹ, cho mấy cái đảng phái bưng bô tuyên truyền “xoá bỏ hận thù, khép lại quá khứ “, rồi quảng cáo tên Triết này biết giác ngộ “cởi mở” tứ lung tung, nhưng có ai thèm tin đâu. - Năm à, chị thấy bên Mỹ đi biểu tình vậy là ít đó em, nếu như ở Úc mình chắc đông hơn nhiều. - Chưa chắc đâu chị ơi, bên đó là ngày đang làm việc mà, được vậy là qúy lắm rồi. Đòi gì nữa. Tinh thần đồng hương như thế là cao lắm đó chị. - À! theo má biết, còn có tên phản tướng Nguyễn Cao Kỳ cũng đi theo hầu thằng Triết phải không các con? - Dạ đúng vậy má, nhưng tụi VC này lưu manh lắm. Nó sợ cho lão Kỳ về cùng, đồng hương sẽ phẫn nộ đi biểu tình đông, nên tên Kỳ chỉ được phép mang quần áo, khăn tắm, quần lót gì đó của Triết đến sau một ngày. Trông cái mặt bỉ ổi trơ trẽn của chả mà muốn ói rồi. - Nè chị Tư, chị thấy cái bản mặt vợ chồng lão Kỳ vêu vao coi mắc cười qúa hả? - Thì bộ mặt của kẻ phản thùng mà, lúc nào chẳng vậy, trông vêu vao rất khó coi, nhưng không biết tại sao lão lại ngu đần về chung với tên Triết. Bộ lão không biết đồng hương hải ngoại coi lão như con chó ghẻ hay sao nữa. - Em mới ngu đó, “ ăn cơm chúa thì phải muá” chứ sao, VC nó sai gì mà không phải làm, những tên như lão thì còn liêm sỉ đâu mà nói khôn với dại. - Vậy mà nghe đâu tên Triết sắp làm rể lão Kỳ đó chị. - Cái gì! có thiệt không đây... tin ở đâu vậy... mà lấy đứa nào mới được chớ? Tụi bay đừng nói bậy nghe. - Con đâu biết má, chỉ nghe đồn thôi... có thể là sai, mà cũng có thể đúng, ai mà biết... Cái đám vô liêm sỉ này có gì mà không dám làm, chuyện nhỏ mà má. - Nè Năm, chị thấy cái bản mặt tên Triết còn vui bạo nữa, cứ lấm la lấm lét như tên ăn trộm vậy, chủ tịch nước gì mà quái đản. - Theo má thấy, có nhiều yếu tố để bộ mặt tên Triết trở nên khó coi, chắc cũng giống như tên Phan Văn Khải lúc trước thôi chớ gì. - Dạ cũng vậy đó má, đi đâu cũng lấm la lấm lét, con mắt láo liên, trông thấy mà ớn. - Thì dù gì chăng nữa má nghĩ nó cũng bị mặc cảm thua kém, mặïc cảm tội lỗi cướp của, giết người, khủng bố... nhiều tội lắm. Cái người đã gian, đã tội lỗi thì giấu thế nào nó cũng hiện ra cái tư cách, đi đứng ứng xử. Hơn nữa, nó còn sợ bà con mình cho ăn cà chua, trứng thối nữa. Như vậy làm gì có tự tin mà đòi nó hiên ngang. - Theo con nghĩ, bọn VC tên nào cũng như nhau hết, trong nước thì ăn hiếp dân, ra ngoài thì co ro, khúm rúm như gà phải cáo, ăn nói lúc nào cũng như “chó ăn vụng bột" vậy, chán thiệt. - Vậy chớ má lại nghe có một số người nói tụi nó thành công trong chuyến đi này, còn đồng hương mình thất bại đó con, nghe mà hết biết luôn. - Trời đất! thì chắc lại mấy tên bưng bô, chệch choạc gì đó tuyên truyền láo khoét rồi chứ gì, những cái đầu con tôm thì đâu nhìn thấy được cái ý nghĩa thâm sâu của công cuộc đấu tranh này. Má nghe làm gì, gặp con là tới số, chửi cho một trận là sáng mắt ra liền à. - Chắc đúng tụi nó rồi đó chị Tư, em có vào mấy Web của tụi nó, chẳng thấy tên nào bình luận, dám chửi Triết hết, chỉ đưa tin đại khái thôi. Chắc được lệnh gì rồi, chứ cứ như lúc trước bọn này la ó dữ làm. - Vậy các con thấy chuyến đi này đám thằng Triết thất bại chỗ nào, nói má nghe coi. - Để con nói trước, thằng Năm nói sau nghe. Thứ nhất, khi vừa sang đến nơi, phiên họp đầu tiên đã bị các Dân biểu, Nghị sĩ, quay như con dế về vụ đàn áp nhân quyền và Tôn giáo. Trả lời quanh co không ra làm sao cả, cái mặt xám xịt như cái mâm thau bị mốc, ghê qúa đi. Như vậy, chứng tỏ tội ác của chúng nó thiên hạ biết hết rồi, còn gì nữa mà bịp. - Đúng rồi, em thấy thất bại thứ hai là Triết không được đón tiếp đúng nghi lễ trải thảm đỏ và bắn 21 phát đại bác chào mừng, Mỹ tiếp Triết như một tên lái buôn thôi, cũng không có một bữa tiệc ra hồn, chỉ cho ăn một bữa trưa rất sơ sài. Nên Triết cũng bẽ lắm. Coi cảnh Triết ngồi co ro trước mặt TT Bush là đủ thấy... - Còn nữa nè, Triết phải ở khách sạn bên ngoài, không được ở trong nhà quốc khách dành cho những vị Nguyên Thủ Quốc Gia. - Đúng đó chị, Triết còn bị đồng hương mình rượt như chó mới nhục chớ. Kỳ này chắc hết cái trò luồn lọt ca tụng “cởi mở, thay đổi”, tổng bí thư hoan hô tổng bí thư nữa hé. - Như vậy má hỏi tụi con, về phía cộng đồng mình có gì thắng lợi, cho má biết coi. - Dạ, thắng chứ sao không má, thứ nhất là sau 32 năm rồi, biết bao nhiêu tuyên truyền bịp bợm của CS, biết bao nhiêu trò ma mãnh đánh phá, tạo hỏa mù, gây nhiễu loạn từ đám bưng bô như đòi bỏ ngày tỵ nạn, giao lưu văn hoá, kêu gọi “khép lại quá khứ, xoá bỏ hận thù” đầu tư cùng CS canh tân đất nước. Nhưng có ai nghe đâu, ngược lại khí thế chống cộng của đồng hương mình vẫn cao, má thấy không? - Con nghĩ thắng lợi thứ hai, là nhờ nỗ lực đấu tranh của đồng hương mà các dân biểu nghị sĩ Mỹ mới sáng tỏ vấn đề và quay tên Triết như quay dế. Nội hai diều này cũng đủ chứng tỏ CSVN thất bại ê chề và thái độ bọn chúng rất là lúng túng trong chuyến đi này. Còn một vấn đề nữa là cộng đồng mình nhận ra thêm được một mớ Việt gian mà tránh xa, kể cả cái bọn chính trị “cỡi ngựa xem hoa” nữa đó má. - Má nghe nói nó đã ký được hiệp ước thương mại gì đó và xin được cả được chút viện trợ nữa cơ mà. - Dạ đúng đó má, nhưng chỉ là hiệp ước sơ bộ thôi, còn nhiều nhiêu khê lắm. Với hệ thống luật pháp rừng rú cuả CSVN mà ngồi chấn chỉnh lại phù hợp với lãnh vựïc đầu tư quốc tế thì cũng còn khuya mới xong. Bộ tụi VC nó nghĩ mấy tay tư bản Mỹ ngu sao. - Phải đó chị Tư, ký là ký thôi, thi hành được hay không mới quan trọng. Trong Web của Bạch Cung có nói đó chỉ là “ Farmework Agreement” thôi mà. - Còn cái viện trợ giúp bệnh HIV thì Mỹ cũng giúp nhiều nơi mà, có gì đặc biệt đâu. Tụi VC lợi dụng bệnh hoạn của dân xin tiền chia chác thôi, có ích gì đâu. - Vậy các con có biết vụ thằng Triết họp ở Cali không, có gì đặc biệt không? - Dạ, thì cũng chỉ kêu gọi dầu tư, có một số người Mỹ và một số người Việt nữa, nhưng chỉ là đám Việt Gian nằm vùng bưng bô thôi. - Nè chị Tư, chị có thấy trong buổi họp đó Triết đã lưu manh kêu gọi gác lại quá khứ để hợp tác đầu tư xây dựng XHCH. Vậy mà đám bưng bô ngu xuẩn hồ hởi vô tay quá chừng. Đúng là trò hề. - Đám bưng bô này không ngu như em nghĩ đâu, bọn nó vỗ tay là vì cái qúa khứ Việt gian của đám đó cũng đâu khác gì tên Triết CS. Vì thế nghe gác bỏ quá khứ là chúng mừng rên, tựa như nghe lệnh ân xá vậy mà. Hơn nữa có thể bọn đó được lệnh vỗ tay thì sao. - Nhưng em nghĩ bọn nó vẫn ngu là tên Triết chỉ nói “gác lại qúa khứ “ thôi, nó đâu có bảo là xoá bỏ quá khứ. Nó tạm gác lại khi cần lợi dụng và sẵn sàng moi ra cả ba đời khi cần thiết. Như vậy thì hoà giải cái giống gì mà vỗ tay, không phải là ngu sao? - Theo má nghĩ, đám đó không ngu như con nghĩ đâu, tụi nó đã ăn phải bả rồi, nhả ra cũng không xong, nên lỡ phóng lao phải theo lao thôi. Nó cũng giống như cái đài phát thanh bôi nhọ chính nghĩa của quân, dân cán chính VNCH, tung hô CS và phỉ báng chân dung cao đẹp của người chiến sĩ VNCH. Bộ con tưởng họ lầm hả... Còn khuya. - Đúng đó má, thằng Năm này có học đàng hoàng, mà sao ngây thơ quá vật cưng. - Em mà ngây thơ hả, coi thường em qua vậy. Em hỏi chị, chúng không ngu sao ăn phải bả CS. Bởi ngu mới tin lời hứa hẹn gì đó mới vướng bả CS, để phỉ báng lại chính nghĩa và người lính VNCH thì còn gì nữa mà không ngu. - Híhihi! Hay, em lý luận khá lắm đó nghe. Bái phục cậu em rất nhiều đó nghe. Đúng là em của chị... Hihihi... - À nè các con, má nghe người ta nói Triết sang Mỹ còn đóng vai trò ma cô nữa đó. Tại sao vậy, các con biết không? - Biết chớ má, ai đời một Chủ Tịch nuớc, mà lại đi quảng cáo gái đẹp ngay giữa Quốc Hội Mỹ thì không phải ma cô thì là thứ gì. - Mèng ơi! thiệt hết sức nhục nhã mà, má nghĩ chắc nó không cố ý đâu. - Con cũng nghĩ vậy, có lẽ trong lúc bị mấy ông Dân Biểu, Nghị Sĩ Mỹ quay vụ nhân quyền và Tôn Giáo nhiều quá, nên bất ngờ để lộ đuôi ma cô ra thôi. - Mà nó nói ra sao vậy. - Thì Triết nói “Việt Nam chúng tôi có nhiều gái đẹp.....” vậy không phải ma cô là thứ gì. - Mèng ơi! Cái này là bản chất đó các con, những lúc bí thế bất ngờ như thế mới lòi ra cái bản chất ma cô của nó. Theo má nghĩ thằng Triết quảng cáo gái bằng cái vô thức tiềm ẩn sẵn trong bản chất, lúc đó bí qúa, lý trí không đủ sức kiểm soát, nên bản chất bị lòi ra thôi. Mà nó nói tiếng Anh rồi mình dịch ra hay sao? - Nó nói nguyên văn tiếng Việt như vậy đó. Thế mới kỳ chớ. Thà nó nói "phụ nữ" nghe còn đỡ xấu hổ. Con nghĩ không phải chỉ là bản chất, mà còn là chính sách của đảng nữa đó, má thấy cái vụ “Dơ dáy VC" không, đảng và nhà nước CSVN đưa qua Úc một đám, toàn khoe ngực khoe mông đó. Rồi khi chiếu mấy màn quảng cáo, cũng toàn gái mặc đồ tắm chạy trên bãi biển không à. Chính người Úc họ cũng phải xấu hổ bỏ về đó Má. - Con cũng nghĩ vậy, tụi nó là loại ma cô thực sự, nhưng lúc nào cũng muốn bưng bít đóng vai trò đạo đức giả như thằng thầy Hồ Chí Minh của nó đó mà. - Thì vậy, tên già Hồ đi đến đâu cũng ăn chơi băng hoại, về nước thì không biết bao nhiêu “cháu ngoan” thất tiết với “bác” vậy mà lúc nào cũng bịp bợm là “bác” còn trinh nguyên, hy sinh cho nước. Thầy nào, trò nấy mà.... có gì lạ đâu chi Tư. Đã vậy còn viết sách lấy tên giả để ca ngợi mình, mới thối chứ. - Đã vậy khi nói đến câu “Việt Nam chúng tôi có nhiều gái đẹp.....” tên Triết còn toe toét cười rồi nháy nháy mắt với các dân biểu nữa chứ. Đúng là một tên ma cô chuyên nghiệp. Không tin má vô mấy cái Web coi Video sẽ thấy liền à. Chả vậy mà chính ông dân biểu Mỹ cũng phải xấu hổ nói ông không ngờ chủ tịch nước mà mất tư cách như vậy. - Thôi thôi, nói chuyện mấy thằng CS mất dạy này má chán quá. Con Tư đưa má ra chợ mua chút gì về làm cơm. Ba con sắp về rồi đó. Nói xong bà Tám đứng dậy đi vô phòng thay đồ, cô Tư cũng chuẩn bị đi chợ, còn cậu Năm vào garage coi lại cái xe... Câu chuyện sẽ còn tiếp tục.... (Còn tiếp...) |
|
posted by
Lien Mang Viet San @
4:55 AM |
|
|
|
|
Gia Đình Bác 8: LO NGẠI CỘNG ĐỒNG SẼ bị CHỆCH HƯỚNG
|
|
< Trở Lại Trang Đầu |
Tư Hột Dzịt
- Gia Đình Bác Tám Kangaroo định cư tại Úc vào năm 1978, gồm 5 người con, 3 trai, 2 gái, cộng với hai bác là bảy. Cả nhà bảy người, đều tha thiết bảo vệ chính nghĩa tỵ nạn, trước sau một lòng không chấp nhận cộng sản, nên dù cả gia đình ai cũng mồm năm miệng mười, thích bàn cãi, tranh luận đủ thứ chuyện trên đời... nhưng năm 2001, LHQ vẫn ghi nhận công lao chống cộng của gia đình bác và đã trao tặng Gia đình Bác Tám danh hiệu Family of The 20th Century; và cả 5 người con của Gia Đình Bác Tám đều được trao tặng hàng trăm huân chương, huy chương, quốc gia, quốc tế, trong đó có cả AO, AOM, BO, CO, DO, FO.... ZO.
Bác Tám trai: Từng một thời là sinh viên luật trước khi theo học và tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh dưới thời của các Giáo Sư Nguyễn Văn Bông và Nguyễn Ngọc Huy. Nguyên trước đây là Trưởng Ty thông Tin dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa.
Bác Tám gái: Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn khoa Sử Địa, từng giảng dạy trung học “đệ nhị cấp”tại Trường Trung Học Gia Long. Trong thời gian dạy học Bác Tám gái còn ghi danh học thêm tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và tốt nghiệp cử nhân văn chương vào năm 1969.
Cậu Cả: Trước năm 1975 là sĩ quan QLVNCH, cấp bậc cuối cùng là Đại Úy thuộc Lực Lượng Đặc Biệt, được vinh danh trao tặng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Ngay khi đến Úc định cư, đã miệt mài đèn sách, sau 2 năm, đã tốt nghiệp thủ khoa ngành tâm lý xã hội học, và hiện là cố vấn đặc biệt tối cao chuyên ngành phản gián quốc tế cho ACIMIO, tổ chức tình báo xuyên quốc gia bao gồm cả ASIO của Úc; CIA của Mỹ và MI5 của Anh. Cậu Cả còn là đệ nhất cao thủ về Triệt Quyền Đạo, Không Thủ Đạo và Thái Cực Đạo trên thế giới.
Cậu Hai: Tốt nghiệp Bác Sĩ Toàn Khoa tại Úc và Cử nhân Luật ưu hạng tại Anh. Từng tu nghiệp tại Hoa Kỳ và trở thành một trong ba Bác Sĩ Chuyên Khoa về tâm thần giỏi nhất thế giới. Sau khi viết tác phẩm Forensic Psychiatry&Neo-Communism gây chấn động giới Y khoa, Luật gia và chính trị gia quốc tế, Cậu Hai được mời làm cố vấn cho International Court of Justice, đặc trách Retroactive Justice In The Communism Era (Truy Hồi Công Lý Thời Cộng Sản), với sứ mạng điều tra và truy tố những kẻ đã phạm tội ác nghiêm trọng tại những quốc gia cộng sản trong thời cộng sản cũng như những cá nhân và tổ chức hiện đang tiếp tay cho cộng sản, gây xáo trộn trật tự xã hội tại các quốc gia tự do. Cậu Hai cũng là Giáo Sư Thỉnh Giảng tại Úc và tại các Đại Học Y Khoa và Luật Khoa nổi tiếng trên thế giới.
Cô Ba: Tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại Học Sydney, là trạng sư nổi tiếng hiện đang hành nghề tại Brisbane và đang chuẩn bị mở văn phòng tại Sydney.
Cô Tư: Tốt nghiệp tiến sĩ ngành chính trị học. Hiện là Giáo Sư tại Melbourne, cô cũng là giáo sư thỉnh giảng về môn “Chính Trị Đông Nam Á” tại các Đại Học nổi tiếng trên thế giới.
Cậu Năm: Tốt nghiệp cử nhân computer và cử nhân kinh tế Vĩ Mô, thần đồng điện toán, chuyên viên chống tin tặc (anti-hacker), cố vấn an ninh quốc gia về IT cho CIA và Ngũ Giác Đài Hoa Kỳ, đồng thời là Tổng Giám Đốc GLO-CHism (Global Computer Hackerism), công ty chống tin tặc quốc tế
G-8 LO NGẠI CỘNG ĐỒNG SẼ bị CHỆCH HƯỚNG
Bà Tám vừa đi shop về đến nhà, thấy khói nhang mù mịt. Ngó vô, thấy ông Tám đang sì sụp khấn vái. Bà đằng hắng mấy lần, ông vẫn tỉnh bơ. Thường mọi khi, dù ông Tám có làm chuyện gì, quan trọng mấy đi nữa, hễ nghe bà Tám đằng hắng là ông giật mình tỉnh liền, quay ra tía lia cái miệng chào hỏi bà i um cả lên. Vậy mà hôm nay, ông coi bà không ra cái kí lô gì. Vậy là thế nào? Nghĩ tức tối, bà định phát tác, nhưng nhìn vẻ mặt chân thành của ông, hai mắt ông lim dim, và bộ râu quặp của ông đang rung lên từng hổi cùng với cặp môi mấp máy liên hồi, nên bà kiên nhẫn chờ. Một lúc sau, ông Tám mở choàng mắt, như người vừa tỉnh mộng, quay sang phía bà toét miệng cười, rõ nụ cười vô duyên! Bà Tám đằng hắng rồi oai vệ hỏi... Nè nè, ông làm gì mà ban ngày ban mặt, thắp nhang thắp hương khấn vái lu bù vậy? Mà khấn khứa cái gì, quỳ lậy hoài huỷ vậy cơ chứ? Bộ ông định khấn trúng độc đắc hay lấy vợ bé sao mà coi bộ khấn vái thành khẩn dữ vậy? Bà này đúng là chỉ biết lấy bụng tiểu nhân đo bụng quân tử. Tôi khấn vái chuyện quan trọng, bà không biết thì đừng có nói ẩu, hỏng chuyện đại sự của tôi là không được à nghe. Chuyện đại sự là chuyện gì? Chuyện lập trường chống cộng. Bộ hôm nay ông mới có lập trường chống cộng hay sao mà bầy đặt khấn vái? Tôi chống cộng từ ngày bà chưa đẻ kia bà ơi. Vậy sao hôm nay ông mới khấn vái? Thì tôi khấn vái cho cộng đồng mình. Cộng đồng mình là cộng đồng nào? Ủa bà không hiểu tiếng Việt hay sao? Mình ở đây có mấy cộng đồng, mà bà còn hỏi? Nè nè, ông nói chuyện với tui là phải cẩn thận à nghe. Không có lối ăn nói chớt nhả như vậy đâu. Tui hỏi ông câu nào là ông phải trả lời đến nơi đến chốn. Không có lối hỏi ngược lại như vậy nghe. Tôi nói vậy, ông nghe rõ chưa. Rõ rồi hả? Tốt! Bây giờ tui hỏi ông, ông vừa khấn vái chuyện gì? Tui khấn vái cho cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản mình không chệch hướng? Ông sắp ra tranh cử chủ tịch cộng đồng hay sao mà ông phải khấn vái chuyện đó? Tôi tài sức tới đâu mà dám có tham vọng đó? Vậy sao đương không, ông phải khấn vái cho cộng đồng không chệch hướng? Cộng đồng người Việt Úc châu mình xưa nay vẫn là cộng đồng tỵ nạn cộng sản chống cộng số một thế giới, ai ai cũng biết. Sao bỗng dưng ông phải khấn, phải vái, phải cầu nguyện? Tại tui thấy đang có những dấu hiệu chệch hướng? Những dấu hiệu chệch hướng? Bộ ông thấy nhiều dấu hiệu lắm sao mà dùng chữ "những"? Tôi thấy có 4 dấu hiệu lận. Những dấu hiệu gì ông lần lượt nói tui coi. Tôi phải ngồi xuống thì mới nói được. Thì ông ngồi xuống đó. Tui có bảo ông đứng đâu. Rồi, ngồi xuống rồi sao ông không nói đi. Nhưng Bà phải giữ kín thì tôi mới nói. Làm sao tôi biết ông nói những gì mà tôi hứa? Nhưng tôi... Không nhưng nhót gì cả. Nói ra hết cho tôi nghe, rồi hai vợ chồng bàn bạc cho nó gẫy gọn đầu đuôi. Có tui ngồi đây là ông không phải lo ngại, sợ hãi gì cả. Tôi không bao giờ sợ hãi ai cả. Tôi là người dũng cảm, đội trời đạp đất ở đời. Dạ, ông là người dũng cảm, đội trời đạp đất ở đời. Người dũng cảm chỉ chết có một lần. Còn kẻ hèn nhát phải chết nhiều lần trước khi chết. Câu đó ông nói cả ngàn lần. Trong nhà này ai cũng thuộc. Bây giờ, ông đi thẳng vào đề. Đừng có lòng vòng ba cái chuyện dũng cảm của ông nữa, nghe mệt lắm. Dấu hiệu thứ nhất là sự chệch hướng của Việt Tân qua vụ đài Chân Trời Mới công khai cho phát thanh bài ca ngợi CS và lăng mạ QLVNCH. Tưởng cái gì, chứ cái đó thì ai ai cũng biết. Ngay cả Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, mới đây gửi thư cho các chiến hữu và thế hệ hậu duệ QLVNCH cũng đã phải nói bóng nói gió, "một vài cơ quan truyền thông đã dùng phương tiện đại chúng của mình để bôi nhọ và tấn công vào hình tượng người lính và Quân lực VNCH", thì ông phải đủ hiểu, vấn đề nghiêm trọng đến thế nào. Người Việt hải ngoại bây giờ ai cũng nhìn rõ chuyện đài Chân Trời Mới hết, chứ không còn ai ngây ngô, ngộ nhận như trước đâu ông. Rồi, tôi đồng ý với ông về dấu hiệu thứ nhất. Còn dấu hiệu thứ hai là gì? Cộng đồng người Việt liên bang mình cho đến nay vẫn không chịu lên tiếng phản đối đài Chân Trời Mới. Điểm này tôi cũng đồng ý với ông. Người Việt tỵ nạn cộng sản chúng ta bầu lên cơ cấu cộng đồng, thì BCH cộng đồng phải có trách nhiệm bảo vệ uy tín và chính nghĩa của cộng đồng. Nay một cơ quan ngôn luận của một đảng phái tự xưng là đấu tranh chống cộng, đảng phái đó lại là thành viên của cộng đồng, mà họ ngang nhiên cho phát thanh bài ca ngợi cộng sản, bôi nhọ chính nghĩa VNCH như vậy mà cộng đồng liên bang im lặng thì quả thực là không được. Nhưng chuyện đó thì có dính dáng gì đến chuyện ông cầu nguyện khấn vái? Thì bà không thấy sự im lặng đó chứng tỏ, trong cộng đồng chúng ta có sự chồng chéo. Tôi thì tôi thấy có lẽ các vị lãnh đạo liên bang cũng muốn ra văn thư phản đối. Nhưng muốn làm vậy thì trước hết phải thông qua các vị chủ tịch cộng đồng tiểu bang. Có được đa số các vị chủ tịch tiểu bang hậu thuẫn thì mới ra văn thư phản đối đảng Việt Tân được. Mà theo tôi đoán, trong số các vị chủ tịch tiểu bang, có một số là người của đảng Việt Tân, hoặc là thân hữu của VT, hoặc bị VT chồng chéo gì gì đó. Thế Bà thấy như vậy có đúng là nguy hiểm không nào? Như vậy có đáng để tôi cầu nguyện khấn vái, để cộng đồng mình khỏi phải chệch hướng hay không? Tui đồng ý với ông, chuyện này rất nguy hiểm. Vì chuyện sai trái này của đài Chân Trời Mới và đài Tiếng Nước Tôi là chuyện sờ sờ hai năm rõ mười, trắng đen minh bạch như ngày và đêm. Vậy mà họ im lặng được thì đủ hiểu, mình đang bị rơi vào tình thế bị bắt làm con tin mất rồi còn gì. Chuyện quan trọng như vậy, rõ ràng như vậy mà họ còn bó tay thì những chuyện mập mờ, bí hiểm khác, họ còn im lặng đến đâu. Điều quan trọng nữa là tui thấy Tổng Hội Cựu QNQLVNCH đã rất sáng suốt và kịp thời ra Tuyên Cáo phản đối. Như vậy đáng lẽ, với sự hậu thuẫn mạnh mẽ và vững vàng đó của Tổng Hội QLVNCH, cộng với cái chính nghĩa của mình chói sáng ngời ngời như thế, đáng lẽ cộng đồng liên bang phải lên tiếng mới phải. Đằng này họ lại không lên tiếng, thì quả thật tôi cũng lo ngại thật. Cảm ơn Bà. Còn dấu hiệu thứ ba là chuyện chọn ngày tỵ nạn, lúc đầu khi công khai tuyên bố thì ai ai cũng bảo đó là sáng kiến của ông Đoàn Việt Trung, nguyên cựu chủ tịch và là đương kim Tổng Thư Ký CĐNVTD liên bang. Đến khi mọi chuyện đổ bể, qua lời của chính BS Trần Xuân Ninh và nhiều đảng viên VT, cũng như những hoạt động của Việt Tân ở Mỹ, ở Úc, mọi người mới biết, đó chính là âm mưu của Việt Tân, nhằm xoá bỏ ngày Quốc Hận 30-4. Tôi đồng ý với ông, chuyện chọn ngày tỵ nạn rõ ràng chẳng phải là sáng kiến của ông Trung chút nào. Vì nếu là sáng kiến của ông Trung, thì trong tư cách là cựu chủ tịch, rồi đương kim tổng thư ký, ông phải đem ra bàn bạc với BCH liên bang, rồi BCH liên bang đem ra bàn bạc với các vị Chủ tịch tiểu bang, rồi các vị Chủ tịch tiểu bang đem ra bàn bạc với các hội đoàn, đoàn thể để thông qua. Chớ tại sao, chẳng hề bạn bạc gì, bỗng dưng ông Trung cho CĐNVTD Úc Châu ghi tên trong danh sách "Nhóm Vì Tự Do" để thực hiện sáng kiến đó, mà trong nhóm đó thì hầu hết là những tổ chức của đảng Việt Tân. Như vậy là thế nào? Bà thử nhớ lại coi, lúc đó, thoạt nghĩ, mọi người chỉ cho là ông Đoàn Việt Trung làm việc thiếu dân chủ, nên đấu tranh để đưa vấn đề chọn Ngày Tỵ Nạn ra bàn bạc cho có dân chủ. Nhưng sau này, mọi người mới thấy đó là kế hoạch của Việt Tân. Như vậy, câu hỏi tôi muốn nêu ra ở đây, ông Trung đã tiếp nhận "sáng kiến chọn Ngày Tỵ Nạn" từ đảng Việt Tân trong tư cách nào? Một vị lãnh đạo CĐNVTD/UC bị đảng VT lừa? Hay một thành viên của đảng VT, hoạt động trong CĐ, rồi dùng chiếc áo của CĐ để thực hiện đường lối của đảng VT? Hay quả thực đây là sáng kiến của ông Trung rồi ông Trung chỉ đạo cho VT và CĐUC cùng thực hiện trên toàn thế giới? Nếu vậy, ông Trung quả thật là ai? Những câu ông nêu ra rất đúng. Ông cũng nên hiểu là, trong quá khứ, ông Trung là người từng vận động để CSVN phải chấp nhận cho nhập cảng sách báo của người Việt hải ngoại, một việc làm vô hình chung tạo cho cộng sản danh chính ngôn thuận xuất cảng và bầy bán sách báo của chúng tại hải ngoại; đồng thời tước bỏ quyền kêu gọi và lãnh đạo biểu tình chống sách báo cộng sản, của cộng đồng người Việt hải ngoại mình. Bà nói rất đúng. Cộng đồng mình đã đứng ra kêu gọi CS cho nhập cảng sách báo vô VN, thì CS nó xuất cảng sang đây, mình lại hô hào biểu tình chống nó thì đâu có fair. It takes two to tango... mà Bà. Mình sống ở một nước tự do dân chủ mà mình không hiểu điều đó, để cho CS nói dậy cho thì thật là mất mặt. Mà ông cũng phải nhớ, hồi đó, chính ông Trung khi sang Mỹ, ông còn tuyên bố, cộng đồng người Việt hải ngoại mình phải mang ca sĩ về Việt Nam trình diễn nữa đó. Chuyện này tôi cũng nghe thấy. Thời đó, báo chí đăng hà rầm, ai mà chẳng biết. Nghe thấy chán mớ đời. Mình thì đang mệt nghỉ lo chuyện chống ca sĩ hải ngoại về trong nước hát. Còn ông ta là lãnh đạo CĐ thì lại kêu gọi đưa cả đoàn ca sĩ về VN hát. Thú thiệt với Bà, trước kia tôi kính trọng, quý mến ông Trung vô cùng. Tôi coi ông ta như thần tượng, như anh hùng. Ông ta bảo tôi làm cái gì tôi cũng cắm đầu cắm cổ làm như một thằng tuỳ phái, thằng loong toong vậy đó. Bây giờ nhìn lại, chu choa, thấy cuộc đời của tôi... hu hu... lúc nào cũng thiệt thà mà toàn bị lừa không à... Ông chẳng việc gì mà phải khóc lóc, sầu não làm gì. Hu... hu... Tôi khóc không phải vì tôi bị lừa đâu Bà ơi. Tôi khóc vì những thần tượng của tôi lần lượt bị sụp đổ đó Bà... Bây giờ, thần tượng trong tôi chỉ còn có Bà mà thôi!.... Hu... hu... Cảm ơn ông. Câu đó tôi nghe ông nói cách đây cả nửa thế kỷ rồi. Bây giờ ông có nói cả ngàn lần câu đó, cũng vậy. Dẹp chuyện đó sang bên. Cái chuyện quan trọng tôi muốn nói với ông bây giờ là mấy năm trước, nếu VT đã làm được những chuyện động trời đó, thì hiện tại, họ còn đi xa đến đâu nữa? Thì đó là chuyện thứ tư tôi đang lo canh cánh trong lòng đây nè. Bà thấy không, bây giờ, trong bối cảnh cộng đồng các tiểu bang đang chuẩn bị bầu cử BCHCĐ, nếu có liên danh của đảng VT ra tranh cử, bà con đồng hương và các hội đoàn, đoàn thể ở các tiểu bang có đủ sáng suốt để chọn mặt gửi vàng, đừng bầu cho VT hay không? Cái lo của ông cũng là cái lo chung của tất cả những người có tâm huyết trong cộng đồng. Khổ cái từ xưa đến nay, người của đảng VT ở các cơ sở đều là những người có tâm huyết, có khả năng, lại chịu dấn thân vì chuyện chung. Vì thế họ rất có uy tín, nên bà con không nhận ra cái nguy hiểm, một khi họ đã được bầu làm chủ tịch thì họ sẽ nhất nhất tuân theo mệnh lệnh của Trung ương đảng VT chệch hướng ở bên Mỹ, chứ họ không tuân theo mệnh lệnh của hội đoàn, đoàn thể. Thêm vào đó, đảng VT họ dùng người ghê gớm lắm. Có người mặc áo trắng, có người mặc áo vàng, có người cởi trần, có người chính thức, có người bán chính thức, có người chìm, có người nổi, có người hoạt động như điệp viên, nên bà con, hội đoàn, đoàn thể đâu biết họ là VT hay không. Thậm chí có người còn nằm vùng cả chục năm, mở miệng ra là tấn công VT, nhưng thực chất là họ được lệnh ém vè để dùng khi tối cần, chỉ có trung ương VT mới biết rõ họ là ai, dùng khi nào. Bà nói đúng quá. Tôi thấy càng ngày càng rõ cái âm mưu của VT chệnh hướng. Họ dùng bình phong chống CS, đấu tranh giành tự do dân chủ cho quê hương để tạo uy tín và thu hút nhân tài và những người có lòng, có khả năng, nhất là trong giới trẻ. Đúng như vậy đó ông. Rồi họ dùng những nhân tài có lòng có khả năng đó để lôi kéo đồng hương trong cộng đồng. Rồi họ dùng cộng đồng cùng bình phong đấu tranh cho tự do dân chủ, cho người nghèo khổ, chống bất công, chống tệ nạn xã hội... để lôi kéo chính giới Mỹ, Úc, phải không Bà? Trúng tủ đó ông. Sau đó họ lại dùng chính giới để lôi kéo cộng đồng. Bà con mình, nhất là giới trẻ, cứ thấy chính giới bản xứ tuyên bố hậu thuẫn chuyện này, chuyện nọ là ồ ạt chạy theo họ, mà không hiểu họ dắt đi đâu, chạy theo ai, làm lợi cho thế lực nào... Bà thấy đó, chính vì những chuyện như vậy, và cả ngàn chuyện tôi chưa nói... Tụi cũng có cả vạn chuyện không muốn nói, nhưng rồi sẽ phải nói... Như vậy, Bà thấy tôi lo cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản mình sẽ bị chệch hướng có đúng là lo chính đáng không nào? Tui phải công nhận hôm nay, ông rất sáng dạ, sáng tâm, sáng trí. Thì tuổi càng cao, mắt càng kém, thì nhãn tuệ của tôi càng minh mẫn, mà Bà. Ông nói vậy, tui lại nhớ ngày xưa dậy Gia Long, thầy Phạm Quí có nói câu "The spiritual eyesight improves as the physical eyesight declines". Cảm ơn Bà. Như vậy tôi rất mong tôi già thật nhanh. Càng già nhanh thì tôi càng thông thái, giỏi giang, nói chuyện với Bà mới tâm đắc, không bị lép vế, phải không Bà? Ông nói thậm chí phải. Thậm chí phải...
G-8 phân tích âm mưu Nguyễn Minh Triết Đến Mỹ
Ngày cuối tuần, căn nhà trở nên vắng vẻ, chỉ còn hai vợ chồng gìa ngồi tâm sự chuyện xa gần, ôn lại một mớ kỷ niệm của những ngày đã qua, có lẽ đang đi tìm lại hơi ấm hạnh phúc để phá vỡ đi cái lạnh lẽo của mùa đông nơi quê người. Đột nhiên ông Tám quay qua chuyện chính trị, hỏi bà Tám. - Nè bà, kỳ này tui nghe tên Nguyễn Minh Triết trả lời phỏng vấn đăng trên Đàn Chim Việt có vẻ ngu lắm đó, bà có biết không? Tui với ba đem nó ra chửi một hồi cho bõ tức, và cũng để cảnh giác mấy thằng nằm vùng đang tí tửng đòi liếm dép râu nó nghe bà? - Úi! mấy thằng khỉ CS đó mà, hồi nào tới giờ có khác con Vẹt đâu, có cái gì đâu mà phải để ý. Chửi mấy thằng cám hấp đó mà làm gì... - Trời! chửi nó thì có sao không, tui hỏi bà? Vợ chồng tỵ nạn cộng sản thì phải lo tối ngày chửi mấy thằng cộng sản, để cho tâm trí tỉnh táo, mai này có trông thấy nó mặc vét, thắt cà vạt, mặt mũi nhẵn nhụi, mình vẫn còn nhận ra nó mà chửi. Chớ không là có ngày, tụi nó ăn cướp tiền của của dân, có bạc tỷ, bạc muôn, ăn uống ngon lành, béo tốt, ăn mặc sang trong, mình trông thấy nó là giật mình, đi giật lùi gọi nó là Sir đó bà. Bà không thấy ông Câu Tiễn ngày xưa, muốn nuôi dưỡng lòng yêu nước để phục hận, đã phải sai quân lính chửi vào mặt mình mỗi ngày, rồi còn nằm gai, để không ngủ được, nếm mật để thấy đắng, mà nhớ cái nhục vong quốc. Chớ như bà, sáng một tiệc, tối một tiệc, thứ sáu một tiểu yếu, thứ bảy một đại yến, đầu tháng đi núi tuyết, cuối tháng đi sở thú, là quên đứt đuôi quê hương đang trầm luân trong hoạ cộng sản đó nghe bà. - Sao hôm nay ông rậm lời vậy. Bộ ăn mắm ngoé, hay nghe ai dậy mà sao nói năng khôn ngoan ra phết. Rồi, cái thằng Triết khủng bố trước nó đặt bom giết ông GS Bông, nó nói làm sao, ông nói tui nghe coi... - Thì chả nói ...Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, là máu của máu Việt Nam. Câu này bà thấy thế nào? - Mèng đéc ơi, câu này cũ rích rồi, chả đi chôm của người khác thôi, cũng giống như cái thằng cáo già Hồ Chí Minh làm thơ thôi mà.... - Tui thấy câu này cũng điếm đàng lắm, nhưng có lẽ bà quá dị ứng với CS nên cái gì cũng cắm đầu cắm cổ chê hết. Đâm ra không thấy hết cái điếm thối của nó đó bà. - Tại sao tui không thấy. Ông cứ bầy đặt trứng khôn hơn rận không à. Tui đã nói với ông bao nhiêu lần, mình muốn chống CS cho ra trò mình có cái nhiệt tình không thôi chưa đủ mà mình còn phải tỉnh táo có cái trí óc siêu việt nữa đó, chứ không thể lẩn thẩn như ông mà được. Cũng giống như con thuyền đi biển đó. Nó phải có cánh buồm căng gió thì thuyền mới lướt trên mặt biển mà bay. Nhưng bên cạnh cánh buồn nó còn phải có cái bánh lái nữa, ông nghe rõ chưa? Có bánh lái thì thuyền mới tới đích. Chớ không bánh lái, thì buồm dù có lộng gió cỡ nào đi nữa, nó cũng chỉ chạy lung tung, chớ làm sao tới bến. Đó đó, bánh lái là cái lý trí, cái sáng suốt của mình đó. Còn cái cánh buồm là cái nhiệt tình, cái đam mê chống cộng của mình đó, ông nghe rõ chưa? Chớ nhiệt tình chống cộng không mà không có lý trí, chỉ có ngu xuẩn như ông thì hoá thành thằng phá hoại, dễ bị tụi cộng sản nó lừa, thành thằng bưng bô cho nó đó. Mà đã bị nó lừa một lần, đến khi tỉnh ngộ, khôn ra thì cũng đâm ra xấu hổ, xa lánh cuộc đấu tranh. Còn dại ra, thì đâm sợ tụi CS, chỉ sợ nó phanh phui ra, cho thiên hạ thấy hết cái ngu của mình. Rốt cuộc bị nó bắt làm con tin, tiếp tục bưng bô cho nó suốt đời. - Bà nói gì nghe khiếp vậy. Bưng bô người khác đã thấy nhục. Đằng này bưng bô cho CS thì chịu làm sao nổi? Đã vậy bà lại còn bảo bưng bô cho nó suốt đời thì sống làm sao được? Như vậy thì thà chết còn hơn... - Ừ, ông nói thì ngon lắm. Vậy ông mở mắt ra mà trông, thiên hạ những kẻ ăm cơm quốc gia thờ ma cộng sản vẫn nhan nhản ra đó thôi. Thiệt đã mang tiếng là người tỵ nạn cộng sản, trốn được đến đây, vậy mà bây giờ cũng cung cúc chạy theo mấy thằng VC thì thật là tệ hại... - Thôi thôi bà ơi, bà lại nói... - Tui lại nói cái gì? Ông nói tui nghe coi? - Thì bà lại nói... chuyện phải chớ làm sao. À mà bà nói cái gì giống Hồ Chí Minh làm thơ vậy, giải thích nghe coi nào. - Mèng ơi, cha nội này không biết tài nghệ HCM làm thơ hả. Nghe nói đây nè, chỉ cần đọc 2 câu thơ truyền khẩu này là ông hiểu liền hà. - Ừa, thì bà đọc nghe coi - Nghe nè, hồi trước ở ngoài Bắc, nhân dân ái mộ tài làm thơ của Bác nên trong dân gian mới có thơ rằng; Vần thơ của bác vần thơ cóp...Vẫn cứ coi như của bác làm.. đó thấy chưa.... - Ừa thì coi như cóp đi, nhưng biết cóp cũng hay chứ, có sao đâu, coi như mượn tạm để nói lên cái tâm sự của mình cũng tốt chứ sao. - Nhưng nói như thế nào, có đúng với sự thật lòng mình mới là điều quan trọng, còn chỉ nói để bịp bợm thiên hạ, thì có nghĩa lý gì đâu. Tui hỏi ông, chả nói máu của người Việt hải ngoại mình cũng là máu Việt Nam có nghĩa là mình phải có nghĩa vụ yêu thương đảng và nhà nước, và mình cũng coi nhà nuớc CS như là 1 bộ phận không thể tách rời vậy đó. - Thì đúng rồi. Nó điếm đàng là ở chỗ đó. - Vậy máu của nửa triệu đồng bào mình trong Cải Cách Ruộng Đất bị cái thằng CS nó giết có phải máu của Việt Nam không, hay máu chó, máu mèo, mà bọn CS lại coi thường xương máu người ta quá vậy. Còn cả cái tết Mậu Thân nữa, ông không thấy sao? - Ờ... ờ... ờ - Ờ... ờ cái khỉ khô gì nữa, tôi cho ông biết bọn CS là một loài máu lạnh như loài rắn rít, vì thế đã hơn nửa thế kỷ rồi mà bọn chúng vẫn nhẩy múa, vui cười đắc ý trên xương máu của dân tộc đó, thấy không. - Như vậy theo bà nghĩ, tại sao tên Triết lại nói như vậy trong lúc này vậy bà. - Thì chả nói vậy, để khi sang tới Mỹ đồng hương mình đừng đi biểu tình nữa, hay ít nhất cũng giảm thiểu được con số người tham dự, để chả có cơ hội thong dong và tuyên truyền bịp bợm đó mà. - Trời! cái gì mà tuyên truyền, tuyên truyền cho ai đây. - Thì tuyên truyền cho mấy người thờ ơ, nhẹ dạ như ông đó, ngoài ra chả còn cho bọn tay sai tung hứng, trà trộn vào đám biểu, tính tung hô cám ơn chả nữa đó. - Có gì mà cám ơn nữa đây bà. - Thì cám ơn đảng CSVN đã có lòng nghĩ đến người hải ngoại như một khúc ruột ngàn dăïm chứ cái gì nữa. - À! bà nói tui mới nhớ, trong bài phỏng vấn chả còn nói: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã có nhiều đóng góp xây dựng đất nước. - Đó ông thấy chưa, chỉ có vài mống cà chớn mò về đầu tư, đào hào, đào giếng mà chả dám nói cả cái cộng đồng mình, chả làm như cái cộng đồng hải ngoại này là thần dân của chế độ CSVN vậy. Thiệt tình nói ngu thấy mụ nội tôi mà cũng làm chủ tịch nước.... - Ừa, cái này thì bậy thiệt, nếu cộng đồng hải ngoại mà theo CS thì tụi nó ra hải ngoại đã không phải đi của hậu.... Bà nói đúng đó, ông bà ta nói nói như Vẹm thiệt là đúng quá mà. - Vậy sao lúc trước tui nghe ông khen mấy thằng vẹm dạo này mặc đồ vét, thắt cà vạt trông cũng đẹp trai như tài tử chớp bóng, là thế nào? - Thì tui thấy sơ sơ thì nói sơ sơ thôi mà, bây giờ nghe bà nói, tui hiểu rõ rồi, đúng tụi là thằng điếm thúi. Hồi xưa tui nghĩ CS cũng có tùy thằng, ai dè thằng nào cũng như thằng nấy, rặt một đám đầu trâu, mặt ngựa, điếm thúi như nhau, chán chết đi được. Có cho dát vàng đi nữa thì cũng không thay đổi. - Ừa, trong bài phỏng vấn, chả còn nói Việt Nam là một đất nước cởi mở, thiệt tình tui không biết cởi mở cái gì đây nữa. - Thì cởi mở quần, mở áo của dân để lột chứ gì, chính vì cởi mở theo kiểu CS mà mấy cô gái Việt Nam, vì đói khổ quá cũng đành phải bắt chước đảng và nhà nước cởi mở hết quần áo cho mấy thằng già nua, tật nguyền Đài Loan, Đại Hàn rờ mó, vạch tới vạch lui coi chơi đó mà. - Nè bà, tên Triết này còn khuyến cáo dân hải ngoại mình nên cởi ...mở để tăng cường hiểáu biết nữa đó, mà tui cũng không biết tăng chỗ nào và hiểu cái gì bi giờ. - Từ nãy giờ nghe ông tường thuật, có mỗi câu này tên Triết nói đúng đó. - Trời! bây giờ sao bà lai khen chả đúng vậy, bộ bà uống lộn thuốc rồi hả? - Lộn cái gì mà lộn, chả nói vậy thì mình phải tăng cường hiểu biết về CS hơn nữõa để khỏi bị tụi nó lừa nữõa, ông biết chưa. - Bà nói cũng hay, nhưng chưa đủ, mình còn phải tăng cường hiểu biết về những loại tay sai, nằm vùng đang tung hứng, lũng loạn cộng đồng mình nữa chớ. - Hay, bữa nay ông lại thông minh ra thêm lần nữa... ráng nghe ông, tui thấy ông đang trên đường phục hồi chức năng đó... Nghe bà Tám nói thế, tự ái cuả ông Tám đùng đùng nổi dậy, ông nhìn thẳng vào mặt bà Tám với ánh mắt có vẻ giận giữ và nói... - Ê bà, tui đang nói chuyện đàng hoàng đó nghe, đừng có lạng quạng nghe bà, bà đi hơi xa rồi đó, tui không nói đâu phải tui không biết, tối ngày canh me xỏ lá tui hoài. Bà Tám thấy vậy cũng hơi sựng, nhưng lấy ngay lại bình tĩnh nhoẻn miệng cười thật tươi, đá lông nheo một cái rất tình tứ và nhỏ nhẹ thưa rằng: - Thì vợ chồng già mà ông, nhân tiện nhà vắng người, giỡn tí không được sao, sao tự nhiên nóng tánh vậy... eng đùa với mình cho vui thôi. Nghe tiếng bà Tám tự nhiên nhẹ nhàng êm ái, hơn nữa chữ mình và em, tưởng chừng đã vĩnh viễn ra đi từ lâu lắm rồi, nay bỗng nhiên trở về trong đột ngột, cũng đã làm ông Tám quên hẳn giận dữ, ngược lại còn có vẻ lúng túng và ông bèn đánh trống lảng. -À bà nói tui mới hiểu ra, cái thằng khỉ Triết này nó sợ đồng hương mình biểu tình bắt nó chui cửa hậu hay lỗ chó, nên nó giả bộ, giả lả hoà hoãn, rồi cho bọn tay sai tung hứng ca tụng, hướng dẫn sai lạc lập trường quan điểm, tha cho tụi nó chứ gì. - Thì đúng vậy, nó nói máu người Việt hải ngoại là máu của Việt Nam là đúng, nhưng chắùc chắn không phải máu Mac & Lenine như mấy thằng đảng viên CS tụi nó. Bởi vậy hở một tí là tụi nó cho dân hộc máu mồn, dồn máu mũi liền ông có thấy không ? - Bà nói đúng đó, tụi CS lưu manh lắm, nó nói Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, là máu của máu Việt Namlà cái chiêu lập lờ đánh lận nước vỏ lựu máu mào gà. Điều này mình phải hiểu, dân tộc Việt đâu thể nào cùng dòng máu Dracula với đảng CSVN, bởi thế mình cũng không có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy tụi nó hút máu, hút mủ dân Việt mình từ hơn nửa thế kỷ rồi mà chưa hề chấm dứt. - Thì vậy, Dracula CSVN mà ngưng hút máu mủ dân là tụi nó lăn ra chết cả đám rồi, phải không ông? - Bà phải thấy, mục đích của Triết đi kỳ này, thực ra nó sang lạy lục Mỹ đầu tư, tiện thể chiêu dụ mấy ông bà Việt Kiều mình đưa đầu cho nó nắm như con dế thôi. - Thì ông thấy có rồi đó, nhưng người tham lam ôm tiền về đầu tư như Trịnh Vĩnh Bình (HoàLan), Nguyễn Gia Thiều (Pháp), Nguyễn Đình Hoan (Mỹ), đều đã về đầu tư và cũng đã mang đầu máu bỏ của chạy lấy thân rồi mà. Đó là Máu Việt Nam mà, dại dột dùng nuôi đám qủy Dracula CSVN, buồn ơi là buồn. - Tóm lại, toàn là bịp bợm thôi, ai tin thì ráng chịu, lấy máu Việt Nam mà nuôi đám Dracular này cho béo tốt dể tiếp tục hút máu dân lành thì đúng là nghiệp chướng di căn, đó bà.... Hai ông bà đang bàn luận thì cô con gái cưng cũng vùa bước vô nhà, cô Tư lên tiếng: -Thưa ba má con mới về. Ủa! ba má đang nói chuyện gì mà có vẻ vui quá vậy, cho con ké được không. - Có gì mà không được, ba má đang nói cái vụ Nguyễn Minh Triết tuyên bố bịp bợm, giả bộ nịnh bợ cộng đồng người Việt tỵ nạn mình đó mà. - Ah! con biết rồi, tưởng gì chớ cha nội này nói chuyện ngu như con bò, chẳng đâu ra đâu hết trọi. Nói như con Vẹt, mắc cười lắm. - Ủa! ổng còn nói gì nữa mà con chê ổng như con bò vậy? - Trời đất! ba má nghĩ thử coi, khi người ta nói đến vấn đề Nhân quyền, chả dám nói Mỹ và CSVN có những điểm còn khác biệt" về quan điểm. - Ừa, nối vậy là ngu thiệt, con Tư kêu chả là con bò là đúng rồi đó bà. Nhân quyền là cái quyền căn bản làm người, ở đâu cũng phải giống nhau, khác biệt cái mả cha nó chứ khác cái gì, thiệt tình hết nước nói mà. Đúng là lũ Vẹm. - Thì đúng rồi, ba thấy chả nói vậy mà nghe được, không lẽ cái khác về nhân quyền theo quan điểm của CS là người dân chỉ được quyền ở tù thoải mái, được quyền cúi đầu cho đảng hành hạ như súc vật mới đúng hay sao.... - Ôi thôi con ơi, tụi CS mà, hơi đâu mà lý luận với tụi nó, lúc nào cũng nhơn nhơn trơ trẽn nói bừa, nó không nói bậy, nó sợ người ta tưởng nó câm, nên lâu lâu cũng phải nói chớ sao. - Nè con, ba cũng không hiểu nổi, CS nó ngu đã đành, nhưng tại sao Mỹ vẫn cứ vui vẻ lắng nghe nó nói bậy hoài vậy. - Đâu có gì lạ đâu ba, nó nói gì thì nói, đâu ăn thua gì tới nước Mỹ, chỉ có dân mình khổ thôi, vì quyền lợi đôi bên, thường thì đều có sự thỏa hiệp. Sự xung đột xuôi ngược chỉ là hình thức bề ngoài của ngoại giao thôi. - Tui nói ông nghe nè, ông thử nghĩ coi hồi Mỹ lấy tên CSVN ra khỏi danh sách CPC, trong khi tụi nó vẫn trù dập, đánh đập, bỏ tù các vị lãnh đạo tôn giáo thì ông thấy nhân quyền chạy trốn chỗ nào rồi. Như vậy thì có phải đã có thoả hiệp gì đó bên trong không. Mỹ quan tâm nhân quyền VN mình chỗ nào đâu mà ham. - Ừa, vậy mà tui thấy có mấy ông đấu tranh gì đó cứ tin rằng Mỹ sẽ áp lực giải quyết nhân quyền cho VN mình mới lạ đó bà. - Tung hứng tạo hỏa mù thôi ba ơi, hơi đâu mà tin mấy ông bà nội này. - Theo ba nghĩ, bây giờ mình làm được gì cứ làm, tên Triết đi đến đâu là phải biểu tình đến đó, bắt nó chui cửa hậu là được rồi, còn mọi chuyện tính sau, hơi đâu mà nghe nó bịp bợm láo khoét. Dân miền Nam bị bịp hơn 30 năm chưa đủ sao, thiệt tình. - Theo con nghĩ cha nội Triết này sợ đồng hương mình rượt như con chuột Phan Văn Khải trước đây, nên nó giả bộ tung hoả mù đó thôi. CS mà, có đứa nào tử tế đâu ba. - Theo má thấy chuyến đi của tên Triết này đã được chuẩn bị rất kỹ đó. Như vậy chứng tỏ tụi nó cũng biết sợ. - Tui đâu thấy có chuẩn bị gì đâu mà bà nói vậy? - Mèng ơi, cái ông này không theo dõi tình hình gì hết trọi, ông thấy trước khi bầu cử quốc hội của nó, nó bắt bớ hàng loạt đó thấy không, vụ cha Lý vậy mà ông không thấy sao? - Thấy chứ sao không, mà chuẩn bị gì, CS bắt người là chuyện thường mà bà. - Ừ thì thường, nhưng ông biết tại sao nó để cho mấy người chống đối um xùm không thèm bắt, tới lúc không làm gì hết nó lại bắt. - Thì nó có bắt mới có thả chứ. - Vậy là ông cũng hiểu rồi, nó bắt rồi để có cơ hội bày tỏ thiện chí thả ra mà. Ông thấy cha nội Triết trước khi đến Mỹ cũng đã giả vờ giác ngộ thả nhà báo Nguyễn Vũ Bình và bác sĩ Lê Quốc Quân đó mà. - Theo con thấy, má nói CS chuẩn bị kỹ là đúng rồi đó, bắt xong, để mấy nhà đấu tranh dân chủ vô gặp ông Bush, sau đó thả lấy điểm cho cả hai mà. - Bởi vậy, bà con mình bên Mỹ cũng đang e ngại cái đám được đánh bóng đó sẽ len lỏi vô cuộc biểu tình tung hô cám ơn Nguyễn minh Triết đó. Đúng là một trò hề của bọn lưu manh bịp bợm. - Thôi, nói chuyên này hoài chán quá, tui qua bên anh Tư xóm củi chơi mấy bàn cờ, má con ở nhà tâm sự nghe. - Ba đi chơi thì con đưa má đi shop, bữa nay nghe nói họ sale nhiều thứ lắm má. Nói xong, ông Tám ra lấy xe đi, mẹ con bà tám cũng thay đồ chuẩn bị đi Window shopping. Câu chuyện thời sự tạm ngưng. (Còn tiếp...) |
|
posted by
Lien Mang Viet San @
4:52 AM |
|
|
|
|
|