Liên Mạng Việt San

[ Trang Liên Mạng Việt San]

[ Thời Sự VN ]

[ Bình Luận ]

[ Văn Học và Lịch Sử­]

[ Vườn Thơ ]

[ Radio/TV Online ]

Bài Đã Đăng

Trang Bài Cũ

Mục Thư Cũ

Chinh t hức thành lập ngày28/12/2005 Copy Right by Nhất Thanh

Mọi bài vỡ xin đóng góp và gửi vể Liên Mạng Việt San lienmang_vietsan@yahoo.com 

 

Thiên Hạ Sự: Thái Hùng Tân Thư

Bài Viết Đăng Nhập vào: Wednesday, March 14, 2007

< Trở Lại Trang Đầu

Bác Tám trai đói mềm cả người, vì từ sáng đến giờ, Bác vẫn chưa có một cái chi đút vô bụng. Sáng ghé nhà mấy người bạn, trò chuyện tán gẫu một hồi rồi vội nháo nhào chạy lại chỗ ra mắt sách Đông Âu Tại Việt Nam của ông Lý Thái Hùng. Đến đó Bác Tám đã thấy Bác Tám gái ở đó từ bao giờ, nhưng Bác tảng lờ làm như không thấy. Đến khi buổi ra mắt sách kết thúc, lão PĐK rủ Bác và mấy người bạn ghé nhà nhậu ăn mừng... Đến nhà lão từ lúc 6 giờ mà chờ đến 10 giờ tối, mụ vợ lão cũng không chịu làm bất cứ món gì ăn. Thậm chí ngay cả ly nước uống cũng không có. Trăm sự cũng chỉ tại mụ vợ PĐK không cho chồng đi dự buổi ra mắt sách, nhưng lão vẫn đi, nên mới sinh tội sinh nợ. Bác và mấy người bạn đói queo râu, chờ mãi không nước nôi gì, đành phải cuốn gói, vừa đi vừa chửi mụ vợ bất hiếu của lão. Mình chửi mình nghe, vậy mà Bác cũng vuốt mặt không kịp, nói gì mụ. Tính ra phố Cabramatta kiếm cái gì ăn, nào ngờ hàng quán đóng cửa sạch, nên Bác đành phải chia tay mấy thằng bạn già, thôi thì về nhà "cơm nhà quà vợ" là nhất trần đời. Những lúc bụng đói meo thế này, nghĩ đến mâm cơm nóng sốt, tô canh chua nghi ngút khói với nồi cá kho tiêu cay xé lưỡi, và người vợ đảm đang đang tươi cười chờ Bác ở nhà, Bác Tám mới thấy vợ mình là tiên là phật... Vậy mà về đến nhà, tiên phật đâu chả thấy, chỉ thấy bàn ăn trống trơn, bếp núc nguội lạnh, đèn đuốc tối om... Bác Tám chạy ra chạy vô, kiếm đằng trước, ngó đằng sau, mũi Bác hếch lên hít lấy hít để, cũng chẳng thấy mùi đồ ăn thức uống gì cả. Thế này thì quái lạ thiệt. Bác vội chạy vô bếp, mở tủ lạnh, lục lọi nồi niêu xoong chảo một hồi, cũng chẳng thấy cái gì có thể ăn được. Bác tức quá, lầu bầu chửi thầm... Tìm mãi, lục mãi, cuối cùng Bác mừng húm khi trông thấy cái nồi cơm điện để cạnh bàn may. Ngọn điện giữ cơm cho ấm thì tắt, nên chắc trong nồi chỉ có cơm nguội. Thôi thì chịu khó ăn cơm nguội với tí nước mắm cho qua đêm, rồi mai tính. Nghĩ vậy, Bác hí hửng lấy chén nước mắm, dầm quả ớt tươi, lấy thêm lọ chao, ly nước lạnh để xuống bàn ăn, rồi Bác vừa nuốt nước miếng ừng ực, vừa vác chén vô tính lấy cơm... Đến khi mở nắp nồi cơm điện nhìn vô, Bác Tám trợn mắt há miệng, cả người run bắn vì giận, vì tức.... Thì ra, trong chiếc nồi điện chẳng có một hột cơm, mà chỉ có mỗi cuốn sách Đông Âu Tại Việt Nam nằm gọn lỏn bên trong! Bên trên là một tờ giấy nhỏ, ghi dòng chữ: "Đọc sách no rồi, cần gì ăn!" Sau mấy phút tức giận, Bác Tám đành phải đi ra sau vườn hút thuốc cho... đỡ đói. Xem ra Bác nóng lòng như lửa đốt, hai tay lại thỉnh thoảng đập lên trán phần thì đập muỗi, phần ra chiều nghĩ ngợi mông lung lắm. Chợt bác Tám gái từ trong phòng ngủ vừa thức giấc đi ra. Bác Tám trai thấy vậy hùng hổ xông tới, giọng giận dữ...

- Hừ, Má con Ba lợi đây biểu coi….

- Á chà, bữa nay ngon quá ta, bộ ông muốn mần gì tui chớ, ngon nói nghe thử coi…

- Hỏng ngon hỏng dở, đủ xài… Bà nói tui nghe, lý do tại mần sao, bà cấm hỏng cho tui dự buổi ra mắt sách của ông Lý Thái Hùng, mà chính bà lại là người mò đến trước thế là lý do tại sao?

- Có dzậy mà ông hỏng hiểu hả, ông thiệt chậm tiêu hết sức… Tui đến là để theo dõi ông, xem ông có léng phéng, miệng nói một đàng rồi chân đi một nẻo hay không. Tui ghét thậm tệ cái tội ông chuyên nói dối vợ, ra khỏi nhà là tìm chỗ đàn đúm hết quán này quán kia, rượu bia như hũ chìm, mà dzìa đến nhà là ba hoa khoác lác, nay tui đi họp cộng đồng, mai tui đi dự buổi ra mắt sách, mốt tui đi biểu tình chống cộng...

- Thôi đi bà nội.., tối ngày cái bổn cũ soạn lại hoài chán ngắc. Tui có nói xạo bà chăng nữa, cũng chỉ là chuyện hiếm hoi, một ngày có vài ba lần, chớ đâu có xạo liên tù tì bao giờ đâu. Mà dẹp ba cái chuyện đó sang bên, bây giờ mình nói chuyện đứng đắn về buổi ra mắt sách của ông Lý Thái Hùng. Đó, chính bà hôm nay đã mắt thấy tai nghe, bà thấy thế nào, buổi ra mắt sách của ổng có thành công hay không? Thằng Năm, con trai Bác ngồi đó từ hồi nào, xía vô...

- Con thì con thấy rất thành công.

- Cái thằng này, ai cho mày nói leo, biểu mầy biết mấy mươi lần, phải có tôn ti trật tự, khi ba má nói chuyện, con cái chỉ được ngồi nghe. Ba má có hỏi thì mới được nói. Còn như muốn nói gì thì phải dơ tay đàng hoàng, tao có cho nói mới được nói. Mày không thấy chị Ba mày sao, có tới hai bằng tiến sĩ Luật, hành nghề thầy cãi đến tụi quan toà Úc trông thấy còn phải nghiêng mình kính phục, lại có tới mấy cái huy chương AO, BO, mà mỗi khi bước vào cái nhà này muốn nói gì chị mày cũng phải dơ tay, đi đâu cũng phải xin phép, về đến nhà là phải trình thưa, trông thấy khách khứa của ba má là cúi đầu chào hỏi đường hoàng, bê nước trà ra mời khách là phải cúi đầu, không được nhìn thẳng vào mặt khách, xong là phải đi thụt lùi đúng chín bước rồi mới được quay đầu...

- Thì chị Ba bị Ba Má kiềm kẹp quá mới thành ra lễ phép quá độ, do đó chị xinh đẹp lại tài giỏi vậy mà đến bây giờ vẫn “chống ề” ra đó. Chẳng ai dám gồng mình vô làm dâu làm rể ở cái nhà này cả, Ba Má có biết vậy không?

- Tổ cha mầy… hỗn láo, tầm bậy tầm bạ tao đập bỏ cha mày bây giờ. Chị Ba mày ế hồi nào? Chỉ vì miệng lưỡi trạng sư nói như rồng cuốn, uống như rồng leo, nên tụi con trai Việt nó ớn không dám với…

- Thế tại sao Ba Má hỏng cho chị lấy thằng John Ocker con trai của thủ tướng Úc...

- Cha con bay dẹp ngay cái chuyện con Ba lấy thằng John Ocker lại cho tao nhờ. Bây giờ thằng Năm nói buổi ra mắt sách của ông Lý Thái Hùng thành công thì thành công ở chỗ nào, nói tao coi?

- Con thấy cái thành công thứ nhất là buổi ra mắt sách rất là có kỷ luật.

- Đúng, mày nói trúng phóc cái điều tao đang nghĩ. Bà có thấy đúng vậy không?

- Có phải Ba con mày nói có kỷ luật là không có chuyện kẹp cổ người ta lôi ra ngoài giống như ở bên Mỹ?

- Bà thiệt là kỳ cục hà. Cái chuyện bên Mỹ thì để cộng đồng người Việt ở bên Mỹ người ta lo. Hà cớ chi mà bà cứ lôi chuyện ở bên Mỹ ra đây là thế nào. Người gì mà bảo thủ, nước lên ốc bám chân cầu, cái đầu thủ cựu tối ngày mọc rêu...

- Nè nè, ông nói ai là ốc? Đầu ai mọc rêu? Có ngon nói huỵch toẹt cho tui nghe thử? Bộ ông nói cái chuyện kẹp cổ chỉ xảy ra ở bên Mỹ thôi hả?

- Thôi thôi tui van bà. Bà cứ cái giọng đó là tui đi ngay khỏi nhà liền. Đi ngay tắp lự. Tui đi sống với con gái tui, hỏng ở nhà với bà một phút nào nữa...

- Ba Má à, cho con can đi mà. Má xưa rày vẫn là người đàn bà biết điều nhất thế giới mà Má! Bây giờ con hỏi Má, hôm nay Má có thấy mấy nhà báo Sàigòn Times đến dự buổi ra mắt sách không Má?

- Thấy chứ sao không, rồi sao?

- Má thấy báo Sàigòn Times đã cho lên báo hết trọi những điều Má và chị Ba nói xấu đảng Việt Tân...

- Thằng này liệu hồn nghen, đừng có đặt lời vào miệng tao đó. Tao nói xấu đảng Việt Tân hồi nào? Tao chỉ nói sự thật.

- Sự thật mà nói không khéo nhiều khi cũng mất lòng mà Má.

- Họ đi làm cách mạng thì phải biết lắng nghe ý kiến của dân, phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận chớ mày.

- Thì Má thấy họ rất tôn trọng quyền tự do ngôn luận của Má đó thôi. Không những họ đối xử đàng hoàng với mấy ông nhà báo Sàigòn Times, mà ngay cả Má, dữ như bà chằng, nói cái chi cũng như gắp than hồng bỏ bàn tay họ, mà họ cũng đối xử đàng hoàng...

- Tao không cần họ đối xử đàng hoàng với tao. Tao muốn họ đối xử đàng hoàng với dân với nước, với cộng đồng người Việt hải ngoại. Họ không thể nào công khai kêu gọi đảng viên của họ tổ chức biểu tình chống CS mà không hề tham khảo ý kiến cộng đồng được. Cái lối họ tổ chức biểu tình ở nhiều nơi trên thế giới cùng một ngày, rồi đến sát nút, biểu tình ngày mai, hôm nay mới hỏi ý kiến cộng đồng. Cộng đồng không nhận lời thì họ ngang nhiên đổ tiếng xấu cho cộng đồng là không chịu chống cộng sản, không chịu hậu thuẫn cho các nhà dân chủ trong nước. Người đấu tranh trong nước thì kể có hàng ngàn, hàng vạn, nay người này bị cộng sản bắt, mai người kia bị cộng sản trói. Rồi tai ương, thảm họa do cộng sản VN, cộng sản Tàu gây ra thì mỗi ngày mỗi giờ, nói không kể xiết. Nếu mỗi khi cộng sản bắt nhà dân chủ A, hay cộng sản VN, cộng sản Tàu gây ra thảm hoạ cho dân mình, mình lại mạnh ai người nấy kéo nhau đi biểu tình, thì tao hỏi mày cái tình trạng thiếu đoàn kết, loạn sứ quân đó sẽ đi về đâu?

- Thì con thấy tốt nhất là VT bảo gì, cộng đồng mình nghe nấy là xong mà Má.

- Mày nói vậy là ngu lắm con. Đảng phái dù có lớn, có mạnh đến thế nào thì cũng chỉ là một bộ phận của cộng đồng. Mình người Việt tỵ nạn, ra hải ngoại này thì cộng đồng nó cũng giống như quốc gia vậy. Quốc gia, cộng đồng sẽ tồn tại mãi mãi, còn đảng phái chỉ là công cụ trong một giai đoạn. Nay đảng này lên, mai đảng kia lên đó mày. Vì vậy, đảng phái phải phục tùng quốc gia, chớ không có làm cái kiểu đảng cộng sản VN, đảng quốc xã phát xít Đức, đòi xỏ mũi quốc gia, dân tộc nghe mày. Ngu gì thì ngu cũng ngu vừa vừa chứ, để người khác ngu với nghe mày.

- Con chỉ nói là VT họ bảo biểu tình chống cộng, thì cộng đồng mình phải nghe theo...

- Mày nói vậy có phải cộng đồng mang tiếng là chạy theo sau đảng Việt Tân hay không? Ngày xưa, Mặt Trận với danh tiếng chống cộng giải phóng đất nước vang lừng bốn cõi, có hào quang chính nghĩa dậy khắp non sông, thì cộng đồng sẵn sàng sát cánh cùng với Mặt Trận. Còn bây giờ, chính BS Trần Xuân Ninh, nhân vật số một số hai trong đảng VT cũng phải tuyên bố VT chệch hướng, rồi ổng bị TƯĐVT khai trừ chỉ vì ông tiết lộ cái chệch hướng của đảng VT ra ngoài. Rồi cái vụ đài Chân Trời Mới phổ biến bài viết của cán bộ CS còn sờ sờ ra đó, ông Lý Thái Hùng có xin lỗi nhưng chưa đâu vào đâu, còn rách việc thêm lên, nay hội này lên tiếng phản đối, mai hội kia ra tuyên cáo phản đối, thì tao thử hỏi cha con nhà mày làm sao cộng đồng dám chạy theo sau đảng VT được? Mà đảng VT là bộ phận của cộng đồng, hay cộng đồng là bộ phận của đảng VT, mày nói thử tao coi? Nếu họ là một đảng có kỷ luật, thực sự mong muốn đoàn kết cộng đồng người Việt hải ngoại để cùng theo đuổi mục tiêu đấu tranh chống cộng sản, bảo vệ phong trao đấu tranh giành tự do dân chủ ở trong nước, thì Trung Ương đảng Việt Tân, đứng đầu là ông Lý Thái Hùng, cần phải làm việc một cách kín đáo, tế nhị, gửi thư bí mật về nhu cầu cần biểu tình cho đảng VT ở các nơi trên thế giới, rồi yêu cầu VT từng nơi phải tuỳ theo tình hình cộng đồng người Việt từng địa phương, tìm cách tham khảo, hội ý, để bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất rồi có biểu tình mới biểu tình. Cộng đồng không phải là một đảng phái, nhất hô bá ứng được. Cộng đồng thì phức tạp, nhiều hội đoàn, đoàn thể, muốn có một quyết định quan trọng như biểu tình, thì phải ngồi lại họp hành để bàn bạc rồi mới đi đến quyết định. Có vậy mới bảo đảm dân chủ. Yêu nước và căm thù cộng sản thì người dân VN nào cũng có. Nhưng chỉ yêu nước và căm thù cộng sản không chưa đủ, mà còn phải biết sáng suốt, biết đoàn kết, và biết làm việc có tổ chức. Mày nên nhớ, yêu nước mà mù quáng, mạnh ai nấy làm, thì vô tình hoá thành kẻ phá hoại đó nghe con.

- Thì Má cũng biết, người Việt ở Úc xưa nay luôn luôn biết đoàn kết chống cộng dưới sự tổ chức và lãnh đạo của cộng đồng NVTD liên bang cũng như tiểu bang. Vì vậy, nên mình mới có chiến thắng VTV-4, chiến thắng “Dơ Dáy VC”, rồi bao nhiêu chiến thắng VC ngoạn mục khác, mà Má....

- Tao chỉ lạ, không hiểu tại sao có những người, những tổ chức xưa nay là thành viên của cộng đồng, chấp nhận sự lãnh đạo tuyệt đối của cộng đồng NVTD trong mọi chiến dịch chống CS, nay bỗng dưng họ lại xé rào, tự động chơi cái trò loạn 12 sứ quân, tự động tổ chức biểu tình chống cộng sản mà không cần đến sự chấp thuận của cộng đồng NVTD. Đã vậy, lại có những vị lãnh đạo cộng đồng, bằng cấp đầy người, đầu thì cũng đã hai thứ tóc, hiểu rõ lẽ trọng khinh trong đấu tranh, nay cũng quay ra chấp nhận cái trò chơi loạn 12 sứ quân thì kể cũng lạ.

- Mấy đứa bạn của con chúng nói mấy người đó là đảng viên VT chệch hướng, không biết có đúng hay không?

- Thì tao với Ba mày cũng nghe chị Ba mày ở trên Queensland về ăn Tết nói như vậy. Tao thì tao cầu mong không phải như vậy. Mà dù cho có là như vậy đi nữa, thì đáng lẽ đảng Việt Tân phải có kỷ luật để đảng viên phải hậu thuẫn cộng đồng. Cộng đồng mình là cộng đồng chống cộng. VT cũng chống cộng thì phải làm việc chặt chẽ với nhau mới phải. Lòng dân ở đây ai ai cũng mong muốn như vậy mà mày. Nhưng nói thiệt với cha con mày, trước đây, tao chỉ nghĩ, dù cho họ có là VT đi nữa, chẳng qua chỉ khác biệt về đường lối, thích trình diễn sức mạnh, nên họ làm cái màn xé rào, chơi trò loạn 12 sứ quân. Nhưng sau cái vụ đài Chân Trời Mới của VT thì tao cảm thấy đây có thể là âm mưu gây phân hoá cộng đồng, bôi tiếng xấu “không hậu thuẫn biểu tình chống CS” cho cộng đồng mình đó. Thôi thì tính tao xưa nay sờ đầu gối nói chân thật. Tao nói ra cũng vì tao có lòng nghĩ đến Mặt Trận, đến đại cuộc. Nhân tiện có tổng bí thư Lý Thái Hùng viếng thăm Úc Châu, tao cũng cầu mong cho ông mạnh khoẻ, minh mẫn, lãnh đạo đảng VT để không đi vào vết xe đổ như thời gian qua.

- Ba Má có biết, đi cùng với ông Lý Thái Hùng còn có một nhân vật rất quan trọng là ông Trần Hùng?

- Tao biết ông đó tài giỏi lám. Còn Má mày thì ếch ngồi đáy giếng, không biết ông đó đâu. Má mày chỉ biết đạo diễn Trần Hùng đạo diễn bộ phim Mùi Đu Đủ Xanh thôi...

- Ông nói tầm bậy tầm bạ. Tôi ngồi đáy giếng hồi nào? Ông Trần Hùng giám đốc của VNN, bạn thân của ông Lý Thái Hùng là chuyện tui đã biết cách đây cả 10 năm. Năm nào ông chả sang Úc công cán. Năm nào tôi chả muốn gặp ông để chào ông và nói những lời phế phủ, kính trọng ông, nhưng mình phận đàn bà con gái, có muốn gặp ông cũng khó. Ủa, mà lần này ổng có sang cùng với ông Lý Thái Hùng thật hả?

- Thì cái ông ngồi cạnh ông Lý Thái Hùng, chiều nay ra mắt sách đó má. Ông có lên nói chuyện giới thiệu về tác giả Lý Thái Hùng nữa mà?

- Thiệt tao đầu óc thì minh mẫn, mà mắt thì kém. Nếu ổng quả thực có sang đây cùng với ông Lý Thái Hùng, thì nhân tiện có cả hai ông ở Úc, tao muốn mày Thứ Bảy này mượn phi cơ riêng của thằng John Ocker, bay thẳng lên trên Queensland, thưa với hai ông câu chuyện đầu đuôi thế này, để hai ông biết mà đính chính, không thì đảng VT lại mang tiếng là “chôm credits” của cộng đồng thì kỳ lắm đó.

- Mượn máy bay của John Ocker thì dễ thôi mà Má. Nhưng câu chuyện đầu đuôi ra sao?

- Mày còn nhớ vào ngày 30-4-2005, kỷ niệm 30 năm ngày Quốc Hận 30-4, CĐNVTD liên bang UC và CĐNVTD các tiểu bang và lãnh thổ ở Úc đã cùng tổ chức một cuộc biểu tình vĩ đại quy tụ khoảng 15 ngàn người tại Hyde Park, hay không?

- Buổi biểu tình đó chấn động cả thế

giới, làm sao con không nhớ.

- Mày cũng biết, cuộc biểu tình đó có được, hoàn toàn là do sáng kiến của CĐNVTD/UC và các tiểu bang cùng lãnh thổ. Có đúng không nào?

- Đúng vậy mà Má. Con nhớ thời gian đó, tại nhà Hàng Chrystal Palace, chính BS Nguyễn Mạnh Tiến đã gọi chúng con ra hội ý va đưa ra đề nghị đó. BS nói đó là sáng kiến của CĐNVTD liên bang và các tiểu bang, lãnh thổ... Chuyện đó ai ai cũng biết. Mà sao hở Má?

- Vậy mà tao không hiểu tại sao, trong cuốn sách nhan đề “2005 Hải Ngoại Đấu Tranh” do hãng thông tấn VNN của ông Trần Hùng xuất bản. Chắc mày biết VNN là hãng thông tấn được thừa nhận là của đảng Việt Tân?

- Dạ thưa Má, ai cũng biết VNN là của Việt Tân... Rồi sao nữa? Má nói lẹ lẹ lên cho con nghe đi. Má cứ hỏi hoài làm con muốn nôn cả ruột.

- Trong cuốn sách do VNN xuất bản, ở trang 20, hãng thông tấn VNN lại ghi nguyên văn: “Hưởng ứng lời kêu gọi của ban tổ chức ngày Tranh Đấu Đòi Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam, gần 15,000 đồng bào tại NSW và các tiểu bang khác của Úc đã về tham dự cuộc biểu tình tại Sydney vào sáng Thứ Bảy 30-4-2005".

- Ủa, có chuyện “chôm credits” của cộng đồng mình một cách trắng trợn vậy sao Má?

- Bộ mày không tin tao nói sao?

- Hỏng phải con hỏng tin lời Má. Nhưng bay lên trên đó, gặp hai ổng, con chỉ chuyển lời của Má khơi khơi vậy, làm sao các ổng tin.

- Ừa, dzậy thì chờ chút tao lấy chứng cớ cho mày coi tận mắt....

Bác Tám gái đứng dậy, chậm rãi đi vô phòng hồ sơ VT chệch hướng số VT108, tủ VT108-CH489, lấy ra cuốn tạp chí nhỏ, bìa màu full colour, rồi mở trang 20 đưa cho cậu Năm và nói...

- Đây, mày coi kỹ đi, xem tao nói có đúng không.

Cậu Năm coi chăm chú hồi lâu, rồi thở dài...

- Thiệt con không ngờ ông Trần Hùng lại làm một chuyện ẩu tả, mất uy tín dữ dzậy. Cộng đồng người Việt mình ở Úc biểu tình ngày Quốc Hận 30-4 là truyền thống cả mấy chục năm. Năm 2005, tưởng niệm 30 năm ngày Quốc Hận, BS Tiến và các vị trongBCH liên bang, các tiểu bang lãnh thổ, mới có sáng kiến tuyệt vời quyết định tổ chức thật đặc biệt, để quy tụ thật đông đồng hương. Chứ đâu có chuyện Hưởng ứng lời kêu gọi của ban tổ chức ngày Tranh Đấu Đòi Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam" rồi biểu tình bao giờ...

- Mày coi kỹ và tin là tao nói thật phải không? Rồi, bây giờ mày mang cuốn sách đó, bay lên trển, gặp mấy ổng, nói lại những lời tao đã nói với mày, và đưa cuốn sách này cho hai ổng coi, cho mọi chuyện rõ ràng, nói có sách, mách có chứng...

- Má không giữ cuốn này lại làm tài liệu. Đưa cho con bản copy là đủ rồi.

- Không sao cả. Mày cứ cầm cuốn sách này đưa cho hai ổng. Tao còn hơn một trăm cuốn như vậy trong các tủ sách ở Úc, ở Mỹ, ở Châu Âu.... Mày khỏi lo không còn bản lưu. Nhớ khi gặp hai ổng, mày hỏi việc làm này của VNN có phải là hành vi tiếm danh và tiếm công của CĐNVTD/UC hay không? Tiện thể hai ổng đang ở đây, mày cũng xin ông LTH trong tư cách TBT của đảng VT, và ông Trần Hùng, giám đốc của VNN, hãy cùng trao đổi và điều tra thiệt kỹ càng để cho người Việt tại Úc biết, việc làm của VNN như vậy là do vô tình hay có dụng ý? Và dù là vô tình hay cố ý, cũng xin hai ông yêu cầu hãng VNN có một văn thư đính chính chuyện này. Còn bây giờ, thì mày vô trong nhà gọi điện thoại cho Việt Tân bảo họ vô trang web dongautaiviet nam.com/spip.php?rubrique5 sửa lại ngày giờ ra mắt sách ở Queensland là Thứ Bảy, 17 tháng 3, chứ không phải là Chủ Nhật 17 tháng 3...

Cậu Năm chạy vô một lát rồi chạy ra, nét mặt hí hửng...

- Con điện thoại nói với họ rồi. Họ cảm ơn rối rít.... À mà lúc nãy, con quên nói, Má là người lúc nào cũng chê bai chỉ trích đảng VT, mà con thấy họ vẫn đối xử đàng hoàng với Má, thì chắc chắn họ sẽ đối xử đàng hoàng với tất cả mọi người, phải vậy không Má?

- Mày nói vậy, bộ mày không nghe lão Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch đảng Việt Tân nói sẵn sàng hy sinh 3 triệu người Việt hải ngoại để phục vụ 80 triệu người Việt trong nước đó sao? - Con thấy ổng nói vậy là đúng đó Má. Xưa nay, các bậc vĩ nhân Great Men, đều sẵn sàng hy sinh quyền lợi của số nhỏ để phục vụ quyền lợi của số lớn mà Má. Con vẫn thấy Ba nói cái gì tướng thành thì cốt khô...

- “Nhất tướng công thành, vạn cốt khô” thằng khỉ con ạ. Nói cả trăm lần mà vẫn không nhớ. Óc gì mà đặc như bí...

- “Like father like son”... mà Ba!

- Mày nói cái gì?

- Nó nói “Cha nào con nấy” đó ông.

- Thằng này hỗn láo. Tao bằng tuổi mày, tao đã đọc thiên kim vạn quyển, tứ thư ngũ kinh thuộc làu làu như cháo chảy. Chữ ngang biết, chữ dọc biết, nhất mục thập hàng, mở sách ra nhìn một cái là thấy cả 10 hàng chữ. Chứ đâu có như mày, mỗi một câu ngắn ngủn học mãi cũng không dzô...

- Ông nói ông đọc thiên kim vạn quyển, vậy tôi hỏi ông cái câu “Nhứt tướng công thành, vạn cốt khô” là của ai, ông có biết không?

- Bà này thiệt là khờ! Cái câu đó người ta nói hà rầm. Ai ai cũng nói, làm sao tôi nhớ hết tên tuổi của họ, mà trình bẩm với bà được.

- Người ta nói hà rầm là người ta nhắc lại câu nói của tiền nhân. Tiền nhân nói câu đó chỉ có một người. Sau này nhắc lại câu nói đó thì nhiều người, ông hiểu hôn?

- Nếu vậy thì bà có biết ai nói không?

- Dĩ nhiên…, tui biết tui mới hỏi. Ông hỏng biết thì dển cái lỗ tai ra mà nghe nè…. Câu “Nhứt tướng công thành vạn cốt khô” là câu thứ 4 trong bài thờ Đường thất ngôn tứ tuyệt của Tào Tùng, đời Đường...

- Thế thì còn 3 câu nữa đâu?

- Ông đã muốn học thì tui đọc luôn cả bài thơ chữ Hán cho ông nghe: Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ. Sinh dân hà kế lạc tiều tô. Bằng quân mạc thoại phong hầu sự. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Đó, ông nghe rõ chưa, hay cần lấy giấy chép, chép rồi học thuộc lòng, để mang đi hù thiên hạ?!

- Oh, my God! Ba Má nói gì mà con nghe con hỏng hiểu gì ráo. Chuyện tác phẩm Đông Âu tại Việt Nam của ông Lý Thái Hùng là cái chuyện... real matter of life and death... của cả dân tộc thì Ba Má không nói, chỉ toàn... beat around the bush không à.

- Đó bà thấy con nó nói không. Đông Âu tại Việt Nam là cái chuyện... sinh tử của cả dân tộc thì bà hỏng nói, cứ đi nói ba cái chuyện thất ngôn tứ tuyệt từ thời nhà Đường cách đây cả mấy ngàn năm... Thiệt đúng là bookworm thì lúc nào cũng là con sâu, rồi cứ vòng vo tam quốc, chẳng quan tâm gì đến chuyện sinh tử của cả dân tộc. Nói cách chi cũng cũng vậy. Đúng là đàn bà... đái không qua ngọn cỏ.

- Ừ được, cha con mày đã muốn nói chuyện Đông Âu tại Việt Nam thì tao nói cho cha con mày nghe. Tác phẩm đó hay thì hay thiệt, nhưng phải giấu thật kín, chớ mà để cho mấy thằng VC nó đọc được là đại nguy cho phong trào đấu tranh giành tự do, dân chủ ở trong nước đó, cha con mày có biết không?

- Chèng ơi, cái bà này mới là lạ?! Chính giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bích đã nhận xét: “Chính trị học hiện đại đòi hỏi nói có sách mách có chứng và những luận cứ cần có sức thuyết phục cao. Cuốn sách của tác-giả Lý Thái Hùng đã đáp ứng được những nhu-cầu đó”...

- Úi là la…, giáo sư tiến sỉ cũng có 5, 7 loại ông ơi. Ông nói giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bích bên Mỹ có phải là ông Bích dịch hai chữ biển dâu trong câu thơ, “Trải qua một cuộc biển dâu, là strawberry sea khiến cho bà con cả chợ cá Trần Quốc Toản hồi đó chới với, cười bò lăn bò càng ra, phải không?

- Ai mà không tránh khỏi sai lầm. Vả lại chuyện đó xưa như trái đất rồi... bà còn “vạch áo cho người xem lưng” làm gì.

- Thôi thì chuyện xưa dẹp qua bên, nói ngay chuyện bây giờ. Cái chuyện “nói có sách mách có chứng” thì từ ngàn xưa đến giờ, bất cứ ai, ở đâu, nói cái gì, viết cái chi mà chả đòi hỏi. Ngay như ông nói chuyện với tui mà không “có sách mách có chứng” là cũng không được, nói chi đến “chính trị học hiện đại”! Thiệt ông Bích quả là người “sính từ”, khoái khoa đại cách, thích dùng những từ đao to búa lớn, không đúng chỗ, đúng lúc, nên trở thành hài hước, thùng rỗng kêu to đáng thương hại. Ông nói vậy tưởng là khen mà hoá ra lại vẽ rắn thêm chân vậy đó. Mấy chục năm trước ở Sàigòn ổng đã vậy, bây giờ cũng y hệt, chẳng hề thay đổi chút nào.

- Habit is the second nature mà Má! Nhưng mà Má lại beat around the bush... rồi. Bỏ chuyện ông Bích sang bên đi Má. Má lúc nãy nói, mấy thằng VC mà nó đọc được cuốn sách của ông Lý Thái Hùng là nguy cho phong trào đấu tranh giành tự do, dân chủ là nguy làm sao?! Má nói gì mà kỳ vậy?

- Chẳng có gì mà lạ với kỳ hết. Bây giờ tao hỏi cha con mày, cuốn sách đó có đúng là tổng hợp và hệ thống hoá tất cả các kinh nghiệm đấu tranh dân chủ, lật đổ cộng sản của các quốc gia Đông Âu qua 8 chương đầu, có phải không?

- Bà nói rất đúng!

- Má nói không sai!

- Riêng chương 9 và chương 10 thì bàn đến những kinh nghiệm và biện pháp đấu tranh dân chủ có thể áp dụng tại Việt Nam để lật đổ chế độ cộng sản. Có đúng vậy không?

- Đúng như vậy!

- Như vậy cuốn sách là kim chỉ nam, là khuôn vàng thước ngọc, là tác phẩm gối đầu giường cho tất cả những ai muốn lật đổ chế độ cộng sản tại Việt Nam, có đúng thế không?

Hai Ba Con Bác Tám cùng vỗ tay reo hò:

- Đúng quá! Đúng quá! Tuyệt vời! Tuyệt vời! Lý Thái Hùng muôn năm!

- Khoan khoan đã nào, mần gì mà cả hai cha con nhảy cẫng lên như vậy! Bây giờ tui hỏi cha con nhà ông, những đường lối sách lược đấu tranh quan trọng như vậy, là kim chỉ nam, là khuôn vàng thước ngọc như vậy, mà viết thành sách, để cho cộng sản nó đọc được, nó đề phòng, nó hoá giải, nó giết mình ngay từ trong trứng nước, thì làm sao mình có thể thắng nó được? Nghe vậy, hai cha con Bác Tám thộn mặt ngay đơ cứng lưỡi, không trả lời được. Bác Tám gái thản nhiên vấn điếu thuốc rê, hít một hơi thật đã rồi nhả khói um lên trần nhà... Bác Tám trai sau một hồi lúng túng, bỗng sáng mắt, reo lên...

- Bà đã nói vậy thì cuốn sách của ông Lý Thái Hùng là con dao hai lưỡi. Nếu mình biết xử dụng thì cộng sản vẫn chết đứ đừ, chết không có chỗ chôn như thường...

- Ừ thì tui đồng ý với ông, cuốn sách đó là con dao hai lưỡi. Nhưng lưỡi lụt là về mình, còn lưỡi sắc là về tụi cộng sản à ông.

- Tại sao Bà lại nói vậy?

- Thì tui hỏi ông, ở trong nước có ai đọc được cuốn sách đó hay không? Nếu có cũng chỉ có vài trăm người. Còn ở hải ngoại mấy người? Cùng lắm cũng chỉ vài ngàn. Trong số vài ngàn đó, tui hỏi ông có mấy ai biết cách áp dụng cuốn sách đó vào thực tế đấu tranh cách mạng tại Việt Nam để lật đổ cộng sản? Đó ông nói tui coi, có được những ai? À ông nhíu mày, nhăn mặt là ông bí, phải không nào? Như vậy có phải là chiếc lưỡi lụt ở về phía mình không nào? Còn tụi cộng sản mà nó vớ được cuốn sách của Lý Thái Hùng, chúng sẽ in ra cả vài chục ngàn ấn bản, rồi từ trung ương đến địa phương, tụi cộng sản sẽ đem ra nghiền ngẫm, tìm hiểu, phân tích, hội thảo... thôi thì hầm bà làng, xào đi nấu lại cho đến nát ra thì thôi. Kết cục, chúng nắm hết đường đi nước bước của mình, tất cả những bài học kinh nghiệm để lật đổ cộng sản tại Đông Âu chúng biết hết. Kế đó là chúng có tiền bạc, có thế lực, có quân đội, có công an, có ngoại vận, có nằm vùng, có nội công, có ngoại kích, chúng sẽ vận dụng tất cả để Đông Âu KHÔNG THỂ XẢY RA tại Việt Nam”... Bằng chứng, như ông thấy đó, cuốn sách in ra từ năm ngoái 2006, nên tụi cộng sản hiểu rõ được sức mạnh của Toà Thánh Vatican đối với cuộc cách mạng dân chủ lật đổ CS tại Ba Lan, lập tức tên Nguyễn Tiến Dũng vội vàng sang Toà Thánh vờ vịt, lậy lục, xin bệ kiến Đức Giáo Hoàng. Triều kiến xong là về chúng thẳng tay đàn áp tôn giáo, bắt giamLM Nguyễn Văn Lý. Trong tương lai rồi ông coi, cộng sản nó cứ đọc cuốn Đông Âu tại Việt Nam thật kỹ, rồi chúng cứ thế mà phản đòn, theo kiểu Mộ Dung Cô Tô, gậy ông đập lưng ông... Khi đó sẽ vô cùng khó khăn cho cuộc đấu tranh của chúng ta...

- Bà nói vậy chẳng hoá ra cộng sản nó ngu nó không rút tỉa ra được những bài học quan trọng sau khi các chế độ cộng sản ở Đông Âu sụp đổ hay sao?

- Chúng cũng rút ra được một vài bài học, chứ sao không. Nhưng trình độ của đỉnh cao trí tuệ đi dép râu, đội nón cối, uống cà phê nồi ngồi trên cốc, thả cá trong bồn toilet thì chúng nhìn vấn đề làm sao sắc bén và hiệu quả bằng người Việt quốc gia mình. Nhất là những người Việt quốc gia có bằng cấp, khoa bảng, có kinh nghiệm đấu tranh, lại có biệt tài mới ngoài 20 đã lập đảng chống cộng sản như ông Lý Thái Hùng, nhìn một biết mười, ngồi trong trướng gấm có thể quyết thắng ngoài ngàn dặm, thì khi viết ra một cuốn sách với tất cả tâm huyết trong mười mấy năm trời, chắc chắn cuốn sách đó phải là bửu bối, là bí kiếp, chẳng khác gì mưu kế của Khổng Minh thời Tam Quốc. Chỉ tiếc là ngày xưa, mưu kế của Khổng Minh thì bao giờ cũng bí mật, bỏ trong túi gấm, ngay cả người thi hành mưu kế cũng không được mở coi trước ngày giờ ấn định. Còn bây giờ mưu kế của Lý Thái Hùng quân sư thì lại viết huỵch toẹt thành sách, in ấn tùm lum, ra mắt khắp nơi, rồi lại còn đưa cả lên trên internet nữa mới lạ chứ... Tôi thấy trong mấy cuốn phim chưởng, các giáo phái tàn sát lẫn nhau, giang hồ mưa tanh gió máu cũng chỉ vì tranh giành mấy bí kíp võ công. Còn đảng VT có được cuốn bí kiếp võ công Đông Âu Tại Việt Nam do chưởng môn nhân Lý Thái Hùng tài hoa bắt chước Đạt Ma Sư Tổ diện bích 10 năm trời viết ra, thì chẳng lo cất giấu, lại đem phổ biến bừa bãi. Người mình, ai mà hoả hầu không đủ thâm hậu, đọc vô là bị “tàu hoả nhập ga”, chân tay tê liệt, bán thân bất toại. Còn kẻ địch thì đem về dầy công tu luyện, chế ra những pho võ công khắc tinh, như vậy có phải là đại nguy cho cuộc đấu tranh giành tự do dân chủ tại VN hay không? - Bà nói tụi VC nón cối dép râu nó ngu thì tui đồng ý. Nhưng bảo nó đi học lỏm cái khôn của người Việt quốc gia mình thì tui không đồng ý... - Ông nói vậy, chứng tỏ ông chỉ hiểu về VC ngoài da. Ông không nghe ông TNC nói chuyện với mình hôm Tết nguyên đán vừa rồi hay sao? VC bây giờ chúng khuyến khích và kêu gọi người Việt hải ngoại đóng góp ý kiến, “sửa sai cho đảng và nhà nước”. Làm như vậy chúng được mấy cái lợi. Lợi thứ nhất là chúng xoa dịu tự ái người Việt hải ngoại, khiến cho thành phần khoa bảng có máu cơ hội chủ nghĩa, vội vã nhào ra, bầy đặt làm thày dậy khôn cho cộng sản. Khi nghe tụi này dậy khôn, đóng góp ý kiến, VC bên trong chúng mỉm cười thương hại, nhưng bề ngoài chúng giả vờ hoan hô, phát bằng khen, hay cho hưởng chút ơn mưa móc, như cho về VN đi xe hơi lộng lẫy, cho lấy con gái chỉ bằng tuổi con cháu, hay cho mua đất, mua nhà, mở hãng xưởng kinh doanh dễ dàng. Sau đó, chúng sẽ cho quay video gửi ra ngoại quốc cho tay chân của chúng ở hải ngoại chuyền tay phổ biến. Làm như vậy là chiến thuật “qua cầu rút ván”, khiến những con nhạn la đà liếm dép râu, sẽ gục luôn, hết đường trở lại với cộng đồng, chỉ còn con đường duy nhất là đi theo bưng bô cho VC. Rồi qua đó, chúng đánh thức lòng tham của, háo danh và ghen tỵ của các nhân vật trí thức khoa bảng cơ hội chủ nghĩa khác. “Thằng tiến sĩ A học dốt hơn tao mà nó còn được đảng và nhà nước trọng dụng, thì tao về, đảng và nhà nước sẽ còn trọng dụng gấp mười”. Hơn nữa, sau khi coi những video độc hại đó, những người yêu nước chống cộng sẽ tảy chay, phê phán, chỉ trích những kẻ đón gió trở cờ chạy theo cộng sản, trong khi những nạn nhân chạy theo VC cũng có vợ chồng con cái, bằng hữu sẽ xúm vô bênh. Kết quả, cộng đồng mình sẽ tiếp tục phân hoá. Cái lợi thứ hai là trong số những ý kiến đóng góp của người Việt hải ngoại, thế nào chả có những ý kiến sắc bén, có lợi cho VC, nên chúng sẽ chọn lọc và bí mật làm theo. Học hỏi kẻ thù là chiến thuật được áp dụng từ ngàn xưa, mà VC là những tên họ trò láu cá nhất trong chiến thuật này.

- Bà nói vậy khiến tui lại nhớ đến chuyện trước đây có ông cựu chủ tịch cộng đồng nhận chỉ thị của VT, quay ra xúi dục người này, đi đêm với người nọ, khích tướng người kia... Người ông ta lúc xanh lúc đỏ, lúc tím, lúc vàng... trông thiệt ghê rợn! Bỗng nhiên một ngày nọ ông nhảy ra hò hét ầm ĩ “Eureka! Eureka! Ngày Tỵ Nạn! Ngày Tỵ Nạn! It’s My Incredibly Bright Idea!” Rồi ông đáp máy bay chạy ngược chạy xuôi vận động; ông lên đài phát thanh i uông hò hét. Kết cục, ông chẳng lừa được ai, mà chỉ làm trò hề, khiến mấy người trong nội bộ đảng VT phải mỉm cười thương hại cho ông, vì chuyện này chính BS Trần Xuân Ninh đã nói, đó là chủ trương của VT. Đã vậy, vị này còn ra thông báo kêu gọi người Việt ở Úc nên tích cực đón tiếp, giúp đỡ, tiếp xúc với du sinh VC để tìm cách lôi kéo quyến rũ các sinh viên đó trở thành những nhà đấu tranh dân chủ...

- Thì ông cũng biết, những chuyện đó, trước đây BS Trần Xuân Ninh sang Úc đã nói rồi. Tiếp xúc du sinh để giác ngộ họ thành những nhà đấu tranh dân chủ là công việc của những nhà tình báo, phải làm một cách kín đáo, bí mật. Như vậy mới bảo vệ được họ, họ mới an tâm và an toàn làm việc, theo đúng mục tiêu lật độ cộng sản. Còn nếu làm một cách công khai và ầm ĩ, thì đó là chiến thuật tương kế tựu kế của cộng sản, dùng lá bài “tiếp xúc giúp đỡ du sinh, vận động sinh viên làm dân chủ” để trước là móc hầu bao cộng đồng mình, sau là tìm cách đưa cán bộ du sinh “đội lốt dân chủ” thâm nhập vào cộng đồng người Việt hải ngoại, hoặc cho những cán bộ du sinh giả vờ “được hải ngoại móc nối làm dân chủ” chấp nhận trở về nước đóng vai các nhà dân chủ đối kháng cuội, để làm con mồi đưa các nhà dân chủ đối kháng thật vô nhà tù CS.

- Con nghe Má nói thì cũng có lý. Nhưng bữa ra mắt sách, con thấy ông Lý Thái Hùng có nói, đảng Việt Tân có nhiều sách lược bí mật để lật đổ cộng sản, nhưng không thể nói cho mọi người nghe được. Vì vậy, con nghĩ, những gì ông Lý Thái Hùng viết trong sách, tuy ông nói là 10 năm tâm huyết, thức ngày thức đêm, nhưng ông chỉ viết một phần rất nhỏ, hay chỉ là những kế sách giả, được ông đảo lộn rối mù, để cho tụi VC chúng mắc mưu, hí hửng mua sách của ông về đọc rồi chúng sẽ bị “tàu hoả nhập ga”. Còn bí quyết võ công thật thì ông Lý Thái Hùng giấu kỹ, chỉ để dành cho anh em đảng viên đảng Việt Tân đọc và thảo luận mà thôi.

- Mày nói như vậy thì hoá ra bao nhiêu buổi ra mắt công phu, bao nhiêu lời khen tặng, bao nhiêu cuộc giới thiệu bình phẩm về sách của ông Lý Thái Hùng cũng là giả hết hay sao?

- Việc binh xưa nay là phải yếm trá mà bà. Con nó nói vậy là đúng đó. Ông Lý Thái Hùng tuổi trẻ, tài cao, nhìn xa trông rộng, dĩ nhiên ông dư biết, nếu viết hết tất cả mọi mưu kế thành sách, để cộng sản nó đọc, nó biết hết rồi nó ngăn chặn thì làm sao có Đông Âu tại Việt Nam được. Vì vậy ông chỉ viết một phần rất nhỏ. Thậm chí ông tìm cách đảo lộn các chương, các trang giống như Cửu Âm Chân Kinh ngày xưa bị mất mấy trang vậy đó, khiến tụi VC chúng đọc vô là bị tàu hoả nhập ga giống hệt Âu Dương Phong sau này mỗi khi biểu diễn Hà Mô Công thì phải trồng cây chuối vậy đó mà.

- Ông nói vậy thì tui cũng mong mỏi mọi chuyện đúng như vậy. Và nếu vậy, thì cái chuyện ông giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bích hết lời khen tụng cuốn sách của ông Lý Thái Hùng cũng là nằm trong mưu kế dụ khị cho tụi VC nó đọc cuốn sách rồi bị “tàu hoả nhập ga” hết, phải không ông? Ờ, nếu đúng như vậy thì tui cũng phải có lời xin lỗi ông Nguyễn Ngọc Bích, và coi cái chuyện ông dịch “bể dâu” “strawberry sea” là số dzách, là tuyệt cú mèo mới phải.... À mà này, ông nhớ đừng có đọc cuốn sách Đông Âu Tại Việt Nam của Lý Thái Hùng, kẻo bị tàu hoả nhập ga”, tối ngày trông cây chuối là khổ tôi lắm đó.

posted by Lien Mang Viet San @ 6:41 AM  

<< Trở Lại Trang Đầu

 

Gia đình Bác Tám: Việt Tân Chệch Hướng & Hiện Tượng VC

Bài Viết Đăng Nhập vào: Friday, March 2, 2007

< Trở Lại Trang Đầu

Vợ chồng bác Tám Kangaroo ở Sydney có 5 người con vừa trai vừa gái... Cả nhà bảy người, đều tha thiết bảo vệ chính nghĩa tỵ nạn, trước sau một lòng không chấp nhận cộng sản; nhưng phải cái ai cũng mồm năm miệng mười, thích bàn cãi, tranh luận đủ thứ chuyện trên đời... Tuần này, sau những ngày sum họp Tết Nguyên Đán, các con bác Tám ai nấy trở về với công việc của mình, gia đình bác Tám Kangaroo chỉ còn trơ trọi hai vợ chồng già. Chiều Chủ Nhật, Tư Hột Vzịt chạy qua tính rủ Bác Tám đi Sport Club “giải sầu”, thì vô cùng ngạc nhiên thấy Bác Tám trai trong bộ đồ dzía “quốc hồn quốc túy" khăn đóng áo dài, một tay mang dù, tay kia cầm cuốn “Những Ưu Tư về Việt Tân Chệch Hướng”... nhưng mặt đỏ tía tai, giận dữ đùng đùng... Trước cảnh “oai hùng vùng lên” chưa từng có của Bác Tám trai, Tư Tui hứng chí ghi thiệt nhanh để “chia sẻ” cùng bà con đọc chơi cho dzui dzẻ, để mở màn một năm mới đầy “gay go” cùng Gia đình Bác Tám.

XXX
Bác Tám trai cầm cuốn sách đập xuống bàn cái ầm:

- Tui cảnh cáo bà lần này là lần cuối cùng. Nếu bà hỏng để tui đi dự buổi ra mắt sách của ông tổng bí thư Lý Thái Hùng là tui với bà “dzô phương cứu dzãn”. Dù tui có ngán bà tới cỡ nào đi nữa thì lần này tui cũng phải “dzung dao cắt... hôn thú “, đoọng tiệt mí bà. Bà hỏng để tui đi một lát là... đường ai nấy đi, tình nghĩa... đôi ta có thế ni nghen. Hừ, dzợ thì phải biết phép tắc... “tùng phu”. Tui nói lần chót... để chiệng xảy ra rồi, hồi đó bà có hối hận, tiếc nuối, biểu tại sao tui hỏng nói trước... thì “tru lây” rồi đó nghen.

Bác Tám gái đứng chống nạnh hai tay giữa nhà, cặp mắt quét một đường thật bén vô bác trai:

- Chẳng có lần chót với lần đầu gì ráo trọi. Tui nói ông dứt khoát hỏng đi là hỏng đi. Làm vợ phải có phép tắc, thì làm chồng không được vô phép vô tắc trái ý vợ. Muốn vung kiếm vung dao cắt cái gì cứ cắt. Kia kìa, dzô trong bếp đó, hơn hai chục con dao đủ “sai “ đủ cỡ bằng inox trăm phần trăm thứ thiệt, bén ngót hiệu Wusthof của Đức đó. Ông hỏng cắt thì tui sẽ cắt dùm ông. Bác Tám trai có vẻ xuống nước:

- Thì tui chỉ nói vậy thôi, chứ kiếm đâu, dao đâu mà vung, mà có cũng hỏng dám vung. Bà để tui đi lần này...

- Tui nói không là không. Xưa rày ai ra mắt sách vở thơ văn gì tui cũng cho ông đi thải mái, có mua dzìa cả chục cuốn tặng bạn bè bên Mỹ, bên Pháp, tui hỏng khi nào kêu ca phàn nàn bao giờ. Nhưng riêng ông Lý Thái Hùng ra mắt sách là ông hỏng được đi... Ngắn gọn ngay tắp lự như vậy đó.

- Sao bà thù chi mà dai như đỉa vậy không cà? Cái chuyện đài Chân Trời Mới của Việt Tân phổ biến bài viết của cán bộ cộng sản chửi bới VNCHthì cũng đã qua rồi...

- Còn khuya. Qua sao được mà qua? Ông bà mình đã nói, “trượt chân dễ chữa, trượt miệng khó chữa”. Hai đài phát thanh phổ biến bài viết của CS cả tháng trời, mà ông cho qua được hay sao? Mình là người Việt tỵ nạn cộng sản, cho dù ai có bộ óc tàu hũ, hay có nhỏ như óc muỗi đi nữa, cũng phải hiểu thế nào là chính, thế nào là tà. Một đảng đã từng quyên góp biết bao nhiêu tiền bạc, mồ hôi nước mắt, xương máu của đồng bào, biểu để mần cách mạng lật đổ CS, nay lại dùng đài phát thanh ra rả tuyên truyền cho VC cả tháng trời, ngang nhiên chửi bới VNCH từ tổng thống xuống đến thứ dân, mà mình im lặng mần thinh, thì tui hỏi ông, làm sao mình chống cộng sản cho được? Bộ ông được may mắn đến đất này tỵ nạn cộng sản, ăn uống no nê phủ phê, sáng bia, chiều rượu, tối whisky, rồi hỏng thèm nghĩ đến bà con mình bển đang sống khốn khổ dưới gót dép râu cộng sản hay sao? Ông còn nhớ những ngày ông chân ướt chân ráo bước lên trại tỵ nạn Thái Lan, ông thề thốt ra sao? Hừ, chắc tui phải bắt chước vợ của Câu Tiễn ngày xưa, để ông nhịn đói, nhịn khát, phải nếm mật nằm gai, tối đến phải gối đầu lên quả bưởi, thì họa may ông mới nhớ tới hận nước thù nhà... Còn ăn cho lắm, uống cho nhiều dzô, riết rồi cái dạ dầy bự như dạ dầy trâu bốn ngăn, thì mắt mờ, tai điếc, đầu óc lú lẫn, đâu còn biết nhục là gì. Người ta có đào mồ mả tổ tiên dòng họ ông lên mà chửi, hay có đạp dép râu lên đầu lên cổ ông, thì ông cũng chỉ biết vươn cái cổ bò, hả cái hàm răng khập khểnh của ông ra mà cười hì hì thôi....

- Thôi thôi, đừng nói nữa, nói nhiều quá, nói nhiều quá! Thế này thì tui chỉ có nước tự dzận chết phứt cho rồi! Trời ơi là trời, ngó xuống mà coi...

- Chết thì bỏ! Ông đừng lẩy mà tui sợ. Sống mà hỏng biết nhục thì sống làm chi đứng chật trời!....

- Nhưng bà phải hiểu, ông Lý Thái Hùng sang Úc lần này là để ra mắt sách, chứ ổng đâu có mang đài Chân Trời Mới qua đây để phát thanh bài của VC đâu bà lo? Mình là đờn bà thì phải biết chín bỏ mần mười, việc gì ra việc nấy. Ra mắt sách là một chuyện, mà phát thanh là một chuyện. Chuyện bên Mỹ là bên Mỹ, chuyện bên Úc là bên Úc. Hỏng thể nào chồng chéo việc nọ vô việc kia theo kiểu hầm bà làng nấu cháo lòng thập cẩm kiểu China Town được đâu bà ơi. - Được, tạm thời tui đồng ý với ông gác bỏ chuyện đài Chân Trời Mới qua bên. Bây giờ tôi chỉ nói riêng về ông Lý Thái Hùng mà thôi....

- Ừa, bà đã biết điều như thế thì được. Vậy là bỏ qua phải không? Tốt lắm, bây giờ bà OK để tui đi dự buổi ra mắt sách của ông Lý Thái Hùng phải không? “Gút, thanh khiu đa ling”, tui đi không thôi trễ giờ nghen!...

- Đứng lại! Tui cho ông đi hồi nào?! Ai nói tui đồng ý cho ông đi?

- Thì bà... nói tạm gác bỏ mọi chuyện có nghĩa là... là là.. rằng...

- Không có thì là... là rằng gì ráo trọi. Ông ngồi xuống đó. Mà phải ngồi im re bà rè à nghen! Không có nhấp nhổm đi đâu hết. Tôi còn sống bữa nào là ông không có lơ tơ mơ mà chệch hướng, ngược hướng với tôi được đâu... Ngồi xuống đó, nghe tôi hỏi...

- Thì tui đương ngồi đây, bà không thấy sao?

- Ngồi là phải ngồi im, không có nhấp nhổm gì ráo thì mới nghe cho rõ được. Nhưng trước hết, ông dẹp ngay cái dù vô góc nhà kia. Thuở đời nay, trên cái trái đất này, hỏng có vợ chồng nhà ai, mà khi vợ nói, thì chồng cứ lăm lăm cây dù trên tay như vậy, coi hỏng dzô chút nào!

- Rồi rồi, bỏ dù thì bỏ dù, tui cũng đã ngồi im re đây nè, nói gì thì nói lẹ đi dùm coi. Thiệt đúng là “vượn thành người mất mấy triệu năm, mà chồng thành vượn chỉ mất có mấy phút đồng hồ”.

- Cái gì, ông lầu bầu cái gì đó?

- Lầu bầu cái gì đâu... Tôi đọc mấy “câu thơ của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đó mà”

- Mấy bữa nay ông có biết ở bển, người ta biểu tình chống ông Lý Thái Hùng hay không?

- Thì xưa rày, những người mần chánh trị chống cộng sản, mần sao tránh khỏi được tụi thân cộng chúng biểu tình chống đối.

- Cái này không phải là tụi thân cộng biểu tình à nghen. Cuộc biểu tình này do chính những người chống cộng thứ thiệt tham dự, trong đó có nha sĩ Đàm Bảo Kiếm hẳn hòi đó ông...

- Ủa dzậy sao! Bà nha sĩ Đàm Bảo Kiếm thì ai mà hỏng biết là người có lập trường quốc gia minh bạch và tinh thần chống cộng rất cao ở bên Huê Kỳ.

- Vậy ông có biết những người biểu tình dương biểu ngữ nói ông Lý Thái Hùng là Việt cộng nằm vùng không?

- Dữ dzậy đó hả! Thời này mà còn có chuyện chụp mũ tầm bậy như vậy nữa sao? Thôi đi bà, ba cái trò bán “dép râu nón cối” đó xưa như trái đất rồi. Bà đừng có tiếp tay tụi nó rồi chúng bảo tôi là thằng chồng ngu vớ phải con vợ chuyên bán “nón cối” à nghen...

- Tui đồng ý với ông, chụp mũ vu khống người khác là chuyện sai trái, tầm bậy tầm bạ, không được phép làm. Nhưng nếu gặp dân nón cối thứ thiệt ẩn nấp trong cộng đồng thì mình phải vạch ra cho thiên hạ biết để khỏi bị lừa, có đúng vậy không nào? Đây nè, bản tin ở Mỹ nói chính bà nha sĩ Đàm Bảo Kiếm là người có tư cách, có tinh thần chống cộng, nay bả nói ông Bùi Minh Tuấn là chú của ông Lý Thái Hùng nói ông Lý Thái Hùng là VC nằm vùng...

- Bả nói ông Bùi Minh Tuấn là chú của ông Lý Thái Hùng? Thiệt bà vô lý hết sức. Một người họ Bùi, một người họ Lý mà bà bảo họ là chú cháu thì thiệt... hồ đồ

- Ông nói vậy là ông chỉ biết một mà không biết hai. Lý Thái Hùng chỉ là đảng danh, còn tên thật của ông Lý Thái Hùng là Bùi Minh Đoàn.

- Ai nói với bà vậy?

- Thì ông hỏng tin, biểu thằng Út nó mở internet vô ngay trang của Việt Tân coi xem có đúng hôn.

- Thôi thì được rồi, cứ cho là bà đúng, Bùi Minh Tuấn là chú của Lý Thái Hùng đi. Nhưng xưa nay, chú cháu vì tư thù giết nhau còn được, nói chi đến chuyện chụp nón cối cho nhau.

- Thế ông có biết, chính bà nha sĩ Đàm Bảo Kiếm cũng nói, “Trong đảng Việt Tân có những người hoạt động chống cộng chân chính. Nhưng không ai có thể nhận ra bộ mặt gián điệp VC của Lý Thái Hùng”?

- Bà Đàm Bảo Kiếm nói vậy thiệt sao? Mà có chính tai bà nghe bả nói vậy không?

- Thì chính báo Người Việt bên Mỹ đăng lời nói đó của bả mà lỵ.

- Nói gì thì nói, tôi không thể nào tin.

Đường đường là tổng bí thư của đảng Việt Tân thì ông ta không thể nào là VC nằm vùng được.

- Tôi cũng giống như ông, tôi không thể tin có chuyện đó được. Nhưng trong đấu tranh, có thiếu gì những chuyện mình không tin, nhưng vẫn có thật, phải không ông?

- Vẫn biết vậy. Nhưng chuyện này chắc chắn không bao giờ xảy ra.

- Muốn biết chuyện này có hay không, mà chỉ ngồi một chỗ nói tin, hay không tin, không đủ, mà phải biết suy nghĩ, cân nhắc các sự kiện, phân tích các dữ kiện thực tế, để xem điều mình nghi ngờ là trúng hay trật.

- Đúng dzậy. Đâu bà phân tích cho tui nghe thử, có đúng ông Lý Thái Hùng là người Việt quốc gia chân chính hay không nào?

- Trước hết, nếu ông nhìn vào những chuyện xảy ra cho đảng Việt Tân trong thời gian gần đây, những gì ông Lý Thái Hùng đã viết, đã tuyên bố, cũng như những phân tích của BS Trần Xuân Ninh và các đảng viên Việt Tân Cách Mạng, ông có đồng ý, đường hướng mệnh danh là “chệch hướng”, “tiếp cận để đào mương đào giếng” của Việt Tân Cải Cách mà BS Trần Xuân Ninh đã tố cáo, là có lợi cho CS hay không?

- Chuyện đó tui đồng ý với bà, và chính tui cũng đã nói thẳng điều này với anh em bên Việt Tân Cải Cách. Ai đời CS thì còn sờ sờ ra đó, tội lỗi của chúng thì càng ngày càng ngập đầu ngập cổ, mà mình lại đi hô hào mang tiền của trí óc về giúp CS bao giờ. Bậy, làm vậy thiệt là bậy hết sức. Nhưng bà ơi, điều đó chỉ do khác biệt đường lối đấu tranh thôi, còn mục đích thì cũng đều là góp phần lật đổ cộng sản mà thôi. Cũng giống như mấy ông thương gia, mang tiền của về đầu tư xây nhà lầu cho CS, hay hối lộ tiền bạc cho CS là làm cho CS chúng sa đoạ, tha hoá, khiến chế độ CS mau sụp đổ đó bà. Tôi mà trúng độc đắc có tiền, là tôi mang về xây mấy cái sòng bạc thiệt lớn, hay mấy chỗ ăn chơi tắm ôm thật chiến, cho cán bộ cộng sản chúng chui vô, tối ngày say mê xác thịt, mê đắm bài bạc, là bảo đảm chỉ ba bảy hai mươi mốt ngày, chế độ cộng sản sụp cái rụp... Làm vậy, tôi lật đổ CS còn nhanh gấp trăm lần đi đào giếng, đào mương, phải không bà?

- Thôi thôi ông ơi, ông dẹp ngay ba cái trò “tôi có tiền tôi xây sòng bạc để lật đổ CS” của ông lại cho tôi nhờ. Bây giờ tôi hỏi ông, ông có biết rõ lý lịch trích ngang trích dọc của ông Lý Thái Hùng như thế nào không?

- Dĩ nhiên là tôi biết rõ. Đây này, bà dzển cái lỗ tai ra nghe tôi nói cho rõ, ông Lý Thái Hùng sinh năm 1953 tại An Nhơn Bình Định, và du học ở Nhật năm 1971. Ngay sau khi cộng sản chiếm được Miền Nam vào tháng 4 năm 1975, thì ông cùng với một số sinh viên du học tại Nhật như ông Đỗ Thông Minh, ông Ngô Chí Dũng, ông Huỳnh Lương Thiện... đứng ra thành lập Tổ Chức Người Việt Tự Do tại Nhật vào tháng 11 năm 1975 với mục tiêu là lật đổ cộng sản bằng võ trang. Đây là tổ chức đấu tranh đầu tiên của người Việt tại hải ngoại sau năm 1975, bà có biết điều đó không?

- Những chuyện này đăng đầy trên internet, ai mà chả biết.

- Sau đó thì ông Đỗ Thông Minh, ông Ngô Chí Dũng, ông Huỳnh Lương Thiện được lệnh của Tổ Chức NVTD tại Nhật lên đường sang Mỹ với sứ mạng tìm kiếm một vị tướng của VNCH có tâm huyết, có lòng yêu nước để thành lập lực lượng kháng chiến chống cộng. Kết quả là chính ông Đỗ Thông Minh đã tìm được tướng Hoàng Cơ Minh và mời ông tham dự vào tiến trình phục quốc qua ngả Thái Lan. Lúc đó, tướng Hoàng Cơ Minh là một trong những vị lãnh đạo Lực Lượng Quân Dân. Ngoài ra, ông Đỗ Thông Minh còn mời thêm tổ chức Phục Hưng Việt Nam do ông Trần Văn Sơn lãnh đạo. Đến năm 1982, tổ chức Người Việt Tự Do tại Nhật giải tán và ông Lý Thái Hùng đã tham gia Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam vào tháng 3 năm 1982. Riêng tổ chức Phục Hưng của ông Sơn thì rút lui, không chịu sáp nhập. Tôi nói những chuyện này bà có thấy đúng không? - Những chuyện ông nói đã được chính đại tá Giao Chỉ Vũ Văn Lộc viết thì sai làm sao được.

- Đến tháng 9 năm 1985, ông Lý Thái Hùng được Mặt Trận điều động sang Mỹ giữ chức vụ Vụ Trưởng Kiều Vận, rồi từ đó ông càng ngày càng được tín nhiệm và đã trúng cử chức Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân trong hai nhiệm kỳ từ 2001 đến tận năm 2011.

- Những chuyện ông nói từ nãy đến giờ, đều đúng cả. Nhưng từ những chuyện đó có những điểm tôi thắc mắc...

- Thì bà thắc mắc điểm nào cứ hỏi tự nhiên, tôi sẵn sàng “đả thông” cho bà.

- Trước tiên, tôi hỏi ông, khi đứng ra thành lập tổ chức Người Việt Tự Do tại Nhật vào tháng 11 năm 1975, ông Lý Thái Hùng được bao nhiêu tuổi?

- Thì ông ấy sinh năm 1953, đi du học năm 1971, tuổi mới 17, 18. Đến tháng 11 năm 1975, ổng chỉ mới 22 là cùng. Đó bà thấy không, ổng đúng là tuổi trẻ tài cao, có số làm lãnh tụ. Ai lại mới ngoài 20 tuổi, đang còn đi học, mặt còn bấm ra sữa, mà đã dám đứng ra thành lập một tổ chức để chống lại cộng sản mưu cầu quang phục quê hương.

- Ông thấy trong lịch sử nhân loại từ xưa đến nay có người thanh niên nào mới ngoài 20 tuổi, dám đứng ra thành lập đảng cách mạng để cứu nước cứu dân như ông Lý Thái Hùng hay chưa?

- Trẻ tuổi mà liều mình hy sinh cho đất nước, đi lính đánh giặc thì xưa nay nhiều vô số kể. Nhưng mới ngoài 20 tuổi chưa bao giờ biết cầm súng, mà dám đứng ra thành lập đảng phục quốc để lật đổ chế độ thì xưa nay trên thế giới mới chỉ có duy nhất Lý Thái Hùng mà thôi! Cả tỷ người, may ra mới kiếm được một người như Lý Thái Hùng, lấy đâu ra được người thứ hai, bà ơi...

- Ông nói vậy thì ông quên mất những sinh viên khác du học tại Nhật cũng cùng với ông Lý Thái Hùng đứng ra thành lập tổ chức Người Việt Tự Do để chống cộng phục quốc hay sao?

- Ừa héng, tui quên. Phải nói là anh em sinh viên du học tại Nhật là số 1, anh hùng số 1. Thiệt không ngờ đúng lúc cơn bĩ cực của đất nước xảy ra vào năm 1975, mà nhân tài của nước Nam ta lại tập trung hết ở nước Nhật như vậy, thì quả là điềm lạ có phải không bà?

- Vậy ông có biết sau khi cộng sản chiếm được Miền Nam vào tháng 4 năm 1975, những sinh viên VNCH du học chương trình Colombo ở Úc, Tân Tây Lan, Canada và những quốc gia khác có tinh thần cách mạng quyết phục quốc bằng con đường võ trang như sinh viên ở Nhật không ông?

- Thì lúc đó chắc bà cũng biết, đất nước mình bị rơi vào tay cộng sản, sinh viên Việt ở hải ngoại mất hết chỗ nương tựa. Còn ở hải ngoại, các tổ chức nằm vùng của cộng sản hoạt động ráo riết, tụi sinh viên đoàn kết thân cộng, tung hoành, chúng thi nhau kéo đến các tòa đại sứ của mình hạ cờ của VNCH, treo cờ của cộng sản, khiến những sinh viên yêu nước có tinh thần chống cộng phải im hơi lặng tiếng một thời gian dài. Thậm chí thời đó còn có những tay được VNCH mình cho đi tu nghiệp trong chương trình Colombo mà sau khi mất nước, chúng dám đem phim “Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi” của VC vô chiếu trong mấy Hostel có người Việt tỵ nạn cư ngụ, thì bà đủ hiểu chúng lộng hành như thế nào.

- Thế ông có biết tại sao ở Nhật, tụi sinh viên đoàn kết của CS lại không tung hoành ngang dọc như vậy không? Ông có biết tại sao, sinh viên Lý Thái Hùng mới ngoài 20 tuổi, mặt còn bấm ra sữa, lại dám cùng các sinh viên khác đứng ra thành lập tổ chức cách mạng phục quốc, đòi lật đổ CS hay không? - Bà hỏi vậy tui cũng không biết trả lời làm sao đây?

- Ông phải biết, đáng lẽ những sinh viên VNCH du học ở các nước như Úc, Tân Tây Lan là những quốc gia đồng minh có quân tham chiến tại VN giúp đỡ VNCH chống CS, phải có hoàn cảnh thuận tiện hơn Nhật Bản, để sinh viên thành lập lực lượng phục quốc chống cộng, phải vậy không nào?

- Bà nói vậy là đúng lắm.

- Vậy mà thực tế, như ông đã thấy, chỉ có các sinh viên Việt Nam du học ở Nhật là dám làm chuyện thành lập tổ chức chống cộng phục quốc. Và họ chỉ mới ngoài 20 tuổi!

- Thì tôi đã nói, trong hoàn cảnh nước mất nhà tan, thế lực CS đang nghiêng ngửa khắp nơi như vậy, mà kiếm được một người như Lý Thái Hùng đã là vô cùng khó khăn. Đằng này ở Nhật lúc đó lại có tới mấy người trẻ tuổi, cùng có lòng yêu nước quyết chống cộng bằng võ trang như Lý Thái Hùng thì thật là chuyện lạ lùng, khó có thể tin được, phải không bà?

- Vậy thì đàng sau những chuyện lạ lùng, khó có thể tin được đó, ông có thấy nghi ngờ hay thắc mắc gì hay không?

- Tôi chỉ ngạc nhiên là cách đây 30 năm, nếu ông Lý Thái Hùng đã có lòng yêu nước hiếm hoi như vậy, thì tại sao bây giờ ông lại lèo lái đảng Việt Tân đi “chệch hướng” để làm lợi cho cộng sản?

- Ông đã nói lên những ngạc nhiên của ông, thì tôi cũng thẳng thắn nói lên những thắc mắc của tui cho ông nghe. Ông có biết, sau khi cộng sản chiếm được Miền Nam, điều chúng lo ngại nhất là gì không?

- Thì chúng sợ nhất những phong trào phục quốc nổi lên chống lại chúng chớ còn gì nữa?

- Vậy để chống lại những phong trào phục quốc đó, cộng sản chúng phải làm gì, ông có biết không?

- Thì chúng phải tìm cách bắt bớ, tàn sát, bỏ tù những người Việt yêu nước, sẵn sàng đứng lên chống lại chúng.

- Lúc đó, cả Miền Nam mấy chục triệu người đều là người Việt yêu nước. Làm sao chúng biết được ai là người sẵn sàng đứng lên cầm súng chống lại chúng?

- Thì ngày xưa, để phát hiện thành phần chống chế độ, Tổng thống Ngô Đình Diệm của mình đã cho tổ chức cuộc đảo chánh giả, mệnh danh là Operation Bravo. Sau này, cộng sản cũng bắt chước, tổ chức những phong trào phục quốc giả ở trong nước để bắt giữ và tận diệt những người Việt yêu nước, bà không nhớ sao?

- Vậy tôi hỏi ông, đối với người Việt ở hải ngoại thì làm sao cộng sản chúng có thể tiêu diệt được những người Việt yêu nước có tinh thần bất khuất sẵn sàng cầm súng, trở về chống lại chúng?

- Thì cộng sản chúng cũng xảo quyệt lắm. Thay vì thụ động ngồi đó chờ người Việt hải ngoại mang quân về phục quốc, chúng phải chủ động cho thành lập phong trào phục quốc giả để thu hút những người Việt yêu nước có chủ trương lật đổ cộng sản bằng con đường võ trang, để tiêu diệt họ, hoặc bỏ tù họ.

- Ông nói vậy rất đúng. Nhưng ông phải biết, ở trong nước, cộng sản tổ chức những phong trào phục quốc giả là điều dễ vì chúng có quân đội, công an, cán bộ trong tay. Nhưng ở hải ngoại, tổ chức những phong trào phục quốc giả là điều vô cùng khó khăn đối với cộng sản. Vì cộng sản không đủ lực, đủ sức, đủ mưu trí để vươn bàn tay lông lá của chúng ra hải ngoại làm điều đó. Vì vậy, nếu cộng sản làm không nổi, thì chúng sẽ tìm cách cho người trà trộn, nằm vùng trong các tổ chức kháng chiến phục quốc của người Việt hải ngoại.

- Vậy bà thấy tổ chức phục quốc nào của người Việt hải ngoại có VC nằm vùng?

- Thấy tận mắt thì tôi không thấy. Nhưng tuần rồi ở bên Mỹ, những người Việt khoa bảng, trí thức, có tinh thần đấu tranh chống cộng suốt mấy chục năm như bà nha sĩ Đàm Bảo Kiếm, dám biểu tình và tuyên bố đích danh ông Lý Thái Hùng là VC nằm vùng thì tôi không thể không nghi ngờ ông ta. Nhất là qua những bài ông ta viết, ông ta tuyên bố, rồi gần đây nhất là cái chuyện đài Chân Trời Mới cho phát thanh ròng rã cả tháng trời bài viết của cán bộ CS, thì tôi lại càng nghi ngờ ông nhiều hơn. Chính ông lúc nãy cũng nói là ông ngạc nhiên, không hiểu tại sao sinh viên Lý Thái Hùng mới ngoài 20 tuổi đầu đã đứng ra thành lập tổ chức chống CS ngay sau khi CS chiếm được Miền Nam. Mà lúc đó kiếm được một người yêu nước quyết chống CS bằng võ trang, lại trẻ tuổi như Lý Thái Hùng là điều không có dễ. Vậy mà ở Nhật lúc đó lại có rất đông, thế mới lạ. Rồi ông cũng biết, sau 30-4 năm 1975, sinh viên Colombo ở các quốc gia khác đều ngả nghiêng bị cộng sản thao túng, trong khi đó tại Nhật, tụi thân cộng lại bất lực chứng kiến ông Lý Thái Hùng mới ngoài 20 tuổi đã đứng ra thành lập tổ chức chống cộng sản bằng con đường võ trang. Đó có phải là những chuyện lạ lùng hay không? Rồi còn những cái tên của những nhân vật sáng lập tổ chức Người Việt Tự Do, đọc lên nghe thật kêu, thật sang sảng, hàm chứa ý nghĩa oai hùng, dũng cảm, lương thiện, thông minh, như Lý Thái Hùng, Ngô Chí Dũng, Huỳnh Lương Thiện, Đỗ Thông Minh... Không biết ai đặt tên cho họ mà hay đáo để, ông nhỉ?

- Thì sinh viên tuổi trẻ ai mà chả yêu nước, ai mà chả sẵn sàng hy sinh để lật đổ cộng sản.

- Như ông đã nói đó, sau khi thành lập tổ chức Người Việt Tự Do, tổ chức của ông Lý Thái Hùng đã uỷ nhiệm 3 người thân tín sang Mỹ tìm kiếm các tổ chức phục quốc, và các vị tướng lãnh VNCH có uy tín để mời gọi họ thành lập mặt trận chống cộng phục quốc. Đến khi Mặt Trận phục quốc của tướng Hoàng Cơ Minh được thành lập, những sinh viên trẻ trong đó có Lý Thái Hùng đã chấp nhận giải tán tổ chức Người Việt Tự Do để cùng tham gia Mặt Trận. Bề ngoài, đây là quyết định cao đẹp hy sinh vì đại nghĩa của ông Lý Thái Hùng. Nhưng nếu lời của bà nha sĩ Đàm Bảo Kiếm bảo ông Lý Thái Hùng là VC nằm vùng, là đúng, thì tôi thấy đó chính là quyết định của CSVN, vì tổ chức Người Việt Tự Do được thành lập chỉ nhằm tạo nên một bình phong chống cộng phục quốc, để một mặt thu hút những ai có lòng yêu nước, có lập trường chống cộng bằng con đường vũ trang; một mặt tạo điều kiện cho ông Lý Thái Hùng có cơ hội chui sâu lặn kỹ vào Mặt Trận. Vì nghe bà nha sĩ Đàm Bảo Kiếm bảo ông Lý Thái Hùng là VC nằm vùng, nên tôi phải nói lên những nghi ngờ của tôi, cho dù trong lòng, tôi vẫn tha thiết mong muốn những nghi ngờ của tôi không bao giờ là sự thực; ông Lý Thái Hùng thực sự không phải là một tên VC nằm vùng như bà nha sĩ Đàm Bảo Kiếm đã nói...

- Tôi thì tôi không tin. Vạn lần không tin có chuyện đó. Nhưng nhìn vào lịch sử của Mặt Trận trong mấy chục năm qua, tôi phải thừa nhận là có nhiều chuyện lạ lùng.

- Thì ông phải hiểu, chính những người phụ trách tờ Kháng Chiến trong Mặt Trận thời đó, đã thao túng các cơ quan tuyên truyền của Mặt Trận, cố tình loan tải những tin tức giật gân, sai sự thật, để tạo nghi ngờ trong cộng đồng, và làm giảm uy tín của Mặt Trận. Chính tướng Hoàng Cơ Minh lúc đó cũng đã không tán đồng việc chủ động loan tải những tin tức thất thiệt làm ảnh hưởng đến uy tín của Mặt Trận. Rồi những chiến dịch Đông Tiến I, II, III của Mặt Trận liên tục bị CS phục kích, dẫn đến cái chết của tướng Hoàng Cơ Minh và hàng trăm chiến sĩ, chứng tỏ bên trong Mặt Trận có nội gián của VC. Đặc biệt, sau khi tướng Hoàng Cơ Minh hy sinh, đại úy Đào Bá Kế nối tiếp ông Minh lên đường, cũng bị hy sinh trong chiến dịch Đông Tiến III, tiếp đến ông Ngô Chí Dũng lên thay ông Kế thì bị mất tích, cho đến nay cũng không ai biết rõ ông Ngô Chí Dũng còn sống hay chết, sống thì sống ở đâu, chết thì chết như thế nào. Rồi việc cố tình bưng bít tin hy sinh của tướng Hoàng Cơ Minh, làm ảnh hưởng đến uy tín của Mặt Trận suốt bao nhiêu năm, cũng là những chuyện phải có nguyên nhân ngấm ngầm để làm mất uy tín của Mặt Trận. Vậy tôi hỏi ông, tất cả những chuyện đó cùng hàng trăm truyện bí ẩn khác, ai là người đóng vai trò then chốt. - Thì lúc nãy tôi đã nói với bà, tôi chỉ ngạc nhiên là cách đây hơn 30 năm, khi ông Lý Thái Hùng mới ngoài 20 đã có tinh thần chống cộng sản quyết liệt như vậy, thì tại sao bây giờ ông lại lèo lái đảng Việt Tân đi “chệch hướng” để làm lợi cho cộng sản? Tại sao ông lại để đài Chân Trời Mới, đài Tiếng Nước Tôi, phổ biến bài viết của cán bộ cộng sản ròng rã cả tháng trời?

- Nếu lời của bà nha sĩ Đàm Bảo Kiếm, bảo ông Lý Thái Hùng là VC nằm vùng, là đúng, thì tôi đoán, 30 năm trước, cộng sản vì muốn tìm bắt và tận diệt tất cả những người Việt tại hải ngoại có tinh thần đấu tranh chống CS bằng con đường võ trang, nên chúng mới cho thành lập tổ chức đấu tranh võ trang chống cộng. Có vậy người của tổ chức này mới đi đây đi đó mời gọi, lôi kéo những người quyết lật đổ CS bằng võ lực, trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Sau khi đã tận diệt được thành phần ưu tú chống CS này, cộng sản liền thực hiện nhu cầu thứ hai là lèo lái để đảng Việt Tân đi vào con đường đầy ảo tưởng là “canh tân đất nước để lật đổ CS”, mà thực chất là tận thu tiền bạc, tâm trí, cùng sức mạnh chính trị của người Việt hải ngoại để giúp CS tồn tại. - Bà nói như vậy có nghĩa, sự “chệch hướng” của đảng Việt Tân mà BS Ninh đã báo động, là do ông Lý Thái Hùng và Trung Ương Đảng VT?

- Đúng, nếu lời của bà nha sĩ Đàm Bảo Kiếm bảo ông Lý Thái Hùng là VC nằm vùng, là đúng, thì tôi tin tất cả mọi chuyện “chệch hướng” của đảng Việt Tân Cải Cách đều do Lý Thái Hùng. Nếu lời của bà nha sĩ Đàm Bảo Kiếm bảo ông Lý Thái Hùng là VC nằm vùng, là đúng, thì trước đây Lý Thái Hùng thành lập đảng phục quốc cách mạng là nhằm gom góp những người yêu nước có tinh thần chiến đấu chống cộng để dâng cho CS làm thịt. Còn bây giờ Lý Thái Hùng đưa đảng Việt Tân đi theo con đường “chệch hướng” cũng là để phụng sự cho quyền lợi của cộng sản. Nói tóm lại, nhìn bề ngoài thì thấy hai chủ trương võ trang lật đổ CS và canh tân lật đổ CS hoàn toàn trái ngược và xung đột trong con người Lý Thái Hùng. Nhưng nếu dùng kính chiếu yêu, nhìn rõ bản chất của vấn đề, ông sẽ thấy cả hai xu hướng trái ngược này đều cùng chung mục tiêu duy nhất là phục vụ cho quyền lợi của quan thầy CSVN. Và cũng với kính chiếu yêu đó, ta sẽ hiểu được lý do tại sao đảng Việt Tân lại cho đài Chân Trời Mới và đài Tiếng Nước Tôi thi nhau phát thanh bài của Hà Dương Dực viết bôi nhọ VNCH, ca ngợi cuộc chiến xâm lăng Miền Nam của CS.

- Bà nói vậy, tôi mới hiểu tại sao có những tướng lãnh Thái lúc thì ủng hộ Mặt Trận chống CSVN, lúc lại quay ra bán đứng Mặt Trận cho CS...

- Ông phải hiểu, một nhóm sinh viên du học ở Nhật, tuổi còn rất trẻ, lại có thể thành lập được một phong trào cách mạng chống CS, phục quốc, vào thời điểm CSVN vừa mới toàn thắng ở VN, là điều phải có nguyên nhân bí ẩn của nó. Rồi nhóm sinh viên đã dùng những ai, những thế lực nào, những sức mạnh gì để có thể chinh phục được lòng tin của tướng Hoàng Cơ Minh? Rồi lý do nào khiến ông Lý Thái Hùng có thể thao túng Mặt Trận trong suốt bao nhiêu năm qua? Đó là những câu hỏi, mà câu trả lời vẫn còn chìm đắm...

- Nhưng tôi hỏi bà, nếu lời của bà nha sĩ Đàm Bảo Kiếm bảo ông Lý Thái Hùng là VC nằm vùng, là đúng, thì tại sao, ông ta lại viết sách nói ông mong muốn cuộc cách mạng lật đổ cộng sản ở Đông Âu sẽ xảy ra tại VN?

- Ông phải hiểu, bất cứ một hành động chính trị nào cũng có nhiều mặt, mà mặt ngoài luôn nhằm đánh lạc hướng dư luận, và mặt bên trong mới là thực chất của vấn đề. Nếu lời của bà nha sĩ Đàm Bảo Kiếm bảo ông Lý Thái Hùng là VC nằm vùng, là đúng, nay bỗng dưng ông hô hào người Việt hải ngoại hậu thuẫn các nhà dân chủ A, B, C, khi các nhà dân chủ này kêu gọi lật đổ cộng sản, thì tôi hỏi ông điều đó có vô lý không? Vậ đâu là sự thực? Phải chăng sự thực là ở chỗ, những nhà dân chủ đó chỉ là dân chủ cuội do CS giật dây, nên ông Lý Thái Hùng kêu gọi mọi người ủng hộ? Hay sự thực nằm ở chỗ Lý Thái Hùng muốn dùng uy tín của những nhà dân chủ để lấy điểm, hòng tạo bình phong che đậy những hành động “chệch hướng” của mình? Hay sự thực ở chỗ, qua những lời hô hào kêu gọi hậu thuẫn các nhà dân chủ chân chính, Lý Thái Hùng muốn dùng cái bản chất “chệch hướng” của mình, cái tiếng xấu thích bắt tay hòa hợp hòa giải với VC của mình để bôi nhọ, và làm giảm uy tín các nhà đấu tranh dân chủ chân chính? Hay sự thực ở chỗ, Lý Thái Hùng muốn lấy tất cả những nghi ngờ của người Việt hải ngoại dành cho mình, trút lên đầu lên cổ những nhà dân chủ chân chính qua lời hô hào kêu gọi mọi người ủng hộ, khiến các nhà dân chủ chân chính đi đến đâu thì dân chúng cũng xa lánh, nghi ngờ, vì họ đã được những người “chệch hướng” hậu thuẫn?

- Chèng đéc ơi, sao mà bà lòng dòng văn tự dữ dzậy. Tui đang nói về cuốn sách Đông Âu tại Việt Nam thì bà lại dzòng dzo tam quốc...

- Ông nói đến cuốn Đông Âu tại Việt Nam thì tôi cho ông biết, khi viết cuốn sách đó, ông Lý Thái Hùng chỉ muốn tạo cho người đọc mấy ảo tưởng. Thứ nhất, cứ tưởng tác giả Lý Thái Hùng là người Việt yêu nước chống cộng sản, ngày đêm tác giả lao tâm khổ tứ, mong mỏi có cuộc cách mạng lật đổ cộng sản xảy ra tại Việt Nam giống như Đông Âu. Ảo tưởng thứ hai là sau khi đọc xong cuốn sách, người đọc cứ đinh ninh là cộng sản VN sẽ sụp đổ trong một sớm một chiều. Vì đinh ninh như vậy, nên người đọc dễ có hai tâm trạng. Thứ nhất là cứ tà tà ăn chơi, chả việc gì phải nôn nóng, chạy ngược chạy xuôi chống CS làm gì, vừa mất thì giờ, mất công sức, mà rồi đâm ra nay mâu thuẫn với người này, mai mất lòng tổ chức nọ... Thứ hai, vì đinh ninh cộng sản sắp sụp đổ đến nơi, nên người đọc vui vẻ chấp nhận đổ tiền của, công sức, trí tuệ về canh tân đất nước dưới sự chỉ đạo của CS. Đọc tác phẩm của Lý Thái Hùng, người đọc sẽ dễ có tâm lý, đằng nào CS cũng sắp chết đến nơi, thôi thì thì cứ mang tiền bạc về thí cô hồn cho chúng, đến khi chết, chúng đâu có mang đi được mà lo. Và nếu ai cũng có tâm lý như vậy thì vô cùng nguy hiểm, khiến cuộc đấu tranh lật đổ CS của dân tộc VN tiếp tục bị sa lầy, và CS sẽ vững vàng, để tiếp tục tồn tại để đầy đọa dân tộc VN.

- Tôi thấy bà nhận xét quá khắt khe, vô lý. Nhận xét vô lý như vậy là không có ‘phe’ với ông Lý Thái Hùng. Mà bà đã đọc cuốn sách đó của ông Lý Thái Hùng chưa? Chưa hả, vậy sao bà cứ nói tía lia vậy cà?

- Có những tác phẩm nếu mình đã biết rõ tác giả là ai, lập trường như thế nào, thì mình không cần đọc, cũng hiểu nội dung nó ra sao. Một người đã chệch hướng như ông Lý Thái Hùng, đã cho hai đài phát thanh phổ biến công khai và liên tục một bài viết của CS, bôi nhọ VNCH, thì dù ông có viết cả trăm cuốn sách, thì cuốn nào cũng đều có nội dung nhằm dẫn dắt người đọc vào bờ mê bến lú, vô cùng tai hại cho cuộc đấu tranh chống CS. Vì vậy, thà không đọc sách của ông, mình còn sáng suốt minh mẫn. Đọc vô rồi, nếu mình không có đủ trình độ và bản lãnh, mình dễ trở nên lú lẫn, rồi trở thành người liếm dép râu lúc nào không hay. Đó là lý do, tôi nhất quyết không cho ông đi dự buổi ra mắt sách của ông Lý Thái Hùng.

- Sao bà ăn nói chi mà độc địa. Tôi cam đoan là chẳng có ai có nhận xét khắt khe như bà.

- Ông lầm, lầm to. Ông phải biết, có rất nhiều người đã lên tiếng phê bình ông Lý Thái Hùng về cuốn sách đó. Ngay cả bạn của ông Lý Thái Hùng là nhà văn Hoàng Chí Kiên, người từng được giải thưởng văn học kháng chiến của Mặt Trận cũng đã phải viết bài phê phán nội dung đầy nguy hiểm của cuốn Đông Âu tại Việt Nam. Đây nè, tôi đọc nguyên văn đoạn nhận xét của ông Hoàng Chí Kiên để ông nghe cho rõ nè: “Tôi thấy tác giả Lý Thái Hùng đã phác họa một ảo ảnh thật tươi sáng cho Việt Nam, rằng thể chế cộng sản sẽ sụp đổ trong tương lai không xa, tương tự như nó đã sụp đổ ở Đông Âu. Nhưng tôi rất e ngại, sẽ có một ngày, khi ảo ảnh biến mất, ta lại chỉ thấy dân ta quằn quại dưới ách độc tài dù người bản xứ hay ngoại bang. Những suy luận của tôi có thể đúng, có thể sai, nhưng tôi đã trình bày với lòng chân thật, với mối lo âu cho vận nước canh cánh bên lòng. Đôi lúc, tôi thực tâm cầu mong những gì tác giả Lý Thái Hùng nêu ra trong sách của ông sẽ xảy ra. Tuy không tin chút nào, nhưng tôi vẫn mong. Có điều, nếu chỉ mong ước suông mà quên đi thực tế thì còn tệ hơn nữa, vì nó sẽ dẫn ta đến những bước đường hoang tưởng.” Đó, ông đã nghe rõ chưa?

- Ờ, ông Hoàng Chí Kiên đã nói vậy thì không thể nào sai được. Mà bà có chắc là ông Hoàng Chí Kiên nói không?

- Thì đây, nguyên văn bài viết của ổng, ông coi cho kỹ đi. Còn nếu vẫn không tin thì hãy đọc nguyên văn bài viết của ông Hoàng Chí Kiên nhan đề, “Lạc Quan vì Ngây Thơ Chính Trị hay vì Hoang Tưởng?” được báo Sàigòn Times đăng trong số tuần này ở trang 64....

- Nếu quả thực đây là bài viết của nhà văn chống cộng số một Hoàng Chí Kiên thì tôi thà ở nhà nghe bà đọc “giáo án” còn sướng hơn... Tui nói thiệt bà nghen, phải chi tất cả các bà dzợ của các đấng mày râu đều có tinh thần cũng như những suy nghĩ như bà thì chắc chắn sẽ hỏng có mấy đức phu quân đi “chệch hướng”. Tui thiệt là người may mắn phải hông bà?!!!

posted by Lien Mang Viet San @ 2:50 AM  

<< Trở Lại Trang Đầu

 

Liên Kết

BLOGGER

 

Bạn là người thứ  

Ghé Thăm LMVS