|
Gia Đình Bác 8: MỞ LẠI HỒ SƠ ÔNG TRƯƠNG MINH ĐỨC
Bài Viết
Đăng Nhập vào: Friday, May 4, 2007
|
|
< Trở Lại Trang Đầu |
- Gia Đình Bác Tám Kangaroo định cư tại Úc vào năm 1978, gồm 5 người con, 3 trai, 2 gái, cộng với hai bác là bảy. Cả nhà bảy người, đều tha thiết bảo vệ chính nghĩa tỵ nạn, trước sau một lòng không chấp nhận cộng sản, nên dù cả gia đình ai cũng mồm năm miệng mười, thích bàn cãi, tranh luận đủ thứ chuyện trên đời... nhưng năm 2001, LHQ vẫn ghi nhận công lao chống cộng của gia đình bác và đã trao tặng Gia đình Bác Tám danh hiệu Family of The 20th Century; và cả 5 người con của Gia Đình Bác Tám đều được trao tặng hàng trăm huân chương, huy chương, quốc gia, quốc tế, trong đó có cả AO, AOM, BO, CO, DO, FO.... ZO.
Bác Tám trai: Từng một thời là sinh viên luật trước khi theo học và tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh dưới thời của các Giáo Sư Nguyễn Văn Bông và Nguyễn Ngọc Huy. Nguyên trước đây là Trưởng Ty thông Tin dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa.
Bác Tám gái: Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn khoa Sử Địa, từng giảng dạy trung học “đệ nhị cấp” tại Trường Trung Học Gia Long. Trong thời gian dạy học Bác Tám gái còn ghi danh học thêm tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và tốt nghiệp cử nhân văn chương vào năm 1969.
Cậu Cả: Trước năm 1975 là sĩ quan QLVNCH, cấp bậc cuối cùng là Đại Úy thuộc Lực Lượng Đặc Biệt, được vinh danh trao tặng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Ngay khi đến Úc định cư, đã miệt mài đèn sách, sau 2 năm, đã tốt nghiệp thủ khoa ngành tâm lý xã hội học, và hiện là cố vấn đặc biệt tối cao chuyên ngành phản gián quốc tế cho ACIMIO, tổ chức tình báo xuyên quốc gia bao gồm cả ASIO của Úc; CIA của Mỹ và MI5 của Anh. Cậu Cả còn là đệ nhất cao thủ về Triệt Quyền Đạo, Không Thủ Đạo và Thái Cực Đạo trên thế giới.
Cậu Hai: Tốt nghiệp Bác Sĩ Toàn Khoa tại Úc và Cử nhân Luật ưu hạng tại Anh. Từng tu nghiệp tại Hoa Kỳ và trở thành một trong ba Bác Sĩ Chuyên Khoa về tâm thần giỏi nhất thế giới. Sau khi viết tác phẩm Forensic Psychiatry&Neo-Communism gây chấn động giới Y khoa, Luật gia và chính trị gia quốc tế, Cậu Hai được mời làm cố vấn cho International Court of Justice, đặc trách Retroactive Justice In The Communism Era (Truy Hồi Công Lý Thời Cộng Sản), với sứ mạng điều tra và truy tố những kẻ đã phạm tội ác nghiêm trọng tại những quốc gia cộng sản trong thời cộng sản cũng như những cá nhân và tổ chức hiện đang tiếp tay cho cộng sản, gây xáo trộn trật tự xã hội tại các quốc gia tự do. Cậu Hai cũng là Giáo Sư Thỉnh Giảng tại Úc và tại các Đại Học Y Khoa và Luật Khoa nổi tiếng trên thế giới.
Cô Ba: Tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại Học Sydney, là trạng sư nổi tiếng hiện đang hành nghề tại Brisbane và đang chuẩn bị mở văn phòng tại Sydney.
Cô Tư: Tốt nghiệp tiến sĩ ngành chính trị học. Hiện là Giáo Sư tại Melbourne, cô cũng là giáo sư thỉnh giảng về môn “Chính Trị Đông Nam Á” tại các Đại Học nổi tiếng trên thế giới.
Cậu Năm: Tốt nghiệp cử nhân computer và cử nhân kinh tế Vĩ Mô, thần đồng điện toán, chuyên viên chống tin tặc (anti-hacker), cố vấn an ninh quốc gia về IT cho CIA và Ngũ Giác Đài Hoa Kỳ, đồng thời là Tổng Giám Đốc GLO-CHism (Global Computer Hackerism), công ty chống tin tặc quốc tế.
G-8 MỞ LẠI HỒ SƠ ÔNG TRƯƠNG MINH ĐỨC
- Nè nè, Bà ơi, Bà ơi, Bà ở đâu rồi!
- Cái gì mà um sùm vậy, Con Giun!
- Bà ở đâu?
- Tui ở đây, chứ ở đâu.
- Chèn đét ơi... Bà ở đây từ bao giờ mà
sao tui không thấy.
- Ông chỉ chúi mũi vào tờ báo Sàigòn Times thì làm sao mà thấy với không thấy. Mà sao mấy hôm rầy, ông cứ gọi tui hoài vậy?
- Tui thấy sợ quá đi thôi Bà ạ.
- Làm sao mà sợ? Ai ăn thịt, ai hù doạ ông mà ông sợ? Mình đã vỗ ngực tự nhận làm Con Giun oai hùng thì sợ gì ai.
- Thui mà tui xin Bà. Đời người ai mà tránh được một lần lỡ dại.... Tui gọi bà là vì mấy hôm rầy phôn ở trên tiểu bang của Nữ Hoàng cứ gọi về liên tục thì thôi.
- Bộ con Ba nó gọi hỏi về cái vụ mở văn phòng trạng sư cho nó ở dưới Sydney đến đâu hay sao?
- Con Ba nó đâu có gọi. Dân ở trên đó gọi về đó Bà ơi. Thôi thì họ nói đủ thứ chuyện ở trên ấy. Có người còn cam đoan là sẽ viết lời khai hữu thệ có thị thực của JP rồi gửi về đây cho mình coi đó Bà.
- Chuyện gì mà ghê vậy?
- Thì cũng quanh cái chuyện tui với Bà tranh cãi nhau về ông Trương Minh Đức viết bài "Cộng Đồng và Văn Nghệ, ta chọn ai" đó Bà... Thôi thì tùm lum, điện thoại reo suốt cả ngày... làm cho tôi điên cả cái đầu.
- Ủa mà sao cái chuyện tui với ông tranh cãi với nhau làm sao ở trên QLD họ biết được cà?
- Thì cái thằng Tư Hột Vzịt đi hàng hai hàng ba gì đó, nó nghe thấy rồi nó viết báo đăng trên tờ Sàigòn Times đó Bà.
- À tui biết rồi, có phải cái thằng Tư Hột Vzịt có bộ râu quặp giống hệt ông không nhỉ?
- Suỵt suỵt, Bà nói khẽ chứ. Thằng Tư Hột Vzịt mà nó nghe được là rầy rà lắm đó. Túi qua, tui nghe nó nói, bên toà soạn mấy hôm rầy cũng điện thoại reo um sùm chỉ vì cái chuyện gia đình mình lắm chuyện, chuyên bàn chuyện thiên hạ...
- Ông nói gì mà nói ngu như vậy. Sống trong chế độ CS không có tự do dân chủ, phải chín chết một sống, vượt biển vượt biên muôn vàn khổ ải tới được đây để được thở hít không khí tự do dân chủ, thì mình phải biết hành xử cái quyền tự do ăn nói, tự do ngôn luận. Chứ không thì xin tỵ nạn chính trị làm gì. Nếu sang đây chỉ vì muốn tự do ăn cho ngon, mặc cho đẹp thì ông thử coi xem ông giống cái con gì.
- Thì tui đâu có dám cấm bà ăn bà nói bao giờ. Nhưng tụi chỉ khuyên Bà là nên cấm cửa cái thằng Tư Hột Vzịt. Má nó trước bán Hột Vzịt lộn, có bầu vượt mặt đã qua cả ngày sanh, mà vẫn ham bán, đến nỗi đẻ ra nó ngay giữa chợ, thì Bà đủ hiểu, nó quái quỷ thế nào...
- Không việc gì phải cấm cửa ai hết. Ở đất nước tự do dân chủ, chuyện gì đã được bàn luận dưới mái nhà này là thiên hạ có quyền được biết, nếu họ muốn biết. Cứ để cái thằng Tư Hột Vzịt nó đến đây. Nói muốn viết lách ghi chép rồi cho đăng báo nào cũng được, tui không có ngán ngẩm cái thằng nào, con nào trên trái đất này hết.
- Tui biết, Ba giỏi lắm, Bà gan lắm. Nhưng tui đâu có được cái gan như Bà... - Ông biết không gan, không giỏi bằng tui như vậy là tốt. Vậy thì ông cứ việc núp đằng sau lưng tui. Bảo đảm đứa nào muốn đụng đến ông là phải bước qua xác tui...
- Bà hiểu lầm ý tui rồi. Tui đâu có sợ ai đụng. Tui sợ là sợ thằng Tư Hột Vzịt vì nó nói nó làm báo mà dám giả vờ đi hàng hai, hàng ba gì đó...
- Hàng hai, hàng ba là hàng thế nào?
- Thì nó nói vậy là có ý lòng nó xôi đậu đó Bà.
- Tui hỏi ông câu nào thì ông nói toạc móng heo ra cho tui nghe. Đừng có quanh co lòng vòng tam quốc mà tui nực lắm à nghe. Hỏi hàng hai hàng ba thế nào, thì bảo hàng hai, hàng ba là xôi đậu...
- Thì nó nói vậy là nó có ý, một bên chơi với quốc gia, một bên chơi với cộng sản đó bà.
- Sao mà ông ngu đến vậy không biết. Nó nói với ông nó giả vờ đi hàng hai phải không?
- Thì chính tai tui và mấy người nữa cũng nghe mà Bà.
- Ừ nó nói vậy là nó chỉ đi có hàng một thôi ông ơi. Khi nó nói nó GIẢ VỜ đi hàng hai thì có nghĩa, nó đâu có THẬT SỰ đi hàng hai. Có đúng vậy không nào?
- Cái đó thì ai mà chả biết.
- Vậy chớ tui hỏi ông, nếu nó đã không THẬT SỰ đi hàng hai thì nó đi HÀNG MỘT hay HÀNG BA?
- Bà nói đúng lắm. Nó đã nói GIẢ VỜ đi HÀNG HAI, thì có nghĩa nó THẬT SỰ ĐI HÀNG MỘT!
- Vậy Hàng Một của nó là HÀNG MỘT nào? Quốc Gia hay Cộng sản?
- Chu choa, Bà phân tích hay quá. Nếu vậy thì hoá ra nó THẬT SỰ ĐI HÀNG MỘT CHO CỘNG SẢN! Vậy từ nay, Bà nên cấm cửa đừng cho nó bén bảng vô đây.
- Cái đó ông khỏi lo. Cứ cho nó vô. Mình sống trong quốc gia tự do dân chủ, có luật pháp bảo vệ. Gia đình mình lại là gia đình tỵ nạn cộng sản, hào quang chính nghĩa rực sáng như ánh mặt trời. Có lý đâu mình lại phải sợ những loại dơi chập choạng tranh tối tranh sáng đó. Còn cái chuyện ông Trương Minh Đức viết bài đăng báo, chúng ta có quyền đóng góp ý kiến, thấy hay, chúng ta khen, thấy dở, chúng ta chê. Ông không có gì phải sợ hãi ai hết.
- Tui thì tui đâu có sợ ai. Nhưng tui thấy ông Đức cũng là người đàng hoàng, biết mình biết người, lại có lòng với đại cuộc.
- Ông nói vậy là ông chỉ biết một mà không biết hai. Cái chuyện ông ta đàng hoàng, biết mình biết người là cách ông ta đối nhân xử thế một cách khéo léo. Điều đó có thể đúng từ trong lòng ông ta mà ra, mà cũng có thể đó chỉ là bề ngoài. Vậy ông nên gạt bỏ chuyện đó sang bên, bàn bạc thẳng vô cái bài ông ta viết.
- Thì tui đọc kỹ bài ông ta viết thấy cũng có tình có lý lắm.
- Ông đã nói vậy, thì tui hỏi ông, ông đọc cái đầu đề, "Cộng Đồng và Văn Nghệ, ta chọn ai?", ông thấy chữ "ta" ông Đức viết là chỉ ai?
- Thì chữ ta là chỉ ông Đức và độc giả.
- Như vậy, có nghĩa, ông Đức và độc giả đứng ở ngoài, có quyền chọn lựa giữa một bên là Cộng Đồng và một bên là Văn Nghệ?
- Thì đúng vậy chớ còn gì. Bà này hỏi thật lẩn thẩn.
- Ông phải hiểu, trong bối cảnh đấu tranh chống văn hoá vận CS và Nghị Quyết 36 hiện nay, người đọc phải hiểu, Văn Nghệ được ông Đức viết đến ở đây không phải là ba cái chuyện ca hát vớ vẩn, mà phải hiểu là Văn Công CS. Và như vâäy, thử hỏi ông Đức, một người ai cũng hiểu là thành viên trong BCH mở rộng của CĐNVTD/QLD, tại sao lại coi mình đứng ngoài cộng đồng, và đặt vấn đề chọn ai ở đây.
- Bà nói vậy....
- Bây giờ tui hỏi ông câu thứ hai. Ông Đức viết, "BCHCĐ cần nói rõ rằng chúng ta không bao giờ chống văn nghệ sĩ chân chính trong và ngoài nước, không bao giờ chống Trịnh Hội hay Kỳ Duyên". Vậy tui hỏi ông, Trịnh Hội và Kỳ Duyên có phải là văn nghệ sĩ chân chính hay không? Ông phải hiểu, văn nghệ sĩ trong nước ra ngoài trình diễn, vì lý do này hay lý do khác, phải là công cụ của CS. Còn Trịnh Hội và Kỳ Duyên không hề bị bắt buộc, trái lại họ tình nguyện đóng vai trò công cụ cho CS. Tại sao ông Đức không thấy được điều đó. Nhìn vào cục diện của CĐ trong những tuần lễ qua, ai ai cũng thấy TH và KD không phải là văn nghệ chân chính.
- Nhưng CĐ mình đã nói là không chống TH và KD....
- Ông nói đúng. CĐ mình đã nói không chống TH và KD. Nhưng đó là nói trên nguyên tắc, trên phương diện đắc nhân tâm, trên cái thế đấu tranh. Cũng như khi CS cho tình báo gián điệp thâm nhập cộng đồng, chúng ta không chống những cá nhân đó, nhưng chúng ta phải cóbổn phận vô hiệu hoá những việc làm đánh phá của những tên gián điệp đó. Cái thế của CĐ là đại thể. Địch dùng sắt thép chế phi cơ đi thả bom, ta phải bắn rụng chiếc phi cơ, nhưng ta không nói ta chống chiếc phi cơ, mà là chống kẻ địch đã sử dụng chiếc phi cơ đó. Ở đây việc làm của TH và KD cũng vậy. CĐ không chống cá nhân TH và KD, nhưng phải chống lại việc làm của TH và KD. Hơn nữa, TH và KD là những con người có óc, chớ không phải là cục sắt cục gỗ, vô tri, ông hiểu không.
- Tui rất ngạc nhiên, khi thấy Bà nói đến đâu là rạng rỡ đầu óc tui ra đến đó... Được người vợ như Bà thật là may mắn cho tôi vô cùng. Vậy mà không hiểu sao người Anh họ cứ gọi người vợ là Housewife...
- Họ gọi vậy thì sao?
- Thì Housewife có nghĩa Bà là người vợ của căn nhà, của bếp núc, chớ đâu có phải là vợ của tui. Đáng lẽ phải gọi là Menwife mới phải, đúng không Bà?
- Ông nói vậy hoá ra ông không biết, trong tiếng Anh còn có chữ woman. Chữ Woman đó là chữ ghép của hai chữ Wife và Man đó ông ạ.
- Chu choa, Ba giỏi có quá trời... Đúng là nữ giao sư trường Gia Long của ngày xưa có khác...
GIA ĐÌNH BÁC TÁM VÀ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VN
Nhớ lời ông Tư xóm củi dặn là mỗi ngày râu sẽ mọc lên ít nhất là 1 millimetre, vì thế nếu muốn râu khỏi quặp mà bà Tám khó lòng phát hiện, thì mỗi ngày phải cắt ngắn chừng 2 millimetres. Phải cắt từ từ để bả khỏi để ý. Nếu cắt một cái cụp là có ngày ôm gói ra khỏi nhà. Sáng nay, sau khi bà Tám rời nhà để đi chợ, ông Tám đi vào buồng tắm đứng ngắm nghía một hồi lâu trước tấm kính soi mặt tay cầm chiếc kéo nhỏ. Bất chợt ông dùng chiếc kéo nâng chòm râu bên mép trái lên, vừa nâng ông vừa cắt ngắn chòm râu mép này chừng 2 millimetres, sau đó ông lại cắt ria mép phía bên kia. Xong đâu vào đấy, ông đứng lùi lại vừa ngắm khuôn mặt của ông trong tấm kính vừa mĩm cười gật gù lấy làm thoả mãn. Đang nghĩ đến ông Tư xóm củi cùng đám bạn già thì nghe tiếng đập cửa dồn dập. Ông Tám bèn đi nhanh ra phía cửa chính. Vừa đi vừa la lớn:
- Tui đây, tui đây nè.
- Mở cửa, mở cửa giùm. Lẹ lên, lẹ lên! Ông Tám dzừa mở cửa dzừa nói:
- Bà làm cái gì mà la toáng lên dzậy nè. Chìa khóa của bà đâu mà không chịu mở cửa?
- Cái ông này hỏi thiệt là dzô dzuyên! Nếu tui mang theo chìa khóa thì tui đập cửa kêu ông làm gì.
- Cái gì cũng từ từ, chuyện đâu còn đó, làm gì mà la ó um sùm lên dzậy nè! Bà Tám đưa mắt nguýt ngoáy ông Tám rồi quẵng tờ báo lên bàn phòng khách:
- Đọc đi, ông đọc đi, đọc để biết thêm cái dã tâm của CSVN.
- Dzụ gì dzậy hả! từ từ để tui đi lấy mắc kiếng cái đã.
Bà Tám nhìn mặt ông Tám dường như có gì hơi khác lạ nhưng bà không tìm ra được sự khác lạ đó, bèn nói:
- Định hẹn gặp đám bạn già của ông nữa hay sao mà râu ria tỉa nhẵn dzậy nè! Ông Tám nghe tới chữ “râu ria tỉa nhẵn” thì tim ông đánh thót một cái, bụng bảo dạ rằng lại một phen nữa phải giải thích lè nhè về việc cắt ngắn ria mép. Ông bèn vội vã đi vào buồng tắm để tìm cặp kiếng đọc sách, đồng thời tránh cặp mắt tinh đời của bà Tám, vừa đi ông vừa nói:
- Hôm nay anh Tư xóm củi cùng đám bạn già hẹn ăn trưa để gặp nhau cho dzui dzậy mà. Để tui đi lấy cặp kiếng đặng đọc cái bài . . .
- Thôi đi ông ơi, miễn! lại đây tui kể sơ cho ông nghe nè! Còn muốn đọc chi tiết thì chiều tối hãy đọc.
- Bộ bà đọc rồi hả?
- Thì nó nằm chình ình ngay trang nhất mà không đọc sao được!
- Dzụ gì dzậy hả bà?
- Dzụ Cha Lễ kể lại lời trăn trối của Cố Giám Mục Nguyễn Quang Tuyến đó mà.
- Có dzụ đó nữa sao bà?
- Có chứ! Không có thì làm sao mà Cha Lễ có thể kể lại được.
- Bà nói gì tui nghe lạ qwá à! Sau năm 1975, Cha Lễ bị CS bắt đi bỏ tù rồi sau đó đi dzượt biển, rồi định cư tại New Zealand thì làm sao mà nghe được lời trăn trối của Giám Mục Nguyễn Quang Tuyến?
- Dzậy mới là điều đáng nói chứ!
- Tui dzẫn không thể hiểu được!
- Ông à! Chuyện là như thế này nè. Dzào năm 1988, sau 13 năm tù đày dưới chế độ CS, Cha Lễ được thả, do số phận an bài, nói cho đúng là do ý của Thiên Chúa, Cha Lễ đã gặp dzà kết thân dzới Linh Mục Nguyễn Quang Tuyến tại miền Bắc VN.
- Chắc là LM Nguyễn Quang Tuyến đã kể nhiều chuyện cho Cha Lễ dzề tình hình giáo hội tại miền Bắc lắm hả?
- Đúng dzậy! Cha Lễ được LM Nguyễn Quang Tuyến cho biết là Giáo Phận Bắc Ninh hồi đó chỉ có chừng 12 linh mục, số còn lại là “Linh Mục chui”.
- Cái gì! “Linh Mục chui” là gì dzậy hả bà?
- “Linh Mục chui” là những LM được thụ phong một cách âm thầm mà không được CSVN công nhận.
- Thế thì các Ngài làm sao hướng dẫn giáo dân?
- Khi gặp qúy ngài ngoài đường thì giáo dân phải gọi bằng anh kẻo chính quyền nghi ngờ. Họ chỉ gọi các Ngài bằng Cha khi gặp các Ngài trong nhà thờ.
- Thật là chuyện khó tin nhưng lại có thật trên đất nước VN dưới chế độ CS!
- Sau này khi LM Nguyễn Quang Tuyến được thụ phong Giám Mục. Lúc đó thì Cha Lễ đã dzựơt biển qua tới Thái Lan Rồi ông à.
- Thế thì tại sao Cha Lễ nghe được lời trối của Giám Mục Nguyễn Quang Tuyến?
- Ông cũng biết rồi đó, Cha Lễ tuy là linh mục nhưng Ngài đâu có chịu cúi đầu bó tay trước cảnh điêu linh của đất nước dzà dân tộc. Dzì thế, khi Ngài dzượt ra được nước ngoài, Ngài không những chỉ làm Thiên Chức Linh Mục mà còn phải đấu tranh để dzạch trần tội ác của CSVN.
- Như dzậy cũng đâu có liên quan gì đến lời trối của Giám Mục Nguyễn Quang Tuyến.
- Ông ơi là ông ơi! Tui nói chưa hết mà ông cứ kê cái tủ đứng dzô miệng tui thì làm sao tui nói cho được!
- Thế thì bà nói rõ cho tui nghe đi.
- Thì ông cũng biết rồi đó, Cha Lễ đã đi năm châu, bốn bể đặng dzận động quốc tế lên án sự dzi phạm nhân quyền của CSVN đó.
- Đi dzận động để lên án sự dzi phạm nhân quyền của CSVN thì có mắc mớ gì đến lời trối của Giám Mục Nguyễn Quang Tuyến đâu.
- Ông à, dzào nằm 2006, khi Cha Lễ đến Mỹ để chuẩn bị cho lễ ra mắt PT Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn thì mới được nghe lời trăn trối củaGMNguyễn Quang Tuyến đó.
- Tại sao đi ra mắt Phong Trào mà lại nghe được lời trăn trối của GM Nguyễn Quang Tuyến?
- Thì dzậy mới gọi là có sự an bài chứ! Khi Cha Lễ qua đến Mỹ thì cũng dzào lúc mà GM Nguyễn Quang Tuyến đang nằm điều trị chứng bệnh ung thư tại Hoa Kỳ.
- Thế là quý Ngài đã gặp nhau hả?
- Không gặp nhau, nhưng cũng xem như là đã gặp nhau?
- Bà nói dzậy nghĩa là thế nào?
- Thì các Ngài đã nói chuyện dzới nhau qua điện thoại đó ông à!
- Các Ngài đã nói dzề dzấn đề gì dzậy bà?
- GM Nguyễn Quang Tuyến cho Cha Lễ biết rằng những người nào được bọn ma quỹ cho chịu chức LM đều phải ký một tờ giấy cam đoan làm việc cho bọn chúng.
- Thật là hết nước nói! LM mà phải làm dziệc cho bọn CSVN hả?
- Ngài còn cho Cha Lễ biết là bọn CS đã lợi dụng Đạo Công Giáo để đánh bóng cho chế độ, đó là lý do tại sao bọn CSVN đã cho thụ phong hơn 50 LM tại Hà nội. Ngài nói rằng càng có nhiều LM trẻ thì giáo hội càng chết.
- Mèng đéc ơi! Đúng là loài ác quỹ!
- Ngài còn cho biết rằng mặc dầu Ngài là một Giám Mục nhưng Ngài hoàn toàn không hề có tiếng nói trong Hội Đồng Giám Mục.
- Thế thì Ngài đến họp Hội Đồng Giám Mục để làm gì?
- Đó chẳng qua là Ngài bị buộc phải đến tham dự các cuộc họp để đánh bóng cho chế độ thôi. Vì trên thực tế Hội Đồng Giám Mục cũng chẳng có quyền đưa ra một đường lối, hoặc chính sách nào cả. Tất cả đều được đặt dưới sự kiểm soát của bọn CSVN.
-Mèng đéc ơi! Thế thì con gì là giáo hội nữa!
- Ngài còn tâm sự dzới Cha Lễ rằng Giáo Hội Công Giáo VN nay đã bị thuần hoá cả rồi.
- Thuần hóa là sao hả bà? Tại sao giáo hội lại bị thuần hóa?
- Ngài cho biết rằng thuần hóa cũng giống như người ta huấn luyện những con sư tử, dạy cho chúng nó làm trò nhào lộn, nhảy múa để chủ nhân lấy tiền ấy mà!
- Thế Ngài có yêu cầu Cha Lễ phải làm gì trước tình trạng buồn thảm đó của giáo hội không bà?
- Có chứ! Ngài biết rằng Cha Lễ là người có khả năng viết lách nên Ngài đã thôi thúc Cha Lễ dziết dzề chuyện này để lên án chế độ CSVN.
- Cha Lễ đã trả lời cho Ngài như thế nào dzề lời yêu cầu đó dzậy hả bà?
- Thì Cha Lễ hứa là sẽ làm theo những gì Ngài đã yêu cầu. Dzì thế, hôm nay tui mới đọc được điều đó trên báo nên đã bỏ luôn cả chợ búa mà chạy dzề đây kể cho ông nghe nè. Nhưng tui nói cho ông biết rằng đó chỉ là những gì tôi nhớ sau khi đọc bài của Cha Lễ thôi, nếu ông muốn biết rõ ràng hơn thì hãy lấy cái mắc kiếng ra mà đọc bài báo đó đi. Thật là đớn đau cho giáo hội khi phải bị sự kềm kẹp của loài quỹ đỏ CSVN.
- Bà nói dzậy chứ tui nghĩ rằng tại dzì giáo hội muốn như thế chứ còn nếu không thì chắc gì CSVN có thể ức hiếp các Ngài được!
- Nè, ông có phê bình thì cũng phải giữ mồm giữ miệng đó à hen! Ra đường nói bậy có ngày mang dzạ dzào thân đó!
- Bà đừng có hù hạp tui à! Đây là xứ tự do tui muốn nói gì tui nói à!
- Mèng đéc ơi! Ông nói thế mà ông nghe được hả?
- Tại sao không? Tui nói rằng các Ngài cần phải dứt khoát dzới bọn CSVN mới được. Tại sao các Ngài phải làm theo chỉ thị của chúng?
- Ông à! Ông phải luôn luôn nhớ rằng không phải các Ngài muốn làm theo chỉ thị của loài quỹ đỏ CSVN đâu. Người phàm tục như ông còn không muốn làm theo chỉ thị của người khác huống gì các Ngài!
- Thế thì tại sao các Ngài không chịu chống lại bọn quỹ đỏ CSVN.
- Ông à! Các Ngài muốn chống lắm chứ. Đương nhiên là các Ngài cũng muốn giáo hội được hoàn toàn tự trị và độc lập, nhưng ông à, “gặp thời thế thế thời phải thế” đâu còn cách nào khác.
- Bà nói dzậy là muôn đời, muôn kiếp phải chịu cúi đầu, cúi cổ để cho loài quỹ đó CSVN tự tung, tự tác hay sao?
- Không phải dzậy đâu ông à!
- Thế thì tại sao chứ?
- Tại dzì các Ngài muốn hướng dẫn giáo dân, muốn nương theo dòng để giữ đạo giúp đời. Dzì hiện nay, loài quỹ đỏ CSVN đã dùng bạo lực để trấn áp, khủng bố các Ngài. Chúng có thể buộc các Ngài không được hành đạo, đóng cửa nhà thờ, biến nhà thờ thành những cơ quan của nhà nước, trục xuất các Ngài ra khỏi nhà thờ, thì hỏi ông giáo dân sẽ nương tựa dzào đâu?
- Đó chính là nổi khổ tâm của các Ngài.
- Nếu ông hiểu được điều đó là tốt rồi.
- Bà à! Việc các Ngài ở VN bị loài quỹ đỏ CS cưỡng buộc rồi phải tuyên bố, hoặc thực hiện các chính sách do bọn CSVN đề xướng thì cũng còn có thể chấp nhận được, dzì các Ngài là những con cá nằm trên thớt, đâu còn cách nào khác.
-Đúng dzậy! Điều đáng nói, đáng trách là có những LM tại hải ngoại, thường xuyên đi lại VN, không những chỉ tảng lờ trước những chính sách hà khắc của bọn CSVN đối dzới giáo hội, mà còn tiếp tay cho chế độ đưa ra các kế sách để bọn CSVN ngày càng siết chặt sợi giây thòng lọng đang thắt chặt yết hầu của giáo hội.
- Ông à! Tui nghĩ rằng những người đó rồi một ngày rất gần đây họ cũng sẽ bị lật mặt nạ như trường hợp Tổng Giám Mục Warsaw tại Ba Lan phải từ chức, khi ông bị tố cáo là đã làm điềm chỉ viên cho chế độ CS trước đây dzậy mà.
- Thật là đáng đời!
Nói tới đây thì chuông điện thoại reo. Ông Tám vội vàng đến nghe điện thoại rồi báo cho bà Tám biết là mấy ông bạn già đã tụ tập đầy đủ tại nhà anh Tư xóm củi và họ đang chờ ông đến. Ông Tám vội vã mặc áo quần từ giả bà Tám rồi ra xe đề máy lái về hướng xóm củi.
GIA ĐÌNH BÁC TÁM VÀ ANH HÙNG LÝ TỐNG
Gia đình Bác tám đang bàn chuyện thế sự gần xa, chợt cậu Cả về góp chuyện
- Chào Ba má cùng cả nhà, có gì dzui dzẻ ồn ào zữ zậy, cho con tham dự được hông?
- Có gì mà hổng được, Ba con đang mong con đó
- Ủa có gì liên wuang tới con đây Ba?
- Cũng hổng có gì, đang nói chuyện dzề anh hùng Lý Tống đó mà.
- Thì Lý Tống dzề Mỹ rồi, tất cả đã xong, chính nghĩa đã sáng tỏ, có gì nữa đâu mà bàn dzậy Ba Má.
- Con nói dzậy, chứ thực tế đâu phải dzậy, đến bây giờ còn nhiều chuyện lắm.
- Chuyện gì dzậy Ba Má?
- Thì cũng lung tung, chuyện cũ, chuyện mới, kẻ thì tung hô, người thì tìm cách bôi nhọ, nói xấu, phê bình, bàn ra, tán dzô lung tung dzậy mà.
- Bôi nhọ gì nữa, chắc lại mấy thằng Dziệt gian ăn bả CS kiếm chuyện, đặt điều chứ gì, chuyên dài CS mà, chỉ khi nào hổng còn CS thì cũng hết Dziệt Giang, thiên hạ mới được thái bình thôi Ba Má à.
- Ừa! con nói dzậy cũng đúng đa, nhưng theo con nghĩ CS nó có ngu hông mà đòi dẫn độ Lý Tống woài dzậy, để rồi bữa nay lại bẽ bàng, thiệt không giống ai.
- Dạ, thực ra CS cũng hổng có ngu lắm đâu, nhưng dzì wá chủ woang “suy ta ra người” đó mà, nên mới có hành xử lố bịch, khôi hài thôi, nó nghĩ rằng ai cũng hèn như nó, hơn nữa hai nước sát cạnh nhau, nó nghĩ hổng lẽ dzì một người ngoại wuốc như Lý Tống mà Thái Lan lại hổng nể nang, dẫn độ Lý Tống giao cho nó.
- Zậy thì CSVN nó ngu thiệt đó, dù gì Thái Lan cũng là một nước có tự do, dân chủ mà, đâu thể nào giống CS được.
- Dạ, tụi nó còn một cái ngu nữa là lúc nào cũng nghĩ là “đỉnh cao trí tuệ” nên ai cũng nể nang , tụi nó hổng hiểu được thế giới ngày nay là thế giới nhân bản, làm dziệc dzì cũng còn phải để người ta dòm dzô coi được một chút chớ. Hơn nữa, chắc CS cũng hổng biết câu tục ngữ ông cha mình để lại là “khôn hông qua lẽ, khoẻ hông quaphép” nên mới xẩy ra cái cảnh bẽ bàng như hôm nay.
- Đúng zậy đó con, khi Lý Tống được trả tự do dzề Mỹ, Má nghĩ không khác nào như một gáo nước lạnh tạt dzô cái bản mặt bỉ ổi của đám CSVN, dạy luôn cho tụi nó biết thế nào là lệ độ nữa. Nhưng Má nghe nói ông Chánh Án Thái Lan tuyên bố cái gì hay lắm đó, con có biết ổng nói sao hông?
- Dạ, ổng chỉ nói sự thật thôi, ông Chánh Án Wissarut Sirisingh nói nguyên zăng như này nè Má “The dumping of leaflets to call for a people’s uprising against the Vietnamese government was deemed a political act, not a normal crime,”.
- Trời! bộ con nghĩ má giỏi tiếng Anh lắm sao mà nói cái gì dzậy. bộ muốn hù má hả?
- Dạ đâu có, con chỉ muốn nói nguyên dzăng cho Ba Má biết thôi
- Đợc rồi, dịch lại cho Má nghe đi
- Dạ, đại khái là “Sự thả truyền đơn kêu gọi người dân đứng lên chống nhà cầm wuền CSVN được coi là một hành động chính trị, không phải là một tôi ác”
- Đúng rồi, ổng nói đúng đó, nhưng mà Thái Lan có luật dẫn độ hông con, mà sao tụi CSVN cứ nằng nặc đòi dẫn độ Lý Tống woài dzậy?
- Zạ có chớ Má, nhưng chỉ có với các Wuốc Gia khác thôi, chứ đâu có ký kết dzới cái đám khỉ đột CSVN đâu.
- Dzậy hả, nhưng bộ luật đó như thế nào con biết hông?
- Dạ thưa Ba Má, lúc phán wuyết ông Wissarut Sirisingh đọc mà, ổng nói”The Extradition Law of 1929 prohibits deporting people accused of political crimes to face punishment in other countries”.
- Lại hù má nữa, dịch lại tiếng Dziệt mình đi.
- Dạ thì đại khái là “Theo bộ luật dẫn độ năm 1929 của Thái Lan, hổng cho phép dẫn độ những tội phạm chính trị để họ phải chịu hình phạt tại các Wuốc Gia khác”.
- Như dzậy, thì hổng có lý do gì để Thái Lan phải phá dzỡ luật lệ, che khuất lương tâm nghe theo đám CSVN phải hông con.
- Đúng đó Má, cái tụi CS tào lao này mà biết cái gì đâu
- Trong dzụ này, Má thấy hành xử củaThái Lan cũng rất hay, mặc dù họ không phải là một nuớc tiêu biểu cho tự do, nhân wuền như Úc, Mỹ, Canada, nhưng ít nhất cũng hơn CSVN rất nhiều, lần này Thái Lan cũng cho bọn CSVN học được thế nào là Tam Wuền Phân Lập, đạo đức và công bằng, hổng giống như cái hệ thống bát nháo của lũ khỉ đột CSVN đâu.
- Dzậy Ba Má có biết sau khi phán wuyết anh Lý Tống được tự do, ông Chánh Án nói gì nữa hông, ổng nói một câu mà con nghĩ bọn CSVN phải học thuộc từng chữ để may ra có thể đứng thẳng lên làm một con người đúng nghĩa đó.
- Ổng nói gì nữa dzậy con?
- Ổng nói “I am happy, not only for my freedom, but also for Thai justice. You can trust this government and you can trust justice here.”.
- Nghĩa tiếng Dziệt mình là sao?
- Dạ nghĩa là”Tui rất dzui mừng hổng phải chỉ zì sự tự do của tui, mà cũng còn cho sự công bằng của nước Thái. Wuý zị có thể tin tưởng dzô chính wuyền này dzà sự công bằng nơi đây”
- Hay! wá hay, một câu nói để đời cho bọn CSVN phải học đó con à, cái chữ “my freedom” ông Chánh Án dùng là chửi vào hệ thống tư pháp CSVN đó, ý ổng nói cái đám chánh án CSVN chỉ là loại bù nhìn, làm theo lệnh, làm gì có tự do hành nghề theo lương tâm.
- Đúng dzậy đó Má, toà tiếc cái giống gì mà như đám hề, bản án thì có sẵn, cưỡng từ đoạt lý, cả đám ngồi gật gù như mấy con chim mồi, chán wá mà....
- Thì cứ coi dzụ án LM Lý thì thấy liền chớ gì con
Ông Tám lúc này mới xía zô có ý kiến
-Theo tụi nghĩ, CSVN nó thù Lý Tống là phải, ổng thả truyền đơn là một chuyện, nhưng cái dzụ bay dzô Saigon lượn mấy dzòng thả truyền đơn rồi bay ra an toàn mới đáng nói.
- Ông nói đáng nói là sao dzậy ông, nói ra tui nghe coi
- Đây nè, thứ nhứt hành động Lý Tống chứng tỏ Phi Công VNCH wá giỏi dzà can đảm, anh hùng. Thứ hai, hệ thống Wuốc phòng của CSVN wá tồi tệ. Hơn nữa, điều này cũng chứng tỏ CSVN chỉ lo tham nhũng khủng bố dân, không lo đất nước, nên Lý Tống ra, dzô như chỗ không người. Còn cái nhục nào hơn nữa hả Bà.
- Ý chà! bữa nay sao ông sáng suốt wá dzậy, nói thiệt ông nghe, trong dzụ này tui thấy Thái Lan làm được lắm đó, giữ được thế lưỡng toàn, một mặt nâng cao được giá trị công lý nhân bản, một mặt khóa miệng cái thằng CSVN một cách êm ái, hổng bị bọn nó ì xèo trong bang giao.
- Bà nói cái gì mà thế lưỡng toàn, tui chưa hiểu hết, nói rõ nghe coi bà.
- Trời đất, ai cũng biết mà sao ông không biết, té ra ông thông minh thì cũng có chút chút, nhưng hơi tối dạ đó nghe
- Cũng bà nữa, móc ngéo hoài, khổ wá, nói lẹ cho tui nghe đi.
- Đây nè, ông còn nhớ lúc Chính Phủ Thái chuyển giao trường hợp Lý Tống wa cho Tư Pháp toàn wuyền wuyết định không?
- Nhớ chứ bà
- Ông phải thấy được sự khôn ngoan lưỡng toàn của họ ở chỗ đó, dầu gì Thái Lan cũng là một nước có Tam Wuyền phân lập. Đâu phải CS mà đảng và nhà nước “ngồi chồm hổm” trên tất cả, để muốn làm gì thì làm.
- Ưà nhưng hai nước bang giao mà bà
- Từ từ tui nói cho nghe, cái gì mà tươm tướp dzậy, đã hổng biết còn hay nói. Bang giao là bang giao dzới chính phủ thôi. Còn dzấn đề nội bộ thì cho dù toà án Thái có phán wuyết ra sao chăng nữa, cũng không ảnh hưởng tới sự bang giao của hai nước. Ông Hiểu chưa?
- Ờ há, dzậy mà tôi không để ý.
- Ông mà để ý cái gì, lo ăn nhậu nhiều wá có ngày chệch hướng đó nghe ông.
- Tui hỏi bà nghe, tại sao Lý Tống đã được dzô tội, tự do, nhưng dư luận dzẫn có người chê bai lung tung dzậy?
- Thôi ông ơi, hơi đâu mà nghe ba cái tào lao đó, tui biết mà, có những thành phần tiểu tâm đem lòng đố kỵ, cũng có những thành phần tay sai CS cố gắng gỡ gạc cho CS... cũng có thành phần đảng phái chệch hướng, mặt nổi thì tung hô, mặt chìm thì lại cho đàn em đi tung tin bậy bạ, gây phân hoá, nhiễu loạn đó mà.
- Ưà xứ tư do, dân chủ thì cũng khó, ai nói gì nói chớ, ai làm gì được ai đâu.
- Tự do cái con khỉ khô, tự do đâu phải cứ ăn nói tầm bậy, không chịu “động não” suy nghĩ, đúng sai, hơn , thiệt.
- À bà có biết cái dzụ cách đây mấy năm, mấy ông Không Quân dưới Melbourne khai trước tòa, nói Lý Tống là không tặc không bà?
- Ờ tui biết chớ, cái zụ làm chứng cho TV Tuần San bị ông GS Nguyễn Thuyên kiện chớ gì.
- Ờ đúng đó bà
- Thiệt tình tui không muốn nhắc tới ba cái chuyện đau lòng này. Nhắc tới càng thêm tủi hổ.
- Cái gì mà có tủi hổ nữa đây Bà
- Thì cùng Cựu Quân Nhân dzới nhau, lại cùng chung Wuân Chủng nữa chớ, hổng hiểu ông này ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà dám ăn nói ngược ngạo dzô ý thức trước phiên tòa như zậy, hổng biết mai mốt mấy ổng có dám đối diện zới Lý Tống hông. Cậu cả xen zô
- Thưa Ba Má, tập thể nào thì cũng có mấy “con sâu bọ” mà. Nhưng theo kinh nghiệm của con, thì loại người này dzị hụ lắm, họ không biết liêm sỉ là gì đâu, dzậy chứ mai một anh Lý Tống có wa đây, lại hớn hở đón tiếp ca tụng cho coi.
- Ba nghĩ chắc lúc đó mấy người này nghĩ rằng Lý Tống đã đến tận cùng, nên ai đó cho chút tiền uống bia, nên nói dại thôi, chớ họ đâu ngờ chính nghĩa sáng ngời để trả lại công đạo cho con người yêu nước, wả cảm như Lý Tống.
- Dạ, đúng đó Ba, khi một người mang tâm địa bất chánh thì khó nói lắm, cái gì cũng có thể làm mà, họ đâu nghĩ được đến liêm sỉ, lương tri gì đâu.
- Ờ, tui nói cho Bà zà thằng Cả nghe, có người cho hành động của Lý Tống là điên khùng đó, họ nói có rải thêm cả trăm ngàn tờ truyền đơn nữa cũng dzô ích, CS sẽ không thể đâu.
- Thưa Ba Má, con đồng ý hành động thả truyền đơn của Lý Tống hổng phải là yếu tố then chốt để lật đổ CS. Tuy nhiên, hành động ấy dzẫn có gía trị đốt lên ánh lửa của niềm tin dzà hy dzọng trong cuộc chiến hiện tại. Hơn nữa, nó còn có tác dụng giữ tinh thần đấu tranh nơi hải ngoại nữa đó Ba Má.
- Đúng đó con, thực ra trong gần ba triệu người Dziệt lưu zong, kiếm thử coi có thêm một người nào nữa đủ tài dzà can đảm như Lý Tống chưa? Ít nhất chúng ta phải thấy được các ưu dziệt trong dzụ này.
- Đâu, cái nào là ưu dziệt đâu, Bà nói ra coi
- Nè, thứ nhứt, lòng quả cảm và sự hy sinh của Lý Tống. Thứ hai, tình yêu nước của Lý Tống cũng không phải ai cũng có đâu.
-Thực ra, nếu Ba Má đọc tiểu sử của Lý Tống thì sẽ rõ, cái hùng tính ngang ngược chính là bản chất của ảnh. Ngay từ ngày xưa, khi dzô wuân đội đã dzậy rồi, ảnh không bao giờ chịu khuất phục trước cường lực hoặc có thể “nín thở wa sông” chấp nhận những điều dzô lý, trái với lương tâm đâu.
- À còn zụ này nữa cũng nhiều người tranh cãi.
- Zụ gì đây nữa ông, sao nhiều zậy?
- Có một số người đề nghị, cộng đồng người Dziệt mình trên khắp thế, nên tổ chức biểu tình cám ơn trước các toà đại sứ Thái Lan nơi mình sống đó bà.
- Trời! mấy người đó suy nghĩ gì kỳ zậy? Trong dzụ này theo tui nghĩ, chỉ dziết thư cám ơn theo phép lịch sự là được rồi.
- Cám ơn dzậy thôi coi sao được hả Bà
- Sao hổng được, tui nói cho ông nghe, thực ra, toà án Thái Lan trả tự do cho Lý Tống là họ đang rửa mặt cho chính họ thôi, không có gì gọi là ơn nặng , nghĩa dầy ráo trọi
- Trời! Bà này nói gì kỳ dzậy, tui hổng hiểu nổi đa.
- Được rồi, hổng hiểu tui nói cho ông hiểu. Dzậy tui hỏi ông, mặc dù người cho Lý Tống mượn máy bay đã xác nhận là tự nguyện, hổng có sự uy hiếp nào, dzậy tại sao Thái Lan lại tuyên án nhốt Lý Tống bảy năm tù. Công lý ở đâu, nhân bản ở đâu? Dzì dzậy lần này Thái Lan trả tự do là rửa mặt cho lần trước đó, đúng hông.
- Ờ há, bây giờ tui mới hiểu. Hay! đờn bà như Bà cũng hay thiệt, tui cũng có phuớc lắm đó nghe bà.
- Xí! thôi đừng nịnh bợ tào lao nữa ông ơi, nghe nhiều wá rồi. Thôi, tui đi chợ đây, hổng nói thêm nữa, Bàn riết hỏng có cơm ăn đó.
Nói xong Bà Tám đứng dậy xách xỏ đi chợ, ông Tám cũng đi chơi, phiên họp gia đình tạm thời giải tán.
GIA ĐÌNH BÁC TÁM VÀ GS LÊ XUÂN KHOA
Trong bữa cơm, Gia Đình Bác Tám lạiï bàn về câu chuyện Lê Xuân Khoa, mà đa số cho là một nhân vật “Cơ Hội Chủ Nghĩa, Theo Đóm Ăn Tàn” từ nhiều năm qua. Ông Tám mở đầu câu chuyện hỏi vợ.
- Nè Bà, mấy hôm rày, tui nghe bạn bè nói dzề cái ông giáo sư Lê Xuân Khoa gì đó bà biết hông?
- Biết chớ sao hông, cái ông GS được VC gọi dzề dự lễ độc lập hay Quốc Khánh gì của Mỹ tại toà lãnh sự Mỹ tại Saigon dzới mấy “Nhà Đấu Tranh Dân Chủ” đó mà, ai hổng biết.
- Người ta còn nói, cái ông GS này luôn miệng kêu gọi “Hòa Hợp Hoà Giải”dzới CS để kiếm chút cháo, riết mà cũng chẳng được gì ráo trọi đó Bà.
- Thì đúng rồi, ổng đã từng nói “Cộng đồng hải ngoại, zì wuyền lợi chung của đất nước và dân tộc, cũng cần có wuyết tâm bỏ wa những niềm thù hận trong quá khứ”.
- Cái này, tui nghe đám tay sai VC nói woài đó nghe bà
- Ừa, ổng còn nói thêm “ Từ nhiều năm wa, các nhà cầm wuyền trong nước đã tỏ ý mong muốn wà giải dzà kêu gọi nhân tài Dziệt Nam ở nước ngoài đóng góp zào sự nghiệp công nghiệp hoá dzà hiện đại hoá đất nước...”
- Trời! ổng cũng là trí thức mà ăn nói gì mà ác đạn zậy. Tụi CS nó nói “Wà Giải” hồi nào đâu, tui chưa hề ghe ai nói đó, cha nội này ăn phải cái giống gì rồi, nên ăn nói dzậy mà hổng biết ngượng miệng.
- Thì dzậy đó, nên nguời ta mới nói ổng là tay sai, ai cũng biết, người Dziệt hải ngoại đâu phải wuay wuắt dzới hận thù quá khứ, bộ ổng đui sao không thấy hiện tại.
- Đúng đó Bà, tui thấy người ta đấu tranh có ai nói quá khứ đâu, thiệt là...
- Ưà, thì cứ nhìn đi, cái hiện tại khốn khổ, nhục nhã thì biết. Ông hổng ngheBs Cường, Chủ Tịch Cộng Đồng Queensland nói hôm biểu tình ở Canberra đó sao. Công nhân thì bị bóc lột tận xương tủy, biểu tình khắp nơi, dân mất nhà mất đất, khiếu kiện mấy chục năm rồi có ai được CS trả lại đâu. Còn những người “Đấu Tranh Dân Chủ” nữa, cũng bị khủng bố trù dập, hổng lẽ đui sao không thấy. Thiết tình hết nước nói mà.
- Nè bà, tui nghĩ cha nội này cũng bị hỏng giò cái dzụ ứng cử quốc hội bù nhìn 2007 của VC này rồi đó.
- Còn gì nữa, ổng nịnh CS để kiến cái ghế ngồi mà nay CS nói chơi kiểu này là hết rồi, đúng là “Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm” chán thiệt, không biết dân mình hồi nào mới hết khổ, gặp ba cái thứ này mà cho lãnh đạo đất nước thì dân cũng khó mà wa khỏi kiếp nạn, hổng khác gì CS.
- Bà nói gì kỳ zậy, dù sao ổng cũng là người Wuốc gia mình,lại có học đàng woàng đó.
- Úi! Wuốc cái gì mấy cha nội này, có nước wuốc nhà người ta kiếm chác thì có. Một con người hổng có cái tâm chân chính, hổng giao cảm được cái đau của dân, hổng thấy được cái nhục của nước thì dù có học hành tới đâu đi chăng nữa cũng không ra gì hết trọi, tệ hơn cả một bác nông dân đó. Cậu Cả góp ý
-Con đồng ý dzới Má điều này, ông GS này còn khuyến cáo người Dziệt hải ngoại mình phải dzề xin CS được đóng góp dzới CS mới là chán nữa đó Má.
- Ủa zậy nữa hả con, ai đời thàng ăn cuớp nó wính mình te tua sơ mướp, cướp hết tài sản, lại kêu mình đưa tiền tiếp cho nó ăn xài. Thiệt tình, nhưng ổng nói gì Má không nhớ, con nói lại nghe coi
- Ổng nói dzậy nè “Cộng đồng người Dziệt hải ngoại nên tham gia vào tiến trình đổi mới ở Dziệt Nam càng ngày càng nhiều, không cần phải chờ đến khi nhà cầm wuền trong nước thực hiện cuộc đại hoà giải dân tộc” Đó Má thấy hông.
Ông Tám lên tiếng nhận định
- Trời! Cha nội này uống lộn thuốc rồi, tại sao lại u mê wá dzậy.
- Dạ thưa Ba Má, bởi zậy người ta nói một câu cũng chí lý “trí thức" được hiểu như những người có bằng cấp cao, nhưng lại không “tri thức” để nhận ra nguồn gốc dzấn đề thì trí thức ấy chỉ là phường trôi sông lạc chợ”.
- Chà, người nào nói câu này hay wá dzậy, chính xác 100%. Người bình dân thì nói sao cũng được, nhưng có học như Lê Xuân Khoa mà không ý thức thì thật là tội nghiệp, bao nhiêu “Cơm cha, áo Mẹ, công Thầy” đề đem bỏ thùng rác hết trơn rồi, thiệt hết nước nói mà.
- Thưa Ba Má, trong quyển “Dziệt Nam 1945-1995", ổng còn ziết “ Trong cuộc chiến tranh quốc gia cộng sản, các chiến sĩ hai bên đều chiến đấu zì lòng yêu nước, nhưng cũng bị biến thành công cụ của những thế lực wuốc tế.
- Trời nói chi kỳ dzậy, bộ điên rồi sao? Làm sao có thể đánh đồng lịch sử như dzậy được, cha nội này bộ được CS cho ăn bùa mê, thuốc lú rồi sao, nên mới dám cúi mặt giấu kín lương tri để nói những điều cưỡng từ, đoạt lý như dzậy, trong khi thực sự nhãn tiền mà còn cố ngụy biện.
- Bà nói đúng đó, trong cuộc chiến 54-75, không ai có thể phủ nhận những chiến sĩ VNCH chỉ ngăn chặn làn sóng đỏ của CS quốc tế qua trung gian tên Hồ tặc tay sai ác ôn, để bảo vệ mảnh đất tự do, hạnh phúc cho đồng bào miềm Nam, đó mới là chiến đấu dzì tình yêu dzà lý tưởng nhân bản, xứng đáng được gọi là tình yêu nước. Còn lại bộ đội miền Bắc thì khác, họ đã bị nhồi sọ và lừa bịp bằng sắt máu hận thù, họ chính là nạn nhân của sự hận thù.
- Đúng rồi, dzì dzậy mới có chuyện pháo kích bừa bãi dzô tội dzạ lên đầu dân lành dzô tội, mới có những hành động dã man thất nhân tâm như dzụ thảm sát Tết Mậu Thân, hay Cải cách Ruộng Đất ngoài Bắc khi xưa. Nếu dzì tình yêu nước” Giải Phóng” thì tại sao lại giết những dân lành vô tội một cách dã man như loài thú dzậy. Yêu nước chỗ nào, cha nội này hết thuốc chữa rồi, có nước mà đem câu sấu là zừa.
- Đúng zậy đó Má, chính tên Hồ tặc đã xác nhận hắn chỉ là tay sai mà, trong cuốn “Lịch sử Đảng Cộng sản Đông Dương” có ghi lời phát biểu của Hồ Chí Minh nhân Tổng kết trận Điện Biên Phủ, hắn đã nói “Nhận chỉ thị của Quốc Tế Cộng sản giải wuyết zấn đề cách mạng ở nước ta, tôi đã hoàn thành nhiệm zụ”.
- Dzậy thì đâu còn gì để nói nữa con, “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” mà, từ tay sai này đến tay sai khác, tung hứng nhau, có gì là lạ đâu, chán chết đi được.
- Đối dzới con, chỉ khi nào CS không còn trên quê hương, con mới chấp nhận trở zề xây dựng lại đất nước. Ngược lại, tất cả luận điệu “Wà Giải” bây giờ chỉ là trái khói mù lừa bịp mà thôi.
Ông Tám ngồi lắng nghe vợ và con nói chuyện lúc này lại lên tiếng
- Đúng zậy, tui nghĩ người dân mình cần ghi nhớ câu nói của ông cố Tổng Thống Thiệu đã nói để cảnh giác trong mọi hoàn cảnh đấu tranh “Đừng tin những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm”. Nếu hông lại bị lừa nữa là khổ.
- Ông nói dzậy cũng chưa đủ, mà còn phải nhận định rõ mọi dzấn đề, để đề cao cảnh giác mấy tên ăn bả của CS nữa đó.
- Con nhận thấy một điều chính xác nhất là đồng bào chúng ta chỉ trở dzề wê hương khi đất nước thực sự có tự do, dân chủ dzà nhân wuyền thôi, giống như đại dzăn hào Victor Hugo đã nói khi lưu vong nơi xứ người mới là thượng sách.
- Ông Wuy Gô nói gì zậy, nói cho Ba học đi con.
- Hồi đó ôngVictor Hugo chống đối Đệ Nhị Đế Chế, oán ghét chế độ Napoléon III, sau cuộc đảo chính ngày 02-12-1851, một số nhà thơ nhà văn lớn sống lưu vong ở Bruxelles, trên hai hòn đảo Jersey và Guernesey thuộc Anh từ tháng 12 năm1851 tới tháng 09-1870, được ân xá kéo nhau dzề Pháp.
- Bộ ổng hổng dzề hả?
- Ông này thiệt tình, để con nói nói hết chứ
- Dạ, nhiều bạn bè thân quyến ngỏ ý mời ổng dzề nước Pháp sau khi Napoléon III ân xá, nhưng ổng hổng chấp nhận zvà còn tuyên bố: “Quand la liberté rentrera, je rentrerai.” (Khi tự do trở về thì tôi sẽ trở zề).
- Hay, má thấy câu này rất hay, ø chúng ta phải ghi nhớ, sự tự do cần thiết, hổng phải chỉ cho chính bản thân được CS ban phát dzì một lý do nào đó, mà mục tiêu đấu tranh của chúng ta là sự tự do của toàn dân. Câu chuyện tới đây, thì cũng tàn bữa cơm, ông Tám nói
-Thôi Ba đi uống trà coi TV chút ghe
- Dạ, con cũng sắp đi họp rồi, con cần coi lại chút giấy tờ
- Xin phép Ba Má
Bữa cơm xong, ai lo chuyện nấy và câu chuyện tạm ngưng... (Còn tiếp....) |
|
posted by
Lien Mang Viet San @
9:11 PM |
|
|
|