|
|
|
GIA ĐÌNH BÁC TÁM VÀ QUYỀN TỰ DO BIỂU TÌNH
Bài Viết
Đăng Nhập vào: Wednesday, April 18, 2007
|
|
< Trở Lại Trang Đầu |
- Gia Đình Bác Tám Kangaroo định cư tại Úc vào năm 1978, gồm 5 người con, 3 trai, 2 gái, cộng với hai bác là bảy. Cả nhà bảy người, đều tha thiết bảo vệ chính nghĩa tỵ nạn, trước sau một lòng không chấp nhận cộng sản, nên dù cả gia đình ai cũng mồm năm miệng mười, thích bàn cãi, tranh luận đủ thứ chuyện trên đời... nhưng năm 2001, LHQ vẫn ghi nhận công lao chống cộng của gia đình bác và đã trao tặng Gia đình Bác Tám danh hiệu Family of The 20th Century; và cả 5 người con của Gia Đình Bác Tám đều được trao tặng hàng trăm huân chương, huy chương, quốc gia, quốc tế, trong đó có cả AO, AOM, BO, CO, DO, FO.... ZO.
Bác Tám trai: Từng một thời là sinh viên luật trước khi theo học và tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh dưới thời của các Giáo Sư Nguyễn Văn Bông và Nguyễn Ngọc Huy. Nguyên trước đây là Trưởng Ty thông Tin dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa.
Bác Tám gái: Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn khoa Sử Địa, từng giảng dạy trung học “đệ nhị cấp” tại Trường Trung Học Gia Long. Trong thời gian dạy học Bác Tám gái còn ghi danh học thêm tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và tốt nghiệp cử nhân văn chương vào năm 1969.
Cậu Cả: Trước năm 1975 là sĩ quan QLVNCH, cấp bậc cuối cùng là Đại Úy thuộc Lực Lượng Đặc Biệt, được vinh danh trao tặng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Ngay khi đến Úc định cư, đã miệt mài đèn sách, sau 2 năm, đã tốt nghiệp thủ khoa ngành tâm lý xã hội học, và hiện là cố vấn đặc biệt tối cao chuyên ngành phản gián quốc tế cho ACIMIO, tổ chức tình báo xuyên quốc gia bao gồm cả ASIO của Úc; CIA của Mỹ và MI5 của Anh. Cậu Cả còn là đệ nhất cao thủ về Triệt Quyền Đạo, Không Thủ Đạo và Thái Cực Đạo trên thế giới.
Cậu Hai: Tốt nghiệp Bác Sĩ Toàn Khoa tại Úc và Cử nhân Luật ưu hạng tại Anh. Từng tu nghiệp tại Hoa Kỳ và trở thành một trong ba Bác Sĩ Chuyên Khoa về tâm thần giỏi nhất thế giới. Sau khi viết tác phẩm Forensic Psychiatry&Neo-Communism gây chấn động giới Y khoa, Luật gia và chính trị gia quốc tế, Cậu Hai được mời làm cố vấn cho International Court of Justice, đặc trách Retroactive Justice In The Communism Era (Truy Hồi Công Lý Thời Cộng Sản), với sứ mạng điều tra và truy tố những kẻ đã phạm tội ác nghiêm trọng tại những quốc gia cộng sản trong thời cộng sản cũng như những cá nhân và tổ chức hiện đang tiếp tay cho cộng sản, gây xáo trộn trật tự xã hội tại các quốc gia tự do. Cậu Hai cũng là Giáo Sư Thỉnh Giảng tại Úc và tại các Đại Học Y Khoa và Luật Khoa nổi tiếng trên thế giới.
Cô Ba: Tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại Học Sydney, là trạng sư nổi tiếng hiện đang hành nghề tại Brisbane và đang chuẩn bị mở văn phòng tại Sydney.
Cô Tư: Tốt nghiệp tiến sĩ ngành chính trị học. Hiện là Giáo Sư tại Melbourne, cô cũng là giáo sư thỉnh giảng về môn “Chính Trị Đông Nam Á” tại các Đại Học nổi tiếng trên thế giới.
Cậu Năm: Tốt nghiệp cử nhân computer và cử nhân kinh tế Vĩ Mô, thần đồng điện toán, chuyên viên chống tin tặc (anti-hacker), cố vấn an ninh quốc gia về IT cho CIA và Ngũ Giác Đài Hoa Kỳ, đồng thời là Tổng Giám Đốc GLO-CHism (Global Computer Hackerism), công ty chống tin tặc quốc tế.
GIA ĐÌNH BÁC TÁM VÀ QUYỀN TỰ DO BIỂU TÌNH
- Tui đã nói hỏng biết bao nhiêu lần, cảnh sát họ hỏng có kỳ thị ai ráo trọi, ông nghe rõ hôn? Chỉ có ông là tối ngày mang cái mặc cảm bị kỳ thị trong đầu nên sanh ra nhiều chiệng à...
- Dzậy tui hỏi bà nè, họ hỏng kỳ thị mình thì tại mần sao họ cứ đòi giải táng, hỏng cho mình biểu tình ở trước cái nhà hàng Southern Stars là sao dzậy?
- Cái ông này thiệt tình tối dạ, cái gì tui cũng phải nhắc đi nhắc lợi mà dzẫng hỏng chịu nhập tâm, nhập óc chúc nào à. Tui đã nói dzới ông Southern Stars là tên cũ, còn tên mới của nó là Pioneer Function Centre. Ông nghe rỏ chưa?
- Chu mèng ơi, sao bữa nay tiếng Anh tiếng U um xùm dzậy cà? Tui nghe mà liên tưởng tới cái bữa tuyên thệ nhập quốc tịch Úc hồi đó đó
, nhưng mà bà ơi, bà lạc đề rồi... Tui đang nói cái chuyện cảnh sát kỳ thị hỏng cho mình biểu tình là chuyện quan trọng, quốc gia đại sự, thì Bà lại đánh lạc hướng dzô cái chuyện tên dzới tuổi, cũ dzới mới của nhà hàng. Chà
, coi bộ Bà dạo này là có dzấn đề rồi đó nghen. Hỏng chừng có chiều lệt hướng đó à... Hớ... hớ...
- Mum à, sao hổm rày con thấy Ba nói cái gì mà có hai chữ “lệt hướng” hay “chệch hướng” gì đó là Ba cứ hay cười hớ hớ dzậy hả Mum?
- Sao mày hỏng hỏi ổng mà lợi hỏi tao?
- Cái thằng Năm này thiệt tình tối ngày ôm computer, mang tiếng cử nhơn kinh tế Vĩ Mô với Vi Mô gì mà dốt tiếng Việt dữ dzậy mày?
- Thì con dốt con mới hỏi. Dốt mà hỏi thì chỉ dốt có 5 phút, thôi Ba. Còn dốt mà không hỏi thì dốt suốt đời. Thầy giáo con vẫn nói, “He who asks is a fool for five minutes, but he who does not ask remains a fool forever”.
- Biết rồi, biết rồi, khổ lắm nói mãi. Mần ơn im đi một chút được hôn, để tao nói chiệng với Má bây nè. Còn cái dzụ “chệch hướng” thì nó dài dòng văn tự có nói cả năm cũng hỏng rồi. Chỉ biết dzắn tắt, nếu ngày xưa tao mà “chệch hướng” thì đã không có mày. Phải không má con Ba?
- Hỏng sai, Ông hồi đó mà “chệch hướng” thì chẳng những hỏng có đứa nào, mà tui đã cạo đầu cạo râu, vác chổi chà rượt ông ra khỏi nhà...
- Thôi thôi Bà chằng ơi, nói dzòng dzo tam quốc mất thì giờ quá. Bây giờ tui hỏi Bà nè, cảnh sát họ đòi giải tán cuộc biểu tình...
- Thì tui đã nói rồi, cảnh sát họ hỏng hề đòi giải tán cuộc biểu tình. Họ chỉ đòi mình hỏng được đứng trong bãi đậu xe của nhà hàng thôi à.
- Dzậy chớ cảnh sát có quyền cấm mình biểu tình hay không?
- Thì con Ba hồi chiều nó đã nói rồi, ông quên mất rồi sao? Cảnh sát có quyền giải tán một cuộc biểu tình, nếu người biểu tình cản trở giao thông, hay có những hành vi phạm pháp. Nhưng cảnh sát không có quyền cấm mình không cho mình biểu tình.
- Bà nói gì vòng vo quá tui hỏng hiểu?
- Thưa Ba Má, con không phải là luật sư như chị Ba, nhưng theo như những gì con đã học ở nhà trường thì một người hay một nhóm người muốn tổ chức một cuộc biểu tình, thì ban tổ chức biểu tình không bắt buộc phải báo cảnh sát. Nhưng để cuộc biểu tình của mình được thành công, tránh gặp những chuyện đáng tiếc, và được cảnh sát giúp đỡ, thì việc báo cho cảnh sát là đều rất cần thiết.
- Mày nói như dzậy nghĩa là mọi người đều có quyền biểu tình?
- Dạ thưa Má đúng dzậy. Biểu tình ôn hoà là một quyền quan trọng trong xã hội dân chủ. Peaceful protest it is a vital part of a democratic society mà Má.
- Nhưng ban tổ chức biểu tình vẫn phải nên xin phép cảnh sát?
- Thưa Ba, con nói lúc trước là ban tổ chức biểu tình nên báo cho cảnh sát biết, chớ không phải phải xin phép cảnh sát. Xin phép và thông báo là hai chuyện khác nhau.
- Nói một cách vắn tắt là, nếu chúng tao muốn biểu tình ôn hoà...
- Dạ, all Dady have to do is THÔNG BÁO cho cảnh sát biết ba định biểu tình ở đâu, vào lúc nào, ước tính có bao nhiêu người tham dự, thời gian kéo dài bao lâu, và mục đích của cuộc biểu tình là gì.
- Tao cần phải thông báo cho cảnh sát biết trước ngày biểu tình khoảng bao lâu?
- Dạ thưa Ba, con nghĩ ít nhất là 7 ngày.
- Tao thông báo bằng miệng hay bằng thư?
- Dạ thưa, Ba phải điền vô một cái form, được gọi là “Form 1 - Notice of intention to hold a public assembly”. Cái form này đơn giản lắm, ai điền cũng được.
- Nếu mày nói, biểu tình ôn hoà là quyền công dân thì tại sao Ba mày lại phải thông báo cho cảnh sát biết trước 7 ngày?
- Thưa Má, Ba phải làm vậy để cảnh sát có đủ thì giờ sắp xếp việc giữ gìn trật tự an ninh, giao thông cho người biểu tình. Con lấy thí dụ như ban tổ chức biểu tình ước lượng sẽ có 10 ngàn người tham dự biểu tình tại địa điểm A, thì cảnh sát bắt buộc phải phong toả một số con đường trong khu vực A, để người biểu tình có chỗ đứng biểu tình. Đó là con nói thí dụ như vzậy. Còn chi tiết thì phải hỏi cảnh sát, hay chị Ba.
- Nếu Ba mày không báo cảnh sát thì có được quyền biểu tình hay không?
- Dạ, thì như con nói, biểu tình là quyền công dân. Dù Ba không báo cảnh sát, Ba vẫn có quyền biểu tình, nhưng trong trường hợp này, những người biểu tình không được cản trở giao thông, hay xâm phạm quyền tự do của người khác. Thí dụ như xâm phạm quyền tư hữu đất đai, quyền tự do cá nhân, như gây ồn ào, huyên náo chẳng hạn. Thông thường, nếu ban tổ chức biểu tình không thông báo cho cảnh sát, cảnh sát có thể mượn những lý do này để giải tán cuộc biểu tình, nếu cư dân phản đối.
- Như vậy, có khi nào tao đem nộp cảnh sát Form 1 mà bị cảnh sát từ chối hay không?
- Con đã thưa với Ba, biểu tình là quyền, nên ban tổ chức biểu tình chỉ cần thông báo chớ không phải xin phép. Tuy nhiên, trong trường hợp có luật nghiêm cấm không cho biểu tình tại địa điểm A, B nào đó, thì cảnh sát sẽ thông báo cho ban tổ chức biểu tình biết. Điều này có nghĩa, người biểu tình không được biểu tình ở chỗ đó vì luật cấm, chớ không phải cảnh sát không cho phép. Ngoài ra, nếu cảnh sát muốn ngăn cản một cuộc biểu tình, cảnh sát phải xin trát lệnh của toà án.
- Nếu tao thấy cảnh sát cấm không cho tao biểu tình, thì tao phải mần sao?
- Có rất nhiều cách Ba có thể làm như khiếu nại với dân biểu, hay các tổ chức bảo vệ dân quyền. Như tại NSW, con biết có một tổ chức, tiếng Anh gọi là NSW Council for Civil Liberties mà con không biết dịch ra tiếng Việt là gì... Tổ chức này sẽ giúp Ba hành xử đầy đủ quyền tự do biểu tình.
GIA ĐÌNH BÁC TÁM: ĐI CHỐNG VĂN CÔNG VC HAY ĐI ĂN NHÀ HÀNG?
Gia đình Bác Tám và anh chị Bảy gặp nhau ở cuộc biểu tình chống văn hoá vận CS vào tối thứ sáu 13/4/07
- Nè nè, anh Bảy chị Bảy đi đâu mà tính chung dzô trỏng
. tới đây để chống dzăng công VC hay đi ăn nhà hàng dzậy cà?
- Ủa, anh Tám chị Tám đó hả? Sao, hổm rày anh chị mần cái chi mà guậy quá trời quá đất vậy không cà?
- Hỏng dám đâu Guậy gọ cái gì
Hỏi ổng đó. Ổng đương đòi làm con giun oai hùng thì phải guậy chớ. Ừa, mà sao khi khổng khi không, anh chị đổ tiếng ác cho tụi tui dzậy, anh chị Bảy?
- Thì mấy tuần nay đi tới đâu tụi này cũng nghe bà con nhắc tới “gia đình bác Tám” à....
- Chèng ơi, quỷ thần thiên địa ơi, chuyện thiên hạ xưa rày ai còn lạ gì... Mà này, anh chị đến đây tính chống văn công VC hay đi ăn...
- Thì tụi tui cũng nghe phong phanh cái cậu Trịnh Hội mang mấy ca sĩ VN đến Revesby Workers' Club trình diễn không được, bị họ huỷ bỏ, nên ê mặt bầu cua quá, họ mới tính bầy trò trình diễn hay họp báo họp bổ gì ở đây, nên tụi tui mới kéo đến đây phản đối, chớ ai mà dzô trỏng ăn uống làm chi.
- Chị Bảy nói thiệt là trúng ý tụi này. Ăn uống thì thiếu gì chỗ, phải hôn? Mình đến đây là cùng dzới bà con là để đề phòng tụi nói dở quẻ, nói một đường làm một nẻo, là mình biểu tình chống tụi nó liền cho nó thấy sức mạnh đấu tranh của người Việt tại Úc lay non dốc biển đến như thế nào....
Hai ngày sau, tối Chủ Nhật, vợ chồng bác Bảy qua nhà anh chị Bảy chơi rồi cùng bàn chuyện biểu tình, chuyện cộng đồng rất là rôm rả...
- Nè chị Tám, tui hỏi thiệt nghen... sao cái bữa tối thứ sáu vừa qua đó, lúc tụi này tới, chị cứ một hai hỏi tụi này tới để chống văn công hay rủ nhau dzô trỏng ăn uống là thế nào? Xưa rày bao nhiêu lần đi biểu tình chống văn công VC trình diễn trong nhà hàng, có khi nào xảy ra chuyện người đi biểu tình mà lại chung dzô trong nhà hàng nơi tụi văn công VC trình diễn mà ăn uống bao giờ.
- Dù có đói khát cách mấy đi nữa, hay cho dù nhà hàng có special mời ăn free đi nữa, mình cũng đâu có làm cái chuyện điên khùng, chung dô trỏng ăn uống, phải không anh chị Tám?
- Chèng ơi, nghe chị nói, tụi tôi thấy mát lòng mát dạ. Dzậy mà cũng có mấy người họ vô trỏng ăn uống đó anh chị Bảy biết hôn?.
- Ủa, có chuyện kỳ cục dzô lý như dzậy sao?
- Chẳng có gì là dzô lý cả đâu. Cái gì nó cũng có cái lý của nó đó, mấy bà ơi. Mình chưa biết được rõ cái nguyên uỷ bên trong thì mình cho là dzô lý đó thôi.
- Chu cha, cái anh Bảy này bữa nay sao mà triết lý sâu xa dữ. Dzậy thì cái lý đó là lý gì, anh Bảy nói tụi này nghe đi?
- Tụi tui tới lúc trước, thấy có mấy ông, mấy bà, rủ nhau dzô trong nhà hàng ăn. Tui mới hỏi cắc cớ các ông các bà tới đây để chống văn công VC hay để đi ăn. Thì tui cũng hỏi như chị Tám hỏi tôi lúc nãy dzậy đó. Họ mới biểu, họ dzô trỏng ăn uống là để trả ơn nhà hàng đã cancel booking khiến cho tụi văn công VC không trình diễn. Tui mới biểu họ, cái chuyện nhà hàng họ nói là chuyện của họ, còn sự thực như thế nào, từ từ mới biết rõ trắng đen. Ngay cả quý vị trong Ban Chấp Hành CĐ còn cảnh giác, không tin tưởng chúng huỷ bỏ cuộc trình diễn, nên mới kéo đến đây để theo dõi. Như dzậy mần sao quý dzị có thể quả quyết là thật để rồi vội vã trả ơn, vô trong đó ăn, lỡ đang ăn, cậu Trịnh Hội đến thì có phải tẽn tò hoá ra vô ăn tiệc chào mừng Trịnh Hội không nào.
- Anh Bảy phải đồng ý với tui, dù cho có thiệt là ơn nghĩa với nhà hàng 100% đi nữa, thì thiếu gì lúc trả ơn, phải không anh? Bữa mơi bữa mốt, tuần sau, nửa tháng sau, mình kéo nhau tới ăn uống thả giàn trả ơn hỏng được sao. Còn hiện tại, đông đảo bà con đứng ngoài trời, có cả ông già, con nít, có cả quý vị trong ban chấp hành, rồi ban tổ chức nữa, dzậy mà mình chung dzô trong nhà hàng để ăn uống nại cái cớ trả ơn thì hửi hỏng dzô. Đã dzậy, mình dzô trỏng ăn uống, còn dễ bị thiên hạ hiểu lầm là kiếm cớ trả ơn cho nhà hàng để tham dự cuộc họp báo của Trịnh Hội nữa chớ...
- Thì lúc đó tui cũng đã phân tích cho họ như dzậy chớ tôi đâu có ngu...
- Dzậy rồi họ biểu sao?
- Một số người nghe tui nói thì họ lại biểu họ dzô trỏng chỉ là giả bộ ăn uống, chớ thực sự là để theo dõi xem tụi VC nó như thế nào rồi chơi cái trò nội công ngoại kích...
- Dzậy anh có hỏi họ, nếu họ muốn chơi cái trò đó họ đã hỏi Ban Tổ Chức biểu tình chưa?
- Tui đâu có ngu mà hỏi như dzậy?
- Tui hỏi dzậy mà anh Bảy nói dzậy là
anh Bảy biểu tôi ngu sao?
- Tui đâu có biểu chị ngu hồi nào.
Nhưng chị Tám hỏng biết, chính Ban Tổ Chức cuộc biểu tình là ông Trần Nhân đã nói rất rõ ràng là chúng ta đến đây là để theo dõi và sẵn sàng chống văn công VC chớ không một ai được dzô trong nhà hàng ăn uống cả.
- Chị Tám nè, ông xã tui có cho ăn kẹo cũng hỏng dám biểu chị ngu đâu. Tại chị hỏng nghe ông Trần Nhân nói đó. Ổng nói rõ ràng, mạch lạc, đâu vào đấy, nghe đã lắm à.
- Sao tui hỏng nghe. Tui đứng ngay trước mặt ổng. Ổng nói lời nào tôi nuốt lời đó, mà sao bảo tui không nghe. Chính ông Trần Nhân đã nói, “nếu mà chúng ta đi biểu tình chống văn hóa vận chúng ta không nên vô trong đó ăn”. Sau đó, ông Trần Nhân còn nhấn mạnh: “Chúng tôi xin lập lại một lần nữa, chúng tôi không khuyến khích bất cứ một đồng hương nào đến đây biểu tình mà vô trong đó ăn trong bữa nay”.
- Đó, chị Tám thấy hôn, chị nói dzậy có nghĩa là Ban Tổ Chức biểu tình chống văn hoá vận không hề chấp thuận người đi biểu tình mà lại chung dzô trong nhà hàng ăn. Mà tui đã nghe ông Trần Nhân nói và đã biết rõ như dzậy thì bộ tui ngu sao mà lại đi hỏi họ đã hỏi Ban Tổ Chức chưa.
- Bà ơi, anh Bảy nói đúng đó. Mình đã biết rõ dzậy mà mình còn hỏi, nó sẽ hỏi ngược lại rằng bộ ông không nghe ông Trần Nhân nói hay sao mà hỏi ngu vậy. Lúc đó có phải mình quê một cục hôn...
- Thì tui biết, xưa nay đi biểu tình, có BTC biểu tình nào lại điên khùng chơi cái trò cho người biểu tình trà trộn với tụi VC bao giờ. Người của mình trà trộn dzô trỏng là sai, là nguy hiểm, vì nhân viên an ninh do tụi VC mướn, chúng có quyền đuổi mình ra, hoặc kêu cảnh sát bắt giữ, ghép mình vào tội phá rối là mình kẹt. Thậm chí, có khi bọn chúng còn hành hung người của mình thì ai chịu trách nhiệm ở đây. Anh chị Bảy có nhớ cái dzụ mình biểu tình chống “Dơ Dáy VC” ở Canberra hồi đó, người của nó hành hung bẻ tay một cậu thanh niên còn trẻ măng và rất có nhiệt huyết đấu tranh trong cộng đồng mình đó...
- Chuyện đó ai mà hỏng biết. Sau cái dzụ đó, anh em bạn già tụi này có bàn dzới các dzị trong Ban Tổ Chức biểu tình cũng như quý dzị trong BCH là, ở đây xứ tự do dân chủ, mình mần dziệc gì cũng phải quang minh chính đại, phải đúng luật. Nếu mần sai luật hỏng những sẽ ảnh hưởng đến uy tín của cộng đồng, mà còn ảnh hưởng đến tinh thần đấu tranh của đồng hương nữa. Cứ xé rào biểu tình bừa bãi, bất cần sự chấp thuận của các hội đoàn, đoàn thể, của BCHCĐ, là vô tình mắc mưu tụi VC. Vì mần như vậy là không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra điều đáng tiếc, và sự đoàn kết của cộng đồng dưới cái dù của CĐNVTD liên bang, tiểu bang sẽ bị sói mòn dần dần. Đến lúc đó, CĐ có muốn kêu gọi biểu tình cũng khó khăn. Mà những chuyện đó mới xảy ra trong thời gian gần đây, cộng đồng chưa kịp giải quyết đến tận gốc rễ thì nay lại diễn ra cái trò xé rào, mang tiếng đi biểu tình chống văn hoá vận VC mà lại đi vô trong nhà hàng ăn uống thì có đúng là trật đường rầy không?
- Ủa chị Tám, sao tui nghe nói ba cái chuyện loạn sứ quân, xé rào đi biểu tình, cộng đồng mình đã họp giải quyết đâu vào đó rồi?
- Cái con khỉ, chẳng đâu vào đâu ráo trọi. Họp có mỗi một buổi chiều, mà bao nhiêu vấn đề. Khi bàn đến chuyện biểu tình loạn sứ quân thì chỉ còn có mấy chục phút. Đã dzậy, lúc mổ xẻ vấn đề thì ông nói ngược, bà nói xuôi, loạn xà ngầu, mà nhân vật then chốt được cả hai bên viện dẫn nhiều nhất là BS Tiến thì lại không có mặt. Nên chẳng biết ai đúng ai sai. Ngay cả các vị trong chủ toạ đoàn của buổi họp hôm đó cũng phải thừa nhận là cần phải có một cuộc họp khác để bàn cho nó rốt ráo, phải trái phân minh, mà cho tới bữa nay vẫn thấy êm ru bà rù...
- Thôi xin Bà, bà im cho tui nhờ. Bà nói cứ như ông tướng quản lạc vậy đó. Bà phải hiểu, nói thì dễ, mần thì khó. Dziệc cộng đồng xưa nay thiên nan, dzạn nan. Các dzị đó đã hy sinh thời gian, công sức, tâm huyết, thậm chí cả tiền bạc để làm việc, mình khen ngợi, khuyến khích, giúp đỡ thì hỏng lo, chỉ lo ngồi nhai trầu, vấn thuốc rê mà phán là giỏi. Bà hỏng thấy, suốt cái tháng 4 này có ngày nào guẩn không nào. Hết giỗ Hai Bà Trưng, đến Giỗ Quốc Tổ, rồi biểu tình Quốc Hận 30-4, rồi Anzac Day, rồi Thép Đen... Chu mèng ơi... Đã dzậy còn phải lo dzận động dân biểu nghị sĩ, hậu thuẫn cho các nhà đấu tranh dân chủ trong nước...
- Thôi anh Tám à, chuyện đó ai cũng biết, và ai cũng kính phục các vị đó, nên mình bàn sau đi. Bây giờ trở lại cái chuyện người thì biểu tình chống văn hoá vận, người thì vô trong nhà hàng ăn đi anh Tám....
- Chị Bảy muốn nghe tiếp thì tui cũng nói để chị biết, tui với Bả thực ngạc nhiên quá trời, hỏng hiểu sao có những người tụi tui rất quý trọng, ngưỡng mộ vì xưa nay họ rất tích cực trong công cuộc đấu tranh chống VC và là tấm gương để nhiều người noi theo trong đó có tui. Nhất là trong cuộc đấu tranh chống VTV-4, họ đã đóng góp một phần vô cùng quan trọng đưa đến chiến thắng của cộng đồng. Dzậy mà gần đây, chính họ lại đứng ra xách động biểu tình bất cần sự đồng thuận của các hội đoàn, đoàn thể, thế mới lạ. Rồi tối hôm thứ sáu vừa rồi, chính họ lại đi vô trong nhà hàng ăn uống, làm hai vợ chồng tui đứt từng khúc ruột dzậy đó...
- Anh Tám nói vậy là tui biết ai rồi. Giống y chang cái bụng tụi tui dzậy. Thôi thì lòng vả cũng như lòng sung. Khi thấy họ đi vô trong nhà hàng, vợ chồng tụi tui cũng ngạc nhiên và đau lòng đứt ruột như anh chị dzậy đó.
- Tui với Bà xã ở ngoài này nghe có người bảo là họ có quen biết nhà hàng, hay đi vô lấy quảng cáo, quảng chồn gì đó, nên phải đi dzô để ăn uống...
- Thì tụi tui cũng nghe nói như vậy. Nhưng dù cho có quen biết, hay do nhu cầu làm ăn, hay phải vô thương lượng lấy quảng cáo, hay làm gì đi nữa, thì trong khi mọi người đang lo biểu tình chống văn hoá vận ở ngoài nhà hàng, mình lại là người xưa nay có uy tín trong cuộc đấu tranh chống văn hoá vận VC, mình cũng không nên vô nhà hàng ăn uống hay mần cái gì lúc đó. Có phải dzậy không, anh chị Tám?
- Đúng dzậy. Mình là người đi đấu tranh, nhất là mình lại là public figures, thì mình phải hiểu, phải biết phân biệt, chuyện công với chuyện tư, chuyện đấu tranh với công việc làm ăn. Đã đến tham dự đấu tranh chống văn hoá vận VC, thì mình phải biết làm việc cho có tổ chức và phải biết đoàn kết với mọi người. Chuyện ơn nghĩa, để khi khác. Chuyện quen biết cũng để khi khác. Mà chuyện làm ăn cũng phải để khi khác.
- Nhưng chị Tám ạ, bảo là dzô trỏng ăn uống vì quen biết hay vì phải lấy quảng cáo thì tại sao họ lại còn hô hào lôi kéo người khác cùng đi dzô với họ? Mà bữa hổm, trong số những người tham dự biểu tình chống văn hoá vận, số người dzô trong nhà hàng không phải chỉ có họ mà còn những người khác...
- Anh Bảy nói làm tui nhớ ra, tối hôm đó cũng có một số người xưa nay nổi tiếng đấu tranh chống VC, dzậy mà hỏng hiểu sao, lúc đó họ cũng đôi co với cảnh sát để đòi được dzô trong nhà hàng ăn uống. Dzậy mới lạ chứ!? Lúc đó tôi đã quay lại hỏi Bà, Bà có nhớ không hè?
- Anh chị Bảy ạ, nếu mình chịu khó suy nghĩ cho kỹ, thì mình sẽ thấy trong buổi tối hổm, cái chuyện người này, người nọ đòi dzô trong nhà hàng ăn, không phải là chuyện tình cờ đâu. Người thì bảo phải dzô để nội công ngoại kích. Người thì bảo dzô để theo dõi tụi VC. Người thì bảo dzô vì quen biết. Người thì bảo dzô ăn để tạ ơn nhà hàng. Người thì bảo dzô ăn vì đói. Người lại bảo dzô ăn vì công việc làm ăn... Nhưng bấy nhiêu đó lý do, tui thấy hỏng có lý do nào chánh đáng cả. Tất cả chỉ là kiếm cớ để dzô trong nhà hàng ngồi.
- Dzậy theo chị Tám thì họ kiếm cớ dzô trỏng để mần chi?
- Tui cũng nát óc nghĩ goài mà hỏng ra.
Anh Bảy có cao kiến gì hôn?
- Thôi hỏng dám đâu, tui mà cao kiến cái nỗi gì. Đứng trước mặt chị, tui lúc nào cũng như đít con đom đóm đực trước ánh trăng rằm.
- Chèng ơi, Anh khiêm nhường chi dzậy! Tui biết, trong bụng anh đã có cao kiến về vấn đề này, nhưng anh chưa muốn nói đó thôi.
- Trời ơi, Chị Tám còn giỏi hơn thầy bói nữa à, thôi tui chịu thua chị đó. Ý của tui là dzầy: Nhìn vào những rối ren của cộng đồng mình trong thời gian một, hai năm trở lại đây, tui thấy muốn thoát khỏi u mê, muốn hiểu rõ chánh tà, muốn nhìn rõ vàng thau, chỉ có cách áp dụng thuật xem tướng.
- Thuật xem tướng? Anh có điên không anh Bảy?
- Tui không điên chút nào đâu chị Tám. Bộ chị nghĩ thuật xem tướng là thuật mê tín hay sao? Thiệt tình dzới chị, thuật xem tướng là nói hời hợt, nông cạn. Đúng ra, tinh hoa của thuật xem tướng là thuật xem tâm.
- Thôi thôi, cho tui can đi anh Bảy. Đừng có dóc nữa à nghen. Anh đía quá, bà xã tui cười anh thì khổ cho tui lắm. Người ta vẫn thường nói, “tri nhân, tri diện, bất tri tâm”, bộ anh hỏng nghe sao?
- Tui nghe chứ sao không. Nhưng câu đó chỉ đúng đối với người thường. Với tui, câu đó không còn đúng nữa đâu. Anh chị Tám phải biết, cái gì đã có ở trong lòng, thì bằng cách này cách khác, nó đều hiển hiện ở bên ngoài. Chỉ có điều cùng nhìn những cái hiển hiện ở bên ngoài của một người, có người lầm lẫn nên “bất tri tâm”, có người nhìn được một phần nhân tâm, có người nhìn được nhiều hơn, và cũng có người thấy rõ, thấy hết nhân tâm của người đó không khác gì tứ thư, ngũ kinh được mở trước mắt Khổng Tử.
- Chèng đéc ơi, anh Bảy bữa nay ngon lành quá xá quà xa? Đúng là quân tử, 3 ngày không gặp là khác hẳn. Để tui bảo bà xã mang tấm hình thằng cháu tui còn kẹt ở VN cho anh coi nhân tâm của nó mới được.
- Ấy từ từ à... Anh phải hiểu ai đã học đến mức thâm sâu khoa nhân tướng học thì đều không muốn coi tướng qua hình. Tui nói thiệt anh Tám nghe, con người cũng như vạn vật luôn luôn biến đổi. Nhân tâm biến đổi thì ngoại hình cũng biến đổi theo. Điều này đã được các nhà tướng số nổi tiếng Trung Hoa đúc kết qua câu “Tướng tự tâm sinh, tướng tuỳ tâm diệt”. Một người đàn bà đang sống hạnh phúc bên chồng con, thì ngoại hình, từ mắt mũi, tóc tai, da dẻ cho đến chân tay, quần áo, nhân dáng,... đều mang những đường nét quý tướng của một mệnh phụ. Nhưng cũng người đàn bà đó, khi chồng ốm đau nằm liệt giường liệt chiếu, bả quay sang tằng tịu mí ông hàng xóm những khi tối lửa tắt đèn, thì lập tức, cái ngoại hình của người đàn bà biến đổi, sự lẳng lơ đĩ thoã hiện lên qua ánh mắt, nụ cười; cái sung sướng, thoả mãn đầy vẻ nhục dục lồ lộ qua từng chân tóc, màu da. Tui chỉ cần nhìn sơ qua là biết liền à... Cũng giống như môät người Việt tỵ nạn cộng sản, khi mới đặt chân lên đảo, còn tâm tâm niệm niệm nợ nước thù nhà, còn ấp ủ hùng tâm tráng khí, quyết tìm đường lật đổ cộng sản, quang phục quê hương, thì ngoại hình tuy rách nát, đói khát, nhưng hào khí tràn lan trong khoé mắt, nói năng thì dứt khoát, ngồi thì vững như núi, đi thì nhẹ như gió, tranh luận với ai thì đường đường chính chính, uy vũ lấn át cả quần hùng. Những người như vậy dù cho có chẳng may trượt chân mà té, hay trúng gió mà chết trước mặt kẻ thù thì kẻ thù cũng phải hoảng kinh, giật mình thon thót. Dzậy mà cùng người đó, mấy chục năm sau, cùn nhụt nhuệ khí, nay ăn phải bả của cộng sản, mai tấp tểnh muốn về VN làm ăn với VC, một tính làm MC cho VC,... thì ngoại hình người đó có béo tốt, da dẻ có hồng hào, nhưng hào khí tối thui, thần quang tàn lụi, hơi thở yếu ớt, ăn nói ngập ngừng, mục quang nhút nhát. Những người như vậy tuy vẫn sống, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn đi, nhưng hệt như những “hoạt tử thi”, những xác chết biết đi mà thôi.
- Cha má ơi, anh Bảy nói chuyện hay quá là hay, hỏng bù cho ông Tám nhà tui...
- Trời ơi anh chị Tám à. Ổng nói thì như rồng cuốn, uống như rồng leo, mà làm thì như
mèo mửa... đó. Anh chị đừng có tin ảnh kẻo có ngày đổ thóc giống ra mà ăn...
- Nghe mụ vợ tui nói mà thương... Nghe rồi mới thấy cảm ơn chị Tám lắm nghe. Lâu lâu gặp người tri kỷ nên tui xin được phơi bầy phế phủ với chị. Chớ con mụ vợ tui nó biểu tui làm như mẻo mửa cũng hỏng có sai đâu. Tui nói vậy là vì sao, chị Tám biết không? Mụ dzợ tui nó sống bên cạnh con rồng con hổ, mà nó mục hạ vô nhân, có mắt hỏng tròng, lúc nào cũng coi tui như con chó con mèo, thì tui đành phải lấy cái khả năng của con chó, con mèo ra mà đối xử với nó, mà làm như mèo mửa thôi. Tui nói vậy có đúng không chị Tám?
- Cha chả, anh Bảy này cũng thuộc loại nho chùm quá xá ta. Nói ra thì mắc cỡ. Mà hỏng nói ra thì áy náy dzô cùng. Từ xưa tới nay, quen biết anh Bảy có tới hai chục năm lẻ, mà hỏng ngờ được đứng trước Thái sơn, Bắc đẩu trong giang hồ. Thôi thì xưa rày, nếu tui có điều chi hỏng nên hỏng phải, mong anh tha cho em út nghe anh Bảy...
BÁC TÁM GÁI KHUYÊN BÁC TÁM TRAI ĂN SẦU RIÊNG BỔ ÓC
- Í da, ông ôm cái giống chi mà nặng dữ dzậy hả ông? Tui đã biểu ông goài, tuổi thì đã già, cái lưng thì bị trật lên trật xuống, động chúc là rên la, mần khổ dzợ khổ con, mà vẫn hỏng nghe. Dục ngay xuống đó! Tôi kiêu ông dục ngay nó xuống đó!
- Thì thủng thẳng coi, mần cái gì mà Bà cuống quít lên như dzậy?
- Hỏng từ từ cũng hỏng cuống quít cuống cam gì ráo. Tôi biểu ông đặt ngay xuống đó.
- OK, tuân lịnh bà để xuống thì để xuống
- Cái gì trỏng mà xem ông mặt mũi hí ha hí hửng vậy chớ?
- Đó thử xem, xưa rày Bà nổi tiếng là người khôn ngoan, “trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông”, tôi đố Bà đó
- Cái lão già này, đã dốt mà cứ hay nói chữ. Bầy đặt, mở miệng lúc nào là ca dao tục ngữ, mà toàn nói hươu nói vượn không à.
- Tui nói sai chỗ nào? Chính bà vẫn nói tui “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông”. Nay tui lặp lại không sai một chữ thì biểu tui hươu vượn. Tôi hươu vượn ở chỗ nào
- Chèn đét ơi, tui đã dậy ông bao nhiêu lần mà sao ông vẫn hỏng nhớ. Thiệt đầu óc u mê gì đâu. Đã biểu ráng ăn thiệt nhiều sầu riêng vô mỗi ngày cho đầu óc nó mở mang, mà vẫn hỏng chịu nghe. Ông phải hiểu, tui nói câu đó với ông không phải là khen ông thông minh mà là chê ông có tính hay hớt lẻo, chuyên mang chuyện trong nhà ra thoọc với mấy ông bạn nhậu của ông, nên chuyện trong nhà chưa có ai biết mà thiên hạ đã tỏ tường. Chớ ai mà mang câu đó để khen vợ khôn ngoan thông minh bao giờ.
- Thì ra là dzậy. Ai kiêu Bà không giải thích cho ngọn ngành đầu đuôi...
- Với ông có giải thích cả ngàn lần thì cũng chỉ dzô tai này ra tai kia. Mà tui hỏi ông cái gì ở trỏng, ông chưa trả lời tui...
- Thì cũng nghe Bà biểu phải ăn sầu riêng cho bổ óc, nên bữa nay tôi đố Bà, đoán xem trái gì ở trong thùng này?
- Ông đố gì mà khờ dzậy. Đố kiểu đó thì ai mà chả đoán được trong thùng là trái sầu riêng! Đúng hay không?
- Hớ
hớ
Như dzậy thì bà mới chỉ trúng có một nửa. Mà trúng có một nửa là chả trúng tí ti ông cụ nào. Bà phải hiểu, một nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì. Còn một nửa sự thực thì không còn là sự thực.
- Chà bữa nay ông ăn nói ngon lành quá heng. Dzậy sự thực trong thùng là trái gì?
- Nó là trái sầu riêng!
- Nhưng sầu riêng gì mà chả có mùi gì vậy?
- Thì nó là trái sầu riêng không mùi sầu riêng.
- Ông nói sao, sầu riêng mà lại không có mùi sầu riêng, thì ai gọi là sầu riêng? Mà không có mùi thì ai thèm ăn?
- Ai ăn, ai không thì tôi không biết. Nhưng đây là quà của thằng Hai nó gửi về từ bên Thái Lan đó nghe.
- Nó lại qua Thái Lan vì vụ đảo chánh, phải không ông?
- Tui đâu có hỏi nó mà tui biết. Nhưng chắc cũng chuyện ông vua Thái nhờ nó cái chuyện đó đó thôi.
Vừa lúc đó, cô Ba từ trong phòng ngủ đi ra. Trông thấy chiếc thùng nhập cảng có mấy chữ tiếng Anh, tiếng Thái, cô reo lên
- Ủa, ở đâu mà Ba Má có loại sầu riêng không mùi này dzậy?
- Mày nói sao? Có loại sầu riêng không mùi thiệt sao Ba?
- Thì tui đã nói mà Bà lại hỏng tin...
- Ông im đi một chút cho tui nhờ đi. Tui đang nói chuyện với con Ba, ông không thấy hay sao?
- Dạ, thưa Má, mấy tuần trước con có nhận được email của anh Hai. Ảnh nói là bên Thái Lan, sau ba chục năm nghiên cứu, cuối cùng các nhà khoa học đã chế tạo được loại sầu riêng không mùi mà tiếng Anh tạm gọi là non-smelly durian.
- Chèng đéc ơi, nghiên cứu cái gì hỏng nghiên cứu... Với tao thì sầu riêng càng nặng mùi thì càng ngon...
- Tui cũng đồng ý với Bà. Giống như mình ăn mấy món cheeses của Pháp, hễ nó càng thối thì nó càng ngon. Mà vợ chồng già cũng dzậy phải không Bà hỉ? Bà càng già thì tui càng thấy Bà thơm như múi... sầu riêng, í mà không phải, Bà càng thơm như múi mít mới đúng.
- Gớm hôm này, ông ăn cái gì mà khôn ngoan tình tứ thế không biết. Mùi sầu riêng là số dzách với nhà này, phải không con Ba?
- Con biết, con biết. Ai thích ăn sầu riêng cũng đều thích cái mùi của nó. Nhưng những ai chưa ăn bao giờ, nhất là những người tây phương, thì họ không thể chịu đựng được cái mùi sầu riêng. Vì thế, nên trên các chuyến bay quốc tế của hãng hàng không Thái, người ta phải cấm hành khách không được ăn sầu riêng. Kết quả là những khách thích ăn sầu riêng họ đi chọn các hãng hàng không khác.
- Mày nói nghe có lý. Như vậy là hãng hàng không Thái bỏ tiền cho các khoa học gia nghiên cứu để chế tạo loại sầu riêng không có mùi?
- Thưa Ba, sự thực thì không phải là các hãng hàng không bỏ tiền, mà chính phủ Thái bỏ tiền đầu tư thì đúng hơn. Lý do là khí hậu, thuỷ thổ của Thái Lan rất thích hợp cho việc trồng sầu riêng, và nếu trồng được loại sầu riêng không có mùi, được ngoại quốc ưa chuộng thì đây là một nguồn ngoại tệ khổng lồ cho nước Thái.
- Vậy về phẩm chất thì sầu riêng có mùi và không mùi có khác nhau không?
- Thưa Ba, theo con biết qua nghiên cứu thì ở Việt Nam mình có 2 giống sầu riêng, là “sầu riêng mỡ” có lớp cơm màu trắng xám như mỡ, và “sầu riêng đường” có lớp cơm màu vàng như đường mía. Trong đó giống “sầu riêng đường không hạt” có triển vọng và được giới tiêu thụ ưa chuộng hơn hết. Loại này được gây giống đặc biệt ở Thái Lan và Việt Nam: cơm ngọt, không có hạt hoặc hạt bị mai một. Còn giống sầu riêng không mùi vị thì cũng ngon tương tự, cây cũng có thể cao tới 40 mét và trái thì có thể nặng tới 6, 7 kí lô. Chỉ có điều lạ là con không hiểu sao, sầu riêng có mùi thì khi chín đều rụng vào một thời điểm nhất định trong ngày, nhiều nhất vào lúc giữa đêm, và một số ít vào giữa trưa. Nhưng sầu riêng không mùi thì lại rơi không vào giờ giấc nhất định nên rất nguy hiểm cho người trồng. Ba Má cứ tưởng tượng coi, một trái sầu riêng đầy gai, nặng 6, 7 kí lô từ trên cao mấy chục thước mà bất thình lình rơi trúng đầu ai, thì người đó không hết thở thì cũng khó sống...
GIA ĐÌNH BÁC TÁM & VỤ XỬ LINH MỤC NGUYỄN VĂN LÝ
- Ông Tám ơi, tía thằng Năm đâu rồi!
- Cái gì mà kêu réo um sùm dzậy cà! Chuyện gì thì cũng từ từ dzô nhà rồi nói có được hông hả?
- Hỏng được, gấp lắm hỏng từ từ gì hết
.!
- Hứ
Tui mà kêu réo kiểu đó chắc bà cằng nhằng tui tới điếc con ráy lắm à? Chuyện gì mà quan trọng dữ dzậy bà nội?
- Cha Lý bị CSVN bỏ tù 8 năm. Ông có nghe tin đó chưa?
- 8 năm hả? Bà lấy nguồn tin đó từ đâu dzậy?
- Thì thiên hạ đồn rân ngòai chợ đó.
- Tui có mua tờ báo dzìa cho ông đây nè.
Ông tám đang cầm tờ báo định đọc thì thấy chiếc taxi ngừng trước cổng. Ông lột mắt kiếng ra nhìn kỹ rồi la lên:
- Bà ơi, bà, con Ba nó dzìa tới rồi kìa.
- Bà Tám chạy ào từ trong bếp lên, vừa thở vừa hỏi:
- Thiệt sao ông? Nó dzìa tới rồi hả?
- Thưa ba, thưa má con mới dzìa.
- Mầy dzìa đúng lúc quá. Tao dzới ba mày đang bàn dzề dzụ xét xử LM Lý đây?
Cô Ba ngồi phịch xuống ghế tại phòng khách, liếc thấy mấy tờ báo nằm ngỗn ngang trên bàn. Cô cầm lấy một tờ và nói:
- Ở trển con cũng có đọc trên website tường thuật dzề dzụ xét xử Cha Lý. Thiệt là một lối xét xử theo luật rừng. Lối xử này trong chính trị người ta thường gọi là xét xử theo lối kangaroo.
- Mày nói sao mà nghe khó hiểu lạ! Xét xử theo lối Kangaroo là xét xử như thế nào?
- Má à! Đó là một thuật từ chính trị thường được dùng để chỉ lối xét xử chiếu lệ, không cần theo các thủ tục, hoặc tiến trình được pháp luật quy định. Thông thường tại các tòa án này vị chánh án, công tố viên, hoặc luật sư bào chữa cho bị cáo cũng chỉ là một người. Vì tất cả đều đã được sắp đặt trước, và tòa phải tuyên đọc bản án đã được định sẵn.
- Mèng đéc ơi! Luật lệ cái giống gì mà kỳ cục dzậy cà.
- Thì tòa án của xã hội chủ nghĩa mà má.
- Mầy thấy phiên tòa xử Linh Mục Lý như thế nào?
- Má à, thủ tục xét xử tại Việt Nam hiện thời đang cố dựa theo “hệ thống truy tụng, hay còn gọi là hệ thống xét xử theo lối thẩm cứu” (inquisitorial system). Thủ tục xét xử này hiện được áp dụng tại nhiều quốc gia thuộc Châu Mỹ La Tinh và tại các quốc gia Tây Âu.
- Mày nói như dzậy thì lối xét xử của CSVN là dân chủ quá rồi! Còn gì mà chống đối nữa?
- Hổng phải dzậy đâu má à! Các nước áp dụng hệ thống xét xử theo lối thâm cứu này thì hiến pháp của họ có sự phân quyền rõ rệt giữa các ngành hành pháp, lập pháp, và tư pháp để các quyền hiến định của người dân phải được tôn trọng và bảo vệ; chớ đâu phải như tại VN, tòan bộ quyền hành đều nằm trong tay của đảng CS. Người ta áp dụng hệ thống xét xử theo lối thâm cứu là để bảo vệ các quyền hiến định của người dân, còn CSVN áp dụng hệ thống xét xử theo lối thâm cứu này đặng dễ bề bắt bớ, giam cầm những nhân vật bất đồng chính kiến, hoặc các người đấu tranh đòi dân chủ.
- Tại sao lại có điều trái cẳng ngỗng dzậy mầy? Cùng áp dụng một thủ tục xét xử mà một bên thì bảo dzệ được các quyền hiến định của người dân, còn bên kia thì lại chèn ép và chà đạp lên các quyền này là tại sao?
- Má à, các nước đó là những nước có nền dân chủ lâu đời, chính quyền được thiết lập do dân, bởi dân và vì dân. Do đó, nguyên tắc pháp trị được áp dụng triệt để; và vì thế, khi áp dụng hệ thống xét xử theo lối thâm cứu này đương nhiên là các quyền hiến định của dân chúng phải được tôn trọng và bảo vệ triệt để.
- Nhưng hệ thống xét xử theo lối thâm cứu là gì? Tao không hiểu gì ráo trọi. Mầy nói rõ hơn được không?
- Trong hệ thống xét xử theo lối thâm cứu, hay còn được gọi là hệ thống truy tụng; vị “Dự Thẩm” (investigating magistrate or jude; pre-trial judge) sẽ thực hiện công việc điều tra và thâu thập tất cả các dữ kiện liên hệ đến vụ án trước khi xét xử. Vị Dự Thẩm hòan tòan độc lập đối với ngành hành pháp và công tố viện.
- Dự Thẩm có phải là quan tòa hay không?
- Dự Thẩm cũng có ngạch trật như một thẩm phán. Tuy thế, ông ta chỉ có nhiệm vụ nghiên cứu và điều tra về hồ sơ của vụ kiện. Nếu sau khi điều tra, ông ta nhận thấy có đủ yếu tố để truy tố bị can thì ổng sẽ chuyển giao hồ sơ cho vị “thẩm phán tọa xử, chánh án” (a trial judge) để xét xử.
- Như vậy vị Dự Thẩm sẽ đóng vai trò gì trong lúc xét xử?
- Theo hệ thống xét xử theo lối thâm cứu này thì vị Dự Thẩm không được quyền tham dự tại phiên tòa xét xử bị cáo, và ông ta cũng không được phép xét xử hoặc tham dự bất cứ phiên tòa nào liên hệ đến bị cáo, hoặc vụ kiện mà ông ta đã tiến hành cuộc điều tra trước đây.
- Mầy nói dzậy có nghĩa là sau khi vị Dự Thẩm điều tra xong và nghĩ rằng người ta có tội thì tòa sẽ đưa ra bản án. Có phải dzậy không?
- Theo thủ tục của hệ thống xét xử theo lối thâm cứu này thì không phải đơn giản như dzậy?
- Dzậy thủ tục kế tiếp là gì?
- Khi vụ kiện được đưa ra xét xử thì bằng hơn?
- Cả 2 thủ tục xét xử đều công bằng, và đều có thể bảo vệ được các quyền hiến định của người dân, nhưng với điều kiện là đất nước đó, quốc gia đó phải có một bản hiến pháp được tòan dân chấp nhận, và một chính quyền phải thực sự được tạo lập do dân, bởi dân, và vì dân mới được.
- Này má nghĩ rằng tụi CSVN chẳng theo hệ thống nào cả, vì nó muốn bắt ai thì bắt, bỏ tù ai thì bỏ. Cứ kéo bừa người ta ra trước tòa để nghe bản án rồi đưa người ta dzô tù. Có dzậy thôi. Chắc mầy hiểu hiểu điều đó?
- Thì đó là bản chất của chế độ độc tài đảng trị mà bà.
- Những gì con nói ở trên là chỉ muốn giải thích để ba, má, hiểu sơ về các hệ thống pháp luật thôi, chớ con đây cũng thừa hiểu rằng làm thế nào có được một nền tư pháp độc lập khi tòan bộ quyền lực nằm trong tay của Đảng CSVN.
- Bà thấy đó, nếu LM Lý được xét xử theo tiến trình và thủ tục do hiến pháp và luật pháp quy định thì chắc chắn rằngLM lý sẽ không cần phải đã đảo và phản đối như LM đã làm đâu.
- Điều này thì tui nghĩ rằng ông đã nói đúng rồi đó. Vì chính quyền CSVN áp dụng luật rừng bằng cách để cho tòa án Kangaroo xét xử, nên LM Lý nghĩ rằng đây chỉ là một hình thức dân chủ giả hiệu. Vì thế LM Lý đã thấy trước được rằng có tử tế với tụi nó cũng dzô ích thôi.
- Bà sao mà rành mấy cái dzụ này quá ha!
- Mấy bữa rày ông hăm he, đòi đập, đòi giết cái thằng công an chìm bịt miệng Cha Lý, sao bây giờ ông không tính chuyện này dzới con Ba đi?
- Má à, việc nhân viên công lực đối xử thô bạo với Cha Lý thì là chuyện đương nhiên vì đó là chính sách, là chủ trương của chính quyền CSVN. Họ chỉ là những người thừa hành, bị bắt buộc phải thi hành mệnh lệnh của cấp trên. Vì thế, nếu có lên án thì phải lên án chính sách bất nhân của chính quyền CSVN.
GIA ĐÌNH BÁC TÁM VÀ CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG VĂN HÓA VẬN
Ông Tám vừa về tới nhà định ăn cơm, xong lái xe đi thăm anh Tư xóm củi nhưng sao bàn ăn trống trơn, nhà cửa dzắng tanh dzắng ngắt, chẳng có nấy một mống người. Bổng chuông điện thoại reo. Ông bèn lớn tiếng:
- Thằng Năm đâu bốc điện thoại xem ai gọi kìa.
Chuông điện thoại vẫn đổ liên hồi. Ông Tám gọi hoài chẳng thấy thằng Năm trả lời. Thế là ông đành phải đến bốc điện thoại. Vừa đi vừa càu nhàu:
- Đi đâu mà đi hết ráo, hỏng còn một bóng ma nào ở nhà hết dzậy cà!
Vừa nhấc điện thoại lên, ông Tám nói:
- A Lô, a lô, xin lỗi ai đầu dây đó?
- Tiếng bà Tám đằng đầu dây la oang oảng:
- Ông đã dzìa rồi hả! Đi đâu mà đi tối ngày dzậy hả ông?
- Đi đâu hả? Đói meo cái bụng nè, bộ bữa nay bà hỏng nấu cơm nấu nước gì sao?
- Hông! Ông đói bụng thì nấu gói mì ăn đở đi. Bữa nay thằng Năm mắc chở tui ra nhà hàng Southern Stars.
- Mèng đéc ơi! Tui hỏng ăn đồ take away của nhà hàng đâu à! Tui bị bệnh mở cao trong máu, bà đã biết điều đó từ lâu rồi mà, sao còn tính mua đồ ăn làm gì! Thiệt tình là phiền toái hết sức dzậy đó! Ăn xong nhớ dzìa liền, dzà hỏng mang đồ take away cho tui nghen. Tui đợi bà dzìa nấu cơm ăn rồi đến thăm anh Tư xóm củi cũng còn sớm chán, ăn mì gói chi cho nóng cái ruột tui.
- Nè, ông nghe đây nè. Má con tui ra đây hỏng phải là đi ăn nhà hàng đâu mà la làng, mà má con tui ra đây để biểu tình chống dzăng goá dzận của CSVN đó.
- Ủa! Chớ hỏng phải là tụi nó bị người ta cancelled rồi sao? Nghe đâu ông giám đốc của Club đã gửi thư thông báo là không cho tụi nó mướn hall rồi mà? Sao kỳ dzậy cà?
- Ông ơi, CS nó lươn lẹo lắm. Nó ưa dương đông kích tây. CS dùng người cũng dzậy đó. Những tên tay sai, chầu rìa, bưng bô, cho chúng bọn chúng cũng cùng một sách lược, đều bị tiêm nhiễm thói lươn lẹo này.
- Nói dzậy là cậu Trịnh Hội định tổ chức ca nhạc tại nhà hàng đó hay sao hả bà?
- Đúng dzậy, cho tới giờ phút này thì CDNVTD/NSW vẫn đề cao cảnh giác vì nghe đâu bọn chúng, thì thà, thì thụp, book cái nhà hàng này từ sáng sớm đặng dở quẽ!
- Thịêt là hết nước nói rồi!
- Ông định đi đâu dzậy?
- Tui định xuống thăm anh Tư xóm củi.
- Nè ông đi thì đi, nhưng nhớ phải mang theo cái mobile phone của thằng Năm, đặng nếu có biểu tình thì tui báo cho ông biết.
- Bà ơi, làm gì có chuyện đó mà bà lo xa dzậy!
- Ông à, phòng bịnh hơn chữa bịnh. Đã đánh là đánh đến cùng, không thể làm chuyện dở dở ương ương được.
- Bộ có tụi nó ở đó hả?
- Không. Chỉ có tay sai của tụi nó thôi, chớ tụi nó không có mặt ở đây.
- Đồng bào ở ngoãi có đông không dzậy bà?
- Gần 200 người.
- Như dzậy lỡ tụi nó đến thì cuộc biểu tình này lỡ bột lỡ đường hết hết trơng hết trọi.
- Ông nói dzậy nghĩa là sao?
- Tui muốn nói rằng hiện giờ đồng bào đã được thông báo là không có biểu tình, nên họ đã lo ăn no ngủ kỷ. Nếu tụi nó đến thì chẳng có bao nhiêu người biểu tình chống tụi nó cả.
- Ông không cần phải lo xa dzậy. Nhớ là mang cái phôn của thằng Năm theo bên mình là đủ rồi.
- Tại sao dzậy?
- Nếu tụi nó đến, là tui gọi điện thoại cho ông liền. Nhớ là khi nhận được điện thoại báo tin là có biểu tình thì chở luôn toàn bộ gia đình anh Tư xóm củi đến để biểu tình nghe ông.
- Bà khỏi lo chuyện đó, tui chỉ sợ là chẳng có bao nhiêu người tham dự thôi.
- Chuyện đó ông khỏi phải lo, vì tất cả mọi người hiện có mặt tại đây, đang đặt trong tình trạng báo động đó.
- Báo động gì dzậy hả bà?
- Báo động là nếu có tụi nó đến họ sẽ dùng mobile phone, để mỗi người gọi ít nhất là 5 gia đình, hoặc 5 người tham dự biểu tình chống ca, nhạc, kịch văn hóa vận này của CS đó. Chỉ cần 30 phút thôi là 200 người này sẽ gọi cho 1,000 hoặc 1,500 người khác đến để tham dự biểu tình. Ông có biết dzậy không?
- A! Dzậy là tui yên tâm rồi. Để tui lái xe xuống nhà anh Tư đặng báo cho ảnh biết.
Bà Tám cùng thằng Năm và gần 200 người khác đứng chờ gần 9 giờ tối mà chẳng thấy mống nào trong ban tổ chức ca nhạc bén mảng lại nhà hàng. Vì thế, ban tổ chức biểu tình đã thông báo cho đồng bào biết là tụi nó không dám đến nhà hàng khi biết được rằng đồng bào đang dàn chào chờ đợi tụi nó. Thế là tất cả đồng bào tham dự chờ đợi biểu tình đã lũ lượt vui vẻ ra về trong bầu không khí trật tự.
GIA ĐÌNH BÁC TÁM VÀ TỔNG HỘI CỰU QUÂN NHÂN QLVNCH
Cả nhà đang chuyện trò thì cậu Cả bước dzô
- Chào Ba, Má, con mới dzià, chào cả nhà. Chà bữa nay có chuyện gì dzui dzậy Ba Má?
Bà Tám lên tiếng:
- Đâu có gỉ đâu quanh đi, quẩn lại cũng ba cái chuyện sinh hoạt cộng đồng đó mà..
Ông Tám hỏi con trai...
- Nè thằng Cả, mấy bữa rày Ba nghe người ta nói quá trời dzề mấy người Cựu Quân Nhân tụi con đó, mà Ba hổng biết ất giáp chi ráo. Ba nói dzới bạn bè, đợi thằng con tui dzìa rồi hỏi đuôi đầu, mấy ông cứ ngồi đó nói lung tung beng sao tui biết được, rủi nói bậy thì kẹt lắm đa.
- Mà chuyện gì dzậy Ba ?
- À! Họ nói dzìa ông Chủ Tịch Tổng Hội Mai Đức Hòa đó mà.
- Họ nói ổng sao dzậy Ba?
- Họ ca ngợi ổng và anh em trong Tổng Hội lắm đó. Làm việc quang minh chính đại như vậy nên chẳng có ai dám xuyên tạc.
- Thì Ba Má cứ nhìn vụ đài Chân Trời Mới bôi nhọ chính nghĩa của Quân Dân Cán Chính VNCH thì biết, và cũng đã thấy thái độ của anh Hòa như thế nào. Một cái tuyên cáo của Tổng Hội ai cũng nhận ra được sự thẳng thắn, dứt khoát, lập trường trắng đen rõ ràng rồi, còn có gì nữa mà dám xuyên tạc.
- Ờ Má thấy chuyện này, mấy anh em trong Tổng Hội làm được lắm. Trước kia bảo vệ tổ quốc, bây giờ bảo vệ cộng đồng. Đúng là một ngày là lính, suốt đời là lính, phải không mầy. Mà cái anh Kim to, Kim bé gì đó, tao cũng thấy ảnh thiệt giỏi, biết dốc lòng theo đuổi đại nghĩa. Người thì bé, mà tiếng thì to, lại biết khuông phò chính nghĩa, nên mỗi khi ảnh nói là nhưng ai khuất lấp, có tà tâm, hay chệch hướng là phải nín khe đó... Thì tao nghe mấy ông mấy bà nói vậy, nên tao cũng quý ảnh. Mày có gặp ảnh ở đâu nhớ cho tao gửi lời hỏi thăm nghe không.
- Dạ, con nhớ. Nhân đây, con cũng xin nói thêm, ngay trong ngày Đại Hội CQN Úc Châu, trước khi tuyên bố khai mạc, anh Hoà cũng đã tuyên bố “Chúng ta là những Quân Nhân chưa tròn trách vụ với Tổ Quốc, bởi vậy chúng ta phải có bổn phận tiếp tục đấu tranh và luôn luôn giữ vững tinh thần của một người chiến sĩ VNCH, không vì một lý do gì để bất cứ thế lực hay đảng phái nào có thể khuynh loát làm mất ý nghĩa truyền thống của QL/VNCH trong tinh thân Tổ Quốc Danh Dự-Trách Nhiệm. Chúng ta phải có nhiệm vụ đấu tranh cho một nước Việt nam Tự do dân Chủ để không bao giờ có cảnh nhục nhã trước nhãn quan Quốc Tế với những bản án phi lý, phi nhân và những hành xử thô bạo, man di như CSVN đã áp dụng với LM Nguyễn Văn Lý vừa qua...”. Đó, Ba Má thấy lời tuyên bố này, trắng đen có rõ ràng không?
Ông Tám vỗ đùi cười hả hả...
- Tuyệt! Hay, hay, thật xứng đáng là một sĩ quan QL/VNCH, dzậy là Ba Hiểu. - Dạ, trong ngày khai mạc Đại Hội CQN Úc Châu, không phải chỉ có anh Hoà tuyên bố như dzậy đâu, ông Bs Tiến còn nói rõ hơn nữa, còn cả tướng Lê Minh Đảo cũng cùng một ý.
- Ủa dzậy sao, tại sao có sự đồng tâm đồng hướng hay dzậy? Thôi thì hoàng thiên có mắt. Trước những cái trò thao túng làm cho cộng đồng mình bị nghiêng ngửa, nên tổ tiên phù hộ để mấy ổng cùng nhìn về một hướng, cũng nghĩ một ý, cũng nói một câu, để những phường bá đạo, chúng nghe, chúng biết điều tránh đi nơi khác, hay về thẳng VN mà bưng bô cho VC, phải không con?
- Thưa Ba Má, theo con nghĩ những lời tuyên bố đó rất hay, rất cần thiết phải được nhắc lại nhiều lần, nhất là trong lúc này.
- Nhưng mà Bs Tiến nói gì mà con cho là rõ ràng nhất?
- Ba cũng biết mà, Bs Tiến cũng là một CQN, dzì dzậy ổng cũng không thể nào chấp nhận những sự chệch hướng làm mất đi bản chất hào hùng, cao đẹp của QLVNCH với ba chữ Nhân Trí Dũng. Ông Tám có vẻ nóng lòng hối thúc:
- Nói tiếp Ba má nghe đi con, lẹ đi, ba nôn lắm đó nghe.
- Dạ, thưa Ba Má Bs Tiến nói dzầy nè “Tôi có thể nói rằng, lực lượng CQN là xương sống của cộng đồng chúng ta. Một số việc xẩy ra vừa qua đã thể hiện thái độ thẳng thắn, dứt khoát của tập thể CQN qua tinh thần bảo vệ Tổ Quốc- Danh Dự- Trách Nhiệm... Hy vọng CQN sẽ giữ mãi tinh thần độc lập, thẳng thắn không bao giờ bị chi phối bởi bất cứ thế lực nào mà đánh mất bản sắc cao đẹp của người CQN- QLVNCH hôm nay và mãi mãi sáng ngời trong lịch sử”.
- Là một trí thức CQN có khác, thẳng thắn, rõ ràng, Má nghe cái câu Bs Tiến nói “Một số việc xẩy ra vừa qua đã thể hiện thái độ thẳng thắn, dứt khoát của tập thể CQN” là Má biết ổng muốn ám chỉ chuyện gì. Phải nói là lời tuyên bố của ổng rất tuyệt dzời. Chính ổng cũng đang thẳng thắn nói lên sự dziệc đó mà.
- Thưa Ba Má, cứ thấy Bs Tiến nói chuyện về trường hợp Trịnh Hội trên đài phát thanh Việt Nam Úc Châu cuả anh Nguyễn Đình Khánh thì đã quá rõ ràng. Ba Má cũng biết anh Nguyễn Đình Khánh cũng là CQN đó. Trong giới báo chí cũng rất nhiều CQN, hầu hết những cây bút đấu tranh hiẹân nay đại đa số cũng là những người đã từng cầm súng trước năm 1975. Vì thế trong Đại Hội CQN Úc Châu Bs Tiến mới nói “ Tôi có thể nói rằng, lực lượng CQN là xương sống của cộng đồng...”.
- Ba đồng ý dzới con hoàn toàn.
- Wào, nữa
bữa nay thiệt tình bất ngờ, ông làm cho tui cảm động góa chừng, hỏng những sáng suốt mà còn dzăng chương nữa chớ... Cái này là tui nói thiệt trăm phần trăm đó nghen, hổng dám chọc guê đâu hà, đừng hiểu lầm nghen.
- Thôi mà Bà, đừng cho tui “đi tầu bay giấy” nghe, để con nó nói tiếp cho nghe. Con nói tiếp đi, vậy ông Tướng Đảo nói cái gì mà con cho là ba ông cùng đồng tâm, nhất trí với nhau?
- Dạ, ông Tướng Đảo nói “Trong cuộc chiến này, sự mất súng của tập thể quân đội VNCH là một sự vô lý không ai có thể chấp nhận. Tuy nhiên, vì vận nước nổi trôi chúng ta đành phải gánh chịu, nhưng trong anh em chúng ta thực sự chưa một người nào giải ngũ, cuộc chiến dang dở ấy vẫn còn đang tiếp diễn, nó chỉ biến dạng theo một hình thái mới. Chúng ta chưa bao giờ từ bỏ trách nhiệm và bổn phận mà tổ quốc đã trao phó. Chúng ta phải tin tưởng rằng, sự thăng tiến nhân bản trong thế giới hôm nay, chắc chắn sẽ tiêu hủy sự u mê lạc hậu, gian ác của CS.”.
- Hay goá, hay goá xá, Má thấy rất hay, lời của Tướng Đảo không những cảnh giác tập thể CQN/ QLVNCH trong quang điểm, lập trường mà còn nhắc nhở trách nhiệm đối với hậu dzuệ nữa. Hơn nữa, đây cũng coi như một thông điệp nhắc nhở thế hệ hậu dzuệ cũng phải đề cao cảnh giác với những thế lực chệch hướng muốn lôi kéo họ dzô con đường sai lạc.
- Dạ, Má nghĩ đúng đó, con cũng đồng ý như dzậy, thực ra những người đang sống tại hải ngoại như mình, đâu đến nỗi thiếu thốn để chỉ vì những danh lợi phù du, mà đánh mất đi chính nghĩa và truyền thống bất khuất của dân tộc. Theo con, những kẻ cố tình chệch hướng, bắt tay với CS vì bất cứ lý do nào đó thì chắc tâm hồn đã bị mục rữa và lương tri của họ cũng đã bị khánh kiệt mất rồi.
- Đúng đó con, đến bây giờ Má cũng không hiểu nổi là tại sao ai cũng biết bản chất CS là thủ đoạn lừa bịp “qua cầu rút dzáng; dzắc chanh bỏ dzỏ; ăn cháo đá bát mà dzẫn có người cúi đầu làm tay sai cho nó". Theo Má nghĩ, cho dù CS có hứa hẹn gì chăng nữa thì cũng chỉ là cuội, nó lợi dzụng mình rồi sẽ coi mình như con chó ghẻ, thậm chí còn sẵn sàng giết chết mình khi hổng còn cần thiết nữa, biết bao tấm gương của lịch sử còn đó mà sao họ không thấy dzậy cà.
- Dạ thưa Má, chuyện đời nhiều lúc khó nói lắm, đôi khi dzì một phút u mê trong danh lợi, bị CS nắm tẩy khống chế, nên cứ phải lúng túng tự lừa dối chính mình, mới ra cớ sự. Ba má còn nhớ bài hát Chiều Mưa Biên Giới của ông Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông Không?
- Má nhớ chứ, trong đó có câu “Đường trần còn tơ vương Khanh Tướng, Cuộc đời nhiều mưa bay, gió cuốn...” đó mà.
- Dạ thực tế là dzậy đó Ba Má, nhưng với CS thì còn thê thảm hơn nhiều. Tất cả chỉ là chiếc bánh dzẽ thôi, nó tựa như là giấc mộng Nam Kha, không bao giờ có thể trở thành sự thực. (Còn tiếp...) |
|
posted by
Lien Mang Viet San @
11:23 PM |
|
|
|
|
Gia Đình Bác Tám: NỔ LỚN! NỔ LỚN! CHƯA TỪNG CÓ TRONG LỊCH SỬ BÁO CHÍ (phần 2)
Bài Viết
Đăng Nhập vào: Sunday, April 15, 2007
|
|
< Trở Lại Trang Đầu |
Vợ chồng bác Tám Kangaroo ở Sydney có 5 người con vừa trai vừa gái... Cả nhà bảy người, đều tha thiết bảo vệ chính nghĩa tỵ nạn, trước sau một lòng không chấp nhận cộng sản; tuy phải cái ai cũng mồm năm miệng mười, thích bàn cãi, tranh luận đủ thứ chuyện trên đời... Tuần này, vì giang hồ có quá nhiều chuyện nghiêng ngửa, sóng to gió lớn, các đại môn phái đều bước vào giai đoạn sinh tử, ai ai cũng phầp phồng trước viễn ảnh "cháy nhà ra mặt chuột", trong khi can qua dấy động, lửa chiến chinh rực sáng khắp bốn phương trời, nên gia đình bác Tám Kangaroo tranh cãi liên miên đủ thứ chuyện, khiến cho Tư Hột Vzịt phải mướn thêm cả chục cô tốc ký đã tự viên ghi chép như máy mà vẫn không kịp... Đã vậy, mấy chiếc phôn trên bàn cứ thi nhau réo, lúc thì từ tiểu bang QLD nắng ấm gọi về, lúc lại từ VIC gọi lên, rồi Nam Úc, rồi Tây Úc, rồi Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức... gọi sang. Thôi thì đủ khắp mọi nơi trên thế giới, mà trăm mối cũng chỉ vì một chuyện, đó là sự sáng suốt, can đảm, thẳng thắn và minh bạch của Tổng Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Úc Châu khi ra bản Tuyên Cáo phản đối việc làm của đảng Việt Tân khi để cho đài Chân Trời Mới phổ biến bài viết của cán bộ CS Hà Dương Dực... Sau đây là những hoạt cảnh tại gia đình Bác Tám Kangaroo vào cuối tuần qua... Mở màn là lúc Cô Ba Luật sư từ trên Queensland về Sydney chơi, cùng với một thanh niên trẻ, tuổi độ ngoài 20, nét mặt rạng rỡ, ngời ngời chính khí, mày thanh mắt sáng, môi đỏ như son. Vừa bước vô nhà, Cô Ba đã vui vẻ nói...
Gia Đình Bác Tám Kangaroo định cư tại Úc vào năm 1978, gồm 5 người con, 3 trai, 2 gái, cộng với hai bác là bảy. Cả nhà bảy người, đều tha thiết bảo vệ chính nghĩa tỵ nạn, trước sau một lòng không chấp nhận cộng sản, nên dù cả gia đình ai cũng mồm năm miệng mười, thích bàn cãi, tranh luận đủ thứ chuyện trên đời... nhưng năm 2001, LHQ vẫn ghi nhận công lao chống cộng của gia đình bác và đã trao tặng Gia đình Bác Tám danh hiệu Family of The 20th Century; và cả 5 người con của Gia Đình Bác Tám đều được trao tặng hàng trăm huân chương, huy chương, quốc gia, quốc tế, trong đó có cả AO, AOM, BO, CO, DO, FO.... ZO.
Bác Tám trai: Từng một thời là sinh viên luật trước khi theo học và tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh dưới thời của các Giáo Sư Nguyễn Văn Bông và Nguyễn Ngọc Huy. Nguyên trước đây là Trưởng Ty thông Tin dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa.
Bác Tám gái: Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn khoa Sử Địa, từng giảng dạy trung học đệ nhị cấp tại Trường Trung Học Gia Long. Trong thời gian dạy học Bác Tám gái còn ghi danh học thêm tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và tốt nghiệp cử nhân văn chương vào năm 1969.
Cậu Cả: Trước năm 1975 là sĩ quan QLVNCH, cấp bậc cuối cùng là Đại Úy thuộc Lực Lượng Đặc Biệt, được vinh danh trao tặng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Ngay khi đến Úc định cư, đã miệt mài đèn sách, sau 2 năm, đã tốt nghiệp thủ khoa ngành tâm lý xã hội học, và hiện là cố vấn đặc biệt tối cao chuyên ngành phản gián quốc tế cho ACIMIO, tổ chức tình báo xuyên quốc gia bao gồm cả ASIO của Úc; CIA của Mỹ và MI5 của Anh. Cậu Cả còn là đệ nhất cao thủ về Triệt Quyền Đạo, Không Thủ Đạo và Thái Cực Đạo trên thế giới.
Cậu Hai: Tốt nghiệp Bác Sĩ Toàn Khoa tại Úc và Cử nhân Luật ưu hạng tại Anh. Từng tu nghiệp tại Hoa Kỳ và trở thành một trong ba Bác Sĩ Chuyên Khoa về tâm thần giỏi nhất thế giới. Sau khi viết tác phẩm Forensic Psychiatry & Neo-Communism gây chấn động giới Y khoa, Luật gia và chính trị gia quốc tế, Cậu Hai được mời làm cố vấn cho International Court of Justice, đặc trách Retroactive Justice In The Communism Era (Truy Hồi Công Lý Thời Cộng Sản), với sứ mạng điều tra và truy tố những kẻ đã phạm tội ác nghiêm trọng tại những quốc gia cộng sản trong thời cộng sản cũng như những cá nhân và tổ chức hiện đang tiếp tay cho cộng sản, gây xáo trộn trật tự xã hội tại các quốc gia tự do. Cậu Hai cũng là Giáo Sư Thỉnh Giảng tại Úc và tại các Đại Học Y Khoa và Luật Khoa nổi tiếng trên thế giới.
Cô Ba: Tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại Học Sydney, là trạng sư nổi tiếng hiện đang hành nghề tại Brisbane và đang chuẩn bị mở văn phòng tại Sydney.
Cô Tư: Tốt nghiệp tiến sĩ ngành chính trị học. Hiện là Giáo Sư tại Melbourne, cô cũng là giáo sư thỉnh giảng về môn Chính Trị Đông Nam Á tại các Đại Học nổi tiếng trên thế giới.
Cậu Năm: Tốt nghiệp cử nhân computer và cử nhân kinh tế Vĩ Mô, thần đồng điện toán, chuyên viên chống tin tặc (anti-hacker), cố vấn an ninh quốc gia về IT cho CIA và Ngũ Giác Đài Hoa Kỳ, đồng thời là Tổng Giám Đốc GLO-CHism (Global Computer Hackerism), công ty chống tin tặc quốc tế.
--------------------------------------------------------------------------------
(Tiếp theo Phần I )
GIA ĐÌNH BÁC TÁM & ĐẢNG VIỆT TÂN
- Úi chao ôi, cha ôi, mẹ ôi! Bà nó ơi, con Ba, con Tư ơi, ra mà coi nè! Chu choa là chu choa! Trời đất quỷ thần ơi! Báo chí của tụi cộng sản nó xum xít vô đánh Việt Tân quá trời nè. Báo Nhân Dân đánh nè, báo Công An đánh nè, báo Tuổi Trẻ đánh nè, báo Thanh Niên đánh nè, báo Lao Động đánh nè, báo Quân Đội đánh nè... Đánh tùm lum khắp mọi nơi... Rồi cả Tin Tức Online của CS cũng đánh, Thông Tấn Xã VC cũng đánh nữa... Cha mẹ ôi, kiểu này rõ ràng là tụi VC nó sợ Việt Tân Cải Cách xanh mặt, xanh mũi hết trơn cả rồi. Bà ơi, Bà! Cha chả, cứ cái đà này, là tụi cộng sản nó thua đến đít rồi Bà nó ạ. Hừ hừ, mấy chục năm nay, tụi cộng sản chúng nó có bao giờ la làng, la nước ầm ĩ, chửi bới Việt Tân loạn xạ ngầu như thế này bao giờ đâu?! Hừ, phen này những tay nào bảo Việt Tân bắt tay hoà hợp hoà giải với cộng sản là tay đó chỉ có chết thôi nghe! Ha ha, những báo nào, đài nào dám bảo Việt Tân chệch hướng làm lợi cho cộng sản là chỉ có nước dẹp tiệm, đi nhặt lon bia cho mà coi... Ới Bà nó ơi, con Ba, con Tươi, làng trên xóm dưới ơi ra đây mà coi!... - Nè nè, ông làm gì mà ầm ĩ, phá làng, phá xóm vậy? - Chu choa, trời đất quỷ thần... - Ông im ngay! Đêm hôm khuya khoắt, để hàng xóm láng giềng người ta ngủ... Không có gì mà phải ầm ĩ, chu chéo, méo giật lên như vậy. - Nhưng báo chí cộng sản... - Không có nhưng nhót gì hết. Chuyện đâu còn đó. Báo chí cộng sản nó có cả nửa thế kỷ nay, chuyên môn tuyên truyền xuyên tạc, đăng tin nhảm nhí, đầu độc mọi người, không việc gì mà ông phải la lối ầm ĩ. Nhà này xưa nay không có cái lệ, hễ chồng gọi vợ là cứ um xùm làng nước lên, ông nghe chưa? - Nhưng tôi gọi Bà mãi... - Tôi ngồi ngay trước mặt ông, chứ có đi đâu xa mà ông phải gọi ầm ĩ lên như vậy? - Ngồi trước mặt thì sao Bà không thưa lên? - Ủa, hôm nay ông này ăn nói lạ nhỉ? Ai cho ông uống gan hùm mật gấu mà ông dám gióng một gióng hai, với tôi như vậy? Tại sao tôi phải thưa, ông nói nghe coi? Từ xưa đến nay tôi đã dặn đi dặn lại ông, trước khi gọi tôi, thì nhớ mở to cái mắt, vểnh cái tai lên xem tôi có quanh quẩn ở trước mặt ông không rồi hãy gọi. Ông quên mất rồi hả? - Tôi không có quên. Nhưng chuyện này động trời quá... - Động trời quá! Đàn ông con trai, nam nhân trượng phu, đội trời đ?p đất thì phải ngang tàng như cây tùng cây bách, bất cứ chuyện gì to lớn đến đâu, động trời đến thế nào thì cũng phải bình tĩnh, thản nhiên, không được làm điều gì huyên náo, ầm ĩ trước mặt vợ. Ông hiểu chưa? - Tôi... hiểu... - Hiểu vậy là tốt! Rồi, bây giờ ông nói coi, báo chí cộng sản chúng nó làm sao nào? - Bà coi nè, mấy tờ báo cộng sản nó xúm vô tấn công đảng Việt Tân của tôi... - Chuyện đó, tôi đã nghe từ tuần trước lận. Đâu có gì mà ông phải rối rít lên. - Bà đã nghe từ tuần trước? Trời ơi, tin quan trọng như vậy mà Bà không nói cho tôi biết là làm sao? Hu... hu... - Chuyện đâu còn đó. Việt gì mà ông phải khóc! Đầu ông to, nhưng óc của ông bé như óc muỗi, nói những chuyện đó cho ông biết, ông chỉ dễ mắc mưu tụi VC, thì tôi nói làm gì. - Nè, nè, Bà khinh thường tôi vừa vừa chứ. Tôi kính trọng Bà thì Bà cũng phải biết điều, một vừa hai phải thôi, đừng dồn tôi vô góc tường là tôi tôi... - Dồn ông vô góc tường thì ông làm sao? Ông làm sao, nói tôi nghe coi? - Dồn tôi vô góc tường... là tôi sẽ làm...sẽ làm... - Sẽ làm gì? Ông làm gì, nói ngay coi? - Tôi sẽ làm con giun! - Con giun? - Đúng, tôi cương quyết phen này, tôi sẽ nhất định làm con giun! - Tưởng làm gì chứ làm “con giun” thì ông làm từ hồi ông bị bệnh tiểu đường lận, ông ơi. - Con giun này khác... à! - Khác ở chỗ nào? - Con giun này là giun oai hùng! - Cha mẹ đẻ ơi, giun mà cũng oai hùng!? Bộ ông định kiếm keo xịt tóc sao? - Tôi làm con giun quằn! - Giun quằn? Hí... hí... giun quằn thì oai hùng cái nỗi gì! À, tôi hiểu rồi. Ý ông muốn nói, “con giun xéo lắm phải quằn”, có đúng không nào? - ... [Bác Tám trai không nói, chỉ gật đầu] - Thôi được, mời ông ngồi xuống đây, nghe tôi hỏi mấy câu. - Bà hỏi gì cứ hỏi, tôi đứng được rồi. - Con giun mà cũng biết đứng cơ à? - Bây giờ thì tôi chưa là giun. - Chưa là giun thì là gì? - Vẫn còn là lão Tám Kangaroo, chồng của mụ Tám Kangaroo! - À, thì ra thế. Nếu vậy, tại sao lão Tám không ngồi xuống cạnh mụ Tám nhỉ? Tôi có ăn thịt ông đâu mà ông lo? - Bà hỏi gì thì hỏi đi, không là tôi đi họp à. - Thôi được, ông đã muốn đứng thì tôi để ông đứng. Ép ông quá ông lại hoá thành giun quằn thì khổ tôi. Tôi có gần 200 câu hỏi muốn hỏi ông... - Hỏi 200 câu thì thà Bà đừng hỏi còn hơn. - Nếu vậy, tối nay tôi hỏi tạm ông 20 câu... - 20 câu... thì tạm được. Bà hỏi nhanh đi, tôi còn đi họp, nếu không, sáng ra là hết họp... - Họp hành gì giữa đêm hôm khuya khoắt vậy? - Đó là chuyện nội bộ mấy thằng giun quằn tụi tôi. - Đã vậy thì dzẹp chuyện giun quằn của ông sang bên. Bây giờ tôi hỏi ông, suốt mấy chục năm trước, Mặt Trận theo đuổi đường lối võ trang, với 10,000 tay súng, quyết tâm lật đổ cộng sản, nay chiếm quận lỵ này, mai giải phóng quận lỵ kia, rồi có lúc liên tục mở hết Đông Tiến I, Đông Tiến II, đến Đông Tiến III, thâm nhập vô VN, vậy thì tại sao suốt thời gian dài đó, bao nhiêu báo chí CS không xúm vô tấn công Mặt Trận, ông nói tôi coi? Rồi bây giờ, khi Việt Tân thay đổi đường lối, một mặt giải tán Mặt Trận, tổ chức duy nhất trong đảng VT có trách nhiệm lật đổ CS; một mặt quyết định tiếp cận đem tiền của về VN, đào mương, đào giếng, giúp VC canh tân đất nước, thì báo chí VC lại xúm vô tấn công VT, vậy là lý do tại sao, ông nói tôi coi? - Thì... thì.... có thể VT với đường lối mới “chệch hướng”, nghĩa là tiếp cận, đào mương, đào giếng, giúp VC canh tân đất nước sẽ gây nguy hiểm cho VC nhiều hơn 10,000 tay súng chống cộng, nên VC sợ hãi phải ra lệnh cho báo chí xúm vô tấn công VT... - Ông nói vậy thì hoá ra, người Việt hải ngoại cứ làm đúng theo tinh thần Nghị Quyết 36 của CS là CS sụp đổ hay sao? - Tôi đâu có nói điên khùng như vậy!... - Thì ông cứ chịu khó nghiên cứu kỹ Nghị Quyết 36 sẽ thấy nội dung của nó cũng kêu gọi người Việt hải ngoại mang tiền của về giúp đỡ CS canh tân đất nước; rồi ở hải ngoại thì chịu khó giúp đỡ du sinh được CS gửi ra nước ngoài học tập; đối với cô dâu và công nhân được CS xuất cảng, thì người Việt hải ngoại cũng chịu khó nghe lời đảng CS, quyên góp tiền bạc giúp đỡ họ để họ có thể “an cư, lạc nghiệp, kiếm tiền” gửi về giúp CS xây dựng đất nước... đó thôi. - Thế theo Bà thì tại sao bỗng dưng báo chí CS lại xúm vô tấn công đảng Việt Tân? - Muốn biết tại sao thì ông phải chịu khó nghĩ xem gần đây có những sự kiện gì đặc biệt đối với Việt Tân... - À, tôi biết rồi, tôi biết rồi! Sự kiện đặc biệt gần đây của VT thì có chuyện đài Chân Trời Mới đánh CS bằng nghệ thuật tự bôi nhọ mình, bôi nhọ quân dân cán chính VNCH!... Hoan hô đài Chân Trời Mới! Đài Chân Trời Mới muôn năm! - Cái gì? Cái gì? Ông có điên không đó??? Đài Chân Trời Mới làm sao mà ông hoan hô, ông hô muôn năm? - Thì đài Chân Trời Mới can đảm dám phổ biến bài viết bôi nhọ quân dân cán chính VNCH của Hà Dương Dực nên tụi CS sợ xanh mắt vì nó thấy đài Chân Trời Mới can đảm dám chơi trò tự bôi nhọ mình, nên chúng nó sợ chứ con sao nữa? Bà phải hiểu đây là sự kiện gây chấn động thế giới, chưa từng có trong lịch sử của Mặt Trận trước đây, cũng như của VT sau này. Và tôi dám nói, trong lịch sử truyền thông của người Việt hải ngoại, cũng như của toàn thế giới xưa nay chưa có một đài truyền thanh nào dám can đảm chơi cái trò tự sát, công khai phổ biến nguyên văn bài viết của địch để bôi nhọ mình như vậy bao giờ. Bà nghĩ coi, đánh nhau với kẻ thù, mà mình dám chơi cái trò harakiri, rút kiếm tự mổ bụng mình, tự bôi nhọ mình như đài Chân Trời Mới thì có đúng là tụi CS nó phải ớn lạnh xương sống không nào? Mổ bụng mình mà mình còn dám thì mổ bụng kẻ thù là trò trẻ con, ai bảo mình không dám làm? - Ông có điên khùng không? Đài của mình, đi phổ biến bài viết của địch bôi nhọ mình mà ông lại bảo địch nó sợ? Phải nói là địch nó khoái thì mới đúng, ông ơi! - Nhầm to là nhầm to! Bà phải nhìn xa trông rộng một chút. Đài Chân Trời Mới là đài đấu tranh của quân dân cán chính VNCH, do 3 triệu người Việt hải ngoại mình nuôi nấng, gây dựng suốt cả chục năm nay, để đánh CS. Vậy mà nay, đài Chân Trời Mới dám chơi trò tự sát, bằng cách phát thanh bài viết của Hà Dương Dực, đánh thẳng vào quân dân cán chính VNCH, thì thử hỏi, tụi CSVN nó có kinh hãi không nào? Hừ, 3 triệu người Việt hải ngoại đã nuôi dưỡng đài Chân Trời Mới, mà đài Chân Trời Mới còn dám đánh, thì sợ gì CS. Đó, cũng tinh thần đó, ông Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch đảng VT mới hô to, sẵn sàng hy sinh 3 triệu người Việt hải ngoại, để hù tụi CS cho chúng nó sợ, đó bà. - Ông nói vậy, có nghĩa, đài Chân Trời Mới của đảng Việt Tân phổ biến bài viết của cán bộ trí vận CS Hà Dương Dực nên cộng sản sợ hãi phải tấn công VT? - Chứ còn gì nữa! Bộ Bà không thấy khi đài Chân Trời Mới phổ biến bài viết của Hà Dương Dực suốt 5 tuần lễ, tụi CS nó sợ xanh cả mặt hay sao? - Ông nói vậy có nghĩa là đài Chân Trời Mới cứ phổ biến bài viết của Hà Dương Dực thêm mươi kỳ nữa là CS sẽ sụp đổ? - Chắc chắn! Phổ biến hết bài viết của Hà Dương Dực mà CS chưa sụp đổ, thì đài Chân Trời Mới cứ việc lôi các bài viết của Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh, Hồ Chí Minh ra đọc, là CS chúng phải chết như ngả rạ. Đơn giản có vậy thôi. Bà phải hiểu trong cuộc chiến một mất một còn với CS, mình đừng làm cái gì CS nó muốn, mà phải làm cái gì CS nó sợ. - Ông nói vậy, thì hoá ra đài chống cộng cũng tuyên truyền cho CS y chang như đài của CS hay sao? - Tôi đâu có nói vậy... - Ông nghĩ kỹ lại những gì ông vừa nói xem có đúng là như vậy không nào? - Cái này... cái này... Bà tha lỗi cho tôi, có lẽ đầu óc tôi hơi lẩn thẩn mất rồi. Nhưng nếu không phải chuyện đài Chân Trời Mới phát thanh bài của CS khiến CS nó sợ, nó phải xúm vô đánh Việt Tân thì vì chuyện gì, Bà nói tôi coi? CSVN ĐÁNH VIỆT TÂN ĐỂ NÂNG CAO CREDIT CHO "PHE TA"? - Ông phải bình tĩnh sáng suốt, nhìn vào những diễn biến của VT trong thời gian gần đây, ông sẽ thấy có 3 sự kiện quan trọng. Thứ nhất, sự nghi ngờ của đồng hương khắp nơi đối với đảng VT ngày càng gia tăng. Bằng chứng, đã có những cuộc biểu tình chống đối VT, đã có những nhân vật khoa bảng, có uy tín chống CS từ xưa đến nay, công khai tố cáo Lý Thái Hùng, trùm sỏ đảng VT, là VC nằm vùng. Thứ hai, những hoạt động của đảng VT ngày càng sai lầm, tới độ vô lý, khiến VT bất khả trốn tránh, bất khả che đậy. Bằng chứng, sự lên tiếng tố cáo đích danh “TƯĐ VT chệch hướng” của chính BS Trần Xuân Ninh và hơn 50 đảng viên Việt Tân trung kiên. Ngoài ra, việc làm hoàn toàn sai lầm của đài Chân Trời Mới khi phổ biến liên tục trong 5 tuần bài viết bôi nhọ quân dân cán chính VNCH của Hà Dương Dực, và lối ngụy biện quanh co, giấu đầu hở đuôi của ông Lý Thái Hùng, khiến ai ai cũng thấy, cũng phì cười. Sự kiện quan trọng thứ ba, là nhiều hội đoàn, đoàn thể, nhất là các hội cựu quân nhân ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là Tổng Hội CQN/QLVNCH Úc Châu đã ra Tuyên Cáo phản đối việc làm của đài Chân Trời Mới và đảng VT. - Bà nói ba sự kiện đó thì ai mà chả biết. Nhưng ba sự kiện đó thì có liên quan quái gì đến cái chuyện báo chí CS xúm vô đánh VT? - Ông phải hiểu, qua ba sự kiện quan trọng tôi vừa nêu, dư luận người Việt hải ngoại xôn xao cho rằng Việt Tân là công cụ của CSVN tại hải ngoại. - Bộ Bà cũng tin điều đó hay sao? - Tôi không tin điều đó hoàn toàn. Tôi cũng tha thiết một lòng không mong điều đó là sự thật. Ông cũng biết lòng tôi mà. Hơn chục năm trời, tôi, ông, các con cháu trong gia đình này đã một lòng một dạ ủng hộ Mặt Trận, thì có ai lại mong điều đó là sự thật bao giờ. Nhưng không tin, không mong là một chuyện, còn sự thật lại là chuyện khác. Sự thật, tôi phải thú thực với ông, tôi cũng nghi ngờ VT là công cụ của đảng CSVN, hay đúng hơn, tôi đang nghi ngờ, TƯĐVT đang bị VC lèo lái, và sự nghi ngờ này của tôi đang ngày càng gia tăng, nhất là qua sự kiện báo chí VC xúm vô đánh phá VT trong những ngày qua, mà tôi cho là trò giả vờ... Ngay lúc đó, cô Ba, cô Tư từ trong phòng ngủ bước ra... Cô Ba nói... - Từ nãy giờ, chúng con nghe Ba Má nói nên chúng con cũng chẳng ngủ gì được. Má nói rất đúng, tất cả chúng con, bạn bè của chúng con nữa, và có thể nói tất cả những ai có lòng với quê hương đất nước, căm thù VC, cũng đều một lòng một dạ theo Mặt Trận, nếu không thì cũng ủng hộ Mặt Trận, hoặc là thân hữu của Mặt Trận cả chục năm qua. Chính bản thân con, có tháng nào mà không đóng tiền ủng hộ Mặt Trận để giúp đỡ cho các nhà đấu tranh dân chủ trong nước. Nhưng gần đây, quả thực qua ba sự kiện mà Má vừa trình bầy, chúng con đã nghi ngờ đảng Việt Tân từ khi đảng này ra mắt công khai tại Bá Linh. Rồi cũng vì dân chúng xôn xao nghi ngờ đảng VT chệch hướng, nên gần đây con thấy mấy anh em của đảng VT trước đây vẫn ghé chỗ con để quyên tiền, nay họ cũng ngượng ngùng, lặn mất tiêu. Điều đó chứng tỏ, anh em có lòng yêu nước thực sự và có đầu óc sáng suốt, cũng đã nhìn ra sự thực và nghi ngờ TƯĐVT. Rồi gần đây, trong khi đảng VT đang theo đuổi đường lối tiếp cận, canh tân đất nước một cách mềm mỏng với VC, nhất là khi đài Chân Trời Mới phổ biến một bài viết có lợi cho VC, thì đột nhiên VC lại xúm vô tấn công VT, khiến những người hiểu biết, chỉ cần động não chút xíu là thấy ngay cái trò tung hứng rẻ tiền của CS. - Mày nói vậy có nghĩa là CS xúm vô đánh VT chỉ là giả vờ, để khôi phục uy tín “chống cộng dzỏm” cho đảng VT? - Dạ, thưa Ba, quả thật chúng con đã nghi ngờ như vậy. - Mày nghi ngờ như vậy thì mày phải có bằng chứng? - Thì con có bằng chứng chớ sao không. - Bằng chứng đâu, mày nói tao nghe coi? - Bằng chứng thứ nhất, tất cả các nhân viên trong văn phòng luật sư của con tại Brisbane khi thu thập tất cả những báo chí của CS viết bài tấn công đảng VT, thì đã phát hiện ra một sự kiện vô cùng lạ lùng? Đó là tất cả đều đồng loạt tấn công Việt Tân vào ngày 29-3-2007. Vậy mà cũng cùng ngày đó, ngày 29-3-2007, Việt Tân cho phổ biến bản Tuyên Bố của VN Canh Tân Cách Mạng Đảng, nhan đề: “Tuyên Bố Trước Loạt Bài Tấn Công Đảng Việt Tân Trên Báo Chí Chế Độ CSVN”, do Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch đảng VT ký tên. Như vậy Ba có thấy là chuyện lạ lùng hay không? - Tao thấy chuyện này có gì đâu mà lạ lùng? - Sao không lạ lùng? Đúng là ông chẳng chịu “động não” chút nào cả? - Nè, nè, Bà im ngay cái miệng Bà lại! Bà đừng có bắt chước cái cậu Trịnh Hội ăn nói mất dậy à nghe. Bà nói ai chẳng chịu “động não”? Bộ tôi đần, tôi ngu muội, tôi ngớ ngẩn lắm sao, mà Bà bảo tôi phải “động não”? Tối qua, Bà đã nói tôi cần “động não” một lần, tôi sợ đêm khuya, hàng xóm ngủ say, không muốn đánh thức họ, nên tôi tha, tôi không nói, mà tôi uất giận, tôi thao thức, tôi nhức đầu suốt cả đêm không ngủ được. Hôm nay được thể Bà lại lấn tới. Hừ, óc tôi xưa nay vẫn làm việc đều, chớ có nằm im lìm bà rù đâu mà Bà phải trù ẻo. Tôi nói cho Bà biết, tôi sợ Bà một bàn tay thì đầy, hai bàn tay thì vơi, Bà chửi tôi thì được, Bà đánh tôi cũng được, Bà đạp, Bà xéo, Bà xỏ mũi, Bà tùng xẻo tôi, tôi cũng chịu, cùng lắm tôi chỉ làm con giun quằn là cùng. Nhưng tôi truyền đời cho Bà, kể từ giờ phút này trở đi, nếu Bà dùng hai chữ “động não” đó với tôi một lần nữa là tôi làn làm gáo, mẻ làm muôi, tôi sẽ làm con rắn quằn, con trăn quằn, con rồng quằn cho Bà coi. Lúc đó Bà đừng có trách, tại sao tôi không bảo trước. [Nói đến đó, bác Tám trai thở hổn hển, mắt trắng dã, bọp mép sùi ra, giống hệt người động kinh.] - Gớm, làm sao mà dữ thế. Cậu Trịnh Hội bảo cả Ban Chấp Hành CĐ liên bang cần phải “động não” còn chẳng sao, đằng này tôi chỉ dùng nó với mình ông? - Cậu Trịnh Hội bảo BCHCĐ liên bang cần “động não” thì đã có BCHCĐ liên bang trị cậu ấy. Còn Bà dùng cái từ “động não” đối với tôi thì tôi sẽ trừng trị Bà đến nơi đến chốn à. Lành làm gáo, mẻ làm muôi, lôi thôi là quăng tuốt tuồn tuột cho chệch hướng, ngược đường ai nấy đi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi, chớ chẳng có tình nghĩa cái cóc khô gì nữa. Hừ, cái gì nó cũng có giới hạn của nó, Bà hiểu chưa? Con Ba, quay lại đây, không thèm nhìn Má mày nữa! Quay ngay lại đây, nói tao nghe, cái chuyện báo chí CS tấn công VT và VT ra tuyên bố cùng một ngày thì nó lạ lùng là lạ lùng chỗ nào? - Khiếp, sao hôm nay Ba dữ thế! - Tạo dữ từ khuya rồi con ạ. Từ hồi tao còn trong bụng Má tụi mày cơ. Rồi, bây giờ mày nói cái lạ lùng cho tao nghe...
CSVN TUNG & VT HỨNG?
- Thì thưa Ba, con hỏi Ba, nếu các báo chí của CS đồng loạt viết bài tấn công đảng VT vào ngày 29-3-2007 thì đảng VT có đọc được những bài viết đó nhanh nhất cũng phải cùng ngày hôm đó, phải không Ba? - Tao đồng ý với mày. Rồi sao? - Sau khi đọc xong những tin tức quan trọng đó, Ba nghĩ đảng Việt Tân có cần thời gian để suy nghĩ, cân nhắc, bàn bạc nghiên cứu, thảo luận về những tin tức đó hay không? - Cái đó chắc chắn là phải có rồi. - Theo Ba thì nhanh nhất, phải cần mấy ngày? - Theo tao thì bên cạnh việc nghiên cứu, thảo luận về những tin tức tấn công mình trên báo CS, đảng VT còn phải cần thời gian để Trung Ương Đảng VT có thể triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, rồi còn bàn bạc, thảo luận, đi đến biểu quyết nữa chớ. Cái này nhanh nhất cũng phải 3 ngày cho đến 5 ngày? - Sau khi họp khẩn cấp, đi đến thống nhất biểu quyết để ra tuyên bố, liệu đảng VT có cần ở thời gian để soạn thảo bảo Tuyên Bố không, thưa Ba? - Dĩ nhiên, thảo một bản Tuyên Bố vô cùng quan trọng như vậy đâu có phải là chuyện đùa. Chính ông Lý Thái Hùng đã nói về cách làm việc của đài Chân Trời Mới, chỉ cho phát thanh một chương trình khơi khơi mà cũng mất cả tuần lễ kiểm soát, hiệu đính, trước khi phát, vậy mà còn sai còn lầm lẫn tùm lum, huống chi là một bản Tuyên Bố trước loạt bài tấn công đảng VT của báo chí CS. - Theo Ba thì để soạn một bản Tuyên Bố như vậy nhanh nhất là mấy ngày? - Bản Tuyên Bố của VT dài khoảng mấy trang? - Hơn ba trang, khoảng hơn 1600 chữ? - Cha chả, như vậy nhanh nhất cũng phải mất một ngày. - Như vậy, sau khi các báo chí CS đồng loạt tấn công đảng VT vào ngày Thứ Năm 29-3-2007, nếu đảng Việt Tân có ra Tuyên Bố phản đối, thì nhanh nhất cũng phải là ngày Thứ Hai, 1-4-2007. Có đúng như vậy không, thưa Ba? - Mày nói rất đúng. Tao đồng ý với mày điều đó. Rồi sao nữa? - Như vậy khi các báo chí CS đồng loạt tấn công đảng VT vào ngày Thứ Năm 29-3-2007, thì cũng ngay ngày đó, đảng VT ra Tuyên Bố phản đối, ba có thấy chuyện đó là vô lý hay không? - Ủa? mày nói sao? Chuyện đó có thật sao? - Thưa Ba, chuyện đó có thật 100%. - Hừ? cái này tao nghe thấy nguy hiểm lắm đó con. Nếu chuyện này là thật 100% thì rõ ràng thiên hạ ai “động não” một chút là họ sẽ nghi ngờ rõ ràng CS và VT tung hứng với nhau rồi còn gì. - Thì thưa Ba, đó là điều Má và chúng con đang nghi ngờ! - Nhưng khoan hãy nghi ngờ. Mày nói điều đó, thì có gì làm bằng chứng? - Thì thưa Ba, chính các vị hữu trách đại diện đảng VT gửi email có kèm bản Tuyên Bố đi khắp nơi mà Ba. - Thời đại internet hiện nay, có nhiều trò ma giáo, nên cho dù nhận được email, có ghi địa chỉ của đảng VT đàng hoàng, tao cũng không hoàn toàn tin tưởng đó là của VT 100%. - Ba nói rất đúng. Vì vậy, chúng con đã rất thận trọng vô chính website của đảng VT tại địa chỉ http://www.viettan.org/article.php3?id_article=3094 và thấy rõ ràng bản Tuyên Bố đề ngày 29/3/2007, được cập nhật lên net ngày 30/3/3007. - Bây giờ nghe mày nói vậy thì tao tin tưởng 100% bản Tuyên Bố của đảng VT đã phổ biến đúng ngày 29/3/007. Nhưng còn báo chí của CS thì có đúng là chúng tấn công đảng VT cùng ngày 29/3/2007 hay trước ngày đó cả tuần lễ? - Thưa Ba, chúng con cũng đã thận trọng tìm hiểu, thì quả thực các báo điện tử trên internet, đều đồng loạt phổ biến bài viết đánh phá đảng VT cùng ngày 29/3/2007. Đặc biệt, bằng chứng rõ ràng hơn cả là ngay trong bản Tuyên Bố của đảng Việt Tân, ở đoạn đầu cũng có đoạn xác nhận các báo chí của CS đã tấn công đảng VT cùng ngày 29/3/2007. Đoạn đó nguyên văn như sau: “Vào ngày 29/3/2007, tức ngay trước ngày đưa Linh mục Nguyễn Văn Lý và các nhân sự Đảng Thăng Tiến Việt Nam ra tòa, chế độ CSVN đồng loạt tung ra bài tấn công Đảng Việt Tân trên hầu hết báo chí và các đài phát thanh, phát hình của họ.” - Mày đã nói với đầy đủ bằng chứng như vậy thì chính tao bây giờ cũng phải nghi ngờ, nếu tụi VC nó đồng loạt đánh phá VT ngày 29/3/2007, thì tại sao VT lại có thể phản ứng nhanh chóng tới mức kỷ lục và vô lý như vậy được nhỉ? - Ông ơi, con Ba nó đã nói vậy thì rõ ràng, ông phải thấy là có âm mưu. Nhưng tôi nghĩ, bên cạnh điều mình nghi ngờ Trung Ương đảng VT tung hứng với đảng CSVN, tôi còn một giả thuyết nữa, là trong Trung Ương đảng VT, có một tên VC nằm vùng, đã nhận lệnh của CS, chơi cái trò, CS đánh, VT ra Tuyên Bố phản đối trong cùng một ngày, để gây nghi ngờ trong cộng đồng, qua đó, đánh sụp uy tín của đảng VT trong lòng đồng hương hải ngoại mình. - Má nói rất đúng. Nếu CSVN và VT cùng tung hứng với nhau, họ không có dại gì, kẻ đánh, người đỡ cùng một ngày như vậy. Phát hiện ra điều này là chuyện chẳng khó khăn gì. Và con tin tưởng là, CSVN có đủ ma mãnh để tránh được cái sai lầm sơ đẳng này. Vì vậy, con chắc chắn đúng như giả thuyết thứ hai của Má, CS và tên CS nằm vùng trong đảng VT đã dùng sự trùng lặp cùng một ngày 29/3/2007 trong bản Tuyên Bố của đảng VT cũng như trên các cơ quan truyền thông của CS, để cố tình tạo cho đồng hương nghi ngờ VT; chứ thực sự đó không phải là sơ sót của CS. - Bà nói vậy thì tên VC nằm vùng là ai? - Tên này là ai thì tôi chưa biết. Nhưng tôi tin chắc, tên này phải là tên nắm địa vị chóp bu trong đảng VT. Vì chỉ có tên nắm chóp bu trong đảng, hắn mới có khả năng thao túng đảng VT, triệu tập một phiên họp cấp tốc, hay chỉ họp qua phôn cho có lệ. Cái thứ hai là bản Tuyên Bố phải được soạn cấp tốc, hay đã soạn sẵn trước khi báo chí CS chính thức công bố các bản văn đánh phá VT, để khi thông qua bản Tuyên Bố cũng rất chớp nhoáng. Cái thứ ba, bản Tuyên Bố đó phải nằm sẵn trong tay tên chóp bu, thì nó mới được thông qua nhanh chóng, trước khi được gửi đi khắp nơi. - Má nói rất hợp lý. Con chỉ thêm một điểm, ngay sau khi báo chí CS phổ biến bài tấn công VT vào ngày 29/3, đảng VT dù có phản ứng nhanh như chớp đi nữa thì toàn bộ quá trình, họp, nghiên cứu, bàn bạc biện pháp đối phó, đồng ý ra tuyên bố, soạn thảo bản tuyên bố, thông qua bản tuyên bố, rồi phổ biến, đòi hỏi rất nhiều thời gian, và chỉ cần một vài dị biệt nhỏ, cũng dẫn đến tranh cãi, khiến việc thông qua bản Tuyên Bố có thể bị chậm lại từ vài tiếng đồng hồ cho đến vài ngày. Vì vậy, con nghĩ, nhân vật VC nằm vùng trong đảng VT phải có quyền lực tối thượng từ xưa đến nay, và nhân vật này phải là kẻ thường xuyên hành xử quyền lực một cách độc đoán, phi dân chủ. - Mày có nghĩ, nhân vật đó là Lý Thái Hùng, tổng bí thư của đảng VT? - Con không dám đoan chắc là ông ta, việc này hãy để cho bàng dân thiên hạ suy xét. Tuy nhiên, qua việc làm sai lầm của đài Chân Trời Mới, còn thấy ông Lý Thái Hùng lúc ở Úc, đã có những quyết định chớp nhoáng, nhanh chóng gửi đi những văn thư quan trọng, đối phó với những vấn đề nghiêm trọng của đảng VT. Điều này chứng tỏ, ngoài chức vụ tổng bí thư, ông LTH còn là người có quyền lực bao trùm tất cả. Và con nghĩ, chỉ có người nắm trong tay quyền lực tập trung, đồng thời là một tên VC nằm vùng, thì người đó mới có những dữ kiện, những tài liệu cần thiết, để có những quyết định chớp nhoáng, ra bản Tuyên Bố phản đối CS cùng ngày với các bài đánh phá đảng VT trên các báo chí CS. - Nếu mày có những nghi ngờ như vậy, liệu có nên nói ra hay không? - Thưa Má, mỗi người đều có quyền công khai nói những nghi ngờ của mình, nếu nghi ngờ của mình hội đủ ba yếu tố. Thứ nhất, mình có những dữ kiện, mà một người bình thường trong cuộc khi tiếp xúc với những dữ kiện đó, cũng sẽ có những nghi ngờ tương tự. Thứ hai, những nghi ngờ đó xuất phát từ sự thành tâm, thành ý của mình, chứ mình không hề có ác ý. Thứ ba, điều mình nghi ngờ có liên quan đến quyền lợi của đám đông, được đám đông quan tâm. Dựa vào 3 yếu tố này, con tin tưởng là chúng ta nên thẳng thắn bạch hoá những nghi ngờ của mình, để tất cả những ai cùng quan tâm, cùng chia xẻ, thảo luận, để đến gần với sự thật. Có điều… - Có điều sao? - Có điều con rất ngạc nhiên trước thái độ của Việt Tân. - Thái độ VT làm sao mà mày ngạc nhiên? - Có mấy điểm khiến con ngạc nhiên. Thứ nhất, nếu đảng VT là một tổ chức đấu tranh theo đuổi mục tiêu lật đổ CS, quang phục quê hương, thì tại sao VT lại phải quá bận tâm, và quá vội vàng phản ứng trước những luận điệu đánh phá rẻ tiền, bôi nhọ ác ý của kẻ thù CS? Sự thực, con có thể nói, chính nhờ sự phổ biến của đảng VT nên hầu hết người Việt hải ngoại mới biết đến những bài đánh phá VT trên báo chí CS. Nếu không, thì đâu có ai để ý tới báo chí giẻ rách CS làm gì. - Con nói rất đúng. Chính tao cũng lấy làm lạ, tại sao đảng VT lại gửi email đi khắp nơi đề cập đến những bài đánh phá của CS. Phải chăng khi làm như vậy là VT có ý nhắn nhủ với mọi người, CS hiện nay rất sợ hãi VT, vì thế những ai thực lòng chống CS, nên bình tĩnh, đừng có nghi ngờ gì VT, mà hãy đoàn kết đứng đằng sau VT, làm những điều VT kêu gọi, trong đó có tiếp cận VN, đào mương, đào giếng, canh tân đất nước? - Thưa Ba Má, nhu cầu dùng những bài đánh phá, tấn công của CS, để tạo uy tín cho mình, là một nhu cầu chính đáng và hợp lý của các tổ chức đấu tranh chống CS. Nhưng cách thức dùng của đảng VT có nhiều điểm khiến con nghi ngờ. Điểm thứ nhất, như con đã trình bầy, ngày tháng của bản Tuyên Bố của đảng VT trùng với ngày các bài vở tấn công đảng VT xuất hiện trên báo chí của CS. Điểm thứ hai, nếu đảng VT coi những bài đánh phá đảng VT của báo chí CS là tầm thường, không đáng quan tâm, chắc chắn đảng VT đã không vội vã ra Tuyên Bố phản đối. Nhưng nếu như việc đảng VT vội vã ra Tuyên Bố phản đối các bài đánh phá VT của báo chí CS, vì coi những bài đánh phá này là nguy hiểm, độc hại, thì tại sao trong các email của đảng VT gửi đi, lại có kèm theo các địa chỉ website của những báo chí CS có bài tấn công đảng VT, để những bài đánh phá nguy hiểm đó gây hoang mang cho đồng hương? Làm như vậy vô hình chung tiếp tay CS, gửi luận điệu tuyên truyền của CS đến cho đồng hương hay sao? - Thưa chị Ba, theo em nghĩ, nếu chị đọc kỹ những bài tấn công VT của báo chí CS, và bản Tuyên Bố của đảng VT thì chị sẽ thấy, có những điểm giao thoa rất nhịp nhàng, nhằm bao bọc những điểm hở, điểm yếu của đảng VT. Qua bản Tuyên Bố, VT nhấn mạnh vào những điểm tấn công của báo chí CS vô những điểm hở, điểm yếu của đảng VT, để qua đó, VT tạo nên một vỏ bọc, khiến những ai nghi ngờ, bất đồng quan điểm với đảng VT không dám tấn công vào những điểm hở, điểm yếu đó nữa. Vì nếu tấn công VT vào những điểm hở điểm yếu đó, họ dễ dàng bị ghép vào tội tiếp tay báo chí CS tấn công đảng VT. (Còn Tiếp...) |
|
posted by
Lien Mang Viet San @
3:50 AM |
|
|
|
|
Gia Đình Bác Tám: NỔ LỚN! NỔ LỚN! CHƯA TỪNG CÓ TRONG LỊCH SỬ BÁO CHÍ
Bài Viết
Đăng Nhập vào: Thursday, April 12, 2007
|
|
< Trở Lại Trang Đầu |
NỔ LỚN! NỔ LỚN! CHƯA TỪNG CÓ TRONG LỊCH SỬ BÁO CHÍ: 10 TRANG BÁO TRÊN BÁO SÀIGÒN TIMES GHI CHÉP NHỮNG CUỘC TRANH LUẬN CỦA GIA ĐÌNH BÁC TÁM
Gia Đình Bác Tám (GĐBT) tuần này tranh cãi như mổ bò về nhiều vấn đề, trong đó, quan trọng nhất là Việt Tân và Trịnh Hội. Sau đây là mục lục của Gia Đình Bác Tám trên báo Sàigòn Times tuần này. Số trang của các mục dựa theo báo in.
Tr.20 GĐBT: Chỉ khoái có 3 Ông là Phạm Đình Kỳ, Trần Phú Hảo, Nguyễn Văn Trị Tr.20 GĐBT: Chỉ phục Ông Nguyễn Văn Hậu Mặt Trận có một nửa Tr.21 GĐBT: Hoan hô các vị lãnh đạo CĐ Tr.22 GĐBT: Thủ Tướng John Howard hỏi ý kiến gia đình Bác Tám về hội nghị APEC Tr.22 GĐBT: Thủ tướng Úc Bật mí bí mật, kẻ nằm vùng trong CĐ, VTV-4 & APEC! Tr.23 GĐBT: TT John Howard nói Trịnh Hội chả hiểu gì về Tự Do Dân Chủ Tr.32 GĐBT: Trịnh Hội gieo tiếng ác cho CĐ! Tr.32 GĐBT: Trịnh Hội ngây thơ & đạo đức giả! Tr.32 GĐBT: Trịnh Hội chả hiểu gì về luật pháp! Tr.33 GĐBT: Thư của Trịnh Hội cả trăm điều kỳ cục. Tr.33 GĐBT: Trịnh Hội ỡm ờ, trí trá cướp công CĐ Tr.33 GĐBT: Trịnh Hội không hiểu public figures?! Tr.43 GĐBT: Không quảng cáo cho Trịnh Hội Tr.62 GĐBT: Nghe đài phát thanh VN Úc Châu Tr.62 GĐBT: Hoan hô BS Tiến Tr.62 GĐBT: Tranh cãi về Tuyên Bố của Đảng VT Tr.63 GĐBT: CSVN có thực sự tấn công Đảng VT? Tr.63 GĐBT: CSVN rất sợ đài Chân Trời Mới của VT!!!??? Tr.64 GĐBT: CSVN chơi trò tung hứng???
GIA ĐÌNH BÁC TÁM & ĐẢNG VIỆT TÂN
Úi chao ôi, cha ôi, mẹ ôi! Bà nó ơi, con Ba, con Tư ơi, ra mà coi nè! Chu choa là chu choa! Trời đất quỷ thần ơi! Báo chí của tụi cộng sản nó xum xít vô đánh Việt Tân quá trời nè. Báo Nhân Dân đánh nè, báo Công An đánh nè, báo Tuổi Trẻ đánh nè, báo Thanh Niên đánh nè, báo Lao Động đánh nè, báo Quân Đội đánh nè
Đánh tùm lum khắp mọi nơi
Rồi cả Tin Tức Online của CS cũng đánh, Thông Tấn Xã VC cũng đánh nữa
Cha mẹ ôi, kiểu này rõ ràng là tụi VC nó sợ Việt Tân Cải Cách xanh mặt, xanh mũi hết trơn cả rồi. Bà ơi, Bà! Cha chả, cứ cái đà này, là tụi cộng sản nó thua đến đít rồi Bà nó ạ. Hừ hừ, mấy chục năm nay, tụi cộng sản chúng nó có bao giờ la làng, la nước ầm ĩ, chửi bới Việt Tân loạn xạ ngầu như thế này bao giờ đâu?! Hừ, phen này những tay nào bảo Việt Tân bắt tay hoà hợp hoà giải với cộng sản là tay đó chỉ có chết thôi nghe! Ha
ha, những báo nào, đài nào dám bảo Việt Tân chệch hướng làm lợi cho cộng sản là chỉ có nước dẹp tiệm, đi nhặt lon bia cho mà coi
Ới Bà nó ơi, con Ba, con Tư ơi, làng trên xóm dưới ơi
ra đây mà coi!
Nè nè, ông làm gì mà ầm ĩ, phá làng, phá xóm vậy?
Chu choa, trời đất quỷ thần
Ông im ngay! Đêm hôm khuya khoắt, để hàng xóm láng giềng người ta ngủ
Không có gì mà phải ầm ĩ, chu chéo, méo giật lên như vậy.
Nhưng báo chí cộng sản
Không có nhưng nhót gì hết. Chuyện đâu còn đó. Báo chí cộng sản nó có cả nửa thế kỷ nay, chuyên môn tuyên truyền xuyên tạc, đăng tin nhảm nhí, đầu độc mọi người, không việc gì mà ông phải la lối ầm ĩ. Nhà này xưa nay không có cái lệ, hễ chồng gọi vợ là cứ um xùm làng nước lên, ông nghe chưa?
Nhưng tôi gọi Bà mãi
Tôi ngồi ngay trước mặt ông, chứ có đi đâu xa mà ông phải gọi ầm ĩ lên như vậy?
Ngồi trước mặt thì sao Bà không thưa lên?
Ủa, hôm nay ông này ăn nói lạ nhỉ? Ai cho ông uống gan hùm mật gấu mà ông dám gióng một gióng hai, với tôi như vậy? Tại sao tôi phải thưa, ông nói nghe coi? Từ xưa đến nay tôi đã dặn đi dặn lại ông, trước khi gọi tôi, thì nhớ mở to cái mắt, vểnh cái tai lên xem tôi có quanh quẩn ở trước mặt ông không rồi hãy gọi. Ông quên mất rồi hả?
Tôi không có quên
. Nhưng chuyện này động trời quá
Động trời quá! Đàn ông con trai, nam nhân trượng phu, đội trời đ?p đất thì phải ngang tàng như cây tùng cây bách, bất cứ chuyện gì to lớn đến đâu, động trời đến thế nào thì cũng phải bình tĩnh, thản nhiên, không được làm điều gì huyên náo, ầm ĩ trước mặt vợ. Ông hiểu chưa?
Tôi
hiểu
Hiểu vậy là tốt! Rồi, bây giờ ông nói coi, báo chí cộng sản chúng nó làm sao nào?
Bà coi nè, mấy tờ báo cộng sản nó xúm vô tấn công đảng Việt Tân của tôi
Chuyện đó, tôi đã nghe từ tuần trước lận. Đâu có gì mà ông phải rối rít lên.
Bà đã nghe từ tuần trước? Trời ơi, tin quan trọng như vậy mà Bà không nói cho tôi biết là làm sao? Hu
hu
Chuyện đâu còn đó. Việt gì mà ông phải khóc! Đầu ông to, nhưng óc của ông bé như óc muỗi, nói những chuyện đó cho ông biết, ông chỉ dễ mắc mưu tụi VC, thì tôi nói làm gì.
Nè, nè, Bà khinh thường tôi vừa vừa chứ. Tôi kính trọng Bà thì Bà cũng phải biết điều, một vừa hai phải thôi, đừng dồn tôi vô góc tường là tôi
tôi
Dồn ông vô góc tường thì ông làm sao? Ông làm sao, nói tôi nghe coi?
Dồn tôi vô góc tường
là tôi sẽ làm
sẽ làm
Sẽ làm gì? Ông làm gì, nói ngay coi?
Tôi sẽ làm
con giun!
Con giun?
Đúng, tôi cương quyết phen này, tôi sẽ nhất định làm con giun!
Tưởng làm gì chứ làm con giun thì ông làm từ hồi ông bị bệnh tiểu đường lận, ông ơi.
Con giun này khác
à!
Khác ở chỗ nào?
Con giun này là giun oai hùng!
Cha mẹ đẻ ơi, giun mà cũng oai hùng!? Bộ ông định kiếm keo xịt tóc sao?
Tôi làm con giun quằn!
Giun quằn? Hí
hí
giun quằn thì oai hùng cái nỗi gì! À, tôi hiểu rồi. Ý ông muốn nói, con giun xéo lắm phải quằn, có đúng không nào?
[Bác Tám trai không nói, chỉ gật đầu]
Thôi được, mời ông ngồi xuống đây, nghe tôi hỏi mấy câu.
Bà hỏi gì cứ hỏi, tôi đứng được rồi.
Con giun mà cũng biết đứng cơ à?
Bây giờ thì tôi chưa là giun.
Chưa là giun thì là gì?
Vẫn còn là lão Tám Kangaroo, chồng của mụ Tám Kangaroo!
À, thì ra thế. Nếu vậy, tại sao lão Tám không ngồi xuống cạnh mụ Tám nhỉ? Tôi có ăn thịt ông đâu mà ông lo?
Bà hỏi gì thì hỏi đi, không là tôi đi họp à.
Thôi được, ông đã muốn đứng thì tôi để ông đứng. Ép ông quá ông lại hoá thành giun quằn thì khổ tôi. Tôi có gần 200 câu hỏi muốn hỏi ông
Hỏi 200 câu thì thà Bà đừng hỏi còn hơn.
Nếu vậy, tối nay tôi hỏi tạm ông 20 câu
20 câu
thì tạm được. Bà hỏi nhanh đi, tôi còn đi họp, nếu không, sáng ra là hết họp
Họp hành gì giữa đêm hôm khuya khoắt vậy?
Đó là chuyện nội bộ mấy thằng
giun quằn tụi tôi.
Đã vậy thì dzẹp chuyện giun quằn của ông sang bên. Bây giờ tôi hỏi ông, suốt mấy chục năm trước, Mặt Trận theo đuổi đường lối võ trang, với 10,000 tay súng, quyết tâm lật đổ cộng sản, nay chiếm quận lỵ này, mai giải phóng quận lỵ kia, rồi có lúc liên tục mở hết Đông Tiến I, Đông Tiến II, đến Đông Tiến III, thâm nhập vô VN, vậy thì tại sao suốt thời gian dài đó, bao nhiêu báo chí CS không xúm vô tấn công Mặt Trận, ông nói tôi coi? Rồi bây giờ, khi Việt Tân thay đổi đường lối, một mặt giải tán Mặt Trận, tổ chức duy nhất trong đảng VT có trách nhiệm lật đổ CS; một mặt quyết định tiếp cận đem tiền của về VN, đào mương, đào giếng, giúp VC canh tân đất nước, thì báo chí VC lại xúm vô tấn công VT, vậy là lý do tại sao, ông nói tôi coi?
Thì
thì
. có thể VT với đường lối mới chệch hướng, nghĩa là tiếp cận, đào mương, đào giếng, giúp VC canh tân đất nước sẽ gây nguy hiểm cho VC nhiều hơn 10,000 tay súng chống cộng, nên VC sợ hãi phải ra lệnh cho báo chí xúm vô tấn công VT
Ông nói vậy thì hoá ra, người Việt hải ngoại cứ làm đúng theo tinh thần Nghị Quyết 36 của CS là CS sụp đổ hay sao?
Tôi đâu có nói điên khùng như vậy!
Thì ông cứ chịu khó nghiên cứu kỹ Nghị Quyết 36 sẽ thấy nội dung của nó cũng kêu gọi người Việt hải ngoại mang tiền của về giúp đỡ CS canh tân đất nước; rồi ở hải ngoại thì chịu khó giúp đỡ du sinh được CS gửi ra nước ngoài học tập; đối với cô dâu và công nhân được CS xuất cảng, thì người Việt hải ngoại cũng chịu khó nghe lời đảng CS, quyên góp tiền bạc giúp đỡ họ để họ có thể an cư, lạc nghiệp, kiếm tiền gửi về giúp CS xây dựng đất nước
đó thôi.
Thế theo Bà thì tại sao bỗng dưng báo chí CS lại xúm vô tấn công đảng Việt Tân?
Muốn biết tại sao thì ông phải chịu khó nghĩ xem gần đây có những sự kiện gì đặc biệt đối với Việt Tân
À, tôi biết rồi, tôi biết rồi! Sự kiện đặc biệt gần đây của VT thì có chuyện đài Chân Trời Mới đánh CS bằng nghệ thuật tự bôi nhọ mình, bôi nhọ quân dân cán chính VNCH!
Hoan hô đài Chân Trời Mới! Đài Chân Trời Mới muôn năm!
Cái gì? Cái gì? Ông có điên không đó??? Đài Chân Trời Mới làm sao mà ông hoan hô, ông hô muôn năm?
Thì đài Chân Trời Mới can đảm dám phổ biến bài viết bôi nhọ quân dân cán chính VNCH của Hà Dương Dực nên tụi CS sợ xanh mắt vì nó thấy đài Chân Trời Mới can đảm dám chơi trò tự bôi nhọ mình, nên chúng nó sợ chứ con sao nữa? Bà phải hiểu đây là sự kiện gây chấn động thế giới, chưa từng có trong lịch sử của Mặt Trận trước đây, cũng như của VT sau này. Và tôi dám nói, trong lịch sử truyền thông của người Việt hải ngoại, cũng như của toàn thế giới xưa nay chưa có một đài truyền thanh nào dám can đảm chơi cái trò tự sát, công khai phổ biến nguyên văn bài viết của địch để bôi nhọ mình như vậy bao giờ. Bà nghĩ coi, đánh nhau với kẻ thù, mà mình dám chơi cái trò harakiri, rút kiếm tự mổ bụng mình, tự bôi nhọ mình như đài Chân Trời Mới thì có đúng là tụi CS nó phải ớn lạnh xương sống không nào? Mổ bụng mình mà mình còn dám thì mổ bụng kẻ thù là trò trẻ con, ai bảo mình không dám làm?
Ông có điên khùng không? Đài của mình, đi phổ biến bài viết của địch bôi nhọ mình mà ông lại bảo địch nó sợ? Phải nói là địch nó khoái thì mới đúng, ông ơi!
Nhầm to là nhầm to! Bà phải nhìn xa trông rộng một chút. Đài Chân Trời Mới là đài đấu tranh của quân dân cán chính VNCH, do 3 triệu người Việt hải ngoại mình nuôi nấng, gây dựng suốt cả chục năm nay, để đánh CS. Vậy mà nay, đài Chân Trời Mới dám chơi trò tự sát, bằng cách phát thanh bài viết của Hà Dương Dực, đánh thẳng vào quân dân cán chính VNCH, thì thử hỏi, tụi CSVN nó có kinh hãi không nào? Hừ, 3 triệu người Việt hải ngoại đã nuôi dưỡng đài Chân Trời Mới, mà đài Chân Trời Mới còn dám đánh, thì sợ gì CS. Đó, cũng tinh thần đó, ông Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch đảng VT mới hô to, sẵn sàng hy sinh 3 triệu người Việt hải ngoại, để hù tụi CS cho chúng nó sợ, đó bà.
Ông nói vậy, có nghĩa, đài Chân Trời Mới của đảng Việt Tân phổ biến bài viết của cán bộ trí vận CS Hà Dương Dực nên cộng sản sợ hãi phải tấn công VT?
Chứ còn gì nữa! Bộ Bà không thấy khi đài Chân Trời Mới phổ biến bài viết của Hà Dương Dực suốt 5 tuần lễ, tụi CS nó sợ xanh cả mặt hay sao?
Ông nói vậy có nghĩa là đài Chân Trời Mới cứ phổ biến bài viết của Hà Dương Dực thêm mươi kỳ nữa là CS sẽ sụp đổ?
Chắc chắn! Phổ biến hết bài viết của Hà Dương Dực mà CS chưa sụp đổ, thì đài Chân Trời Mới cứ việc lôi các bài viết của Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh, Hồ Chí Minh ra đọc, là CS chúng phải chết như ngả rạ. Đơn giản có vậy thôi. Bà phải hiểu trong cuộc chiến một mất một còn với CS, mình đừng làm cái gì CS nó muốn, mà phải làm cái gì CS nó sợ.
Ông nói vậy, thì hoá ra đài chống cộng cũng tuyên truyền cho CS y chang như đài của CS hay sao?
Tôi đâu có nói vậy
Ông nghĩ kỹ lại những gì ông vừa nói xem có đúng là như vậy không nào?
Cái này
cái này
Bà tha lỗi cho tôi, có lẽ đầu óc tôi hơi lẩn thẩn mất rồi. Nhưng nếu không phải chuyện đài Chân Trời Mới phát thanh bài của CS khiến CS nó sợ, nó phải xúm vô đánh Việt Tân thì vì chuyện gì, Bà nói tôi coi?
CSVN ĐÁNH VIỆT TÂN ĐỂ NÂNG CAO CREDIT CHO "PHE TA"?
Ông phải bình tĩnh sáng suốt, nhìn vào những diễn biến của VT trong thời gian gần đây, ông sẽ thấy có 3 sự kiện quan trọng. Thứ nhất, sự nghi ngờ của đồng hương khắp nơi đối với đảng VT ngày càng gia tăng. Bằng chứng, đã có những cuộc biểu tình chống đối VT, đã có những nhân vật khoa bảng, có uy tín chống CS từ xưa đến nay, công khai tố cáo Lý Thái Hùng, trùm sỏ đảng VT, là VC nằm vùng. Thứ hai, những hoạt động của đảng VT ngày càng sai lầm, tới độ vô lý, khiến VT bất khả trốn tránh, bất khả che đậy. Bằng chứng, sự lên tiếng tố cáo đích danh TƯĐ VT chệch hướng của chính BS Trần Xuân Ninh và hơn 50 đảng viên Việt Tân trung kiên. Ngoài ra, việc làm hoàn toàn sai lầm của đài Chân Trời Mới khi phổ biến liên tục trong 5 tuần bài viết bôi nhọ quân dân cán chính VNCH của Hà Dương Dực, và lối ngụy biện quanh co, giấu đầu hở đuôi của ông Lý Thái Hùng, khiến ai ai cũng thấy, cũng phì cười. Sự kiện quan trọng thứ ba, là nhiều hội đoàn, đoàn thể, nhất là các hội cựu quân nhân ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là Tổng Hội CQN/QLVNCH Úc Châu đã ra Tuyên Cáo phản đối việc làm của đài Chân Trời Mới và đảng VT.
Bà nói ba sự kiện đó thì ai mà chả biết. Nhưng ba sự kiện đó thì có liên quan quái gì đến cái chuyện báo chí CS xúm vô đánh VT?
Ông phải hiểu, qua ba sự kiện quan trọng tôi vừa nêu, dư luận người Việt hải ngoại xôn xao cho rằng Việt Tân là công cụ của CSVN tại hải ngoại.
Bộ Bà cũng tin điều đó hay sao?
Tôi không tin điều đó hoàn toàn. Tôi cũng tha thiết một lòng không mong điều đó là sự thật. Ông cũng biết lòng tôi mà. Hơn chục năm trời, tôi, ông, các con cháu trong gia đình này đã một lòng một dạ ủng hộ Mặt Trận, thì có ai lại mong điều đó là sự thật bao giờ. Nhưng không tin, không mong là một chuyện, còn sự thật lại là chuyện khác. Sự thật, tôi phải thú thực với ông, tôi cũng nghi ngờ VT là công cụ của đảng CSVN, hay đúng hơn, tôi đang nghi ngờ, TƯĐVT đang bị VC lèo lái, và sự nghi ngờ này của tôi đang ngày càng gia tăng, nhất là qua sự kiện báo chí VC xúm vô đánh phá VT trong những ngày qua, mà tôi cho là trò giả vờ...
Ngay lúc đó, cô Ba, cô Tư từ trong phòng ngủ bước ra
Cô Ba nói
Từ nãy giờ, chúng con nghe Ba Má nói nên chúng con cũng chẳng ngủ gì được. Má nói rất đúng, tất cả chúng con, bạn bè của chúng con nữa, và có thể nói tất cả những ai có lòng với quê hương đất nước, căm thù VC, cũng đều một lòng một dạ theo Mặt Trận, nếu không thì cũng ủng hộ Mặt Trận, hoặc là thân hữu của Mặt Trận cả chục năm qua. Chính bản thân con, có tháng nào mà không đóng tiền ủng hộ Mặt Trận để giúp đỡ cho các nhà đấu tranh dân chủ trong nước. Nhưng gần đây, quả thực qua ba sự kiện mà Má vừa trình bầy, chúng con đã nghi ngờ đảng Việt Tân từ khi đảng này ra mắt công khai tại Bá Linh. Rồi cũng vì dân chúng xôn xao nghi ngờ đảng VT chệch hướng, nên gần đây con thấy mấy anh em của đảng VT trước đây vẫn ghé chỗ con để quyên tiền, nay họ cũng ngượng ngùng, lặn mất tiêu. Điều đó chứng tỏ, anh em có lòng yêu nước thực sự và có đầu óc sáng suốt, cũng đã nhìn ra sự thực và nghi ngờ TƯĐVT. Rồi gần đây, trong khi đảng VT đang theo đuổi đường lối tiếp cận, canh tân đất nước một cách mềm mỏng với VC, nhất là khi đài Chân Trời Mới phổ biến một bài viết có lợi cho VC, thì đột nhiên VC lại xúm vô tấn công VT, khiến những người hiểu biết, chỉ cần động não chút xíu là thấy ngay cái trò tung hứng rẻ tiền của CS.
Mày nói vậy có nghĩa là CS xúm vô đánh VT chỉ là giả vờ, để khôi phục uy tín chống cộng dzỏm cho đảng VT?
Dạ, thưa Ba, quả thật chúng con đã nghi ngờ như vậy.
Mày nghi ngờ như vậy thì mày phải có bằng chứng?
Thì con có bằng chứng chớ sao không.
Bằng chứng đâu, mày nói tao nghe coi?
Bằng chứng thứ nhất, tất cả các nhân viên trong văn phòng luật sư của con tại Brisbane khi thu thập tất cả những báo chí của CS viết bài tấn công đảng VT, thì đã phát hiện ra một sự kiện vô cùng lạ lùng
Đó là tất cả đều đồng loạt tấn công Việt Tân vào ngày 29-3-2007. Vậy mà cũng cùng ngày đó, ngày 29-3-2007, Việt Tân cho phổ biến bản Tuyên Bố của VN Canh Tân Cách Mạng Đảng, nhan đề: Tuyên Bố Trước Loạt Bài Tấn Công Đảng Việt Tân Trên Báo Chí Chế Độ CSVN, do Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch đảng VT ký tên. Như vậy Ba có thấy là chuyện lạ lùng hay không?
Tao thấy chuyện này có gì đâu mà lạ lùng?
Sao không lạ lùng? Đúng là ông chẳng chịu động não chút nào cả
Nè, nè, Bà im ngay cái miệng Bà lại! Bà đừng có bắt chước cái cậu Trịnh Hội ăn nói mất dậy à nghe. Bà nói ai chẳng chịu động não? Bộ tôi đần, tôi ngu muội, tôi ngớ ngẩn lắm sao, mà Bà bảo tôi phải động não? Tối qua, Bà đã nói tôi cần động não một lần, tôi sợ đêm khuya, hàng xóm ngủ say, không muốn đánh thức họ, nên tôi tha, tôi không nói, mà tôi uất giận, tôi thao thức, tôi nhức đầu suốt cả đêm không ngủ được. Hôm nay được thể Bà lại lấn tới. Hừ, óc tôi xưa nay vẫn làm việc đều, chớ có nằm im lìm bà rù đâu mà Bà phải trù ẻo. Tôi nói cho Bà biết, tôi sợ Bà một bàn tay thì đầy, hai bàn tay thì vơi, Bà chửi tôi thì được, Bà đánh tôi cũng được, Bà đạp, Bà xéo, Bà xỏ mũi, Bà tùng xẻo tôi, tôi cũng chịu, cùng lắm tôi chỉ làm con giun quằn là cùng. Nhưng tôi truyền đời cho Bà, kể từ giờ phút này trở đi, nếu Bà dùng hai chữ động não đó với tôi một lần nữa là tôi làn làm gáo, mẻ làm muôi, tôi sẽ làm con rắn quằn, con trăn quằn, con rồng quằn cho Bà coi. Lúc đó Bà đừng có trách, tại sao tôi không bảo trước. [Nói đến đó, bác Tám trai thở hổn hển, mắt trắng dã, bọp mép sùi ra, giống hệt người động kinh.]
Gớm, làm sao mà dữ thế. Cậu Trịnh Hội bảo cả Ban Chấp Hành CĐ liên bang cần phải động não còn chẳng sao, đằng này tôi chỉ dùng nó với mình ông
Cậu Trịnh Hội bảo BCHCĐ liên bang cần động não thì đã có BCHCĐ liên bang trị cậu ấy. Còn Bà dùng cái từ động não đối với tôi thì tôi sẽ trừng trị Bà đến nơi đến chốn à. Lành làm gáo, mẻ làm muôi, lôi thôi là quăng tuốt tuồn tuột cho chệch hướng, ngược đường ai nấy đi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi, chớ chẳng có tình nghĩa cái cóc khô gì nữa. Hừ, cái gì nó cũng có giới hạn của nó, Bà hiểu chưa? Con Ba, quay lại đây, không thèm nhìn Má mày nữa! Quay ngay lại đây, nói tao nghe, cái chuyện báo chí CS tấn công VT và VT ra tuyên bố cùng một ngày thì nó lạ lùng là lạ lùng chỗ nào?
Khiếp, sao hôm nay Ba dữ thế!
Tạo dữ từ khuya rồi con ạ. Từ hồi tao còn trong bụng Má tụi mày cơ. Rồi, bây giờ mày nói cái lạ lùng cho tao nghe...
CSVN TUNG & VT HỨNG?
Thì thưa Ba, con hỏi Ba, nếu các báo chí của CS đồng loạt viết bài tấn công đảng VT vào ngày 29-3-2007 thì đảng VT có đọc được những bài viết đó nhanh nhất cũng phải cùng ngày hôm đó, phải không Ba?
Tao đồng ý với mày. Rồi sao?
Sau khi đọc xong những tin tức quan trọng đó, Ba nghĩ đảng Việt Tân có cần thời gian để suy nghĩ, cân nhắc, bàn bạc nghiên cứu, thảo luận về những tin tức đó hay không?
Cái đó chắc chắn là phải có rồi.
Theo Ba thì nhanh nhất, phải cần mấy ngày?
Theo tao thì bên cạnh việc nghiên cứu, thảo luận về những tin tức tấn công mình trên báo CS, đảng VT còn phải cần thời gian để Trung Ương Đảng VT có thể triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, rồi còn bàn bạc, thảo luận, đi đến biểu quyết nữa chớ. Cái này nhanh nhất cũng phải 3 ngày cho đến 5 ngày
Sau khi họp khẩn cấp, đi đến thống nhất biểu quyết để ra tuyên bố, liệu đảng VT có cần ở thời gian để soạn thảo bảo Tuyên Bố không, thưa Ba?
Dĩ nhiên, thảo một bản Tuyên Bố vô cùng quan trọng như vậy đâu có phải là chuyện đùa. Chính ông Lý Thái Hùng đã nói về cách làm việc của đài Chân Trời Mới, chỉ cho phát thanh một chương trình khơi khơi mà cũng mất cả tuần lễ kiểm soát, hiệu đính, trước khi phát, vậy mà còn sai còn lầm lẫn tùm lum, huống chi là một bản Tuyên Bố trước loạt bài tấn công đảng VT của báo chí CS.
Theo Ba thì để soạn một bản Tuyên Bố như vậy nhanh nhất là mấy ngày?
Bản Tuyên Bố của VT dài khoảng mấy trang?
Hơn ba trang, khoảng hơn 1600 chữ?
Cha chả, như vậy nhanh nhất cũng phải mất một ngày.
Như vậy, sau khi các báo chí CS đồng loạt tấn công đảng VT vào ngày Thứ Năm 29-3-2007, nếu đảng Việt Tân có ra Tuyên Bố phản đối, thì nhanh nhất cũng phải là ngày Thứ Hai, 1-4-2007. Có đúng như vậy không, thưa Ba?
Mày nói rất đúng. Tao đồng ý với mày điều đó. Rồi sao nữa?
Như vậy khi các báo chí CS đồng loạt tấn công đảng VT vào ngày Thứ Năm 29-3-2007, thì cũng ngay ngày đó, đảng VT ra Tuyên Bố phản đối, ba có thấy chuyện đó là vô lý hay không?
Ủa
mày nói sao? Chuyện đó có thật sao?
Thưa Ba, chuyện đó có thật 100%.
Hừ
cái này tao nghe thấy nguy hiểm lắm đó con. Nếu chuyện này là thật 100% thì rõ ràng thiên hạ ai động não một chút là họ sẽ nghi ngờ rõ ràng CS và VT tung hứng với nhau rồi còn gì.
Thì thưa Ba, đó là điều Má và chúng con đang nghi ngờ!
Nhưng khoan hãy nghi ngờ. Mày nói điều đó, thì có gì làm bằng chứng?
Thì thưa Ba, chính các vị hữu trách đại diện đảng VT gửi email có kèm bản Tuyên Bố đi khắp nơi mà Ba.
Thời đại internet hiện nay, có nhiều trò ma giáo, nên cho dù nhận được email, có ghi địa chỉ của đảng VT đàng hoàng, tao cũng không hoàn toàn tin tưởng đó là của VT 100%.
Ba nói rất đúng. Vì vậy, chúng con đã rất thận trọng vô chính website của đảng VT tại địa chỉ http://www.viettan.org/ article.php3?id_article=3094 và thấy rõ ràng bản Tuyên Bố đề ngày 29/3/2007, được cập nhật lên net ngày 30/3/3007.
Bây giờ nghe mày nói vậy thì tao tin tưởng 100% bản Tuyên Bố của đảng VT đã phổ biến đúng ngày 29/3/007. Nhưng còn báo chí của CS thì có đúng là chúng tấn công đảng VT cùng ngày 29/3/2007 hay trước ngày đó cả tuần lễ?
Thưa Ba, chúng con cũng đã thận trọng tìm hiểu, thì quả thực các báo điện tử trên internet, đều đồng loạt phổ biến bài viết đánh phá đảng VT cùng ngày 29/3/2007. Đặc biệt, bằng chứng rõ ràng hơn cả là ngay trong bản Tuyên Bố của đảng Việt Tân, ở đoạn đầu cũng có đoạn xác nhận các báo chí của CS đã tấn công đảng VT cùng ngày 29/3/2007. Đoạn đó nguyên văn như sau: Vào ngày 29/3/2007, tức ngay trước ngày đưa Linh mục Nguyễn Văn Lý và các nhân sự Đảng Thăng Tiến Việt Nam ra tòa, chế độ CSVN đồng loạt tung ra bài tấn công Đảng Việt Tân trên hầu hết báo chí và các đài phát thanh, phát hình của họ.
Mày đã nói với đầy đủ bằng chứng như vậy thì chính tao bây giờ cũng phải nghi ngờ, nếu tụi VC nó đồng loạt đánh phá VT ngày 29/3/2007, thì tại sao VT lại có thể phản ứng nhanh chóng tới mức kỷ lục và vô lý như vậy được nhỉ?
Ông ơi, con Ba nó đã nói vậy thì rõ ràng, ông phải thấy là có âm mưu. Nhưng tôi nghĩ, bên cạnh điều mình nghi ngờ Trung Ương đảng VT tung hứng với đảng CSVN, tôi còn một giả thuyết nữa, là trong Trung Ương đảng VT, có một tên VC nằm vùng, đã nhận lệnh của CS, chơi cái trò, CS đánh, VT ra Tuyên Bố phản đối trong cùng một ngày, để gây nghi ngờ trong cộng đồng, qua đó, đánh sụp uy tín của đảng VT trong lòng đồng hương hải ngoại mình.
Má nói rất đúng. Nếu CSVN và VT cùng tung hứng với nhau, họ không có dại gì, kẻ đánh, người đỡ cùng một ngày như vậy. Phát hiện ra điều này là chuyện chẳng khó khăn gì. Và con tin tưởng là, CSVN có đủ ma mãnh để tránh được cái sai lầm sơ đẳng này. Vì vậy, con chắc chắn đúng như giả thuyết thứ hai của Má, CS và tên CS nằm vùng trong đảng VT đã dùng sự trùng lặp cùng một ngày 29/3/2007 trong bản Tuyên Bố của đảng VT cũng như trên các cơ quan truyền thông của CS, để cố tình tạo cho đồng hương nghi ngờ VT; chứ thực sự đó không phải là sơ sót của CS.
Bà nói vậy thì tên VC nằm vùng là ai?
Tên này là ai thì tôi chưa biết. Nhưng tôi tin chắc, tên này phải là tên nắm địa vị chóp bu trong đảng VT. Vì chỉ có tên nắm chóp bu trong đảng, hắn mới có khả năng thao túng đảng VT, triệu tập một phiên họp cấp tốc, hay chỉ họp qua phôn cho có lệ. Cái thứ hai là bản Tuyên Bố phải được soạn cấp tốc, hay đã soạn sẵn trước khi báo chí CS chính thức công bố các bản văn đánh phá VT, để khi thông qua bản Tuyên Bố cũng rất chớp nhoáng. Cái thứ ba, bản Tuyên Bố đó phải nằm sẵn trong tay tên chóp bu, thì nó mới được thông qua nhanh chóng, trước khi được gửi đi khắp nơi.
Má nói rất hợp lý. Con chỉ thêm một điểm, ngay sau khi báo chí CS phổ biến bài tấn công VT vào ngày 29/3, đảng VT dù có phản ứng nhanh như chớp đi nữa thì toàn bộ quá trình, họp, nghiên cứu, bàn bạc biện pháp đối phó, đồng ý ra tuyên bố, soạn thảo bản tuyên bố, thông qua bản tuyên bố, rồi phổ biến, đòi hỏi rất nhiều thời gian, và chỉ cần một vài dị biệt nhỏ, cũng dẫn đến tranh cãi, khiến việc thông qua bản Tuyên Bố có thể bị chậm lại từ vài tiếng đồng hồ cho đến vài ngày. Vì vậy, con nghĩ, nhân vật VC nằm vùng trong đảng VT phải có quyền lực tối thượng từ xưa đến nay, và nhân vật này phải là kẻ thường xuyên hành xử quyền lực một cách độc đoán, phi dân chủ.
Mày có nghĩ, nhân vật đó là Lý Thái Hùng, tổng bí thư của đảng VT?
Con không dám đoan chắc là ông ta, việc này hãy để cho bàng dân thiên hạ suy xét. Tuy nhiên, qua việc làm sai lầm của đài Chân Trời Mới, còn thấy ông Lý Thái Hùng lúc ở Úc, đã có những quyết định chớp nhoáng, nhanh chóng gửi đi những văn thư quan trọng, đối phó với những vấn đề nghiêm trọng của đảng VT. Điều này chứng tỏ, ngoài chức vụ tổng bí thư, ông LTH còn là người có quyền lực bao trùm tất cả. Và con nghĩ, chỉ có người nắm trong tay quyền lực tập trung, đồng thời là một tên VC nằm vùng, thì người đó mới có những dữ kiện, những tài liệu cần thiết, để có những quyết định chớp nhoáng, ra bản Tuyên Bố phản đối CS cùng ngày với các bài đánh phá đảng VT trên các báo chí CS.
Nếu mày có những nghi ngờ như vậy, liệu có nên nói ra hay không?
Thưa Má, mỗi người đều có quyền công khai nói những nghi ngờ của mình, nếu nghi ngờ của mình hội đủ ba yếu tố. Thứ nhất, mình có những dữ kiện, mà một người bình thường trong cuộc khi tiếp xúc với những dữ kiện đó, cũng sẽ có những nghi ngờ tương tự. Thứ hai, những nghi ngờ đó xuất phát từ sự thành tâm, thành ý của mình, chứ mình không hề có ác ý. Thứ ba, điều mình nghi ngờ có liên quan đến quyền lợi của đám đông, được đám đông quan tâm. Dựa vào 3 yếu tố này, con tin tưởng là chúng ta nên thẳng thắn bạch hoá những nghi ngờ của mình, để tất cả những ai cùng quan tâm, cùng chia xẻ, thảo luận, để đến gần với sự thật. Có điều
Có điều sao?
Có điều con rất ngạc nhiên trước thái độ của Việt Tân.
Thái độ VT làm sao mà mày ngạc nhiên?
Có mấy điểm khiến con ngạc nhiên. Thứ nhất, nếu đảng VT là một tổ chức đấu tranh theo đuổi mục tiêu lật đổ CS, quang phục quê hương, thì tại sao VT lại phải quá bận tâm, và quá vội vàng phản ứng trước những luận điệu đánh phá rẻ tiền, bôi nhọ ác ý của kẻ thù CS? Sự thực, con có thể nói, chính nhờ sự phổ biến của đảng VT nên hầu hết người Việt hải ngoại mới biết đến những bài đánh phá VT trên báo chí CS. Nếu không, thì đâu có ai để ý tới báo chí giẻ rách CS làm gì.
Con nói rất đúng. Chính tao cũng lấy làm lạ, tại sao đảng VT lại gửi email đi khắp nơi đề cập đến những bài đánh phá của CS. Phải chăng khi làm như vậy là VT có ý nhắn nhủ với mọi người, CS hiện nay rất sợ hãi VT, vì thế những ai thực lòng chống CS, nên bình tĩnh, đừng có nghi ngờ gì VT, mà hãy đoàn kết đứng đằng sau VT, làm những điều VT kêu gọi, trong đó có tiếp cận VN, đào mương, đào giếng, canh tân đất nước?
Thưa Ba Má, nhu cầu dùng những bài đánh phá, tấn công của CS, để tạo uy tín cho mình, là một nhu cầu chính đáng và hợp lý của các tổ chức đấu tranh chống CS. Nhưng cách thức dùng của đảng VT có nhiều điểm khiến con nghi ngờ. Điểm thứ nhất, như con đã trình bầy, ngày tháng của bản Tuyên Bố của đảng VT trùng với ngày các bài vở tấn công đảng VT xuất hiện trên báo chí của CS. Điểm thứ hai, nếu đảng VT coi những bài đánh phá đảng VT của báo chí CS là tầm thường, không đáng quan tâm, chắc chắn đảng VT đã không vội vã ra Tuyên Bố phản đối. Nhưng nếu như việc đảng VT vội vã ra Tuyên Bố phản đối các bài đánh phá VT của báo chí CS, vì coi những bài đánh phá này là nguy hiểm, độc hại, thì tại sao trong các email của đảng VT gửi đi, lại có kèm theo các địa chỉ website của những báo chí CS có bài tấn công đảng VT, để những bài đánh phá nguy hiểm đó gây hoang mang cho đồng hương? Làm như vậy vô hình chung tiếp tay CS, gửi luận điệu tuyên truyền của CS đến cho đồng hương hay sao?
Thưa chị Ba, theo em nghĩ, nếu chị đọc kỹ những bài tấn công VT của báo chí CS, và bản Tuyên Bố của đảng VT thì chị sẽ thấy, có những điểm giao thoa rất nhịp nhàng, nhằm bao bọc những điểm hở, điểm yếu của đảng VT. Qua bản Tuyên Bố, VT nhấn mạnh vào những điểm tấn công của báo chí CS vô những điểm hở, điểm yếu của đảng VT, để qua đó, VT tạo nên một vỏ bọc, khiến những ai nghi ngờ, bất đồng quan điểm với đảng VT không dám tấn công vào những điểm hở, điểm yếu đó nữa. Vì nếu tấn công VT vào những điểm hở điểm yếu đó, họ dễ dàng bị ghép vào tội tiếp tay báo chí CS tấn công đảng VT.
GIA ĐÌNH BÁC TÁM VÀ BA VỊ PHẠM ĐÌNH KỲ, TRẦN PHÚ HẢO, NGUYỄN VĂN TRỊ
Nè má con Ba, hỏng hiểu sao hổm rày đi đâu tui cũng nghe bà con bàn tán, chê bai, dè bỉu cái cậu Trịnh Hội quá trời quá đất dzậy? Chưa đủ, người ta còn thi nhau gọi dzô cái đài phát thanh Việt Nam Úc Châu của ông Nguyễn Đình Khánh, rồi đài 2VNR của ông Hoàng Nam, phản đối cậu ta hà rầm nữa chớ
Thiệt đúng là vuốt mặt hỏng kịp. Mà tui chẳng hiểu sao, cậu Trịnh Hội cũng là một người Việt tỵ nạn cộng sản có nòi, vậy mà chỉ vì cộng sản nó cho thì thụt dzìa Việt Nam có mấy chuyến mà khi qua bên này đổi tâm đổi tính, đổi nết, thiệt buồn
Cái gì? Ông nói chỉ có zduốt mặt hỏng kịp thôi sao? Gặp tui mà như dzậy hả, tui chỉ có nứơc chung zdô ống cống mà trốn! Ông nói cậu Trịnh Hội là tỵ nạn cộng sản có nòi là tỵ nạn thế nào?
Thì tui nghe người ta nói, cậu ấy qua Úc tỵ nạn năm 15 tuổi, thì có phải là ba má cậu ta cũng là dân tỵ nạn cộng sản đứt đuôi con nòng nọc không nào?
Ông đúng là nói chuyện con bò trắng răng. Cái chuyện đó thì ai mà hỏng biết.
Nhưng xưa nay cha mẹ sanh con, trời sanh tánh, phải không bà?
Ông làm gì mà ngu dữ dzậy? Bộ ông muốn chạy tội cho cậu Trịnh Hội hay sao mà nói năng ngược đời? Cái tánh của cậu Trịnh Hội là do gần mực thì đen, cậu đã gần ông bố vợ phó tông tông chuyên đi nhặt banh cho tụi dép râu nón cối mà ra, chớ ông trời ông đất nào sanh ra cái tánh đi xin xỏ cộng sản để VC nó cho thì thụt ra vô VN bao giờ.
Tui thì tui đồng ý với bà, cái chuyện chống VC là đúng là sáng rồi. Nhưng chống như thế nào cho nó có hiệu quả, chớ cứ như lời ông Phạm Đình Kỳ đã nói đó, mình chống VC đã mấy chục năm rồi, mà có thấy VC nó rụng cái lông chưn nào đâu.
Chu cha ơi, sao mà những lời tui nói đúng, nói hay thì ông không nhớ, ông lại đi nhớ cái lời nói ngược đời của ông Phạm Đình Kỳ là thế nào hả? Bộ ông Kỳ mần nghề gì, ngồi ở đâu, bộ dưới háng VC hay sao mà ổng biết cộng sản nó hỏng rụng cái lông chưn nào? Mà cộng đồng mình chống CS là để cho nó sụp đổ, cho âm mưu trình chiếu VTV-4, trình diễn cái Duyên dáng VC của nó không được thực hiện, chớ đâu có chống VC để cho VC nó rụng lông chưn chớ
Nè nè, Bà đừng có nói xấu người ta sau lưng à nghen. Bà phải biết, chẳng gì ông Kỳ cũng là thẩm phán toà sơ thẩm của mình ngày trước. Mà là thẩm phán giỏi nghe Bà?
Ông căn cứ vô đâu mà biểu ông Kỳ là thẩm phán giỏi?
Thì Bà phải biết, Việt Nam Cộng Hoà mình ngày trước có bao nhiêu vị thẩm phán mà đâu có mấy ai được đi tu nghiệp Colombo ở Úc Châu như ông thẩm phán Kỳ nhà mình đâu?
Nè nè, ông định nói gì thì nhớ động não ba lần trước khi nói à nghen. Nhà mình với ông thẩm phán Kỳ thì có dây mỡ rễ má gì mà ông một điều thẩm phán Kỳ nhà mình, hai điều thẩm phán Kỳ nhà mình? Cứ mần như ông Kỳ ngon lành dữ. Bộ ông thẩm phán Trương Minh Hoàng tốt nghiệp cao học luật quốc tế công pháp không phải là người tài ba được tu nghiệp Colombo hay sao?
Bà nói dzậy là trật lất rồi. Ông Trương Minh Hoàng là thẩm phán, tốt nghiệp cao học luật ở Úc thiệt, nhưng ổng đâu có tu nghiệp Colombo bao giờ. Còn chuyện ông Kỳ nhà mình, tôi hỏi thiệt Bà, Bà có biết, ở Úc này tôi chỉ phục có 3 người rưỡi và khoái cũng khoái có 3 người rưỡi là những ai không?
Ông khoái 3 người rưỡi là ông Hữu Nguyên, ông Lê Đình Hồ và ông Phạm Thanh Phương chớ còn ai dzô đây nữa
.?
Trật lấc
bà dẹp nghề thầy bói là vừa. Nghe cho rõ nè: Người thứ nhứt tôi khoái là Phạm Đình Kỳ, người thứ hai là Trần Phú Hảo, người thứ ba là Nguyễn Văn Trị. Cả ba người này đều tích cực tham dự tất cả các buổi sinh hoạt của cộng đồng từ xưa tới nay.
Tích cực tham dự tất cả các buổi sinh hoạt cộng đồng từ xưa đến nay trong cộng đồng mình kể có mấy trăm người. Tại sao ông lại chỉ khoái có ba lão già đó là làm sao?
Bà hỏi vậy tức là Bà hỏng có hiểu cái nguyên uỷ sinh hoạt cộng đồng của mình chút nào. Mình đến sinh hoạt mà được ăn, được nói, được người này kính trọng, người kia quý mến, bà con thiên hạ chào hỏi tận tình, được phơi bầy phế phủ, được thoả chí bình sinh, được trao đổi cái tâm nguyện vá trời lấp biển của mình, thì ai hỏng khoái, hỏng muốn đến. Đằng này ba vị trưởng lão Hảo Kỳ Trị, đến sinh hoạt, thường nói những điều khó nghe, chuyên kể lể những chuyện thiên hạ ghét, nay chê cộng đồng chuyện này, mai chê cộng đồng chuyện khác...
À! tui nhớ rồi. Nghe đâu có cả cái chuyện chê Trung Tâm SHCĐ là cái chuồng gà của ông Nguyễn Duy Cần, rồi chuyện thưa kiện cộng đồng tham nhũng khi xây dựng Trung Tâm, cũng có dính líu cả mấy vị này, có đúng không nào?
Dính líu thì có. Nhưng nói Trung Tâm là cái chuồng gà thì cái đó chỉ là kế khích tướng thôi Bà ơi. Nhờ khích tướng ai cũng cố làm, nên ngày nay, chúng ta mới có được cái Trung Tâm bề thế, khang trang, nhìn vô là mát lòng mát dạ. Đó cũng là nhờ ở công lao khích tướng của ba vị trưởng lão Hảo Kỳ Trị, dưới quyền của chưởng môn nhân Nguyễn Duy Cần đó Bà có biết không? Bà phải hiểu, động cơ của ba vị trưởng lão khi dính líu là có lòng tốt đối với cộng đồng, nhưng bị thiên hạ hiểu lầm. Rồi từ hiểu lầm dẫn đến coi thường, hắt hủi, mỗi khi các vị trưởng lão này lên phát biểu là bị người này chê, người nọ dè bỉu, la ó phản đối, có khi thì tắt micro, có khi thì kẹp cổ, có lúc lại điểm huyệt lôi xuống như lôi con mèo vậy...
Ông nói gì mà ghê vậy?
Thì ghê thiệt vậy đó. Bà hỏng đi sinh hoạt, Bà đâu có biết. Khốn khổ như vậy, gian nan như thế, ngay đến cả chưởng môn nhân Nguyễn Duy Cần cũng phải bỏ cuộc hết dám sinh hoạt CĐ, vậy mà cả ba vị trưởng lão này vẫn tích cực đến sinh hoạt, vẫn chịu khó lên phát biểu, để rồi lại bị tắt micro, lại bị kẹp cổ, điểm huyệt, lôi xuống như lôi con mèo...
Đến nay mấy ổng có còn đi sinh hoạt nữa không?
Thì vẫn đi như thường. Thế mới lạ, vậy tôi mới khoái tuyệt cú mèo ba vị trưởng lão này chứ lị!
Và mỗi khi các ổng lên nói, vẫn bị tắt micro, vẫn bị kẹp cổ lôi xuống?
Không, không, chuyện đó bây giờ hết rồi. Cộng đồng mình bây giờ sinh hoạt văn minh hơn trước nhiều rồi. Ba cái trò ma bùn đó bây giờ bị bà con nhìn ra, nên chúng không còn đất đứng nữa.
GIA ĐÌNH BÁC TÁM VÀ NGUYỄN VĂN HẬU MẶT TRẬN
Hồi nãy Ông nói ông khoái ba người rưỡi. Ông mới kể có ba người. Còn ai nữa mà ông chỉ khoái có một nửa?
Chuyện đó để hạ hồi phân giải.
Thế còn ông phục chỉ có 3 người rưỡi là những người nào?
Hôm nay có quá nhiều chuyện cần bàn, nên tôi chỉ tiết lộ với Bà một người mà tôi phục mới có một nửa.
Người đó là ai cà?
Là Nguyễn Văn Hậu!
Hậu tàu Sông Bé?
Hỏng phải dzậy đâu là hỏng phải dzậy đâu! Hậu này tài năng kiệt hiệt, đáng để mọi người phải nghiêng mình kính nể. Nhớ thuở xưa, tay này một mình một long đao, một con hãn huyết thần câu hiệu Holden 6 máy, nội trong một đêm, từ dưới Adelaide lên Sydney, tay trái dzung một cái, trấn áp quần hùng hắc bạch lưỡng đạo; tay phải quơ một dzòng gây dựng nên cơ sở Mặt Trận. Lúc đó cơ sở Mặt Trận ở Sydney đang nghiêng ngửa, phong ba, mà chỉ trong ba bảy hai mươi mốt ngày, dưới bàn tay của Văn Hậu chưởng môn, bỗng trở nên vững vàng như bàn thạch, thành trụ cột của Mặt Trận tại Úc Châu...
Tưởng Hậu nào, chớ Nguyễn Văn Hậu Mặt Trận thì chẳng cứ gì người Việt mà ngay cả người Úc cũng biết. Tui nhớ là trong cái vụ biểu tình chống văn công CS ở Bankstown Town Hall năm 1993, ông này đã ngang dọc tung hoành, khiến cho tụi VC sau này, mỗi khi nghe tới tên ổng là đều kinh hồn bạt vía, hỏng lạnh mà run, hỏng nực mà toát mồ hôi. Mà người tài giỏi, kiệt hiệt như vậy, sao ông chỉ phục có một nửa là làm sao?
Tôi chỉ phục có một nửa là vì hỏng hiểu do bị khích tướng, hay tiểu nhân ám toán, hay do chán ngán cho đảng Việt Tân bị chệch hướng chạy theo tà phái VC, bỗng dưng tay này tuyệt tích giang hồ. Hà hà... kể từ khi Văn Hậu chưởng môn, đệ nhất long đao trấn ngũ ải, biến mất trên giang hồ, cơ sở Mặt Trận tại Sydney bỗng dưng một sớm một chiều trật đường rầy xe lửa, thê thảm hết chỗ nói, ngay cả những đoàn viên Việt Tân, gốc cựu quân nhân QLVNCH từng nổi tiếng hô phong hoán vũ một thời trước 1975, nay đứng trước việc làm sai trái hai năm rõ mười, bôi nhọ chính nghĩa quốc gia, bôi nhọ QLVNCH, của đài Chân Trời Mới cũng như của Trung Ương Đảng Việt Tân, vậy mà những anh chàng cựu QN này vẫn không dám hó hé phản đối, hay bênh vực QLVNCH, đã vậy họ còn chạy le te theo sau Lý Thái Hùng vỗ tay hoan hô, í a í uông rung chuông ca ngợi tổng bí thư, thì đủ thấy buồn lòng đến cỡ nào. Mà càng buồn lòng bao nhiêu thì lại càng giận tay Nguyễn Văn Hậu này bấy nhiêu. Nếu tay này không tuyệt tích giang hồ thì cơ sở Mặt Trận Sydney đâu có đến nỗi chệch hướng như hôm nay... Đó, tui chỉ phục lão có một nửa là như vậy
GIA ĐÌNH BÁC TÁM HOAN HÔ CÁC VỊ LÃNH ĐẠO Cđ
Thôi thôi, ông dẹp ba cái chuyện chệch hướng của đảng Việt Tân đi, vì chẳng qua chỉ là chuyện dài nhân dân tự vệ mà ông Phan Tuấn Sơn đã nói trên báo Sàigòn Times tuần rồi đó thôi. Cái chuyện quan trọng trước mắt đáng bàn là chuyện Trịnh Hội đây nè...
Thì đương nhiên rồi. Nhưng mấy bữa nay, theo dõi đài phát thanh, báo chí, thì tui thấy an tâm lắm lắm. Thôi thì hết Cộng đồng liên bang, đến Cộng đồng các tiểu bang đều ra thông báo phản đối Trịnh Hội rồi kêu gọi mọi người biểu tình phản đối Trịnh Hội, chứng tỏ là các vị lãnh đạo cộng đồng người Việt tự do mình ở Úc rất sáng suốt. BS Tiến, Chủ tịch CĐ liên bang nè, LS Võ Trí Dũng, Chủ tịch CĐ tiểu bang NSW nè, rồi ông Nguyễn Thế Phong dưới Victoria nè,... thôi thì ai ai cũng đều liên tục, lên đài phát thanh, ra thông báo, phản đối Trịnh Hội. Rồi cả ông Trần Hưng Việt, Cựu Chủ tịch CĐNVTD ở trên Queensland, tuy bận bịu trăm công ngàn việc, cũng bỏ thì giờ viết một bài viết thật dài phân tích có tình có lý những điểm sai trái của Trịnh Hội... Như vậy Bà có thấy các vị lãnh đạo CĐ của mình ở Úc sáng suốt trong đấu tranh bảo vệ chính nghĩa của người Việt tỵ nạn CS không nào?
Chuyện đương nhiên. Sáng suốt đứt đuôi con nòng nọc đi chứ lị. Ngày xưa, khi thấy cậu Trịnh Hội làm phải thì cộng đồng mình ai ai cũng hỗ trợ hết mình. Bây giờ thấy cậu ấy làm chuyện sai trái thì mình cũng mạnh dạn và thẳng thắn phản đối. Có minh bạch như vậy thì mới dương cao được chính nghĩa tỵ nạn cộng sản, phải không ông? Chớ còn chồng chéo giữa công và tư, giữa cái việc phải của ngày xưa với cái sai trái của hiện tại, thì làm sao mà chống cộng sản cho được. Ông phải hiểu, tụi VC nó đi dép râu nón cối, nó uống cà phê trong cái nồi ngồi trên cái cốc, chớ tụi nó cũng ma mãnh lắm. Rồi nó còn được mấy thằng ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản bên này cố vấn cho nữa chớ. Nên CS nó mới thả con săn sắt nó bắt con cá rô. Chớ như BS Tiến, LS Thân, LS Dũng... thương yêu giúp đỡ Trịnh Hội biết bao nhiêu. Cái thành công của Trịnh Hội nếu không có BS Tiến và các vị này giúp đỡ thì làm sao mà có được. Vậy mà bây giờ, khi thấy Trịnh Hội làm sai, là BS Tiến và các vị lãnh đạo cộng đồng thẳng thắn phản đối. Công tư minh bạch, tình lý rõ ràng, trước sau không mập mờ như vậy mới khiến đồng hương mình quý trọng, nể phục, phải không Ông?
Tui nghe nói là quý vị lãnh đạo cộng đồng mình đã họp kín suốt mấy tiếng đồng hồ để cố gắng thuyết phục cậu Trịnh Hội mà không được, đó bà.
Đó, cái hay của cộng đồng mình là ở chỗ đó. Thấy một người con yêu của cộng đồng làm sai, đi chệch hướng, lạc đường, thì đầu tiên là mình phải đóng cửa bảo nhau, phải tận tình khuyên bảo. Đóng cửa khuyên bảo bằng tất cả tấm lòng chân thành không được, thì mới công khai lên tiếng phản đối một cách kiên quyết. Trước sau phân minh, tình lý rõ ràng, làm như vậy, ai cũng tâm phục, khẩu phục. Nào, tui với ông cùng vỗ tay hoan hô các vị lãnh đạo cộng đồng mình một hồi thật dài nghe
Bác Tám trai và bác Tám gái cùng vỗ tay ròn rã
Ngay lúc đó, cô Ba Luật sư từ Brisbane, cô Tư Giáo sư từ Melbourne, về thăm Ba Má nhân dịp Lễ Phục Sinh, bước vô. Cả hai cùng ồn ào, tíu tít...
GIA ĐÌNH BÁC TÁM & THỦ TƯỚNG JOHN HOWARD
Thưa Ba Má mạnh giỏi...
Ủa, sao mỗi đứa mỗi nơi, bảo nhau lúc nào mà cả hai đứa bay cùng về một lượt vậy?
Dạ thưa Má, vì thủ tướng John Howard đang bối rối về kỳ họp APEC vào tháng 9 sắp tới ở Sydney, nên có hỏi ý kiến chúng con và mời con và chị Ba về nhà riêng của ông ở Sydney để cảm ơn, nhân tiện chúng con về đây thăm Ba Má.
Ông Howard đường đường là một vị nguyên thủ quốc gia, có thiếu gì cố vấn mà sao tao thấy ổng cứ tối ngày hỏi ý kiến hai đứa bay goài dzậy?
Con phải thành thực và khiêm tốn thưa với Ba, cố vấn của ổng tuy đông nhưng đâu có ai bằng hai đứa chúng con. Nhất là em Tư vừa rồi, trong tư cách là giáo sư Chính trị Đông Nam Á, Á Châu, Thái Bình Dương, có viết một bài nhan đề APEC & Climate Change. Bài này đã được đăng đồng loạt trên 10 tờ báo lớn nhất thế giới, trong đó có tờ Yomiuri Shimbun của Nhật với 14,532,000 ấn bản.
Tao nghe Chú An ở Mỹ nói có đọc bài của con Tư đăng trên tờ Wall Street Journal, nhưng không thấy có trên tờ Washington Post nổi tiếng bên Mỹ là thế nào?
Thưa Ba, con xưa nay chỉ cho phép mỗi quốc gia một tờ có nhiều độc giả nhất được độc quyền đăng tải bài của con...
Tao tưởng tờ Washington Post cũng có nhiều độc giả lắm chớ...
Thưa Ba, tờ Washington Post mỗi số chỉ in có ngót một triệu ấn bản. Còn tờ Wall Street Journal mỗi số in tới trên 2 triệu ấn bản.
Thôi tui xin đi ông ơi. Ông như ếch ngồi đáy giếng, có biết quái gì ba chuyện báo bổ, mà cũng bày đặt nay tưởng, mai tưởng. Mở miệng ra lúc nào cũng Washington Post, New York Times, Los Angeles Times, Le Monde, Paris Matche... mà tiếng Pháp, tiếng Anh của ông thì A, B,C. Chỉ giỏi hù người không biết chữ... Đúng là thùng rỗng kiêu to, khoái nổ hông hà! Chắc trước kia ông sanh ở kho đạn Long Bình, phải hôn?
Chèn đét ơi cái bà này, tui đang nói chuyện chữ nghĩa với các con, mà sao bà chặn ngang họng tui vậy. Nói tiếng Anh, tiếng Pháp thì tui hỏng bằng ai, chớ cái khoản đọc hay viết để hiểu, thì tui đâu có thua thằng Tây thằng Mỹ nào...
Má cứ ăn hiếp Ba không à. Trong nhà này con thấy Ba bị lép vế, chớ ra ngoài, Ba đối đáp với tụi Mỹ, tụi Pháp một cây đó Má à.
Con Tư mày ăn nói cẩn thận đó nghen. Tao ăn hiếp Ba mày hồi nào? Ba mày lúc nào cũng giỏi một cây xanh rờn, nên Má tụi bay mới bị Ba mày lừa mất $600 đồng... bảo đi sửa xe mà rồi hoá ra nướng hết trong Club.
Tui xin Bà mà, cái chuyện xưa như trái đất kia mà...
Xưa với nay thì cũng là ông lừa tui chớ còn ai trồng khoai đất này mà xin bà với xin ông.
Thì Bà đã hứa là bỏ qua mọi chuyện...
Tui hứa là hứa bỏ qua số tiền $600 ông đã lấy, không thèm truy cứu gì nữa. Chớ tui có hứa là không nhắc lại chuyện này đâu. Ai đời, xe cộ mới mua, chạy đang ngon lành, bỗng dưng đi toa rập với cái lão Tám thợ máy VB rồi bảo nó hỏng cái này, nó hóc cái kia, mất toi $600 vào bia VB với kéo máy
Nói đến đó, bác Tám gái đứng dậy bỏ vô trong bếp
. Bác Tám trai nhìn theo thở dài triết lý lẩm cẩm, Thiệt đúng là, người làm mình đau khổ nhất không phải là kẻ thù của mình mà lại là
người thân yêu nhất của mình. Quay sang cô Tư, bác Tám trai hỏi tiếp
Mày viết trong bài đó những cái gì mà tao nghe Chú An mày ở bên Mỹ nói tổng thống Bush và tụi báo chí bên Mỹ khen ngợi bài viết của mày dữ lắm.
Dạ thưa Ba, con trình bầy cho mọi người thấy APEC bao gồm 21 quốc gia, chiếm một phần 3 dân số thế giới, tiêu thụ 60% năng lượng toàn cầu, và số lượng tiêu thụ này sẽ gấp đôi vào năm 2030. Trong số những quốc gia thuộc khối APEC, Úc lại là quốc gia tệ hại nhất trong việc bảo vệ môi sinh, vì kỹ nghệ của Úc sử dụng quá nhiều than đá, thải nhiều thán khí nhất. Trong khi đó, thủ tướng John Howard lại từ chối không chịu ký hiệp ước bảo vệ môi sinh Kyoto. Đây là điều rất bất lợi cho Úc, nhất là vào tháng 9 này, khi Úc đứng ra tổ chức hội nghị APEC ở Sydney, nên vai trò của Úc, trong đó có thủ tướng John Howard sẽ gặp nhiều khó khăn, nếu John Howard không chịu có những thay đổi kịp thời.
Vậy khi gặp thủ tướng John Howard ở Kirribilli House, Sydney, mày khuyên ổng những cái gì?
Thực ra, thì ổng mời con tới tư gia hôm qua là để cảm ơn những gì con đã cố vấn từ hai tuần trước lận. Còn hỏi ý kiến kỳ này thì ổng hỏi chị Ba nhiều hơn.
Ủa vậy mày cố vấn ổng cái gì từ hai tuần trước mà ổng phải mời mày tới tư gia để cảm ơn?
Dạ, thưa Ba, qua điện thoại, con có khuyên ổng, muốn hội nghị APEC tại Sydney thực sự thành công, có hai điểm quan trọng. Một, ông phải đặt vấn đề bảo vệ môi sinh là điều quan trọng số một trong nghị trình APEC, và ngay từ bây giờ, thủ tướng phải viết thư cho 20 vị nguyên thủ quốc gia trong khối APEC, báo cho họ biết, tầm quan trọng đặc biệt trong lần họp này là bảo vệ môi sinh. Điều quan trọng thứ hai là phải bảo đảm an ninh tuyệt đối cho hội nghị APEC.
Ổng nghe mày đến đâu rồi?
Điều thứ nhất, ông chấp thuận ngay và hứa là sẽ viết thư cho 20 vị nguyên thủ quốc gia trước Lễ Phục Sinh.
Nay là Thứ Sáu Tuần Thánh. Vậy ổng đã viết chưa?
Theo con biết, thì ổng đã viết rồi, và thư đã đến tay tất cả 20 vị nguyên thủ quốc gia trong khối APEC, chậm nhất là trưa Thứ Năm, trước Lễ Phục Sinh.
Còn điều thứ hai?
Điều thứ hai, thủ tướng sẽ mời anh Cả về làm tổng giám đốc đặc nhiệm an ninh APEC trong thời gian 3 tháng, từ tháng 6 tới tháng 9. Nhưng anh Cả có cho con biết, ảnh chỉ có thể rời khỏi nhiệm sở ACIMIO được 3 tuần là tối đa. Vì vậy, có lẽ thủ tướng John Howard sẽ mời chú Năm. Như vậy, chúng con hy vọng, vào dịp tháng 9 khi tổ chức hội nghị APEC ở Sydney, cả nhà ta sẽ được xum họp
BÍ MẬT GIỮA biểu tình CHỐNG VTV-4 VÀ APEC
Còn con Ba, thủ tướng gặp mày hỏi cái gì vậy?
Nhiều chuyện lắm Ba ơi. Nhưng tất cả đều là bí mật quốc phòng.
Mày bí mật cả với Ba mày hay sao?
Con chỉ hé lộ với Ba một điểm, thủ tướng hỏi con là khi các vị nguyên thủ quốc gia đến tham dự APEC tại Sydney thì nên cho họ mặc quốc phục gì.
Mày nói cái gì tao nghe không hiểu?
Ba biết là mỗi khi họp hội nghị APEC, các vị nguyên thủ quốc gia đều có truyền thống mặc quốc phục của nước chủ nhà?
À cái này thì tao biết. Như vậy là khi họp ở Úc thì họ cũng phải theo truyền thống đó mà mặc quốc phục của Úc?! Hà hà
cái này gay đó nghen. Quốc phục của Úc xưa nay đâu có gì. Chả lẽ lại mặc quốc phục của Thổ Dân, đóng khố để hở cả hạ bộ
Ba nói gì kỳ cục quá hà
Còn hai chuyện này hay lắm, Ba à. Con tạm bật mí cho Ba nghe
Chuyện gì vậy?
Chuyện này phải gọi cả Má ra nghe mới đã
Tư, vô gọi Má ra nghe chuyện này hay lắm
Má nói Má mệt, không chịu ra đâu.
Nói Má ra nghe chuyện thủ tướng John Howard chê trách Trịnh Hội là Má ra ngay cho mà coi
Cô Tư vội vã chạy vô
Lát sau, bác Tám gái đi ra mặt tươi roi rói
Con Ba mày nói cái gì? Thủ tướng John Howard mà cũng biết cái việc làm sai trái của Trịnh Hội nữa sao?
Cái này con nói cho Ba Má nghe trong nhà thôi nghen. Có hai chuyện quan trọng và bí mật là chuyện Trịnh Hội với chuyện APEC. Chuyện Trịnh Hội để lát nữa, chúng con sẽ nói. Bây giờ nói chuyện APEC trước. Má có biết tại sao thủ tướng John Howard lại quyết định cho tổ chức hội nghị APEC tại Sydney không?
Thì tao với Ba mày có nghe mày nói chuyện này cũng cách đây mấy năm rồi
Con nhớ là con có nói chuyện này với Ba Má vào đầu năm 2004. Lúc ấy, thủ hiến trên Queensland là ông Peter Beattie có hỏi ý kiến con là có nên ghi danh cho Brisbane xin đăng cai hội nghị APEC vào năm 2007 không. Rồi thủ hiến Victoria là Steve Bracks cũng có hỏi ý kiến em Tư con như vậy. Lúc đó, chúng con biết là thủ tướng John Howard đã có ý tổ chức APEC tại Sydney rồi, nên hai đứa chúng con đều khuyên cả hai vị thủ hiến là không nên, nhưng hai vị đó không nghe. Kết quả
như Ba Má thấy, cả hai đều thất bại.
Tao nghe hồi đó ông Bob Carr, thủ hiến NSW đâu có xin đăng cai tổ chức APEC.
Ba nói rất đúng. Lúc đó ông Bob Carr đinh ninh là có xin cũng không được. Lý do là Sydney vừa tổ chức Thế Vận Hội, nay phải để dành cho các tiểu bang khác.
Đó Bà thấy không, thằng không xin thì lại được tổ chức hội nghị APEC. Còn thằng xin gẫy lưỡi thì lại treo niêu
Vậy thì vì lý do gì, con Ba nói cho tao với Ba mày nghe xem nào?
Con nói ra chắc Ba Má không tin. Đầu năm 2003, thủ tướng John Howard đã nói với con là ổng muốn tổ chức APEC ở trên Brisbane. Lý do thì nhiều lắm, nhưng thôi chuyện đó để khi khác con sẽ nói. Giữa lúc ổng đinh ninh như vậy, thì tối ngày 2 tháng 12 năm 2003, đột nhiên thủ tướng John Howard có gọi điện thoại cho con, nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ. Ba Má có biết vì sao ổng gọi cho con không?
Chuyện đó làm sao tao biết được?
Ba Má có còn nhớ ngày 2 tháng 12 năm 2003 có một sự kiện vô cùng trọng đại trong cộng đồng người Việt mình cũng như trong xã hội Úc?
Tao thì tao không nhớ. Má mày trí nhớ giỏi chắc là biết
Ngày đó làm sao tao quyên được
Đó là ngày 15 ngàn người tham gia cuộc biểu tình khổng lồ chống lại SBS cho chiếu VTV-4 của tụi CSVN.
Chu choa, Má giỏi quá, Má nói trúng phóc! Đúng vậy, ngày đó là ngày lịch sử của cộng đồng mình, nhưng Ba Má không biết sự kiện này còn có những ảnh hưởng chìm nổi vô cùng to lớn đối với chính giới Úc, Mỹ, Anh, Pháp, trong đó có thủ tướng John Howard.
Mày nói tao thấy đã cả cái lỗ nhĩ.
Cái ông này ăn nói thiệt dùi đục chấm mắm cáy. Đúng là mồ hôi dầu, chè tàu uống một hơi. Con nó nói tin tức nức lòng nức dạ, khích lệ tinh thần như vậy thì lại bảo là nghe đã cái lỗ nhĩ. Bộ ông nói vậy là ví von cái tin hay tuyệt vời đó chỉ bằng cái ông Huệ thợ hớt tóc ngoáy lỗ tai cho ông thôi sao? Thiệt người gì đâu, không nói thì dại ít, mà hễ nói ra là dại nhiều
Thôi thôi, con xin lỗi bà
Bà tha lỗi cho con, và Bà im đi để nghe con Ba nó nói tiếp cho đã cái
tinh thần
Thưa Ba Má, trong một tiếng đồng hồ, thủ tướng John Howard hết lời ca ngợi tinh thần đấu tranh của cộng đồng người Việt tự do mình. Thủ tướng nói nhiều lắm, nói hay lắm, nhưng câu nói con thấy thấm thía nhứt là, thủ tướng bảo, nếu trước 1975, ở Úc, ở Mỹ, không có tụi sinh viên đoàn kết lộng hành quá trời
mà chỉ có khoảng 1,000 người Việt có tinh thần yêu nước chống CS như những người biểu tình hôm nay, thì chắc chắn lương tâm của Mỹ, Úc sẽ rực sáng, và VC sẽ thảm bại trong chiến tranh Việt Nam.
Cha chả, Lương tâm Mỹ, Úc rực sáng! VC sẽ thảm bại! Nghe đã cái
tinh thần quá. Hoan hô thủ tướng John Howard!
Ba Má biết không, cái này con nói nhỏ cho Ba Má nghe thôi! Thủ tướng John Howard cũng hé lộ cho con biết về một số kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản ở trong cộng đồng mình đã cấu kết với một số ngoại nhân để đâm sau lưng cộng đồng Úc lẫn cả cộng đồng Việt mình qua nhát dao VTV-4 nữa đó
Ủa, những tên đó là tên nào vậy? Mà sao lại có cả ngoại nhân nữa? Những thằng đó là thằng nào mà chúng lai đâm cả Úc lẫn Việt vậy con?
Tương lai khi nào thuận lợi, con sẽ nói. Và khi con nói thì con phải trưng ra đầy đủ các bằng chứng những kẻ hai mang, xanh vỏ đỏ lòng đó. Là một luật sư, khi cáo buộc ai một điều gì, con phải có trách nhiệm cung cấp bằng chứng chứng minh, mà trong nghề tụi con gọi là burden of proof đó Ba Má. Con cũng cho Ba Má biết, lúc đó, thủ tướng John Howard có hứa với con là ổng sẽ có cách bẻ gọng, bẻ càng những tên bloody betrayers đó. Ổng bảo, những thằng đó là người Việt Nam khoác áo tỵ nạn cộng sản, nên nước Úc mới tiếp nhận chúng. Vậy mà nó còn tiếp tay cộng sản, phản bội chính cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản, thì thử hỏi những thằng đó làm sao chúng có thể trung thành với quyền lợi của nước Úc như lời thề chúng đã tuyên xưng khi nhập tịch Úc!?
Con Ba đã bảo rồi sẽ nói tên những thằng đó, thì để chuyện đó sang bên, hậu tính. Bây giờ mày nói cái chuyện tại sao APEC lại liên quan đến chuyện biểu tình chống VTV-4 cho tao nghe?
Cảm ơn Má đã nhắc. Nguyên do như dzầy. Lúc đầu thủ tướng muốn tổ chức APEC ở Brisbane. Nhưng sau thấy cộng đồng người Việt tự do mình ở Sydney làm cú biểu tình chống VTV-4 của cộng sản quá ngoạn mục mà lại rất trật tư và ôn hoà vào ngày 2 tháng 12 năm 2003, nên thủ tướng khoái quá, ông mới gọi điện thoại cho con biết ông quyết định cho tổ chức APEC ở Sydney.
Bộ ổng muốn cộng đồng mình tổ chức biểu tình chống CS khi hội nghị APEC được tổ chức tại Sydney hay sao?
Má giỏi quá, Má đoán trúng phóc!
Mày không biết, Má tụi bay tốt nghiêäp cử nhân văn chương tối ưu hay sao?
Đúng là Great men think alike! Tư tưởng lớn gặp nhau phải không chị Ba?
Má nói rất đúng. Thủ tướng bảo con là CSVN đã được vô APEC, chắc chắn chúng sẽ tới dự hội nghị APEC tại Úc. Vì vậy đó là cơ hội để cộng đồng người Việt tại Úc thể hiện thái độ đối với CSVN một cách ôn hoà và trật tự qua một cuộc biểu tình tố cáo tội ác CS và đòi tự do dân chủ cho VN. Làm như vậy là để cho CSVN thấy được giá trị tinh thần tự do, dân chủ, tôn trọng pháp luật của xã hội Úc. Thủ tướng cũng nói, trên phương diện ngoại giao, có khi thủ tướng hoặc chính phủ của ông, phải tuyên bố, hay thực thi những chính sách có lợi cho CSVN. Nhưng đó chỉ là bề ngoài và trước mắt. Bên trong và lâu dài, những đường lối và chính sách đó sẽ có lợi cho dân tộc hai nước. Vì vậy, thủ tướng mong cộng người Việt tự do tại Úc hãy thông cảm và hiểu cho ổng.
Ông nói được như vậy thì tao cũng mát lòng mát dạ, bõ công tao một lòng một dạ tin tưởng ổng. Lúc trước, Ba mày cứ chê ông John Howard phản bội lý tưởng tự do, không à.
Đó là chuyện ngày xửa ngày xưa, Bà ơi. Từ hôm nghe ổng tuyên bố ở Long Tân là việc Úc tham chiến tại Việt Nam đánh đuổi CS xâm lăng, bảo vệ Miền Nam là hoàn toàn đúng đắn và chính nghĩa, thì tui đâu có còn chê ổng nữa. Mà này con Ba, còn cái chuyện ổng chê trách cậu Trịnh Hội đầu đuôi ra sao, nói cho tao với Má mày nghe đi?
THỦ TƯỚNG JOHN HOWARD phê phán TRỊNH HỘI
Thưa Ba Má, con không hiểu sao, mà ông John Howard cũng có lá thư của Trịnh Hội trong tay, cả hai bản tiếng Anh, tiếng Việt.
Ổng đọc thì đọc bản tiếng Anh, chớ bản tiếng Việt làm sao đọc.
Ba Má không biết, chớ tiếng Việt của ông John Howard còn giỏi hơn cả GS Trịnh Nhật nữa đó. Chẳng dzậy mà ổâng khoanh, xanh đỏ tím vàng đầy cả bản tiếng Việt lá thư của Trịnh Hội. Ổng nói, ngay đoạn đầu, Trịnh Hội đã sai lầm khi viết, Một ngày rất bình thường trong cuộc sống của hầu hết mọi người. Nhưng có lẽ là khá bất thường trong cuộc sống của các anh chị, các chú, các bác đại diện Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu.
Ủa, tao đâu có thấy đoạn đó sai...?
Ông đầu óc tối tăm, làm sao mà thấy được cái sai.
Thì Bà giỏi Bà nói tui coi nó sai ở chỗ nào.
Bộ ông hỏng thấy khi viết câu đó, Trịnh Hội đã để lộ bản chất y không phải là một người Việt tỵ nạn cộng sản đó sao? Ngày 28 tháng 3 là ngày quý vị trong BCHCĐ liên bang thảo luận với Trịnh Hội để thuyết phục Trịnh Hội đừng có làm MC cho buổi trình diễn có 3 ca sĩ được VC cho xuất cảnh sang Úc. Nhưng Trịnh Hội từ chối. Như vậy, ngày đó phải là ngày rất bất thường đối với qúy vị lãnh đạo trong cộng đồng. Cái bất thường thứ nhứt, là cộng đồng người Việt tại Úc đau lòng chứng kiến một người Việt tỵ nạn cộng sản như Trịnh Hội đã phản bội cộng đồng tỵ nạn cộng sản. Cái bất thường thứ hai là cùng với sự phản bội của Trịnh Hội, mọi người phải lo lắng tìm đủ mọi cách để có thể vừa bảo vệ được chính nghĩa của cộng đồng, vừa đối phó với âm mưu tuyên truyền văn hóa vận của cộng sản, mà Trịnh Hội là người đã vô tình hay cố ý tiếp tay cho VC. Trước nỗi đau lòng, sự lo lắng của các chú các bác đại diện cộng đồng như vậy, trước thái độ cam tâm đi ngược lại đường lối chủ trương, lập trường của cộng đồng như vậy mà Trịnh Hội có thể viết đó là một ngày bình thường được thì có đúng Trịnh Hội là kẻ vô tri bất mộ, là gỗ đá, tàn nhẫn hết thuốc chữa không nào.
Chu cha, Má nói đúng hệt như ý của thủ tướng John Howard. Thủ tướng còn nói, ổng rất bất mãn và thất vọng khi thấy ở đoạn hai, Trịnh Hội viết, Đây là xứ tự do, họ muốn làm gì thì làm, miễn là không phạm pháp thì thôi, cần gì phải tỏ thái độ. Thủ tướng bảo con, bầy tỏ thái độ của mình là một đặc tính tốt đẹp của xứ tự do. Nếu Trịnh Hội đã viết, Mọi người ở Úc đều có quyền làm gì thì làm, miễn là không phạm pháp, thì tại sao Trịnh Hội lại tự phản bội chính câu y đã viết, khi bảo chúng ta không được quyền tự do bầy tỏ thái độ? Thủ tướng còn bảo, ở Úc, người dân vẫn hàng ngày có thái độ đối với những việc làm hợp pháp, kể cả luật pháp được chính phủ ban hành, dân chúng vẫn biểu tình chống đối đó thôi. Ổng cũng rất thất vọng khi thấy Trịnh Hội đến Úc năm 15 tuổi, đã học tới đại học, mà sao không hiểu được cái điều sơ đẳng nhất của dân chủ là quyền tự do biểu lộ thái độ. Nếu dân chúng ở các nước tự do dân chủ không chịu hành xử quyền tự do biểu lộ thái độ, thì chắc chắn toàn bộ cơ cấu dân chủ pháp trị của các nước tự do sẽ bị sụp đổ. Thủ tướng còn bảo, một người bình thường viết như vậy cũng là đáng trách, nói chi đến người có ăn học, đã là luật sư như Trịnh Hội mà viết vậy thì thật là uổng công cha mẹ nuôi nấng, nhà trường dậy dỗ.
Tui thì tui thấy cái đó cũng nên châm chế cho cậu ấy. Ai mà hỏng tránh được có lúc hớ hênh trượt miệng
Ba binh Trịnh Hội như vậy là hỏng đúng rồi Ba. Trịnh Hội đâu có trượt miệng, đây là Trịnh Hội viết ra trên giấy trắng mực đen mà Ba. Chính con đã tường thuật lại nguyên văn lời thủ tướng đã nói người có ăn học mà viết như Trịnh Hội thì thật là uổng công cha mẹ nuôi nấng, nhà trường dậy dỗ
Ba tụi mày tính tình phổi bò, chỉ thích làm chuyện trái khoáy thôi. Thiên hạ ngược thì ổng xuôi. Thiên hạ xuôi thì ổng ngược. Mấy chục năm sống với ổng tao còn lạ gì.
Con thì con thấy Trịnh Hội khi viết một việc làm không phạm pháp thì không cần phải bầy tỏ thái độ, rõ ràng Trịnh Hội là người thiếu trách nhiệm xã hội và chẳng hiểu gì về tự do dân chủ.
TRỊNH HỘI GIEO TIẾNG ÁC CHO CỘNG ĐỒNG!
Ba à, tối hôm Thứ Năm vừa rồi, tao nghe đài Việt Nam Úc Châu, thấy ông Nguyễn Đình Khánh đọc lá thư của Trịnh Hội, tao bực nhứt là nó đã gieo tiếng ác cho cộng đồng bằng lối chụp mũ rất rẻ tiền
Bà nói vậy là chính Bà gieo tiếng ác cho cậu Trịnh Hội mà Bà chả có bằng chứng gì ráo.
Tui hỏng có gieo tiếng ác cho ai cả. Tui nói là có bằng chứng rõ ràng. Đây nè, tui bảo chú Chín in ra cho tôi một bản lá thư của Trịnh Hội, tui còn đánh dấu bằng mực đỏ đây nè. Ông dzển lỗ tai lên nghe tui đọc nè
Nói một cách ngắn gọn, các đại diện Cộng Đồng xác quyết là họ sẽ lên tiếng phản đối việc các văn nghệ sĩ ở Việt Nam sang Úc Châu trình diễn, bất kỳ vì lý do gì và do ai đứng ra tổ chức. Một người trình diễn hay cả một bầu đoàn thê tử. Đó ông nghe rõ chưa? Tui hỏi ông chớ, xưa nay có cuộc trình diễn văn công CS nào chỉ có MỘT NGƯỜI hay không? Có cuộc trình diễn văn công cộng sản nào chỉ có BẦU ĐOÀN THÊ TỬ hay không? Và có khi nào CĐ mình biểu tình chống lại cuộc trình diễn có MỘT NGƯỜI? Viết như vậy có đúng là Trịnh Hội dựng đứng lên những chuyện không hề có, rồi gieo tiếng ác cho cộng đồng mình cái tội biểu tình chống cả những cuộc trình diễn chỉ có một người, rồi chống luôn cả những cuộc trình diễn chỉ có vợ chồng con cái họ, không nào.
Má nói rất đúng, cái lối viết của anh Trịnh Hội như vậy là thiếu tư cách và lương tâm của một người trí thức.
Mày cứ làm như trí thức tụi mày là ngon lành lắm. Bộ chỉ có trí thức tụi mày mới có lương tâm, có tư cách thôi à. Mày không nghe câu thơ Đường của nhà thơ Phạm Thanh Phương, Ít chữ, sáng tâm, hưng xã tắc; Nhiều bằng, tối dạ, loạn non sông? Câu thơ nổi tiếng này mỗi khi tao đọc, là lũ khoa bảng, liếm dép râu, ngồi cạnh tao là phải cắm mặt cúi đầu, ăn không nổi, uống không vzô, mắt len lét nhìn tao như rắn mùng năm vậy đó
Thôi đi ông ơi, con nó nói vậy cũng đúng. Cái tụi khoa bảng liếm dép râu thì nói đến chúng làm gì. Còn người có ăn có học thì đáng lý phải có tư cách, lương tâm hơn người vô học chớ ông. Cái học ở đây là tiên học lễ, hậu học văn theo truyền thống Á Đông của mình đó ông.
Quay sang cô Ba, bác Tám gái nhẹ nhàng nói tiếp
Tao thì tao thấy cậu Trịnh Hội viết như vậy là không có lương tâm của một con người bình thường, chớ đừng nói đến lương tâm của một trí thức. Một cán bộ văn hóa cộng sản, một ông bầu tham tiền hám lợi, một gã thương gia thấy đồng tiền rồi tối tăm mắt mũi, cam tâm đứng ra tổ chức văn công cộng sản, rồi họ đi viết những dòng chữ quanh co, lươn lẹo như vậy thì cái đốn mạt của họ chỉ là một, hai phần. Đằng này một người có ăn có học, xuất thân cũng là người tỵ nạn cộng sản, lại được cộng đồng giúp đỡ, cất nhắc cho từng ly từng tí, kèm cặp dậy dỗ trong suốt cả chục năm trời, rồi gần gũi với hàng ngàn người Việt tỵ nạn cộng sản, nghe hàng ngàn bi kịch của thuyền nhân, vậy mà đi viết những chuyện dựng đứng, chụp mũ cộng đồng một cách rẻ tiền như vậy, thì thử hỏi kiến thức, lương tâm, tư cách, đạo đức của cậu ta có hay không, và nếu có thì cậu ta để ở đâu?
Thưa Ba Má, chúng con tuy chỉ đáng tuổi em của anh Trịnh Hội. Chúng con lại không có dịp gần gũi người Việt tỵ nạn nhiều như ảnh. Vậy mà chúng con cũng biết rõ, người Việt hải ngoại mình một lòng một dạ thương yêu tổ quốc, đất nước và đồng bào mình còn ở trong nước. Còn cái chuyện cộng đồng mình biểu tình chống văn công cộng sản là chống đường lối, chính sách văn hóa vận của cộng sản chớ mình đâu có chống cá nhân văn nghệ sĩ bao giờ.
Chị Ba nói rất đúng đó Má. Hôm nọ con có đi dự một buổi họp của cộng đồng VIC, con gặp bác Tuấn, bác bảo bác biết rõ anh Trịnh Hội lắm. Nhưng ngày xưa, anh Trịnh Hội thông minh, giỏi giang bao nhiêu thì kể từ khi anh được tụi CS cho về VN phỏng vấn người này người nọ, anh ta đâm ra thay tâm đổi tánh và trở nên ẩm ương làm sao ấy
TRỊNH HỘI NGÂY THƠ & ĐẠO ĐỨC GIẢ?
Tao thì tao đọc cái đoạn cậu Trịnh Hội viết như thế này là tao đủ hiểu cậu ta chẳng hiểu, hay hiểu nhưng tảng lờ không hiểu, về chính sách từng bước, từng bước tằm ăn dâu của cộng sản
Đây chúng mày nghe coi, cậu Trịnh Hội viết thế này: Ngay cả khi chính những người trong cuộc, bầu show xác nhận là show trình diễn hoàn toàn vì mục đích thương mại và không có liên quan gì đến các cơ quan Việt Nam thì cộng đồng vẫn chống và chống đến cùng. Đó, chúng bây thấy không, cái chuyện CĐ người Việt tỵ nạn mình chống là chống chính sách văn hóa vận của CS chớ không chống ca sĩ, không chống bầu Show. Vì vậy, lời xác nhận của bầu show không thể nào ảnh hưởng đến đường lối, chính sách của CĐ. Mà CS thì chúng bây biết đó, chúng ma mãnh đủ điều, gián điệp CS lọt vô khắp nơi. Làm sao mà cộng đồng biết được lời xác nhận của bầu show là thật hay giả? Mà xưa nay, ngay cả bầu show cộng sản ra hải ngoại tổ chức văn công, có bao giờ chúng vỗ ngực nhận mình là CS bao giờ. Thật là cậu Trịnh Hội ấu trĩ hết chỗ nói
Con thì con thấy anh Trịnh Hội đã đạo đức giả khi ảnh chụp mũ cộng đồng mình, Việc phản đối biểu tình các văn nghệ sĩ Việt Nam ra ngoại quốc kiếm tiền sinh sống với tư cách cá nhân là một việc làm không công bình và thiếu nhân tâm.
Đó ông có thấy cậu Trịnh Hội biển lận và lươn lẹo không. Ở đoạn trên, cậu tự nhiên dựng đứng, rồi chụp mũ cộng đồng mình cái tội biểu tình phản đối cả những cuộc trình diễn chỉ có một người lẫn cả những cuộc trình diễn chỉ có vợ chồng con cái. Vậy mà bây giờ cậu ấy lại đòi cộng đồng mình phải có công bằng và nhân tâm, thì có đúng là tai ngược không!
Viết như vậy thì cũng sai y hệt như cậu ấy viết, đây là xứ tự do, ai muốn làm gì thì làm, miễn là không phạm pháp thì thôi, cần gì phải tỏ thái độ. Tôi nói vậy có đúng không Bà?
Đúng mà cũng không đúng.
Bà nói gì mà kỳ cục. Đã đúng lại còn không đúng là thế nào?
Ông nói đúng là câu này cậu ấy viết cũng sai giống như câu trên. Còn không đúng là ông không thấy câu này cậu ấy viết còn tệ hại hơn câu trên rất nhiều. Khi viết câu này cậu ấy cho rằng cộng đồng mình khi biểu tình chống lại cuộc trình diễn văn công mà cậu ta làm MC là cộng đồng mình đã không công bình và thiếu nhân tâm. Cậu ấy phải hiểu, biểu tình, bầy tỏ thái độ của mình trước việc làm của bất cứ ai, dù người đó làm để kiếm sống hay thiện nguyện, với tư cách cá nhân hay tập thể, là một việc làm công bình và hợp pháp, được pháp luật Úc bảo vệ. Cậu ấy cũng phải hiểu rằng, biểu tình chống văn hóa vận CS là việc làm hoàn toàn phù hợp nhân tâm của người Việt tỵ nạn CS.
TRỊNH HỘI CHẢ HIỂU GÌ VỀ LUẬT PHÁP!
Thưa Ba Má, con thì con rất ngạc nhiên khi thấy anh Trịnh Hội là một luật sư mà khi viết thư, anh ấy lại có những lầm lẫn rất nguy hiểm giữa quyền tự do của con người trong một xã hội dân chủ với trách nhiệm viện dẫn bằng chứng burden of proof khi tố tụng tại tòa
Máy nói gì mà tiếng Anh, tiếng Việt tùm lum, làm sao tao hiểu?
Thưa ba, trong luật pháp, khi công tố viện truy tố một người ra tòa về tội trạng nào đó, hay một người thưa kiện một người nào đó về những thiếu sót, sai lầm về trách nhiệm dân sự, công tố viện hoặc người thưa kiện phải có trách nhiệm viện dẫn những bằng cớ để chứng minh người đó phạm tội trạng đó, hay sai lầm về trách nhiệm dân sự đó. Trách nhiệm chứng minh tội trạng này, trong ngành luật chúng con gọi là burden of proof.
À thì ra thế. Cái đó mày cứ gọi nôm na là nói có sách, mách có chứng, cho nó dễ hiểu, bầy đặt burden of proof, mấy cái legal jargons này mày chỉ nên dùng với đồng nghiệp, chớ đừng nói với Ba Má, nghe nhức cả đầu. Nhưng thôi chuyện đó tao bỏ qua, bây giờ mày nói tiếp coi cậu Trịnh Hội là luật sư mà nhầm lẫn làm sao?
Thưa Ba Má, trong thư anh Trịnh Hội viết, Nếu bạn là người đứng ra hô hào biểu tình, kết tội một người khác, làm ảnh hưởng tổn hại đến cuộc sống mưu sinh của họ, đầu tiên bạn phải là người có bằng chứng xác minh những gì họ tuyên bố là không thật. Cho đến khi điều đó xảy ra, xin đừng vội kết tội bất cứ ai hoặc làm tổn hại đến ai.
Tui hiểu ý của con Ba rồi, ông ơi. Cứ như ý của nó, thì đúng là cậu Trịnh Hội đã lầm lẫn toét toè loe ra rồi đó. Trăm sự thì cũng tại cậu ta tuy học luật, nhưng không hành nghề luật sư mà ra. Trước cậu còn làm việc giúp đỡ bà con tỵ nạn mình, còn có cơ hội đụng chạm ba cái chuyện luật pháp, thì còn nhớ ít nhiều. Nhưng từ hồi hành nghề MC cho mấy cô ca sĩ, rồi được tụi VC nó cho nhập cảnh thì thụt ra vô với chúng nó, thì làm sao mà nhớ nổi những gì đã học ở trường Úc bên này. Đã vậy, cậu ta lại con tiêm nhiễm ba cái luật pháp của tụi cộng sản đỉnh cao trí tuệ, nên cậu ta mới ăn nói giống hệt như tụi cán bộ VC.
Này này, Bà đừng có chụp mũ nón cối cho cậu Trịnh Hội à nghen. Bà làm vậy là có chuyện với tôi. Lành làm gáo, mẻ làm môi, chớ tui hỏng chịu mẹ tròn con vuông được với Bà đâu nghe
Tui hỏng chụp mũ chụp nón gì cậu Trịnh Hội của ông. Ông nghe cho rõ nè. Tui nói cậu ta ăn nói GIỐNG HỆT như tụi cán bộ VC nói, chớ tui hỏng nói cậu ta LÀ VC. Ông phải hiểu, CĐ mình tổ chức biểu tình là hành xử quyền tự do bầy tỏ thái độ một cách ôn hòa trước việc làm của bất cứ cá nhân, tổ chức, hay cơ cấu chính quyền nào từ địa phương đến trung ương. Quyền biểu lộ thái độ qua biểu tình này là quyền được luật pháp công nhận và đó là đặc tính ưu việt của một xã hội tự do dân chủ. CĐ không hề cáo buộc bất cứ cá nhân nào và cũng không hề kết tội bất cứ ai. Nếu việc của cậu Trịnh Hội là hợp pháp thì cậu có quyền làm. Cộng đồng chúng tui tôn trọng quyền đó của cậu. Nhưng nếu cộng đồng chúng tui không đồng ý với việc làm của cậu, thì chúng tui có quyền biểu lộ thái độ qua nhiều cách hợp pháp, trong đó có biểu tình. Đơn giản vậy thôi. Ở cái nước Úc này, có hàng vạn vạn cuộc biểu tình xưa nay, đâu có ai ngây ngô như cậu Trịnh Hội, đòi trước khi biểu tình, phải có bằng cớ chứng minh bao giờ. Nói vậy, có đúng là nói cái kiểu độc tài chuyên chế giống hệt tụi CS nó nói không nào.
Dạ, Má nói rất đúng. Anh Trịnh Hội nói CĐ biểu tình chống văn công CS thì CĐ phải đưa ra bằng chứng xác minh họ có liên quan với CS, là anh ta đã lầm lẫn giữa quyền tự do biểu tình của con người trong xã hội tự do dân chủ, với hai nguyên tắc căn bản trong tiến trình tố tụng tại tòa án. Nguyên tắc thứ nhất: mọi người được coi là vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội một cách hiển nhiên (everyone is innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt). Nguyên tắc thứ hai là burden of proof, nghĩa là trách nhiệm chứng minh bị cáo có tội thuộc về công tố viện hay người thưa kiện. Hai nguyên tắc này vô cùng quan trọng trong tiến trình xét xử tại tòa án của một quốc gia tự do dân chủ, pháp trị. Nhưng nếu áp dụng hai nguyên tắc này trong đời sống xã hội, thì toàn bộ riềng mối của tự do dân chủ bao gồm những quyền căn bản, như quyền tự do phát biểu, tự do báo chí, tự do biểu tình
sẽ chấm hết. Nói tóm lại, con thấy, biểu tình là quyền tự do biểu lộ thái độ, quan điểm, trước một vấn đề, một sự kiện, một việc làm, một chính sách,
trong xã hội tự do dân chủ. Tỷ dụ như dân chúng Úc không đồng ý với đạo luật Work Choice của chính phủ liên bang, là hàng triệu người có quyền xuống đường biểu tình phản đối. Và không có một cơ quan chính phủ hay một cơ chế tài phán, toà án, nào có quyền đòi những người biểu tình phải chứng minh cái sai lầm của đạo luật Work Choice rồi mới được phép biểu tình bao giờ.
Chị Ba nói rất đúng. Tụi em ở dưới Melbourne có tâm sự với nhau và ai cũng thất vọng khi anh Trịnh Hội viết như vậy. Mà chúng em không hiểu sao những kiến thức sơ đẳng về luật pháp như vậy, mà anh Trịnh Hội cũng không biết nhỉ?
THƯ CỦA TRỊNH HỘI CÓ CẢ TRĂM ĐIỀU KỲ CỤC
Thưa Ba Má, đọc thư của anh Trịnh Hội, con còn thấy một điểm kỳ cục này nữa...
Tao thì tao thấy thư của cậu Trịnh Hội có cả trăm điểm kỳ cục nữa... chớ một điều mà ăn nhằm gì.
Thì Bà cứ để cho con nó nói đã...
Trong thư anh Trịnh Hội viết có đoạn nguyên văn như sau: Có người cho là Cộng Đồng phải làm vậy vì... từ trước đến giờ là vậy. Không thể làm khác được. Tôi xin thưa: ở tất cả mọi nơi, ở Úc hay ở Việt Nam, luật và chính sách luôn thay đổi và cần được thay đổi, nhất là khi chúng ta cần phải thay đổi để cuộc sống mỗi ngày được công bình hơn, xã hội văn minh và bác ái hơn. Thưa Ba Má, đọc đoạn thư này, con thấy anh Trịnh Hội phạm phải hai sai lầm. Thứ nhất, anh ta nặn ra một người vô danh có người cho là để quy chụp Cộng Đồng có quan điểm phải làm vậy vì... từ trước đến giờ là vậy. Rồi sau đó, căn cứ vào quan điểm của một người vô danh đó, anh tấn công Cộng Đồng. Con thấy anh Trịnh Hội làm vậy là anh đã thiếu can đảm, không ngay thẳng, và đó không phải là lối tranh luận đứng đắn của người trí thức. Tại sao anh Trịnh Hội không thẳng thắn viết, tôi cho là mà lại phải núp danh một người vô danh do chính anh nặn ra có người cho là. Có người thì người đó là ai? Tại sao có người là số ít, mà anh Trịnh Hội lại dùng quan điểm của số ít để formulate ideas phản bác của mình? Rồi đọc toàn bài của anh Trịnh Hội, Ba Má sẽ thấy nhiều chỗ anh không thẳng thắn và thiếu can đảm tương tự, như chỗ thì anh viết có người cho là, chỗ thì có người hỏi tôi, chỗ thì một số người cho là. Tranh luận một vấn đề với một người thiếu thẳng thắn như vậy thì quả là mất thì giờ phải không Ba Má? Rồi cái sai thứ hai của anh Trịnh Hội là ảnh đã vơ đũa cả nắm khi cho rằng, luật và chính sách ở Úc, Việt Nam luôn thay đổi, thì quan điểm của Cộng Đồng đối với văn hoá vận của cộng sản cũng phải thay đổi.
Tao thì tao đồng ý, luật và chính sách cần được thay đổi, nhưng không phải luật nào, chính sách nào cũng phải thay đổi. Nhất là việc cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản biểu tình chống chính sách văn hóa vận của cộng sản trong suốt 30 năm qua là việc KHÔNG THỂ thay đổi khi nào CS còn thống trị trên quê hương VN.
Ông nói rất đúng với ý tui. Tui cũng không đồng ý với cái lối nguỵ biện của cậu Trịnh Hội. Muốn thay đổi một chính sách là phải tìm hiểu tầm quan trọng, cùng những ảnh hưởng của chính sách đó trong bối cảnh chính trị, xã hội, chớ không phải thay đổi chỉ vì bắt chước các quốc gia khác được. Cộng đồng có hoàn cảnh của cộng đồng, quốc gia có hoàn cảnh của quốc gia. Cậu Trịnh Hội phải hiểu, cái chuyện biểu tình chống văn hóa vận CS là điều không thể thay đổi, vì cái thứ nhứt, bản chất của tụi CSVN chúng không hề thay đổi. Tội ác CSVN hiện nay còn gấp bội so với trước. Trong những năm gần đây, CS chúng đã dâng biển dâng đất cho Tàu cộng, chúng còn xuất cảng phụ nữ kể cả trẻ em ra nước ngoài làm đĩ điếm, làm nô lệ tình dục, thì có đúng là CS chúng càng ngày càng tệ hay không?
Má nói rất đúng. Lịch sử 4000 năm của dân tộc VN chưa có chế độ nào phạm tội nặng nề và nghiêm trọng bằng CSVN. Và hôm nay, tội của chúng nặng hơn hôm qua; ngày mai tội của chúng sẽ nặng hơn ngày hôm nay.
Cái thứ hai, cậu Trịnh Hội phải hiểu, Cộng đồng người Việt tại Úc là một cộng đồng tỵ nạn cộng sản. Cộng đồng đó phải có bổn phận và trách nhiệm lương tâm chống lại cộng sản. Khi nào CSVN còn tồn tại, trách nhiệm chống CS của cộng đồng NVTD còn tồn tại và bất biến. Tui nói vậy có đúng không ông?
Thậm chí phải, thậm chí phải! Khi nào CSVN còn tồn tại, thì cộng đồng NVTD còn có trách nhiệm chống lại CS. Bà nói rất trúng ý tui!
Cái thứ ba, CSVN vẫn nham hiểm xảo quyệt tiếp tục tấn cộng cộng đồng người Việt hải ngoại qua văn hóa vận, nhằm biến cộng đồng thành tay sai cho chúng. Như vậy, chúng ta không thể nào khoanh tay, ngồi yên để cho CS nó nhuộm đỏ cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta được.
Cả bác Tám trai, Cô Ba và Cô Tư cùng vỗ tay hoan hô bác Tám gái ầm ĩ... Bác Tám gái thừa thắng xông lên...
TRỊNH HỘI ỡm ờ CƯỚP CÔNG CỘNG ĐỒNG
Tao thì tao bất mãn nhất cái lối Trịnh Hội cướp công cộng đồng khi cậu ấy viết: Tôi xin lấy việc làm tỵ nạn của tôi trong suốt 10 năm vừa qua để làm thí dụ điển hình. Nếu như các nước Mỹ, Canada, và ngay cả Ông Phillip Ruddock cứ khăng khăng giữ ý định là không thể nào cho người Việt tỵ nạn của chúng ta được đi định cư - vì lý do thế này thế nọ - thì chắc chắn cho đến bây giờ trên dưới 2500 người Việt của chúng ta cũng sẽ mãi mãi phải sống tạm bợ ở Phi Luật Tân không thể nào tìm được một nơi nương tựa. Đó mày có thấy không, cái chuyện cứu giúp 2500 người Việt tỵ nạn còn kẹt ở Phi là công lao của biết bao nhiêu vị lãnh đạo cộng đồng, rồi đóng góp của biết bao nhiêu đồng hương, rồi sự giúp đỡ của người Việt, người Úc, biết bao nhiêu mà kể. Nay cậu Trịnh Hội viết khơi khơi việc làm tỵ nạn CỦA TÔI rồi viết ra những câu ỡm ờ, khiến người đọc cứ đinh ninh nhờ có Trịnh Hội nên các quốc gia, các ông này ông nọ, mới thay đổi ý kiến, nhận định cư 2,500 người Việt tỵ nạn. Cái lối ỡm ỡ đó của Trịnh Hội chứng tỏ, Trịnh Hội thiếu thành thực. Trước việc làm hiển nhiên ai ai cũng biết, mà Trịnh Hội còn ỡm ờ thiếu thành thực như vậy, thử hỏi những việc khác, cộng đồng mình không biết, thì cậu Trịnh Hội còn thiếu thành thực đến đâu!
Thưa Ba Má, có nhiều người đinh ninh Trịnh Hội làm việc thiện nguyện giúp đỡ người Việt tỵ nạn, nhưng khi con nghe Diamond Bích Ngọc và Nguỵ Vũ trả lời trên Việt Weekly ở Hoa Kỳ về tin Trịnh Hội đi Úc, đi Mỹ tổ chức quyên góp để thu được tối thiểu phải là 200,000 Mỹ kim nói là để giúp đỡ cho 300 người bị kẹt lại tại Phi, con đã thấy có vấn đề. Nguyên văn Việt Weekly đăng tải: Chính ca sĩ Diamond Bích Ngọc đã đưa ra câu hỏi là: tại sao Luật sư Trịnh Hội lại cần nhiều tiền đến như thế trong giai đoạn cuối cùng này?
Thưa Ba Má, thưa chị Ba, Thứ Sáu tuần rồi, em có nhận được một email của Luật sư Linda Nguyen, bên Cali. trong đó có đoạn chị Diamond Bích Ngọc trả lời Việt Weekly nguyên văn như sau. Để con đọc cho Ba Má và chị Ba nghe: Một người bạn ở Phi vừa mới qua Mỹ định cư, gọi cho tôi, nói rằng, đọc bài báo đăng trên Phụ Nữ Gia Đình, nói là Luật sư Trịnh Hội cần quyên góp $200,000 đô la cho thuyền nhân tị nạn và văn phòng điều hành tại Manila. Họ nói rằng, khi được phỏng vấn, họ phải tự túc tiền vé máy bay, họ phải tự trả lấy tất cả mọi thứ tổn phí để đi qua bên này. Họ thắc mắc là không biết vận động số tiền đó để mà lo những thứ gì, tại vì điều này cũng rất là tế nhị. Mà khi họ đặt câu hỏi đó với mình, họ nói rằng khi Cao ủy phỏng vấn, mình đâu phải trả tiền gì cho Cao ủy đâu?
Chị Ba, chị có nhớ đám cưới của anh Trịnh Hội với Nguyễn Cao Kỳ Duyên hay không? Đám cưới lớn như đám cưới của hoàng gia vậy đó. Người Việt tỵ nạn mình ở Phi thì khốn khổ, không nhà không cửa. Trẻ em thì không được học hành gì cả. Vậy mà anh Trịnh Hội mang tiếng là làm việc thiện nguyện với tiền đóng góp của đồng hương, mà ảnh dám tổ chức một đám cưới rình rang như vậy là em đủ hiểu động cơ và bản chất thiện nguyện của anh nằm ở chỗ nào.
Tao có quen bác Tùng ở Melbourne. Bác cũng biết rõ cái đám cưới này lắm. Đám cưới được tổ chức ở bờ biển cách Manila một tiếng đồng hồ. Có nhiều quan khách từ xa đáp máy bay đến dự. Nhưng mày nói đám cưới lớn như hoàng gia thì hơi quá. Vả lại, chuyện cưới hỏi, cả đời mới có một lần, mày phải thông cảm với người ta, hoang phí một vài chục ngàn Mỹ kim cũng không có sao.
Thưa Ba, chúng con không phải không biết điều đó. Nhưng đám cưới của một người làm việc thiện nguyện nó phải khác với đám cưới của một thương gia, một tỷ phú, một con ông cháu cha. Con không biết bác Tùng Ba quen biết là ai, nhưng Ba chắc không biết, trước ngày đám cưới chính thức, anh Trịnh Hội có tổ chức một cái bachelor party rất là lớn, có tới trên dưới 700 người tới dự, mà phần đông là từ xa đáp máy bay tới dự không à. Thay vì tổ chức bữa tiệc đó, thay vì đáp máy bay đến dự bữa tiệc đó, mọi người bỏ tiền đóng góp cho người Việt tỵ nạn tại Phi thì đúng đắn và ý nghĩa biết bao.
Tao thì tao thấy cậu Trịnh Hội rất ngây thơ khi so sánh những cuộc trình diễn văn công nho nhỏ của VC với chương trình Duyên Dáng VC. Cậu ấy viết là, Duyên dáng VN thì ai cũng biết là của VC, nhưng cậu ngây thơ không thấy được, chính việc tổ chức DDVC thật rùm beng, ầm ĩ, là CS nhằm mục tiêu đánh lừa người Việt hải ngoại mình, chỉ có những cuộc trình diễn ầm ĩ rùm beng mới là của CS. Còn những cuộc trình diễn có vài ca sĩ, thì không hề có cộng sản trong đó. Cái láu cá, ma mãnh của CS là ở chỗ đó. Và cậu Trịnh Hội đã tiếp tay cho cái láu cá, ma mãnh của cộng sản, bằng cách gào lên, cộng đồng chúng ta đừng có vơ đũa cả nắm, phải biết phân biệt, chỉ có những cuộc trình diễn ầm ĩ, hàng trăm ca sĩ thì mới là do CS tổ chức, còn những cuộc trình diễn chỉ có mấy ca sĩ như của Trịnh Hội là của những người vô tội, chả liên quan gì với CS cả.
TRÌNH HỘI ẤU TRĨ, KHÔNG BIẾT PHÂN BIỆT GIỮA CÁ NHÂN VÀ PUBLIC FIGURES
Thưa Ba Má, anh Trịnh Hội phạm phải một điểm sai lầm trầm trọng nữa là anh không biết phân biệt giữa trách nhiệm của một cá nhân và trách nhiệm của một người của công chúng, mà chúng con vẫn thường gọi là public figure. Trên phương diện dư luận, truyền thông, cũng như tố tụng tại toà, sự khác biệt này đóng vai trò rất quan trọng. Một người bình thường trong xã hội, nếu ngoại tình, là điều báo chí không nên đề cập vì đó là chuyện riêng của người đó. Trái lại, một người của công chúng, như chính trị gia, ca sĩ, MC,
nếu ngoại tình, sẽ là điều báo chí có quyền đề cập
vì công chúng có quyền được biết về đời sống riêng, tư cách đạo đức riêng của người đại diện cho họ, hay người mà họ ái mộ.
Trời đất ơi, con Ba mày lý luận dài dòng, tao nghe nhức đầu quá. Mày cứ nói thẳng, Trịnh Hội nó sai ở chỗ nào
Dạ, thưa Ba Má, trong thư của anh Trịnh Hội có đoạn: Tại sao chúng ta chỉ đánh những người làm văn nghệ mà không đánh những người làm các nghề khác? Tại sao chúng ta chỉ đánh các ca sĩ như Linda Trang Đài về lại Việt Nam trình diễn mà không đánh tất cả mọi người đã và đang về Việt Nam làm ăn? Tại sao chúng ta chỉ đánh những người Việt mà không đánh những đại công ty Úc, Mỹ đã về Việt Nam làm ăn từ mười mấy năm qua và đang 'làm lợi' cho Việt Nam như Telstra, BHP
Cái cậu Trịnh Hội này mang tiếng là người có ăn có học mà sao dùng từ ngữ tầm bậy, tầm bạ. Cộng đồng mình biểu tình, bầy tỏ thái độ, quan điểm không đồng ý với cậu, là việc chính đáng, mà sao cậu cứ dùng đi dùng lại cái động từ đánh là thế nào? Một cộng đồng có uy tín ở một nước tự do dân chủ, biểu tình chống lại việc làm của người này người nọ mà cậu cứ bảo là cộng đồng mình đánh người này, đánh người nọ, thì nghe đâu có được. Đờøn ông nói chuyện bù khú quanh bàn nhậu, hay đờn bà con gái đi chợ, đi búa dùng cái chữ đánh nghe còn được. Đằng này một cậu luật sư, viết thư ngỏ gửi đi khắp nơi, mà cứ liên hồi hỏi, tại sao cộng đồng không đánh công ty Úc này, không đánh công ty Mỹ nọ,
thì thật là tầm bậy tầm bạ, hết chỗ nói.
Dạ, Má nói rất đúng. Nhưng đó là chuyện nhỏ so với việc anh Trịnh Hội đã không phân biệt được, những người Việt hải ngoại về VN thăm gia đình, hay làm ăn, họ chỉ là những cá nhân. Còn những ca sĩ, những MC, những nhà văn, nhà thơ, nhà báo về VN làm ăn, ca hát, xuất bản sách
thì họ là người của công chúng. Con đồng ý, trên phương diện tinh thần và chính nghĩa tỵ nạn, những cá nhân đó cũng có những trách nhiệm nhất định khi họ về VN làm ăn với CS. Nhưng những người của công chúng mà về VN làm ăn với VC thì trách nhiệm của họ lớn hơn rất nhiều. Và trách nhiệm của truyền thông, của cộng đồng, là đấu tranh trước những việc làm sai trái của những người của công chúng, hoặc trước xu hướng sai trái của một tổ chức, một hội đoàn, đoàn thể, chớ không thể tập trung vào việc đấu tranh với những cá nhân.
Con Ba mày nói rất đúng. Cũng tỷ dụ như cái chuyện ngoại tình, ở đất này xảy ra hà rầm, nhưng báo chí chỉ moi mấy tay chính trị gia mà thôi, chớ ai hơi đâu mà xâm phạm vào đời tư cá nhân của từng người. Như vậy, mấy tay chính trị gia đâu cớ ai dại dột bắt chước Trịnh Hội mà gào lên, tại sao quý vị không moi mấy ông A, ông B cũng ngoại tình đó thôi, mà chỉ moi tôi là thế nào???
Thưa Ba Má, thưa chị Ba, con thấy anh Trịnh Hội cũng rất ấu trĩ khi đòi hỏi cộng đồng mình phải đấu tranh với các công ty Mỹ, Úc làm ăn tại VN. Anh Trịnh Hội là một người Việt tỵ nạn CS, mà còn không biết nhục, cắm mặt về VN làm phóng sự, phỏng vấn, tô hồng cho CS, thì anh ta lấy tư cách gì đòi cộng đồng phải đấu tranh với các công ty Mỹ, Úc? Các công ty ngoại quốc họ đứng về quyền lợi mà họ làm ăn với CS. Còn người Việt tỵ nạn CS, nhất là những người đại diện cho cộng đồng, người của công chúng, như Trịnh Hội, thì không thể nào vì quyền lợi, mà phải vì trách nhiệm, lương tâm và chính nghĩa của người Việt tỵ nạn CS, cương quyết không làm ăn với CS, không tiếp tay cho CS.
Đọc thư của anh Trịnh Hội con cũng rất ngạc nhiên khi anh mang số tuổi 37 của mình ra để khẳng định là anh đã đủ khôn lớn, biết rõ việc mình làm. Một người khi tranh luận, tối kỵ hai điểm. Thứ nhất viện tuổi tác, và thứ hai, viện dẫn bằng cấp khoa bảng mình đang có. Khi tranh luận, nên dựa vào sự thực, vào bằng chứng và khả năng lý luận của mình, phải không Ba Má?
Tao thì tao thấy cậu Trịnh Hội khi phải viện dẫn tuổi tác là vì cậu ta đã có rất nhiều mặc cảm. Vì mặc cảm như vậy nên cậu ấy đã viết: Một số người có thể cho là tôi quá ngây thơ, bị lợi dụng, hoặc biết đâu không đang bị giựt dây?
Má nói rất đúng. Và theo con nghĩ, không phải chỉ có một người, mà có rất nhiều cho anh Trịnh Hội là quá ngây thơ, là bị lợi dụng, là đang bị giựt dây, đúng như anh ấy đã viết.
Thưa Ba Má, thưa chị Ba, anh Trịnh Hội viết như vậy là vô hình chung anh đang thú nhận những mặc cảm tiềm ẩn trong con người của ảnh. Và anh có những mặc cảm này không phải là do ai chụp mũ, vu cáo ảnh, mà hoàn toàn xuất phát từ chính trong thâm tâm của ảnh, dựa trên mấy thực tế hiển nhiên
Những thực tế hiển nhiên nào mày nói tao coi?
Thực tế thứ nhất, anh Trịnh Hội khi sử dụng một ngân quỹ hàng trăm ngàn đô la tiền đóng góp của người Việt hải ngoại, để làm việc với danh nghĩa thiện nguyện giúp đỡ những người Việt tỵ nạn khốn khổ, thiếu ăn, thiếu mặc, con cái không được đi học, đáng lẽ ảnh không nên, chỉ nội trong mấy ngày tổ chức hai bữa tiệc xa hoa, quy tụ cả 600, 700 người. Một người như vậy, không thể nào là một người làm việc thiện nguyện chân chính. Thực tế thứ hai, anh Trịnh Hội có cơ hội gần gũi với hàng ngàn người Việt tỵ nạn, nạn nhân của chế độ CS, vậy mà anh vẫn liên tục về VN làm ăn với sự chấp thuận của CS. Như vậy, ảnh không thể là một người Việt tỵ nạn cộng sản chân chính. Thứ ba, mối quan hệ giữa Trịnh Hội với Nguyễn Cao Kỳ Duyên, giữa Trịnh Hội với Nguyễn Cao Kỳ, giữa Nguyễn Cao Kỳ Duyên với đoàn Thanh Niên CS, cũng như giữa Nguyễn Cao Kỳ với CSVN, là những mối quan hệ đầy thực tế để anh Trịnh Hội mang mặc cảm là người đang bị giựt dây, bị lợi dụng. Nhất là trong thời gian ở Việt Nam, anh Trịnh Hội viết bài, phỏng vấn một số nhà văn bị CS trù dập, rồi thỉnh thoảng ảnh cũng phê phán CS những chuyện cỏn con như trật tự giao thông, nấm mộ Ngô Đình Diệm không có ai hương khói, mà ảnh quên mất những điều quan trọng nhất, đó là tội ác của CS đối với dân tộc; là thảm kịch biển đông đối với hàng trăm ngàn người Việt tỵ nạn CS; là tội ác CS đập phá bia, mộ của người Việt tỵ nạn tại Galang và Bidong. Trước những tội ác hiển nhiên và vô cùng nghiêm trọng này của CS, anh Trịnh Hội đã cố tình tảng lờ, không chịu đề cập, không chịu lên án CS. Thái độ đó chắc chắn phải có lý do.
Tao thì tao thấy cậu Trịnh Hội gần gũi với hàng ngàn người Việt tỵ nạn tại Phi mà cậu có thể thản nhiên ngoảnh mặt, quay lưng với những bi kịch của người Việt tỵ nạn CS, chấp nhận trở về làm ăn với CS, thủ phạm gây nên những bi kịch đó, thì quả thật, cậu ấy đã quá tán tận lương tâm. Đã vậy, cậu ấy còn trắng trợn và vô liêm sỉ, kết luận bức thư của mình bằng câu: Tôi chỉ có thể làm được những gì mà lương tâm của tôi cho phép!
Oh, my God! Lương tâm ngày nay cũng có ba, bảy đường, thưa Ba Má. Có lương tâm của quỷ (devil-conscience) và lương tâm của thiên thần (angel-conscience)! Lương tâm của anh Trịnh Hội là lương tâm của quỷ hay của thiên thần, thì đến nay, ai ai cũng đều rõ, phải không Ba Má!
GIA ĐÌNH BÁC TÁM VÀ TRUYỀN THÔNG NGƯNG ĐĂNG QUẢNG CÁO CHO TRỊNH HỘI
- Bà ơi, có gì cho tui ăn chút đặng tui ghé nhà anh Tư xóm củi có chút việc.
- Còn sớm lắm, tui chưa nấu nướng gì ráo, ông ăn đỡ tô mì bò heng!
- Zậy cũng được.
Bà Tám đi lấy mì rồi nấu nước sôi. Sau khi đổ nước sôi vào tô mì, bà bưng lại để trước mặt ông Tám và nói
- Ông qua nhà anh Tư xóm củi, bộ có chuyện gì gấp dữ sao mà hỏng chờ ăn cơm phải ăn mì dzậy hả ông?
- Tại đã hẹn với mấy ông bạn già để tâm sự chơi dzậy mà.
- Tui nghĩ ông cũng hay thịêt! Bình thường thì dài cổ chê mì gói nóng, phải cơm mới được, phi cơm bất thành nhân dạng. Thế mà đi đàn đúm với mấy ông bạn già thì cơm cũng xong, mà hỏng cơm thì mì gói cũng đặng. Dạo tới lỡ tui đi dzắng, thì ở nhà nhớ nấu mì mà ăn chớ đừng có lèng èng tui nữa nghe ông!
- Chuyện nhỏ. Nè! Bà có nghe dzụ gì xảy ra tại Melbourne không?
- Dzụ gì là dzụ gì? Ông nói gì thì ông nói rõ ra đi, chớ úp úp, mở mở, theo lối này thì tui đây làm sao hiểu được là ông muốn nói chuyện gì!
- Thì dzụ đại nhạc hội đó!
- Đại nhạc hội thì đại nhạc hội chớ có gì mà trông ông có vẻ lo lắng dữ dậy!
- Không phải thế đâu bà ơi! Nghe đâu ban tổ chức nhờ luật sư của họ gởi thư đến tòa soạn báo chí tại Melbourne hù hoạ rằng nếu không chịu đăng quảng cáo, hoặc đăng quảng cáo nửa chừng rồi ngưng là họ thưa ra tòa về tội đối xử thiếu công bằng đó bà ơi!
- Có chuyện đó nữa sao?
- Thì dzậy mới nói! Tui mới nghe người ta kể như dzậy đó. Nhận được thư của luật sư, các ông nhà báo luýnh quýnh, loáng quáng lên hết trơn, hết trọi à!
- Mèng đéc ơi! Thư luật sư gởi đến thì có gì đâu mà luýnh quýnh, loáng quáng chớ!
- Với Bà thì dzậy thôi, chớ người ta làm báo là người ta phải lo giữ cái nồi cơm của người ta đó à bà.
- Đồng ý dzới ông là họ phải lo bảo dzệ quyền lợi của họ, nhưng điều đó có gì mà phải luýnh quýnh, loáng quáng như ông dzừa mời nói dzậy cà!
- Là vì họ sợ phải vác chiếu ra hầu tòa đó mờ.
- Ai biểu là họ phải vác chiếu ra tòa về việc không chịu đăng quảng cáo cho người ta?
- Thì nghe đâu luật sư của ban tổ chức nói bóng nói gió dzậy mà.
- Đúng là hiền quá thì bị chúng ăn hiếp mà! Thiệt là hết chỗ nói rồi. Tụi Việt cộng nay lộng hành quá chừng, quá đổi rồi.
- Chớ theo bà thì họ phải làm sao đây?
- Ông à, tui hỏng phải là luật sư, nhưng nếu tui là nhà báo thì chết cha tụi nó cả lũ rồi.
- Bà nói thiệt đó hả bà!
- Cái ông này thiệtt là kỳ cục! Ông sống với tui hơn nửa thế kỹ nay mà vẫn còn hỏi những câu thừa thải, vớ vẩn như thế hả! Bộ tui ưa nói đùa dzới ông lắm sao hả?
- Thôi, thôi, xin bà bớt giận. Tui xin rút lại lời phát biểu linh tinh lúc nảy, và xin bà nói rõ ra đặng tui còn đi lại nhà anh Tư xóm củi nữa, kẻo sợ đám bạn già của tui họ ngồi chờ lâu nóng ruột.
- Thôi được để tui nói cho nghe, đặng ra đường còn đối đáp dzới thiên hạ nữa chớ! Tu hỏi Ông nè, tụi nó dựa dzào cái gì mà đòi kiện cáo?
- Bà hỏi như dzậy là tui biết được rằng bà biết một mà hỏng biết hai! Zì thế, tui yêu cầu bà đừng có lớn họng có ngày chúng cười cho bà biết thân. Nè! Bà có biết không? Tui nghe tụi nó nói rằng nếu không chịu đăng quảng, hoặc đăng quảng cáo nửa chừng mà không chịu đăng tiếp là coi chừng tụi nó kiện unequal treatment đó.
- Mèng đéc ơi! Dạo này ông ưa đi ta bà, đàn đúm bạn bè, rồi dzìa nhà bày đặt xổ tiếng Anh, tiếng Mỹ dzới tui hả! Ông có biết là ông đang nói cái gì không?
- Thì dịch ra tiếng Việt của mình có nghĩa là sự đối xử thiếu công bằng đó! Bà biết chưa?
- Ông nói cái gì là thiếu công bằng, thiếu công bằng là thiếu ở chỗ nào hả. Nếu tui làm báo mà tụi nó đem cái loại quảng cáo ca nhạc nhằm mục đích tuyên truyền cho chế độ CSVN, hoặc để cho ca sĩ của chế độ CSVN ca hát thì ông biết tui sẽ làm như thế nào không?
- Bà có cách nào hợp lý, hợp tình bà chỉ cho tui, hoặc nói cho tui nghe coi?
- Thì vào lúc mà tụi nó đem loại quảng cáo đó đến tòa soạn, mình phải xé ngay trước mặt nó quẳng vô thùng rác, rồi đuổi nó, nói toạc móng heo ra cho nghe là tống cổ nó ra khỏi tòa soạn liền.
- Mèng đéc ơi, bộ bà sống ở xứ này mà bà dám làm điều đó hả? Cảnh sát sẽ đưa bà ra tòa đó.
- Tại sao?
- Bà có nhiều tội lắm. Nào là người ta đến đăng quảng cáo mà bà không chịu đăng, đó là một sự đối xử thiếu công bằng. Nào là khi bà không đồng ý tiếp người ta thì bà cũng phải nhã nhặn mời người ta ra khỏi văn phòng của bà chứ, ai dzè lại tống cổ người ta theo lối thô bạo đó của bà.
- À ha! Đối xử thiếu công bằng là không công bằng ở chỗ nào ông nói cho tui nghe coi.
- Đối xử không công bằng là vì người ta muốn đăng quảng cáo trên báo của bà mà bà không chịu đăng đó.
- Đăng quảng cáo cho tụi nó hả? Đối xử không công bằng hả? Tui khuyên ông đừng bao giờ nhắc tới những chữ đó, không thôi người ta nghe được người ta nghĩ rằng ông dạo này chắc đi theo Zoi đặng ăn bả mía thì mất mặt cả nhà mình đó.
- Bà ăn nói thì cũng phải giữ mồm giữ miệng một chút có được không hả?
- Nè, ông à! Đi đâu thì đi, nói gì thì nói, làm gì thì làm, nhưng đừng có bao giờ quên rằng cộng đồng NVTD tại Úc là Cộng Đồng người Việt tỵ nạn CS đó nghe ông?
- Thì điều đó là điều tất nhiên rồi, đâu cần phải đợi tới sự nhắc nhở của bà.
- Thế thì, nếu ông là chủ báo, ông trả lời cho tui nghe là ông có dám đăng cái quảng cáo đi ngược lại dzới ý nguyện của cái cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Úc này hay không?
- Điều đó thì tui không dám rồi. Làm sao tui dám.
- Tại sao dzậy?
- Tại vì nếu tui đăng lên, lỡ có người nào đó hận thù cộng sản VN, vì cha chết, mẹ chết, con chết, dzợ chết trên đường vượt biên, vượt biển. Hoặc có ai đó cha, mẹ hoặc thân nhân họ bị chết trong ngục tù cộng sản tức giận rồi tới đây đốt tòa soạn, đốt nhà tui, đập nát xe tui, đập bể đầu tui thì ai can thiệp cho tui đây! Còn lỡ có can thiệp được mà tui dỡ sống, dỡ chết, thì chúng cười cho cả 3 giòng họ nhà tui thì ai chịu đây?
- Như dzậy thì ông đã sáng trí lên rồi. Như dzậy là ông hiểu vấn đề rồi, đâu cần tui giải thích nữa. Ông đã nói như dzậy thì việc không chịu đăng quảng cáo, hoặc đăng quảng cáo nửa chừng rồi biết được rằng đó là của CSVN, đó là của những thằng tiếp tay cho CSVN, thì ông phải ngưng ngay chứ. Có phải dzậy hông?
- Đó là lẽ tất nhiên rồi. Phải ngưng ngay thôi.
- Ông hiểu được như dzâïy thì tốt rồi. Như thế, việc không chịu đăng quảng cáo, hay việc ngưng quảng cáo trong trường hợp đó đâu có gì gọi là phân biệt đối xử. Phải thế không hả ông.
Đúng rồi, đúng lắm. Tui chịu phục bà sát đất rồi.
- Ông đã nói được câu đó, thì tui đây biết được là ông đã sáng mắt, sáng lòng ra rồi. Từ rày sắp tới thì đừng có bao giờ ba hoa, ra đường xổ tiếng Mỹ, tiếng Úc nào là đối xử không công bằng, nào là unequal treatment đó nghe ông.
- Tui hiểu rồi bà ơi! Tui sẽ giải thích cho đám bạn già của tui về việc này. Riêng cái dzụ kia thì tui xin bà đừng nên nóng tính.
- Cái dzụ gì?
- Cái dzụ mà bà đòi tống cổ người ta ra khỏi nhà đó.
- Ông à! Tui không thích thì tui phải tống cổ tụi nó ra khỏi nhà thôi, không nói oong, đơ gì hết.
Bà Tám đang nói thì chuông điện thoại reo. Ông Tám lật đật chạy đến nhấc điện thoại. Bà Tám nghe phía đầu dây bên kia oang oang giọng nói, Cha nội
nguội lạnh hết trơn rồi, lẹ lẹ dùm đi, bộ bị bà cấm cửa hả. Ông Tám hối hả nói:
- Đi liền, đi liền đây. Bà ơi, bà còn gì nói nữa không? Hỏng còn thì để tui đi kẻo mấy ông bạn gìa tui đang chờ đó.
Nói xong ông Tám xách dù ra khỏi cửa, phóng lên xe hướng về xóm Củi.
nghe đài phát thanh vn úc châu, gia đình bác tám hoan hô Bác Sĩ Tiến
Sau bữa tiệc nhân dịp Lễ Phục Sinh, Gia đình bác Tám quây quần nói chuyện về cuộc biểu tình chống văn công CS do Trịnh Hội làm MC. Bác Tám trai chợt thở dài có vẻ ưu tư nói mới bác Tám gái...
- Nè bà, tôi ra ngoài bữa nay, gặp cái lão "VB đầu bạc" nó nói về cái zụ biểu tình Thứ Sáu này, nghe nói thì nó chẳng hiểu cái gì. Nó hỏi tui, tui cũng chẳng biết trời trăng mây gió gì cả để trả lời.
- Lão VB hỏi ông cái giống zì mà khó trả lời zậy?
- Lão hỏi tôi có nghe Bs Tiến kêu gọi biểu tình trên đài hay không?
- Mèng đéc ơi! bộ ông không nghe Bs Tiến nói trên Đài Phát Thanh Việt Nam Úc Châu của ông Nguyễn Đình Khánh sao mà nói gì kỳ cục zậy?
- Vậy hả, Bs Tiến có lên đài phát thanh sao. Ổng nói gì zậy bà, nói tôi nghe đi, lỡ có ai hỏi, tui biết đường trả lời.
- Ổng nói zậy nè "Về mặt nguyên tắc, chúng tôi nhắc đến tất cả những cái qủy quyệt, những cái gian dối của CSVN qua nhị quyết 36 để mà đi đến kết luận rằng cái chính sách của CĐNVTD Liên Bang Úc Châu cho đến giờ không thay đổi là chúng ta không thể nào làm ngơ trước những sự kiện có nghệ sĩ từ VN sang trình diễn cho dù tự thân họ có vô tội, tự thân họ có thể không biết rằng họ đang tiếp tay cho CSVN, nhưng tất cả những cuộc trình diễn này nó nằm gọn trong tinh thần, trong cái chính sách của nghị quyết 36 để mà xâm nhập văn hóa tạo xáo trộn, gây phân hoá trong cộng đồng do đó chúng ta mới phải chống. Đó ông thấy chưa, ai mà tin được mấy ca sĩ trong nước ra ngoài trình diễn mà không dính dáng tới chính sách zăn woá zận của VC, phòng bịnh hơn chữa bịnh mà ông.
- Ồ, zậy mà tui đâu biết, nếu biết được thì đâu có lúng túng trong câu chuyện, bây giờ zụ này đang sôi nổi trong zư luận lắm đó bà.
- Ông mà biết cái gì, tối ngày lo ba cái zụ đảng phái tào lao mà biết cái nổi gì. Để tui nói thiệt cho ông nghe nè, cái zụ này bà con mình cũng nóng wá, nghe đâu bà con mình kêu điện thoại zô đài phát thanh của ông Hoàng Nam than phiền zữ lắm, chửi rủa tùm lum, nhiều người cho rằng anh chàng Trịnh Hội này ăn phải bả ông zà zợ nên wuên tình wuên nghĩa, wuên luôn hổng biết mình là ai nữa.
- Thiệt là wá đáng.
- Ông nói cái gì mà wá đáng, họ tức giận là phải rồi, bao nhiêu năm, bà con mình yêu wí Trịnh Hội, ủng hộ hết mình, nay tự nhiên hỏng biết cậu ta ăn phải cái giống gì mà làm như zậy thì bảo người ta không nóng làm sao được. Cái thứ wa cầu rút zán này thiệt là hết chỗ nói.
- Bà nói nghe cũng có lý, nhưng tui phải nói là rất khâm phục Bs Tiến. Lúc trước ông tận tình giúp đỡ Trịnh Hội, coi như tình anh em, vậy mà khi Trịnh Hội làm sai là ông thẳng thắn phê phán.
Lúc đó cô Tư mới lên tiếng xía zô...
- Ba ơi, nếu ba nghe đài của ông Khánh thì ba càng khâm phục Bs Tiến, Bs Tiến là người đâu ra đó, tình lý phân minh mà, hơn nữa ổng là một cựu quân nhân, lại là một người đấu tranh, từng nắm giữ nhiều chức vụ lãnh đạo trong cộng đồng nhiều năm, đâu dễ gì làm khó được ổng.
- Zậy nói cho ba biết là trong zụ này Bs tiến có thái độ ra sao, để ba học thuộc, rồi ba đi nói cho mấy ông bạn già của ba biết...
- Cái ông này thiệt là zô duyên. Tôi đã bảo chịu khó nghe đài ông Nguyễn Đình Khánh, không chịu nghe, tối ngày chỉ bia mới bọt...
- Zậy ông Tiến nói sao hả bà?
- Ổng đã nói rõ ràng trên đài ông Khánh như zầy nè: CSVN rất thâm độc đã dùng Trịnh Hội như một cái khiên chắn, làm chúng ta khó xử, nhưng tôi nói rằng chẳng khó xử gì cả, chuyện đau lòng là chuyên cá nhân còn việc công ta cứ phép quan ta làm, pháp bất vị thân. Đó ông thấy chưa, Bs Tiến làm việc phân minh như zậy đó, đâu phải ai cũng như ông, tối ngày cứ để ba cái chuyện đâu đâu nó chồng chéo với mấy lon bia, rồi ba cái mồi nhậu lẩm cẩm, thiu thối, mà gỡ woài không ra...
- Nhưng bà ơi, làm sao mình có thể xác định được họ là văn công VC hay đi tự túc kiếm thêm chút tiền bây giờ?
- Cái zụ này thì Bs Tiến đã giải thích về Nghị Quyết 36 của CSVN rồi đó. Ziệc này tôi đã nói cho ông nghe hồi nãy rồi mà.
- Nghe bà nói zậy nhưng tôi vẫn chưa nắm rõ. Bà nói lại đi, để tôi kiếm giấy bút, ghi xuống thì mới nhớ hết được.
- Mèng đéc ơi, nói zậy mà chưa rõ sao, thôi được, tui nó cho ông biết thêm, trên đài cũng có một vị thính gỉa cho biết rằng nghị quyết 114 và nghị quyết 36 của CSVN đã quy định rằng bất cứ một nghệ sĩ nào ra nước ngoài trình diễn đều phải phải có một trong hai điều kiện. Thứ nhất phải thông qua sự duyệt xét và được phép của Bộ Thông Tin Văn Hóa của CSVN, nếu không thì phải có giấy mời từ các toà đại sứ hay lãnh sự của CSVN từ các nước trên thế giới. Như zậy, dù một hay nhiều nghệ sĩ có mặt trong các buổi đại nhạc hội thì chắc chắn điều đó phải nằm trong chính sách tằm ăn dâu zăn wuá zận của CSVN.
- Nhưng bà ơi, mấy người nghệ sĩ này đâu phải là đảng ziên, họ là những người bình thường mà.
- Tôi đồng ý với ông, họ có thể chỉ là nạn nhân đang bị CS lợi dụng, nhưng trong công cuộc đấu tranh hiện tại, dù đảng viên hay không, mà nằm trong quĩ đạo đó thì họ cũng đành phải chịu, và mình cũng không có wuyền vì bất cứ lý do gì mà bỏ wa cả.
Lúc này cô Tư lại nhào zô góp chuyện...
- Ba nè để con nói cho ba nghe zụ này mắc cười lắm, khi Bs Tiến nói Cộng Đồng không phải là cơ quan tình báo làm sao điều tra rõ ràng, chỉ biết căn cứ theo nghị quyết của CS thôi. Ba biết Trịnh Hội nói với Bs Tiến sao không?
- Nó nói sao?
- Ảnh nói Bs Tiến cứ hỏi bầu Show thì biết rõ. Lúc Bs Tiến nói lại câu này, ông Khánh cười wá trời, lúc đó con cũng cười té ghế luôn.
-Trời thằng đó học hành gì mà ăn nói khờ khạo, kỳ cục wúa zậy, ba nghe nói nó học tới cao học luật gì lận đó...
-Ông à, chuyện học hành, bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ luật con Ba đã nói cho ông nhiều rồi, bộ ông quên rồi sao? Học hành cho lắm nhưng cái tâm khuất lấp là nó zậy đó, đâu có gì lạ đâu. Đâu phải chỉ có mình Trịnh Hội, tui nghĩ điều này ông rõ lắm mà.
- Bà lại nói xỏ tui hả, thôi nghe, cai zụ Ziệt Tân không nói nữa nghe bà...
-Thôi Ba Má ơi, mình đang nói chuyện Trịnh Hội mà, nói chuyện cũ làm chi vậy má, con nghĩ ba cũng biết rồi mà.
- ỪØ con Tư nói có lý đó, bà đừng có nói xiên, nói xéo tui nghe, chuyện wa rồi, mà bà cứ nói đi nói lại woài à. Nhưng lúc đó Bs Tiến nói sao zậy.
- Bs sĩ Tiến nói Nếu bây giờ thử hỏi Bầu Show là ông làm zụ này hoàn toàn thương mại hay làm theo ý VC thì họ trả lời sao, chắc chắn chúng ta đã có câu trả lời.
- Bs Tiến nói zậy là phải rồi, có ai ăn cắp mà tự nhận mình là ăn cắp đâu, ngoại trừ khi bị bắt wuả tang. Cũng có một số người khoái Trịnh Hội hay khoái VC gì đó nói rằng mấy ông trong Ban Chấp Hành Cộng Đồng ở Úc mình khoái biểu tình lắm. Thiệt hết biết!
- Trời, hơi đâu mà ba nghe mấy người ăn ói bậy bạ như zậy, ai mà ham biểu tình đâu, mỗi lần biếu tình mất thì giờ, mệt chết xác luôn, có sung sướng gì đâu. Về việc mấy người ăn nói bậy bạ này, ông Tiến cũng có nói trên đài đó ba.
- Vậy ổng nói sao?
- Bs Tiến nói, chẳng ai muốn biểu tình, vạn bất đắc dĩ phải làm thôi. Người dân đi biểu tình thì chỉ mất thời gian thôi, còn Ban Chấp Hành Cộng Đồng thì quá nhiêu khê, lo lắng cả tháng, đủ thứ việc, có gì đâu mà ham....
- Ừ ba thấy Bs Tiến nói đúng đó, ai mà ham biểu tình đâu, mấy cái thằng nằm zùng toàn xuyên tạc bậy bạ, ai cũng biết mà, ai mà tin cho nổi tụi nó.
- Con còn nghe Bs Tiến nói, Trịnh Hội là một người trước đây đã làm được một số việc tốt, nhưng không phải vì vậy mà mình chấp nhận cả những cái sai, mà những cái sai này quá lớn, nó có hại cho cả cuộc tranh đấu của toàn dân, thì không thể tha thứ. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên tập trung quá nhiều về Trịnh Hội, mà chúng ta nên tập trung vào cái điểm chính sau lưng là Nghị Quyết 36.
- Đúng vậy đó, tui từng nghe nhiều người nói, chúng ta không chống Trịnh Hội, hay chống bất cứ một nghệ sĩ nào dù họ đến từ đâu. Chúng ta chỉ chống chính sách zăn wuá zận của CSVN mà thôi.
- Đúng đó má, người ta nói nhiều zìa Trịnh Hội chẳng wa là họ vẫn còn coi Trịnh Hội là một người quốc gia. Dư luận có bàn tán nhiều chăng là chỉ vì bức thư quá ấu trĩ và hỗn láo của Trịnh Hội mà thôi.
- Về Trịnh Hội thì Bs Tiến cũng có nói rồi.
- Ông Bs Tiến nói gì zậy bà?
- Thì ổng nói Trịnh Hội trước đây là một người làm những việc tốt, nhưng vì là một người sống lý thuyết nhiều quá nên anh ta không hiểu được những gì CĐ đã trao đổi với anh ta qua hơn một tiếng đồng hồ.
- Thưa Ba Má, riêng vấn đề Bs Tiến phân tích về Nghị Quyết 36 thì rất đúng, chính xác 100%.
- Vậy Bs Tiến nói gì, con Tư nói cho ba nghe coi?
- Dạ, Bs Tiến nói rằng Chúng ta nên tâïp trung vào những gì đàng sau cái chuyện này, là nghị quyết 36 và những cái nguy hiểm có thể xẩy ra ở một cái cửa hậu, và nếu cái cửa hậu này chúng ta không đóng được thì nay chỉ có 3 mạng qua, một vài tháng sau Hoa Hậu sẽ qua 5, 6 mạng, rồi cuối năm một đoàn 10, 15 người. Riết rồi nó giống như chích ngừa dị ứng cỏ vậy.... mới đầu chích một liều nhỏ, lần sau tăng lên, đến khi đủ 12 lần thì cỏ ở ngoài nó vào người sẽ không bị dị ứng nữa.
- Ừa chính sách tằm ăn dâu mà, má cũng nghe nhiều người nói vậy. Ổng nói đúng đó con, cái zụ này, má nghĩ chỉ là viên gạch lót đường cho zụ Hoa Hậu gì đó vào tháng sáu tới đây. Mình phải vận động bà con mình đi thật đông mới có hiệu quả.
- Đúng đó Má, đây chỉ là đòn thử lửa thôi.
- Má thấy đoạn sau Bs Tiến có giải thích rõ hơn, ổng nói Cái này cũng như vậy, nếu cứ nghĩ chỉ một vài nghệ sĩ ra trình diễn mà không tích cực chống, đến một lúc nào đó, các ca sĩ sang đây hát sẽ rất bình thường, và khi một cái đoàn giống như Duyên Dáng Việt Nam qua trình diễn thì cũng chẳng có ai quan tâm mà cũng chẳng ai buồn đi biểu tình, và chừng đó thì VC bất chiến tự nhiên thành... Họ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc mà đảng đã giao phó. Nếu chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta phải ý thức được rằng đây cũng là một thách thức lớn không kém gì VTV4, bởi vì nếu chúng ta không ngăn chặn được ở chỗ này, không biểu tỏ được cái quyết tâm của chúng ta bằng cách số người đi biểu tình phải đông hơn số người đi coi gấp bội thì chúng ta sẽ thua, như vậy mong rằng đồng bào đi cho thật đông... Đành rằng người đi biểu tình cũng khổ mà người tổ chức còn khổ gấp mười lần, nhưng vì lý tưởng và chính nghĩa chúng ta phải cố gắng.
- Hoan hô Bs Tiến! Bs nói vậy là hay quá! Cộng đồng chúng ta có những vị lãnh đạo như zậy là wuí lám rồi, cứ zậy mà làm. Thôi đi ngủ đi, đặng còn phải chuẩn bị và lấy sức để tham dự cuộc biểu tình, phải không Bà? (Xem tiếp Phân 2) |
|
posted by
Lien Mang Viet San @
5:06 AM |
|
|
|
|
|