Liên Mạng Việt San

[ Trang Liên Mạng Việt San]

[ Thời Sự VN ]

[ Bình Luận ]

[ Văn Học và Lịch Sử­]

[ Vườn Thơ ]

[ Radio/TV Online ]

Bài Đã Đăng

Trang Bài Cũ

Mục Thư Cũ

Chinh t hức thành lập ngày28/12/2005 Copy Right by Nhất Thanh

Mọi bài vỡ xin đóng góp và gửi vể Liên Mạng Việt San lienmang_vietsan@yahoo.com 

 

Gia Đình Bác Tám Kangaroo (số 513)

Bài Viết Đăng Nhập vào: Wednesday, June 13, 2007

< Trở Lại Trang Đầu

Tư Hột Vzịt ghi nhanh

Gia Đình Bác Tám Kangaroo định cư tại Úc vào năm 1978, gồm 5 người con, 3 trai, 2 gái, cộng với hai bác là bảy. Cả nhà bảy người, đều tha thiết bảo vệ chính nghĩa tỵ nạn, trước sau một lòng không chấp nhận cộng sản, nên dù cả gia đình ai cũng mồm năm miệng mười, thích bàn cãi, tranh luận đủ thứ chuyện trên đời... nhưng năm 2001, LHQ vẫn ghi nhận công lao chống cộng của gia đình bác và đã trao tặng Gia đình Bác Tám danh hiệu Family of The 20th Century; và cả 5 người con của Gia Đình Bác Tám đều được trao tặng hàng trăm huân chương, huy chương, quốc gia, quốc tế, trong đó có cả AO, AOM, BO, CO, DO, FO.... ZO.

Bác Tám trai: Từng một thời là sinh viên luật trước khi theo học và tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh dưới thời của các Giáo Sư Nguyễn Văn Bông và Nguyễn Ngọc Huy. Nguyên trước đây là Trưởng Ty thông Tin dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa.

Bác Tám gái: Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn khoa Sử Địa, từng giảng dạy trung học “đệ nhị cấp” tại Trường Trung Học Gia Long. Trong thời gian dạy học Bác Tám gái còn ghi danh học thêm tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và tốt nghiệp cử nhân văn chương vào năm 1969.

Cậu Cả: Trước năm 1975 là sĩ quan QLVNCH, cấp bậc cuối cùng là Đại Úy thuộc Lực Lượng Đặc Biệt, được vinh danh trao tặng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Ngay khi đến Úc định cư, đã miệt mài đèn sách, sau 2 năm, đã tốt nghiệp thủ khoa ngành tâm lý xã hội học, và hiện là cố vấn đặc biệt tối cao chuyên ngành phản gián quốc tế cho ACIMIO, tổ chức tình báo xuyên quốc gia bao gồm cả ASIO của Úc; CIA của Mỹ và MI5 của Anh. Cậu Cả còn là đệ nhất cao thủ về Triệt Quyền Đạo, Không Thủ Đạo và Thái Cực Đạo trên thế giới.

Cậu Hai: Tốt nghiệp Bác Sĩ Toàn Khoa tại Úc và Cử nhân Luật ưu hạng tại Anh. Từng tu nghiệp tại Hoa Kỳ và trở thành một trong ba Bác Sĩ Chuyên Khoa về tâm thần giỏi nhất thế giới. Sau khi viết tác phẩm Forensic Psychiatry & Neo-Communism gây chấn động giới Y khoa, Luật gia và chính trị gia quốc tế, Cậu Hai được mời làm cố vấn cho International Court of Justice, đặc trách Retroactive Justice In The Communism Era (Truy Hồi Công Lý Thời Cộng Sản), với sứ mạng điều tra và truy tố những kẻ đã phạm tội ác nghiêm trọng tại những quốc gia cộng sản trong thời cộng sản cũng như những cá nhân và tổ chức hiện đang tiếp tay cho cộng sản, gây xáo trộn trật tự xã hội tại các quốc gia tự do. Cậu Hai cũng là Giáo Sư Thỉnh Giảng tại Úc và tại các Đại Học Y Khoa và Luật Khoa nổi tiếng trên thế giới.

Cô Ba: Tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại Học Sydney, là trạng sư nổi tiếng hiện đang hành nghề tại Brisbane và đang chuẩn bị mở văn phòng tại Sydney.

Cô Tư: Tốt nghiệp tiến sĩ ngành chính trị học. Hiện là Giáo Sư tại Melbourne, cô cũng là giáo sư thỉnh giảng về môn “Chính Trị Đông Nam Á” tại các Đại Học nổi tiếng trên thế giới.

Cậu Năm: Tốt nghiệp cử nhân computer và cử nhân kinh tế Vĩ Mô, thần đồng điện toán, chuyên viên chống tin tặc (anti-hacker), cố vấn an ninh quốc gia về IT cho CIA và Ngũ Giác Đài Hoa Kỳ, đồng thời là Tổng Giám Đốc GLO-CHism (Global Computer Hackerism), công ty chống tin tặc quốc tế.


G-8 và BS Trần Xuân NInh

Nè nè, ông đang làm cái gì mà lục cục trong đó hoài vậy?

....

Nè ông già ơi, ông già, ông có nghe tôi nói không?

Bà làm cái gì mà hét ầm ĩ, đập cửa sầm sầm lên vậy?

Tui gọi ông hoài, ông không nghe thì phải đập cửa chớ?

Bà muốn gọi để tôi nghe thấy thì phải gọi nho nhỏ thôi. Gọi ầm ĩ như vậy làm sao tôi nghe được.

Tôi hỏi ông làm gì trong đó vậy?

Thì tôi đang kiếm cuốn Đặc Tập của Việt Tân Cách Mạng họ xuất bản.

Sao cơm nước đang ăn, không ăn xong đi mà lại để đó, chui vô trong này kiếm sách kiếm vở làm gì vậy?

Bộ Bà không nghe tin BS Trần Xuân Ninh sắp sang thăm Úc hay sao?

Chuyện đó tôi biết trước cả ông nữa kia.

Ủa, sao mà Bà biết trước tôi. Trong cái nhà này, có ai quen biết với anh em Mặt Trận, Việt Tân, cả chệnh hướng lẫn đúng hướng nhiều bằng tôi. Tôi có có cả đường dây điện thoại xanh, đỏ, tím, vàng, trực tiếp với BS Ninh, với cô Nam Dao, mà sao Bà bảo Bà biết trước tôi là thế nào? Bà biết trước như vậy thì thật là phép lạ!

Phép lạ hay không là do mình. Bộ ông không nghe con nó vẫn nói, sống trên đời có hai lối sống. Một lối sống, coi đời chả có cái quái gì là phép lạ. Một lối sống, coi trên đời chuyện gì cũng là phép lạ hay sao?

Ngay lúc đó, Cô Ba bước vô, reo lên...

Má nói hay quá. Câu đó là của nhà bác học đại tài Albert Einstein đó Má.

Câu đó nguyên văn tiếng Anh thế nào, mày nói cho Má mày nghe... chớ nghe Má mày nói tiếng Việt lủng cà lủng cùng, tao nghe tao chẳng hiểu gì cả.

Chèn đét ơi, ông chả cần phải nhắc. Tôi thuộc nằm lòng đây nè. Câu đó nguyên văn tiếng Anh là "There are two ways to live: you can live as if nothing is a miracle; you can live as if everything is a miracle". Sao tao nói vậy có đúng không con Ba?

Má thật tuyệt vời! Nhưng Má nói giọng Mỹ quá...

Thì trước tao học tiếng Anh ở hội Việt Mỹ...

Thôi thôi, tôi biết Bà giỏi rồi.... Chỉ giỏi đánh trống lảng thôi...

Cái ông này ăn nói thiệt lạ. Tôi sợ ai mà phải đánh trống lảng? Bộ tôi sợ ông chắc?

Bà thì có bao giờ mà sợ tôi. Cái thuở Bà sợ tôi nó qua lâu rồi...

Ủa thế sao ông bảo tôi chỉ giỏi đánh trống lảng?

Thì Bà đang nói chuyện biết BS Trần Xuân Ninh sắp sang Úc trước cả tôi...

Nè nè, ông vểnh lỗ tai lên mà nghe tôi nói nè. Tôi thì tôi chẳng cần phải điện thoại xanh đỏ tím vàng, hay quen biết VT chệch hướng hay đúng hướng gì, tôi cũng biết BS Trần Xuân Ninh sẽ sang Úc. Mà tôi biết từ khi nào, ông có biết không?

Bà biết cái gì thì nó nằm trong đầu Bà. Nói gì thì nói đại ra, bầy đặt hỏi han vòng vo...

Tôi biết từ khi BS sang Úc nói chuyện lần trước kia.

Ủa, BS nói với Bà vậy sao?

Không, không bao giờ. Nhưng tôi chỉ cần coi cách thức nói chuyện của BS là tôi biết, BS sẽ sang Úc trong một ngày rất gần, và tương lai sẽ còn sang dài dài nữa kia.

Bà nói cái gì tôi không hiểu?

Bộ ông không biết, một người có hào quang chính nghĩa, có niềm tin vào lý tưởng của mình, biết rõ con đường của mình đi là "chánh đạo" như BS Hoàng ở trên Queensland đã nói đó, thì đi đến đâu mà chả tự hào, gặp ai nói chuyện mà không thấy hào khí can vân. Những người như vậy, ngửa mặt không thấy thẹn với trời, cúi mặt không thấy thẹn với đất, ra ngoài đường gặp bạn bè không hề xấu hổ, về đến nhà gặp vợ con cũng thấy đáng mặt trượng phu, đội trời đạp đất ở đời. Mà ngay cả soi gương, cũng không thấy thẹn với lòng, đêm đến có nằm mơ thấy anh linh của anh hùng, liệt nữ hiện về cũng chẳng hề giật mình, sợ hãi.... Người như vậy đi đến đâu chả được đồng hương hoan hô. Mà ai đi trò chuyện, được mọi người chia sẻ cái tâm nguyện, cái lý tưởng của mình, thì càng mong đi, như cá mong gặp nước, như người tri kỷ mong được gặp nhau...

Chu choa, sao hôm nay Bà ăn gì, uống gì mà nói hăng tiết vịt thế.

Ủa, tôi nói vậy không phải hay sao? Những người như BS Ninh đi đến đâu nói chuyện cũng được mọi người kính trọng cái tư cách, nể nang sự hiểu biết. Vì vậy, tôi chỉ nhìn vẻ mặt, ánh mắt của mọi người, và của BS Ninh khi sang Úc lần trước là tôi biết ngay, sớm muộn gì BS cũng sẽ tái ngộ Úc Châu. Chớ còn những người lòng lang, dạ sói, đã mang danh tỵ nạn cộng sản, nay vỗ ngực đòi làm cách mạng, mai nói sùi bọp mép đòi lật đổ cộng sản, mốt vung tay đòi quang phục quê hương; nhưng bề trong thì âm thầm thì thụt ra vô VN, xin liếm dép râu, đòi hoà hợp hòa giải với CS, thì những thứ đó đâu có dám đi đến đâu mà đối diện với đồng bào. Cực chẳng đã phải đi, thì đi đến đâu cũng bị thiên hạ chửi cho tanh bành tét óc, chỗ này chất vấn, chỗ kia thắc mắc, hội đoàn này ra thông báo, tổ chức kia ra tuyên cáo, xoay cho như xoay dế...

Thôi thôi, cho tôi xin Bà. Bà lại cạnh khoé, xỏ xiên rồi.

Tôi chẳng phải cạnh khoé, xỏ xiên ai cả. Tôi thấy thế nào, tôi nói thế. Tôi nói cho ông biết, ông cứ nhớ lấy lời tôi nói ngày hôm này rồi mai này chống mắt lên mà coi xem tôi nói có đúng không...

Thì nói cái gì nói đại đi mà...

Ông nghe tôi nói cho rõ đây nè... Cái thế giới này, cái cộng đồng này nó có nguy hiểm, cộng sản nó có cưỡi đầu cưỡi cổ mình trong tương lai, thì không phải chỉ vì tụi CS nói bạc ác bất nhân, thất đức, thủ đoạn, xảo quyệt, mà còn vì những thứ người ba phải như ông, trông thấy người ta làm điều sai, điều trái, người ta cho đài phát thanh bài vở chửi lên đầu lên cổ, mà chẳng dám lên tiếng, chỉ biết gật đầu cụng ly, chén chú chén anh...

Má nói đúng lắm đó Ba. Giáo sư Thomas Kerk trước dậy luật quốc tế công pháp cho con, ổng vẫn nói, "The world is not dangerous because of those who do harm but because of those who look at it without doing anything".

Đó, ông nghe con nó nói chưa? Sống trên đời, đầu hai thứ tóc, mà nghe người ta chửi rủa lên đầu lên cổ cũng không biết nhục... chỉ biết nhăn nhăn cái miệng cười khì khì...

Bà nói sao? Tôi mà không biết nhục? Xưa nay có bao giờ trước khi đi nhậu mà tôi không nói với Bà "miếng ăn là miếng nhục". Bộ Bà không nhớ sao? Đi cũng nói, mà về tôi cũng nói vậy...

Đúng rồi, ông nói "miếng ăn là miếng nhục"! Miếng nhục với ông là "cục thịt"!

Thôi thôi, cho con xin Ba....

Cái con này hay nhỉ? Mày nghe Má mày rủa xả tao dài dài vậy, mày không chịu xin Má, lại đi xin Ba. Tao có dám nói lời nào xúc phạm đến vong linh Má mày không chớ...

Thì con nói chưa hết câu, Ba đã chặn ngang họng con... Con muốn nói là cho con xin Ba, xin Má... À mà con có chuyện này hay lắm... Chả là ở trên Queensland vừa rồi cộng đồng người Việt mình...

Cộng đồng mình trên Queensland làm sao? Ông ngồi xuống đó nghe con nó nói chuyện. Không việc gì mà phải chống nạnh, rồi phùng mang trợn mắt lên như vậy. Hứ, râu đã quặp mà còn bầy đặt... phùng với há.... Tôi nói ông ngồi xuống đó, ông nghe rõ chưa?

Thì tôi đang ngồi đây nè, bộ Bà không thấy sao mà còn nói...

Ngồi xuống đó thì im miệng đi cho êm nhà êm cửa...

Bà phải hiểu, muốn êm nhà êm cửa, muốn hoà bình không thể có bằng sức mạnh, mà chỉ có bằng sự hiểu biết và tình yêu. "Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding and loving". Bà hiểu chưa?

Chèn đét ơi, lại "ranh ngôn". Nói thì hay lắm, nhưng ai force ai, ai love ai thì đủ hiểu?

Chắc Ba Má đã biết, trên Brisbane có tờ báo SS?

Chuyện này tao biết lâu rồi. Chính tao nói cho Má mày biết. Tao phải khâm phục cái cậu Phú chủ nhiệm, tuổi trẻ, tài cao. Mới ngần ấy tuổi đầu mà dám làm tờ báo. Tuổi trẻ ở Úc làm báo tiếng Anh tao đã sợ, đằng này làm báo tiếng Việt mới đáng nể chứ.

Tao cũng nghe con của dì Chín trên đó nói tờ báo SS đẹp, nội dung phong phú, được nhiều đồng hương chiếu cố. Chỉ tiếc là có một vài sơ sót gì đó, nghe đâu cũng nghiêm trọng....

Dạ thưa Má, thì cũng vì những sơ sót nghiêm trọng đó, nên BS Bùi Trọng Cường mới cho triệu tập một cuộc họp có 13 tổ chức, hội đoàn, đoàn thể để bàn về vấn đề này.

BS Cường làm như vậy thì quả là sáng suốt và kịp thời, phải không ông?

Còn phải nói. Cái này, tôi với Bà phải hoan hô BS Cường và bà con đồng hương mình trên QLD. Con Ba, mày lên đó có dịp gặp BS Cường cho tao gửi lời kính thăm sức khoẻ BS, nghe mầy.

Tôi thì tôi thấy cái gì cũng vậy, trong hoàn cảnh đấu tranh chống VC, mình cùng hoàn cảnh tỵ nạn CS, thì phải yêu thương nhau như anh em, nhưng cũng phải thẳng thắn, chân thành. Một cơ quan truyền thông ở Úc là phải phụng sự lý tưởng của người tỵ nạn cộng sản. Một khi có sự sai lệch, mình là người lãnh đạo CĐ, là người lãnh đạo những tổ chức đấu tranh, cần phải thẳng thắn lên tiếng ngay. Cũng giống như Luật sư Thân ở Sydney này, ngay khi lên làm chủ tịch CĐ là mời đại diện truyền thông đến họp để các tờ báo, đài phát thanh cùng thoả thuận với BCH là không quảng cáo, đăng bài, hay làm bất cứ cái gì có lợi cho CS.

Tui nghĩ BS Cường tài giỏi và có lập trường như vậy thì đợt này mình phải mời BS ra làm chủ tịch CĐ liên bang mới được...

Chuyện đó từ từ đã. Tôi đang nói, ông không thấy sao? Chỉ có điều tao nghe bà con trên QLD họ thắc mắc là tại sao đem tờ báo SS ra mổ xẻ mà lại không đem việc cậu Trương Minh Đức viết bài có nội dung trái ngược với chủ trương, đường lối của CĐ ra phân tích, đóng góp, là thế nào?

Dạ thưa Má, Má nói rất đúng. Bài viết của anh Trương Minh Đức có những điểm rất hay, rất đúng quan điểm lập trường của người Việt tỵ nạn cộng sản. Nhưng không hiểu sao, bên cạnh đó, cũng có những điểm thiếu sót...

Mày đừng có bên anh Đức của mày nữa. Tao không biết mày làm việc trên đó, quen biết anh Đức thân sơ như thế nào, giao thiệp ra làm sao, thì đó là quyền tự do của mày, tao không xía vô. Nhưng đọc bài viết của BS Hoàng đăng trên báo Sàigòn Times thì tao thấy BS đã phân tích rất thấu tình đạt lý, đến Má mày là người chỉ quen chuyện bếp núc, rau cỏ cả mấy chục năm nay, mà tao cũng phải thừa nhận là bài viết của BS Hoàng đã chỉ ra trong bài viết của cậu Đức có nhiều điểm sau lầm nghiêm trọng. Vậy mà mày nói chỉ có những điểm thiếu sót là thế nào?

Thưa Má, con thì con không bênh một ai cả. Việc anh Đức viết bài, chúng con trên đó cũng đã đóng góp qua phôn, qua email, rồi gặp trực tiếp cũng có...

Bây giờ tao hỏi mày, giữa việc làm của cậu Đức và việc làm của tờ báo SS, ai sai lầm nghiêm trọng hơn? Mày phải hiểu cậu Đức là một thành viên quan trọng của Mặt Trận mà chính tao cũng rất quý mến. Tao không muốn nói đến cái Việt Tân chệch hướng, vì hễ nói đến thì tao chỉ thêm bực mình. Tao nói là nói đến Mặt Trận của tướng Hoàng Cơ Minh. Khi đó, cậu có thỉnh thoảng xuống Sydney chơi, gặp tao trò chuyện, tao thấy gương mặt đầy chính khí, thoạt nhìn đã đem lòng quý trọng. Một người đã đi đấu tranh, đã đóng vai trò quan trọng trong cộng đồng, cũng như tổ chức đấu tranh, thì chắc chắn khi làm sai, phải nghiêm trọng hơn cậu Phú, chủ nhiệm của một tờ báo tư nhân chớ con?

Con đồng ý với Má... Nhưng...

Điểm nữa, cái việc làm báo không tránh khỏi những hành động thiếu sót. Khi góp ý, người ta biết nhận lỗi. Thế là đủ. Còn nếu khi chứng minh được hành động của người ta có âm mưu thì lại đi một lẽ khác, tao không nói đến ở đây. Còn đằng này, cậu Đức ngồi viết bài, mà một bài có tầm vóc quan trọng đến cuộc đấu tranh của CĐ, giống như giặc đang đến cửa, mình viết bài để chống giặc hay chống cộng đồng, thì chắc chắn cậu ta phải suy nghĩ trước sau, đọc đi đọc lại nhiều lần rồi mới gửi đăng, chứ đâu có phải là lời nói đâu mà có chuyện lỡ lời.

Nhưng Má...

Mày đừng có hỗn. Im ngay để tao nói hết đã. Khi tao đang nói, đến Ba mày cũng phải lặng im nghe tao nói đến hết, chớ không có cái lối chặn ngang họng tao như vậy. Tao thấy mày dạo này không còn lễ giáo, vào khuôn vào phép như trước. Ngay cả chuyện thêu thùa, bếp núc, công dung ngôn hạnh tao dậy đủ, mà dạo này cũng thấy mày biếng nhác. Về đến nhà thăm Ba Má, chỉ biết làm quấy quá vài món ăn nhậu cho Ba mày xong là lo đi shop không à... Mày đừng tưởng làm luật sư, trạng sư là qua mặt tao. Mày có là bà tướng đi nữa, nhưng hễ bước qua cái cửa của căn nhà này là mày vẫn còn là con tao phải nghe lời tao. Tao nói đến đâu rồi nhỉ? À, tao nhớ rồi. Bây giờ tao hỏi mày, từ khi cậu Đức viết bài đó cho đến nay, được bao nhiêu người đóng góp, kể cả mày cũng đóng góp đủ kiểu, đủ lối, vậy cậu Đức đã lên tiếng xin lỗi chưa? Cái việc CĐ họp để bàn về tờ báo SS là việc đúng, tao rất hoan nghênh. Nhưng họp đóng góp ý kiến với tờ báo SS mà lại bỏ qua việc làm sai trái của cậu Đức, không chịu đóng góp là không được. Làm vậy tao thấy nó có vẻ trống đánh xuôi, kèn thổi ngược quá. Chẳng lẽ, cậu Đức là người của Cộng Đồng, người của Việt Tân, nên CĐ không dám họp phê phán? Chẳng lẽ luật pháp của cộng đồng QLD cũng giống cái màng nhện, con chim bay qua thì lọt, còn con ruồi, con muỗi thì bị kẹt lại?


CHUYỆN VĂN THI SĨ TỴ NẠN VỀ VN XIN CS CHO IN SÁCH

Chiều cuối tuần, gia đình bác Tám đang quây quần trò chuyện, bỗng bà Tám chợt quay qua hỏi con gái:

- Nè Tư, con có biết vụ mấy ông bà văn sĩ, thi sĩ, về nước xin CSVN để được phép xuất bản tác phẩm của họ không?

- Dạ biết chớ! Vụ này xẩy ra mấy năm nay rồi, có gì lạ đâu má

- Má cũng biết vậy, nhưng trước nay thì ít và ngấm ngầm thôi, bây giờ có vẻ công khai, ồ ạt quá nên dư luận cũng đang bàn tán sôi nổi đó con àø.

- Dạ đúng rồi! Lúc rày loạn lắm má à, mấy ông, mấy bà, ăn không ngồi rồi, không biết làm gì bèn làm mấy bài thơ con cóc cho vui, nhưng bên này ít được ai để ý, thế là họ bèn về nước xin “trình làng” lấy tiếng, và cũng nhắc nhở cho thiên hạ biết rằng ta vẫn còn sống đây.

- Đâu phải chỉ đám vô danh, tiểu tốt thôi mà con nói vậy! Mà ngay cả những nhà văn, nhà thơ lớn, dã từng nổi tiếng, cũng làm chuyện đó nữa con à!

- Ôi! Má ơi, lớn nhỏ gì, ăn phải bả CS rồi thì lớn nhỏ gì cũng vậy thôi, “cá mè một lứa” mà, nhân cách, lương tri, mà họ còn có thể đem bán được thì chuyện đó có gì đáng nói.

- Ừa, phải rồi, má nghe nói CS đang triển khai nghị quyết 36 mạnh lắm, nên mấy năm nay các ông, bà Bầu Show ngoài này cũng thi nhau tổ chức Đại Nhạc Hội, đón ca sĩ trong nước ra múa may lung tung, còn nghệ sĩ của VN tại hải ngoại thì về xin được hát, rồi hô hào giao lưu văn hoá, rồi ca ngợi chế độ CS...Ngẫm nghĩ mà chán ngán cho “thế thái nhân tình”ù.

- Đâu phải chỉ có vậy thôi đâu má! Ngay cả một số cơ quan truyền thông, báo chí cũng đua nhau đăng bài các văn nô trong nước gởi ra, phát thanh những bài phỏng vấn của những nhân vật CS 100% nữa mới là điều đáng trách chứ.

Ông Tám vội vã góp chuyện:

- Để tui nói cho mẹ con bà nghenè! Theo tui biết thì CSVN đã chi ra một ngân khoản rất lớn để thực hiện Nghị Quyết 36, vì thế, nên chúng đã nắm được một số cơ quan truyền thông báo chí tại hải ngoại. Cộng đồng tỵ nạn đang bị một lực phân hoá ngầm rất nguy hiểm, chứ không phải giỡn chơi đâu. Không khôn khéo, để nó nổ lớn ra là đổ nợ tùm lum cho coi.

- Ông nói đúng đa! Tui nghe nói có cả một đường dây liên kết từ trong nước ra hải ngoại đó, nghe đâu một số nhân vật nổi tiếng, tai to mặt lớn ngày xưa cũng đang làm việc hoặc đi đêm với CS mới là kẹt chớ.

- Cái gì! Bà muốn nói ai vậy?

- Thì nghe đâu mấy nhà thơ, nhà văn, như Hoàng Hương Trang, Thế Phong, Văn Quang gì đó đã được sở tình báo CS dùng để móc nối với hải ngoại đó mà.

- Móc nối thì thây kệ họ, mình không mưốn tham gia thì ai bắt mình làm theo được. Có trách thì nên trách những ông, những bà tỵ nạn nè. Bị lừa đến nước mất, nhà tan, nhân dân ly tán rồi mà còn chưa biết thân, biết phận.

- Thật là ngao ngán cho tình đời!

- Tui thấy những nhà thơ, nhà văn tên tuổi như Nhật Tiến, Nguyễn Mộng Giác, Hoàng Song Liêm, Tuệ Mai cũng đã về nước in sách hết rồi, xá gì một vài tay ấm ớ vô danh bà ơi.

- Ông nói cái gì mà không ăn thua! Cái nào cũng nguy hiểm hết à! Bộ “lỗ nhỏ” không thể làm đắm thuyền được hay sao? Ông đừng bao giờ coi thường rồi bể mặt hết đó nghe ông.

- Bà nói thì cũng đúng, lớn nhỏ gì cũng có những tác hại như nhau, nhưng còn tuỳ nơi, tùy chỗ, tuỳ lãnh vực nữa bà ơi! Dùng người tử tế thì không khó, chớ dùng mấy tên cà chớn, mua chuộc mấy tên lưu manh, mấy tên cơ hội chủ nghĩa, mấy tên đón gió trở cờ, thì tài dùng người kiểu đó, phải nói CS là số zách đó bà ơi!

- À, tui còn nghe nói Hoàng Hương Trang từ lúc được Thành Uỷ Sàigòn ban cho cái chức chủ nhiệm Hội Thơ Quận Bình Thạnh tới giờ khá lắm đó ông ơi!

- Mèng đéch ơi! Cái chức đó mà khá cái gì con khỉ gì! Liếm láp được chút đỉnh, đi ra đường thì mặt mày vênh vênh, váo váo, tưởng rằng oai vệ lắm vì được thiên hạ xuýt xoa. Ai ngờ những người dân bình thường vì quá khổ cực nên phải tâng bốc tên này đặng hưởng được chút xái đó mà.

- Thật đúng là ông không biết cái gì hết trơn hết trọi à! Mỗi năm nhà nước CS cho tên này xuất bản 2 tuyển tập thơ, người nào muốn đăng thơ trong tuyển tập đó lấy le chơi thì phải đóng 1 triệu 6 tiền Việt Nam đó, khoảng 100 dollars Mỹ, mấy tên cán bộ dốt nát, muốn lấy le, viết bậy bạ, nhào vô khá đông đó. Cả trăm người chớ ít sao.

- Vậy thì cũng đâu có được là bao mà bà cho là khá lắm!

- Đâu phải chỉ có vậy thôi! Bất cứ “Việt Kiều” nào về nước mà muốn lấy le chơi, in một tác phẩm để hù bà con đều phải chi ráo trọi. Tuỳ theo dầy mỏng mà tính tiền. Không cần biết hay, dở, tới đâu, miễn là nội dung không ngửi thấy mùi chống cộng là được rồi.

- Vậy bà có nghe nói giá cả ra sao không?

- Bộ ông tính in sách “nhậu” hay sao mà hỏi giá cả?

- Đùng ăn nói tầm bậy nghe bà, tui biết viết gì mà in, hỏi cho biết thôi mà, đặt trường hợp tui có viết được cũng không thèm về nước in đâu, nhục lắm bà ơi.

- Nghe đâu dưới 100 trang thì 1000 USD còn trên 100 trang thì tính khác tùy theo, số trang và số tiền sẽ tăng giảm tuỳ theo đó.

- Vậy đâu có rẻ rúng gì mà ham, nếu tính thêm tiền ăn nhậu, vé máy bay nữa thì chỉ còn húp gió.

- Ai mà tính lời lỗ lặt vặt như ông đâu, người ta cần lấy tiếng thôi mà, nhiều khi làm theo lệnh cũng không chừng, ai mà biết được điều đó.

- Vậy theo bà nghĩ mấy người này là VC hết hay sao?

- Mèng đéch ơi! ông nói gì kỳ vậy! Ai nói họ là CS hồi nào. Theo tui nghĩ họ lạy lục để xin làm đảng viên CS nó cũng không cho đâu. Họ chỉ là thành phần “ theo voi hít chút bã mía” để mong rằng sẽ không bị đời lãng quên, nên đã bị CS lợi dụng thôi. “Một lợi ích, ba lợi dụng” bộ ông quên điều đó rồi sao?

- Mèng đéch ơi! Thật là hết ý kiến với bà rồi. Tui hỏi bà là cái đám người này có ai nhớ tới họ bao giờ đâu mà lại sợ người đời quên lãng. Người ta chỉ sợ đời quên lãng khi nào người ta đã từng được đời nhớ tới. Đằng này họ chưa bao giờ được đời nhớ tới thì làm gì có chuyện sợ bị đời quên lãng chứ!

Cô Tư ngồi lắng nghe tự nãy giờ mớùi xen vô:

- Theo ý con thì đành rằng CS nó nhiều tiền, lắm của, do chúng bóc lột của dân mà có, nhưng nếu chúng đem tiền ra mà câu được cái đám người này thì con vẫn còn thắc mắc tại sao những người này là dân cầm cái bút mà lại dễ bị sa ngã như vậy?

- Mầy thắc mắc như vậy cũng phải đó!

- Con nghĩ rằng lẽ ra, họ phải biết vì đâu mà họ đã trở thành những con người sống cuộc đời lưu vong, phiêu bạt nơi đất khách quê người. Tất cả điều đó đều do CSVN mà ra, giờ đây há chỉ vì một chút bả danh lợi mà nở đánh mất lương tri của chính mình, quay mặt làm ngơ với chính nghĩa quốc gia, muối mặt làm tay sai cho CS để tiếy tay cho chúng thực hiện cái nghị quyết 36 của chúng, bộ họ không biết nhục hay sao?

- Con nói cũng đúng, nhưng điều đó chỉ đúng với những nghệ sĩ chân chính thôi, còn lại những kẻ tham lam vị kỷ, không dễ gì thoát khỏi cái thấp hèn của bả lợi danh đâu. Má cho con biết, cũng may thứ này tại hải ngoại cũng không nhiều lắm đâu, như vậy cũng an ủi rồi.

- Bà à! Tui nghe nói ở xứ Kangaroo của mình cũng có mấy mống làm cái trò về nước xin in sách hay làm băng nhạc gì nữa đó, phải không vậy?.

- Cái này thì tui không biết, mà có cũng chắc vài mạng vô danh thôi. Còn những người có tên tuổi thì chưa thấy.

- Có người nói rằng, biết đâu mấy ông bà văn, thi sĩ này chẳng là những Hàn Tín của thời đại đó bà.

- Hàn cái đầu ông đó, đám này mà Hàn cái giống gì, nếu nói họ bắt chước Hàn Tín thì cũng chỉ tối đa được 50% là cùng.

- Ủa! Má nói cái gì mà chỉ được 50% là sao, con hoàn toàn không hiểu à.

- Thì Hàn Tín ngày xưa luồn trôn giữa chợ để mưu đại sự, còn đám này chỉ luồn trôn CS kiếm chút bả lợi danh trên nỗi đau của dân tộc, như vậy có phải là chỉ được có 50% thôi không?

- Con vẫn chưa hiểu! Xin má nói rõ thêm.

- Thì cái đám này chỉ giống Hàn Tín có 50% thôi, vì Hàn tín chịu nhục lòn trôn giữa chợ, được tính là 50%, rồi từ đó bảo toàn được thân xác đặng mưu cầu cho quốc gia đại sự đặng giúp nước giúp dân, đó là 50% còn lại. Còn đám này chỉ làm được 50% của Hàn Tín là vì họ chỉ biết việc cúi đầu lòn trôn giữa chợ thôi để liếm bả lợi danh, còn việc đại sự thì không bao giờ dám làm.

- À thì ra là vậy, nhưng có người cho rằng nghệ sĩ là kiếp con Lân, vì con Lân nó múa theo tiếng trống, không cần biết tiếng trống từ đâu ra, có đúng vậy không hả má?

- Nói vậy không đúng đâu, nếu ai ví họ là Lân thì đã quên rằng Lân là vật trừu tượng, tự nó đâu biết múa, mà là người ta núp trong đó làm cho nó múa thôi. Như vậy, má hỏi là con Lân có biết nghe tiếng trống nào là đúng, tiếng trống nào là sai không?

- Ah! má hay quá, họ nói vậy chỉ là nguỵ biện gỡ gạc chứ gì, thực chất là cả một sự khuất lấp bất chính rõ ràng rồi.

- Riêng với nghệ sĩ ca hát cũng vậy hả má?

- Nghệ sĩ ca hát cũng có nhiều loại, loại chân chính thì khác, họ sẽ làm đúng chức năng của họ, vì mỗi tiếng hát, lời ca, dòng nhạc đều là những mũi dao đâm vào mặt kẻ thù, còn loại bất chính thì lại chỉ vì bã lợi danh.

- Vậy má nghĩ CS nó có tin tưởng đám ca sĩ này không?

- Tin làm sao hả con, nó chỉ lợi dụng trong một giai đoạn cần thiết thôi, sau khi xong việc thì cũng chẳng khác nào con “chó nhà tang”

- “ Chó nhà tang” là sao vậy má?

-Thì nhà có tang chế, vừa buồn rầu, vừøa bận rộn, ai dể ý đến con chó làm gì, muốn chui dâu thì chui, đói khát ráng chịu, đứng xớ rớ vướng chân còn bị đánh mắng nữa.

- Một người đã phản bội chính nghĩa, phản bội chính mình, làm tay sai VC thì điều đó thật là nhục nhã.

- Đúng rồi, con nhìn đám gia đình Phạm Duy thì thấy đó, lúc đầu về cúi đầu “liếm dép râu” tưởng ngon lành, ai ngờ CS nó coi ra cái gì đâu.

- Nghe nói gia đình Phạm Duỵ mở phòng trà ở Saigon khá lắm mà.

Ông Tám lại xen vô:

- Khá gì mà khá, thì kiếm chút tiền của đám cán bộ và con cái chúng thôi, tiền đó cũng là máu mủ của dân mà ra. Còn riêng Phạm Duy thì nhục lắm đó con à! Gặp ba là ba đào cha mấy thằng CS một lần, dù chết cũng can tâm. “Cọp chết để da, người chết để tiếng” mà. Làm như vậy, mới không uổng kiếp người. Bây giờ Phạm Duy lỡ rồi, nhưng khôn ra thì “thua me” cũng còn gỡ gạc được chút “bài cào” mà.

- Sao vậy ba, con chưa hiểu.

- Mèng đéch ơi! Ba con nói vậy mà không hiểu hả, để má nói rõ con nghe.

- Ừa bà nói cho con nó hiểu đi

- Con coi, mang danh là một nhạc sĩ “cây cổ thụ” trong làng âm nhạc Việt Nam, có cả ngàn tác phẩm, về luồn cúi, lạy lục van xin, chửi rủa những người Quốc Gia không tiếc lời để lấy được CS tin dùng. Cuối cùng CS nó cho phép hát có 30 bài. Đã vậy không biết nhục, ráng dẫn cả dám con cái về lạy lục, bây giờ CS cho thêm được 10 bài nữa, tính đến nay tổng cộng Phạm Duy được phép hát 40 bài trong số cả ngàn sáng tác trong suốt cuộc đời. Nhục không?

- Má nói đúng đó con, đây là bài học cay đắng mà những kẻ tâm thuật bất chánh phải nhận lãnh hậu quả nhục nhã và cũng là cái gương cho những kẻ khác soi.

- Vậy mà sao nhiều kẻ còn lao đầu vào vậy ba má.

- Thì ngoài cái bất chính phản thùng, cũng có những lý do khác nữa như là về Việt Nam làm bậy cái gì đó, VC nó nắm được con bài tẩy, rồi ép buộc phải làm cò mồi dụ dỗ người khác theo kế sách của nghị quyết 36 đó thôi.

- Theo con nghĩ, nếu mình bị gài thì cứ huỵch toẹt ra là xong, đâu có ai trách cứ sự thật. Ngược lại còn có lợi, bạch hoá được thủ đoạn của CS nữa đó. Chắc chắn sẽ được bà con hoan hô hết mình mà, có sao đâu, tội gì phải chịu khổ vậy, nếu mình không muốn.

- Đời mà con, cái tâm đã hèn rồi, khó nói lắm con, ai có thân thì tự lo thôi.

Đang nói chuyện thì bà Tám nghe chuông cửa reo. câu chuyện phải tạm ngưng vì khách của bà Tám đã đến..


TỔNG THỐNG BUSH & HỘI NGHỊ APEC

Sau khi từ giả mấy ông bạn già tại nhà anh Tư xóm củi, ông Tám lên xe rồ máy hướng về vùng Bankstown. Trên đường lái xe về nhà mà lòng buồn rủ rượi, thật là “tiến thối lưỡng nan”, muốn cắt ngắn bớt mép râu cho đỡ quặp để mấy ông bạn già ngưng trêu ghẹo thì lại sợ mích lòng bà Tám, còn nếu để cho nó mọc tự nhiên, quặp thoải mái, thì lại bị mấy ông bạn già chế giễu. Mãi miên man suy nghĩ mà xe về đến trước cổng nhà hồi nào không hay. Ông Tám bụng bảo dạ sao mà lẹ thế. Đậu xe ngay ngắn đâu đó vào garage, ông Tám bèn mở cửa bước vào nhà. Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng bà Tám lanh lãnh từ phía nhà bếp...

- Ông về đó hả? Bộ hôm nay ế độ hay sao mà về sớm vậy nè!

- Bà thì hồi nào cũng vậy. Cái gì mà ế độ? Tới giờ ăn cơm thì phải về nhà chứ! Cứ ở nán nhà anh Tư xóm củi hoài thì phiền lắm. Mặc dù cơm nước ở đây không phải là vấn đề. . .

- Thôi! Thôi ông ơi! Mới nói chơi với ông một chút mà ông nổi quạu rồi định lên lớp tui đó hả?

- Tui thì đâu có dám lên lớp bà, chỉ muốn giải thích cho bà hiểu thôi.

- Ông biết không? Hôm nay sau khi ông đi thăm anh Tư xóm củi, tui ở nhà một mình không có gì làm, định coi phim tập thì thằng Năm nó về. . .

- Cái thằng đó làm việc mà cứ bỏ sở về sớm hoài có ngày mất việc.

- Ông à! Việc đó xin ông miễn lo, vì tui cũng đã có nhắc nhở với nó về điều đó rồi.

- Rồi nó trả lời sao?

- Nó nói là má khỏi lo, vì con làm một giờ cho sở bằng người ta làm cả năm lận.

- Cái thằng này thật là dốc tổ! Cái gì mà làm một giờ bằng người ta làm cả năm?

- Đó là lý do tại sao nó muốn đi giờ nào thì đi, đến giờ nào thì đến, mà không một ai dám đếm xỉa tới nó.

- Thôi! Thôi! Chuyện của nó hãy để mặc cho nó. Nó không biết lo liệu thì cuộc đời của nó sẽ tăm tối. Tui chỉ muốn biết là nó nói cái gì với bà mà khi tui về tới nhà là tui thấy mặt của bà hăm hỡ vậy nè!

- Nó nói về chuyện Tổng Thống Bush đến Sydney để dự Hội Nghị APEC đó.

- Chuyện TT Bush đến dự Hội Nghị APEC thì có gì liên quan tới nó, và cũng chẳng có gì liên quan đến bà, thì sao mà mặt mày của bà hăm hở làm như bắt được vàng vậy?

- Ông không biết đó thôi, cũng vì chuyện TT Bush đến Sydney thì mới có chuyện để nó kể cho tui nghe, tui hiểu, để rồi tui kể lại cho ông. Ông có biết vậy không hả?

- Chuyện gì mà quan trọng giữ vậy?

- Thằng Năm con của ông thì có chuyện gì ngoài ba cái chuyện kỹ thuật rồi điện toán.

- Nó kể cái gì cho bà, bà nói cho tui nghe thử xem có lọt được cái lỗ tai của thằng già này hay không?

- Nghe thì nghe đi, còn bày đặt nghe thử!

- Thôi, thôi! Đừng có mất thì giờ nữa, hay kể cho tui nghe xem.

- Nó cho tui biết rằng khi TT Bush đến Sydney để dự Hội Nghị APEC thì chỗ nào ổng đến hoặc đi ngang qua thì cả một vùng rộng bằng sân vận động chơi Football không một ai có thể dùng được điện thoại di động của họ cả.

- Sao mà kỳ cục vậy nè! Bộ họ làm được điều đó sao?

- Thì làm được nó mới nói chứ!

- Không cho người ta gọi điện thoại di động thì có ích gì cho ông ta đâu?

- Ông đúng là không hiểu gì hết trọi! TT Bush là nhân vật chính trị số 1 của thế giới. Vì thế chỗ nào ông ta đến cũng phải được bảo vệ an ninh tối đa.

- Bảo vệ an ninh tối đa cho ông ta thì đâu có liên hệ gì đến vấn đề không cho người ta gọi điện thoại di động?

- Ông à! Ông phải biết được rằng TT Bush là kẻ thù số 1 của bọn khủng bố đó. Vì thế, chúng luôn luôn hăm he sát hại ổng. Giờ đây khi kỹ thuật tiến bộ thì chúng chỉ cần dùng điện thoại di động để kích động các ngòi nổ đã được bố trí sẵn trên lộ trình mà ổng phải đi qua, thế là chúng có thể giết ổng rồi. Đó là lý do tại sao nơi nào mà ổng đi qua thì nơi đó điện thoại di động không thể xử dụng được.

- Họ có thể làm được điều đó sao?

- Mèng đéch ơi! Đúng là “Bụt nhà không thiêng” mà. Đứng ngay trước “Núi Thái Sơn” thì đâu có thấy được Núi Thái Sơn.

- Bà định ám chỉ ai đây?

- Thì thằng Năm con của ông đó chứ còn ai nữa!

- Cái gì! Thằng Năm làm cái gì cho người ta mà bà lại nói vậy?

- Nó là một trong những chuyên viên kỹ thuật hàng đầu của thế giới đó ông à! Nó là người đã phát minh ra hệ thống “Quiet Cell System” làm cho những người xử dụng mobile phone không thể gọi đi cũng như không thể nhận những cú phone gọi cho họ được. Nó là chuyên viên hàng đầu của Công Ty BlueLinx - a North Carolina-based corporation - đó ông à.

- Thật vậy sao? Nhưng mà “Quiet Cell System” là hệ thống gì vậy bà? Nó có giải thích cho bà nghe không vậy?

- Hồi trưa, khi ông đi vắng, nó về tới nhà thấy tui rãnh rỗi, nó bèn giải thích huyên thuyên, bất tuyệt, tui thật ra không nhớ hết toàn bộ, chỉ còn nhớ những điểm chính. Để tui kể lại cho ông nghe.

- Thì bà nhớ tới đâu thì cứ kể tới đó là được rồi.

- Nó nói “Quiet Cell System” là một hệ thống khi áp dụng thì các mobile phone trong khu vưc đó sẽ nhận được tín hiệu báo cho biết rằng họ đang ở trong “khu vực bị cấm” (restricted area) xử dụng mobile phone.

- Khi nhận được tín hiệu đó thì các người xử dụng mobile phải làm sao?

- Thì “họ sẽ không nhận được các cú điện thoại gọi cho họ cũng như không được phép gọi đi” (They will neither receive calls nor be allowed to call out).

- Như vậy người ta có những chuyện khẩn cấp thì phải làm sao?

- Thì rán mà chịu!

- Bộ bà nói chuyện giỡn hay sao đây?

- Hiện giờ Công Ty Bluelinx và Đại Học Adelaide tại Úc đang hợp tác để áp dụng phát minh này đó.

- Như vậy thằng Năm có nhận được tiền bạc gì trong vụ này không hả bà?

- Ông thì luôn luôn nghĩ đến tiền bạc! Chuyện nó ký hợp đồng để phát minh được hệ thống này thì chắc chắn có những điều khoản về việc chia huê hồng là điều đương nhiên rồi. Vấn đề là tui muốn giải thích để ông hiểu thêm về kỹ thuật là điều quan trọng.

- Về kỹ thuật thì bà vừa giải thích cho tui nghe rồi. Bộ còn nữa hay sao?

- Thì dựa vào sự phát minh này của nó, các công ty đang triển khai để chế ra một con “chip” nhỏ gọi là “Q Zone” hầu gắn vào loại điện thoại di động để khi cần họ sẽ khởi động hệ thống là tất cả các mobile phone nằm trong khu vực đó hoàn toàn không nghe được tiếng chuông của điện thoại.

- Thật là một sáng kiến tuyệt vời!

- Như vậy nếu có người gọi cho mình, thì mình có thể biết được không vậy?

- Biết được chứ! Vì khi đó điện thoại sẽ tự động rung rung để báo cho nình biết mà chuông thì không thể reng lên được.

- Như vậy thì tiện lợi quá! Vì tại nhà thờ, trường học, bệnh viện, toà án, hoặc tại các cuộc họp người ta cần có sự yên lặng.

- Thằng Năm con của ông cũng còn phát minh ra hệ thống gọi là “Cell Phone Detector” (tạm dịch là dụng cụ phát hiện ra việc xử dụng điện thoại di động) hầu phát hiện ra các người đang xử dụng mobile phone trong khu vực bị ngăn cấm.

- Nếu phát hiện được việc người ta xử dụng mobile phone trong khu vực bị nghiêm cấm thì làm gì được họ chứ!

- Thì hệ thống đó sẽ gởi đi một tín hiệu và một lời báo ngắn gọn cho người đang xử dụng điện thoại di động biết là họ đang dùng mobile phone trong khu vực mà họ không được phép xử dụng.

- Nếu sau khi họ nhận được tín hiệu và lời nhắn mà họ cứ tiếp tục xử dụng thì sao?

- Hỏi câu đó thì làm sao mà tui có thể trả lời cho ông được.

- Khi TT Bush sang Úc dự Hội Nghị APEC thì các hệ thống mà bà vừa kể cho tui nghe có áp dụng không vậy?

- Mèng đéch ơi! Người ta sợ TT Bush bị quân khủng bố sát hại mà lại cho áp dụng các hệ thống vừa kể thì cũng như không!

- Tại sao vậy?

- Tại vì mấy hệ thống vừa kể nếu đem ra áp dụng thì đâu có bảo vệ gì được cho TT Bush đối với sự tấn công của quân khủng bố.

- Như vậy thì phải làm sao?

- Ông còn nhớ vào năm 1998, thằng Năm con của ông có chuyện phải đi xa mấy tuần lễ không?

- Tui nhớ ra rồi! Hồi đó tối nào nó cũng gọi điện thoại về nói chuyện với bà đó mà!

- Đúng rồi! Tui tưởng là ông già nên đã quên mất rồi chứ.

- Sao bà coi thường trí nhớ của tui quá vậy nè!

- Ông còn nhớ là được rồi! Hồi đó nó vắng nhà là để đi giúp cho một công ty Do Thái. Sau mấy tuần nghiên cứu nó đã phát hiện ra được hệ thống gây nhiễu và đổi tần số để toàn bộ tín hiệu của các điện thoại di động trong một khu vực nào đó sẽ bị ngưng hẵn không còn có thể hoạt động được. Giờ đây người ta thường gọi đó là “dụng cụ làm cho các tín hiệu bị tắc nghẽn” (signal-jamming equipment).

- Như vậy, nếu đem ra áp dụng thì là bất hợp pháp rồi!

- Đúng vậy! Dụng cụ này hoàn toàn bất hợp pháp và không được xử dụng tại Hoa Kỳ.

- Còn các nước khác thì sao?

- Tại Nhật Bản thì tuyệt đối không được xử dụng. Tại Pháp thì được xử dụng tại một vài khu vực và trong một phạm vi được pháp luật cho phép. Còn riêng các nước tại Á Châu hoặc Trung Đông thì không bị nghiêm cấm chặt chẽ như các nước tại Aâu Châu và Bắc Mỹ.

- Như vậy dụng cụ đó có đắt không, và mình có thể mua được không vậy bà?

- Vào năm 2002 giá của dụng cụ nhỏ này là từ $900 đô Mỹ cho đến $4,000 đô tuỳ loại, và có thể đặt hàng qua mạng toàn cầu, nhưng hình như các chính quyền chưa chấp nhận cho xử dụng dụng cụ này.

- Bà nói vậy thì TT Bush khi đến Sydney để dự Hội Nghị APEC thì họ sẽ áp dụng hệ thống nào để bảo vệ cho ổng đây?

- Thì áp dụng “signal-jamming equipment” chứ còn dụng cụ nào nữa.

- Như vậy nếu tui ở trong vùng TT Bush đi ngang qua thì bà đừng trách là tại sao mà tui cúp điện thoại đó nghe.

- Nè, ông đừng có “mượn gió mà bẻ măng” đó nghe ông!

- Cái bà này thật là kỳ cục à! Bà mới giải thích cho tui nghe là chỗ nào TT Bush đi ngang qua, hoặc nơi nào ổng đi đến là điện thoại di động không thể nào xử dụng, gọi vào không được mà gọi ra cũng không xong. Vậy thì bà còn trách tui làm sao được đây?

- Ông à! Hãy vênh cái lỗ tai của ông ra mà nghe cho rõ đây nè. Bất cứ chỗ nào TT Bush đi qua, hoặc nơi nào mà TT Bush đến thì tất cả các điện thoại di động nằm trong khu vực bằng cái sân vận động là không thể nào xử dụng được. . .

Đó bà thấy chưa? Vậy thì đừng có trách tui à! Vì ngày đó tui sẽ lên gần chỗ mà TT Bush họp đặng biết thêm tình hình à!

- Nè, người ta nói chưa xong mà sao ông lại nhảy xổm vô miệng người ta vậy.

- Thì bà nói tiếp đi.

- Ông à! Điện thoại di động không thể xử dụng được, nhưng chỉ không thể xử dụng được trong thời gian 2 phút đồng hồ thồi ông à. Còn sau đó thì vẫn xử dụng bình thường.

- Vậy thì có gì lạ đâu? Vậy chắc cũng chẳng có gì là lạ, thế thì tui đổi ý và không thèm lên trển để theo dõi tình hình nữa.

- Tui biết mà, con người ông là chỉ chờ cơ hội để tạo phản thôi mà!

- Như vậy bà có biết khi TT Bush đến ông sẽ đi đường nào không vậy?

- Mèng đéch ơi! Ông làm như tui là CIA vậy! Tui làm sao mà biết được? Những gì tui biết là lộ trình mà đoàn xe của TT Bush chạy ngang qua sẽ có máy bay trực thăng gắn dụng cụ “signal-jamming equipment” bay trên trời để làm cho toàn bộ mobile phone trong vùng mà TT Bush đi không thể nào xử dụng được nhằm mục đích đề phòng quân khủng bố xử dụng điện thoại để khởi động các ngòi nổ thôi.

- Đây có lẽ là lần đầu tiên người ta áp dụng kỹ thuật này để bảo vệ TT Bush, phải vậy không bà?

- Kỹ thuật này đã được áp dụng để bảo vệ TT Bush vào năm 2005, khi ổng đến Nam Hàn để tham dự Hội Nghị APEC.

- Sao mà họ dành cho ổng nhiều đặc quyền quá vậy?

- Ổng là TT thuộc cường quốc số 1 của thế giới thì điều đó có gì lạ đâu mà thắc mắc. Bất cứ lúc nào mà ổng thăm viếng thì chính quyền sở tại phải chấp nhận các đòi hỏi của Hoa Kỳ và buộc phải tăng cường an ninh tối đa cho ổng.

- Còn khi ổng viếng Canberra vào năm 2003 thì sao? Bà có biết không?

- Ông còn nhớ không? Vào tháng 10 năm 2003, TT Bush chỉ ngừng lại Úc có 20 tiếng đồng hồ thôi mà toàn bộ lực lượng an ninh phải túc trực 24 giờ có cả máy bay F/A-18 của không lực Hoàng Gia Úc bay lượn thường xuyên trên vùng trời Canberra nữa đó.

- Thật đúng là Thiên Tử!

- Kỳ này có cả TT Nga, Vladimir Putin và Tổng Bí Thư của Đảng CS Trung Quốc là Hồ Cẩm Đào tham dự Hội Nghị APEC từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9 đó ông à. Nghe đâu là sẽ có hơn 3,500 cảnh sát được tăng cường để bảo vệ an ninh cho khu vực của Hội Nghị.

- Tui nghĩ rằng việc gây nhiễu hoặc thay đổi tần số có thể sẽ gây ra những chuyện đáng tiếc, mặc dù sự việc đó chỉ kéo dài trong 2 phút đồng hồ.

- Nếu điều đó xảy ra thì cũng phải chịu thôi chứ đâu còn cách nào khác.

- Dù muốn dù không thì Hội Nghị APEC được tổ chức tại Úc cũng là dịp để cho thế giới biết thêm về khung cảnh cũng như sinh hoạt của quốc gia này. Tui nghĩ đây cũng là một điều tốt.

- Mất cái này thì được cái kia vậy mà!

Nói đến đây bà Tám đứng lên và đi về phía nhà bếp, vừa đi bà vừa nói:

- Ông dẹp sơ cái bàn ăn đặng tui dọn cơm cho ông ăn kẻo trễ lắm rồi.

Ông Tám đứng dậy một cách mệt mỏi và đi về phía phòng ăn, ông rút mấy tờ giấy tissues từ hộp giấy rồi lau vội chiếc bàn ăn sau đó ngồi phịch xuống ghế chờ bửa cơm chiều. (Còn tiếp...)

posted by Lien Mang Viet San @ 9:49 PM  

<< Trở Lại Trang Đầu

 

Liên Kết

BLOGGER

 

Bạn là người thứ  

Ghé Thăm LMVS