VĂN CÔNG CALIFORNIA STARS

Bài Viết Đăng Nhập vào: Thursday, April 5, 2007

< Trở Lại Trang Đầu

Tuần này, Gia Đình Bác Tám có quá nhiều chuyện tranh cãi. Nào là Thư Ngỏ của ông Lý Thái Hùng thanh minh thanh nga về chuyện đài Chân Trời Mới; rồi thư ngỏ của LS Trịnh Hội gỉai thích về chuyện văn công California Stars; rồi chuyện cộng đồng ở khắp mọi nơi chuẩn bị biểu tình chống lại cuộc trình diễn này... Tư Hột Vzịt xin ghi nhanh để cống hiến quý độc giả...

- Bà ơi! Bà ơi! Má con Ba đâu rồi?
- Cái gì mà vào chưa tời nhà là um sùm lên zậy hả ông? Ông muốn nói gì cũng từ từ đợi zào tới nhà rồi nói cũng chưa muộn mà! La lớn như zậy thì đừng có trách là tại sao hàng xóm kỳ thị zới người Á Châu của mình. Chuyện gì mà quan trọng zậy hả ông?
- Thì tui mới nghe ông Tư xóm củi cho biết là văn công có ca sĩ được tụi VC cho xuất ngoại sẽ tổ chức tai đây vào tuần tới nên muốn mời bà đi xem để kỷ niệm lần thứ 55 ngày thành hôn của mình đó mà.
- Văn công gì? Mà ông có biết ai tổ chức và gồm những ca sĩ nào không mà mời tui đi zậy?
- Thì văn công California Stars đó bà! Gồm toàn ca sĩ nổi tiếng từ Mỹ đến đó bà ơi! Nghe đâu lần này có cả ông luật sư Trịnh Hội nữa đó.
- Trịnh Hội nào?
- Bà ơi là bà ơi! Nói nhỏ chút xíu đi, lỡ có người Việt nào nghe họ cười cho thúi mũi bà luôn đó.
- Tại sao cười thúi mũi tôi hả?
- Thì bà ở đây cả mấy chục năm rồi mà không biết luật sư Trịnh Hội hả? Ông này học xong cử nhân luật khoa nhưng không thèm hành nghề luật sư mà lai đi đến tận Phillipine để giúp người tỵ nạn còn bị kẹt lại ở đảo đó. Bà đã nhớ ra chưa?
- À, tụi nhớ ra rồi! Cái ông Trịnh Hội mà lấy con gái của ông Phó Tông Tông chứ gì.
- Phó tông tông nào hở bà?
- Thì cái ông Nguyễn Cao Kỳ, đường đường là phóng tổng thống VNCH mình, có ăn, có học đàng hoàng ở tận 3 quốc gia là Mỹ, Pháp, Anh, vậy mà bây giờ đi về VN làm cái job lượm banh cho mấy thằng cộng sản đánh gôn ở sân cù lần chứ gì?
- Sao mà bà lại ăn nói kỳ cục zậy cà?
- Thì ông ta xin vào Việt Nam lượm banh thì tui nói ông ta lượm banh, cái gì mà kỳ với cục hả? Bộ ông lâu nay không đọc báo nói về ông này hay sao?
- Thôi thôi bà ơi, bỏ qua chuyện đođí. Hãy trả lời cho tui là có đi không đặng tui book zé nè? Book trể là ngồi tận những hàng ghế sau không thấy gì đâu nghe bà! Dạo này tui và bà đã lớn tuổi rồi, ngồi xa sợ không thấy rõ.
- Ông book thì ông book một mình đi. Còn tui thì tui đi biểu tình chống lại cái đám văn công ăn hại đái nát, "ăn cơm quốc gia mà thờ ma cộng sản này? - Tại sao mà bà lại nói zậy, người ta cũng l người tỵ nạn mà bà?
- Nè, để tui nói thiệt cho ông nghe nè. Vì nghĩ đến cái lòng nhiệt tình thương zợ thương con của ông, chứ không là tui mắng cho ông một mẻ ngay cái cái lúc mà ông hăm he hăm hở đòi mua zé đi xem văn công của tụi nó rồi đó
- Tại sao zậy hở bà?
- Để tui nói cho ông nghe zề cái ông Trịnh Hội và cái đòn thâm độc của cộng sản hầu phá zỡ sự đoàn kết của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Úc Châu này.
- Sao mà bà đa nghi thế hã? Bà phải nhớ rằng người ta có lòng đi làm các công tác từ thiện để giúp cho đồng bào tỵ nạn đó nghe.
- Thôi đi ông ơi, từ với thiện cái gì mà từ với thiện. Tui nghe người ta chữi muốn đầy cả lỗ tai rồi đó.
-Sáng nay, tui đi chợ ở khu phố
Cabramatta, người ta phát truyền đơn "Chống Văn Hóa Vận của CSVN" đó. Tui có đem zìa một tờ đưa cho thằng Năm, cậu út của ông xem. Xem xong nó hăm he đòi nhất định là phải đi tham dự cuộc biểu tình này. Nó nhất quyết không chịu ở nhà ngồi bó tay để cho cái đám ca hát ôn dịch này muốn làm gì thì làm. Để tui kêu nó đem tờ truyền đơn ra cho ông xem.
- Năm ơi! Thằng út đâu rồi? Đem tờ truyền đơn"Chống Văn Hóa Vận của CSVN" ra cho ba mầy xem coi.
- Dạ! Có liền, có liền! trong thóang chốc, thằng năm chạy từ vườn sau vào phòng rồi lấy tờ truyền đơn cầm trên tay chạy ra đưa cho ông Tám. Ông tám cầm tờ truyền đơn rồi bảo thằng Năm:
- Mầy zào phòng lấy cái kiếng ra cho
tao coi!
- Trong lúc thằng Năm vào phòng lấy kiếng, ông Năm nói: Làm cái gì mà mầy bôi đỏ, bôi vàng lên zậy nè?
- Thì con đọc xong, con phải gạnh đỏ, gạch vàng, tô đậm vào ngày giờ zà địa điểm biểu tình để cả nhà mình nhớ mà đi biểu tình đó ba.
- Ông Tám mang kiếng vào và đọc tờ truyền đơn. Đọc xong tờ truyền đơn"Chống Văn Hóa Vận của CSVN" ông Tám bèn bảo bà Tám: Đâu, đâu! Bà nói thử cho tui nghe tại sao lại có cái zụ "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" zậy cà?
- Ông nói cái gì mà "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược"?
- Tui muốn nói là cộng đồng tỵ nạn người Việt tại Úc từ trước đến nay luôn luôn yểm trợ cho cái ông Trịnh Hội này để ông ta làm việc, mà tại sao giờ này khi Trịnh Hội tháp tùng cái đám ca hát này qua đây trình diễn thì lại chống?
- Đúng là ông biết một mà không biết hai!
- Thì cái gì bà biết thì bà làm ơn nói cho tui nghe đi, đặng tui biết đường mà đối đáp với đám bạn già của tui chớ.
- Ông nói zậy thì ông hãy lắng tai mà nghe tui kể đây nè.
- Ông còn nhớ là cách đây chừng hơn hai năm vào khỏang thời gian cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Úc chuẩn bị tổ chức biểu tình chống "Duyên Dáng Việt Cộng", một số hội đòan được mời đến tham dự buổi party tại nhà của ông Văn Tấn Thạch. Với khí thế chống cộng bừng bừng của thời gian đó, nhiều người đã lên phát biểu cảm tưởng cùng ý kiến của mình. Đến lúc Trịnh Hội lên phát biểu, vì mọi người lúc đó cũng mến cậu ta khi nghĩ đến một thanh niên trẻ tuổi như cậu mà dám bỏ hết thì giờ để đến đảo giúp cho những người tỵ nạn đang còn bị kẹt thanh lọc. Không khí khá yên lặng để chờ cậu ta nói lên cảm tưởng của mình. Ông có biết Trịnh Hội nói sao không?
-Bà nói gì thì làm ơn nói lẹ giùm. Cứ zòng zo tam quốc kiều này tôi sốt ruột lắm rồi đó.
- Trịnh hội nói rằng việc cậu ta làm thiện nguyện là vì hồi đó cậu ta đi học quá căng thẳng, muốn tạm nghĩ một thời gian thì cộng đồng đăng thông báo tìm người thiện nguyện sang giúp cho những đồng bào tỵ nạn còn bị kẹt bên Phi. Cậu ta thấy đó là một cơ hội tốt và xin đi. Có thế thôi! Cậu ta còn thú thật là công việc đó làm cho cậu ta bớt căng thẳng nhiều. Riêng về việc chống "Duyên Dáng Việt Cộng" thì cậu ta cho rằng cậu ta không có gì để chống lại chuyện đó cả.
- Có chuyện đó thật hả bà?
- Bộ tui nói chơi zới ông hả?
- Rồi sao nữa bà? Các hội đòan tham dự có phản ứng gì không hả bà?
- Thì ông biết rồi đó, còn hỏi gì nữa? Ngay sau khi nghe những lời tuyên bố đó của cậu, hầu như tất cả những người tham dự lòng họ tê tái, tòan bộ công lao của cậu ta như "dã tràng xe cát biển đông" trong chốc lát dường như những sự mến mộ mà từ trước đến giờ họ dành cho cậu ta trong phút chốc đã tiêu tan.
- Thế thì họ phản ứng như thế nào?
- Những người đứng gần Trịnh Hội tảng lờ và từ từ lánh ra chỗ khác hút thuốc, hoặc uống bia. Họ chỉ biểu lộ phản ứng theo lối ôn hòa, vì họ chỉ muốn "một điều nhịn chín điều lành". Đó là thái độ chung chung của người Việt Tỵ nạn tại Úc của mình, vì nghĩ rằng cậu ta còn nhỏ, như con, như cháu, như em "ăn chưa no, lo chưa tới" nên họ cũng dễ thông cảm về tính khí bốc đồng của cậu ta những lời phát biểu về cảm tưởng "bố lếu bố láo" đó. Ông cũng biết chủ trương của CĐNVTD/UC là khi phải đương đầu với những chuyện tế nhị thì họ luôn chủ trương "gà cùng một mẹ chớ hòai đá nhau", họ không muốn đổ zỡ tình đòan kết cũng như không muốn "chuyện bé xé to", vì còn phải đương đầu với kẻ thù là Đảng CSVN.
- Thế thì thật là quá lắm rồi!
- Còn những chuyện khác, người ta đồn rần rần mà ông không biết đó thôi.
- Chuyện xảy ra ở đâu đâu mà sao cái gì bà cũng biết hết zậy cà? Bà hãy kể cho tui nghe thêm về những chuyện mà bà biết về cậu ta đặng tui gặp mấy ông bạn già của tui tui thuật lại cho - Ông muốn nghe thì tui nói thêm cho ông biết. Cũng là cái mục ca, nhạc, kịch. Việc này xảy ra tại Mỹ.
- Tại Mỹ sao bà biết được?
- Ông ơi! ông hỏi ngắc ngéo như zậy làm sao tui trả lời. Ông đòi nghe thì tui kể. Còn ông hạch hỏi kiểu đó thì thôi tui khỏi nói luôn.
- Nói giỡn thôi mà bà giận rồi sao? Thôi bỏ qua đi mà! Hãy kể cho tui nghe thêm đi.
- Nói zậy nghe mới được chứ. Nghe đâu khi cậu Trịnh Hội qua Mỹ, cậu ta lại đưa vợ đi xem ca nhạc do văn công CSVN đến trình diễn, trong lúc đồng bào Việt tỵ nạn tại Mỹ đang biểu tình thì cậu ta cùng zợ đi nghêng ngang như chỗ không người. Khi được các phóng viên hỏi thì Trịnh Hội trả lời là cậu ta không có gì để chống đối việc ca nhạc do các ca sĩ thuộc chế độ cộng sản đến trình diễn cả. Ông xem đó, nói như zậy mà nói được. Thật là quá lắm rồi.
- Thật là zô ý thức. Không biết là trước đây cộng đồng người Việt tỵ nạn có chọn lầm người khi kêu gọi đồng bào ủng hộ cho cậu ta không?
- Ông cũng biết rồi đó, làm việc thiện nguyện tại Phi đâu phải một mình Trịnh hội mà rất nhiều người khác cũng đã từng tham gia, nhưng đâu có ai đi khua môi, múa mỏ, zỗ ngực cho rằng mình đang làm thiện nguyện để giúp đồng bào đâu.
- Bà nói nhiều người đã từng làm việc thiện nguyện để giúp người tỵ nạn tại Phi hoặc bên đảo thì bà có nhớ tên của họ không?
- Đương nhiên là tui phải nhớ rồi. Tôi nghe người ta nói ông Trần Nhân, một thời làm Điều Hợp Viên của cộng đồng là người đi làm việc thiện nguyện đầu tiên đến Phi vào năm 1992, rồi đến cô Alison Phan Song Liên Phúc, cô này nghe đâu cũng là sinh viên luật khi tình nguyện đi làm việc thiện nguyện, Liza Thùy Dương, rồi cô Xuân Trang, và còn nhiều người khác nữa.
- Thế thì tại sao đồng bào tỵ nạn của mình ở đây ít ai biết đến zậy hả bà?
- Thì tại họ không biết khoe khoang, la lối, khua môi, múa mép. Có zậy thôi!
- Bà nói đi, thì cũng phải nói lại. Theo tui nghĩ thì cậu Trịnh Hội cũng có tài ăn nói, khuôn mặt cũng dễ mến, và chắc chắn là cậu ta phải làm việc nhiệt tình thì đồng bào tại các trại tỵ nạn mới nhớ ơn của cậu ta chứ.
- Ông ơi, về chuyện đó thì tui cũng đồng ý với ông. Tuy nhiên, một mình cậu ta thì cũng đâu có làm được nên cơm nên cháo gì. Chính sách của các chính phủ luôn luôn thay đổi, thêm vào đó với sự nhiệt tâm của cộng đồng thì các chính khách mới lắng nghe tiếng nói của cậu ta được chứ. Ông nghĩ xem! nếu không có tiền đóng góp của đồng bào và sự đòan kết muôn người như một về việc đó thì làm sao Trịnh Hội có thể làm việc được. Mười Trịnh Hội cũng phải bó tay chứ đừng nói là một Trịnh Hội.
- Nhưng bà phải đồng ý với tôi về những công lao của cậu ta chứ?
- Ông à! nhưng cậu ta không được dùng cộng đồng người Việt tỵ nạn như là một bàn đạp để rồi khi đạt được mục đích thì đi ngược lại với nguyện vọng của cộng đồng.
- Bàn đạp? Bà muốn ám chỉ cái gì đây?
- Ông phải biết rằng có ai biết Trịnh Hội là tên cha căn, chú kiết nào đâu? Có phải là nhờ cộng đồng thì người ta mới biết cậu ta là ai chứ?
- Tui đã nói rồi, nếu không có khả năng thì dù cậu ta có làm gì đi nữa cũng
đâu có ai thèm để ý đến.
- Đồng ý là như thế, nhưng cậu ta không được quyền đi ngược lại với ý nguyện của cộng đồng tỵ nạn. Ông tưởng là làm MC trên các băng ca, vũ, nhạc là tột đỉnh của danh vọng rồi hả. Ông thử xem mấy đứa con của ông! Tụi nó đều được quốc tế biết đến, nhưng có đứa nào chịu làm những điều ngược lại ý nguyện của cộng đồng tỵ nạn này hay không?
- Mỗi người mỗi ngành nghề mà bà!
- Nếu cậu Trịnh Hội cho rằng vì những đóng góp của cậu cho đồng bào tại đảo, và nay làm được chức MC của một trung tâm băng nhạc là điểm cuối cùng đối với cuộc đời của cậu ta thì tui hòan tòan miễn bàn đến. bằng ngược lại nếu cậu muốn phục vụ cho đất nước thì với lối làm việc "vắt chanh bỏ vo"õ, "đặng chím quên ná", "đặng cá quên nơm" này thì công danh và con đường phục vụ đất nước mà cậu ta muốn theo đuổi thì từ nay xem như đã bế mạc, vì đồng bào đã đọc được ý định của cậu ta rồi.
- Tui nghe bà nói là tui nghe zậy thôi, chứ đất nước ở giai đọan tranh tối tranh sáng này cũng cần những ngừơi như zậy lắm.
- Ông à, nếu về hợp tác với CSVN đặng được làm tà lọt, hoặc được một chân dân biểu hoặc nghị gật hầu bưng bô cho CSVN thì kể đến làm gì! Với tình trạng nhiễu nhương của đất nước trong hiện tại, những gì đồng bào tại hãi ngọai cũng như tại quốc nội cần là những người đấu tranh và dám hy sinh thực sự cho quyền lợi của quốc gia, của đất nước, của dân tộc chứ đâu cần những người đi làm những chuyện bưng bô như ông nghĩ.
- Bà à! Không làm như thế thì làm sao zề được Việt Nam đây.
- Nhưng ông phải nhớ rằng, những người đã làm "gián điệp 2 mang" "gián điệp nhị trùng", nghiêng nghiêng, ngã ngã, không kiên quyết giữ vững được lập trường thì dù ở dưới chế độ chính trị nào cũng thế thôi, họ sẽ không bao giờ được cắt cử giữ những nhiệm vụ quan trọng trong guồng máy của quốc gia, của chính quyền cả. Vì ai cũng có thể nghi ngờ zìa lòng trung thành của họ cả.
- Bà nói như zậy thì phải làm sao?
- Muốn làm chính trị, muốn giúp dân giúp nước thì lòng mình phải trong sáng, trước sau như một, phải giữ vũng lập trường. Đặng nếu được thì làm zua còn không thì phải cứ làm giặc dài dài cho tới ngày đi zào nghĩa địa zới ông bà, ông zải. Những người như thế luôn luôn được sự mến mộ và sự ngưỡng phục của đồng bào.
- Bà thì cứ lý luận cùn thôi.
- Ông xem đi, trong lịch sự của nước nhà những người như Phạm Hồng Thái, Trần Bình Trọng, và gần đây chúng ta có Trần Văn Bá, cùng nhiều người khác, tuy họ không phải là những vị vương, vị tướng nhưng hành động và sự hy sinh vì quốc gia, vì dân tộc, vì đất nước, vì đồng bào của họ sẽ mãi mãi ở trong sử sách, trong lòng của dân tộc, mà người đời thường gọi đó là "lưu danh thiên sử". Ngược lại những tên vua bán nước như Lê Chiêu Thống "cỏng rắn cắn gà nhà" "đem voi về giày mã tổ" thì dù có làm vương làm tướng thì cũng chỉ bị "lưu xú vạn niên" thôi.
- Ông bà Tám đang tranh luận thì thằng Năm chạy vào báo cho biết là Cô Ba trạng sư đã từ Brisbane về tới.
- Chào Ba, chào Má con vừa mới zề. Nhìn Ba, Má là con biết có chuyện rồi. Ba, Má cho con biết nhà mình có chuyện gì mà thấy khuôn mặt của Ba, Má căng thẳng giữ zậy nè?
- Nhìn xuống bàn của phòng khách thấy tấm truyền đơn"Chống Văn Hóa của Vận CSVN" cô ba nói: Con biết rồi, Ba, Má đang cãi nhau zề zụ biểu tình này chứ gì?"
- Mầy đã biết thì tao nói luôn cho mày biết, cái ông luật sư Trịnh Hội lại theo đòan ca nhạc sang đây trình diễn làm cho cộng đồng mình ở đây muốn rối beng lên. Người thì chống, kẻ thì ủng hộ, thôi thì đủ chuyện.
- Người ta ca nhạc thì có gì đâu mà mình thắc mắc?
- Mầy không biết đâu? Lộn xộn là vì trong đòan ca nhạc này có ca sĩ của ziệt cộng đó. Mầy hiểu chưa. Người ta yêu cầu Trịnh Hội muốn trình diễn thì lọai các văn nghệ sĩ ziệt cộng ra, còn không thì ông ta tự ý rút lui khỏi đòan để cộng đồng dễ dàng tỏ thái độ.
- Ảnh chọn cách nào?
- Chẳng chọn cách nào hết mới phiền phức chứ!
- Cái anh này thiệt tình ha!
- Mà này, mày có biết Trịnh Hội hành nghề luật sư ở đâu không?
- Làm sao con biết được má!
- Tại zì tao thấy nó ăn rồi theo các trung tâm băng nhạc nên tao hỏi mầy zậy thôi.
- Má à! ảnh làm nghề gì thì kệ ảnh đi, má lo làm gì cho mệt zậy!
- Thì tao muốn biết zậy mà!
- Má à, nếu má muốn biết thì con nói sơ tình trạng hành nghề luật sư tại Úc cho má nghe. Tại đây muốn làm luật sư thì trước hết phải học xong cử nhân luật, sau đó phải học xong Diploma of Law, rồi phải tuyên thệ, rồi đăng ký thì mới được hành nghề. Hành nghề ở đây có nghĩa là phải theo học nghề tại các văn phòng của các luật sư thực thụ trong một thời gian 1 hoặc 2 năm tùy theo sự quy định của luật sư đòan thuộc tiểu bang nơi mà mình hành nghề. Còn không thì đâu có phải là luật sư.
- Còn ở Mỹ thì sao? mầy có biết không zậy.
- Má hỏi chuyện luật sư ở Mỹ làm gì cho nhọc xác zậy?
- Ba à, tao mang tiếng có đứa con là trạng sư, tao cần phải có thêm kiến thức về các luật sư tại Mỹ vì nếu không, lỡ tao ra đường người ta hỏi mà tao ú ớ là họ cười tao đó.
- Má nói zậy thì con sẽ kể sơ cho má biết về luật sư ở Mỹ.
- Thì mầy nói đi.
- Tại Mỹ thì cũng zậy đó. Tuy hơi khác hơn ở Úc, vì hiện nay tại Mỹ không có chương trình cử nhân luật như tại Úc, mà tất cả những ai muốn hành nghề luật sư thì phải học xong một cấp bằng cử nhân tại đại học rồi sau đó mới được ghi danh, có nơi thì cần phải thi tuyển, vào học chương trình JD.
- JD là gì zậy mày?
- JD là chữ viết tắt của Juris Doctor, hoăc Doctor of Jurisprudence, dịch ra tiếng Việt một cách nôm na là tiến sĩ luật.
- Tiến sĩ luật lận hả?
- Thực ra, những người này cũng chỉ học chương trình luật giống bậc cử nhân luật tại Úc Thôi. Cũng giống như các sinh viên tại Úc, sau khi học xong bằng cử nhân tại đại học thì được phép ghi danh học thêm chương trình cử nhân luật 3 năm full-time tại đại học, rồi sau đó mới được ghi danh học thêm Diploma of Law trước khi tuyên thệ trở thành luật sư.
- Nếu mày nói học luật tại Mỹ cũng 3 năm, mà học luật tại Úc cũng 3 năm sau khi tốt nghiệp đại học, thì tại sao tại Mỹ gọi là tiến sĩ, còn tại Úc thì gọi là cử nhân?
- Con nghĩ rằng, kể từ năm 1960, tại Mỹ chưng trình cử nhân luật đã được bãi bỏ để thay thế vào đó chương trình JD. Có lẽ họ thấy các sinh viên đã tốt nghiệp xong đại học nay phải học thêm 3 năm full-time nên đặt cho chương trình đó là JD có zậy thôi, tuy gọi là gọi thế nhưng chương trình thì cũng chỉ học giống những người có bằng cử nhân luật tại Úc thôi
- Thế học xong là được hành nghề luật sư liền, phải không mầy?
- Không phải đâu má ơi! Tại Mỹ học xong thì phải thi một kỳ thi gọi là bar exam. Ai thi đỗ kỳ thi đó mới được đăng ký hành nghề luật sư.
- Ai là người được thi các kỳ thì đó zậy mầy?
- Thì những người học xong chương trình JD. Tuy nhiên, cũng có những người học xong JD, tiến sĩ luật, mà không bao giờ được phép thi bar exam cả.
- Tại sao zậy hả Ba?
- Tại vì có rất nhiều trường luật zõm tại mỹ, họ cấp bằng để về treo chơi zậy mà má.
- Mầy nói như zậy nghĩa là sao tao hòan tòan không hiểu?
- Má à! Riêng tại Califormnia có tất cả 68 trường luật, trong số đó chỉ có 20 trường là được tòan quốc chấp nhận. 35 trường khác chỉ được phép thi bar exam tai Cali, 13 trường luật còn lại chỉ lấy cấp bằng tiến sĩ để treo lên tường chơi cho zui thôi.
- Tao cũng vẫn chưa hiểu mày muốn nói gì?
- Để con nói thêm cho má hiểu. 20 trường luật được tòan quốc chấp nhận, có nghĩa là những người tốt nghiệp tại các trường đó họ có quyền nộp đơn thi bar exam để trở thành luật sư tại tất cả các tiểu bang khác trên tòan nước Mỹ. Riêng 35 trường kia, thì chỉ được phép thi bar exam tại Cali thôi, các tiểu bang khác không cho thi. 13 trường còn lại thì hòan tòan không được thi cử gì hết, mặc dầu đã có cấp bằng tiến sĩ.
- Mầy nói zậy làm tao liên tưởng đến cụ Trần Tế Xương, tức cụ Tú Xương với bài thơ có tựa đề "Ông Tiến Sĩ Mới" quá mầy ơi!
- Bài thơ đó như thế nào zậy má! nếu má còn nhớ, xin má đọc cho con nghe được không?
- Tao còn nhớ chứ!
- Zậy thì mà đọc cho con nghe đi má!
"Tiến sĩ khoa này được mấy người
Xem chừng hay chữ có ông thôi
Xem văn mà ghớm cho văn nhỉ
Cờ biển vua trao cũng lạ đời"

- Bài thơ nghe ngộ quá hả má! và zí zõm quá zậy má!

- Còn bài nào tương tự nữa của cụ không má đọc thêm cho con nghe đi!

- Còn nhiều lắm, nhưng mầy muốn nghe thì tao xin đọc cho mầy một bài khác, chỉ 4 câu thôi cũng nói về học hành thi cử zậy mà. Bài thơ này có tựa đề là "Giễu Người Thi Đỗ" cũng của cụ tú Xương:

"Một đàn thằng hỏng đứng mà trông
Nó đỗ khoa này có sướng không
Trên ghế bà đầm ngoi đít vịt
Dưới sân ông cử ngổng đầu rồng"

- Hay quá, nghe ngộ quá má hả.

- Tao thì tao không có biết Trịnh Hội có phải là luật sư hay không, nhưng người ta gọi cậu ta là luật sư thì mình cũng gọi thế thôi.

- Má à! chuyện đó đâu có gì quan trọng đâu, vì khi người ta gọi mình là luật sư mà mình không phải là luật sư, hoặc mình mới chỉ có bằng cử nhân luật thôi, chưa phải là luật sư thì mình có nhiệm vụ phải đính chính lại để cho người ta rõ, nếu không khi người ta biết được thì người ta sẽ cho rằng mình là người thiếu tư cách, tiếm danh. Vì thế, nếu người ta gọi ảnh là luật sư mà ảnh không có phản ứng gì thì có nghĩa ảnh là luật sư, có thế thôi, má cần gì phải thắc mắc.

- Tao cũng không biết cậu ta là luật sư gì mà viết lời trần tình cho cộng đồng liên hệ đến việc ca hát mà lũng ca, lũng cũng đọc không biết đâu là đâu cả.

- Má à! ảnh học ở đây mà viết được tiếng Việt thế là quý hóa lắm rồi, mà còn đòi hỏi gì mà nhiều quá zậy?

- Nè, tao nói cho mầy nghe, Trịnh Hội cũng còn trẻ nhưng đâu có trẻ lắm đâu. Bề gì cũng băm lăm, băm bảy tuổi đầu. Ở Việt Nam tuổi đó là gần có cháu ngọai, cháu nội rồi đó con ạ.

- Bà này thiệt, ở Úc mà cứ đem so sánh chuyện Việt Nam woài. Thật là mệt zới bà quá.

- Nè, ông để cho tui yên để cho tui nói chuyện zới con Ba một chút được không hả?

- Má à, Ba nói cũng phải mà.

- Mày xem, Trịnh Hội trong lá thư đó cậu ta nói: "Đây là xứ tự do, họ muốn làm gì thì làm, miễn là không phạm pháp thì thôi, cần gì phải tỏ thái độ". Mày nghe có được không?

- Theo má, thì má nghĩ sao?

- Con của tao mà nói thế là tao đập chết rồi, còn không thì tao cũng phải đuổi nó ra khỏi nhà cho khuất mắt.

- Vì sao zậy má?

- Mầy xem, đây là cộng đồng của

người Việt tỵ nạn cộng sản. Khi bước chân lên được đất nước tự do này, chắc mày cũng còn nhớ, hơặc mầy cũng đã chứng kiến, không tận mắt thì cũng qua lời tường thậut của báo chí, biết bao cảnh tang thương trên đường vượt biên, vượt biển. Nào là con mất cha, vợ mất chồng, gia đình tan nát. tất cả chuyện này do đâu mà có.

- Thôi bà ơi, đừng nhắc những chuyện tang thương đó nữa.

- Cái ông này, lẽ ra ngày nào tui cũng phải nhắc cho con, cho cháu tui nó thuộc nằm lòng mới được. Ai đời, chiếm được xong miền Nam thì phải lo cho quốc thái, dân an chứ đâu có được áp dụng chính sách tàn ác như cái bè lũ cộng sản này. Chỉ lo cũng cố chính quyền, rồi áp dụnh chính sách hà khắc đối với tòan thể dân chúng, đến nổi người ta chấp nhận cảnh chết chóc tang thương còn hơn là chung sống với lòai quỹ đỏ cộng sản.

- Thôi bà ơi, đừng nhắc tới nữa để cho con Ba nó nghỉ ngơi bà ơi.

- Ông à, ai đời Trịnh Hội khi được

khôn lớn trên mảnh đất tự do này rồi quên đi sự tủi nhục, khổ cực của đồng bào. Quên thì cũng còn có thể tha thứ được, đằng này còn về sum se với chính quyền cộng sản mới chết chứ. Rồi nay thì cùng lũ ca sĩ ziệt cộng qua đây hát hò mà còn dỡ giọng "cần gì phải tỏ thái độ". Lời nói hôm nay của cậu ta sẽ làm tổn thương của những ngừơi tỵ nạn chân chính. Họ sẽ không bao giờ quên và tha thứ cho cậu ta được.

- Tui thấy điều bà nói cũng đúng, nhưng thôi để cho con Ba nó đi nghỉ ngơi.

- Không sao đâu ba, hãy để má nói cho thỏa thích đi ba.

- Ba à, sẵn đây để má kể cho mầy nghe luôn là trong lá thư với tựa đề "Chuyện Cộng Đồng, Chuyện Ca Hát, và Một Vài Câu Hỏi" của Trịnh Hội, mầy biết là cậu ta nói cái gì không?

- Ảnh nói cái gì zậy hở má?

- Cậu ta nó nói rằng cậu ta không đồng ý tại sao: "Ngay khi chính những người trong cuộc, bầu show xác nhận là trình diễn hoàn toàn vì mục đích thương mại và không có liên quan gì đến các cơ quan Việt Nam thì chúng ta vẫn chống và chống đến cùng". - - Mầy nghe thế có lọt lỗ tai không?

- Thằng Năm nảy giờ ngồi nghe bèn zọt miệng nói: "Thật là thơ ngây, thật là zô ý thức, ảnh lớn tuổi rồi mà ảnh có thể viết những câu thiếu suy nghĩ như zậy mà cũng có thể viết được!"

- Năm, mầy không được hỗn, ảnh lớn tuổi hơn mầy nhiều lắm đó, ảnh còn lớn tuổi hơn cả tao nữa đó, mầy im mồm để tao nghe má giải thích, có được không?

- Tụi mầy nghĩ xem, Trịnh Hội ăn nói như thế mà việt cộng không mời cậu ta zề Việt Nam cũng uổng. Má tin chắc rằng khi cậu ta zìa đến VN thì phải được việt cộng đón tiếp niềm nở. Má nghĩ đó chính là lý do làm cho cậu ta vênh vênh, váo váo, xuất hiện trên các băng nhạc và làm như làm được MC là mục tiêu tối hậu, mục tiêu cuối cùng đối với cuộc đời của cậu ta. Cậu ta hãnh diện khi năn nỉ việt cộng cho phép nhập tịch để làm những cuộc phỏng vấn các nghệ sĩ còn kẹt lại bên nhà. Nhìn mặt cậu ta là thấy hí ha, hí hững, sung sướng, hãnh diện, vì được hầu hết các nhạc sĩ còn kẹt lại Việt Nam tâng bốc. - Nè, bà có dạy con thì dạy cho nó đàng hoàng một chút, đừng bao giờ bình phẩm về nhân cách của một người khác, như cậu Trịnh Hội chẳng hạn, theo lối "xem mặt mà bắt hình dong - con lợn có béo thì lòng mới ngon" nghe bà!

- Ông à! mẹ con chúng tôi đang nói chuyện, ông đừng bao giờ xen vào một cách zô cớ như zậy, có được không? Tui yêu cầu ông hãy để cho tui yên trong lúc tui đang giải thích lời hay lẽ phải cho các con để chúng hiểu thêm sự đời.

- Cái bà này hay hả! Bà làm như tui là "thằng cha căn, chú kiết" nào ở đâu ngoài đường, tự dưng nhảy xổng vào trong cái nhà này ngăn cản bà zậy đó. Bà có giải thích cho lũ nhỏ thì cũng phải để cho tui có ý kiến chứ!

- Nhưng ông hãy để tui nói xong mới được quyền có ý kiến chứ!

- Thôi ba ơi, để má kể tiếp cho tụi con nghe, hình như đang tới hồi hấp dẫn lắm rồi đó.

- Các con có biết không? Má với ba chưa một ngày trở lại quê hương kể từ ngày xa xứ. Nếu có dịp trở zìa quê chắc má phải khóc hết nước mắt, vì nghĩ đến cái khổ cực của người dân quê lam lũ, bữa đói, bữa no, còn cán bộ CSVN thì tham nhũng, hối lộ cùng các dân mánh mung ở thành thị thì xài tiền như nước. Thực ra, theo má nghĩ thì trong cuộc sống cơ cực của các nghệ sĩ còn kẹt lại tại quên nhà, đang đói, đang khổ mà gặp được Trịnh Hội zìa phỏng vấn, rồi thay mặt cho trung tâm phát hành băng nhạc gởi chút tiền thì cũng như "buồn ngủ mà gặp chiếu manh", hoặc đang hạn hán mà gặp trời mưa zậy đó.

- Vì sao zậy má?

- Năm à, mày im để má kể xong mới hỏi có được không? Má đang kể mà mày cứ hỏi ngang như zậy sẽ làm cho ý tưởng của mà bị gián đoạn đó, mày có biết không hả Năm! Má nói tiếp đi má. - Họ đâu có biết rằng đây cũng chỉ là một hình thức bốc lột thôi. Không biết Trịnh Hội có nói thật với các nghệ sĩ đó là cậu ta thay mặt trung tâm phát hành băng nhạc và xin gởi họ một số tiền trước, nếu sau này do có sự xuất hiện của họ trên băng nhạc mà trung tâm gặt hái được thêm tiền thì họ sẽ được nhận thêm hay không?"

- Bà à, cậu Trịnh Hội là người đàng hoàng, có lương tâm, thì chắc chắn cậu ta cũng sẽ nói chuyện đó thôi. Bà hơi đâu mà bà lo chuyện bao đồng zậy cà. - Ông ơi, ông coi chừng bị lầm đó, một người khi đã dùng cộng đồng và lòng thương mến của đồng hương để làm bàn đạp hầu bước lên những nấc thang danh zọng, mà chẳng thèm đoái hoài đến nguyện zọng chính đáng của đồng hương, thì lương tâm đó của cậu ta được xem như đã bị bọn vẹm mua đứt mất rồi, hoặc là đã bị bã zinh hoa phú quý rẽ tiền che khuất đi rồi.

- Đúng, bà là người đa nghi còn hơn

Tào Tháo.

- Ông thử nghĩ xem, tuổi đời của cậu

Trịnh Hội cũng đã chồng chất mà dám viết ra những lời lẽ như zậy trong thư, thì làm sao tui đây không trách cho được. Bộ cậu ta zìa Việt Nam ăn nhầm thuốc lú rồi hay sao mà dám viết lách, ăn nói bừa bãi như thế?

- Bừa bãi là bừa bãi như thế nào? Bà hãy nói cho tui nghe coi?

- Nè, ông à! nếu muốn chống cộng thì cũng cần phải có cái kiến thức chính trị tối thiểu chứ. Ai zè, Trịnh Hội nói rằng khi bầu show xác nhận các nghệ sĩ từ Việt Nam đến trình diễn chỉ nhằm mục đích thương mãi thôi thì có gì để chống. Đúng là thơ ngây chính trị. Con ba, mầy nghĩ có phải zậy không?

- Con hoàn toàn đồng ý với má rằng nếu ảnh viết hoặc tuyên bố như vậy thì đúng là thơ ngây chính trị rồi chứ còn gì nữa.

- Nè, con Ba, mày biết thì nói, chứ đừng có a dua theo má mày nghe mày.

- Ba à, ba thử nghĩ xem CSVN đâu phải là những người bình thường mà phải nói rằng họ là những người đại gian, đại ác. Nếu họ muốn đánh lừa cộng đồng tỵ nạn của người Việt tại hải ngoại thì dại gì họ tuyên bố rằng ca sĩ này, ca sĩ nọ, đoàn cải lương này, đoàn cải lương nọ được ra ngoại quốc là do sự bảo trợ của nhà nước, hoặc do sự bảo trợ của một cơ quan nào đó. Vì tuyên bố như thế thì làm sao tránh được sự biểu tình phản đối của người Việt tỵ nạn tại hải ngoại. Vì thế, họ đánh lận con đen bằng cách để cho những cán bộ văn công đi riêng lẽ, một, hoặc vài người, nhưng họ ngấm ngầm hỗ trợ, đưa ra các chỉ thị để quấy rối đời sống chính trị và gây ra những sự phân hóa trong các cộng đồng người Việt tỵ nạn tại hải ngoại.

- Mầy có giỏi thì cứ nói luôn ra để tao xem có hợp lý, hợp tình hay không? Đặng tao có thể đánh giá khả năng suy tưởng về chính trị của mầy.

- Thì ông cứ để từ từ cho con nó trình bày. Nói tiếp đi ba, má thấy dạo này mầy khá lắm đó.

- Thoạt tiên, những ca sĩ này hát những bài tình ca, hoặc các nhạc phẩm được sáng tác tại hải ngoại, cho tới lúc mà cộng đồng thấy họ không còn là mối nguy hiểm nữa thì các ca sĩ này bắt đầu hát những bản tình ca hoặc các nhạc phẩm zô thưởng, zô phạt do các nhạc sĩ của miền Nam sáng tác dưới chế độ cộng sản. Khi thấy đồng bào tỵ nạn ở đây mến mộ giọng ca, tiếng hát của họ thì họ bắt đầu hát đến các bản tình ca do các nhạc sĩ việt cộng sáng tác tại Việt Nam. Rồi bước kế tiếp là họ có thể hát những bài ca kêu gọi sự đoàn kết, kêu gọi sự xóa bỏ hận thù, kêu gọi sự hòa hợp, sự hợp tác của cộng đồng tỵ nạn tại hải ngoại.

- Rồi sao nữa mầy?

- Ông hãy để cho con nó nói, đừng xen vào làm cho ý tưởng của nó bị gián đoạn.

- Rồi họ có thể diễn kịch, trình bày những màn cải lương với nội dung ru ngủ sự chống đối của cộng đồng tỵ nạn, và khi mà lời ca, tiếng hát của họ được sự mến mộ của hầu hết đồng bào tỵ nạn tại hải ngoại, họ sẽ nhận được chỉ thị trình diễn những màn kịch làm gây phân hóa, và làm rạn nứt tình đoàn kết của cộng đồng chúng ta.

- Mầy nói gì nghe dễ sợ quá zậy mày, bộ tụi nó có thể làm được điều đó qua giọng ca, tiếng hát của các cán bộ văn công hay sao? Thử nói tao nghe bằng cách nào mà tụi nó làm rạn nứt tình đoàn kết của cộng đồng chúng ta.

- Ba à, điều đó dễ lắm, khi được đồng bào mến mộ, họ sẽ cho trình diễn những bài hát ca ngợi những anh hùng của cộng sản, hoặc cho diễn những vỡ kịch ca ngợi các chính sách của đảng và nhà nước CSVN. Thế là những người tỵ nạn cùng các hội đoàn còn giữ được tinh thần chống cộng bất khuất sẽ phản đối, sẽ tẩy chay, sẽ biểu tình. Trong lúc đó những đồng hương tỵ nạn khác không những vẫn tiếp tục đi xem, mà còn cho rằng những người chống đối là quá khích, là không hiểu đường lối và sự đổi mới của quên hương, của xứ sở. Thế là cộng đồng sẽ bị chia năm, xẻ bảy, là bị manh múm, và tình đoàn kết từ đó cũng sẽ tan biến theo mây khói. Đây gọi là "chính sách tằm ăn dâu". - Giỏi thật, giỏi thật, tao không ngờ mầy làm trạng sư mà cũng hiểu được chính sách thâm độc của chính quyền CSVN. Thật là tao và má mày đẻ được đứa con gái như mày phải nở mặt, nở mày lên với thiên hạ mới được.

- Má nghĩ rằng, cậu Trịnh Hội phải xách cặp theo mầy để học làm chính trị mới được, chứ còn làm chính trị hoặc tuyên bố linh tinh, lang tang, như cậu ta chắc có ngày cái cộng đồng này không còn là cộng đồng của người tỵ nạn nữa. - Má khỏi phải lo chuyện đó, chuyện đó là chuyện của ảnh, chứ bạn bè của tụi con đứa nào cũng biết và luôn luôn cảnh giác chính sách này của chính quyền CSVN.

- Mày nói zậy làm tao mác lòng, mác dạ quá, làm tao yên tâm quá xá đổi. Ông thấy đó, nó là phận gái mà nó hiểu biết được như zậy thì ông đã hài lòng chưa?

- Tui đã nói rồi mà bà còn móc ngéo gì nữa đây?

- Thôi, nảy giờ cũng lâu quá rồi, để cho con Ba nó vào tắm rửa, thay đồ rồi ăn uống nữa. Nó đi đường xa chắc cũng mệt nhọc lắm rồi. Chuyện ca, chuyện hát của Trịnh Hội còn dài lắm. Con hãy nghĩ ngơi đi rồi má sẽ kể tiếp sau. Để tao hỏi ba mày một số chuyện khác về những sinh hoạt trong tuần qua của cộng đồng mình ở đây để tao hiểu rõ thêm các sự việc đã xảy ra. Thằng Năm đâu, mày phụ chị Ba mày xách mấy túi đồ của chị mày vào phòng cho chị mày.

- Dạ, con sẽ làm liền. Nói xong thằng Năm hai tay xách hai túi đồ của cô Ba đi thẳng vào phòng phía sau căn nhà của ông bà Tám. vừa đi thằng Năm vừa nói, cố ý cho mọi người nghe. Tối nay con phải tụ tập bạn bè lại để giải thích cho chúng về chính sách thâm độc này của chính quyền CSVN đồng thời kêu gọi chúng ngày mai đến văn phòng của ban tổ chức biểu tình của cộng đồng đặng phụ họ đi dán và phân phát các bích chương cùng truyền đơn biểu tình chống ca nhạc kịch về chính sách văn hoá vận của CSVN

posted by Lien Mang Viet San @ 5:27 AM  

<< Trở Lại Trang Đầu

 

Liên Kết

BLOGGER

 

Bạn là người thứ  

Ghé Thăm LMVS