|
Gia Đình Bác Tám Kangaroo (số 511) - SaiGonTimes
Bài Viết
Đăng Nhập vào: Wednesday, June 13, 2007
|
|
< Trở Lại Trang Đầu |
Gia Đình Bác Tám Kangaroo định cư tại Úc vào năm 1978, gồm 5 người con, 3 trai, 2 gái, cộng với hai bác là bảy. Cả nhà bảy người, đều tha thiết bảo vệ chính nghĩa tỵ nạn, trước sau một lòng không chấp nhận cộng sản, nên dù cả gia đình ai cũng mồm năm miệng mười, thích bàn cãi, tranh luận đủ thứ chuyện trên đời... nhưng năm 2001, LHQ vẫn ghi nhận công lao chống cộng của gia đình bác và đã trao tặng Gia đình Bác Tám danh hiệu Family of The 20th Century; và cả 5 người con của Gia Đình Bác Tám đều được trao tặng hàng trăm huân chương, huy chương, quốc gia, quốc tế, trong đó có cả AO, AOM, BO, CO, DO, FO.... ZO.
Bác Tám trai: Từng một thời là sinh viên luật trước khi theo học và tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh dưới thời của các Giáo Sư Nguyễn Văn Bông và Nguyễn Ngọc Huy. Nguyên trước đây là Trưởng Ty thông Tin dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa.
Bác Tám gái: Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn khoa Sử Địa, từng giảng dạy trung học “đệ nhị cấp” tại Trường Trung Học Gia Long. Trong thời gian dạy học Bác Tám gái còn ghi danh học thêm tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và tốt nghiệp cử nhân văn chương vào năm 1969.
Cậu Cả: Trước năm 1975 là sĩ quan QLVNCH, cấp bậc cuối cùng là Đại Úy thuộc Lực Lượng Đặc Biệt, được vinh danh trao tặng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Ngay khi đến Úc định cư, đã miệt mài đèn sách, sau 2 năm, đã tốt nghiệp thủ khoa ngành tâm lý xã hội học, và hiện là cố vấn đặc biệt tối cao chuyên ngành phản gián quốc tế cho ACIMIO, tổ chức tình báo xuyên quốc gia bao gồm cả ASIO của Úc; CIA của Mỹ và MI5 của Anh. Cậu Cả còn là đệ nhất cao thủ về Triệt Quyền Đạo, Không Thủ Đạo và Thái Cực Đạo trên thế giới.
Cậu Hai: Tốt nghiệp Bác Sĩ Toàn Khoa tại Úc và Cử nhân Luật ưu hạng tại Anh. Từng tu nghiệp tại Hoa Kỳ và trở thành một trong ba Bác Sĩ Chuyên Khoa về tâm thần giỏi nhất thế giới. Sau khi viết tác phẩm Forensic Psychiatry & Neo-Communism gây chấn động giới Y khoa, Luật gia và chính trị gia quốc tế, Cậu Hai được mời làm cố vấn cho International Court of Justice, đặc trách Retroactive Justice In The Communism Era (Truy Hồi Công Lý Thời Cộng Sản), với sứ mạng điều tra và truy tố những kẻ đã phạm tội ác nghiêm trọng tại những quốc gia cộng sản trong thời cộng sản cũng như những cá nhân và tổ chức hiện đang tiếp tay cho cộng sản, gây xáo trộn trật tự xã hội tại các quốc gia tự do. Cậu Hai cũng là Giáo Sư Thỉnh Giảng tại Úc và tại các Đại Học Y Khoa và Luật Khoa nổi tiếng trên thế giới.
Cô Ba: Tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại Học Sydney, là trạng sư nổi tiếng hiện đang hành nghề tại Brisbane và đang chuẩn bị mở văn phòng tại Sydney.
Cô Tư: Tốt nghiệp tiến sĩ ngành chính trị học. Hiện là Giáo Sư tại Melbourne, cô cũng là giáo sư thỉnh giảng về môn “Chính Trị Đông Nam Á” tại các Đại Học nổi tiếng trên thế giới.
Cậu Năm: Tốt nghiệp cử nhân computer và cử nhân kinh tế Vĩ Mô, thần đồng điện toán, chuyên viên chống tin tặc (anti-hacker), cố vấn an ninh quốc gia về IT cho CIA và Ngũ Giác Đài Hoa Kỳ, đồng thời là Tổng Giám Đốc GLO-CHism (Global Computer Hackerism), công ty chống tin tặc quốc tế.
Lieutenant Governor là Phó Toàn Quyền hay Phụ Tá Toàn Quyền?
Ông "Tám râu quặp" sáng nay đang cố gắng vê hai mép râu của mình cho quăn lên để khỏi mang tiếng là "râu quặp". Nhưng xem ra đã mang trong người máu huyết "râu quặp" thì dù làm cách nào đi nữa, râu vẫn không tài nào hết quặp, dù ông đã dùng đủ loại keo xịt tóc, kể cả keo bánh dầy, bánh trưng. Vì vậy ông quyết trở lại cái màn mỗi ngày cắt râu một ít cho nó ngắn lại. Mà kinh nghiệm cho ông Tám biết, bất cứ cái gì đã ngắn thì sẽ hết cong, hết quặp... Đang mân mê râu, bỗng ông giật bắn người khi có tiếng của bà Tám...
Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần, cố gắng dậy sớm, đi sớm, đến sớm thì bao giờ cũng vớ được chỗ tốt mà ông không nghe. Con Ba nó vẫn bảo ông "The early bird catches the worm". Bộ ông không nhớ hay sao?
Sao tôi không nhớ. Nhưng Bà phải hiểu, tuỳ từng cái dậy sớm, đi sớm, đến sớm. Tôi đồng ý với Bà là "The early bird catches the worm", nhưng Bà phải hiểu "The early worm that gets caught". Mình là con chim thì mình nên dậy sớm, chớ nếu mình là con sâu thì dậy sớm chỉ tổ bị chim nó bắt nó ăn thịt thôi Bà ơi. Chả vậy mà các cụ vẫn bảo "ăn cỗ thì đi trước, mà lội nước thì phải đi sau"...
Chà hôm nay ông giỏi quá ta. Lý luận một cây xanh rờn. Chắc là mới chôm chĩa được mấy câu đó trong sách, trong báo phải không?
Bà sao mà coi thường ông xã của Bà quá vậy? Bộ Bà quên cái thuở xưa khi mới quen nhau, tôi vẫn dậy kèm tiếng Anh cho Bà mỗi buổi tối rồi hay sao?
Chu choa, dậy tiếng Anh cho tôi!!! Cái chuyện đó xưa như trái đất, cách nay cả nửa thế kỷ mà cũng đem ra khoe. Ngày xưa ông dậy tiếng Anh tui thiệt, nhưng ngày nay, tiếng Anh của ông còn khuya mới theo kịp được tui.
Bà khoe tiếng Anh bà giỏi... nhưng Bà đâu có chịu mở rộng đầu óc bằng tui. Tui đã khuyên Bà bao nhiêu lần, mình tuổi càng già thì càng phải cần open minded...
Đúng rồi, ông thì lúc nào cũng open minded... mà too open-minded nên your brains mới fall out, trong đầu ông mới empty. Lúc nào cũng khoe khoang thiên hạ chữ nghĩa mười bồ, mình ông chiếm tới tám, chín bồ, mà có mỗi chữ "Lieutenant Governor" mà cũng dịch sai bét bè be ra. Ai hỏi đến thì cứ một mực cãi lấy cãi để...
Thì tui đã bảo Bà chữ "Lieutenant Governor" phải dịch là "phụ tá toàn quyền" chớ còn dịch thế nào nữa? Bà có giỏi thì Bà dịch cho tôi nghe coi?
Tui thì chẳng giỏi giang gì, nhưng tui chịu khó học hỏi, nên tôi biết "Lieutenant Governor" phải dịch là "phó toàn quyền" mới đúng.
Phó toàn quyền thì tiếng Anh gọi là vice governor Bà ơi.
Tui bảo ông "Lieutenant Governor" là phó toàn quyền...
Tui bảo bà "Lieutenant Governor" là phụ tá toàn quyền...
Tui bảo ông là phó toàn quyền...
Tui bảo Bà là phụ tá toàn quyền...
Ông im ngay! Tui bảo phó toàn quyền là phó toàn quyền!
Bà bảo tui im thì tui im. Nhưng sự thực bao giờ cũng có tiếng nói riêng của nó. Phụ tá toàn quyền là phụ tá toàn quyền.
Ngay lúc đó cô Tư, Giáo sư chính trị kiêm ngôn ngữ học tại Melbourne bước vô...
Chào Ba Má, tuần này mừng ngày Mother's Day, nên chúng con rủ nhau về thăm sức khoẻ và chúc mừng Má...
Thăm nom gì thì cứ từ từ, chuyện đâu còn đó. Cái chuyện quan trọng bây giờ là mày không thấy nhà này đang có "con ốc cứ bám chân cầu" đó sao?
Con ốc nào bám chân cầu hở Mum?
Thì "Nước lên ốc bám chân cầu. Có ông thủ cựu trong đầu mọc rêu" đang ngồi lù lù trước mặt mày đó, mày không thấy sao?
Oh my God! Daddy là con ốc sao Mum? Nếu Ba là con ốc, thì Má cũng phải là con ốc đó Má ơi. Ốc mới lấy ốc, chứ ốc không có lấy người à Mum. Mà như vậy thì chúng con cũng là ốc luôn.
Tao là ốc, nhưng không phải là loại ốc bám chân cầu như Ba mầy!
Thôi thôi, mày cho tao xin, mày đừng có đổ dầu vào lửa nữa cho Má mầy...
Đổ dầu vào lửa? Ý Ba muốn nói là con đừng có "add fuel to the fire"?
Ừ, tao nói vậy đó, Má mày đang đuối lý, đang thua đậm, nên...
Ông nói tui thua ông là thua ở chỗ nào? Con Tư, mày có biết cái tin ông Lê Văn Hiếu vừa được thủ hiến Nam Úc bổ nhiệm làm "Lieutenant Governor" không?
Thưa Má, tin đó báo chí, truyền thanh, truyền hình đều phổ biến hà rầm, sao con không biết.
Vậy chớ tao hỏi mày cái chữ "Lieutenant Governor" mày dịch ra tiếng Việt, dịch làm sao?
Thưa Má, muốn dịch một chữ từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, thì không những mình phải am tường cả hai ngôn ngữ, mà còn phải biết rõ cả văn hoá, phong tục tập quán của cả hai dân tộc, và phải hiểu rõ, từ ngữ đó được sử dụng trong bối cảnh nào...
Sao mà mày dài dòng văn tự như vậy. Tao với Má mày chỉ hỏi mày thật ngắn gọn...
Dạ ngắn gọn mà nói, thì chữ "Lieutenant Governor" trong bối cảnh được Ba Má đề cập, là chỉ chức vụ của ông Lê Văn Hiếu vừa được thủ hiến Mike Rann bổ nhiệm thì phải dịch là Phó Toàn Quyền thì mới chính xác...
Đó, ông nghe rõ con nó nói chưa? Vậy mà cứ ương bướng, cứng đầu cứng cổ dám cãi, dám hét, ầm ĩ nhà cửa lên.
Tui ầm ĩ hồi nào? Bà ầm ĩ thì có. Tui định vô toilet mấy lần, Bà nhất định không cho tôi đi. Bắt tôi phải thừa nhận Bà là đúng rồi mới được vô toilet...
Thì tui bảo ông đi theo tui là theo lẽ phải chứ có bảo ông đi theo cái sai trái đâu mà ông ngang bướng chỉ lo cãi không cà. Bây giờ ông có giỏi cãi đi.
Bà phải hiểu, ngôn ngữ cũng giống như đường đi. Trên trái đất vốn không có đường, chỉ có người đi mà thành đường. Ngôn ngữ cũng vậy. Chẳng qua chỉ là thói quen bắt chước nhau mà thôi, Bà ơi... Tui không thích bắt chước ai cả, một mình tôi một đường. Tôi thích làm người khai sơn, phá thạch, tạo nên một lối dịch riêng, một trường phái riêng...
Ba nói nghe thì có lý, nhưng thưa Ba, ngôn ngữ muốn không trở thành tử ngữ thì phải được xã hội trong một phạm vi nhất định chấp thuận. Cũng như chữ "Lieutenant Governor", tuỳ theo hoàn cảnh lịch sử, xã hội và địa dư... mà nó có ý nghĩa khác nhau. Con lấy thí dụ như ở Úc, khi NSW còn là thuộc địa trực tiếp và duy nhất của Anh, còn các tiểu bang khác là thuộc địa của NSW, thì mỗi tiểu bang đều có một vị "Lieutenant Governor" dưới quyền của một Governor mà chỉ có NSW mới có. Sau này, khi các tiểu bang đều biệt lập ngang hàng với NSW, cùng là thuộc địa của Anh, thì họ mới có Governor và "Lieutenant Governor". Hiến pháp của mỗi tiểu bang cũng quy định, trong trường hợp Governor chẳng may qua đời, hay từ chức, hay vắng mặt, "Lieutenant Governor", hoặc một người được chính phủ bổ nhiệm, có thể thay thế Governor. Như vậy, Ba Má thấy quyền hạn của "Lieutenant Governor" rất lớn, và phải dịch là Phó Toàn Quyền tiểu bang mới đúng, vì đó là một chức vụ quan trọng đứng hàng thứ hai có thẩm quyền đại diện chính thức Nữ Hoàng tại tiểu bang. Còn dịch "Lieutenant Governor" là "phụ tá toàn quyền" là dịch sai, là coi thường chức vụ "Lieutenant Governor", vì phụ tá toàn quyền chỉ là một chức vụ thuần tuý giúp đỡ vị toàn quyền... trên một vài phương diện. Tuỳ theo khả năng và nhu cầu của vị toàn quyền, ông ta có thể có vài vị phụ tá toàn quyền trở lên...
Mày nói vậy nghe thiệt có tình có lý, tao thấy lọt tai hơn Má mày nói nhiều...
Tui cứ tưởng ông khôn ngoan, nên tui nói ngắn gọn. Ai ngờ ông phải cần nghe con nó giải thích dài dòng văn tự đến như vậy, ông mới hiểu...
Thưa Ba Má, còn ở những quốc gia Canada, Ấn Độ, hay Tân Tây Lan, có những giai đoạn, "Lieutenant Governor" là người đại diện Nữ Hoàng ở cấp cao nhất tại một tỉnh, một tiểu bang, hay một vùng hành chánh tự trị. Tại những nơi này, không có Governor. Riêng đối với Hoa Kỳ, một quốc gia theo thế chế cộng hoà đại nghị thì "Lieutenant Governor" là người nắm giữ vị thế quan trọng thứ hai trong hệ thống hành pháp của một tiểu bang, tương đương chức phó thủ hiến của Úc, nhưng ở Mỹ thì họ gọi là Phó Thống Đốc.
BIA TƯỞNG NIỆM NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CS HAY BIA TỴ NẠN CHUNG CHUNG?
Sáng Thứ Bảy, ông Tám ngồi nhâm nhi ly cà phê, miệng mỉm cười tự đắc với bộ râu ngắn đi thấy rõ. Thì ra sáng nay, ông đã chui vô trong nhà tắm bí mật cắt râu thật cẩn thận... Chỉ có một ly thôi, nhưng sau khi cắt xong, ông phải lau chùi bồn rửa mặt thật sạch sẽ. Lần trước, vô buồng tắm cắt râu xong, ông chỉ sơ ý không chịu rửa bồn, không chịu xả nước toilet, là bà Tám nghi ngờ, hỏi ông sao vô trong toilet làm gì mà lâu vậy. Ông nói đi toilet, bà Tám hỏi tới, đi toilet sao không xả nước, làm ông ú ớ... May lúc đó con chó sủa ầm ĩ, nên bà Tám quên phéng chuyện đó, không truy cật đến nơi đến chốn... Mỉm cười khoái trá, ông Tám cất tiếng...
Bà Nhà Tôi ơi!
Chu choa ơi, sang nay trời đi vắng hay sao mà ông âu yếm với tôi dữ vzậy?
Bà Nhà Tôi ơi!
Tôi nghe rồi, nghe rồi. Tui đây nè, chuyện gì nữa đó ông?
Tôi vừa nghe được một tin vừa vui vừa buồn...
Ông lại lẩn thẩn mất rồi. Mới sáng Thứ Bảy, mở mắt ra, chưa rửa mắt rửa mũi gì, ông đã đòi cà phê cà pháo. Trời buổi sáng thì lạnh lẽo, tuổi tôi thì đã già, mà cũng cố gắng thức dậy cung phụng cho ông đầy đủ. Ấy vậy mà, uống vô rồi, mới "Bà Nhà Tôi ơi" câu trước ngọt ngào sáng suốt, thì câu sau lại lại lẩn thẩn. Tin gì mà lại vừa vui vừa buồn?
Thì tui hỏi Bà, cái tin ở thành phố Troisdorf, Đức quốc vừa dựng bia tưởng nhớ người Việt tỵ nạn cộng sản có phải là tin vui không nào?
À ông nói vậy thì tui hiểu ông nói cái gì rồi. Bảo tin đó là tin vừa vui vừa buồn thì cũng đúng, nhưng điều quan trọng là phải làm sáng tỏ những khúc mắc bên trong trước. Sau đó mới có thể nói tin này vui hay buồn được.
Chèn đét ơi, sao Bà nói chuyện với tôi lúc nào cũng vòng vo tam quốc quá đi thôi. Cái tin dựng bia tưởng nhớ người tỵ nạn cộng sản đã chết trên đường vượt biển vượt biên, chẳng phải là chuyện đáng mừng hay sao? Nhưng rồi đến buổi lễ khánh thành bia tưởng niệm có đông đủ quan khách người Đức, ban tổ chức lại cố ý không chịu cho chào cờ Vàng, cho hát quốc ca, khiến cho vong linh của người Việt tỵ nạn cộng sản vô cùng đau lòng và tủi hổ. Tin đó có đúng là tin buồn không nào?
Thì tui đã nói với ông tin đó vui hay buồn, mình cần phải tìm hiểu cho kỹ càng. Đừng có nhìn cái gì cũng hời hợt nông cạn, chỉ nhìn bề ngoài, rồi hối không kịp. Giống như tui đi chợ, từ chuyện mua con cá, mớ rau, cho đến kí gạo, miếng thịt, bao giờ cũng lật lên lật xuống, coi trước coi sau thật kỹ càng... rồi mới mua.
Bà nói thì giỏi, vậy mà sao tui thấy nhiều khi Bà mua phải cá ươn, rau héo, thịt ôi, đó thôi.
Thì đó, ông thấy không, tui đã kỹ càng cẩn thận như vậy mà vẫn còn không tránh khỏi chuyện bị thiên hạ lừa. Mà tui chỉ là con mụ đàn bà chỉ biết lo chuyện bếp núc, tui còn biết cẩn thận, kỹ càng như vậy, thì thử hỏi mấy ông làm chuyện chính trị, làm chuyện cộng đồng, không thận trọng cẩn thận làm sao được, phải không ông?
Bà nói chuyện đó xưa như trái đất rồi Bà ơi. Ai xưa nay làm chính trị làm chuyện cộng đồng mà không thận trọng bao giờ. Bà chỉ vì tiết kiệm vài đồng bạc, mà còn biết cẩn thận, thì người ta làm cộng đồng làm chính trị, liên quan đến sinh mạng chính trị, lập trường của cả cộng đồng, người ta còn cẩn thận gấp vạn Bà. Khỏi lo bò trắng răng đi Bà ơi...
Ông đã nói vậy thì tui hỏi ông, cái phong trào "dựng bia tưởng niệm người Việt tỵ nạn cộng sản" có phải là một phong trào bao trùm khắp những nơi có người Việt đang sinh sống ở hải ngoại không nào?
Thì chuyện đó hiển nhiên như ban ngày. Hết ở Canada, Thuỵ Sĩ, Đức, Mỹ, Pháp, rồi cả ở Úc, đi đâu tui cũng thấy người Việt mình tổ chức gây quỹ, dựng bia. Tuần trước, con Ba nhà mình cũng nói ở trên Brisbane đã thành lập xong uỷ ban xây dựng đài tưởng niệm do chính BS Bùi Trọng Cường làm trưởng ban, bà Nguyễn Thị Bạch Phượng làm thư ký...
Chuyện đó con Ba nó cũng nói cho tôi nghe rồi. Nghe con Ba nó nói thì trong uỷ ban này còn có nhiều vị thân hào nhân sĩ rất có tâm huyết với cộng đồng, và có lập trường chống cộng rất minh bạch từ mấy chục năm nay nên bà con trên đó cũng mừng, cũng yên tâm. Nhưng cộng sản xưa nay thì lươn lẹo, gian trá, xảo quyệt đến vô cùng.
Cha chả, chuyện đó thì ai chả biết, và biết từ khuya rồi Bà ơi. Chỉ có Bà đến hôm nay mới nói điều đó...
Không phải đến hôm nay tui mới nói, mà tui chỉ nhắc lại cái thực tế tui đã hét vô tai ông cả trăm lần, ngàn lần...
Nhưng cái chuyện cộng sản xảo quyệt thì có liên quan gì đến chuyện dựng bia tưởng niệm người Việt tỵ nạn mình, mà Bà cứ cố lôi kéo tụi cộng sản vô bằng được. Tui thấy Bà không cẩn thận là bị bệnh paranoia rồi đó, nhìn đâu cũng thấy cộng sản không à. Cứ cái điệu này dám có ngày Bà nghi ngờ cả tui...
Nè nè, khi nói chuyện với tui, ông phải cẩn thận à nghe, nếu không tui đuổi ra khỏi lớp cho coi... Đừng có ba chớp ba nhoáng, học lỏm con Ba được mấy cái chữ Paranoia mới phobia là sử dụng bừa bãi. Ông phải biết, khi ông ngồi nói chuyện với tôi là ông đang nói chuyện với một nữ giáo sư trung học "đệ nhị cấp" Gia Long...
Thì khi hầu chuyện tui Bà cũng phải hiểu là Bà đang được may mắn đối diện với một cựu Trưởng Ty Thông tin của VNCH...
Vậy chớ tui xin hỏi ông cựu Trưởng Ty, trong buổi lễ khánh thành bia tưởng niệm vừa rồi ở Đức, có những điểm gì đặc biệt?
Bà hỏi tổng quát vậy thì ông cố nội tui cũng không biết. Hỏi cái gì thì phải trật tự, cụ thể, phải có vĩ mô, vi mô, phải biết đi vô tiểu tiết, có ngày giờ, địa điểm rõ ràng và ý tưởng tò mò muốn biết của Bà phải được thể hiện rõ ràng trong câu hỏi. Chớ hỏi chung chung...
Vậy chớ tui hỏi ông, mình đã dựng bia tưởng niệm người Việt tỵ nạn cộng sản, tại sao lại chỉ đề chung chung là bia tưởng niệm thuyền nhân? Vậy chớ những người Việt tỵ nạn cộng sản chết trên đường vượt biên bằng đường bộ thì mình không tưởng niệm họ hay sao? Rồi tôi hỏi ông, tại sao dựng bia tưởng niệm người Việt tỵ nạn cộng sản mà lại thiếu chữ cộng sản là thế nào?
Thì chắc là ban tổ chức họ bận rộn quá nên họ quên. Chuyện này Bà phải thông cảm với họ. Cũng như Bà làm bếp, tui thấy Bà vẫn quên mắm quên muối hoài đó thôi. Nhất là việc dựng bia tưởng niệm nó bận rộn trăm công ngàn việc chớ đâu có phải đơn giản như Bà làm bếp đâu?
Nhưng ông phải biết, trước đó, những bia tưởng niệm người Việt tỵ nạn cộng sản cũng đã phạm phải những sai sót y chang. Như vậy đâu có thể bảo đó là thiếu sót, mà phải hiểu đó là sự cố ý. Rồi ông chống mắt ra mà coi những sai sót này sẽ còn lặp lại...
BIA TƯỞNG NIỆM NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CS PHẢI CÓ NHỮNG GÌ?
Vậy Bà có giỏi, Bá nói tui nghe, mình phải dựng bia làm sao?
Muốn dựng bia tưởng niệm cho đàng hoàng, để cho vong linh của những người Việt tỵ nạn cộng sản mỉm cười nơi chín suối thì trước hết, tên của bia phải có 4 chữ "Tỵ Nạn Cộng Sản". Còn nói chỉ có hai chữ "tỵ nạn" chung chung thì sau này con cháu mình chẳng hiểu mình tỵ nạn vì cái gì. Mà tui cũng ngạc nhiên, chẳng hiểu tại sao chỉ có 4 chữ vô cùng cần thiết đó, mà ban tổ chức xây đài tưởng niệm nào cũng né tránh là cớ làm sao? Nói vậy, ông đủ hiểu nguyên nhân do đâu, phải không nào?
Bà đang nói chuyện dựng bia, thì lại quành ra cái chuyện nguyên do của việc né tránh bốn chữ "Tỵ Nạn Cộng Sản". Thôi nói tiếp chuyện dựng bia đi...
Cái thứ hai, bia tưởng niệm không thể ghi chung chung là "thuyền nhân" hay "boat people" vì ghi vậy là quên mất những người vượt biên bằng đường bộ đã chết trong rừng sâu núi thẳm.
Bà nói điều này rất đúng, rất hợp với ý tui.
Cái thứ ba là trên bia tưởng niệm phải có Cờ Vàng.
Chuyện này dĩ nhiên là phải có. Vì đó là lý tưởng là niềm tin son sắt của tất cả những người Việt yêu nước, trong đó có những người Việt tỵ nạn cộng sản đã hy sinh trên đường vượt biển vượt biên mà Bà.
Và Cờ Vàng phải được trình bầy trên bia tưởng niệm một cách nghiêm chỉnh, đàng hoàng, không có làm cái kiểu "ngọn lửa tượng trưng" như những bia tưởng niệm đã làm ở Thuỵ Sĩ và ở Đức vừa rồi. Tui hỏi ông chớ, tại sao làm bia tưởng niệm người Việt tỵ nạn cộng sản, mà họ lại không chịu cho Cờ Vàng vô một cách nghiêm chỉnh? Tại sao họ phải làm cái trò dùng "ngọn lửa tượng trưng cho Cờ Vàng"? Mình dựng bia tưởng niệm ở các quốc gia tự do dân chủ, chứ có dựng bia ở những quốc gia cộng sản đâu mà phải làm cái trò giấu giấu giếm giếm quốc kỳ của mình bằng một ngọn lửa tí hon như vậy?
Tôi đọc tin thì thấy họ nói là ông Rupert Neudeck là nhân vật quan trọng trong việc dựng đài tưởng niệm ở Đức. Nhưng vì ông có làm ăn với tụi VC nên ông tạo áp lực, buộc ban tổ chức không được chào Cờ Vàng không được hát quốc ca. Vì vậy, tui nghĩ, có lẽ cũng chính ông này đã buộc ban tổ chức không được dựng hình Cờ Vàng trên bia tưởng niệm.
Ông nghĩ vậy là ông chỉ mới biết có một mà không biết có hai. Tui hỏi ông chớ, mình dựng bia tưởng niệm người Việt tỵ nạn cộng sản, thì tại sao mình lại dại dột đi mời những người bản xứ đang làm ăn với CS để rồi bị họ thao túng, tạo áp lực? Rồi cái chuyện dùng ngọn lửa tượng trưng cho Cờ Vàng đâu phải chỉ xảy ra ở Đức, mà còn xảy ra ở nhiều nơi khác. Bộ những nơi đó cũng có bàn tay lông lá của ông Rupert Neudeck hay sao?
Bà nói vậy thì hoá ra, ban tổ chức xây bia tưởng niệm họ lại ngây thơ ấu trĩ đến độ dại dột như vậy hay sao?
Theo tui nghĩ thì ban tổ chức chả ngây thơ đến độ như vậy đâu. Trái lại, họ rất khôn ngoan đó ông. Họ biết nếu chính bản thân họ đưa ra đề nghị không cho hình Cờ Vàng vô bia tưởng niệm, hoặc không cho chào cờ, không cho hát quốc ca trong buổi lễ khánh thành thì họ sẽ tự lột mặt nạ thân cộng, hoà hợp hoà giải với VC, và như vậy thì muôn đời họ không thể nào thành công. Vì vậy, họ rất xảo quyệt, đi mời những người bản xứ có máu mặt, đang làm ăn với CS, để cho những người này vô thao túng....
Nhưng Bà phải biết là những người đó họ đang làm ăn với cộng sản, họ đâu có dại gì làm mất lòng tụi CS...
Ông ngây thơ quá, chả hiểu tụi CS là gì cả. Ông phải biết, cái chuyện dựng bia tưởng niệm người Việt tỵ nạn CS là chuyện trước sau gì cộng đồng mình cũng làm. CS tụi nói dư biết được điều đó. Biết được điều thì CS chúng nó có chịu ngồi yên chờ đợi hàng loạt bia tưởng niệm người Việt tỵ nạn cộng sản mọc lên ở khắp nơi trên thế giới, với Cờ Vàng trang trọng xuất hiện trên bia, và hàng chữ "Người Việt tỵ nạn cộng sản" to tướng khảm sâu vào bia, hay không? Ông trả lời tui thử coi. Hay là CS chúng nó sẽ xảo quyệt cho tay chân của nó trà trộn vô trong ban tổ chức rồi thao túng, tạo áp lực, để khi bia dựng lên sẽ không có Cờ Vàng, không có hàng chữ "Người Việt tỵ nạn CS"?
Bà hỏi vậy mà cũng hỏi. Nếu CS nó biết cái chuyện dựng bia tưởng niệm người Việt tỵ nạn CS là chuyện trước sau gì cộng đồng mình cũng làm thì nó phải cho tay chân tụi nó trà trộn đánh phá, tạo áp lực, để mình nói một đàng, làm một nẻo theo đúng đường lối của CS, chứ chúng dại gì ngồi yên cho mình làm.
Thì ra ông cũng đủ khôn ngoan nhận ra âm mưu của tụi CS?
Tui đâu có ngu đến độ như Bà tưởng. Dù sao, "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng", ở cạnh Bà mấy chục năm trời, chẳng lẽ không học được một phần ngàn cái khôn của Bà hay sao...
Ông phải hiểu, khi CS đã có âm mưu phá hoại đó rồi, thì bước kế tiếp, chúng sẽ dùng ai để thao túng việc dựng bia tưởng niệm?
Thì tay chân của chúng, chớ còn ai vào đây nữa.
Ông nghĩ vậy là ông lầm. Tay chân thực sự của chúng bao giờ cũng chìm trong bóng tối, nên CS chẳng dại gì dùng đến loại đó. Trái lại, CS chúng khôn ngoan dùng những chính trị gia, thương gia, hay các nhà khoa bảng bản xứ để thao túng các ban tổ chức dựng bia. Dùng loại này, CS có mấy cái lợi. Thứ nhất là chúng bảo vệ được lực lượng VC nằm vùng thiệt của chúng. Thứ hai là các chính trị gia, thương gia, hay các nhà khoa bảng bản xứ, bao giờ cũng có điều kiện để đóng góp tiền bạc, chấp thuận cho đất đai để xây bia tưởng niệm. Một khi họ đã bỏ mấy chục ngàn ra cho, hay họ cho phép dùng đất đai để xây, thì dĩ nhiên, họ phải có tiếng nói. Khi đó, họ sẽ tạo áp lực với ban tổ chức, đặt điều kiện không được có Cờ Vàng, không được chào Quốc Kỳ, không được hát Quốc Ca... Người Việt mình nếu biết đó là âm mưu của CS thì mình sẽ chống đến cùng. Nhưng vì không biết đó là âm mưu CS, nên người Việt mình bao giờ cũng vì tình cảm, ân nghĩa, nên dễ dàng chấp nhận những áp lực của họ để rồi mắc mưu CS mà không hề hay biết. Kết quả, mang tiếng là dựng bia tưởng niệm người Việt tỵ nạn CS mà lại không có Cờ Vàng, không chào quốc kỳ, không hát quốc ca.
Bà nói vậy thì tốt nhất là mình đừng có mời những người bản xứ làm ăn với CS vô ban tổ chức. Cho dù họ có cho tiền thì mình cũng đừng có dại dột nhận của họ là xong chớ gì?
VAI TRÒ CỦA VIỆT TÂN TRONG VIỆC XÂY BIA TƯỞNG NIỆM
Chuyện đó nói thì dễ, nhưng thực hiện thì rất khó. Ông cứ xem trong ban tổ chức xây tượng đài ở Đức vừa rồi, cả ba chức vụ then chốt đều do "Việt Tân chệch hướng" nắm là Nguyễn Thanh Văn trưởng ban, Trần Văn Các phó ban, Lê Thị Khiếu thủ quỹ, thì ông đủ hiểu. Vì vậy khi cộng đồng bỏ phiếu, trong số 42 phiếu thì có tới 34 phiếu thuận cho việc chào Cờ Vàng và hát quốc ca ngay cả khi có quan khách người Đức, nhưng bộ 3 "Việt Tân chệch hướng" đã lèo lái, và phút chót nhất định không cho chào Cờ Vàng, mượn cớ là phải làm đẹp lòng quan khách người Đức.
Mà tui không hiểu tại sao mấy ông người Đức đã sợ CS đến độ không dám chào Cờ Vàng của mình thì tại sao các ông ấy còn cho tiền, cho đất cho mình dựng bia, rồi còn đến tham dự lễ khánh thành bia tưởng niệm tỵ nạn CS của mình, là thế nào?
Thì tui đã nói cho ông nghe rồi đó thôi. Chính tụi CS nằm vùng mời họ đóng góp tiền bạc, xin họ cho đất đai để xây bia xây tượng, rồi mời họ vô ban tổ chức để họ thao túng. Tui đã nói ông nghe hồi nẫy rồi đó, nếu mình xây bia tưởng niệm người Việt tỵ nạn CS, tại sao lại đi mời những chính khách, thương gia, đang làm ăn với CS để rồi bị tụi nó thao túng? Đó vấn đề là ở chỗ đó. Rồi còn điểm quan trọng này nữa, là hầu như những uỷ ban xây dựng bia tưởng niệm đều do trung ương đảng Việt Tân chệch hướng (VTCH) đóng vai trò tích cực...
Thôi thôi, dẹp ba cái chuyện VTCH đi Bà ơi. Bà thì lúc nào cũng nghi ngờ anh em Việt Tân...
Này này, tui nói cái gì thì ông mở rộng lỗ tai nghe cho kỹ, đừng có ba chớp ba nhoáng rồi đặt lời vào miệng tui là không xong với tui đâu à nghe. Tui không nghi ngờ anh em Việt Tân. Tui nói là "trung ương đảng Việt Tân chệch hướng đóng vai trò tích cực" chứ tôi không nói anh em Việt Tân chung chung à. Bằng chứng, ông thấy trong buổi khách thành đài tưởng niệm ở Thuỵ Sĩ, ông Hoàng Cơ Định uỷ viên trung ương đảng VTCH từ bên Mỹ bay sang. Rồi mới đây trong buổi lễ khánh thành đài tưởng niệm ở Thuỵ Sĩ, cũng toàn trung ương đảng VTCH xuất hiện như ông Hoàng Cơ Định (bí danh Phan Vụ Quang) từ Mỹ quốc, ông Đỗ Đăng Liêu (bí danh Lê Văn Liêu) từ Nam Úc, ông Nguyễn Ngọc Danh (bí danh Ngô Văn Danh, hội trưởng Hội Chuyên Gia) từ Paris. Họ đều là những Ủy viên trung ương đảng VI của VTCH. Tui hỏi ông chớ, nếu như VTCH không đóng vai trò quan trọng trong việc dựng bia tưởng niệm theo lối không Cờ Vàng, không chào Quốc kỳ, không hát Quốc ca, thì liệu họ có tốn tiền vé máy bay, bay từ khắp nơi trên địa cầu về dự hay không?
Thì tui thấy cũng lạ. Trong khi đài Chân Trời Mới của họ công khai phổ biến bài viết bôi nhọ VNCH mình cả tháng trời. Rồi chính chủ tịch Đỗ Hoàng Điềm của VTCH thì tuyên bố sẵn sàng hy sinh 3 triệu người Việt hải ngoại. Rồi đường lối của họ thì công khai kêu gọi tiếp cận, đem tiền của về VN đào mương, đào giếng, đầu tư... Vậy mà họ lại kêu gọi xây đài tưởng niệm người Việt tỵ nạn cộng sản thì quả là mâu thuẫn, phải không Bà? Mà giữa hai cái mâu thuẫn đó, thì mình không biết cái nào thật, cái nào hư...
Ông nói vậy thì quả là đầu óc ông hũ nút, tối mò à. Tui hỏi ông, một người vừa ra rả hô hào chống cộng sản, vừa làm lợi cho cộng sản, tuyên truyền bôi nhọ VNCH, thì đâu là thực đâu là hư mà ông không biết hay sao? Thiệt túi dạ gì đâu. Vậy mà cũng đòi...
TẠI SAO ÔNG ĐỖ ĐĂNG LIÊU LẠI ĐẠI DIỆN CĐNVTD/SA
Vâng đầu óc tui túi dạ. Nhưng chỉ túi dạ sau mấy chục năm sống chung với Bà thôi. Chứ ngày xưa, tui cũng hiển hách như ai. Mà này, tui vừa nghe Bà nói đến tên Đỗ Đăng Liêu, tôi mới sực nhớ ra, ở Nam Úc, cộng đồng dưới đó đang xôn xao vì cái ông này là uỷ viên trung ương đảng VTCH chớ có trong BCHCĐNVTD Nam Úc bao giờ, mà sao ông ta dám tự nhận mình là đại diện CĐNVT Nam Úc?
Thì ông phải hiểu, ông Đoàn Công Chánh Phú Lộc chủ tịch CĐNVTD Nam Úc cũng là người của VTCH...
Chèn đét ơi, Bà ăn nói gì mà kỳ cục vậy. Tui nghe bà con mình ở dưới đó nói ông Lộc đâu có phải là người của VT...
Bà con nào nói thì tui không biết. Nhưng chính tai tui đã nghe những yếu nhân trong Mặt Trận nói ông Lộc là người của đảng VT đó. Ông không tin cứ hỏi thẳng ông ta coi. Tui tin là ai chứ, ông Lộc là người có đủ bản lãnh trả lời sự thật, chứ không có quanh co đâu à.
Nếu ông Lộc là người của đảng VTCH thì ông ta cử ông Đỗ Đăng Liêu làm người đại diện của CĐNVTD Nam Úc là phải rồi.
Tui đồng ý, ông Lộc có quyền uỷ nhiệm người khác đại diện mình tham dự một cuộc họp trong và ngoài nước Úc. Nhưng điều quan trọng là người ưu tiên được uỷ nhiệm trước hết phải là các vị trong BCHCĐ, rồi sau đó mới đến các vị lãnh đạo của các hội đoàn, đoàn thể, rồi các thành viên then chốt trong CĐ. Khi nào tất cả những người được mời làm đại diện mà họ đều bận rộng không đi được, khi đó ông Lộc mới uỷ nhiệm đến người khác. Nhưng ngay cả khi đó, ông Lộc cũng nên tránh cử người cùng đảng phải chính trị với mình làm đại diện thay cho mình. Vì làm như vậy mà không khéo thì vừa mất uy tín cho cộng đồng, mà lại ảnh hưởng đến uy tín của đảng nữa.
Bà nói vậy rất có tình có lý. Không hiểu bà con mình ở dưới Nam Úc có biết chuyện đó không nhỉ?
Thì chuyện đâu còn đó. Việc làm của ông Lộc nếu đúng thì bà con ở dưới đó biết. Mà nếu sai, thì bà con ở dưới đó cũng sẽ có thái độ. Sinh hoạt dân chủ ở Úc, ai cũng có kinh nghiệm cả rồi. Cái thời đại tự tung tự tác, bịt mắt mọi người để làm theo ý của mình, nó đã qua rồi, và chẳng thể nào tồn tại được lâu đâu.
Tui nghe đâu ở dưới Nam Úc ông Lộc lại ra tranh cử chủ tịch CĐ trong cuộc bầu cử sắp tới... đó Bà.
Chu choa, lại có chuyện đó nữa sao? Ổng làm chủ tịch cũng đã 10 năm có dư rồi còn gì... Sao không đứng sang bên nhường bước cho người khác hỉ? Bộ dưới đó hết nhân tài, hay hết người có lòng rồi sao? À mà tui nghe đâu kỳ này dưới đó có nhạc sĩ Phan Văn Hưng sẽ ra tranh cử đó mà. Ông này vừa có uy tín với cộng đồng, với giới trẻ, và lập trường chống cộng rất đàng hoàng, minh bạch và sáng suốt. Có được người tài giỏi và có lòng như vậy, thì ngoại trừ phe đảng, còn không thì chắc chắn bà con mình dưới đó sẽ đủ sáng suốt chọn lựa người đại diện CĐ trong cuộc bầu cử này cho ông coi.
Tui còn nghe phong phanh cái ông Nhu ông Nhũ gì đó, hình như cũng ra tranh cử kỳ này?
Cái ông này tối ngày ăn nói kỳ cục. Tên người ta là Nhu thì gọi là Nhu. Tại sao lại gọi là Nhũ? Ông không biết thì hỏi tui, tui nói cho mà nghe. Dù ông có không bằng lòng người ta chuyện gì thì cứ thẳng thắn nói một cách minh bạch đàng hoàng. Tui nói cho ông nghe, cái ông Nhu này ngày xưa lên trên Sydney, cũng nhảy ra tranh cử chức chủ tịch CĐ, mà lại dại dột gọi điện thoại cho nhà báo Hữu Nguyên nói, ông ra tranh cử là để tạo cho cuộc bầu cử của NSW có vẻ dân chủ vì có hai liên danh tranh cử. Khổ nỗi, người Việt mình bây giờ đâu có ai dại dột cần cái trò dân chủ giả hiệu của ông Nhu, nên chẳng ai mắc lừa ông ta. Kết quả là ông ta thua. Thua rồi cũng không chịu nhận là mình thua, kiếm đủ cách xoay sở, rồi chụp mũ cho người thắng cử là gian lận. Thấy Sydney khó mòi làm ăn sao đó, ông Nhu lại quay về Nam Úc. Quay về dưới đó rồi, vẫn cay cú, gặp ai cũng nói cộng đồng người Việt ở NSW bầu cử gian lận. Thật buồn thương cho ông Nhu! Tui thì tui nghĩ, kỳ này ông ta không có ra tranh cử CĐ nữa đâu.
HOAN HÔ CĐ CÔNG GIÁO VN & LM NGUYỄN KHOA TOÀN.
Trên đường lái xe đến nhà anh Tư xóm củi để đàn đúm với mấy ông bạn già, ông Tám lòng như mở cờ trong bụng khi nghĩ đến việc sáng nay ông đã qua mặt được bà Tám mà không bị hạch hỏi ai là người đã xúi giục ông cắt ngắn râu mép. Nghĩ đến việc khi gặp mấy ông bạn gìa họ sẽ khen ngợi ông là gan dạ vì không còn sợ bà Tám nữa, và rằng mấy ông bạn gìa sẽ không còn gọi ông là “Tám râu quặp” nữa, làm cho lòng ông Tám vui sướng đến nổi chiếc xe đã đến đường vào nhà anh Tư xóm củi mà trong bụng ông Tám ngỡ ngàng tự hỏi sao mà nhanh thế! Thấy ông Tám mở cửa xe bước xuống mặt mày vênh vênh tự đắc. Anh Tư xóm củi đẩy cửa bước ra và nói lớn tiếng:
- Xin thông báo dzới quý dzị là “Tám râu quặp” đã đến.
Đám bạn già cười ồ lên làm cho ông Tám hơi ngượng ngùng nhưng vẻ mặt vẫn còn vênh vênh tự đắc:
- Nhìn kỷ lại đi rồi mới xưng danh, xưng tánh người ta nghe mấy cha nội! Kể từ hôm nay xin quý dzị khai tử cái biệt danh “Tám râu quặp” đi à.
Tiếng cười bổng chợt tắt, trong phút chốc không khí trở nên im lặng khác thường, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn vào hàm râu của ông Tám. Chừng vài giây đồng hồ, ông Tư lên tiếng:
- Anh Tám à! Chúng tôi quyết định là anh dzẫn còn được quyền mang tước hiệu “Tám râu quặp”.
- Đừng giỡn mặt nghe cha nội. Nghe theo lời chỉ dẫn của ông sáng nay tui đã cắt bớt mỗi bên 2 millimetres, xém chút nữa là bị khăn gói ra khỏi nhà rồi đó!
- Nhưng tui đâu có thấy khác gì dzới mấy bữa trước đâu?
- Đừng có hại đời tui nghe cha nội! Chắc là tại con mắt của anh có dzấn đề rồi đó.
- Tui nghĩ rằng nếu anh muốn dẹp bỏ tước hiệu “Tám râu quặp” thì từ nay mỗi buổi sáng anh cần phải cắt 3 millimetres mới được. Chắc tại râu anh mọc mạnh đó mà!
- Thôi! Thôi! Dziêïc đó để từ từ tính, có chuyện này rất quan trọng cần kể cho mấy ông nghe nè.
- Dzụ gì mà quan trọng dzậy anh Tám.
- Dzề dzụ Cha Lễ và Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đó.
- Dzậy thì kể cho anh, em nghe đi.
Thế là ông Tám thao thao bất tuyệt, vận dụng hết ký ức của mình để nhớ lại những gì bà Tám đã giải thích cho ông về bài viết của Cha Lễ liên hệ đến lời trối của Giám Mục Nguyễn Quang Tuyến rằng: Giáo Hội Công Giáo VN đã bị thuần hóa. Ông Tư xóm củi và mấy ông bạn già nghe say sưa quên cả giờ ăn chiều. Đến lúc họ từ gỉa nhau thì đã gần 9 giờ tối. Ông Tám lái xe về nhà mà lòng vừa hân hoan vừa thầm phục tài phân tích của bà Tám. Về đến nhà bà Tám thấy ông tám mặt mày hớn hở bèn hỏi:
- Làm gì mà mặt mày dzênh dzáo dzậy?
- Nhờ bà mà anh Tư xóm củi cũng như đám bạn già của tui phục tui sát đất về tài phân tích bài viết của Cha Lễ.
- Tui mà biết ông nói dzề chuyện đó thì tui đã kể thêm cho ông nghe dzề một dzài dzấn đề khác liên hệ đến Cộng Đồng Công Giáo tại Sydney này cho mấy ông mở mang thêm kiến thức.
- Bộ còn nhiều chuyện khác nữa hả bà?
- Thiếu gì chuyện!
- Dzậy thì bà nên kể cho tui nghe thêm một dzài chuyện nữa mới được à!
- Ông muốn nghe chuyện tốt hay chuyện xấu đây!
- Hỏi kiểu này hơi lắt léo à! Nhưng thôi bà hãy kể cho tui nghe các chuyện tốt trước đi.
- Chuyện tốt trong Cộng Đồng Công Giáo ở đây thì nhiều, mà chuyện xấu thì rất ít, nhưng ông muốn kể chuyện tốt thì tui kể cho ông nghe. Nhưng ông đã ăn cơm tối chưa?
- Chưa, nhưng bà cứ kể cho tui nghe đi, chuyện cơm nước tính sau.
- Nói đến chuyện tốt thì tui kể cho ông nghe dzề chuyện của một dzài người.
- Là ai dzậy hả bà?
- Ông có đóan được không?
- Bà kể thì kể đi, làm sao mà tui có thể đóan được ai là người mà bà muốn nói!
- Ông nói dzậy thì tui nói cho ông biết người đầu tiên là Linh Mục Nguyễn Khoa Tòan.
- À! Bà muốn nói là LM Nguyễn Khoa Tòan Tuyên Úy Trưởng, Ban Tuyên CĐ Công Giáo VN Giáo Phận Sydney đó phải không?
- Đúng rồi!
- Tui rất khâm phục Cha Toàn đó nghe Bà. Vụ án CS xử Cha Lý, chúng bị miệng Cha Lý ngày 30 tháng 3, thì ngay sau đó mấy Cha Toàn đã ra tuyên cáo phản đối tụi CS ngay lập tức. Tui có thể nói tuyên cáo phản đối CS của Cha Toàn là tuyên cáo đầu tiên trên thế giới đó. Tui nghe lão Bảy nói sau khi đọc bản tuyên cáo đó, ai cũng hết sức tin tưởng Cha Toàn, cho dù Cha Toàn có dzề VN một, hai lần.
- Mèng đéc ơi! Nhằm nhò gì chuyện dzề VN hay không?
- Tại sao mà bà nói dzậy?
- Thì “Trai thời trung, hiếu làm đầu - Gái thời tiết, hạnh làm câu trau mình” mà! Bộ ông không biết điều đó hả?
- Nhưng những vị lãnh đạo tinh thần, cộng đồng và những văn nghệ sĩ, ký giả, dzề VN rồi cũng dễ bị lệch lạc lắm.
- Đồng ý dzới ông điều đó, nhưng đối dzới Cha Toàn là khác à!
- Khác là khác ở chỗ nào?
- Nghe đâu thân mẫu của Ngài bị bệnh nặng thì Ngài cần phải dzề thăm thôi, chứ có phải Ngài dzề VN để đi du lịch, se sua dzới thiên hạ đâu!
- À ha! Thì bà dzừa mới nói là “Trai thời trung, hiếu làm đầu” mà!
- Ông à! Chữ “Trung”, chữ “Hiếu” trong nhiều trường hợp khó mà giữ cho trọn vẹn lắm. Ông muốn thì để tui kể cho ông nghe một đọan ngắn trong “Thời Tam Quốc” để ông thấy việc giữ cho trọn vẹn “Trung, Hiếu” là điều khó khăn.
- Bà muốn nói nhân dzật nào trong “Thời Tam Quốc” dzậây?
- Đó là hiền sĩ Từ Thụ tự là Nguyên Trực. Nguyên Trực mất cha từ nhỏ và rất có hiếu với mẹ. Vào “Thời Tam Quốc”, khi Tào Tháo muốn chiếm Hứa Đô bèn đưa qwuân đánh Tân Dã, nơi trú qwuân của Lưu Bị. Tào Tháo đã dùng “Bát Diện Long Đầu trận” để vây hãm Lưu Bị. Nhờ Qwuân Sư Nguyên Trực đưa ra kế sách nên trận đồ này của Tào Tháo đã bị phá dzỡ.
- Thế rồi Tào Tháo có xua qwuân đánh để báo thù hay không dzậy bà?
- Tào Tháo rất muốn báo thù, nhưng không biết bằng cách nào. Trong lúc đang bối rối thì qwuần thần bèn hiến kế.
- Hiến kế gì dzậy bà?
- Qwuần thần hiến kế cho Tào Tháo là nên đưa mẹ của Nguyên Trực dzề Hứa Đô, và khi bà dzề tới Hứa Đô thì yêu cầu bả dziết thư gọi con là Nguyên Trực đến. Dzì Nguyên Trực là người con hiếu thảo chắc chắn ông ta sẽ bỏ Lưu Bị để trở dzề Hứa Đô theo sự yêu cầu của mẹ.
- Bả có chịu dziết thư để gọi Nguyên Trực bỏ Lưu Bị để dzề Hứa Đô không dzậy?
- Từ từ! Ông đừng có nóng tính. Khi bả đến Hứa Đô, Tào Tháo bèn triệu bả dzô để gặp mặt, rồi nói rằng: Con bà là người kỳ tài trong thiên hạ đang phò trợ cho Lưu Bị để phản lại triều đình. Quả thật là đáng tiếc!
- Rồi bả phản ứng sao?
- Nghe tới đó, bả chưa có phản ứng gì cả. Tào Tháo bèn nói tiếp: Nay ta mời lão phu nhân đến đây, mong bà dziết thư để gọi Nguyên Trực trở dzề Hứa Đô, ta sẽ tâu Thiên Tử trọng thưởng cho hắn. Lưu Bị chỉ là một người dzô danh tự nhận mình hoàng thúc.
- Bả có đồng ý điều đó không hả?
- Làm sao bả có thể đồng ý dzới đề nghị đó được!
- Thế thì bả phản ứng như thế nào?
- Bả nói dzới Tào Tháo rằng: Ông đừng có gạt tôi. Tôi biết Lưu Bị là người nhân đức, thuộc giòng dõi của Tấn Vương. Con tôi đi theo phò cho Lưu Bị là đã tìm được minh chúa rồi. Còn ông tự xưng mình là Hán tướng, nhưng thực ra ông là một Hán tặc. Ngươi gọi Lưu Bị là nghịch tặc. Nếu ta nghe lời ngươi bỏ sáng theo tối, bộ ta không sợ người đời chê cười hay sao!
- Bả nói dzậy dzới Tào Tháo, bộ không sợ bị chém hả?
- Tào Tháo bèn ra lệnh đem bả ra chém.
- Thế là bả bị chém thật hả?
- Không, bả không bị chém dzì qwuần thần đã ngăn cản.
- Tại sao qwuần thần lại ngăn cản?
- Qwần thần nói dzới Tào Tháo rằng: Nếu Thừa Tướng chém bả, Nguyên Trực nhất định sẽ đem hết sức mình phò trợ cho Lưu Bị đặng trả thù cho mẹ của ổng. Chi bằng giữ bả lại đây để làm cho Nguyên Trực lòng dạ 2 nơi, không còn tâm trí để bày mưu tính kế cho Lưu Bị.
- Tào Tháo có nghe theo lời khuyên này của qwần thần không hả?
- Tào Tháo đã đồng ý và cho rằng đó là diệu kế.
- Thế rồi sự dziệc có xảy ra theo đúng kế sách của qwần thần hay không dzậy bà?
- Tất nhiên là bả không chịu làm điều đó rồi. Dzì thế qwuần thần bèn giả chữ dziết của bả, rồi sai người đưa thư đến cho Nguyên Trực để gọi ổng trở dzề Hứa Đôâ.
- Quân Sư Nguyên Trực có trở dzề Hứa Đô hay không dzậy bà?
- Khi nhận được thư, dzì lòng hiếu thảo với mẹ già, Quân Sư Nguyên Trực buộc lòng phải từ giả Lưu Bị để đến Hứa Đô dzì sợ nếu không làm như dzậy Tào Tháo sẽ hãm hại mẹ của mình.
- Dzậy khi Quân Sư Nguyên Trực đến Hứa Đô dziệc gì đã xẩy ra cho ông ta dzậy bà?
- Khi thấy con của mình là Nguyên Trực đến Hứa Đô, mẹ của ông ta rất đau buồn bèn hỏi ổng là tại sao lại đến Hứa Đô. Ổng bèn đưa thư cho mẹ dzà cho biết dzì nhận được thư yêu cầu của mẹ nên phải đến Hứa Đô.
- Nhưng mẹ của ổng nào có dziết thư cho ổng đâu?
- Thì chính dzì lẽ đó mà bà ta rất thất dzọng nói cho Nguyên Trực biết rằng đó không phải là nét chữ của bả.
- Rồi dziệc gì đã xảy ra?
- Thì bả buồn lòng dzà thất dzọng quá xá đổi nên đã treo cổ tự tử.
- Thế còn Nguyên Trực thì sao?
- Sau khi mẹ ông qua đời, ông thề sẽ không bao giờ hiến bất cứ một kế nào cho Tào Tháo.
- Thật là tội nghiệp cho bả!
- Thế mới biết là chữ “Trung” và chữ “Hiếu” khó mà dzẹn toàn lắm!
- Nhưng riêng dziệc của Cha Toàn là điều hòan tòan khác hẵn.
- Khác hẵn là khác như thế nào?
- Khác ở chỗ là Ngài dzừa thực hiện được chữ “Hiếu”, dzừa thực hiện được chữ “Trung”.
- Tôi dzẫn chưa hiểu được ý của bà à?
- Thì ông vừa nói lúc nãy ông đã quên rồi à! Ngày 30.3.2007 Cha Lý bị CSVN bịt miệng trong lúc xét xử, thì ngày hôm sau 1.4.2007 thay mặt cho CĐ Công Giáo VN, Tổng Giáo Phận Sydney, Cha Tòan đã lên tiếng phản đối chính quyền CSVN liền à.
- Tui thì tui nghe lão Bảy nó nói, nên cũng không rõ ràng. Cha Toàn phản đối chính quyền CSVN bằng cách nào bà có biết không?
- Thì ngày hôm sau 1.4.2007 Cha Toàn gặp Dân Biểu Tony Burke, Phát Ngôn Viên Đối Lập dzề Di Trú của Đảng Lao Động, rồi trình bày cho ông ta biết dzề sự dziệc này, đồng thời yêu cầu ông ta lên tiếng phản đối CSVN dzi phạm nhân quyền.
- Như dzậy thì Cha Toàn là người có lòng quá xá rồi!
- Chứ sao! Cha Toàn còn nhấn mạnh cho DB Tony Burke rằng CSVN đã vi phạm trắng trợn quyền tự do ngôn luận, dzà tự do tôn giáo. Đây là các quyền căn bản quan trọng của con người đã được Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đề cao, dzà CSVN là một trong những quốc gia đã ký dzào Bản Tuyên Ngôn này.
- Cha Toàn còn nói gì dzới DB Tony Burke không hả bà?
- Không những chỉ yêu cầu DB Tony Burke lên án hành vi thô bạo này của CSVN, mà Cha Toàn còn trao cho ông ta một bản kiến nghị trong đó gồm 2,653 chữ ký của người Việt Công giáo để yêu cầu Tòa Đại Sứ Úc tại Hà Nội can thiệp hầu chận đứng những sự vi phạm nhân quyền của CSVN trong những ngày, tháng sắp tới khi xét xử các dzụ án liên hệ.
- Ồ! Thật là tuyệt vời! Cha Toàn phản ứng thật là nhanh trong việc thâu thập chữ ký của đồng bào. Mà như vậy cũng hoan nghênh đồng bào Công Giáo Việt Nam mình phải không Bà?
- Ông đã thấy rõ chưa? Hành động đó của Cha Toàn được xem là “Trung, Hiếu” vẹn toàn đó.
- Nhưng lỡ CSVN trả thù bằng cách làm khó dễ thân mẫu của Ngài tại VN thì sao?
- Khi Cha Toàn đã công khai lên tiếng phản đối như thế, thì không bao giờ CSVN lại dám đụng tới một cọng tóc của thân mẫu của Ngài.
- Dzì sao Dzậy?
- Ông à! Dzề phương diện chính trị, CSVN không dại gì làm điều đó, dzì khi chúng làm khó thân mẫu của Ngài thì chẳng khác gì chúng nói cho cộng đồng quốc tế biết rằng “lạy ông tôi ở bụi này”.
- Bà nói thế nghĩa là sao?
- Có nghĩa là nếu thân mẫu của Ngài có mệnh hệ gì là cộng đồng quốc tế sẽ lên án gắt gao hành vi của CSVN. Họ sẽ cho rằng CSVN đã trả thù Ngài. Dzì thế, khi Ngài đã công khai phản đối hành vi này của CSVN thì chúng không những không dám trả thù mà có thể phải chăm sóc thân mẫu của Ngài thận trọng dzà chu đáo hơn, bằng ngược lại, dzề phương diện ngọai giao chúng sẽ gặp nhiều rắc rối.
- Bà giải thích cặn kẻ như thế thì tui đây đã hiểu tới nơi, tới chốn rồi à! Còn người kế tiếp là ai dzậy bà?
CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO vn & LM PAUL CHU VĂN CHI
- Ông đóan không ra hả?
- Làm sao mà tui có thể đóan được!
- Đó là Linh Mục Paul Chu Văn Chi!
- À! Bà muốn nói Cha Chi trước đây đã từng trình luận án thạc sĩ âm nhạc tại Mỹ chứ gì?
- Đúng rồi đó!
- Nghe đâu Ngài đang làm luận án tiến sĩ tại Viện Đại Học New South Wales nữa đó. - Phải phục Ngài mới được! Ngài là người chịu khó thật! Công việc của giáo hội đa đoan thế mà Ngài cũng kiên trì để nghiên cứu viết luận án tiến sĩ!
- Chưa hết đâu ông à! Ngài còn dziết nhiều sách lắm, cuốn mà Ngài cho xuất bản dzào năm 2002 là cuốn “Thánh Nhạc Hợp Ca” dầy gần 300 trang, dzà Ngài đã cho xuất bản cuốn đó bằng Anh Ngữ lẫn Việt Ngữ trên toàn thế giới đó.
- Sao mà Ngài nhiều tài quá dzậy!
- Nghe đâu Ngài đang chuẩn bị cho ra mắt cuốn “Con Đường Chúa Đã Đi Qua” dày trên 600 trang.
- Dzậy hả! Hèn chi tui nằm mơ thấy Cha Chi tay cầm cuốn sách gì đó to lắm, dầy lắm, đang mỉm cười bay đi vù vù đó. Thôi tui phải thông báo dzới đám bạn già của tui đặng một người phải mua một cuốn mới được.
- Đó là nói dzề sự đóng góp trong nền dzăn học dzà âm nhạc của Ngài, ngoài ra Ngài còn có công rất lớn trong các lãnh dzực khác nữa đó.
- Bà muốn nói lãnh dzực khác là lãnh dzực nào dzậy bà?
- Đó là trong lãnh dzực tôn giáo, cũng như dziệc bảo dzệ nhân quyền đặc biệt là Ngài đã kiên trì tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo nữa đó.
- Ngài thật xứng đáng là một trong những người thực hiện tốt thiên chức của Thiên Chúa giao phó cho Ngài.
- Bộ ông hổng nhớ Ngài là người từng làm Trưởng Phái Đoàn tại Đại Hội Thanh Niên Công Giáo Thế Giới được tổ chức tại Berlin, ở Đức trước đây hay sao? Hiện nay Ngài đang được bổ nhiệm là Linh Mục Trưởng của Đại Hội Thanh Niên Công Giáo Thế Giới sẽ được tổ chức tại Sydney vào năm 2008 đó.
- Chắc chắn Ngài phải là người có uy tín lớn lắm mới được bổ nhiệm dzào trọng trách này.
- Điều đó là lẽ đương nhiên rồi! Ông có nói cũng bằng thừa. Ông cũng cần phải biết thêm rằng Ngài là người đã từng được Đức Thánh Cha John Paul Đệ II tiếp kiến đó. Ông có còn nhớ Cờ Vàng thật to tung bay ngay phía sau Đức Giáo Hoàng tại Đại Hội Thanh Niên Công Giáo Thế Giới được tổ chức tại Berlin, Đức quốc trước đây không?
- Nhớ chứ, nhớ chứ! Thật là một vinh dự cho Ngài! Nhưng bà ơi, Đại Hội kỳ này được tổ chức tại Sydney, Úc Đại Lợi, tui sợ sẽ gặp nhiều rắc rối đó.
- Ông nói dzậy là nghĩa thế nào? Tui dzẫn chưa hiểu à!
- Bà à, CĐ người Việt tại Úc là một CĐ tỵ nạn chính trị.
- Điều đó là lẽ đương nhiên rồi, có gì mà ông phải nhắc đi nhắc lại điều đó.
- Đó là điều có thể khiến cho tụi CS tìm cách tạo ra nhiều rắc rối.
- Tại sao dzậy?
- Bà nên nhớ rằng Đại Hội Thanh Niên Công Giáo Thế Giới đương nhiên sẽ gồm nhiều phái đoàn đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.
- Thì như dzậy người ta mới gọi là Đại Hội Thanh Niên Công Giáo Thế Giới chứ.
- Chính dzì điều đó mà tôi sợ có nhiều phức tạp và rắc rối đó.
- Mèng đéc ơi! Ông nói dzòng dzo tam quốc kiểu này ai mà hiểu cho được. Ông làm ơn đi thẳng dzô dzấn đề cho tui nhờ một chút được không?
- Bà à! Các phái đoàn đến tham dự thì họ đều mang theo cờ của nước họ. Nếu như phái đoàn CSVN tham dự mà họ mang theo cờ máu sao dzàng zô thì bà nghĩ xem, dziệc gì sẽ xẩy ra đây?
- Ông còn nhớ Đại Hội Thanh Niên Công Giáo Thế Giới cách đây mấy năm được tổ chức tại Đức không? Tui nghe đâu CSVN cũng muốn đưa một phái đoàn đặng mang cờ đỏ sao dzàng dzô tham dự. . .
- Bà thấy chưa, tui nói đâu có sai đâu!
- Tui nói chưa xong, làm gì mà ông nhảy xổm dzô miệng tui dzậy!
- Tui xin lỗi bà. Bà hãy nói tiếp dzề dzụ đó cho tui nghe đi.
- Thì ông cũng biết rồi đó, CĐ tỵ nạn VN có mặt và hoạt động trên khắp thế giới, dzì thế CSVN muốn đem cờ đỏ sao dzàng dzô lắm, nhưng làm sao có thể đem dzô được. Cuối cùng ông thấy đó, tại Đại Hội lần đó lá cờ dzàng 3 sọc đỏ của VNCH thật lớn tung bay phất phới ngay sau lưng của Đức Thánh Cha đó.
- Thật đáng khen cho thanh niên Công Giáo dzà CĐ người Việt tỵ nạn tại hải ngoại, nhưng nếu kỳ này tụi nó cứ mang cờ máu sao dzàng dzô trong Đại Hội thì sao?
- Có nhiều yếu tố làm cho CSVN sẽ không bao giờ dám có ý nghĩ, chứ đừng nói chi đến dziệc mang lá cờ máu đó dzô Đại Hội Thanh Niên Công Giáo Thế Giới lần này.
- Yếu tố gì mà tui thấy bà có vẻ đoan chắc dzậy nè.
- Ông à! Việc đàn áp tôn giáo tại VN, nhất là hành động bịt miệng Cha Lý ngay trong lúc xét xử. Dzới sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật dzề điện toán dzà mạng toàn cầu thì CSVN không thể giấu giếm hình ảnh đó được. Hiện cả thế giới đã được xem hình ảnh bịt miệng đó.
- Còn yếu tố nào khác không hả bà?
- Một yếu tố khác là các thanh niên Công Giáo VN tại Úc cũng như CĐ người Việt tỵ nạn sẽ không thể chấp nhận sự xuất hiện của lá cờ máu của CSVN tại Đại Hội.
- Nhưng nếu CSVN vẫn cứ cố mang lá cớ máu đó dzô Đại Hội thì sao?
- Ông cũng biết rồi đó! Tất cả thanh niên Công Giáo của VN tại Úc hiện rất căm phẩn việc CSVN bịt miệng Cha Lý. Nếu họ chưng bày lá cờ máu đó thì tôi nghĩ rằng những thanh niên đứng bên cạnh lá cờ đó sẽ không sợ gì mà không giựt xuống để xé bỏ.
- Bà nói như dzậy thì còn đâu là luật pháp!
- Tui đồng ý dzới ông điều đó, nhưng nếu sự dziệc đó xảy ra thì luật pháp phải xét xử như thế nào đây?
- Thì tòa án của Úc sẽ cứ chiếu theo luật mà thi hành thôi.
- Tui hỏi ông, nếu trong lúc xét xử, luật sư của thanh niên đó trưng dẫn một số bằng chứng trong đó có tấm hình mà Cha Lý bị bịt miệng một cách thô bạo trước dzành móng ngựa trong lúc xét xử thì ông chánh án xử dzụ đó sẽ nghĩ gì?
- Bà hỏi lắc léo như dzậy làm sao mà tui đây trả lời cho được.
- Hơn nữa, hành vi của tuổi trẻ khó mà lường trước được. Ông thử nghĩ xem, trước hàng trăm ống kính của các phóng viên quốc tế đang đưa tin dzề Đại Hội cho tòan thể thế giới, nếu CSVN trưng cờ đỏ sao dzàng lên rồi bị một thanh niên giựt xuống dzà xé bỏ thì cái tin đó nó loan tải trên khắp thế giới nhanh lắm, mà còn chiếu đi chiếu lại trên TV nhiều lần. Rồi các nhà báo bình luận dzề dziệc đó nữa, thì ông nghĩ sao?
- Xem ra thiệt là nhiêu khe hả bà! Chắc tui nghĩ im lặng là dzàng.
- Ông nói thế nghĩa là gì?
- Nghĩa là CSVN sẽ không dại gì khuấy động dư luận quốc tế để rồi bị dỡ sổ bì đen dzề dziệc dzi phạm nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo, dzà dzụ bịt miệng Cha Lý ra cho thế giới bình phẩm cả.
- Tui thấy ông nói điều đó cũng đúng dzề tâm lý chính trị dzà chính quyền đó.
- Bà hiểu được tui là tui dzui rồi.
- Nè, mà ông à! Tui nghĩ rằng nếu CSVN trưng cờ máu lên rồi nếu có thanh niên nào dzì bất mãn dzề dziệc đàn áp tôn giáo của CSVN mà họ giựt xuống dzà xé lá cờ máu đó, thì điều chắc chắn là thanh niên đó sẽ bị luật pháp Úc Đại lợi từng phạt đích đáng đó ông à.
- Tui thì tui nghĩ khác bà.
- Ông nghĩ khác là khác như thế nào?
- Thanh niên mà bà! Dzì kính trọng Cha Lý cũng như dzì bất mãn dzề sự đàn áp tôn giáo của CSVN họ sẵn sàng chấp nhận hình phạt do luật pháp tại Úc ấn định. Dzì thế, nếu sự dziệc xảy ra, tui nghĩ rằng sẽ có rất nhiều ý kiến khác biệt nhau giữa sự chống đối dzà ủng hộ đối dzới hành dzi đó.
- Tui thì tui nghĩ khác. Để ngăn chận những điều đáng tiếc có thể xảy ra tại Đại Hội Thanh Niên Công Giáo Thế Giới, thì LM Paul Chu Văn Chi nên đệ đạt một dzài đề nghị để xin Đức Thánh Cha hoặc Tòa Thánh Vatican chuẩn nhận trước.
- Theo bà thì đề nghị đó là đề nghị gì dzậy?
- Theo tui, thì Cha Chi nên báo cáo sơ dzề những thực tế của CĐ tỵ nạn tại Úc Châu.
- Để làm gì?
- Thì để Tòa Thánh thấy trước được những sự dziệc có thể xảy ra, chẳng hạn như Cha Chi, dzới tư cách là Linh Mục Trưởng của Đại Hội Thanh Niên Công Giáo Thế Giới 2008, làm một bản tường trình để báo cáo sơ dzề tình hình sinh hoạt dzà sự bất mãn của CĐ người Việt tỵ nạn tại Úc, về dzụ bịt miệng Cha Lý của CSVN, rồi xin Tòa Thánh hoặc Đức Thánh Cha yêu cầu CSVN chớ hành động nông nổi, dzà không nên cho phái đoàn mang cờ máu dzô Đại Hội để tránh tạo sự căm phẫn của quần chúng.
- Tui thấy ý kiến đó của bà nghe thật hữu lý! Dzà nếu Cha Chi làm bản tường trình đó lên cho Tòa Thánh thì chắc chắn Tòa Thánh sẽ thấy được sự chu đáo của Cha Chi trong tư cách là Linh Mục Trưởng của Đại Hội Thanh Niên Công Giáo Thế Giới 2008.
CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO TẠI SYDNEY & ÔNG NGUYỄN VĂN THANH,
ÔNG TRẦN THĂNG LONG & ÔNG GIANG VĂN HOAN
- Còn cá nhân nào trong Cộng Đồng Công Giáo đáng được ca ngợi nữa không hả bà?
- Nhiều lắm, nhiều lắm!
- Nhiều lắm là những ai đâu bà thử nói tui nghe để tui xem bà có chọn đúng người không nè.
- Trước hết là Ông Nguyễn Văn Thanh nè.
- À! Có Phải Ông Nguyễn Văn Thanh Chủ, cựu Tịch Cộng Đồng Công Giáo tại NSW không?
- Đúng rồi đó! Ông Thanh còn là Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát của CĐ/NVTD/NSW nữa đó ông à!
- Tui thì tui biết ông này có lòng lắm nhưng bà thử nói nhận xét của bà dzề Ông Thanh cho tui nghe xem có đúng như những gì tui nghĩ không?
- Ông à! Muốn nghe thì cứ nói thẳng ra đặng tui nói cho mà nghe. Đừng bao giờ đem nhưng trò dzặt dzãnh đó ra để thử tui.
Ông Tám bèn cười ruồi. Bà Tám nói:
- Ông phải biết rằng trong những năm qua khi Ông Thanh còn làm CTCĐ Công Giáo, ông ta đã mang hết nỗ lực để giải quyết tất cả mọi dzấn đề.
- Làm chủ tịch thì phải hết sức hết lòng, đó là chuyện đương nhiên rồi.
- Ông đừng có nói dzậy! Nói dzậy thì hóa ra ông phủ nhận công sức của người ta à! Có nhiều người họ muốn nắm các chức chủ tịch để có tiếng, có danh thôi mà chẳng chịu làm đâu ông à!
- Bà nói dzậy làm tui liên tưởng đến một dzài người làm chủ tịch trong các hội đoàn, hoặc tổ chức, họ cũng làm hết mình lắm, mà hết mình đặng làm lợi cho CSVN.
- Ông nói dzậy là ông hiểu được dzấn đề rồi đó.
- Riêng ông Thanh thì ông ta luôn luôn dồn hết nổ lực trong dziệc hỗ trợ cho cuộc đấu tranh quyền đặc biệt là quyền tự do tôn giáo. Ông thấy đó, ổng luôn luôn xuống đường yêu cầu đồng bào cũng như giáo dân ký dzào các thỉnh nguyện thư đặng làm áp lực dzới các chính khách hầu lên án sự dzi phạm nhân quyền của CSVN.
- Có dzậy thôi sao?
- Nè, ông phải bỏ cái tật đó đi à! Tui nói chưa xong mà ông cứ nhảy xổm ngồi dzào miệng cựu giáo sư trung học đệ nhị cấp Gia Long như dzậy là thế nào hả!
- Thì bà nói tiếp đi, tại bà ngừng làm tui nóng ruột nên tui phải hỏi chứ.
- Ông à! Ông nghĩ xem có cuộc biểu tình chống CSVN nào mà dzắng mặt ổng không?
- Đương nhiên là tui phải đồng ý dzới bà dzề điểm này rồi, dzì cuộc biểu tình nào mà tui tham dự là điều thấy có sự hiện diện của ổng.
- Không những ổng đến tham dự, mà ổng còn phát biểu để lên án CSVN nữa đó.
- CĐ mình mà có nhiều người như ổng thì đỡ biết mấy ha.
- Đó là điều đương nhiên rồi, cần gì phải nói.
- À! Tui nhớ ra một người khác nữa để xem bà có đồng ý không?
- Đó là ai dzậy?
- Ông Trần Thăng Long.
- Ông Long làm Trưởng Ban Mục Vụ Giáo Đoàn Mt Pritchard chứ gì?
- Bà nói đúng rồi, nhưng bà biết gì dzề ông Long này?
- Ông ta là một cựu sĩ quan của quân lực VNCH và cũng là một người chống cộng bất khuất lắm đó.
- Tại sao bà biết?
- Mèng đéc ơi! Mỗi lần Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ sang thăm Úc đều tá túc tại nhà của ổng. Mà LM Lễ là người chống cộng triệt để thì ông phải biết rằng ông Long là người như thế nào thì LM Lễ mới ghé vô nhà ổng chớ.
- Nghe đâu CĐ Công Giáo vừa bầu lại vị tân chủ tịch phải không bà?
- Đúng rồi, dzừa rồi họ bầu ông Giang Văn Hoa làm chủ tịch.
- Thế bà có biết lập trường, quan điểm của ổng không?
- Ông hỏi câu đó cũng bằng thừa.
- Sao dzậy?
- Thì CĐ Công Giáo tại đây là một tổ chức không chấp nhận CSVN, thì bất cứ người nào được bầu làm chủ tịch thì người đó chắc chắn phải là người chống cộng rồi.
- May mà những người nắm các chức dzị quan trọng trong CĐ đều là những người có lập trường chống cộng rõ ràng, bằng không thì CSVN sẽ lợi dụng, giựt dây, gây mâu thuẫn . . . và chắc chắn sẽ gây ra nhiều sự rối rắm cho CĐ lắm. Phải không bà?
- Đúng dzậy! Nãy giờ tui kể cho ông tòan là những người tốt, những người đáng quý trọng không à. Giờ ông có muốn tui kể cho ông dzề những người xấu không?
- Thôi, thôi đi bà ơi! Tui chỉ muốn nghe những người tốt thôi, còn những người xấu thì miễn.
- Ông nói dzậy là trật rồi đó! Ông cũng cần phải nghe những cái xấu của thiên hạ đặng mà tránh chứ, hoặc ông cần biết để kể lại cho các ông bạn già của ông để họ cùng tránh nữa chứ.
- Đồng ý như dzậy, nhưng chuyện đó để chờ dịp khác, dzì họ nghe chuyện tốt là họ “phê” lắm rồi.
- Thật đáng buồn cho những kẻ “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” trong CĐ của mình.
- Bà muốn ám chỉ ai đây.
- Đâu cần phải ám chỉ ai, những ai làm chuyện đó họ sẽ tự biết lấy. Ông cha ta nói “Quốc gia lâm nguy thất phu hữu trách”.
- Giờ này mà bà còn xổ nho, xổ nôm ra thì cái đầu của tui muốn nổ tung lên rồi đó.
- Cái gì mà nho dzới nôm? Cái câu đó tui muốn nói lên để cho mấy cái thằng học cao, hiểu biết rộng mà cứ thập thò muốn chờ cơ hội đặng bưng bô cho CSVN đó.
- Bà nói dzậy nghĩa là sao?
- Thì “Quốc gia lâm nguy thất phu hữu trách” là cái câu mà ông bà ta muốn nhắn gởi rằng “khi quốc gia bị lâm nguy thì một kẻ bình thường còn phải có trách nhiệm” chứ đừng nói chi đến những kẻ tài cao, học rộng.
- À! Bà muốn nói là những tên cơ hội chủ nghĩa chứ gì?
- Nhiều người học cho lắm nhưng không có cái khí tiết của kẻ sĩ, chỉ chờ dịp là cúi đầu bợ đỡ cho cường hào, ác bá, “nối giáo cho giặc” đặng hà hiếp dân chúng. Những người đó cần phải xem những tấm gương hy sinh, trung, dũng đặng tự tu sữa lại mình.
- Thôi bà ơi, nói đến những người đó làm gì! Họ làm những điều mà chính bản thân họ khi đi ra đường không dám ngững đầu nhìn thiên hạ, những người đó Chúa, Phật không cần phải trừng phạt ngay làm gì. Hãy để cho tòa án lương tâm của họ hàng đêm đem họ ra xét xử.
- Đúng dzậy! Họ không bao giờ bị tòa án của thế tục bỏ tù đâu, nhưng chính tâm hồn của họ phải thụ hình bản án do chính tòa án lương tâm của họ xét xử, và sự thụ hình này sẽ kéo dài cho đến cuối cuộc đời của họ.
- Tui nghĩ rằng đó là một sự thụ hình ghê ghớm nhất khi màn đêm phủ xuống, đặc biệt là lương tâm của họ phải thổn thức, bứt rứt trước khi có thể đưa chính tâm hồn họ dzào giấc ngủ.
- Thôi khuya rồi! Để tui đi hâm cơm cho ông ăn đặng tui còn phải đi ngủ nữa.
Nói xong bà tám rời phòng khách rồi đi xuống phía nhà bếp.
VĂN CÔNG CSvn & TRỊNH HỘI, KỲ DUYÊN
Nhân dịp đựơc nghỉ mấy bữa, cô Tư về thăm gia đình, kêu cậu Năm chở đi công chuyện. Hai chị em bước vô nhà trong lúc bà Tám đang nói chuyện với ông Tám. Hai người đồng thanh lên tiếng
- Thưa Ba Má con mới dzìa.
- Ủa! công chuyện gì xong rồi hả, sao dzề sớm dzậy?
- Dạ đi dzới thằng Năm này mà Ba Má, nó cứ hối như gà mắc đẻ dzậy đó, nên con dzề nghỉ cho khoẻ. Chút nữa có cô bạn đến đưa con đi sau.
- Thôi chị ơi, hối gì mà hối, chị đi mua đồ gì mà lâu lắc, toàn mấy shop phụ nữ hông hà, chán qwá, em ngó riết nhức đầu, đi theo sao nổi
Ông Tám xen vô
- Ờ, cũng tộâi nghiệp nó chứ, con trai mà, sao không đi dzới má mày cho khỏe, gặp ba ngó mấy cái shop đó chắc cũng nhức đầu luôn đó.
- Dạ đâu có, con đâu có chủ định mua sắm, tiện thể tạt ngang qwa thấy rẻ dzô coi chút thôi mà nó cũng than như bị ai ức hiếp dzậy đó. Thiệt tình...
- À nè con! Ba má đang nói chuyện cái dzụ Kỳ Dziêng đó, má tưởng xong rồi, ai dè dzẫn còn lộn xộn, nói tới, nói lui hwoài, thiệt hổng giống ai. Má dzừa nghe BBC phỏng dzấn nè, con nhỏ Dziêng này lớn cái đầu, mà ăn nói gì trật duộc, lung tung lắm, hỏng ra cái giống gì ráo trọi.
- Có gì đâu mà má thắc mắc, lâu lâu có dịp để người ta wính bóng tên tuổi chút đỉnh mà, để lâu lỡ bị qwên sao.
- Nhưng má thấy con nhỏ này ăn nói bậy bạ lắm
- Cổ nói gì mà má nói cổ bậy bạ zậy Má?
- Con coi, nó dám trả lời dzới BBC là "Khi Dziêng nói "cộng đồng", Dziêng hỏng có ý nói tất cả mọi người, mà chỉ ám chỉ một số người tự nhận là đại điện cộng đồng"
Ông Tám có vẻ bực bội quá xen vô:
- Cái con nhỏ này học tới luật sư màøsao ăn nói gì ngu tận mạng dzậy cà! Người nào mà dám tự nhận đại diện cộng đồng, nó hổng hiểu gì về cộng đồng ở Úc Châu này ráo trọi, ăn nói bậy bạ qwá chừng, qwá đổi.
- Đúng đó ông, con nhỏ này mang tên Dziêng mà sao ăn nói dzô dziêng wá dzậy cà! Ban Chấp Hành Cộng Đồng ở đây người ta có bầu bán đàng hwoàng, có đầy đủ các hội đoàn, đoàn thể dzà đồng hương bầu lên, đâu phải ai muốn nhận thì nhận đâu.
- Ba Má ơi, hỏng phải cổ hổng biết, chồng cổ là Trịnh Hội mà, là người đã từng gắn bó dzới Cộng Đồng ở đây bao nhiêu năm rồi chứ có xa lạ gì đâu, tại cổ nhận nhiệm dzụ bưng bô cho CSVN rồi phải nói dzậy để bôi nhọ đó mà. Đó chính là sách lược "tô hồng, bôi đen" của CS, ai mà hổng biết.
- Chắc đúng dzậy đó con, khi một người đã có ác ý muốn bôi đen người khác thì bằng mọi cách, ráng dựng chuyện ra mà nói, cũng có thể bị nằm trong tình trạng"ăn cơm chúa" thì phải múa cho đẹp, chứ hổng lẽ hai đứa nó ngu hết sao.
- Thì đúng dzậy, mình hơi đâu mà quan trọng hóa chuyện con nhỏ đó, nó nói gì thì nói, sự thật che dấu được ai đâu.
- Hỏng được đâu, nó nói bậy dzậy không bực mình sao được, nếu nói là một số người tự nhận là đại diện thì đồng hương đâu để yên. Hơn nữa, ai cũng thấy khi Cộng Đồng kêu gọi biểu tình chống VTV4 có tới hơn 10 ngàn người hưởng ứng sát cánh có lớp lang thứ tự, chống "Dơ Dzáy Dziệt Cộng" cũng có hơn 20 chục ngàn người đi biểu tình. Cả thế giới ngưỡng mộ thì nó nói dzậy ai mà tin cho được.
- Nó nói dzậy chắc có chủ ý làm xáo trộn cộng đồøng tỵ nạn, lấy cớ để cho CS tuyên truyền xuyên tạc. Còn bàn dân thiên hạ thì đâu có ai thèm để ý đến làm gì. Thôi thì mình cứ coi như giun như dế kêu dzậy.
- Thưa ba Má, trong dzụ này con thấy Cộng Đồng mình đã qwá tình cảm dzới họ rồi, dzậy mà còn dai như đỉa, bộ họ hết chuyện làm rồi sao.
Cậu Năm lúc này mới xen vô:
- Nói Ba Má nghe, theo con nghĩ hai dzợ chồng Kỳ Dziêng chỉ thích chơi nổi chút đỉnh thôi, có gì đâu. Cũng giống như hồi trước đó, cổ dzề VN chụp hình tại tòa soạn báo Thanh Niên VC, lớn tiếng phân trần lung tung, nghe đâu cổ còn gia nhập đoàn thanh niên CS thành Hồ nữa đó.
- Má cũng nghe nói dzậy đó, còn Trịnh Hội thì cái dzụ Thuyền Nhân cũng qwa rồi, nên cậu ta đã chuyển hướng "Hoà Hợp Hoà Giải" khép lại quá khứ, xóa bỏ hận thù gì đó, chắc cũng chỉ để "kiếm chút tiền còm" thôi.
- Thì có gì đâu Má, nhiều người cho là hai người này muốn làm nổi chút, khi dzề VN mới có giá, dễ làm ăn, còn nếu dzô dzanh thì CSVN đâu có chịu để cho bưng bô.
- Thì cũng giống như "Kỳ Râu" dzậy mà, dzề VN phát biểu lung tung, nay đã được bưng bô dzà được tụi CS nó cho húp chút cháo thừa, canh cặn. Thiệt nhục ơi là nhục.
- Thôi bà ơi, lúc đầu thôi, bây giờ hết rồi, bộ CS nó ngu hả, mấy người phản phúc thì ai mà tin cho được, lúc rày im hơi lặng tiếng hết trơn rồi.
- Cái thân phận hàng tướng nhục nhã lắm, khi hết lợi dụng được thì đâu khác nào con "chó nhà tang".
- Theo con biết thì trong bài phỏng vấn BBC, Kỳ dziêng nói là muốn đòi sự công bằng gì đó.
- Mèng đéc ơi! Có gì mà công bằng, ai làm gì nó đâu, quyền chống cộng là của mọi người, ai dám cấm cản người ta. Đây là xứ tự do mà, có phải CS đâu mà sợ. Còn nó làm gì kệ thây nó, có gì mà tụi nó la bai bải như "gái ngồi phải cọc" dzậy.
- Theo con nghĩ, Kỳ Dziêng hông phải sợ cộng đồng biểu tình, chỉ sợ hổng hoàn thành nhiệm dzụ bưng bô cho CSVN thôi, còn đòi công bằng chỉ là cái cớ để nói, trước là "đánh bóng bản thân, sợ bị đời quên lãng" sau là cần phải làm nhiễu loạn nhân tâm theo lệnh của CS đó Ba Má à.
- Thằng Năm nói đúng đó, má thấy mắc cười qwá, thiệt là ấu trĩ, nó đòi công bằng! Dzậy đồng bào tỵ nạn, họ đòi công bằng ở đâu?
- Đúng rồi đó bà, tui hỏi bà nè, Nguyễn Cao Kỳ dụ người ta ở lại chống cộng tới cùng, người ta nghe lời ở lại rồi thân thì bị tù tội, cha mất con, dzợ mất chồng, còn ổng thì bỏ chạy mất tiêu, bây giờ còn dzề "liếm dép râu" thì thử hỏi công bằng ở đâu. Thiệt đúng là "cha nào, con nấy" thiên hạ nói hỏng sai mà.
- Như dzậy là ông Kỳ lừa gạt người ta rồi còn gì nữa! Bây gìờ đến cô con gái của ổng đưa dzăn công ra hát, người ta chống thì la lớn không công bằng, thiệt là hết nước nói.
- Tui thấy con nhỏ này theo cha bầu Thuần cứ lải nhải nghệ sĩ đi kiếm chút income thuần tuý. Đúng là luận điệu để thâm nhập CĐ của CSVN mà.
- À! để tui nói cái dzụ thuần túy dzăng nghệ cho cả nhà nghe chơi.
- Có tin mới gì hay thì ông nói cho cả nhà nghe đi.
- Từ từ mà! Hôm qwa tui lò mò dzô trang web báo Thanh Niên CS, thấy người ta hỏi dzề dzụ ca sĩ Yến Dzi gì đó muốn qwa Mỹ.
- Qwa Mỹ thì có gì dzui đâu mà nói.
- Khi được hỏi Yến Dzi qwa Mỹ có phải xin giấy phép gì hông, bà Thanh gì đó ở Bộ Thông Tin Dzăn Hóa VC cho biết, nếu đi du lịch chơi thì hổng cần phép tắc, nhưng nếu đi "biểu diễn" ca hát thì "bắt buộc phải được Bộ Thông Tin Dzăn Hóa VC cho phép hay xin phép Tổng Lãnh Sự VC tại nước sở tại" đó bà.
- Thì đó, ông thấy Cộng Đồng mình nói có sai đâu, người ta không chống ca sĩ hay cá nhân nào hết. Nhưng rõ ràng ca sĩ ra ngoài này ca hát là có dzấn đề rồi. Dzậy mà đòi công bằng cái giống gì nữa.
- Bà cứ coi trường hợp ca sĩ Chế Linh không được phép nhập cảnh dzề VN, ca sĩ Tuấn dzũ dzề nhưng không được phép hát. Trong khi Trịnh Hội được đi từ Bắc dzô Nam làm phóng sự, Kỳ Dziêng được báo Thanh Niên tiếp đón, đú đởn, phỏng dzấn tùm lum. Như dzậy có công bằng không?! Tại sao hổng đòi dùm đi?
- Thì chỉ có những tên bưng bô mới được biệt đãi thôi!
GIA ĐÌNH BÁC TÁM & ĐÀI BBC
- Thiệt tình, con nghĩ cái chuyện này đâu có gì mà ầm ĩ dzậy, nhứt là đài BBC, bộ hết chuyện làm rồi sao, nay đăng thư ngỏ này, mai phỏng dzấn nhân dzật nọ để đưa các luận điệu tung hứng, hổng ra gì hết. Theo con nghĩ chắc BBC cũng có dzấn đề rồi đó.
- Má thấy nhiều lúc câu chuyện đâu có ra cái giống gì mà qwuậy lung tung.
- Con thấy BBC từ hồi nào tới giờ toàn khai thác những điều như quảng cáo cho tụi CS VN hoặc những đám lập lờ tung hứng dzới CS. Nghe nói mấy bữa nay cũng đang quảng cáo cho cái đảng Dzịt Tiềm gì đó mà.
- Trời con nói dzậy sao được con, theo Ba thấy Đài BBC là một đài luôn thực hiện đúng chức năng truyền thông mà.
- Ông này cái đầu lệch lạc rồi, ông nhìn qwá hời hợt nên nói dzậy, chứ BBC là nơi đào tạo rất nhiều nhân dziên phát thanh, gởi đi khắp nơi, họ có chủ ý hết đó ông ơi! Bộ ông hổng nghe bà con mình than phiền BBC hay sao.
- Con cũng thấy dzậy đó! Trung thực cái gì mà kỳ trước Lý Tống gởi thư chúc tết đồng bào, có chút lời lẽ chống cộng, là họ hổng chịu phát. Nhưng khai thác mấy cái dzụ vu khống, bôi nhọ cộng đồng như Kỳ Dziên thì họ lại tươm tướp.
- Cái trò lập lờ này ai mà hỏng biết, nếu chỉ nhìn hời hợt bề ngoài là lầm chết đó nghe bà! Cái này cũng coi như trò du kích dzậy mà.
- Trò du kích là trò gì dzậy hả má?
- Du kích là rình rập, lập lờ đánh lận để thực hiện ý đồ, chớ còn gì nữa, thằng Năm hỏng hiểu hả?
- À! Bà nói tui mới nhớ, CS là dzua du kích đó Bàø, nhưng đụng tới nó là nó la làng liền hà. Ngày xưa khi một tên du kích bị bắt thì chúng la làng là dzô tội, bị lầm lẫn bất công. Nhưng khi thả ra lại tiếp tục đắp mô, gài mìn, kinh nghiệm qwá rồi Bà ơi.
- Ừa ông nói đúng đó, đã dzậy cái ông Trương Minh Đức nào đó ở QLD còn dziết báo binh bậy nữa chứ, thiệt là cái quân "ăn cơm quốc gia thờ ma CS" mà.
- Thì Bà biết đó, ổng là Dziệt Tân mà, ổng binh là phải rồi, có gì lạ đâu, đó chỉ là "đồng bịnh tương lân" thôi.
- Theo tui nghĩ, dzấn đề ở đây bà con phải hiểu là hổng phải chống cá nhân ai hết, mà là đề phòng tình trạng chời trò "du kích" của CS thôi.
- Phải đó bà, Cộng Đồng mình phải đề phòng đùng để CS chơi trò "du kích" hầu thực hiện NQ 36 thì kẹt lắm. Cho nên nếu là một người tỵ nạn chân chính thì phải đặt quyền lợi của CĐ, của QG dân tộc lên trên quyền lợi cá nhân.
- Bữa nay tui thấy ông không những sáng suốt, mà còn dzăng chương nữa à!
- Trời! Cái bà này, bộ tui có thù oán gì dzới bà từ kiếp trước sao, mà hở ra một chút là móc là méo dzậy cà.
- Đúng dzậy, cổ nhân nói không oan gia đâu được làm dzợ chồng. Nè! Ông còn nhớ lá thư ngỏ của Kỳ Dziên bữa trước không?
- Nhớ thì nhớ chớ, nhưng mà nhớ cái gì mới được chứ?
- Cái dzụ nó dám đem hình ảnh Cha Lý bị CS bịt miệng ra so sánh dzới nó, để mạ lỵ Cộng Đồng nữa đó Bà.
- Ờ tui nhớ mà, con nhỏ này ăn cái gì mà ngu qwá dzậy! Hai trường hợp hoàn toàn khác nhau mà, đâu thể nào so sánh như dzậy được, Cha Lý là bậc đáng kính, tranh đấu cho dân tộc, còn nó là cái giống gì mà lại dám so sánh dzới Ngài. Coi chừøng nó đang thực hiện trò chơi "du kích" do CSVN ra lệnh đó nghe Bà.
- Hỏng phải dzậy đâu! Nhưng dzì cổ nghĩ rằng cổ đã làm tới MC thì cũng là một nhân dzật quan trọng dzậy mà!
- Dám so sánh MC và LM Lý thì thật là "bố láo".
- Mình phải cảnh giác mới được, tui thì tui ủng hộ Cộng Đồng hết mình, tui thấy Cộng Đồng Úc Châu mình có cái nhìn rất xa và rất rộng đó ông. Hổng biết con Tư , thằng Năm thấy sao?
- Hổng Biết chị Tư nghĩ sao chứ riêng con cũng như ba má thôi. Bất cứ ai đã từng trải qua những biến cố thê thảm trong đời họ, thì họ sẽ không bao giờ quên, dzà cảnh giác là chuyện cần phải làm.
- Còn con thì cũng không khác ý của gia đình, con biết khi dân mình bỏ chạy, CS cũng đâu qwuên gài người chạy theo nằm dzùng để lũng loạn.
- Má thấy nói đến CS là phải nói đến việc tụi nó xử dụng thủ đoạn, dù hèn hạ nhứt.
- Dạ, hồi đó ngay trong các trại tỵ nạn đã có mặt tuị nó rồi. Tụi nó cài tay sai dzào hoạt động để thực hiện chính sách kiều dzận đó mà, ai mà hỏng biết điều đó.
- Chị Tư nói dzậy chứ nhiều người hỏng biết đó, bởi thế trước đây tuị nó mới cho người dzận động đòi giao lưu dzăn hóa, làm từ thiện, đào ao, đào giếng giúp dân. Đúng là một lũ tay sai chuyên "nối giáo cho giặc"!
- Như dzậy tụi nó chắc cũng là loại "bưng bô" để thực hiện trò chơi "du kích" của CS đó mà. Nhờ sự sáng suốt của đồng hương nên tụi nó chưa kịp thực hiện là đã bị phát hiện, còn không thì CĐ chắc phải gặp nhiều nhiêu khê à.
- Ba nói cho các con nghe nè! Cái gì CS nó ngu chớ, ba cái dzụ nằm dzùng nó hổng ngu đâu. Ngay thời chiến tranh nó còn cài được người dzô tận Bộ Tổng Tham Mưu VNCH, Dinh Độc Lập của ông Thiệu nữa đó.
- Dạ đúng đó Ba Má, dzới kinh nghiệm lịch sử nếu ngày nay cộng đồng mình thiếu cảnh giác rất dễ bị họ lôi cuốn vào những trận hỏa mù, để đồng bào trong nước lầm tưởng ở ngoài này "tự do dân chủ" thiệt, nhưng chỉ là một xã hội bát nháo bất ổn thì kẹt lắm đó.
- Đúng đó chị Tư, nếu không khéo thì sẽ bị CS chơi trò "du kích", và như thế thì đồng bào đâu còn giữ được niềm tin, dzậy là ngày dzề còn xa lắm. Em cũng mong ngày dzề đem chút tài năng phục vụ qwê hương mình, chắc có ý nghĩa hơn là làm dziệc ở đây nhiều.
- Còn cái ông bầu Thuần dám nói là ở Úc có nhiều Show do Cộng Đồng tổ chức có cả ca sĩ trong nước ra biểu diễn, nhưng chẳng thấy ai lên tiếng cả.
- À! cái dzụ dzu khống lươn lẹo này, Cộng Đồng Victoria, ông Nguyễn Thế Phong đã ra thông báo phản đối rồi mà.
- Thì má biết rồi, nhưng má muốn nói cái âm mưu lươn lẹo gây xáo trộn cộng đồng là điều cần phải chận đứng ngay. Chứ sự thật thì cuối cùng ai cũng phải biết thôi.
- Để tui nói cho cả nhà nghe nè! Mục đích của họ không chỉ nhắm dzô cộng đồng Úc mình đâu, vì điều này khi được BBC tung lên khắp thế giới là có ý đồ tuyên truyền, gây hỏa mù, nhằm tạo sự phân hóa, mâu thuẫn trong CĐ đó.
- Con nghĩ, chắc trước sau gì cặp Trịnh Hội- Kỳ Dziên này cũng dzề VN làm Show như đám Tuấn Ngọc, Hương Lan, Đức Huy, Linda Trang Đài hay Phạm Duy thôi, chứ ở hải ngoại này coi như hết thời rồi.
- Má hy vọng rằng lúc đó họ sẽ biết đá, biết dzàng. Má cũng chờ ngày đó đặng coi Kỳ Dziên - Trịnh Hội đòi công bằng như thế nào với CS!
- Con nghĩ nếu một người có liêm sỉ, chắc chắn lúc đó sẽ phải lên tiếng để đòi VC trả lại công đạo không phải cho chính họ mà cho tất cả những người khác đang đau khổ ê chề dưới chế độ CS nữa.
- Còn khuya! Hãy nghe chị Tư nói nè, ngay cả ông già của cổ còn khom lưng "bợ đở" CS nữa thì cỡ cổ làm sao dám. Có chăng thì "Nhà nước nói sao thì em xin làm dzậy theo định hướng XHCN" thôi.
- Ba nghĩ bỏ cái chuyện tào lao này đi, nói tới cái đám này hoài mất thì giờ lắm. Ai đọc mấy cái này mà không thấy luận điệu một chiều, y chang CS. Chỉ biết nói cho sướng cái miệng mà cái não trạng hổng thấy lung lay chút nào hết.
- Theo con nghĩ, tất cả những người tỵ nạn đều dzì hai chữ tự do mà phải ra đi khốn khổ, họ được định cư trên xứ người bằng lý do chính tri, đâu phải dzì miếng cơm manh áo đâu mà ủng hộ mấy cái tào lao này.
- Đúng đó con, chính dzì thế mình phải dứt khoát lập trường để những người giúp đỡ cho mình định cư nơi xứ này không phải hối hận dzì lầm lẫn.
- Dạ, nhưng trong dzụ này con thấy Trịnh Hội - Kỳ Dziên nếu chỉ dzì sợ ế khách, mất miếng ăn hay muốn tạo ra cái Scandal đánh bóng tên tuổi, mà muối mặt dzu khống chửi bới cả đồng hương Úc Châu là những người đã giúp đỡ Trịnh Hội rất nhiều thì thật là nhục nhã cho người ăn học, đau xót cho cả mảnh bằng.
- Ơ,Ø con nói, má mới nhớ đến hai câu thơ của cái ông Phạm Thanh Phương trên báo Saigontimes hồi trước rất thích hợp cho trường hợp này lắm đó con
- Hai câu gì dzậy má?
- Hai câu như dzầy nè.
"Cạn đường liêm sỉ đau lòng chữ
Khánh kiệt lương tri xót mảnh bằng"
- Hay, rất đúng trong trường hợp này đó Bà, thiệt tình tui đọc báo Saigon Times mỗi tuần mà hỏng nhớ đa. Bà hay thiệt, chắc Bà mê cha nội này hả?
- Ông này ăn nói tầm bậy qwá, già rồi nói dzậy không sợ người ta cười sao?
- Trời! Bà hiểu lầm tui rồi, tui nói bà mê thơ của chả thôi.
- Mê gì mà mê, đọc thì nhớ chứ, cái gì liên quan tới đấu tranh là tui nhớ, đâu dzô tâm như ông, tối ngày ăn nhậu thì nhớ cái giống gì được.
- Mèng đéc ơi! Mới lỡ lời chút xíu bà lại Moral cho tui rồi. Nói thiệt nghe, cha nội này làm thơ nhiều qwá ai mà nhớ cho nỗi, nếu không có tâm hồn thi sỡi như bà thì cũng phải bó tay thôi.
- Thôi nghe, đừng nịnh bợ mất công lắm, tui nghe hoài chán qwá rồi.
Đang nói chuyện thì bạn cô Tư tới rủ đi công chuyện và câu chuyện gia đình tạm ngưng ở đây.
- Bạn con nó tới rồi, xin phép Ba Má cho con đi.
- Ừa, nhớ dzề sớm nghe con.
Thằng Năm cũng xin ông bà Tám đi đến nhà bạn chơi. Bà Tám bèn đứng lên rời khỏi phòng khách rồi đi về phía nhà bếp. Vừa đi vừa nói:
- Để tui pha cho ông một tách cà phê nóng đặng uống trước khi đi họp Cộng Đồng.... (Còn tiếp...) |
|
posted by
Lien Mang Viet San @
9:23 PM |
|
|
|